Ta nhận ra một điều, từ khi tên Vô Tiện đó xuất hiện thì chủ nhân ta luôn khó kiềm chế cảm xúc.
Giống như hôm trước, sau khi vẽ tặng chủ nhân ta xong, hắn còn tặng một thứ mà ta không thể không khen hắn một câu gan lớn. Đó là một trang tranh xuân cung đồ. Bên cạnh chủ nhân lâu như vậy, ta chưa từng nhìn qua vẻ mặt tức giận của ngài ấy, nhã chính cũng không cần mà hét lên với Vô Tiện: "Cút."
* * *
Ta cứ nghĩ hắn bị đối xử lạnh nhạt như vậy chắc sẽ không làm phiền chủ nhân ta nữa. Nhưng mà ta thật sự xem thường trình độ dính người của hắn rồi.
Ta đang nghĩ, hắn có lẽ đang rất vui vẻ. Hôm nay Lam thúc phụ đã đến Thanh Hà dự hội Thanh Đàm, sẽ không lên lớp giảng bài, cái tên đó thể nào cũng sẽ bày trò phá phách cho mà xem. Vừa nhắc thì đã thấy hắn cùng những môn sinh khác xuất hiện.
Vốn là huynh trưởng của chủ nhân ta - Lam Hi Thần, hiệu Trạch Vu Quân, cũng chính là vị còn lại của Cô Tô song bích, đang trên đường về tìm thêm nhân lực, dẫn theo chủ nhân ta đến Thải Y trấn trừ thủy túy.
"Bắt thuỷ quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?" Vô Tiện nói.
Hừ, ta biết ngay mà, tên này không đòi theo mới lạ.
Ta theo cạnh chủ nhân ta nên ta cũng biết chút ít về các gia tộc, trong đó Vân Mộng nhiều hồ nhiều nước, sinh ra nhiều thuỷ tuý, người nhà họ Giang thật sự nắm chắc việc này.
Tâm ý tương thông.
Mặc dù người ngoài không nhìn ra cảm xúc trên mặt chủ nhân ta. Nhưng ta là kiếm của ngài ấy, tuy ngoài mặt tỏ vẻ không muốn nhưng ta biết chủ nhân ta lại muốn cho tên Vô Tiện đó theo cùng. Huynh trưởng ngài ấy còn nhận ra được, huống chi là ta.
Trấn Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm.
Những ngôi nhà mái ngói cứ nối tiếp nhau, bao bọc xung quanh cái hồ nước, người buôn kẻ bán tạo nên không khí ồn áo, náo nhiệt.
* * *
"Tô Thiệp, trước mắt còn chưa biết đó là thứ gì, sao ngươi lại tự tiện đưa kiếm vào trong nước?"
Người gọi Tô Thiệp như có chút hốt hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh: "Ta thấy Nhị công tử cũng đưa kiếm vào nước.."
Hừ, thật không biết tự lượng sức, kiếm của ngươi có thể so với Tị Trần kiếm ta hay sao?
Ta không biết có phải do ý trời hay không, nhưng cũng có thể mọi chuyện đều đã được an bài sẵn rồi.
Con người trong đất trời này cũng không thể nào thay đổi được.
Tên Tô Thiệp này ta nhớ rõ, hắn là đệ tử ngoại môn của Cô Tô Lam Thị. Hắn vốn không quá nổi bật nhưng bản tính lại tự phụ kiêu căng.
Vốn dĩ hắn không thể nào có tư cách so sánh với chủ nhân của ta. Chủ nhân ta thì quanh năm đều là một bộ dáng: Thanh cao, lãnh đạm. Người ngoài không hiểu được.
Có lẽ vì điều này khiến tên Tô Thiệp đó tưởng rằng chủ nhân ta xem thường hắn.
Từ đó cũng kéo theo những chuyện đáng tiếc sau này.
Ta lại nhớ về những chuyện đau lòng rồi.
Hắn bán đứng Lam Thị chúng ta, bán đứng chủ nhân ta, còn gián tiếp hại cả hắn - Ngụy Vô Tiện.
Tị Trần ta không biết nói chuyện, chứ thật lòng ta muốn hét lên cho mọi người biết.
Các ngươi sao lại quá đáng như thế.
Có lẽ ngoài ta ra thì huynh trưởng của chủ nhân ta cũng cảm nhận được nỗi đau lòng của ngài ấy.
Chủ nhân ta từng
tâm sự với huynh trưởng của người rằng: "Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi."
Tình cảm phải đậm sâu đến mức nào, phải trân trọng đến mức nào, mới có thể tận lực muốn bảo hộ một người đến như vậy. Khi người nói ra câu nói này, tay người nắm chặt lấy ta, thân ta mơ hồ truyền đến nỗi đau dằn xé, vừa lạnh vừa ấm nóng đến bỏng rát.
Kì thật chính lúc đó, ta như muốn nói với chủ nhân mình rằng, "Chủ nhân, ngài đem ta cùng đi với ngài, chúng ta cùng đem người kia về, giấu trong Tĩnh thất. Ta sẽ giúp ngài bay đi mua Thiên Tử Tiếu về cho hắn."
Có phải Tị Trần ta nghĩ quá đơn thuần rồi không.
Chủ nhân ta là con người còn không thể thực hiện được, vậy thì một thanh kiếm như ta thì có thể làm được gì.
Ta chỉ có thể yên lặng đồng hành bên cạnh chủ nhân của mình.
Ta vẫn không thể nào quên được, Bất Dạ Thiên hôm ấy. Tị Trần ta mang một thân máu tươi, ta cũng không biết bản thân kiếm ta đã vung lên giết bao nhiêu người. Ta chỉ biết chủ nhân ta cùng ta đều muốn liều mạng rồi, liều mạng chỉ để bảo hộ một người.
Ngay khoảnh khắc sư tỷ của người đó bị giết, thì kiếm ta đã biết. Đã quá muộn rồi. Không cứu vãn được nữa.
Tiếng sáo từ người ấy dồn dập vang lên.
Nhập ma.
Đôi mắt đỏ ngầu, âm thanh của sáo réo rắt, những màn chém giết ngày một trở nên đáng sợ.
* * *
"Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."
Lòng ta vang lên lời nguyện cầu ở buổi thả đèn trời ngày ấy. "Trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."
Cũng không cần phải dùng đến cả sinh mạng của mình vào chứ?
Tị Trần thật không hiểu.
Hết chương 3.