

Series: Trăng năm ấy vừa tròn.
Lúc còn nhỏ tôi luôn nghĩ ánh trăng đi theo bước chân mình, hễ mình đi đến đâu điều có ánh trăng soi sáng dọc đường. Khi ấy tôi cứ nghĩ ánh trăng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi mà đi. Như cách ba mẹ yêu thương tôi vậy, cứ mãi lặng thầm và vô điều kiện hoài như thế. Tôi đem theo suy nghĩ non nớt ấy trong suốt quá trình bản thân trưởng thành. Dặn lòng không thể quên ánh trăng luôn soi sáng tôi trên mọi nẻo đường.
Năm 2020, lúc tôi 18 tuổi, tôi ngày càng rời xa ba mẹ, rời bỏ ánh trăng trên mảnh đất quê hương, một mình bôn ba nơi xứ người, đôi ba lần bật khóc nơi đất khách. Rất nhiều đêm thức trắng cùng công việc học và làm, nổi áp lực đè nén trên đôi vai tưởng chừng như sắp gãy, sự kỳ vọng của quê hương đặt nặng lên tấm lưng gầy, lòng tự tôn lại không một lần cho phép tôi vấp ngã.
Ánh trăng năm ấy không còn theo tôi nữa, bỏ tôi bơ vơ cùng bước chân trĩu nặng đợi chờ. Tôi đợi chờ ánh trăng lại một lần nữa soi sáng bước chân tôi, để cho tôi biết mình nên đi theo con đường nào.
Mẹ gọi cho tôi lúc công việc đang bận vùi đầu, tôi cáu bẳn trả lời trong qua quýt. Mẹ dập máy với lời xin lỗi như tắt nghẽn cùng tiếng nức bên trong cổ họng. Tôi vùi đầu vào đề án với giọt nước mắt lăn dài hai bên má.
Ánh trăng cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi, theo cách thức trầm lặng nhất mà rời bỏ tôi, tôi cười cho sự non nớt của mình trong quá khứ, cười vì sự tàn khốc của hiện tại, cười vì tương lai không còn rõ ràng như trong suy nghĩ.
Hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa, ánh trăng sẽ không còn chạy theo bước chân tôi. Đến cuối cùng trong bóng tối, chính cái bóng của mình cũng rời bỏ bản thân mà đi mất.
Trong giấc mơ tôi thấy tôi của ngày xưa cũ, nép trong vòng tay ba mẹ đưa mắt ngắm ánh trăng tròn, từng bước từng bước chân chạy nhanh về phía trước, rồi bất chợt ngoảnh đầu xem trăng có đuổi kịp mình không. Tôi nhớ tôi của những năm tháng cũ, không áp lực, không kỳ vọng, và không có hoài mong, mãi mãi sống với giấc mộng thời non trẻ, lớn lên trong sự vô lo vô nghĩ của ngày mai.
Chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc mộng mị. Tiếng ba mẹ vang trong điện thoại nghe thật nhẹ nhàng.
- Về nhà đi con nếu con thấy quá nhiều áp lực, ba mẹ có thể nuôi con suốt cả cuộc đời này.
Tôi hết cười rồi lại khóc trong điện thoại, ba mẹ ơi, hóa ra trăng không rời bỏ con, chỉ là giữa bộn bề cuộc sống đã làm con quên mất, ánh trăng luôn đuổi theo bước chân con.
- 18. Windd-