Truyện Ngắn Nơi Vì Sao Soi Sáng - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    NƠI VÌ SAO SOI SÁNG

    Mây ngồi vắt vẻo trên cái xích đu cũ trước nhà, chân đung đưa những nhịp đều đều, tiếng cót két khô khốc vang vang. Nó ngước mặt lên trời, lặng lẽ ngắm những vì sao lung linh rồi bất giác thở dài. Nó thầm hỏi các vì sao về việc nó phải làm, về nơi nó phải đến. Bởi lẽ bây giờ, chính nó cũng không biết mình cần làm gì, cần ở nơi đâu. Ấn số trên chiếc điện thoại bàn cầm tay. Tút.. tút.. Tiếng Moon ấm thật ấm ở đầu dây bên kia, không nhiều, nhưng luôn khiến nó cảm thấy bình yên, dù đó không phải chất giọng miền Trung. Được một lúc, Mây tắt máy, xỏ vội đôi dép, lao nhanh về phía con đường mà mọi khi cứ như thăm thẳm, chẳng biết bến bờ. Nhưng hôm nay nó đã biết đích đến. Không biết vì sự phát hiện này hay vì gió mà mắt nó cay cay, rồi một giọt nước đi lạc thấm xuống mặt đường nơi nó vừa chạy qua..

    3 ngày trước

    - Mày đi ra giải thích đàng hoàng đi. Tao biết mày không phải loại người đó nhưng tụi nó đang đồn ầm lên hết rồi kìa. Mày chịu đựng hơn 1 tuần nay còn gì. Nè! Mày nghe tao nói không đó Mây? Con này thật hết thuốc rồi.

    Nó ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng đứa nào đấy vừa hét vào tai nó khuất sau cửa. Mây bất giác đảo mắt khắp lớp rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự nó không muốn Nguyên thấy nó trong bộ dạng này, nhất là khi nó vừa nói lời chia tay cay đắng. Thật sự thì nó có muốn thế đâu.

    Cạch.. Ba má về. Nó chỉ cúi đầu chào ở cửa, hỏi thăm qua quýt vài câu. Không phải vì nó giận, không phải vì quá mệt sau ca làm thêm và tất nhiên không phải do nó vô lễ. Chỉ là nó đã biết rõ câu trả lời, những mô típ quen thuộc kiểu: "Má đang mệt. Ba má rất muốn nói chuyện với con nhưng con để ba má nghỉ tí đã." Nó của 8 năm trước yên lặng lên phòng, háo hức đợi ba má hoàn tất việc nghỉ ngơi nhưng tất cả gì ba má nói với nó là: "Con im lặng giùm đi. Ba má đang nói chuyện với anh hai con mà." Và mỗi lần ba má về cũng chỉ có mình anh nó (được xem) là ở nhà.

    13 ngày trước lúc mở đầu câu chuyện (vâng, chẳng phải là một con số may mắn gì)

    Nó đứng khựng lại trước nhà xe sau khi nghe tiếng Nguyên gọi tên nó.

    - Có chuyện gì? – Nó chẳng buồn quay mặt lại, cất giọng (có vẻ) lạnh lùng.

    - Tớ không tin đâu Mây à. Chắc chắn tụi nó đang bịa chuyện chia rẽ tớ với cậu. Tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ là thật mà. Cậu nói gì đi, Mây!

    - Xin lỗi, nhưng cậu sai rồi. Tất cả là sự thật và tôi không có gì để nói. Tài sản là mục đích duy nhất tôi đến với cậu. Điều cuối cùng, cậu đừng bám theo tôi nữa. Chúng ta kết thúc tại đây, đường ai nấy đi.

    Nó mím chặt môi, đạp xe ra khỏi cổng. Tại sao lại đau đến thế này, lồng ngực nó như muốn vỡ tung. Khung cảnh trước mắt nó nhòe đi và nó không thể nào dừng được sự mờ mịt đáng sợ này.


    18 ngày trước (đương nhiên là tính từ lúc câu chuyện kéo màn)

    Tiếng đổ vỡ vọng ra từ nhà Mây. Anh nó ném chiếc ly gốm xuống sàn, vỡ tung đầy tức giận. Nó gằn giọng từng tiếng khó nhọc:

    - Tại sao anh lại làm như vậy? Em đã làm gì sai sao hả? Tại sao chứ?

    - Anh không muốn nhìn thứ đó. Em có biết mọi người đang bàn tán sau lưng anh không? Họ nói em là kẻ đào mỏ, nói là ba mẹ không biết dạy em. Tất cả là do em đang quen với cái thằng Nguyên đó đó. Chia tay nó ngay cho anh. Nhanh lên!

    Mây đóng sầm cửa phòng, ngã dài trên giường. Bài "Bad Apple" vang lên trong tai nghe. Từng lời, từng lời cứ như đâm xuyên vào trái tim nó. 19 tuổi đâu là quá sớm. Thật sự nó chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà. Điều đó khó tới vậy sao? Rồi nó nhắm mắt, cố thiếp đi trong những lời ca nhẹ như gió nhưng lại buồn và đau đến lạ kì.

    I'm slipping through the cracks of a dark enternity

    With nothing but my pain and the paralyzing agony

    To tell me who I am, who I was

    Uncertainty enveloping my mind, till I can't break free.

    Nhà nó không nghèo nát, nhưng cũng không thể thuộc hàng khá giả. Ba má phải làm việc trên tận Sài Gòn, chỉ về vào Chủ Nhật, từ khi nó còn 5 tuổi kia. Đôi lúc thứ người ta cần chỉ đơn giản là tình thương, những cái xoa đầu mỗi khi được điểm 10, những cái ôm ấm áp hay bữa cơm đạm bạc nghi ngút khói tràn đầy tiếng cười. Được kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong suốt 1 tuần, về niềm vui và cả khó khăn.

    Việc thể hiện tình yêu của một người anh chỉ hơn 2 tuổi đối với đứa em gái dường như là quá khó khăn nên nó thật sự cần lắm những yêu thương mà 14 năm nay cứ liên tục vắng nhà. Ai không biết cứ nghĩ nó ích kỉ, nghĩ nó nghèo mà đòi hỏi. Thực sự thì nó có ích kỉ lắm không?


    6 phút trước (chắc không cần giải thích nữa nhỉ)

    - Mây đừng cố hỏi những vì sao nữa. Những vì sao chỉ có thể soi sáng cho con đường mà Mây chọn mà thôi. Thứ Mây cần hỏi là trái tim của Mây.

    - Mây thực sự đang rối lắm Moon à. Tất cả như đang quay lưng lại với Mây vậy. Đúng! Tất cả. Không ai nghe Mây nói, không người nào nghe Mây giải bày. Trái tim Mây thực sự đang rất run rẩy. Moon ơi, Mây phải làm gì đây?

    - Chỉ cần Mây dũng cảm nhìn về những khó khăn phía trước, lúc ấy khi trái tim Mây không còn thổn thức hay lo âu, nó sẽ nói cho Mây biết. Chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mây nhỉ?

    Mây tắt máy, xỏ vội đôi dép, lao nhanh về phía con đường mà mọi khi cứ như thăm thẳm, chẳng biết bến bờ. Nhưng hôm nay nó đã biết đích đến. Không biết vì sự phát hiện đó hay vì gió mà mắt nó cay cay, rồi một giọt nước đi lạc thấm xuống mặt đường nơi nó vừa chạy qua. Chẳng nhìn lên trời, nhưng nó biết những vì sao đang mỉm cười, tỏa sáng trên cao.


    Hiện tại

    Mây đứng trước cổng ngôi biệt thự có giàn hoa quỳnh anh và nguyệt quế thơm ngát, hòa vào hương lành lạnh của gió đêm. Vầng trăng khuyết lung linh trên cao vươn mình khỏi làn mây vô hình, e thẹn nấp sau những tàn lá của hàng sứ trắng ngoài hiên. Bóng một người đi ra sau ba tiếng chuông cửa mệt mỏi và gấp gáp. Cậu mở cổng, sửng sốt nhìn cô bạn với mái tóc rối nhẹ bay và gương mặt ửng đỏ vì mệt, vì cả hơi sương đêm. Cả người cô như muốn cất lên theo làn gió dịu mát cùng những cánh hoa giấy mỏng manh, cùng khiêu vũ trên thinh không.

    - Có chuyện gì thế Mây?

    - Tớ.. tớ.. Tớ luôn muốn nói, chuyện tớ thích cậu.. là thật, rất nhiều. Những ngày trước và cả bây giờ nữa.

    Nguyên mỉm nụ cười nhẹ nhõm. Cậu cất giọng thì thầm, dường như chỉ muốn cho cô bạn nhỏ nghe:

    - Tớ cũng thích cậu, rất. Bây giờ, và ngày mai.

    Ai ngờ làn gió trong suốt đã trộm nghe được câu chuyện của họ và kể cho những tán cây, cho con đường, cho ngôi nhà, cho ánh trăng và cả những ngôi sao nữa. Chúng đang cười khúc khích, thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong cái đêm mà chắc chắn cả hai sẽ không thể quên, cái đêm mà những cảm xúc buồn, vui hay lo sợ cứ liên tiếp trỗi dậy trong lòng. Và cả cảm giác bình yên đến vô tận..


    Mặt Trăng Xanh

    Link thảo luận : [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Mặt Trăng Xanh
     
    Ánh Trăng Sáng, Vân Mâykwondami.cb thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...