Truyện Ngắn Trăng Nơi Đáy Nước - Dayjoy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DayJoy, 15 Tháng bảy 2023.

  1. DayJoy

    Bài viết:
    32
    Trăng Nơi Đáy Nước

    Tác giả: DayJoy

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Trăng treo đầu cành, đêm lạnh như nước.

    Bến đậu nhỏ nép mình khiêm tốn dưới bóng liễu thướt tha. Trên bậc thang ọp ẹp đã bạc thếch đến nhìn không ra cả vân gỗ, đứa người ở đang chán chường ngồi co chân bó gối. Nó vừa khua khoắng một nhành liễu thanh mảnh vừa bâng quơ dõi mắt trông ra mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Cách đó không xa nơi tầm mắt nó hướng về, có con đò đơn sơ tắm mình dưới trăng. Gió đêm xạc xào hòa với sóng xô rì rào, chẳng thể át đi được tiếng cười khúc khích và những lời tâm tình ngọt ngào giữa hai người yêu nhau.

    Dù đã bao lần được chứng kiến bóng lưng nép vào lòng người kia như con chim non e ấp của chủ nhân mình, đứa người ở vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Nó hơi thu người lại một chút, chợt "loạt xoạt", âm thanh rất khẽ vang lên từ đằng sau khiến nó giật mình đứng bật dậy, dáo dác nhìn quanh đầy cảnh giác. Phía sau nó là rặng liễu um tùm cùng những lùm cỏ rậm rạp cao ngang thắt lưng người trưởng thành. Con đường đá dẫn tới ngôi biệt thự bề thế đằng xa nửa chìm khuất trong màn đêm, vắng tanh và sâu hun hút.

    Quan sát thêm vài lần để chắc chắn rằng quanh đây không có sự hiện diện của người thứ tư, lúc này đứa ở mới yên tâm ngồi về vị trí cũ. Nó chống hai tay ra sau mà ngáp dài một cái. Có lẽ là động tĩnh do con vật sống về đêm nào đó gây ra, vậy thì chẳng đáng lo ngại. Nó chỉ cần chuyên tâm trấn giữ ở đây là được.

    Chủ nhân của nó đang ở trên con đò kia, say sưa chìm đắm trong cuộc tình vụng trộm với kẻ thứ ba chẳng phải bạn đời hợp pháp. Mà nhiệm vụ của nó, là ngồi đây cùng trăng sáng sao thưa, canh chừng cho mối quan hệ sai trái chẳng thể phơi bày dưới ánh dương ấy.

    *

    "Cậu nói xem, cảnh sắc nơi này tuy thi vị nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán, cớ sao đám đàn ông mấy người lại mê mẩn đến thế? Kẻ độc thân như cậu thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả anh ấy, chằng thà tối ngày tới đây bầu bạn cùng trăng gió cũng nhất quyết không chịu chung đụng với tôi.. Tôi không đẹp ư?" Giọng nữ mềm mại vang lên đầy nũng nịu, có thể nghe ra dưới sự nghi hoặc là cảm xúc bất mãn và dỗi hờn khó có thể che giấu.

    Người nói là một cô gái ăn vận tinh xảo. Tuổi cô chỉ chừng mười chín, hai mươi nhưng đã vấn búi tóc của phụ nữ có chồng. Cô đang nhoài người ra khỏi mạn đò, soi mình xuống mặt hồ phẳng lặng. Chỉ thấy in bóng trên ấy là một khuôn mặt tươi trẻ ngọt ngào. Làn da cô gái mịn màng trắng muốt, hàng mày lá liễu tạo thành một vòng cung duyên dáng trên đôi mắt hạnh to tròn, lúm đồng điếu xinh xắn bên khóe môi chúm chím lại càng khiến cô thêm phần cuốn hút. Dù chẳng hề tô son điểm phấn nhưng vẻ đẹp như châu tựa ngọc ấy cũng đủ khiến người khác phải mê mẩn ngoái nhìn.

    Mình cũng là một mỹ nhân nức tiếng gần xa đấy!

    Ngắm nghía dung nhan bản thân qua làn nước trong, đáy mắt cô gái toát lên tia kiêu hãnh bí ẩn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thứ cảm xúc mang tên bất cam và ai oán thay thế.

    Trước khi lấy chồng, cô vẫn luôn được người xung quanh truy phủng. Khắp vùng này, có ai mà không dành cho cô tiểu thư Hà Vân những lời có cánh, nào là thông minh xinh đẹp, nào là xuất thân danh giá, nào là nết na hiền thục.. Nói không ngoa, cô cũng được xem người con gái hoàn mỹ ngàn dặm khó tìm. Tới tuổi mai mối, số người đến nhà dạm hỏi thậm chí còn có thể xếp thành mấy vòng quanh thành phố. Vậy mà giữa biết bao thanh niên tài tuấn tự tìm đến mình, Hà Vân lại nhất quyết đòi gả cho Lâm Nguyệt - chàng trai với dáng dấp thư sinh và tính tình quái gở. Anh không thích và có lẽ cũng chẳng biết đến Hà Vân, nhưng lại là vầng trăng sáng trong lòng cô bấy lâu.

    Cậu cả nhà họ Lâm là một nhân vật phong vân với vẻ ngoài nho nhã tuấn tú, gia cảnh giàu có và tài học xuất sắc. Tiếc là anh thường xuyên đau ốm, tính cách lại thanh cao lạnh bạc, đối với ai cũng nhàn nhạt xa cách, dù là người vợ mới cưới cô đây cũng chẳng ngoại lệ. Hà Vân còn nhớ, thậm chí trong ngày thành hôn, anh cũng chỉ lộ diện một chút rồi lại được người ở đỡ về phòng riêng nghỉ ngơi, bỏ lại mình cô trải qua đêm đầu tiên ở nhà chồng bên cặp nến đỏ leo lét. Quá đáng hơn là gần hai tháng đã trôi qua, chàng trai ấy dường như đã quên, hay nói đúng hơn là cố tình quên mất mình còn có một người vợ mới cưới. Nếu không mượn cớ đau ốm thì anh cũng dành phần lớn thời gian ở bên ngoài xử lý công việc, hoặc ngắm cảnh thư giãn trên phiến hồ nhỏ sau nhà.

    Nghĩ đến đây, Hà Vân liền quay phắt người lại, giận dữ trừng mắt nhìn cậu trai đang nằm ngả ngớn ở đầu bên kia con đò nhỏ - người mà Lâm Nguyệt bầu bạn hầu như mọi lúc mọi nơi, cũng có thể coi là em chồng hờ của cô. Cậu ta tên Thủy, nghe nói là đứa con được bạn thân của cha chồng gửi gắm trước khi lâm chung, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà họ Lâm, có thể xem là cậu hai danh chính ngôn thuận của gia đình này. Thủy khôi ngô tuấn tú lại thông minh lém lỉnh, chẳng những được lòng ông bà Lâm và người làm trong nhà mà còn rất thân thiết với Lâm Nguyệt chồng cô. Tuổi tác bọn họ tương đương, tuy một là thư sinh nho nhã luôn chỉn chu lễ nghĩa, một lại mang vẻ ngoài phong lưu cùng tính cách phóng khoáng bất kham nhưng họ lại vô cùng hợp nhau, thường xuyên ra ngoài đạp thanh du ngoạn, ngồi thuyền ngắm trăng, ngâm thơ thưởng trà.

    Trước khi gả vào nhà họ Lâm, Hà Vân cùng đám bạn tốt từng đôi lần trông thấy bọn họ giữa đám công tử thượng lưu. Vẻ ngoài và khí chất xuất chúng ấy chính là phong cảnh đẹp nhất trong mắt đám thiếu nữ hoài xuân các cô. Cũng bởi vậy mà tuy có chút khó chịu vì người trước mắt luôn được lấy ra làm cái cớ để Lâm Nguyệt từ chối khéo mỗi khi cô gửi lời mời, Hà Vân vẫn chẳng thể ghét nổi cậu ta. Ngược lại, từ ngày về làm dâu, cô luôn cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Thủy. Chẳng vì gì khác, để tìm hiểu yêu ghét của chồng, cô còn phải nhờ tới người này. Ai bảo bọn họ là anh em trúc mã gắn bó khăng khít làm chi? Chưa kể, bản thân Thủy cũng rất thú vị và có thể ga lăng, lịch lãm khi cần. Nếu chưa từng phải lòng và gả cho Lâm Nguyệt, Hà Vân nghĩ, có lẽ cô sẽ thích Thủy.

    "Mợ cả à, vấn đề không phải ở chỗ chị có đẹp, có tốt hay không. Có những chuyện đã là định số, hà tất phải phí công vô ích? Chị muốn biết sở thích của anh cả, những nơi anh ấy thường đến, kiểu người anh ấy có hảo cảm.. tôi đều đã cho chị biết." Nói đến đây, cậu trai nhún vai ra chiều hết cách, "Nhưng có thay đổi được gì đâu? Anh ấy vẫn không thích chị, không muốn thân cận cùng chị, thậm chí vì để trốn tránh chuyện vợ chồng mà thà rằng đi sớm về trễ. Mợ cả này, không yêu là không yêu thôi."

    "Cậu!" Hà Vân thẹn quá thành giận nhưng không thể phản bác được lời nào.

    Quả thực, cho đến tận giờ phút này, thân phận "mợ cả" của cô vẫn chỉ là thứ hữu danh vô thực. Hằng đêm, chỉ có mình cô với cảnh phòng không gối chiếc. Lâm Nguyệt vẫn luôn nghỉ tại thư phòng hoặc tá túc chỗ Thủy.

    Nếu nói Hà Vân không cảm thấy gì trước sự hờ hững, lạnh nhạt của chồng thì hiển nhiên là nói dối. Cô cũng biết bất mãn, cũng có tự trọng, cũng thấy mệt mỏi. Lâm Nguyệt sẽ không bao giờ hiểu được rằng, cảnh một mình vò võ nơi phòng không, đối với cô dâu mới qua cửa, là chuyện vừa đáng thương đáng giận, lại vừa nhục nhã ê chề đến mức nào. Nhất là khi người anh cưới về chỉ là một cô gái trẻ chưa trải sự đời, ôm ấp tâm tình háo hức chờ mong gả cho người mình yêu, cuối cùng lại bị anh dùng thái độ lạnh lùng thờ ơ mà bỏ bê. Dẫu có là manh hôn ách gả thì anh cũng không nên đối xử với cô như vậy.

    Hà Vân cũng từng cố gắng để đoạn tình cảm này có thể đơm hoa kết trái, nhưng Lâm Nguyệt vĩnh viễn như vầng trăng thanh lãnh treo tít trên cao. Cô nhìn lên thì thấy xa xôi không thể với tới, cúi đầu muốn vốc hình chiếu nơi đáy nước, lại chỉ lấy được những ảo ảnh vụn vỡ. Tâm tình Hà Vân buồn bực nhưng chẳng thể làm gì khác. Cũng chính trong đoạn thời gian suy sụp này, cô dần dần đi lại thân thiết hơn với Thủy. Tuy cậu ta có chút cà lơ phất phơ, cũng không quá nhiệt tình với cô nhưng lại là người duy nhất mà Hà Vân có thể tâm sự, thậm chí kể lể về người chồng vô tình của mình. Ngay cả khi bị cậu ta trêu chọc bằng những lời mỉa mai, Hà Vân cảm thấy cũng còn tốt hơn so với việc ngồi một mình than thân trách phận.

    "Tôi.. tôi cũng không ngờ trái tim anh ấy lại sắt đá đến thế." Hà Vân rầu rĩ đáp, chẳng hiểu sao lồng ngực cứ thấy chua xót không chịu nổi. Trời trong xanh mà lòng cô như đang tầm tã ướt mưa. Mưa rơi xối xả trong lòng, tràn qua cả vành mắt, tuôn dài xuống hai gò má, "Tôi làm không tốt ở đâu kia chứ?"

    Nghe giọng nói nghẹn ngào của cô, cậu trai đang nửa ngồi nửa nằm ở đầu kia con đò chỉ biết trầm mặc. Cậu không còn giữ nụ cười có chút xấu xa nữa, ánh mắt cũng cụp xuống, che giấu thứ cảm xúc phức tạp đang quay cuồng bên trong. Thú thực, Hà Vân tuy hơi cố chấp nhưng chung quy vẫn là một cô gái tốt. Bằng vào điều kiện của cô, hoàn toàn có thể tìm được tấm chồng như ý yêu thương chiều chuộng mình hết mực. Thật không may, cô lại đem lòng thương mến Lâm Nguyệt. Chẳng ai hiểu anh ấy hơn Thủy, cũng vì vậy mà cậu càng thấy thương cảm cho Hà Vân, cũng thấy thực sự bất đắc dĩ. Cuộc hôn nhân giữa Lâm Nguyệt và Hà Vân trong mắt người ngoài là tuyệt phối giữa trai tài gái sắc, nhưng đối với Thủy, chỉ có hai chữ "nghiệt duyên".

    Bên kia, Hà Vân đã cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Thủy không chịu được nhất chính là nước mắt của phái nữ. Cậu tần ngần ngồi thẳng người dậy, đưa tay chạm lên ngực, lấy từ túi áo trong ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng rồi đưa tới trước mặt cô.

    "Chị nín đi, dù gì cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đừng tự biến mình thành hèn mọn như thế, không đáng đâu! Chị cũng đã nói Lâm Nguyệt là trăng sáng trên cao, mà đã là ánh trăng xa xôi thì định sẵn sẽ không thuộc về kẻ phàm tục. Đừng vì vầng trăng nơi đáy nước vĩnh viễn không cầm nắm được mà làm khổ chính mình."

    Hà Vân không đáp, chỉ để mặc dòng lệ tuôn dài như chuỗi ngọc đứt dây. Cô cũng hiểu Lâm Nguyệt không yêu thích mình. Là cô cứ khăng khăng một mực muốn gả cho anh. Thậm chí, vì đã lướt qua anh mà tự ý tìm tới bà Lâm lân la làm quen, Lâm Nguyệt càng thêm không có thiện cảm với cô. Nhưng chuyện tình cảm, nếu có thể khống chế tâm tình, hành vi, thì đã chẳng đáng được gọi bằng một chữ "yêu".

    Thủy chần chừ một lát rồi cầm khăn giúp Hà Vân lau nước mắt. Hành động đột ngột và có phần thân mật này khiến cả hai cùng giật mình sững sờ. Như chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn lễ nghĩa, Thủy vội vàng rụt tay về, đoạn dúi chiếc khăn vào tay cô rồi nhanh chóng xoay người, chỉ để lại cho Hà Vân một bóng lưng cứng đờ. Giọng cậu vang lên hời hợt, nhưng ẩn sâu trong đó là sự ngại ngùng và thương tiếc không dễ nhận thấy.

    "Chiều cũng buông rồi, chúng ta quay về bờ thôi."

    Dứt lời, Thủy dứt khoát vung mái chèo, đưa con đò nhỏ vào bờ. Cậu nhanh nhẹn nhảy lên bến đậu rồi buộc neo, sau đó quay đầu nói với Hà Vân: "Tôi đi đây, tự chị suy nghĩ cho kỹ."

    Nói xong, Thủy cắn răng, quay người sải bước thật nhanh như đang chạy trối chết khỏi điều gì, chỉ để lại Hà Vân vẫn ngồi đó với hàng mi ướt đẫm.

    Hà Vân đợi cho gió chiều hong khô nước mắt rồi mới chậm rãi trèo lên bờ. Nhìn chiếc khăn vô thức nắm trong tay nãy giờ, Hà Vân chợt cảm thấy bối rối. Cô đủ tinh ý để nhận ra cảm xúc kỳ lạ Thủy dành cho mình. Ánh mắt cậu nhìn cô có lúc là thưởng thức, khi thì lại đong đầy thương cảm, và còn có cả tội nghiệp. Nhưng nhìn ra thì nhìn ra, Hà Vân vẫn thấy thật hoang mang. Cô biết trong mắt kẻ khác, người vợ bị ghẻ lạnh là cô đây đáng thương biết chừng nào. Nhưng tâm tình Thủy dành cho cô thì phức tạp hơn thế.

    Nghĩ nhiều cũng chỉ thêm phiền nào. Hà Vân lắc đầu, giơ tay xoa nhẹ hai gò má rồi rảo bước trên con đường lát đá dẫn về căn biệt thự nơi nhà họ Lâm sinh sống. Còn khăn tay, dùng cơm chiều xong cô sẽ mang tới đây trả lại cho Thủy. Cậu ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng hầu như tối nào cũng tới nơi này thả đò ra giữa hồ rồi nằm trông trăng ngắm sao. Và nếu may mắn, có lẽ cô còn có thể "ngẫu nhiên" chạm mặt người chồng đã mấy ngày không được gặp gỡ của mình.

    *

    Rầm!

    Cửa gỗ chạm trổ tinh xảo bị đẩy ra một cách thô bạo rồi đóng sầm lại. Âm thanh khi hai cánh cửa va chạm mạnh với nhau vang lên vừa chát chúa vừa đột ngột khiến đám người ở ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tò mò không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến cho mợ cả nhà họ Lâm lại phẫn nộ và thất thố đến thế. Ngày thường, vị nữ chủ nhân trẻ tuổi này vẫn luôn hiền hòa hoạt bát, thích cười mà cũng hay cười, tuy có khi buồn bã than thở nhưng hiếm khi giận dữ đến mức này.

    Có người làm lâu năm mạnh dạn gõ nhẹ cửa phòng, dè dặt dò hỏi: "Mợ cả, mợ.. có sao không ạ?"

    "Cút! Cút hết đi!" Tiếng hét cuồng loạn vang lên từ bên trong, tuy gay gắt nhưng lại lẫn chút nghẹn ngào phẫn uất.

    Hà Vân điên tiết đập phá bất cứ thứ gì nằm trong tầm tay. Cô xô đổ bình phong thêu hoa văn cát tường, gạt bộ ấm chén sứ đắt tiền xuống sàn nhà, giật phăng tấm rèm lụa treo trước cửa sổ.. Tiếng đồ đạc rơi đổ, vỡ nát vang lên không dứt trong căn phòng đóng kín.

    Phát tiết một trận xong, Hà Vân mới kiệt sức gục xuống bên giường. Cô co quắp tấm thân rệu rã, vùi mặt vào cánh tay xước xát do bị cành nhánh va quẹt trên đường chạy về, để rồi mặc cho nước mắt lã chã thành dòng. Những giọt lệ mặn đắng cứ rơi và rơi mãi, nhưng nỗi bàng hoàng xen lẫn oán hận trong cô vẫn chẳng thấy vơi đi. Hai bàn tay Hà Vân bấu chặt lấy tấm ga trải giường, đầu móng tay móc vào thớ vải, để lại những vết rách xấu xí. Hiện tại, cô chỉ ước có thể dùng chính đôi tay này để mà cào cấu, mà xé xác những con người đáng ghê tớm ấy.

    Cảnh tượng vừa chứng kiến khiến lồng ngực Hà Vân nghẹn uất, nửa muốn nôn mửa, nửa như bị thứ gì nặng trịch bịt kín, chỉ có thểi phát ra những tiếng nghèn nghẹt trầm thấp như âm thanh thú hoang đang rên rỉ. Lấp đầy tâm trí cô là hình ảnh kinh khủng mà dù có muốn cũng chẳng thể xua tan đi được.

    Lần đầu tiên cô biết, hóa ra người chồng thanh cao lãnh đạm tựa ánh trăng của cô cũng có một mặt dịu dàng và nồng ấm đến thế.

    Lần đầu tiên cô biết, hóa ra đôi mắt luôn hờ hững xa cách ấy lại có thể nhìn một ai đó đầy si mê và đắm say đến vậy.

    Lần đầu tiên cô biết, hóa ra sự lầm lì kiệm lời của anh, chỉ dành cho mình cô mà thôi.

    Lần đầu tiên cô biết, hóa ra mình đã thua ngay từ đầu.

    "Tối nay em có vẻ không vui. Đã có chuyện gì xảy ra?" Anh tựa đầu vào bả vai cao hơn mình một chút, nhẹ nhàng hỏi với vẻ trìu mến.

    "Đừng tự trách mình nữa, chuyện thành ra thế này vốn không phải lỗi của chúng ta. Ngay từ đầu chính cô ấy tự mình bày mưu tính kế để gả vào đây, vậy phải chấp nhận việc sẽ bị ghẻ lạnh." Anh nhíu mày xoa lưng người kia rồi dịu giọng dỗ dành.

    "Chỉ cần Hà Vân sắm tốt vai dâu hiền vợ đảm, một năm sau khi mọi việc dần lắng xuống, anh sẽ đề nghị ly hôn để cô ấy có thể tự do cưới gả, kiếm tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình." Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra những lời tàn nhẫn như muốn đục khoét trái tim cô.

    Càng nghĩ, Hà Vân càng không thể chịu đựng nổi. Cô vung tay khiến mùng mền trên giường vương vãi đầy đất. Một mảnh vải nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống bên chân. Hà Vân cúi đầu nhìn, để rồi càng thêm phẫn nộ, hai mắt trợn trừng như muốn thiêu đốt vật thể ấy. Đó là chiếc khăn tay mà Thủy đã đưa cho cô hồi chiều, cũng là thứ cô mang theo tới mảnh hồ sau nhà định trả lại cho cậu ta.

    Chiếc khăn vuông vức được làm từ thứ lụa giấy màu lam mềm mại, bên trên dùng chỉ bạc thêu một vầng trăng tròn lấp ló sau những áng mây. Giờ phút này khi nhìn kỹ lại, Hà Vân mới phát hiện, những đường nét uốn lượn đan cài khiến mặt trăng như bị chia cắt thành từng mảnh kia, thực chất lại là những gợn sóng lăn tăn. Thứ được thêu trên chiếc khăn tay của Thủy là trăng nơi đáy nước. Đáng ra Hà Vân phải đoán được ngay từ đầu, một vật riêng tư như khăn tay, có "Thủy" cũng có "Nguyệt", vốn không có "Vân". Chiếc khăn tinh xảo đẹp đẽ, đối với một số người là tín vật thể hiện tình ý nồng nàn mà kín đáo, nhưng đối với cô, lại là sự mỉa mai trần trụi nhất.

    ".. vấn đề không phải ở chỗ chị có đẹp, có tốt hay không. Có những chuyện đã là định số, hà tất phải phí công vô ích?"

    Hà Vân bỗng bật cười ha hả, tiếng cười khàn đặc chất chứa đầy bi ai. Cô ngẩng đầu. Ánh trăng bên ngoài vô tư chảy tràn qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt lấm lem nước mắt, lướt qua bờ môi bị cắn tới rỉ máu và đôi mắt tan rã như mất hết tiêu cự của cô.

    Đúng vậy, hà tất phải phí công vô ích? Người cô yêu thương, thứ duyên phận mà cô mong muốn, đã định trước sẽ chỉ là bóng hoa trong gương, trăng nơi đáy nước..

    ___END___​
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Nghi nghi anh trai đầu truyện với anh chồng cô nữ chính có gì gì rồi.. cuối cùng đúng là thế thật. Nữ phụ đam mỹ thua ngay từ đầu không thì còn có kết cục nào khác đâu. *vno 32*
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...