Trắng đến phát sáng

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Yo Kiera, 3 Tháng sáu 2022.

  1. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    53
    Kết thúc.

    Thế thôi. Sau hôm đó chúng ta cũng chẳng có lời nào để nói với nhau. Tôi đợi mãi không thấy cậu nhắn gì cho tôi, tôi cũng không chủ động nhắn tin luôn.

    Càng lâu sau đó, tôi cũng bận rộn nhiều bài vở và công việc làm thêm. Tôi đi học từ sáng sớm, chiều lại đi làm đến tối, về đến nhà tăm rửa ăn uống nghỉ ngơi rồi lại làm bài tập, tôi mệt rã rời và không còn tâm trạng nào để nghĩ đến cậu nữa.

    Rất lâu, hôm nay tôi mới có thời gian ngồi đọc lại câu chuyện mà chính mình đã viết khoảng 1 năm về trước, chap đầu tôi viết thật ngây ngô và hơi lố, càng về sau, tình cảm dạt dào hơn, tôi cũng có cách truyển tải tốt hơn. Cũng trong thời gian đó, tôi đang xem một bộ phim tình cảm Trung Quốc có tên là Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ và cũng mới mất đi một người quý giá không lâu chính vì thế, có lẽ tôi coi sự có mặt của cậu là sự bù đắp cho những khoảng trống ấy, vì vậy mà cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu.

    Nhưng cậu cũng biết đấy, tôi đã quá trẻ con khi yêu một người, cứ cố chấp lao vào để rồi bản thân đầy thương tích. Và hơn nữa, tôi thấy mình cũng phải trưởng thành hơn và không thể cứ sống mãi trong cái bóng của quá khứ. Tôi đã dần quên đi những mất mát và bắt đầu sống một lần nữa. Nó đã rất khó khăn và sự xuất hiện của những người bạn, người anh người chị, người em và cả cậu nữa đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

    Có lẽ bây giờ là lúc để tôi nói lời tạm biệt với cậu vì có lẽ cậu đã không còn vai trò gì trong hành trình trưởng thành của tôi nữa rồi. Ngay lúc này đây, tôi rất xúc động nhưng tôi không khóc nữa. Sáng nay tôi cũng đã nhìn thấy cậu trên bục giảng, đổi vị trí với tối của một năm trước, nhưng tôi không nhìn cậu, không biết cậu có nhìn tôi không. Tôi không dám chủ động chào cậu, cậu cũng không chào tôi. Tôi đối mặt với cậu đã không còn lúng túng như trước nữa. Vậy thôi nhỉ. Cánh cửa thang máy khép lại, tôi cứ đi lên, đi xuống mãi chưa đến sảnh G còn cậu thì xuống đã xuống đến nơi và ra về. Hai người lại hai hướng. Tôi sẽ chúc cậu hạnh phúc và chúc tôi hạnh phúc.

    Có lẽ là sau khi kết thúc tình cảm của tôi với cậu, sau này tôi đứng trên bục giảng thuyết trình cũng sẽ không ngần ngại mà nhìn xuống và coi cậu giống như mọi người xung quanh, không chút kiêng rè e thẹn.

    Sắp rồi, 3 tuần nữa thôi, hi vọng tôi sẽ làm tốt và nếu cậu cũng thấy thế thì hãy bỏ phiếu cho tôi nhé. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.

    Bye bye.

    * * *

    Chương này đã kết thúc câu chuyện của mình rồi. Xin lỗi mọi người vì đã để lâu như thế mới up nốt truyện vì thực sự là mình không có gì để viết cả. Mình viết truyện về mình và cậu ấy mà giữa 2 người không có tương tác qua lại gì thì cũng không thể nào viết được. Cũng xin lỗi bản thân vì đã phụ lại sự kỳ vọng của chính mình khi kết thức với một cái kết không hề HE chút nào. Nhưng mình đã trải nghiệm được nhiều điều và cũng nhận ra nhiều điều, đó cũng coi như là một điều may mắn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã theo dõi truyện của mình cho đến đoạn kết này. Mình sẽ viết một câu chuyện khác kể về những mối tình của mình. Mình sẽ sớm up chương thôi nên hãy chờ đợi nhé. Đảm bảo sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. TN1805

    Bài viết:
    3
    Truyện hay quá!
     
    Yo Kiera thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...