410 ❤︎ Bài viết: 66 Tìm chủ đề
141 0
Kiếm tiền
NavaNov đã kiếm được 1410 đ
Trăng tròn để lại

Tác giả: NavaNov

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 26+27+28 - 2025

Chủ đề: Chiếc Đèn Không Hoàn Hảo

54856831351_938b67a78e_o.jpg


(Nguồn ảnh: Navanov)

"Tùn tùn tùn! Ba ơi lân đỏ to ơi là to kìa!"

"Đẹp quá con nhờ. Có cả Ông Địa cầm quạt nữa."

"Hi hi. Tùn din din din cắc tùn din din din."

Em bé trong lòng cha líu lo bài hát vui tươi, chiếc đầu nhỏ xíu lắc qua lắc lại theo thứ âm nhạc tưởng tượng. Lời bài hát con chưa hát sõi nhưng nụ cười con thật rạng rỡ làm sao. Đôi mắt to long lanh cười híp lại, nhìn ra khoảng không trước mắt, nơi đáng lẽ có một cánh cửa.

"Ông Trăng kìa. Con có thấy Chú Cuội chăn trâu ngồi dưới gốc cây đa không?"

"Ông Tăng tòn!", em đáp lời cha rồi lại cười giòn tan, tiếp tục vui vẻ ngắm nhìn 'đoàn múa lân đỏ' trong tưởng tượng trẻ thơ.

Người cha lén thở dài thật khẽ. Trên bầu trời cao vời vợi là mặt trăng thật to rõ. Nếu trong một hoàn cảnh thông thường, người ta sẽ thấy thật đẹp làm sao. Còn với cha con họ, điều tốt đẹp nhất là ánh trăng mờ đủ để nhìn được ít nhiều trong đêm tối không có điện. Cơn bão nhiều ngày trước đã cuốn mất không chỉ mái tôn lợp nhà, một bên cánh cửa cũng mất, bên còn lại cũng tuột một bản lề, được cố định tạm bằng dây thép. Dưới 'mái nhà' phủ tạm bằng một tấm bạt chỗ kín chỗ hở, hai cha con nhìn qua khoảng rách đó, mặt trăng thật to thật tròn đầy làm sao, nhưng cũng thật cay đắng làm sao.

Nhớ lại đêm đó, nước dâng lên quá nhanh, chục con gà mái đẻ và con lợn – tài sản giá trị duy nhất của ba cứ thế mà mất sạch. Con còn nhỏ nhưng thật giỏi, con không khóc chỉ ôm ba, ba con cùng trú nhờ trên mái nhà hàng xóm – mái nhà kiên cố hiếm hoi không bị thiên nhiên giận dữ cuốn đi. Đêm ấy lạnh lắm, nước thấm ướt quần áo, thấm vào da thịt. Hai bàn tay ba nhăn lại vì ngâm nước lâu, bắp chân chảy máu khi cõng con leo lên mái nhà nhưng ba chẳng còn cảm thấy đau nữa. Chiếc áo mưa mang theo được ba che cho con thật kín, mong sinh mệnh bé nhỏ đang rúc trong ngực ba sẽ có một giấc ngủ an, ba thức trắng đêm để canh bão tố ngoài kia.

Mười sáu năm sau.

Từ ngôi nhà cấp bốn không còn mái và chỉ một bên cánh cửa, từ đôi chân trần phủ vết trầy xước, từ đôi bàn tay đầy những vết chai, cuối cùng ba đã cho con được một mái nhà kiên cố, một khu vườn nhỏ và cuộc sống bớt đi nhiều những lo toan.

Ông trăng tròn và đoàn múa lân đỏ để lại nơi thôn nhỏ, giữa khoảng sân trường mênh mông, nữ sinh viên năm nhất với khuôn mặt tươi sáng, tay ôm balo, tay kéo vali, trên vali còn đặt túi to túi nhỏ. Cô đang ngơ ngác loay hoay nhìn quanh.

"Chào em, anh là tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên. Em có cần giúp đỡ gì không?"

Cô hơi giật mình ngước lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao khoảng 1m85, mái tóc anh hơi dài có chút dáng dấp nghệ sĩ và đặc biệt là nụ cười cực kỳ tươi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô cảm giác như khi anh mỉm cười có một vầng hào quang nhẹ tỏa ra xung quanh vậy. Sau vài giây cô mới hoàn hồn nhớ ra mình cần trả lời anh:

"Em đang không tìm được ký túc xá ạ. Anh có biết tòa D1 đi hướng nào không ạ?"

"Ồ. Tòa D1 xa đấy. Để anh đi cùng chỉ cho em. Đưa balo anh cầm cho nhé."

Cô cảm thấy khá bối rối nhưng anh đã rất nhanh nhẹn đưa tay cầm luôn balo, tay kia cũng tiện tay cầm luôn tay kéo vali giúp. Cô thấy ngại quá, hai má nóng bừng, luống cuống chẳng biết phản ứng ra sao nên cứ thế mà lật đật đi theo anh. Sau một lúc không ai nói với ai một lời, không khí bắt đầu trở nên hơi mất tự nhiên thì anh vui vẻ lên tiếng:

"Anh tên là Vũ. Sinh viên năm ba. Còn em tên là gì?"

"Em tên là Tú ạ.'Tú' trong 'tinh tú' nghĩa là ngôi sao sáng."

"À. Ra vậy. Em có tên đẹp quá. Mà em học chuyên ngành gì?"

"Em học chuyên ngành toán ứng dụng ạ."

"Thế thì lại đúng thế mạnh của anh rồi. Lát anh cho em số điện thoại có gì cần thì cứ liên lạc nhé. Mà em mang gì mà nhiều túi vậy?"

"Là hoa quả, trứng, gạo mà ba em chuẩn bị cho ạ. Ba lo em lên thành phố chưa quen không biết đi chợ."

"Nhưng mà ký túc xá không cho phép nấu ăn đâu cô gái ạ."

Cô bày ra một khuôn mặt hoang mang vô cùng. Anh bật cười:

"Nhưng anh biết cách. Rồi từ từ anh chỉ cho em tất cả kỹ năng sinh tồn của một sinh viên!"

Như một lộ trình đã được định sẵn, hai tháng sau, cô nhận lời tỏ tình của anh. Trong một tối sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, giữa 'black-box' anh như chơi đùa với từng dây đàn ghi-ta, đưa đẩy những âm thanh lãng đãng ngọt ngào mà lãng mạn. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn cô, cất giọng nam trầm ấm áp: "Cho tôi xin em như gối mộng. Cho tôi ôm em vào lòng." Các thành viên câu lạc bộ như đã được hẹn sẵn, đung đưa đèn flash điện thoại. Trước những tấm rèm nhung đen của 'black-box', ánh đèn flash tựa những ngôi sao lấp lánh. Bởi tất cả những điều đó, khi anh mở lời, cô đã gật đầu đồng ý.

Đó là một quãng thời gian vui vẻ, anh chỉ cho cô về thế giới bên ngoài. Căn nhà của hai ba con là thế giới nhỏ an toàn mà cô được ba chở che suốt tuổi thơ nhưng có lẽ đã đến lúc phải bước ra nơi rộng lớn hơn. Trên chiếc xe cào cào Yamaha XTZ 125 cũ kỹ đầy dấu vết thời gian và những chiếc sticker dán lộn xộn, hai người trẻ thong rong trên những con đường. Sau lưng anh vẫn đeo cây ghi-ta cũng đầy những sticker dán lộn xộn như vậy. Cô cúi nhìn tà của chiếc váy đỏ hoa nhí trắng đang bay trong gió, bất giác mỉm cười. Tú nhớ lại hình ảnh đoàn múa lân đỏ rộn ràng. Màu đỏ với cô luôn rất đặc biệt, nó là màu của niềm vui, màu của sự sống, màu của tuổi thơ và biết đâu sẽ là màu của tương lai nữa?

Một năm sau.

Anh đã tốt nghiệp, cô chuyển ra khỏi ký túc xá, đến sống ở phòng trọ một khách một ngủ mà anh đã thuê. Ba không biết điều này. Ba đã có tuổi, vườn tược và trang trại nhỏ ở nhà lại không nhờ được ai săn sóc, bởi vậy ba hiếm khi có thể lên thành phố xa xôi mấy trăm km này để thăm cô. Bù lại, ba luôn dặn "Con được nghỉ thì nhớ về nhà. Ba cho tiền xe nhé."

Trong vòng một tháng đầu tiên, cô nhận ra một phiên bản khác của anh. Anh đồng ý cùng cô mua dụng cụ nấu ăn, làm thành một căn bếp nhỏ nhưng phần lớn thời gian anh lại ăn ngoài hoặc giam mình trong phòng để sáng tác. Đã nửa năm từ khi tốt nghiệp, anh không có vẻ gì là sẽ đi xin việc. Những lúc bí không thể sáng tác, anh bắt đầu tìm đến rượu. Những lúc anh say, con người dịu dàng và nụ cười tỏa nắng sẽ biến mất, thay vào đó là một người đàn ông xa lạ và cục cằn.

Cô có thói quen tối nào khoảng 8 giờ cũng sẽ gọi điện cho ba kể ngắn gọn về một ngày của mình và chủ yếu là để kiểm tra xem hôm nay ba đã ăn uống thế nào.

"Choang!"

"Tiếng gì lớn thế con?"

"Dạ chắc là con mèo lật đổ bát con để trên bếp rồi ạ. Con đi xem xem sao, bố ngủ sớm đi nhé, con tắt máy nhé ạ."

Cúp điện thoại, cô úp hai bàn tay lên mặt, thở dài thật mạnh. Cô hít sâu lấy bình tĩnh rồi đi ra phòng khách nơi chiếc tivi mới mua đã vỡ tan màn hình bởi bị chiếc cốc ném vào thật mạnh. Đó là cốc mật ong chanh ấm cô vừa pha định uống cho đỡ ho. Trên chiếc sô pha cũ hai người mua từ một nhóm bán đồ second-hand là người đàn ông dần xa lạ đã mấy ngày chưa cạo râu đang nằm nửa người trên ghế nửa người gần như sắp rơi xuống đất. Có lẽ anh lại vừa đi uống rượu ở đâu đó trở về. Cô thở dài kéo anh nằm gọn trên sô pha, lấy chăn mỏng đắp cho anh, tự hỏi với lòng mình "Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?"

Cô quay về phòng ngủ chuẩn bị bài học hôm sau. Hình ảnh bàn tay đen đúa, nhăn nheo của ba đang cuốc đất trồng cây, đang cho gà ăn luôn in hằn trong tâm trí cô. Tiền đi học đại học, từng đồng từng đồng một đều là ba ki cóp qua bao nhiêu mưa nắng. Hai mắt cô tự nhiên cay xè, một giọt nước mắt trong veo cứ thế mà vô tư rơi xuống trang giấy.

Từ đầu năm hai cô bắt đầu đi làm thêm, một phần để trang trải chi phí thuê phòng trọ cao hơn hẳn so với ở ký túc xá, phần còn lại cô tiết kiệm để đến mùa đông có thể lắp cho ba một chiếc điều hòa hai chiều. Lúc đầu ba kiên quyết không đồng ý nhưng cô đã thanh toán chi phí trước, thợ chỉ vào lắp đặt thôi nên ông không thể thay đổi được gì nữa. Ba đã vất vả nhiều năm nhưng cơ thể vẫn không thể quen được với cái giá lạnh của mùa đông. Mỗi khi đông về, gót chân ông sẽ nứt nẻ rất sâu, người thì mặc mấy lớp áo vẫn lạnh. Bởi vậy mỗi tối cô đều sẽ gọi điện thoại kiểm tra xem ông đã bật điều hòa ấm lên trước khi đi ngủ chưa. Có thể làm gì đó cho cha khiến cô hạnh phúc vô cùng và tạm quên đi hiện thực trước mắt chẳng mấy tốt đẹp.

Lại một năm nữa qua đi.

Đêm đó trăng đã gần tròn, những đám mây nhỏ xám trắng tản mát trên bầu trời cao vời vợi. Cô ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, hai tay buông thõng. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Trong lòng bàn tay là que thử thai hiện hai vạch rõ ràng.

"Alo, anh à, anh sắp về chưa? Em có chuyện muốn nói.", ngón tay cầm điện thoại khẽ run nhẹ.

"Lúc nữa anh về. Đã bảo đừng gọi lúc anh đang đi với bạn mà!", anh gắt rồi tắt máy nhanh quá cô cũng chẳng kịp tiếp lời.

Lại vài tiếng qua đi, cô vẫn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Những đám mây đen dần kéo đến che mặt trăng tròn.'Rào rào', cơn mưa dữ dội trút xuống.

"Alo, muộn rồi, về nghỉ thôi anh."

"Cất điện thoại đi!", "Thôi nào em, buông ra.", "Không. Đã bảo là không dùng điện thoại nữa mà, uống đi!", "Thôi nào, ngoannn." – hàng loạt âm thanh nam nữ lẫn lộn lao xao vang lên rồi "rụp" đầu bên kia đã ngắt máy. Giọt nước mắt quen thuộc lại lặng lẽ rơi. Tiếng mưa ấy làm cô nhớ lại ngày ngồi trong căn nhà lụp xụp sau bão, mặc dù đang ngồi trong căn phòng vững chắc nhưng cô lại có thể cảm nhận được những con mưa lạnh ngắt đang không ngừng ngấm vào da thịt. Ở cửa hàng dưới đường, cơn mưa đang quật dãy đèn lồng trang trí trung thu, một chiếc đèn vụt tắt.

Gần sáng, cuối cùng cơn mưa cũng ngừng hẳn.

Cô lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc vali đã mòn đi nhiều. Hơn hai năm trước, cô tân sinh viên nhỏ ngây thơ đã kéo chiếc vali này cùng rất nhiều túi to túi nhỏ ngơ ngác đứng giữa sân trường. Giờ đây đã là cô sinh viên đầu năm ba và cũng không thể trở về ngày thơ ngây được nữa. Chuyện với những cô gái kia cô đều biết từ lâu nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để đứng lên thoát ra bởi cô sống khép kín, rời khỏi anh dường như cô chẳng còn gì nữa. Trên vali dán một vài sticker của anh, cô lặng lẽ bóc ra, không ngờ bóc ra rồi vẫn để lại vệt keo dính xấu xí.

Cô chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết. Hóa ra, thứ người ta thật sự cần lại ít đến vậy. Cô gái hai mươi tuổi cùng chiếc vali cũ bước đi trên phố, ngang qua những dãy đèn lồng chiếc sáng chiếc tắt, ngang qua nhà văn hóa.

"Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh. Múa vui theo trăng rồi phá cỗ linh đình."

"Tùng! Tùng! Tùng Tùng! Tùng!"

Tiếng tụi trẻ tập trống hòa vào tiếng nhạc trung thu rộn ràng khiến bước chân cô khựng lại, quay sang, là một con lân đỏ đang tập ở sân nhà văn hóa. Tất cả cảm xúc vỡ ra, cô òa khóc, quỳ xuống cạnh vali. Mấy đứa bé đứng xem gần đó sợ hãi chạy đi. Lân đỏ vẫn đang miệt mài tập trong tiếng trống chẳng để ý đến một cô gái đang co người lại khóc như con nít.

Điện thoại rung lên, có thể là anh đã về nhà và không thấy cô. Cô gạt nước mắt, lấy điện thoại ra khỏi túi, là cuộc gọi của ba. Cô không dám bắt máy vì biết chắc chắn mình sẽ không thể không òa khóc trở lại ngay khi nghe giọng nói của ông. Có lẽ ngày mai, khi đã có thể bình tĩnh lại, cô sẽ nói dối rằng hôm nay học bài mệt quá nên đã đi ngủ sớm.

Cô cay đắng nhận ra ngay từ khi nhập học đã quen anh nên cả thế giới của cô đều chỉ có anh, không bạn thân, câu lạc bộ tham gia đều là của anh, ngoài học không có sở thích cá nhân nào khác ngoài việc đến cổ vũ các hoạt động của anh. Lúc này đây cô chẳng biết gọi cho ai. Đêm đó cô nằm cả đêm trên ghế đá trong công viên. Vừa ngủ vừa thấp thỏm nắm lấy vali, sợ trong đêm tối bị tấn công, sợ bị giật mất đồ.

"Này em ơi."

Trong cơn mơ màng của người rạng sáng mới thiếp đi vì quá mệt mỏi, cô từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể ê ẩm. Cô lờ mờ nhìn cảnh vật lạ lùng xung quanh rồi dần nhớ ra đêm qua mình không nằm ở chiếc giường của mình mà ở ngoài công viên. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng, một số người bắt đầu đi tập thể dục.

"Sao em lại nằm ở đây, em có sao không?", người đó cúi xuống nhìn cô. Anh ta mặc bộ đồ thể thao khá năng động, nhìn vào vóc dáng và đôi giày thì có lẽ là người chạy bộ chuyên nghiệp.

"Dạ không sao ạ.", cô luống cuống đứng dậy rồi kéo vali đi thật nhanh. Tiếng bánh xe vali kéo trên nền gạch lát kêu lộc cộc. Vào lúc sáng sớm yên tĩnh, tiếng lộc cộc ấy càng to rõ hơn khiến cô thật nổi bật và lúc này cô căm ghét điều đó, cô càng hối hả hơn, mong mình sớm thoát khỏi đây.

Không bao lâu sau, người đó đã chạy ngang cô, bước chân thật nhẹ nhàng.

"Em không sao thật đấy chứ? Hai mắt sưng lên rồi."

Cô không trả lời, mím môi, bước đi nhanh hơn gần như chạy. Người đó vẫn nói vọng theo:

"Lúc nào khó khăn quá thì em phải nhớ vẫn còn gia đình đấy."

Cô khựng lại.'Vẫn còn gia đình ', cô lẩm nhẩm lời anh nói trong đầu. Không trả lời anh, không quay lại, cứ thế bước tiếp nhưng bước chân đã không còn hối hả nữa.

Bảy tháng sau.

Vậy là cô đã về quê được hơn nửa năm. Người xa lạ đó nói đúng, dù thế nào chúng ta vẫn luôn còn gia đình. Lúc cô kéo vali đứng trước cổng, báo tin cho ông, ba chỉ khẽ lắc đầu rồi bước đến vỗ nhẹ vào vai con gái. Ông đỡ vali cho con đưa vào nhà. Ba điện thoại cho dì. Từ ngày mẹ mất, Tú chỉ gặp dì một năm hai lần vào dịp giỗ mẹ và dịp Tết Nguyên Đán. Biết tin, dì thường xuyên đến thăm, đôi khi dì đi một mình, đôi khi dắt theo thằng cu được nghỉ hè, mỗi lần đều ở lại lâu để chăm sóc cho cô cháu gái đáng thương. Dì giống mẹ, đều thật mạnh mẽ, dì bảo vệ cô, không quan tâm đến lời ra tiếng vào của thiên hạ. Ngày bé gái chào đời, cô đặt tên bé là Vân. Bé xinh đẹp như đám mây nhỏ bồng bềnh.

Một năm sau.

Một ngày hè nắng nhẹ, Mây Nhỏ của mẹ đang chơi với mèo nhỏ bên hiên. Ông nhẹ nhàng nói với cô:

"Ba nghĩ con nên đi học trở lại. Đó là vì tương lai của con và Mây Mây nhà mình. Ba già rồi, chẳng còn ở lại với con được bao lâu nữa.."

Tiếng ông nói thật nhẹ, thật chậm, cô lặng lẽ nghe.

"Ba hỏi người ta rồi. Trên tỉnh có bác muốn mua lại trang trại nhà mình để xây homestay du lịch sinh thái. Thêm tiền tiết kiệm chắc cũng xây được căn nhà nhỏ ở ngoại ô, con đến trường sẽ hơi xa một chút nhưng cố gắng vì Mây Mây con ạ. Lúc con đi học ba sẽ trông con bé cho."

Cô không biết trả lời gì, hai mắt đỏ hoe, quay sang nhìn người cha mới chỉ thêm hai năm khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn xô vào nhau. Mũi cay quá, cô sụt sịt, rồi cứ thế khóc ngon ơ. Ba không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai con gái.

Thêm một mùa hè qua đi.

Căn nhà mới khá nhỏ nhưng vẫn co kéo được một mảnh vườn bé xíu. Ba trồng ở đó một ít rau, chiều nào cũng chăm bẵm tưới tắm luống rau nhỏ. Tú cố gắng xếp lịch học vào buổi chiều hoặc ca muộn buổi sáng. Sáng sớm hai ba con dậy sớm đi bán xôi ở cổng công viên, bé Mây ngồi nghịch đồ chơi trong thùng gỗ của chiếc xe kéo ông chế cho, khách hàng hay người ngang đường đều phải dừng lại nựng em bé đáng yêu: "Mây Mây nay lại đi phụ mẹ bán xôi đấy à?", "Ui trùi ui, Mây của bác cưng quá!" Những lúc như thế ông đều vui lắm, nụ cười hiền khô rạng rỡ.

"Cháu chào bác!"

"A. Nhật lại đến ăn sáng đấy à. Vẫn xôi xéo à cháu?"

"Vâng ạ.", chàng trai trong bộ đồ chạy với thân hình rắn rỏi cười tươi rói rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ cạnh thùng gỗ của Mây Mây.

Anh rút từ túi áo ra một bông hoa nhỏ xíu đưa cho Mây, con bé cười khanh khách cầm bông hoa vẫy vẫy.

"Tú chưa đi học à em? Nay em học ca sáng mà."

"Đấy bác giục nó nãy giờ mà cứ bảo giờ này khách đông sợ ông làm không xuể, sắp muộn học đến nơi rồi đấy!"

Cô không trả lời chỉ cười mỉm, cứ thế tiếp tục làm việc của mình.

"Ôi cái con bé này lì thật, giống hệt mẹ nó."

"Lát để anh đưa em đi học nhé."

Thực ra anh đã kiên trì gần hai tháng sáng nào cũng ăn xôi và mang đồ nhỏ nhỏ 'lấy lòng' Mây Mây cũng như thuyết phục ba, cuối cùng Tú cũng đồng ý cho anh đưa đến trường.

Đã rất nhiều mùa thu xinh đẹp lại qua đi.

Mây đang chỉ cho Minh làm toán, con bé giận đến bặm cả môi lại, kìm chế để không vặn tai em trai mình. Mẹ Tú đang rửa hoa quả, ngó ra phòng khách thấy cảnh đó cũng phải cố nhịn cười. Người đàn ông cao lớn ấm áp tiến đến ôm cô từ phía sau: "Công việc vất vả nhất mẹ lại bắt em bé làm là sao?"

"Gớm, thì ngài vận động viên đây đã dạy con được mấy chữ rồi hửm?"

"Khó lắm, mấy việc khó cỡ đó phải để nữ tiến sĩ toán siêu cấp mạnh mẽ của chúng ta ra tay chứ!"

"Khồng. Em yếu đuối lắm."

"Cũng phải. Nằm ghế công viên khóc thút thít cả đêm cơ mà."

"A! Anh dám nhắc lại chuyện đó à!", cô giả vờ giận đập vào tay anh nhưng lại rất nhanh rúc vào ngực anh, vòng hai tay mà ôm thật chặt. Ấm áp quá.

"Mây, Mint! Không học nữa, thay quần áo đẹp đi con. Anh, anh xuống hầm đánh xe lên đi. Bố, không xem tivi nữa. Đi thôi!"

"Đi đâu, em?", "Đi đâu, mẹ?", "Đi đâu, con?" – bốn câu hỏi vang lên cùng lúc.

"Đi xem múa lân đỏ!"


Hết
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back