Một năm Em ngồi dậy, vươn vai, đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê. Nắng sớm không chịu yên phận ở bên ngoài tấm rèm cửa, chúng len lỏi vào phòng qua những kẽ hở bé xíu, in lên tấm grap trắng tinh những vệt sáng kéo dài đến tận mấy ván gỗ sàn. Em đưa mắt tìm kiếm xung quanh, người nằm gối bên lại không có ở đó, bên trong phòng tắm cũng không vọng tới tiếng nước rào rào. Nhưng em đã quen với chuyện này rồi. Mò bên dưới gối, em rút ra một mẩu giấy hơi nhàu đã được vuốt phẳng rất nhiều lần. Góc giấy có những vệt ố vàng, những con chữ nghiêng nghiêng quen thuộc vẫn ở đấy. Dù nhắm mắt lại em vẫn đọc được vanh vách dòng chữ, hoặc thậm chí em có thể không cần lấy nó từ dưới gối. Nhưng em muốn được nhìn thấy những nét bút rắn rỏi ấy, muốn được hôn lên những con chữ đầy dịu dàng ấy. Nó giống như được nhìn thấy anh bên cạnh và được hôn lên má anh một nụ hôn chào buổi sáng. Em nở nụ cười, mà ánh mắt thì buồn lắm. Em đến với công việc thường nhật của mình, những con số nhảy nhót trên những cột thống kê - một công việc vô vị và đáng chán. Đồng hồ chỉ đúng 11giờ 30, em dừng việc và đưa tay che đi một cái ngáp dài. Một hộp cơm được đặt xuống trước mặt em. Em ngửi được mùi đinh hương. Là Khánh. Em luôn không biết đối diện với Khánh như thế nào. Cậu luôn quan tâm em, và kiên nhẫn cùng cực. Hơn sáu tháng nay, chưa khi nào em phải ra ngoài mua cơm trưa, cũng chưa khi nào em ngừng nhìn thấy những yêu thương và cố gắng của cậu, đến mức em đã quen thuộc với cái vị đinh hương bám trên áo cậu. Em cảm thấy trái tim mình trống rỗng, và rỉ máu. Em buồn anh một, buồn Khánh hai, buồn mình đến mười. Vì hình như, Khánh bước vào trái tim em rồi.. Rồi em lại chợt nhớ đến anh. Anh cứ làm em phải đau lòng. Đã đôi lần em nắm chặt bàn tay, ngửa mặt nhìn cánh én chao nghiêng trên mái đầu để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, nhưng không sao ngăn được trái tim đau thắt từng hồi. Em nghĩ, đã đến lúc em nên rời xa anh. Cuối ngày, Khánh chờ em trước cổng công ty. Cậu mỉm cười ngượng ngùng với em, rồi ấp úng. Em thấy vành tai cậu đỏ ửng. - Em.. ừm.. mai là.. thứ bảy. Em.. có thể.. à thì.. có thể đi xem phim.. với anh không? Em muốn bật cười trước dáng vẻ ngô ngố đáng yêu của Khánh. Cậu như thế này, giống hệt như một cậu trai cấp ba lần đầu mời cô bạn cùng lớp mà mình thích đi chơi, cũng giống hệt như anh ngày đó, lần đầu nếm thử vị yêu. Em bất giác thấy lòng mình chùng xuống chạm đáy tịch liêu, nên ngoài việc lầm lũi cúi mặt, em không thể làm gì khác được nữa. Chỉ có giọng nói mỏng tan khẽ rơi vào gió: - Em có thể suy nghĩ không? Em không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng không có đủ can đảm để nhận lời. Con người là thế, ích kỷ lắm. Em cũng ích kỷ. Và em muốn chắc chắn về tình cảm của mình, sau tối nay. Sau tối nay thôi.. - Ừm.. ừm.. Được. Phim chiếu lúc.. ừm.. 7 giờ tối. Nếu được, gọi.. gọi cho anh. Anh luôn.. đợi em.. Em mỉm cười với Khánh, rồi trở về nhà. Không có ánh đèn nào đang đợi em, vẫn như mọi ngày. Em vào nhà, tắm, ăn cơm qua loa rồi xem ti vi. Những chương trình cũ rích em đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu bận. Lúc trước em hay xem cùng anh. Em sẽ tựa vào vai anh, để anh vuốt nhè nhẹ mái tóc. Nay chương trình em thích nhất, nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Em vô thức cuộn người lại, tay vân vê những ngón chân.. 10 giờ, em nằm xuống giường, chẳng buồn kéo chăn, rồi lại quên rằng bên mình làm gì có ai nữa. Em bỗng nhớ về Khánh, có lần cậu ấy quàng cho em chiếc khăn vào ngày đầu đông em lơ đãng quên mất. Nhưng em nào có lơ đãng, em chỉ chờ một người nhắc em.. Lúc em tỉnh dậy đã là nửa đêm. Em hay ngủ chập chờn, và có những giấc mơ đứt quãng. Em nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng bên cạnh, rồi vòng tay ôm lấy anh. Không chạm tới được.. Tay em vô thức bấu chặt lấy gối, để móng tay không đâm rách toát tâm can, và trái tim em bắt đầu thổn thức. - Anh ơi, ngày mai là tròn một năm rồi anh nhỉ? Hình như, em thích Khánh mất rồi.. Anh có giận em không? Hở anh? - Anh ơi, em buông anh nhé.. Một giọt nước mắt chảy ra men nhẹ theo gò má, lẳng lặng, mặn chát. Thật yên tĩnh, không có gì cả, nỗi đau đớn giày xéo cũng không. Em buông thật rồi.. Những ngày đầu tiên em như hóa điên, đập nát tất cả những thứ có trong nhà, giẫm lên những mảnh sành sứ để lừa mình rằng nỗi đau này chỉ cứa vào chân, rồi lại cười như điên như dại vì nó cứa đầy cả tim rồi. Mỗi buổi tối em đều úp mặt vào gối, gào lên thật to, chôn âm thanh khản đặc trong những tầng bông gối. La hét đến khàn giọng. Mà nước mắt cứ chảy ra như thác, không thể dừng được. Sau đó lại ngủ thiếp đi, vừa ngủ vừa thút thít khóc như một đứa trẻ, cả người cuộn chặt tự ôm chính bản thân mình rồi mê man gọi tên anh. Em không còn những giấc ngủ ngon nữa, mở mắt ra sẽ thấy anh, nhưng lại không thể chạm vào, đau đớn hoài những nỗi nhớ thương mông lung.. Em dậy muộn hơn mọi ngày một chút, bàn tay lại lần xuống dưới gối tìm mẩu giấy. Em mở ra xem, hôn nhẹ lên nó rồi gấp lại. Lần này em không trả nó về dưới gối nữa mà cho vào túi, chiếc túi nhỏ ở phía ngực trái bộ váy em đang mặc, màu trắng tinh. Em tô chút son cho đôi môi hơi khô, và rời khỏi nhà, đi bộ lững thững đến cửa hàng bánh ngọt cách một dãy phố, chọn bàn có hai chỗ ngồi, gọi cho mình hai chiếc red velvet có lớp kem bông mịn ở trên, thêm hai ly cacao đá lành lạnh. Rồi em vào cửa hàng hoa tươi bên cạnh, mua một bó hoa cúc trắng và bắt taxi, vì em không muốn sự ồn ào chen chúc của chuyến buýt sớm làm hỏng bó hoa của em. Tay em nhè nhẹ vuốt lên sự mềm mại trắng tinh, dịu dàng ngắm nhìn đóa hoa còn đẫm sương vươn mùi hương nhẹ dịu quanh chóp mũi. Bác taxi khen bó hoa đẹp, khen cả em đẹp. Nhưng ông nào có biết, hoa cúc trắng tượng trưng cho cái chết, mà em, tượng trưng cho một nỗi đau đau đớn đến tận tâm can, tượng trưng cho một người đã từng ở nơi cao nhất của hạnh phúc và viên mãn, lại tượng trưng cho kẻ vừa bước chân lên khỏi vực thẳm sâu không thấy đáy, lạnh lẽo và cô độc. Em đặt bó hoa vào trong lọ, sau đó nhanh chóng làm sạch những ngọn cỏ vô ý vô tứ. Một năm rồi, có ai nhớ hay chăng? Em thắp một nén nhang, để mặc làn khói xám đục làm nhòe đôi mắt. Em đặt lên chiếc đĩa nhỏ mấy loại trái cây, bên cạnh đặt chiếc red velvet lúc nãy. Thật kỳ lạ, nhưng anh rất thích ăn ngọt. Cũng có thể vì anh nghiền thuốc lá, nhưng lại vì sức khỏe em nên không bao giờ hút trước mặt em, thay vào đó anh ăn ngọt cho đỡ đi cơn nghiền. Mà red velvet, chỉ dành cho những cặp tình nhân.. Em mỉm cười, vuốt ve cái tên khắc sâu vào bia, cũng đã khắc sâu vào trái tim em, ứa máu. - Em nhớ anh.. - Em xin lỗi, nhưng.. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng em. Nhưng em là người rõ hơn ai hết, một năm qua chính là địa ngục của em. Em không muốn địa ngục ấy nữa. Vì địa ngục ấy, sẽ mài mòn hết thảy những điều đẹp đẽ nhất anh để lại cho em, mài tới xương tới tủy. Em muốn tình yêu của em vẹn nguyên, kỷ niệm vẹn nguyên. Em đốt cho anh ít giấy tiền, rồi ngọn lửa bén vào mẩu giấy, từng con chữ dần khuất sau những đốm lửa rực sáng. "Anh có việc, đi sớm. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, chờ anh về." - Em chờ anh đã một năm rồi.. Sao anh chưa về? Em lẩm bẩm, nước mắt lại vô thức tràn khỏi khóe mi. Đợi mọi thứ xong xuôi, em mỉm cười, chào anh, rồi ra về. Em không về nhà, cứ vô thức đi như vậy, ngắm nhìn những dãy nhà xa lạ trên con phố em chưa từng qua. Em chẳng có lý do gì để về bây giờ, nhưng em phát hiện ra mình cũng không có lý do gì để ở đây. Em đi đến khi chân mỏi nhừ, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Bầu trời dần cam, màu sắc ấm áp bao trùm lên cảnh vật, ấm áp mà lại bi thương đến lạ. Những ánh nắng cuối ngày chợt tắt trên hàng cây phượng vĩ đã quá mùa hoa và màu tím thì ngự trị bầu trời. Em gọi điện cho Khánh, em nghe thấy giọng cậu vui mừng như đứa trẻ. Chỉ như thế mà em lại bật cười. Một ngọn gió khẽ lay làn váy trắng. Em nhìn thấy anh. Anh mỉm cười. "Cảm ơn em.. Nhớ.. hạnh phúc.." Là gió ấm, hay cái ôm của anh ấm? Mặt Trăng Xanh Link thảo luận : [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Mặt Trăng Xanh