Cảm ơn mọi người đã dừng chân ở bài viết này ❤️ Trở lại diễn đàn sau 4 năm, những nét bút ngây thơ ngày nào vậy mà giờ vẫn có ngừoi đọc. Mình từng mơ ước sẽ trở thành môt nhà văn, mình yêu thích những thứ cũ kỹ chứa đầy kỷ niệm, mình từng ước được đi qua những con phố cổ in đậm những dấu sử vàng son. Mình cũng từng ước mơ sẽ có thể in dấu chân nhỏ bé của mình trên dòng chảy văn chương của nhân loại. Ước mơ càng xa vời thì càng đẹp, ước mơ càng đẹp thì càng khó thực hiện. Ấy vậy mà khoảng thời gian qua mình đã thực sự quên những ước mơ này. Những gì mình yêu thích thở thiếu thời, với những giấc mơ hiện tại lại không giống nhau. Mình hiện tại mà lại là du học sinh Nga đang nghiên cứu ngành ngôn ngữ học. Lấy cái sự yêu văn chương tha thiết ấy mình đã có thêm một ước mơ là có thể nói mọi lời hoa mỹ trên thế gian qua từng thứ tiếng. Nơi đây mãi là một kỷ niệm đẹp, mặc dù đọc lại những gì đã viết có phần khổ sở vì không dám đối mặt với những khuyết điểm ngày đó, nhưng mình mãi không quên những đêm mình thức trắng viết từng trang truyện, tìm tòi cách đăng bài, cùng những con người xa lạ tán gẫu linh tinh.. có lẽ đây là những lần cuối cùng mình hoạt động ở diễn đàn, mong rằng mọi người luôn giữ được đam mê, luôn cảm thấy vui vẻ và thành công trong học tập cũng như công việc. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển. ❤️ Mọi người có nhu cầu giao lưu hay chia sẻ vấn đề về tâm lý hãy nói chuyện với mình nhé ❤️ Mag-log in sa Facebook Mình cũng rất cô đơn. Matxcova 23: 09.27/06/2022