0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
51 0
Kiếm tiền
Lão Hạc Không Bán Chó đã kiếm được 510 đ
Chương 1: Chợ Đen

Chợ đêm ngoại thành Tây, Hắc Thạch Thành – một thành nhỏ ở phía Nam tiểu quốc Thượng Vân. Người ta gọi đây là ổ rắn độc, bước hụt một cái là biến mất vĩnh viễn, tên còn chẳng ai nhắc. Không khí hôi hám, khói dầu ám đặc, máu tanh lẫn mỡ cháy. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh nhập nhoạng hắt xuống nền đất loang lổ, che kiểu gì cũng không giấu nổi vệt máu mới.

Đầu ngõ, gã giang hồ đòi nợ thuê kéo xềnh xệch thằng vỡ nợ gầy nhom, xương sườn lộ cả. Dao xoẹt. Ruột gan ào ra. Đám đàn em chụp lấy quả thận còn nóng, nhét hộp ngọc. Một thằng cười khàn, giọng khúc khắc như tiếng gỗ mọt gặm:

- Hàng tươi thế này.. Ha! Bọn luyện Huyết Phủ lại tranh nhau sứt đầu.

Tên đại ca hất cằm, khinh khỉnh:

- Lắm mồm. Gói lẹ, coi chừng nguội.

- Nguội thì vẫn có giá mà đại ca! Hàng non, đâu phải rẻ!

- Còn xác thằng này huynh tính sao?

- Thì như cũ, mang qua Trại Yêu Súc bán gỡ ghẻ chứ sao. Thế cũng hỏi! (bợp đầu thằng đệ)

- Nghe bảo dạo này Yêu Huyết cháy hàng. Thành ra xác người để nuôi yêu cũng tăng theo. Được bữa nhậu cho chúng mày. (hất cằm, ra vẻ đàn anh)

Ngay bên, mấy gã giang hồ trải vải rách, bày lọ máu, tim, gan. Chúng gào như bán cá ở chợ phiên:

- Gan Yêu Thố, nóng hổi đây! Ai mua, thì mua lẹ!

- Máu Sói Xám, mười ba Thức, rẻ như cho!

- Máu Sói Xám nhiêu?

- Rẻ thôi, năm trăm linh tệ một xị.

Một khách chen vào, gằn giọng:

- Rẻ cha mày chứ rẻ! Bớt đi nửa giá tao lấy.

- Máu Phàm Huyết mà mày đòi ba trăm? Lừa tao hả.

Tên bán vung tay, chửi đổng:

- Không mua thì cút, lèo nhà lèo nhèo.

Đám người chen chúc, mắt lóe sáng, ánh nhìn đói khát như mắt gà chọi thua độ. Một gã nghèo dúi vài tờ linh tệ nhàu nát, run rẩy:

- Chỉ.. Chỉ còn nhiêu đây, có đủ không?

Tên bán liếc xuống, bật cười khẩy:

- Đủ à? Biến đi.

Gã nghèo lắp bắp, định nói thêm, nhưng câm bặt, ôm chặt tiền.

Có đứa trẻ níu áo mẹ, lí nhí:

- Má ơi.. Má.. Mua đi..

Bà mẹ nạt nhỏ, mắt né tránh:

- Im! Đứng sát vô đây.. Coi chừng nó cướp mất xác cha mày.

Giữa hỗn loạn, sừng sững hiện ra tòa lâu sơn son thếp bạc – Huyết Minh Các.

Đèn đỏ thẫm soi cửa gỗ khắc linh văn, bên trong còn có Huyết Quang Đài - Hoang Phẩm đỉnh cấp. Là kỳ vật của một đại sư từ Đại Việt Đế Quốc rớt phẩm, lưu lạc về đây. Có kẻ trộm nghĩ, thì thào:

- Vào được đó.. Một bước thành tiên.

Người khác rít lên:

- Tiên cái con khỉ! Vào thì chết cha chứ tiên gì.

Quan phủ giả mù. Giang hồ coi như thần. Trong trăm cửa tiệm, chỉ Huyết Minh Các mới thật sự nắm sinh tử. Vào thì may ra đổi đời. Ra.. Thì chưa thấy ai mở miệng kể lại bao giờ.

Giữa cái hỗn loạn máu me ấy, một bóng áo choàng đen bí ẩn, thong thả bước vào cửa lớn Huyết Minh Các. Áo khoác dài trùm kín vai, mặt nạ bạc che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt tối lạnh. Ánh nhìn quét qua khiến đám đông lặng như tắt, kẻ chen chúc cũng rụt cổ, nép vào vách gỗ ẩm mốc.

Tiếng rì rầm lan khắp chợ, như luồng gió độc lùa qua:

- Là hắn.. Kẻ thử máu của Huyết Minh Các.

- Xạo hả?

- Sao? Mày không biết à?

- Nổi tiếng vang dội giang hồ đó.

- Nghe nói huyết mạch hắn cao quý, uống máu gì cũng không chết.

- Ít nhất cũng Hoang Huyết đỉnh cao.. Có khi là Cổ Huyết thất truyền lận.

- Nghe đồn hắn là kẻ sót lại của một gia tộc huy hoàng xưa kia. Bần quá mới phải đi thử huyết kiếm sống thế này.

- Chắc là loại bị truy nã rồi. Giả bộ thần bí cái gì.

Lập tức, kẻ đi chung với kẻ kia vội bịt miệng hắn, khẽ quát:

- Im, muốn chết à?

Không ai giám nói gì, mọi ánh mắt chỉ liếc kẻ áo đen đó từ xa.

Tên hắn: Triệu Nhân. Nhưng trong giới giang hồ không ai biết danh tính thật của hắn. Họ chỉ biết hắn là môn khách Huyết Minh Các mời về. Biệt hiệu: Kẻ Thử Máu. Thế thôi.

Ngay khi hắn tới, một gã quản lý mặc bào gấm từ trong lao ra, suýt vấp bậc thềm, cúi rạp lưng, giọng vồn vã:

- Ngài Triệu, mời lên lầu. Gian phòng của ngài đã sẵn.

Triệu Nhân gật nhẹ.

Cửa gỗ khắc linh văn mở, ánh đèn ngọc minh dạ trong sảnh sáng hắt ra, thứ sáng vừa dịu vừa gắt. Hương trầm phảng phất, rượu ủ trăm năm, trái cây nhập từ nội thành bày khắp. Xa xỉ đến mức dân ngoại thành nhìn một lần cũng đã thấy chướng mắt (thật tình, đời họ có khi còn chưa được ăn no cơm nát).

Trên bàn hắn là rượu pha linh quả, một đĩa thịt khô yêu thú cắt lát, ước chừng phải năm ngàn linh tệ – giá trị ít nhất bằng cả tháng sống lay lắt của một phàm nhân. Đĩa thịt đó đặt giữa bàn tròn, sáng bóng như một sự sỉ nhục thẳng vào cái đói dưới chợ.

Triệu Nhân ngồi xuống. Ghế gỗ kêu cọt kẹt. Bàn kê sát lan can tầng hai, tầm mắt bao quát chợ bên dưới. Hắn thong thả nhấp rượu, ánh sáng đỏ phản chiếu qua mặt nạ bạc. Dáng hắn như pho tượng đá lạnh lẽo, che mặt, càng làm mấy kẻ dưới kia ngẩng lên rùng mình.

Bên dưới, ánh mắt ngước lên: Kẻ ngưỡng mộ, kẻ thèm khát, đứa trẻ đói thậm chí chắp tay vái như lạy thần. Với chúng, ngồi được trên kia, được thử máu trong tay hắn, đồng nghĩa một cơ hội vượt qua cửa âm dương.

Triệu Nhân im lặng. Âm thanh hỗn loạn ùa vào tai: Dao xoẹt thịt, tiếng rao gào, tiếng khóc kìm nén, tiếng cầu xin lạc giọng. Đôi mắt sau mặt nạ bạc không hề lay, như đang nghe bản nhạc cũ, thứ nhạc đã vặn đi vặn lại đến mòn tai.

- Máu Bạch Lang, mười Mạch, tám Phủ, mười lăm Thức! Tuyệt đỉnh nhanh nhạy đây! Một xị cuối cùng, ai mua lẹ!

Một gã khách say rượu khật khưỡng chen tới, bụng phệ rung lên, vỗ đánh "bộp" cười khành khạch:

- Tổng.. Tổng cộng bao nhiêu huyết căn đấy? Mấy chục à?

Bà chủ nguýt, giọng khinh khỉnh:

- Ba mươi ba. Vừa đủ cho chú em Ngưng Huyết hậu kỳ. Mà nè chị bảo, mười lăm Thức căn lận nha.

Gã say hừ mũi, khạc một bãi xuống đất, tiếng "toẹt" nghe rõ mồn một:

- Mười lăm Thức căn thì ngon gì! Toàn dồn ở đầu. Não nhanh mà tim gan yếu thì cày ba đường ruộng hết sức!

- Tôi, dân lao động. Cần gì Thức căn cho lắm. Đây Bạch Ngưu mười lăm Phủ căn, tha hồ dai sức. Hắc, bà chị thử là biết.

Hắn nháy mắt, cười đểu.

Bà chủ cúi xuống, toan nhặt cái dép dưới chân lên ném.

- Cút, mày máu trâu, hỏi máu sói làm gì? Tế ông nội mày hả?

- Làm gì dữ vậy chị gái, hỏi chơi không được à?

Đám đông cũng lắm xôn xao, nhiều ý bất đồng. Người chê não nhiều thì "chỉ được cái lanh lẹ, gặp cận chiến thì toi". Kẻ khác cãi, "thức cao thì phản xạ bén, một nháy mắt là thắng thua rõ ràng".

Một lão già gầy khọm dắt thằng cháu. Đứa bé trợn tròn mắt, hỏi ngây ngô, giọng lanh lảnh át cả ồn ào:

- Ông ơi, Mạch, Phủ, Thức là gì mà ai cũng nói?

Lão già cười khan, vuốt chòm râu lưa thưa, thong thả giảng, cũng là nói cho cả đám quanh đó:

- Nghe cho kỹ. Mạch là huyết mạch, là xương cốt, dựng cái khung người. Phủ là lục phủ ngũ tạng, là cái kho để giữ sức lực. Còn Thức là não với dây thần kinh, điều khiển cả người. Con cứ hiểu đơn giản là như thế. Ba trụ cột ấy mà đầy đủ, thì mạnh thân, sức bền tốt, nhanh trí. Nhưng gọi cho chuẩn thì phải là: Huyết Mạch – Huyết Phủ – Huyết Thức. Con nhớ rõ chưa?

Đứa bé gật gù, mắt sáng long lanh như hòn bi mới.

- Dạ con nhớ rồi. Luyện là luyện cả ba.

- Nhưng sao mấy con số kia nó lại khác nhau vậy ông? Số đó là gì thế?

Ông già khẽ xoa đầu thằng nhóc, ôn tồn đáp:

- Đó là số điểm huyết căn trong Đồ Hình Huyết Mạch con ạ. Nôm na, nó là cái hình vẽ bên trong vậy đó.

Rồi ông cụ ngồi xổm xuống, vẽ vẽ mấy nét nguệch ngoạc để giải thích.

- Con nhìn nhé, đây là bản vẽ bên trong con chuột. Đấy, con thấy chưa? Nó chỉ có mười huyết căn cả thảy. Chia thành hai Mạch, ba Phủ, năm Thức. Con thấy con chuột nó khôn không? Tại vì huyết căn ở Thức của nó có năm cái đấy.

- Con vật nào thì có đặc điểm đấy. Chúng ta tu luyện dựa vào huyết thú, thì chúng ta cũng có đặc điểm y hệt con ạ. Mỗi người sẽ là một loại riêng, không ai lẫn vào ai cả.

Một kẻ chen vào.

- Ông già nói thiếu rồi. Nếu tao và mày đều là loại Sói Xám, thì đồ hình của tao với mày giống nhau, nghe chưa thằng nhóc.

Ông cụ xấu hổ, chữa lời.

- Ông quên, chú này nói đúng đấy con ạ. Mà không phải mình uống máu loại nào để tu luyện cũng được đâu con. Mình là Phàm Huyết mà uống máu yêu thú Hoang Huyết. Thì chỉ có chết thôi.

- Ông cháu mình chỉ có uống cái loại Phế Huyết hoặc Phàm Huyết bậc thấp thôi. Cũng may huyết mạch nhà ta cũng tạm được.

- Khi nào con lớn chút, ông dẫn con đi kích phát Đồ Hình, còn giờ con cứ chơi đi đã.

Thằng bé lanh lợi, gật đầu với ông cụ, rồi đột nhiên nó hỏi:

- Con luyện cả ba cái trụ cột Mạch – Phủ – Thức đều nhau được không ông?

Đám đông rộ lên: Người cười ha hả, cứ như kiểu nghe chuyện lạ trên đời. Có thằng thì gãi đầu. Có thằng thì mặt dài như mặt ngựa. Ai đó la lớn:

- Nhãi con, chỉ có huyết mạch Chân Long trong truyền thuyết mới có ba thứ đều nhau thôi!

- Hắc, mày lại vớ vẩn, đời này làm quái gì có rồng, bớt văn đi.

- Anh họ tao làm quan ngoài biên giới, ổng nói đấy, mày thì biết khỉ gì.

"Phì" Tên kia nhổ một bãi nước bọt, lèm bèm nói:

- Thằng anh mày to quá cơ, vậy anh mày biết số huyết căn rồng bao nhiêu? Chia như nào không?

- Sao? Không chứ gì? Có đâu mà biết.

Thế rồi tên kia thẹn quá lao vào đánh nhau. Hai thằng tay đấm, chân đá túi bụi. Cả lúc sau người ta mới can chúng nó ra được.

Đột nhiên có người la lên:

- Nhìn kìa, Huyết Minh Các treo bảng nhận khách rồi.

- Hả, lần này chỉ tiếp ba khách.

- Nhanh, nhanh đi thông báo,

Trong tiếng ồn ào, mọi ánh mắt đều dồn về phía bóng áo choàng đen ngồi trên lầu Huyết Minh Các - kẻ được đồn mang huyết mạch quý hiếm, mới dám đứng ra thử máu thiên hạ.

Ngay sát một sạp máu thú, một thanh niên tầm ba chục tuổi chạy tới đầu tiên. Ôm chặt một hũ máu đỏ tươi. Mặt hắn tái như tàu lá chuối khô. Giọng run rẩy, nói với tên quản lý bên ngoài Huyết Minh Các.

- Xin.. Xin thử giùm ta lần này. Ta đã Ngưng Huyết viên mãn rồi. Đồ Hình đã mở hết ba mươi chín điểm huyết căn.. Nếu không bước vào Dung Huyết thì cả đời này cũng chỉ là phế nhân..

Đám đông lập tức sôi sục. Không ngờ kẻ đầu tiên lại sắp lên Dung Huyết.

Dung Huyết - ấy là cửa sinh tử. Mười kẻ bước vào, chín xác bỏ lại. Nguy hiểm đến rợn người. Nhưng chính nó là cánh cửa đổi đời: Từ thân phận rách rưới dưới đáy chợ búa, chỉ cần sống sót một lần thôi, liền có thể ngẩng đầu đi giữa phố lớn, rũ bùn thoát xác, mở miệng là có kẻ phải lắng nghe.

Kẻ nào vượt qua được, máu trong huyết quản khác hẳn. Không còn là phàm nhân nữa, mà thành người có chỗ đứng: Vào quân đội được trọng dụng, vào tông môn có chỗ ngồi, ra chợ cũng không còn bị xua như chó ghẻ. Một lần Dung Huyết thành công, cả đời đổi vận.

Dân gian có bài thơ:

"Bốn chục huyết căn mở cửa ra

Sinh tử một lối máu dội qua.

Mười kẻ bước vào, chín bỏ xác

Một kẻ còn nguyên, máu nở hoa.

Bùn cũ rửa xong, thân đổi dạng

Ngẩng đầu giữa chợ, tiếng người ca.

Thua chỉ một ly, đời hóa cát

Huyết quang đỏ lửa, hỏi ai qua?"

Thế nên mới có cảnh tượng hôm nay: Máu me vương vãi, người chen nhau như bầy thiêu thân lao vào lửa. Bởi ai cũng biết - sống thì đổi đời, chết thì đổi quỷ.

Gã quản lý nhếch mép, hỏi thăm cho có lệ. Với hắn, chỉ có những kẻ sống sót thành công mới xứng đáng cho hắn tiếp đãi.

- Dung Huyết à? Ngươi có đồ hình chưa? Hay.. Lại cược mạng?

Những lời ấy nện thẳng vào ngực gã thanh niên, như mũi dao cùn cắm từng nhát. Hắn run run rút từ ngực áo mảnh giấy nhàu nát, vẽ những đường đỏ máu, cả thảy bốn mươi hai điểm. Chỉ tăng thêm ba điểm so với huyết mạch trong người hắn. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã như trời và đất.

Một gã bên cạnh nhìn thấy đồ hình, cười phá lên:

- Đồ Hình Hắc Báo? Xong, mày bị lừa rồi.

- Ơ xời, tưởng gì. Cái thứ đồ yêu. Hắc Báo là Phàm Huyết loại ngon. Nhưng tối đa ba chín căn, đâu ra bốn hai cho mày? Cá gì tao cũng cá.

Một lão râu xồm chen vào, khuyên:

- Nó nói chuẩn, chú mày cẩn thận. Đồ Hình là bản vẽ sống chết. Mày xài hàng giả, thì có mà uống cả thùng máu báo cũng chết thôi con ạ.

Nghe đến đó, gã thanh niên chợt chùng lòng. Vào Huyết Minh Các một lần đã tốn toàn bộ gia sản, hắn vét sạch tiền bạc chỉ để mua cơ hội. Nếu lỡ dính phải Đồ Hình giả thì coi như trắng tay, mất chì lẫn chài.

Gã quản lý thoáng thấy hắn ngập ngừng thì sầm mặt, dài giọng, nghe khinh khỉnh như nhổ toẹt vào mặt:

- Sao? Có thử nữa hay không? Không thì biến, chắn hết cả cửa.

Hai gã bảo vệ vai u thịt bắp lập tức bước lên nửa nhịp, mắt liếc sắc lẻm, ngực phập phồng như chực húc. Gã thanh niên hoảng hốt, lùi lại vài bước, tay ôm chặt hũ máu, thở hổn hển. Không dám hé lời.

Bất chợt, có kẻ vươn cổ, hô lớn:

- Tôi vừa thử ra Bạch Hổ tuần trước, giờ thiếu Đồ Hình lên Dung Huyết. Ai bán đê! Bao nhiêu cũng trả!

Một ông chủ sạp thấy vậy, vội chào hàng.

- Tao có sẵn hàng Bạch Hổ đây, mày cần thì tao kêu người lấy về.

- Bao nhiêu căn?

Lão chủ kia nhăn nhở, cười hềnh hệch, răng vàng khè:

- Đủ bốn lăm. Ba trăm ngàn Linh Tệ, khỏi mặc cả!

- Mày đưa ba trăm viên Linh Thạch cửu phẩm hoặc ba chục viên Bát Phẩm cũng được. Mày có thất phẩm càng tốt. Tao càng nhẹ túi.

Đám đông nhao nhao:

- Phàm huyết mà ba trăm ngàn á? Cổ nè, cắt đi lão già.

- Có bọn ngu mới mua!

- Đã muốn linh thạch còn đòi đổi sát. Tính ăn lời thêm à? Tao đố mày đổi được ba trăm ngàn lấy ba trăm viên cửu phẩm đấy. Mày đổi được hai trăm chín là ngon rồi.

Lão chủ sạp thẹn quá, mặt đỏ ké như đít khỉ, đập muốn bể cái bàn, gắt lên:

- Mày dốt nó vừa. Bạch Hổ là phàm huyết đỉnh cấp. Loại hiếm lên nổi Dung Huyết. Không biết thì dựa cột mà nghe. Le te tao đấm vỡ mồm bây giờ.

Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng mặc cả quện lại, gào ầm như bầy chó tranh nhau một khúc xương. Âm thanh dội lên, ngắt quãng, rồi lại rộn, không dứt.

Trên lầu hai Huyết Minh Các, Triệu Nhân thong thả nhấp rượu. Rượu đỏ ánh qua mặt nạ bạc, soi đôi mắt nửa khép. Hắn nhìn xuống hỗn loạn, lặng như tượng.

Từng chữ "Ngưng Huyết" "Dung Huyết" "Đồ Hình" rơi vào tai, lặp đi lặp lại, như khúc nhạc cũ nghe đến mòn.

Thiên hạ tưởng hắn thánh. Thật ra hắn chỉ làm công việc của dao mổ: Cắt chỗ nào, máu chảy chỗ ấy.

(Lời tác giả: Một ngàn linh tệ ẩn dụ cho một triệu. Mọi người cứ mường tượng vậy cho dễ. Đơn vị xị, lít mình xin giữ nguyên thuần Việt)
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back