Chương 10. Người Lạ
Những ngày tiếp theo Huyền Lưu tập trung vào việc chế phù. Trong túi trữ vật của Huyền Lưu bây giờ đã có hơn trăm lá phù lục. Nên Huyền Lưu chạy đến trong miếu nói với Hối Minh:
- Thưa thầy con có thể thử các loại phù lục khác không?
Hối Minh gật đầu. Huyền Lưu nở một nụ cười bí hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên Hối Minh nhìn thấy Huyền Lưu cười như vậy nhưng Hối Minh cũng không quan tâm. Huyền Lưu treo túi trữ vật của mình ở trước ngực. Hối Minh nhìn thấy cũng cảm thấy làm lạ. Người thường thì treo bên hông. Các vị tăng thì hay cất trong ống tay áo. Đặc biệt các cô nương thì mới mới khoe ra ngoài một cách khéo léo và coi nó như một món đồ trang sức. Còn học trò mình tròng dây vào cổ deo như đeo bùa hộ mạng.
Huyền Lưu thì nghĩ đeo túi trữ vật như vậy sẽ thuận tiện trong việc lấy các lá bùa ra bằng cả hai tay. Huyền Lưu chuẩn bị tinh thần hai tay để lên túi trữ vật trước ngực. Rồi một lúc lấy ra hai là phù phóng về phía tượng phật. Một lá là hỏa cầu phù một lá là băng tiễn phù. Hai lá phù cùng công khích tới tượng phật va chạm tới tượng phật chỉ nghe một tiếng xèo rồi tan biến. Tượng phật vẫn không mảy may tổn hại gì. Huyền Lưu tiếp tục phóng ra hai lá phù nữa. Một cái là phi kim phù một cái là trọng thạch phù.
Phi kim phù hóa thành một thanh kim loại va chạm với tượng Phật chỉ nghe một tiếng "keng". Trọng thạch phù hóa thành một hòn đá cỡ nắm tay người lớn va chạm với tượng Phật nghe một tiếng "bụp" và một tiếng bịch. Huyền Lưu đã chuẩn bị hơn trăm lá phù nên tiếp tục ném thêm hai lá phù về phía tượng phật. Một lá là lôi công phù khi va chạm với tượng phật thì phát ra một tia sét và tiếng "xẹc" rồi biến mất vô tung. Lá phù còn lại là phong đao phù khi ra khỏi tay Huyền Lưu thì phát ra một tiếng rít gió.
Nhưng khi va chạm với tượng phật thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì. Cứ thế hơn trăm lá phù lục được Huyền Lưu phóng ra. Với đủ mọi loại tổ hợp gây ra đủ loại âm thanh. Nhưng tượng phật cứ đứng đó vẫn bóng loáng không một vết trầy hay vết bẩn nào có thể lưu lại tren tượng phật được. Huyền Lưu thở hổn hển ngồi xuống dưới chân tượng phật. Lúc này Hối Minh mới lên tiếng:
- Con làm tốt lắm. Tượng phật này là pháp bảo cực phẩm con dùng những phù lục phổ thông không thể gây tổn hại gì cho nó đâu.
Huyền Lưu hỏi lại:
- Thưa thầy pháp bảo cực phẩm là gì?
Hối Minh nói:
- Trong giới tu luyện có một số người đi theo con đường khí đạo. Họ chế tác ra các loại binh khí bảo vật từ các tài liệu quý hiếm. Các bảo vật này được chia theo cấp bậc là linh khí, pháp bảo, hồn khí, thần bảo, bảo khí. Mỗi cấp bậc lại được chia nhỏ ra là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Các phẩm cấp này được đánh giá thông qua độ quý giá của tài liệu chế tác ra bảo vật và số trận pháp được khắc lên bảo vật.
Huyền Lưu nói:
- Giống như bảo bút của con phải không thầy.
Hối Minh nói:
- Nó là một ví dụ tài liệu chế tạo thành bút chỉ là linh khí hạ phẩm. Nhưng vì được khắc lên bốn trận pháp nên nó có thể coi là pháp bảo hạ phẩm. Ngoài ra tăng bào trên người con cũng là linh khí cực phẩm.
Huyền Lưu gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Thưa thầy phù lục con làm ra có tác dụng công kích như thế nào.
Hối Minh nói:
- Vì tài liệu chế phù của con chỉ là loại bình thường. Nếu con sử dụng tài liệu cao cấp hơn thì sát thương sẽ lớn hơn.
Đang nói Hối Minh chợt dừng lại. Một tay nắm lấy cổ áo của Huyền Lưu chạy ra sau tượng phật. Tay Hối Minh thi triển những thủ pháp kỳ lạ tức thì lưng tượng phật mở ra. Một ngăn rỗng có thể chứa được một người Hối Minh đẩy Huyền Lưu vào rồi nói:
- Con ở yên trong này khi nào cơ quan mở con hãy đi ra.
Huyền Lưu nhìn Hối Minh với một ánh mắt lo lắng rồi nói:
- Vâng thưa thầy!
Hối Minh đi ra trước mặt tượng phật. Bầy ra trên tượng phật một phòng hộ trận pháp rồi lấy máu mình nhỏ lên phòng hộ trận pháp. Hối Minh tiếp tục bầy thêm một ẩn giấu trận pháp trồng lên phòng hộ trận pháp cũng lấy máu mình nhỏ lên. Hối Minh làm xong liền lấy ra một tấm truyền tin phù khắc vào đó một dòng tin nhắn "có người tới tìm ta". Rồi phóng vào không trung để gửi đến cho Huyền Không. Hối Minh lúc này mới đi ra mở cửa miếu đứng trước miếu chờ đợi.
Không lâu sau đó có tiếng vang lên:
- Trần Tuân ngươi tưởng thay hình đổi dạng thì bọn ta không tìm ra ngươi sao?
Hối Minh đáp:
- Người của Phong gia chuyện năm xưa chúng ta đã giải quyết xong sao bây giờ lại tới tìm ta?
Lúc này thì trước mặt Hối Minh đã xuất hiện bảy người. Người cao lớn nhất là Phong Chu nói với Hối Minh:
- Ngươi giết gia chủ Phong gia cướp đi bí văn của Phong gia. Ngươi chưa chết bí văn chưa trả lại ngươi nói xong là xong sao?
Hối Minh đáp:
- Năm xưa ta đã chứng minh ta không giết gia chủ của Phong gia. Cũng không cướp đi bí văn của Phong gia sao bây giờ lại tới tìm ta?
Phong Chu nói:
- Ngươi dựa vào Thiên Âm Tự Huyện Không làm nhân chứng cho ngươi. Thì chỉ có ngươi và Huyền Không mới biết các ngươi cấu kết như thế nào. Còn người trong thiên hạ ai chẳng biết ngươi là người của ma giáo Ám Ảnh Tông trưởng lão Trần Tuân là người si mê trận pháp thì thử hỏi với một bí văn mới ra đời ngươi có từ bỏ không?
Hối Minh nói:
- Nếu như đã không thể nói chuyện thì không phải nói chuyện nữa.
Rồi Hối Minh lấy trong túi trữ vật ra mười hai trận bàn ném ra đất ở mười hai phương vị khác nhau. Tạo thành một vòng tròn rồi nhảy vào đứng ngay trung tâm. Phong Chu nói:
- Vẫn là hoàng đạo trận đồ bao nhiêu năm qua ngươi không có gì mới sao?
Phong Chu nói tiếp:
- Anh em hôm nay chúng ta đòi lại công đạo cho ông nội. Hắn có lời thề thiên phạt không thể giết bất cứ ai nên chúng ta cứ thoải mái ra tay.
Huyền Lưu lúc này dù ở trong tượng phật nhưng vẫn có thể nghe được tất cả những gì bên ngoài đang xảy ra. Huyền Lưu không biết Phong gia là ai năm xưa thực sự đã xảy ra chuyện gì? Huyền Lưu chỉ biết bây giờ Hối Minh đang bị vây công nên tâm trạng rất là lo lắng bất an.
- Thưa thầy con có thể thử các loại phù lục khác không?
Hối Minh gật đầu. Huyền Lưu nở một nụ cười bí hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên Hối Minh nhìn thấy Huyền Lưu cười như vậy nhưng Hối Minh cũng không quan tâm. Huyền Lưu treo túi trữ vật của mình ở trước ngực. Hối Minh nhìn thấy cũng cảm thấy làm lạ. Người thường thì treo bên hông. Các vị tăng thì hay cất trong ống tay áo. Đặc biệt các cô nương thì mới mới khoe ra ngoài một cách khéo léo và coi nó như một món đồ trang sức. Còn học trò mình tròng dây vào cổ deo như đeo bùa hộ mạng.
Huyền Lưu thì nghĩ đeo túi trữ vật như vậy sẽ thuận tiện trong việc lấy các lá bùa ra bằng cả hai tay. Huyền Lưu chuẩn bị tinh thần hai tay để lên túi trữ vật trước ngực. Rồi một lúc lấy ra hai là phù phóng về phía tượng phật. Một lá là hỏa cầu phù một lá là băng tiễn phù. Hai lá phù cùng công khích tới tượng phật va chạm tới tượng phật chỉ nghe một tiếng xèo rồi tan biến. Tượng phật vẫn không mảy may tổn hại gì. Huyền Lưu tiếp tục phóng ra hai lá phù nữa. Một cái là phi kim phù một cái là trọng thạch phù.
Phi kim phù hóa thành một thanh kim loại va chạm với tượng Phật chỉ nghe một tiếng "keng". Trọng thạch phù hóa thành một hòn đá cỡ nắm tay người lớn va chạm với tượng Phật nghe một tiếng "bụp" và một tiếng bịch. Huyền Lưu đã chuẩn bị hơn trăm lá phù nên tiếp tục ném thêm hai lá phù về phía tượng phật. Một lá là lôi công phù khi va chạm với tượng phật thì phát ra một tia sét và tiếng "xẹc" rồi biến mất vô tung. Lá phù còn lại là phong đao phù khi ra khỏi tay Huyền Lưu thì phát ra một tiếng rít gió.
Nhưng khi va chạm với tượng phật thì chẳng còn nghe thấy âm thanh gì. Cứ thế hơn trăm lá phù lục được Huyền Lưu phóng ra. Với đủ mọi loại tổ hợp gây ra đủ loại âm thanh. Nhưng tượng phật cứ đứng đó vẫn bóng loáng không một vết trầy hay vết bẩn nào có thể lưu lại tren tượng phật được. Huyền Lưu thở hổn hển ngồi xuống dưới chân tượng phật. Lúc này Hối Minh mới lên tiếng:
- Con làm tốt lắm. Tượng phật này là pháp bảo cực phẩm con dùng những phù lục phổ thông không thể gây tổn hại gì cho nó đâu.
Huyền Lưu hỏi lại:
- Thưa thầy pháp bảo cực phẩm là gì?
Hối Minh nói:
- Trong giới tu luyện có một số người đi theo con đường khí đạo. Họ chế tác ra các loại binh khí bảo vật từ các tài liệu quý hiếm. Các bảo vật này được chia theo cấp bậc là linh khí, pháp bảo, hồn khí, thần bảo, bảo khí. Mỗi cấp bậc lại được chia nhỏ ra là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Các phẩm cấp này được đánh giá thông qua độ quý giá của tài liệu chế tác ra bảo vật và số trận pháp được khắc lên bảo vật.
Huyền Lưu nói:
- Giống như bảo bút của con phải không thầy.
Hối Minh nói:
- Nó là một ví dụ tài liệu chế tạo thành bút chỉ là linh khí hạ phẩm. Nhưng vì được khắc lên bốn trận pháp nên nó có thể coi là pháp bảo hạ phẩm. Ngoài ra tăng bào trên người con cũng là linh khí cực phẩm.
Huyền Lưu gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Thưa thầy phù lục con làm ra có tác dụng công kích như thế nào.
Hối Minh nói:
- Vì tài liệu chế phù của con chỉ là loại bình thường. Nếu con sử dụng tài liệu cao cấp hơn thì sát thương sẽ lớn hơn.
Đang nói Hối Minh chợt dừng lại. Một tay nắm lấy cổ áo của Huyền Lưu chạy ra sau tượng phật. Tay Hối Minh thi triển những thủ pháp kỳ lạ tức thì lưng tượng phật mở ra. Một ngăn rỗng có thể chứa được một người Hối Minh đẩy Huyền Lưu vào rồi nói:
- Con ở yên trong này khi nào cơ quan mở con hãy đi ra.
Huyền Lưu nhìn Hối Minh với một ánh mắt lo lắng rồi nói:
- Vâng thưa thầy!
Hối Minh đi ra trước mặt tượng phật. Bầy ra trên tượng phật một phòng hộ trận pháp rồi lấy máu mình nhỏ lên phòng hộ trận pháp. Hối Minh tiếp tục bầy thêm một ẩn giấu trận pháp trồng lên phòng hộ trận pháp cũng lấy máu mình nhỏ lên. Hối Minh làm xong liền lấy ra một tấm truyền tin phù khắc vào đó một dòng tin nhắn "có người tới tìm ta". Rồi phóng vào không trung để gửi đến cho Huyền Không. Hối Minh lúc này mới đi ra mở cửa miếu đứng trước miếu chờ đợi.
Không lâu sau đó có tiếng vang lên:
- Trần Tuân ngươi tưởng thay hình đổi dạng thì bọn ta không tìm ra ngươi sao?
Hối Minh đáp:
- Người của Phong gia chuyện năm xưa chúng ta đã giải quyết xong sao bây giờ lại tới tìm ta?
Lúc này thì trước mặt Hối Minh đã xuất hiện bảy người. Người cao lớn nhất là Phong Chu nói với Hối Minh:
- Ngươi giết gia chủ Phong gia cướp đi bí văn của Phong gia. Ngươi chưa chết bí văn chưa trả lại ngươi nói xong là xong sao?
Hối Minh đáp:
- Năm xưa ta đã chứng minh ta không giết gia chủ của Phong gia. Cũng không cướp đi bí văn của Phong gia sao bây giờ lại tới tìm ta?
Phong Chu nói:
- Ngươi dựa vào Thiên Âm Tự Huyện Không làm nhân chứng cho ngươi. Thì chỉ có ngươi và Huyền Không mới biết các ngươi cấu kết như thế nào. Còn người trong thiên hạ ai chẳng biết ngươi là người của ma giáo Ám Ảnh Tông trưởng lão Trần Tuân là người si mê trận pháp thì thử hỏi với một bí văn mới ra đời ngươi có từ bỏ không?
Hối Minh nói:
- Nếu như đã không thể nói chuyện thì không phải nói chuyện nữa.
Rồi Hối Minh lấy trong túi trữ vật ra mười hai trận bàn ném ra đất ở mười hai phương vị khác nhau. Tạo thành một vòng tròn rồi nhảy vào đứng ngay trung tâm. Phong Chu nói:
- Vẫn là hoàng đạo trận đồ bao nhiêu năm qua ngươi không có gì mới sao?
Phong Chu nói tiếp:
- Anh em hôm nay chúng ta đòi lại công đạo cho ông nội. Hắn có lời thề thiên phạt không thể giết bất cứ ai nên chúng ta cứ thoải mái ra tay.
Huyền Lưu lúc này dù ở trong tượng phật nhưng vẫn có thể nghe được tất cả những gì bên ngoài đang xảy ra. Huyền Lưu không biết Phong gia là ai năm xưa thực sự đã xảy ra chuyện gì? Huyền Lưu chỉ biết bây giờ Hối Minh đang bị vây công nên tâm trạng rất là lo lắng bất an.
Last edited by a moderator: