Bài viết: 1 

Chương 10: Trở về tìm mẹ
"Nếu tôi có em gái như Thanh Ngọc thì tốt biết mấy. Em ấy đáng yêu, dịu dàng, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Chỉ tiếc Thanh Ngọc lại là em gái của tên mặt lạnh kia!"
Hằng than thở với Hùng bằng giọng chua loè loét, vừa ao ước, vừa ghen tị. Sao Hải lại may mắn có người em gái trí kỷ như vậy, còn cậu thì không? Có em gái chắc hẳn sẽ rất vui.
Hằng thở dài ngao ngán. Đúng là đời không như mơ. Chỉ trách trong nhà chỉ có mỗi mình cậu.
Từ nhỏ, cậu đã ao ước có em gái. Nhưng đau khổ nỗi là bạn hàng xóm của cậu suốt ngày khoe khoang về cô em gái của hắn, khiến ao ước đó ngày càng cháy bỏng. Rồi một ngày, bạn hàng xóm kia "mách nước" cho Hằng.
Quả nhiên, không có cái ngu nào bằng nghe lời xui dại của bạn. Hằng khi đó bỏ bữa, làm loạn, đòi bố phải "kiếm" cho cậu một cô em gái bằng được. Nếu không, cậu sẽ "chân thành gởi đề nghiệm túc" với mẹ, bảo mẹ đi kiếm bố khác.
Và sau đó..
À, không có "sau đó" nữa. Cậu bị bố đánh cho mông nở hoa. Từ đó trở đi, Hằng không bao giờ muốn có em gái nữa.
Nhưng không có em gái thì có người yêu cũng được. Khổ nỗi là đến giờ cậu vẫn độc thân, ba mươi năm chẳng có ma nào thương. Cứ thế này, cậu sẽ độc thân cả đời mất!
Bất thình lình, một ý tưởng loé lên trong đầu. Đôi mắt Hằng lập tức sáng rực.
"Này Hùng, cậu nghĩ tôi với Thanh Ngọc thế nào? Liệu có khả năng không?"
Hùng vốn đang giả câm điếc để tránh bị quấy rầy, nghe đến đó thì sặc nước bọt, nước mắt nước mũi đều chảy ra.
"Cậu sao vậy? Đang yên đang lành sao lại ho?"
Hằng vừa vỗ lưng bạn mình vừa hỏi.
Cuối cùng, khi đã hít thở bình thường, Hùng nghiêm túc đánh giá Hằng từ trên xuống dưới.
"Thế nào?" Hằng háo hức.
Hùng lạnh lùng phán một câu xanh rờn:
"Đi ngủ để mơ đi."
"Tại sao?"
Hằng rất muốn biết lý do. Chẳng lẽ anh có điểm nào không tốt sao? Anh chỉ hơi lớn tuổi một chút, nói nhiều một chút, không lãng mạn bằng người khác, nhưng ngoài những điều đó ra thì đâu có gì tệ.
"Cậu có thể đánh thắng cả một trung đội không?"
"Đương nhiên là không rồi. Cả trung đội có bao nhiêu người cậu không biết sao? Làm sao tôi có thể đánh lại từng đó người chứ? Chỉ cần họ cùng nhau đè tôi xuống một cái, đảm bảo tôi sẽ bị ép thành con mực khô luôn."
"Vậy cậu có thể đánh thắng Hải không?"
Hùng hỏi tiếp.
"Không. Ai mà chẳng biết thực lực của cậu ta mạnh nhất toàn Sư đoàn. Một mình đánh năm người là chuyện bình thường. Mà cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tất nhiên là để cậu tỉnh mộng rồi. Nếu cậu đủ can đảm thì cứ đi theo đuổi em ấy, chỉ sợ.."
Hùng bỏ dở câu nói, nhìn Hằng chằm chằm một lúc lâu, tay làm động tác cắt ngang cổ.
Hành động đó khiến Hằng không khỏi rùng mình. Cậu cảm thấy Hùng có gì đó rất kỳ lạ, ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy trìu mến đến mức nổi cả da gà.
Nhận ra mình vừa nói một câu hết sức ngu ngốc, Hằng cố gượng cười, mặt hơi co rúm lại:
"Ha ha, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Thanh Ngọc mà đứng cạnh tôi thì chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu cả. Ha ha."
Hùng không nói gì, chỉ liếc Hằng một cái rồi tiếp tục bước đi.
Chờ đến khi Hùng đi xa, Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm: "May mà mình nhanh trí ứng biến, nếu không thì tiêu đời rồi."
Suýt chút nữa cậu quên mất Hùng là một trong những fan cuồng của Thanh Ngọc. Ai mà chẳng biết Thanh Ngọc là "cô em gái quốc dân" trong lòng mọi người ở Sư đoàn. Mấy tân binh mới vào thậm chí còn coi em ấy như nữ thần nữa kìa.
Lá gan của cậu cũng to lắm! Nếu để đám "sứ giả hộ hoa" kia biết, chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân. Tất cả bọn họ đều xem Thanh Ngọc là em gái ruột. Ai trong đơn vị dám có ý đồ với em ấy đều bị dạy dỗ ra trò. Thậm chí hội anh trai còn có cả khẩu hiệu: "Kiên quyết bảo vệ đóa hoa của đơn vị khỏi tay lâm tặc."
Đám "anh trai hờ" đã bá đạo như vậy, thì anh trai ruột tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Có lần, Thanh Ngọc đến đơn vị thăm Hải. Lúc đó, cậu ta đang huấn luyện binh sĩ. Vừa thấy Thanh Ngọc, đám tân binh mắt sáng rực, huýt sáo, gọi như vượn hú. Hằng vẫn còn nhớ vẻ mặt của Hải khi đó -mặt đen hơn cả đáy nồi!
Kết quả là sau khi Thanh Ngọc về, Hải liền mở một khóa huấn luyện địa ngục. Đám tân binh khổ sở đến mức kêu trời kêu đất, chân tay rã rời, không còn sức mà đi lại. Những lần sau, khi Thanh Ngọc đến, mọi người chỉ dám lén nhìn một chút, chẳng ai dám ho he câu nào.
Chưa hết, lúc Thanh Ngọc mới nhập học, vô số nam sinh theo đuổi em ấy. Nhưng mấy người đó đều chỉ kiên trì được vài ngày là rút lui. Nếu không phải bị Hải dọa cho sợ chạy mất dép, thì cũng bị Trần Anh Vũ chỉnh đến mức thê thảm. Có hai "hung thần" như vậy trấn giữ, Hằng âm thầm thắp một nén nhang cho bất kỳ ai dám có ý định theo đuổi em ấy.
Hằng cảm thấy hôm nay mình đã ăn phải gan hùm mật gấu mới dám có suy nghĩ ngông cuồng như vậy. Chỉ mong Hùng nể tình đồng chí bao năm mà không tố cáo cậu.
Nghĩ vậy, Hằng vội vàng chạy theo Hùng, khoác vai anh một cách đầy giả tạo, nở một nụ cười gượng gạo đến mức không thể giả hơn được nữa:
"Hùng ơi!"
Nghe Hằng gọi, Hùng nổi hết cả da gà, hất tay cậu ra đầy ghét bỏ. Trong lòng thầm mắng: "Tên này thật phiền! Không hiểu sao mình lại chịu đựng được hắn lâu như vậy?"
"Này, cậu có thấy không khí trong đơn vị có gì đó rất khác thường không?"
Nhìn từng đoàn xe ra vào tấp nập, Hằng tò mò hỏi. Vẻ mặt trêu chọc vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của một quân nhân thực thụ.
Không chỉ Hằng, Hùng cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và khẩn trương. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì?
"Để ý nhiều làm gì, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được."
Hằng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu. Cường độ huấn luyện mấy ngày nay lại tăng lên, cậu phải chuẩn bị thật tốt. Nếu không, đám tân binh chắc chắn sẽ không theo kịp tiến độ.
Đã gần hai giờ chiều, Thanh Ngọc vẫn chưa ăn trưa. Giờ phút này, lòng cô nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.
Theo tính toán của Thanh Ngọc, muộn nhất là mười một giờ mẹ cô sẽ đến, nhưng bây giờ đã hai giờ, cô vẫn chưa gặp được mẹ. Thanh Ngọc đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mẹ cô đều không nghe máy. Ngay cả người đi đón mẹ cũng không liên lạc được.
Cô lo lắng đến mức bồn chồn không yên, sợ mẹ gặp chuyện chẳng lành. Đang không biết phải làm sao thì Hải trở về. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Thanh Ngọc lập tức chạy đến túm chặt tay anh trai, gấp gáp hỏi:
"Anh! Em gọi điện cho mẹ mà không được, anh có tin tức gì chưa?"
Hải lắc đầu. Anh cũng vì không nhận được tin của mẹ nên mới vội trở về nhà. Anh sợ em gái sẽ hành động liều lĩnh.
"Một tiếng trước, toàn bộ hệ thống điện thoại trên cả nước đều bị mất sóng, không thể liên lạc được. Anh định về thành phố D tìm mẹ. Em ở nhà đợi anh."
Nghe Hải nói vậy, Thanh Ngọc lập tức phản đối, ra sức ngăn cản anh. Làm vậy quá nguy hiểm!
"Không được. Tay anh đang bị thương, lái xe không tiện. Hơn nữa, ở đây còn nhiều việc anh cần xử lý. Để em về đón mẹ cho."
"Nhưng mà.."
"Anh yên tâm, từ thành phố H đến thành phố D chỉ mất hai tiếng lái xe. Em đón mẹ xong sẽ lập tức quay về. Anh cũng biết năng lực của em mà."
Thanh Ngọc gấp gáp nói, sợ anh trai sẽ không đồng ý. Cô nhớ lại giấc mơ về ngày tận thế. Khi đó, anh trai bị thương nặng trên đường về đón mẹ. Cô nhất định phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của em gái, cuối cùng Hải cũng gật đầu. Anh tin với thực lực của Thanh Ngọc, người bình thường không thể làm tổn thương cô được. Hơn nữa, cho dù trời có sập xuống, vẫn còn có anh chống đỡ, phải không?
Hằng than thở với Hùng bằng giọng chua loè loét, vừa ao ước, vừa ghen tị. Sao Hải lại may mắn có người em gái trí kỷ như vậy, còn cậu thì không? Có em gái chắc hẳn sẽ rất vui.
Hằng thở dài ngao ngán. Đúng là đời không như mơ. Chỉ trách trong nhà chỉ có mỗi mình cậu.
Từ nhỏ, cậu đã ao ước có em gái. Nhưng đau khổ nỗi là bạn hàng xóm của cậu suốt ngày khoe khoang về cô em gái của hắn, khiến ao ước đó ngày càng cháy bỏng. Rồi một ngày, bạn hàng xóm kia "mách nước" cho Hằng.
Quả nhiên, không có cái ngu nào bằng nghe lời xui dại của bạn. Hằng khi đó bỏ bữa, làm loạn, đòi bố phải "kiếm" cho cậu một cô em gái bằng được. Nếu không, cậu sẽ "chân thành gởi đề nghiệm túc" với mẹ, bảo mẹ đi kiếm bố khác.
Và sau đó..
À, không có "sau đó" nữa. Cậu bị bố đánh cho mông nở hoa. Từ đó trở đi, Hằng không bao giờ muốn có em gái nữa.
Nhưng không có em gái thì có người yêu cũng được. Khổ nỗi là đến giờ cậu vẫn độc thân, ba mươi năm chẳng có ma nào thương. Cứ thế này, cậu sẽ độc thân cả đời mất!
Bất thình lình, một ý tưởng loé lên trong đầu. Đôi mắt Hằng lập tức sáng rực.
"Này Hùng, cậu nghĩ tôi với Thanh Ngọc thế nào? Liệu có khả năng không?"
Hùng vốn đang giả câm điếc để tránh bị quấy rầy, nghe đến đó thì sặc nước bọt, nước mắt nước mũi đều chảy ra.
"Cậu sao vậy? Đang yên đang lành sao lại ho?"
Hằng vừa vỗ lưng bạn mình vừa hỏi.
Cuối cùng, khi đã hít thở bình thường, Hùng nghiêm túc đánh giá Hằng từ trên xuống dưới.
"Thế nào?" Hằng háo hức.
Hùng lạnh lùng phán một câu xanh rờn:
"Đi ngủ để mơ đi."
"Tại sao?"
Hằng rất muốn biết lý do. Chẳng lẽ anh có điểm nào không tốt sao? Anh chỉ hơi lớn tuổi một chút, nói nhiều một chút, không lãng mạn bằng người khác, nhưng ngoài những điều đó ra thì đâu có gì tệ.
"Cậu có thể đánh thắng cả một trung đội không?"
"Đương nhiên là không rồi. Cả trung đội có bao nhiêu người cậu không biết sao? Làm sao tôi có thể đánh lại từng đó người chứ? Chỉ cần họ cùng nhau đè tôi xuống một cái, đảm bảo tôi sẽ bị ép thành con mực khô luôn."
"Vậy cậu có thể đánh thắng Hải không?"
Hùng hỏi tiếp.
"Không. Ai mà chẳng biết thực lực của cậu ta mạnh nhất toàn Sư đoàn. Một mình đánh năm người là chuyện bình thường. Mà cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tất nhiên là để cậu tỉnh mộng rồi. Nếu cậu đủ can đảm thì cứ đi theo đuổi em ấy, chỉ sợ.."
Hùng bỏ dở câu nói, nhìn Hằng chằm chằm một lúc lâu, tay làm động tác cắt ngang cổ.
Hành động đó khiến Hằng không khỏi rùng mình. Cậu cảm thấy Hùng có gì đó rất kỳ lạ, ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy trìu mến đến mức nổi cả da gà.
Nhận ra mình vừa nói một câu hết sức ngu ngốc, Hằng cố gượng cười, mặt hơi co rúm lại:
"Ha ha, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Thanh Ngọc mà đứng cạnh tôi thì chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu cả. Ha ha."
Hùng không nói gì, chỉ liếc Hằng một cái rồi tiếp tục bước đi.
Chờ đến khi Hùng đi xa, Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm: "May mà mình nhanh trí ứng biến, nếu không thì tiêu đời rồi."
Suýt chút nữa cậu quên mất Hùng là một trong những fan cuồng của Thanh Ngọc. Ai mà chẳng biết Thanh Ngọc là "cô em gái quốc dân" trong lòng mọi người ở Sư đoàn. Mấy tân binh mới vào thậm chí còn coi em ấy như nữ thần nữa kìa.
Lá gan của cậu cũng to lắm! Nếu để đám "sứ giả hộ hoa" kia biết, chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân. Tất cả bọn họ đều xem Thanh Ngọc là em gái ruột. Ai trong đơn vị dám có ý đồ với em ấy đều bị dạy dỗ ra trò. Thậm chí hội anh trai còn có cả khẩu hiệu: "Kiên quyết bảo vệ đóa hoa của đơn vị khỏi tay lâm tặc."
Đám "anh trai hờ" đã bá đạo như vậy, thì anh trai ruột tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Có lần, Thanh Ngọc đến đơn vị thăm Hải. Lúc đó, cậu ta đang huấn luyện binh sĩ. Vừa thấy Thanh Ngọc, đám tân binh mắt sáng rực, huýt sáo, gọi như vượn hú. Hằng vẫn còn nhớ vẻ mặt của Hải khi đó -mặt đen hơn cả đáy nồi!
Kết quả là sau khi Thanh Ngọc về, Hải liền mở một khóa huấn luyện địa ngục. Đám tân binh khổ sở đến mức kêu trời kêu đất, chân tay rã rời, không còn sức mà đi lại. Những lần sau, khi Thanh Ngọc đến, mọi người chỉ dám lén nhìn một chút, chẳng ai dám ho he câu nào.
Chưa hết, lúc Thanh Ngọc mới nhập học, vô số nam sinh theo đuổi em ấy. Nhưng mấy người đó đều chỉ kiên trì được vài ngày là rút lui. Nếu không phải bị Hải dọa cho sợ chạy mất dép, thì cũng bị Trần Anh Vũ chỉnh đến mức thê thảm. Có hai "hung thần" như vậy trấn giữ, Hằng âm thầm thắp một nén nhang cho bất kỳ ai dám có ý định theo đuổi em ấy.
Hằng cảm thấy hôm nay mình đã ăn phải gan hùm mật gấu mới dám có suy nghĩ ngông cuồng như vậy. Chỉ mong Hùng nể tình đồng chí bao năm mà không tố cáo cậu.
Nghĩ vậy, Hằng vội vàng chạy theo Hùng, khoác vai anh một cách đầy giả tạo, nở một nụ cười gượng gạo đến mức không thể giả hơn được nữa:
"Hùng ơi!"
Nghe Hằng gọi, Hùng nổi hết cả da gà, hất tay cậu ra đầy ghét bỏ. Trong lòng thầm mắng: "Tên này thật phiền! Không hiểu sao mình lại chịu đựng được hắn lâu như vậy?"
"Này, cậu có thấy không khí trong đơn vị có gì đó rất khác thường không?"
Nhìn từng đoàn xe ra vào tấp nập, Hằng tò mò hỏi. Vẻ mặt trêu chọc vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của một quân nhân thực thụ.
Không chỉ Hằng, Hùng cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và khẩn trương. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì?
"Để ý nhiều làm gì, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được."
Hằng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu. Cường độ huấn luyện mấy ngày nay lại tăng lên, cậu phải chuẩn bị thật tốt. Nếu không, đám tân binh chắc chắn sẽ không theo kịp tiến độ.
Đã gần hai giờ chiều, Thanh Ngọc vẫn chưa ăn trưa. Giờ phút này, lòng cô nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.
Theo tính toán của Thanh Ngọc, muộn nhất là mười một giờ mẹ cô sẽ đến, nhưng bây giờ đã hai giờ, cô vẫn chưa gặp được mẹ. Thanh Ngọc đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mẹ cô đều không nghe máy. Ngay cả người đi đón mẹ cũng không liên lạc được.
Cô lo lắng đến mức bồn chồn không yên, sợ mẹ gặp chuyện chẳng lành. Đang không biết phải làm sao thì Hải trở về. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Thanh Ngọc lập tức chạy đến túm chặt tay anh trai, gấp gáp hỏi:
"Anh! Em gọi điện cho mẹ mà không được, anh có tin tức gì chưa?"
Hải lắc đầu. Anh cũng vì không nhận được tin của mẹ nên mới vội trở về nhà. Anh sợ em gái sẽ hành động liều lĩnh.
"Một tiếng trước, toàn bộ hệ thống điện thoại trên cả nước đều bị mất sóng, không thể liên lạc được. Anh định về thành phố D tìm mẹ. Em ở nhà đợi anh."
Nghe Hải nói vậy, Thanh Ngọc lập tức phản đối, ra sức ngăn cản anh. Làm vậy quá nguy hiểm!
"Không được. Tay anh đang bị thương, lái xe không tiện. Hơn nữa, ở đây còn nhiều việc anh cần xử lý. Để em về đón mẹ cho."
"Nhưng mà.."
"Anh yên tâm, từ thành phố H đến thành phố D chỉ mất hai tiếng lái xe. Em đón mẹ xong sẽ lập tức quay về. Anh cũng biết năng lực của em mà."
Thanh Ngọc gấp gáp nói, sợ anh trai sẽ không đồng ý. Cô nhớ lại giấc mơ về ngày tận thế. Khi đó, anh trai bị thương nặng trên đường về đón mẹ. Cô nhất định phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của em gái, cuối cùng Hải cũng gật đầu. Anh tin với thực lực của Thanh Ngọc, người bình thường không thể làm tổn thương cô được. Hơn nữa, cho dù trời có sập xuống, vẫn còn có anh chống đỡ, phải không?
Chỉnh sửa cuối: