Truyện Ngắn Trăng Máu - Muội Nương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Muội Nương, 20 Tháng chín 2021.

  1. Muội Nương

    Bài viết:
    355
    Chương 10: Trăng Máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Điệp giúp tên Trường báo công an xã giải quyết vụ án xác chết của Tín. Tín tự cầm mảnh vỡ của tách trà cắt cổ mình. Vì thế vụ án của gã trở thành vụ án tự tử như những gì gã đã sắp đặt với Hoài Lan. Nghiệp mà gã phải trả là như vậy. Hồ Điệp không thể làm gì khác hơn.

    Đến nửa đêm, mọi thứ mới được giải quyết triệt để. Công an giữ Trường lại lấy lời khai, mà gã vẫn chưa khai báo chuyện của Mỹ Duyên.

    Hồ Điệp không có xe về lại quê mình. Dù đang ở cùng xã, nhưng hai thôn cách nhau khá xa, cậu lại không đem theo xe máy. Cậu đành gọi điện cho thằng Đăng đến đón mình.

    Hồ Điệp việc đầu tiên làm chính là tìm kiếm hồn ma của Hoài Lan. Dù cậu tìm cả đêm vẫn không thể tìm ra cô, kể cả nhà Mỹ Duyên cũng không thấy tăm hơi của cô đâu. Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, đến mức thằng Đăng ép cậu phải nghỉ ngơi một chút.

    Hồ Điệp sao còn tâm trí để ngủ nữa. Trăng máu đã gần kề, mà oán khí của cô vẫn chưa thể tan biến. Cậu không sợ Hoài Lan làm gì tệ với Duyên, cô ta xứng đáng có kết cục bi thảm, cậu chỉ tội cho Hoài Lan, cô ấy bị người mình yêu thương giết chết. Mỹ Duyên lại còn đặt điều nói xấu cô khắp nơi. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể nghĩ ra lý do cô ta giết chết Hoài Lan huống chi là cô ấy. Cô ấy đang rất đau khổ.

    Thằng Đăng ngó xem sắc mặt thằng Điệp càng lúc càng trắng bệch, nó không dám hỏi thăm. Mới hôm nào Điệp còn nói sẽ điều tra vụ án của Hoài Lan, mà giờ đây cậu ta thẫn thờ như đang lo lắng cho ai đó.

    Đăng quyết định kéo hồn Hồ Điệp trở về thực tại. Nó dè dặt hỏi:

    "Mày đã điều tra được gì chưa?"

    Hồ Điệp gật đầu. Đến nước này cậu không còn lý do giấu giếm Đăng nữa. Cậu huỵch toẹt ra:

    "Hung thủ là Mỹ Duyên."

    "KHÔNG THỂ NÀO." Đăng gào lên inh ỏi. Nguyệt và dì Năm đang nằm bên trong nhà cũng bị tiếng hét của cậu đánh thức.

    Đăng không chịu tin những gì Hồ Điệp đã nói. Dù Duyên là ngưới thế nào, nó cũng không thèm tin Duyên đã giết Hoài Lan. Hai người đâu có thù oán đến mức giết người.

    Hồ Điệp ngán ngẫm nói:

    "Tao đã điều tra từ tài xế xe đến hai tên hay đòi nợ thuê Trường và Tín ở thôn Chánh Hiệp bên kia. Cả hai đều nói được Duyên thuê giết Lan. Ngay cả kế hoạch đều do một mình Duyên nghĩ ra."

    "Tao không tin em Duyên lại giết con Lan. Hai đứa làm gì có thù oán gì với nhau. Hơn nữa, Duyên qua phụ lo đám tang cho Lan rất chu toàn. Có thể hai tên đó đổ oan cho Duyên."

    Hồ Điệp tức giận quát to:

    "Mày không tin thì tùy. Nhưng đó là sự thật. Duyên cũng là người tung tin đồn Lan qua lại với đại gia Bình Dương nào đó. Lan làm gì có mối quan hệ yêu đương nào ở đó. Mà sao mày không tự đi tìm hiểu đi."

    Hồ Điệp đứng dậy rời khỏi nhà Đăng. Cậu không cần quan tâm nó đang nghĩ gì nữa. Cậu hơi thất vọng khi nó không tin Duyên là người đã giết chết Hoài Lan.

    Duyên là hung thủ khiến mọi thứ trở nên quá rõ ràng và hợp lý hơn. Như suy đoán của Hồ Điệp, Duyên là người tung tin đồn Hoài Lan qua lại với đại gia nào đó, khiến cái chết của cô ấy trở nên thuyết phục. Chỉ là cậu không hiểu, Duyên vì sao lại giết chết Hoài Lan.

    Hồ Điệp đi bộ về nhà, đi ngang qua khu nghĩa trang mà không hề run sợ một chút nào. Ngược lại, đầu óc của cậu trở nên tĩnh lặng hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Hồ Điệp không phải là thám tử quá giỏi. Suy luận của cậu một phần đều nhờ những hồn ma giúp đỡ, vì thế cậu nhanh chóng tìm ra hung thủ giúp họ siêu thoát.

    Hoài Lan không phải không muốn đến tìm Mỹ Duyên kiếm chuyện, hay hỏi cho ra lý do nó giết chết mình. Cô vẫn còn đang sốc, vẫn không thể tin người luôn bên cạnh cười đùa với mình lại có thể nhẫn tâm làm ra chuyện kinh sợ bậc này.

    Hoài Lan ngồi trước mộ ba mẹ, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trái tim nguội lạnh đi rất nhiều. Mỹ Duyên hận cô đến mức nào lại tàn nhẫn như vậy. Cô muốn nó phải trả qua mọi thương tổn mà nó đã gây ra cho cô.

    Đêm nay trăng sáng quá, cô mơ màng nhìn thấy một vết đỏ rực từ ánh trăng trên cao. Cô giật mình đứng dậy, lại quỳ xuống lạy trước mộ ba mẹ ba lạy.

    Ánh trăng đỏ rực phản chiếu qua linh hồn cô. Lòng thù hận đột nhiên dâng trào, nổi khát khao muốn trả thù Mỹ Duyên khiến cô mất đi lý trí. Đôi mắt sắc lạnh đã biến thành một màu đỏ thẫm. Cô nào còn nhớ đến việc Hồ Điệp dặn dò trước đó. Dù trở thành quỷ dữ cô cũng muốn báo thù.

    Những ngôi mộ trước mặt Hoài Lan nứt ra một mảnh dài, vô số làn khói màu đỏ nhập vào mộ dưới đất. Khi cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, những cái xác đột nhiên xé nát quan tài bằng chính đôi tay đen xì của chúng và từ từ nhỏm đầu ra khỏi quan tài. Ngay cả xác chết của Hoài Lan cũng bật dậy, từ từ đi ra khỏi quan tài. Hình như chỉ những cái xác mới chết mới đội mồ sống lại. Bằng chứng là mộ ba mẹ của cô vẫn vẹn nguyên.

    Đây chính là do ánh trăng máu khiến linh hồn quỷ dữ chiếm lấy xác chết mới tinh trở về trái đất với hình hài một xác sống những xác sống này đều chịu sự khống chế của quỷ dữ.

    Hoài Lan nhìn thấy một gã to xác gần đó chụp lấy một linh hồn trong suốt và khiến linh hồn ấy vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Những hồn ma mới như cô chạy loạn điên cuồng, nhưng họ không thoát khỏi số phận bị giết chết.

    "Đúng như Hồ Điệp nói. Quỷ dữ thích ăn những linh hồn tinh khiết."

    Hoài Lan vừa nhận ra điều kinh khủng đang xảy ra liền chạy thoát thưa. Cô chưa trả thù Mỹ Duyên, khong thể cứ thế mà hôn bay phách lạc được. Cô cần thoát khỏi nơi này và tìm Hồ Điệp.

    Hồ Điệp đi được nửa đường đã bị cảnh hỗn loạn nơi nghĩa địa thu hút. Cậu có thể thấy ma, vì thế cậu thấy được tình cảnh tang thương của những linh hồn mới chưa kịp siêu thoát.

    "Nguy rồi." Hồ Điệp rên rỉ.

    Nửa đêm chính là thời điểm trăng chuyển sang trăng máu. Sao cậu không nhận ra sớm. Hồ Điệp phải tìm cách phong ấn lũ quỷ dữ, tránh cho chúng tràn lan vào xóm gây hại cho con người.

    Trăm năm mới lại xuất hiện trăng máu, vì thế Hồ Điệp không có kinh nghiệm chiến đấu với chúng. Dù vậy, cậu vẫn đọc được đâu đó cách phong ấn quỷ dữ trong đêm trăng máu. Cậu nhanh chóng rời đi nhanh nhất có thể, cậu cần đồ nghề.

    Hoài Lan lướt nhanh như ma đuổi, mà cô còn chính là ma nhé. Cô đụng trúng vào Hồ Điệp và ngã xuống đất.

    "Lan?" Điệp đỡ cô dậy.

    "Trăng máu." Lan đáp gọn. "Những linh hồn như tui đã bị giết sạch rồi."

    Cô kéo tay Hồ Điệp chạy trốn. Cậu mặc cho cô kéo mình đi. Cả hai dừng lại tại nhà Hồ Điệp. Cô không thể bước vào và cậu biết nguyên nhá. Cậu lập tức xét nát lá bùa trước cửa và lôi cô vào nhà.

    "Chúng ta cần ngăn đêm trăng máu. Tui cần phong ấn lũ quỷ dữ lại."

    "Ông biết cách ư?"

    "Chỉ biết lý thuyết thôi."

    Hồ Điệp vội vàng chụp lấy bịch đậu xanh đã chuẩn bị vài ngày trước. Cậu lao vào bếp với tốc độ ánh sáng lấy hủ muối, lấy một hủ đựng thứ gì đó màu đỏ, lại cầm thêm một thanh kiếm gỗ đào - thứ trừ tà ma.

    Hoài Lan rượt theo sát nút. Họ vừa quay trở lại nghĩa địa. Những hồn ma đã bị giết sạch, xác sống bắt đầu thoát ra ngoài nghĩa địa. Nếu điều đó xảy ra sẽ khó phong ấn quỷ dữ hơn.

    "Phải có ai đó cầm chân lũ quý bên trong." Hồ Điệp tự nói với chính mình.

    "Tui sẽ vào trong đó."

    "Không được." Hồ Điệp cản lại. "Bà mà vào đó, bà sẽ chịu chung số phận với quỷ dữ. Tui sẽ dùng lửa thiêng áp chế và triệu hồi hắc bạch vô thường tới bắt quỷ. Nếu bà là ma mới, họ sẽ bắt bà đi luôn."

    "Vậy thì đã sao?" Hoài Lan bướng bỉnh đáp "Không còn cách nào khác mà. Ông đừng chần chừ nữa. Mọi người trong xóm đang gặp nguy hiểm. Trong đó có người thân của ông và cả của tui nữa."

    Hoài Lan vừa dứt lời đã bay vào trong nghĩa địa. Cô hú một tiếng dài kéo mọi chú ý về phía mình. Lũ quỷ trông thấy linh hồn tinh khiết chói sáng một cách bất thường, lần đầu chúng nhìn thấy linh hồn màu bạc phảng ra một luồng ma khí hiếm có. Nếu lũ quỷ có được linh hồn này, quỷ khí sẽ tăng lên gấp mười. Chúng bắt đầy nhào đến cô, cáu xé nhau tranh giành linh hồn của cô.

    Hồ Điệp không đợi thêm phút nào. Cậu đã rắc hai lớp muối tinh kiết và đậu xanh xung quanh nghĩa địa. Cậu bật lửa đốt một lá bùa và ném vào nghĩa trang. Tiếp theo, cậu đổ thứ nước màu đỏ bên trong hủ kia quanh gốc cây cổ thụ già nhất trong làng, được trồng ngay cổng nghĩa trang. Cậu cắn môi, dùng thanh kiếm trong tay rạch một đường dài trong lòng bàn tay. Cậu nhỏ máu của mình xuống đường, môi niệm thầm một câu thần chú.

    Hồ Điệp hét lên gọi Hoài Lan ra ngoài. Nhưng cô không thể thoát thân, cô bị lũ quỷ níu lại. Chúng bắt đầu cắn xé linh hồn cô.

    Hồ Điệp gấp gáp lao vào vòng vây. Cậu dùng kiếm đâm hết tên này đến tên kia, khiến chúng nằm bất động dưới đất. Thanh kiếm gỗ đào có năng lực xua đuổi ma quỷ, khi kiếm chạm vào xác sống, linh hồn tà ác bên trong chúng bị thiêu cháy một phần. Cậu nhanh tay nắm lấy Hoài Lan và kéo cô chạy trốn.

    Chỉ hai phút sau, có hai kẻ một người mặc áo choàng đen, một người mặc áo choàng trắng xuất hiện. Hai tên chỉ mất mười phút đã lôi tất cả linh hồn quỷ dữ rời khỏi xác chết. Họ thu phục chúng và rời đi.

    Ánh trăng máu tan biến trả lại ánh trăng tròn tuyệt đẹp cho nhân gian. Hồ Điệp rời khỏi gốc cây, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ khi hai người mặc áo choàng đen và trắng buông tha cho Hoài Lan. Rõ ràng họ đã trông thấy cô đứng bên cạnh cậu.

    Hồ Điệp tưởng rằng họ buông tha cho Hoài Lan. Nhưng khi hai người vừa định trở lại nhà cậu đã bị hắc bạch vô thường ngăn lại. Tên áo đen nói trước:

    "Hành động của hai người thật đáng khen ngợi. Nhờ cậu triệu hồi ta đúng lúc ta mới ngăn chặn chúng kịp thời. Việc rắc muối xung quanh khiến chúng không kịp thoát thân. Thông minh lắm."

    Tên áo trắng nói thêm:

    "Nhưng linh hồn của Hoài Lan cần theo chúng ta trở về âm phủ. Âm khí của cô có thể gây hại cho cậu thanh niên này. Chưa nói đến oán khí của cô còn khiến cả ta phải dè chừng."

    "Hai người có mười phút tạm biệt nhau."

    Sự việc diễn ra trong thoáng chốc, Hồ Điệp và Hoài Lan chưa gì đã phải chia tay nhau. Âm dương cách biệt, Hoài Lan biết rằng mình không thể ở bên cạnh Hồ Điệp mãi. Cô đã biết được hung thủ đã giết chết mình là ai. Dù chưa tận mắt chứng kiến Mỹ Duyên gặp quả báo, nhưng cô biết Hồ Điệp sẽ biết cách giúp cô toại nguyện. Mỹ Duyên phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật, đó là điều không thể bàn cả. Trách là trách duyên phận của họ quá bẽ bàng. Chỉ tìm đến nhau khi một người đã rời xa nhân thế.

    Hồ Điệp nuốt nước miếng. Cậu lấy ra chiếc hộp màu nâu ngày cậu đến dự đám tang của cô. Cậu đưa nó cho cô.

    "Bà còn nhớ nó chứ?"

    Hoài Lan từ từ lấy ra một vòng tay bằng sợi tơ dầy đan lại với nhau, nó màu vàng kim. Cô chợt nhớ ra hồi năm lớp chín, trong môn công nghệ, cô giáo yêu cầu mỗi người về tự đan một vòng đeo trên tay bằng dây dù. Bởi vì cậu không biết làm vòng tay, lần đó suýt ăn điểm không to tròn. Nên cô giáo giao cho cô phụ trách hướng dẫn cho Điệp. Nhờ vậy mà cậu ta đã đan thành công. Thì ra chiếc hộp này chứa đựng vòng tay đầy kỷ niệm.

    "Tui đã muốn tặng cho bà lâu rồi mà chưa có cơ hội."

    Hoài Lan mỉm cười. Oán khí trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Cô không muốn quan tâm đến Mỹ Duyên nữa. Lòng cô đã nhẹ nhõm hẳn. Cô cầm vòng tay xoay người bước đến bên cạnh hắc bạch vô thường, chuẩn bị xuống Âm phủ - nơi thuộc về cô.

    "Bà yên tâm. Tui sẽ đem Mỹ Duyên độc ác đó ra nhận tội trước pháp luật." Hồ Điệp gào theo bóng lưng của cô.

    Hoài Lan cảm động chạy lại bên cạnh Hồ Điệp, đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Cô vẫy tay chào tạm biệt cậu trước khi biến mất cùng hai người mặc áo choàng.

    Hồ Điệp đứng đó rất lâu, rất lâu mới trở về nhà. Cậu chắc rằng ngày mai đây Mỹ Duyên sẽ ra chịu tội trước pháp luật. Tên Trường lẫn Tài cũng vì thế mà bị bắt giam. Cậu biết rằng ngày mai ai ai cũng sẽ hiểu Hoài Lan không phải loại con gái phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác mà tự tử; biết rằng ký do Mỹ Duyên giết chết Hoài Lan cũng vì lòng đố kỵ khi không có tình yêu của Đăng, muốn Hoài Lan chết đi để chiếm hữu Đăng, nhưng nó không biết rằng Đăng không yêu nó chỉ vì chính nó mà không phải vì Hoài Lan.

    Hồ Điệp chắc rằng mỗi năm đến ngày giỗ của cô, cậu sẽ đến, cầm theo vòng tay mà cậu đã đan trong từng năm tặng cho cô. Mỗi lần như thế, cậu đều tiếc nuối, tiếc nuối khi cậu không dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, tiếc nuối khi cậu không theo đuổi cô sớm hơn.

    Hết.
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...