MÌNH TÂM SỰ NHỎ CỦA MÌNH Tôi là một cô bé hướng nội.. có là như vậy, bởi mọi người luôn nhìn nhận tôi như vậy. Từ mẫu giáo đến cấp 3, tôi đều bị cả lớp cô lập.. bởi những ngày tháng đi học tôi thường xuyên nghỉ. Và không hiểu từ đâu các bạn nữa ở lớp luôn đồn rằng tôi chảnh, tiểu thư lắm nên chẳng ai chơi với tôi cả. Nên năm học cấp 3, tôi lại bị cô lập bởi tôi trưởng thành hơn họ, tính cách tôi giống những kẻ đã từng cô lập họ - những kẻ trưởng thành và chín chắn hơn so với lứa tuổi. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ ổn khi ở một mình. Nhưng càng lớn tôi lại càng cảm thấy cô đơn, càng cảm thấy trống trải và thèm lắm một người để tâm sự. Cảm giác ấy càng mãnh liệt trong những ngày tháng tôi ôn thi đại học. Thường những ngày này, mọi người hay bị bố mẹ nói nên chọn trường này trường kia mà vô tình tạo thành những tâm sự, những áp lực khó giải tỏa. Nhưng tôi lại thấy đó là sự quan tâm, bởi họ sẽ hỏi tôi những câu tựa như: - Con cảm thấy trường N như thế nào? Hay: - Trường X bố mẹ thấy cũng khá tốt đấy. Mà bình thường họ không bao giờ hỏi, không ân cần động viên như vậy. Nhưng tại sao cảm giác đấy lại mãnh liệt trong những ngày ôn thi đại học ư? Những áp lực đến với tôi bởi người anh trai tôi. Anh trai tôi tốt nghiệp đã 4 năm. Trong những năm ấy, một năm rưỡi anh dành cho đi làm, hai năm rưỡi ở nhà ăn bám bố mẹ. Anh luôn nói rằng tôi thích vẽ và bảo sẽ ủng hộ tôi trước cả nhà, mặc cho đấy đã là lần thứ N tôi bảo tôi không thích theo nghề vẽ. Trong giờ ăn, anh luôn nói cái này cái kia có công thức hóa học này kia và tạo bởi phản ứng hóa học thế này thế kia. Đến lúc tôi sửa lại cho anh, anh lại bảo tôi nói sai và chẳng biết gì, bảo tôi không có bạn bè. Tôi mà cãi lại, mẹ sẽ luôn là người chửi tôi, cầu xin tôi đừng nói nữa. Sau bao nhiêu lần như vậy, mỗi khi anh nói gì hay chúng tôi chuẩn bị cãi nhau tôi đều chẳng nói gì và đi làm việc khác. Những lúc như vậy, anh luôn bảo tôi hơi tí là dỗi hay láo. Những lúc thế, tôi chỉ âm thầm chịu đựng. Nhưng tôi là người chứ có phải là sỏi đá gì đâu mà không thấy mệt mỏi, áp lực. Tôi bị căng thẳng đến mức tăng 10 cân trong 1 tháng, chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều, chân tôi bị rạn da. Cả tháng ấy mẹ tôi luôn tra hỏi tôi mang thai à mà như vậy. Mặc cho mẹ biết lịch học của tôi dày đặc đến mức chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa tranh thủ học ở nhà, không đủ 4 tiếng để ngủ, về nhà mệt đến mức không muốn tắm. Những ngày tháng ấy đối với tôi tựa như địa ngục vậy, chỉ còn cách kỳ thi đại học một tháng thôi mà tôi không muốn học cũng chẳng muốn làm gì, tôi giảm căng thẳng bằng cách ngồi bấm điện thoại, chơi game trong giờ học nhưng buổi tối khi đi học thêm về tôi lại cắm mặt vào cày đề mà chẳng có chữ nào lọt được vào đầu. Lúc đấy, tôi tuyệt vọng lắm, đêm nào cũng ôm gối khóc thút thít với suy nghĩ thà chết quoách cho rồi. Cách ngày thi đại học 10 ngày, tôi bước xuống thềm thôi cũng bị gãy mu bàn chân bên trái, anh nói đấy là quả báo. Tôi im lặng bởi đã quen với những câu từ không kiểm soát được của anh rồi. Trong 10 ngày trước kỳ thi đại học, có một hôm quạt ở xa tôi quá, tôi cố lết người, nhảy lò cò về phía quạt và đẩy quạt gần chỗ tôi tí nhưng quạt lại vô tình đổ vỡ. Tôi rất sợ, loay hoay một lúc không biết vác quạt lên kiểu gì nên tôi đành mặc kệ nó. Giờ ăn trưa, mẹ đem đồ ăn cho tôi và thấy thế thì đã chửi tôi, anh tôi cũng hùa vào theo nói tôi cố ý phá quạt. Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Đó cũng là lúc, tôi nhận ra rằng, tôi không mạnh mẽ như tôi đã từng nghĩ, tôi thèm lắm một người nghe tôi tâm sự, một người sẽ ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi tôi, nói với tôi rằng: "Không sao đâu, bạn vẫn còn có tôi mà, tôi sẽ luôn ở đây nghe bạn thủ thỉ tâm sự với tôi". Thi xong đại học, lớp tôi mới bắt đầu tổ chức chụp kỷ yếu, tôi lấy lí do gãy chân không đi. Cả gia đình tôi đều đi chơi chỉ có bà, bố, anh và tôi là ở nhà. Trước khi đi, mẹ luôn dặn tôi là không được cãi nhau với anh tôi và phải ăn thật nhiều bởi mẹ sợ nếu tôi ăn ít thì có nghĩa là chê đồ anh tôi nấu. Trong những ngày đấy, những bữa cơm không có bà và bố, anh nói tôi không ra gì, vô ơn vì đã không đi chụp kỷ yếu với lớp, anh luôn nói đạo lý với tôi. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Lúc có điểm đại học, tôi báo với gia đình là tôi thi chỉ được 23, 2 điểm thôi. Cả nhà an ủi tôi, riêng anh bảo tôi học ngu, thi điểm kém. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Cả nhà tôi quay quần lại tư vấn trường cho tôi, bảo tôi nên học trường này trường kia. Tự dưng anh lại bảo cả nhà nghe anh ấy nói đã, anh ấy nói rằng: - Ngay từ đầu, con đã bảo mọi người rằng em đấy thích vẽ, con ủng hộ em đấy đi theo ngành vẽ, lúc đấy mọi người có nghe con đâu.. Rồi anh ý bắt đầu quát lớn rằng mọi người không bao giờ quan tâm đến quyết định của anh ý, không để ý đến cảm nhận của anh ý.. Cuối cùng cũng chỉ lấy tôi ra để làm cho mọi người thấy là anh ý lúc nào cũng đúng. Liệu anh ấy có nhớ, tôi đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rằng tôi không thích vẽ, tôi thích đi theo những ngành kinh tế hơn. Liệu anh ấy có biết, tôi ghét vẽ và thậm chí hận nó đến nhường nào. Tôi vẽ chỉ những lúc mà tôi gặp áp lực, tôi buồn, tôi mệt mỏi, tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, muốn dừng lại.. Tôi hận cảm giác đó lắm nên hận luôn cả việc vẽ tranh. Tôi đã bị căng thẳng đến mức hôm nào tôi không ngủ được, phải đến tận khoảng 5 giờ sáng tôi mới ngủ được và tận 12 giờ trưa khi mẹ tôi điên cuồng đập cửa phòng tôi, phá chốt khóa phòng tôi, mắng tôi không thương mẹ, chửi tôi là không ra gì, mẹ dọa tôi là sẽ tự vẫn nếu tôi vẫn tiếp tục như thế, ước tôi chưa từng sinh ra.. mà không từng hỏi tôi một câu là tôi bị làm sao mà như vậy, mặc cho đã nói tôi bị mất ngủ, mặc cho tôi nói gì thì mẹ đều bảo: "Mày là trẻ con làm sao bị thế được". Tôi lúc đấy.. mệt lắm.. mệt lắm.. Hôm cả nhà làm cỗ chúc mừng tôi nhập học, bá tôi nói những câu khó nghe nên tôi đã lên phòng, khóa cửa phòng lại, mẹ tôi gọi tôi, bắt tôi phải xuống, dọa tôi không xuống sẽ quỳ trước phòng của tôi tới khi nào tôi xuống thì thôi. Anh tôi lại tiếp tục chửi tôi, anh nói: - Nếu mày có giỏi thì cút ra khỏi cái nhà này đi, tiền mày là do bố mẹ cho, mày cũng 18 tuổi rồi có giỏi thì đi làm đi, ai đời lại đến giờ từ bến xe về nhà vẫn phải bố mẹ đưa đón, nếu có giỏi mai mày bắt xe cút ra khỏi cái nhà này luôn đi, không nhận tiền bố mẹ nữa.. con ranh mất dạy, bố láo Tôi vẫn giữ im lặng theo thói quen rồi anh lại tiếp tục mắng chửi: - Mày láo vừa thôi, cái đồ mất dạy.. Tao nói mà mày không trả lời à.. Có giỏi thì mày cút ra khỏi cái nhà này đi.. Những câu nói đó của anh dường như đã thấm vào trong mình rồi, khiến mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.. Lúc đó, tôi chỉ muốn hét thật to thật to rằng: ' Anh lấy tư cách gì để nói thế, một người giờ đây vẫn ăn bám bố mẹ như anh thì nói thế ai nghe lọt được, luôn bảo tôi không thương bố mẹ, mất dạy.. vậy những lúc mà bố mẹ cầu xin anh thì anh đã như thế nào, anh đã không ngần ngại bảo bố mẹ những lời gì..'Nhưng tôi lại im lặng vì sợ anh sẽ tự vẫn khi người ta nói về việc anh nên đi làm, nếu anh làm thế thật, tôi sẽ không hối hận nhưng tôi không muốn bố mẹ buồn.. Mẹ điên cuồng giày vò mắng chửi tôi.. Chân thành xin lỗi bạn vì đã cho bạn thấy nguồn năng lượng tiêu cực này. Bài viết là viết lúc tâm trạng mình không được ổn định lắm nên sẽ có những từ ngữ, suy nghĩ không được chín chắn hay ho cho lắm. Mong bạn thông cảm. Cảm ơn bạn đã nghe tâm sự của mình.. Viết ra những điều này và có người đọc những dòng tâm sự này mình nhẹ nhõm hơn rồi Những dòng tâm sự ngày 9/10/2022
1 giờ 15 phút, 9/10/2022 Chào bạn! Thật tiếc vì chỉ có thể hiểu được một phần nhỏ câu chuyện của bạn thông qua những câu chữ, cảm xúc lẫn lôn mà không thể chia sẻ thêm với bạn điều gì hữu ích. Vì không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể nào có thể hiểu được toàn bộ những điều bạn đã trải qua. Tuy nhiên, mình vẫn muốn viết vài dòng cho cô gái hướng nội đã dám đối mặt, viết ra những dòng này để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phía trước tuy dài và xa nhưng vẫn là con đường mới, hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp. Hãy cố gắng thật nhiều nhé, còn sống là còn có thể cố gắng mà. Hãy lấy những thiệt thòi, cảm xúc tiêu cực làm động lực để tiến lên phía trước nhé. Hãy tận dụng sự chín chắn, trưởng thành của mình để có thể thay đổi mọi điều tiêu cực nhé. Cố lên nhé cô gái nhỏ! Chúc cô gái nhỏ luôn mạnh mẽ, vui vẻ, bình an! Mình cũng chỉ biết nói vậy thôi. Đừng để ý, vì sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn, cảm xúc trong mình cũng ngổn ngang:((
Chào bạn! Thực sự khi đọc những lời tâm sự của bạn, mình thực sự không rất xót cho một cô gái nhỏ như bạn. Mình cũng có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ nhưng câu chuyện của bạn thực sự khiến mình đau lòng. Cũng không thể nói gì hơn là cố lên cô gái nhỏ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, biết đâu khi bạn lên đại học bạn lại gặp được những người nguyện ý ở bên bạn lắng nghe bạn, chia sẽ vui buồn cũng bạn. Cố lên nhé cô gái, mọi người ở đây luôn sẳn sàng lắng nghe những lời tâm sự của bạn, ở đây bạn không cô đơn, yên tâm nhé. Cuộc sống mà sẽ không lấy hết mọi thứ của bạn đâu. Mạnh mẽ lên nhé!
Dạ, chào các cậu! Mình cảm ơn các cậu rất nhiều ạ. Cảm ơn vì đã đọc lời tâm sự của mình, đã sẻ chia và thấu hiểu một phần nào cho câu chuyện của mình ạ. Lời động viên của các cậu đã là động lực to lớn nhất của mình trong thời điểm hiện tại rồi ạ. Mình rất biết ơn khi các cậu đã truyền nguồn năng lượng tích cực đến với mình để mình có thể dũng cảm bước đi chặng đường tiếp theo ạ! Mĩnh cũng xin chúc các cậu luôn vui vẻ, bình an, chúc các cậu gặp thêm được những người biết trân trọng các cậu tựa như các cậu đã trân trọng mình hiện tại! Mình muốn trả lời từng bình luận của các cậu lắm luôn ý nhưng mình không biết ấn trả lời từng bình luận của các cậu ở đâu ạ:((Thứ lỗi cho mình vì sự bất tiện này. Và một lần nữa cho mình xin cảm ơn các cậu rất nhiều ạ!