Huyền Ảo Trận Đạo - Wt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi vivan25, 13 Tháng tám 2021.

  1. vivan25

    Bài viết:
    28
    Trận Đạo

    Tác giả: Wt

    Thể loại: Huyền Ảo

    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Wt

    [​IMG]

    Văn Án: Truyện viết theo thể loại huyền huyễn, tập trung vào nghề nghiệp chính là trận pháp. Trận pháp được diễn tả một cách rõ ràng nhất có thể.

    Hệ thống tu luyện: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hợp thể, hóa hư, hóa thần.

    Hệ thống cấp bậc: Trận sĩ, trận sư, trận quốc, trận tôn, trận vương, trận đế, trận thần.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2021
  2. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 1: Trôi Dạt

    "Chương 1."
    Thủy Quốc, Giang thành, Thụ thôn, trong một ngôi miếu nhỏ, một vị sư già đang ngồi đó đối diện với một pho tượng Phật. Vị sư này tay không sâu chuỗi miệng không tụng kinh, chỉ ngồi đó mắt nhắm hờ nhìn vào pho tượng Phật. Tai vị sư đã nghe được từ xa có tiếng người gọi mình:

    - Thầy Hối Minh!

    Cái tên mà này đã theo vị sự già này rất lâu và cũng là cái tên được khắc trên phiến đá đặt ở trước miếu.

    Hai dân làng chạy hối hả tới nơi liền nói:

    - Thưa thầy, thầy mau ra bờ sông giúp chúng con cứu đứa bé.

    Hối Minh đáp lời:

    - Ta đã biết.

    Hai dân làng chạy đi Hối Minh đi theo tới bờ sông, gọi là sông nhưng từ bờ bên này qua bờ bên kia khoảng cách hơn trăm mét. Giữa giòng lúc này nước đang chảy xiết, có một chiếc nôi trong nôi phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ, mà chiếc nôi lại dừng ở giữa dòng không bị nước cuốn đi.

    Vài người đứng ở bờ sông thấy Hối Minh tới thì vội tránh đường cho Hối Minh. Hối Minh không dừng lại mà đi thẳng xuống sông. Ông đi xuống nước cho tới khi nước tới ngực ông rồi ông không chìm xuống nữa. Cứ thế ông ra tới giữ giòng sông, khi chạm vào chiếc nôi thì một luồng thần thức chuyền vào trong đầu ông.

    "Tạ ơn ân nhân đã giúp đỡ, xin nhờ ân nhân nuôi dưỡng đứa bé, sau này đứa bé trưởng thành ắt sẽ hồi báo."

    Hối Minh mang chiếc nôi lên bờ những người dân trên bờ vây quanh chiếc nôi nhìn kỹ thì trong nôi có một bé trai và một tấm vải lụa được thêu một cách tinh sảo cuốn quanh người đứa bé. Hối Minh nói với dân làng:

    - Đứa bé này sẽ ở với ta, mọi người giúp ta tìm sữa cho đứa bé - rồi Hối Minh mang đứa bé về ngôi miếu của mình. Sau khi về tới ngôi miếu Hối Minh đặt chiếc nôi xuống nhìn kỹ đứa bé là một bé trai kháu khỉnh trắng trẻo. Từ lúc Hối Minh chạm vào chiếc nôi đứa bé không còn khóc nữa mà nó ngậm ngón tay cái nằm ngủ ngon lành. Và cũng từ lúc nhận được luồng thần thức từ chiếc nôi chuyền lại ông đã biết đây không phải là một đứa bé của phàm nhân nên ông mới quyết định giữ đứa bé lại.

    Hối Minh có hai ly do để giữ đứa bé. Thứ nhất, đây không phải là đứa bé của phàm nhân. Nếu đưa cho một phàm nhân chăm sóc thì không phát huy được thực lực của đứa bé mà còn đem lại tai họa cho gia đình nuôi đứa bé. Thứ hai là đã lâu rồi kể từ cái ngày đó Hối Minh chưa bao giờ nhận đệ tử. Đây cũng là một phần tâm sự của ông. Nay ông trời mang đứa bé này đến cho ông cũng là thỏa một tâm nguyện của ông để cho sở học của ông không bị thất truyền một cách đáng tiếc.

    Theo thói quen ông đặt bàn tay mình lên người đứa bé để kiểm tra thì phát hiện đứa bé này thuần kim linh căn. Sau đó, ông mở tấm lụa quấn đứa bé ra thì biết đây là một linh khí cực phẩm. Linh khí này dưới con mắt của Hối Minh có tác dụng đơn giản giữ ấm cho đứa bé, chịu được ba lần công kích của trúc cơ hậu kỳ, chịu được băng hỏa pháp thuật của trúc cơ hậu kỳ.

    Nhưng điều lạ là Hối Minh dù đã dùng thần thức lục lọi cái nôi thì cái nôi này ngoài khả nổi trên mặt nước thì chẳng còn công dụng gì, tuy đã tìm vài lượt nhưng Hối Minh vẫn không tìm thấy tên của đứa bé. Sau một hồi suy nghĩ Hối Minh quyết định gọi đứa bé này là Huyền Lưu.

    Sau đó không lâu có một thôn dân dẫn theo một người phụ nữ trung niên gõ cửa miếu nói lớn:

    - Thưa thầy Hối Minh tôi mang sũa tới cho đứa bé.

    Hối Minh nói vọng ra:

    - Vào được rồi.

    Thì hai người bước vào Hối Minh vẫn ngồi đó trước tượng Phật còn cái nôi nằm phía sau lưng. Người phụ nữ bế đứa bé lên rồi đi ra sau miếu cho đứa bé bú sữa. Hối Minh nói với người thôn dân còn lại:

    - Ngày mai ta dựng một cái tròi nhỏ sát bên miếu. Hàng ngày ba buổi ta đặt đứa bé trong tròi các ngươi cứ tới đó cho đứa bé ăn.

    Người thôn dân đáp lại:

    - Vâng đã hiểu thưa thầy!

    Sau khi Huyền Lưu được ăn no và ngủ say hai người thôn dan ra về. Hối Minh nhìn lên tượng phật tự lẩm bẩm:

    - Huyền Không ơi Huyền Không!

    Cách đây khoảng 100 năm khi Hối Minh và Huyền Không đi qua nơi này. Huyền Không thầy nơi đây thanh vắng và yên tĩnh nên đã quyết định chọn nơi này cho Hối Minh. Ở nơi đây thoáng đãng không có cây cối gì nhiều, đặc biệt có một gốc cây rất to tán cây rộng hơn cả trăm mét cây cao trên trăm mét. Huyền Không lấy một phiến đá dựng đứng lên dồn kình lực vào ngón tay viết lên hai chữ Hối Minh. Rồi cắm phiến đá xuống cách gốc cây hơn 70 mét. Huyền Không nói với Hối Minh:

    - Ta chọn nơi này để thực hiện giao ước giữa ta với ngươi.

    Rồi Huyền Không lấy ra một pháp bảo hình tượng Phật đặt gần phiến đá. Tiếp đó chân đạp pháp bảo lăng không mà đi. Hối Minh còn lại một mình nhìn tượng Phật một ngày một đêm. Cái pháp bảo hình tượng Phật trong mắt Hối Minh rất đỗi tầm thường này có gì đặc biệt mà Huyền Không lại để ở đây.

    Hơn một năm trôi qua Hối Minh vẫn ngồi đó nhìn tượng Phật mà cũng chẳng hiểu tại sao. Lâu lâu cũng có người đi ngang qua đây rồi nghỉ chân dưới gốc cây cũng gặp Hối Minh. Nhưng tới gần bắt chuyện thì không thấy Hối Minh trả lời nên lâu dần cũng cho thành chuyện bình thường. Sau vài ba năm trôi qua, một lần có người muốn ngỏ ý xây cho tượng Phật một ngôi miếu. Lúc đó Hối Minh mới bắt đầu nói chuyện và câu đầu tiên sau bao nhiêu năm thinh lặng:

    - Đa tạ thí chủ.

    Không bao lâu ngôi miếu được xây xong, Hối Minh cũng khoác lên người tấm áo cà xa của người tu hành. Nhưng có một điều lạ là Hối Minh không cầm trên tay bất cứ thứ gì chỉ có hai bàn tay không. Khi có người hỏi về Pháp danh Hối Minh nhìn lên phiến đá và trả lời:

    - Hối Minh.

    Rồi hơn chục năm nữa trôi qua, có một cặp vợ trồng trẻ tới miếu của Hối Minh. Xin với Hối minh được cất một ngôi nhà nhỏ ở bên kia tán cây. Hối Minh trả lời liền không cần biết lý do:

    - Cây này không phải của ta, đất này không phải của ta các người cứ làm việc các người muốn.

    Hai vợ chồng trẻ mừng trong lòng ta ơn rồi ra về. Sau hai tháng ngôi nhà đầu tiên dưới tán cây được hoàn thành. Người chồng mua trái cây tới miếu để thắp hương trước tạ ơn Phật tổ sau tạ ơn Hối Minh. Tới trước cửa miếu, người chồng nói vào trong miếu:

    - Xin thầy cho con vào thắp hương cho Phật tổ!

    Hối Minh trả lời:

    - Miếu này không phải của ta, tượng Phật này không phải của ta người cứ làm việc người muốn.

    Người chồng tạ ơn rồi tự làm nghi thức cúng dường. Có ngôi nhà thứ nhất thì sẽ có ngôi nhà thứ hai thứ ba rồi mười ngôi nhà, hai mươi ngôi nhà. Nhưng tất cả chỉ nằm phía bên kia so với Hối Minh miếu. Bất kỳ ai tới đây làm nhà đều đến xin phép Hối Minh rồi đem lễ tới tạ ơn khi đã dựng nhà xong đây đã trở thành tục lệ. Một ngày đẹp trời, một người cao tuổi tới trước miếu xin hỏi chuyện Hối Minh:

    - Thưa thầy Hối Minh, từ ngày có người tới đây càng ngày càng đông mà nơi này chưa có tên gọi xin thầy cho một cái tên.

    Hối Minh trả lời ông lão:

    - Thụ Thôn.

    Ông lão tạ ơn rồi xin phép ra về. Ngày hôm sau trên đường vào thôn có thêm tấm biểng có hai chữ Thụ Thôn. Tới thời điểm hiện tại Thụ Thôn có gần trăm người từ người già tám chín chục tuổi cho tới trẻ em mới lọt lòng. Vì là nơi vắng vẻ nên đôi khi cũng có thú giữ tấn công. Những lúc đó dân làng lại chạy đến miếu nhờ cậy Hối Minh. Đôi khi cũng có người bệnh thập tử nhất sinh không cón phương thầy thuốc cũng tới nhờ cậy Hối Minh. Có lúc trong thôn mất mùa cũng tới nhờ cậy Hối Minh. Có những năm thời tiết khắc nghiệt cũng tới nhờ cậy Hối Minh.

    Từ đó trong lòng người trong thôn Hối Minh như phật sống. Hối Minh làm những việc đó chỉ là đơn giản là Hối Minh nhớ gia đình của mình.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  3. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 2. Quy Y

    "Chương 2"
    Từ ngày đưa Huyền Lưu về miếu thì cuộc sống của Hối Minh có chút thay đổi. Ngày ba lần sáng trưa tối ông đưa Huyền Lưu qua bên căn chòi cạnh bên để cho Huyền Lưu ăn sữa. Huyền Lưu cũng tỏ ra hiểu thân phận mình chỉ khóc khi ướt tã và làm bẩn tã mà thôi. Hối Minh cũng từng làm cha nên việc thay tã cho một đứa nhỏ cũng không khó. Còn ngoài ra những thời khắc khác trong ngày Hối Minh vẫn ngồi đó nhìn tượng phật. Còn Huyền Lưu thì ngủ hoặc tự chơi một mình đôi khi cũng nhìn lên tượng phật giống như Hối Minh.

    Lại hai năm nữa trôi qua, Hối Minh vẫn ngồi đó. Huyền Lưu đã không còn nằm nôi, không còn phải bú sữa nhờ nữa mà trên người đã khoác một bộ tăng bào đơn giản. Bộ đồ này do chính tay Hối Minh làm cho Huyền Lưu. Bên trong tăng bào là tấm lụa năm xưa quấn Hối Minh trong nôi đây là một linh bảo cực phẩm. Hối Minh cũng dùng vải lụa thượng hạng để dung hợp với tấm lụa quấn Huyền Lưu tạo ra cho Huyền Lưu một cái áo tăng bào cũng là linh bảo cực phẩm. Trên đầu Huyền Lưu vẫn để tóc, chân đi giày vải.

    Hối Minh cũng cho Huyền Lưu biết mình bị thả trôi sông nên ông không cho Huyền Lưu gọi mình là cha. Ông muốn Huyền Lưu gọi mình là Thầy vì trong lòng Hối Minh muốn truyền lại học nghệ cho Huyền Lưu. Hàng ngày người dân trong thôn vẫn mang đồ ăn đến cho hai người. Từ đó Huyền Lưu cũng thân với nhiều người trong thôn. Cũng có khi Huyền Lưu gặp những đứa trẻ ở trong thôn cùng chơi đùa nói chuyện ăn trái cây trước cửa miếu. Khi chơi đùa vui là vậy nhưng khi những đứa trẻ trong thôn phải về nhà với cha mẹ chúng thì trong lòng Huyền Lưu lại cảm thấy một sự mất mát. Một buổi tối, Hối Minh nói với Huyền Lưu:

    - Ngày mai ta có khách, vị khách này rất quan trọng đối với con, con nên chuẩn bị tốt.

    Huyền Lưu trả lời:

    - Vâng thưa thầy!

    Từ khi nhận thức được thầy Hối Minh là người ít nói thì Huyền Lưu cũng không hỏi gì nhiều. Những gì thầy Hối Minh nói ra thì chỉ việc làm theo là được ngoài ra thầy Hối Minh ra dễ tính chưa bao giờ trách phạt Huyền Lưu.

    Rồi buổi sáng cũng tới, Huyền Lưu ngồi trước cửa miếu chờ khách tới. Một lát sau Hối Minh đi ra thì từ trên trời có một người ngồi trên tấm bồ đoàn hạ xuống trước miếu. Thì ra đây là một hòa thượng, thân người cao ráo, trên người khoác cà sa, tay cầm chuỗi hạt, hình ảnh lộng lẫy đối lập hoàn toàn so với hình ảnh đơn sơ của thầy trò Hối Minh. Huyền Lưu thấy vậy trong lòng vừa lo vừa sợ chạy ra đứng sau lưng Hối Minh. Người đó tới trước mặt Hối Minh nói:

    - Trần huynh gọi ta tới đây có việc.

    Hối Minh đáp:

    - Huyền Không ta muốn ngươi quy y cho đứa bé này, cùng ta bảo trợ nó lớn lên.

    Huyền Không lại gần Huyền Lưu nhìn qua Huyền Lưu rồi gật đầu đồng ý. Huyền Không tới trước tượng Phật lấy từ trong túi trữ vật ra một con dao nhỏ, đặt dao nhỏ dưới chân tượng phật bắt đầu tụng kinh. Hối Minh dẫn Huyền Lưu tới trước tượng nói với Huyền Lưu:

    - Con đừng sợ có ta ở đây, con quỳ xuống trước mặt tượng phật ông ta nói gì con cứ làm theo.

    Huyền Lưu nghe theo quỳ trước mặt tượng phật. Một lát sau Huyền Không lên tiếng hỏi:

    - Con tên gì?

    Huyền Lưu đáp:

    - Con tên Huyền Lưu.

    Sau khi nghe cái tên Huyền Lưu, Huyền Không thấy trong nội tâm thanh tịnh của mình chợt nảy lên một gợn sóng. Nhưng rồi sau đó Huyền Không vẫn cầm lấy dao nhỏ trong tay. Rồi quay qua hỏi Huyền Lưu:

    - Huyền Lưu con có chấp nhận quy y không?

    Huyền Lưu nhìn Hối Minh. Hối Minh gật đầu, Huyền Lưu đáp:

    - Con chấp nhận.

    Huyền Không lại hỏi:

    - Con có chấp nhận gia nhập Thiên Âm Tự?

    Huyền Lưu lại nhìn Hối Minh, Hối Minh gật đầu. Huyền Lưu đáp:

    - Con chấp nhận.

    Sau đó Huyền Không dùng dao nhỏ cắt bỏ toàn bộ tóc trên đầu Huyền Lưu. Xong việc Huyền Không thu hồi một nắm tóc của Huyền Lưu và con dao nhỏ. Rồi nói với Huyền Lưu:

    - Từ bây giờ con là người của Thiên Âm Tự. Ta mang pháp giới quy y của con về Thiên Âm Tự. Ở Thiên Âm tự pháp giới còn người còn pháp giới mất người coi như viên tịch.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng con hiểu rồi!

    Huyền Không nói tiếp:

    - Ta chính thức thu nhận con làm đệ tử nhưng con chưa phải đi với ta. Con vẫn chưa phải về Thiên Âm tự với ta khi nào thầy con cho phép ta sẽ tới đón con. Ta là Huyền Không Thiên Âm tự.

    Huyền Không lấy ra trong người một cây bút đưa cho Huyền Lưu:

    - Đây là lễ vật ta nhận đệ tử con cầm lấy.

    Huyền Lưu dùng hai tay cầm lấy cây bút liền đáp:

    - Tạ ơn sự phụ!

    Huyền Không bước ra khỏi miếu quay người lại nhìn Hối Minh nói:

    - Ta đã đáp ứng ngươi việc thứ nhất.

    Hối Minh đáp:

    - Ngươi có thể đi rồi.

    Huyền Không quay lưng bước lên bồ đoàn bay về Thiên Âm tự. Hối Minh nở một nụ cười hiếm hoi. Huyền Lưu thì ngẩn người ra không hiểu chuyện gì trên tay vẫn cầm chặt cây bút.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  4. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 3. Tuổi Thơ

    "Chương 3"
    Tối hôm đó, Hối Minh gọi Huyền Lưu lại rồi nói:

    - Con đưa cho ta cây bút Huyền Không đưa cho con.

    Huyền Lưu lấy cây bút từ trong tay áo ra đưa cho Hối Minh. Rồi Hối Minh nói tiếp:

    - Con có thể về ngủ rồi ngày mai ta sẽ trả lại bút cho con.

    Huyền Lưu đứng lên cúi đầu chào Hối Minh rồi đi về tròi của mình. Hối Minh nhìn cây bút một lát rồi lấy trong túi trữ vật ra một cây bút nhỏ bằng cây kim. Hối Minh dùng chân khi truyền vào cây bút nhỏ và bắt đầu khắc những văn tự kỳ lạ lên cây bút lớn. Sau một đêm công phu, sáng hôm sau khi Huyền Lưu vô gặp Hối Minh. Hối Minh liền nói:

    - Kể từ hôm nay ta sẽ dạy con viết chữ. Cây bút của con ta đã sửa lại cho con. Ta đã dặn người đem giấy lại cho con. Cây bút của con đã có sẵn mực khi nào hết mực con đưa nó lại cho ta.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Cây bút Huyền Không tặng cho Huyền Lưu là một linh khí cực phẩm. Thân bút được là từ thiết trúc ngàn năm vô cùng cứng cỏi. Ngòi bút được làm từ lông hồ ly ngàn năm vô cùng mượt mà và uyển chuyển. Cả hai phần được buộc với nhau bằng tơ của thiên tằm. Trên thân bút được gia trì bởi "lưu khí trận pháp" giúp cho nguyên khí người dùng rót vào bút được giữ một cách đều đặn khi viết ra. Còn "cương trận pháp" giúp than bút cứng cỏi khó bị phá hủy. Còn "tĩnh tâm trận pháp" giúp cho người mỗi khi cầm bút được tinh thần được yên tĩnh khoan thai.

    Ngoài ra Hối Minh đem qua còn khắc lên trên bút "tụ nguyên trận pháp" đây là trận pháp khắc riêng cho Huyền Lưu. Vì Huyền Lưu chưa tu luyện qua nên chưa có chân khí công dụng của trận pháp này giúp cho cây bút giữ được một lượng nguyên nhất định không phải liên tục rót nguyên khí vào. Vì cây bút được khắc bốn loại trận pháp nên mới được lên cấp bậc pháp bảo hạ phẩm.

    Ngày đầu tiên học chữ, Hối Minh chỉ cho Huyền Lưu cách cầm bút, thế nào để di chuyển thân bút, thế nào để di chuyển ngòi bút. Kết quả ngày thứ nhất Huyền Lưu chỉ vẽ trên giấy được những nét dọc và nét ngang. Hối Minh vẫn chưa bằng lòng vì những nét dọc và ngang này vẫn chưa đều nhau, khoảng cách cũng không đều. Hối Minh không hà khắc với Huyền Lưu cứ vẽ một canh giờ rồi lại nghỉ khi nào muốn vẽ thì Huyền Lưu lại ngồi xuống và vẽ. Hối Minh cũng từng nuôi con nên ông cũng hiểu muốn dạy một đứa bé thông thạo một thứ gì không phải dùng đến sự hà khắc mà nên tạo cho đứa bé một thói quen.

    Ngày thứ hai Huyền Lưu dạy từ rất sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Huyền Lưu đã cầm bút và bắt đầu vẽ. Sau hai canh giờ miệt mài thì trong miếu Hối Minh đã lên tiếng:

    - Như vậy là được rồi con có thể đi dùng bữa sáng.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Hối Minh đã dùng thần thức kiểm tra Huyền Lưu từ lúc bắt đầu. Ông cũng nhận thấy đứa bé này sau một đêm đã có tiến bộ về nghị lực. Sau bao nhiêu năm ông lại cảm thấy trong lòng mình có một niềm vui nho nhỏ. Huyền Lưu ăn vội bữa sáng liền chạy vào miếu hỏi Hối Minh:

    - Thưa thầy hôm nay thầy dạy con học cái mới phải không?

    Hối Minh nở một nụ cười hiếm hoi trả lời:

    - Hôm nay con vẽ cho ta nét chéo từ trái sang phải và ngược lại, con hiểu chứ?

    Huyền Lưu đáp:

    - Thưa thầy con hiểu!

    Rồi Huyền Lưu cầm giấy ra tiếp tục vẽ nhưng lần này chỉ cần hơn một canh giờ thì Huyền Lưu đã nghe Hối Minh lên tiếng:

    - Dừng lại được rồi.

    Huyền Lưu liền dừng lại hỏi lại Hối Minh:

    - Con vẽ đúng rồi phải không thấy?

    Hối Minh trả lời:

    - Con làm rất tốt, hôm nay con nghỉ được rồi luyện viết chữ không phải là việc một sáng một tối. Đôi tay người viết chữ rất quan trọng con nên giữ gìn đôi bàn tay của mình.

    Huyền Lưu đưa đôi bàn tay của mình lên trước mặt nhìn ngắm một hồi. Rồi mới đáp:

    - Con đã biết thưa thầy.

    Rồi Huyền Lưu xin phép vào thôn chơi với mấy đứa trẻ trong thôn.

    Ngày thứ ba cũng vậy Huyền Lưu dậy từ sáng sớm. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình chưa biết vẽ gì. Liền lại gần Hối Minh. Thì liền nghe Hối Minh lên tiếng:

    - Con đưa cây bút cho ta.

    Huyền Lưu cầm bút hai tay đưa cho Hối Minh rồi Hối Minh nói tiếp:

    - Hôm nay bài tập của con là chấm tròn. Con chỉ cần dùng bút chấm lên tờ giấy sao cho khi nâng bút lên trên tờ giấy chỉ có một chấm tròn. Con hiếu chưa?

    Sau khi nạp đầy nguyên khí vào bút cho Huyền Lưu. Ông đưa lại bút cho Huyền Lưu. Huyền Lưu nhận lại bút cũng đáp lời:

    - Dạ con hiểu thưa thầy!

    Sau đó Huyền Lưu lấy giấy ra bắt đầu chấm. Những cái chấm đầu tiên không cái nào giống cái nào. Cái nào cũng chọn hướng riêng của mình mà méo đi. Sau một canh giờ miệt mài thì các chấm của Huyền Lưu có xu hướng nghiêng về một phía. Sau hơn một canh giờ tiếp theo các chấm của Huyền Lưu bất đầu giảm độ lệch có xu hướng tụ về trung tâm. Lúc này Hối Minh mới lên tiếng:

    - Hôm nay con nghỉ ngơi được rồi, ngày mai làm tiếp.

    Huyền Lưu nghe lời không có gắng cất giấy bút và lại đi chơi. Hối Minh tự nhủ với mình đứa bé này quả thật nhanh nhạy chỉ hơn hai canh giờ đã biết điều chỉnh được lực đạo ở đầu bút. Nhớ lại bản thân hồi nhỏ mình còn được sư phụ tận tình hướng dẫn còn mất đến ba ngày mới hoàn thành bài tập này. Rồi Hối Minh lại tự cười bản thân mình.

    Ngày thứ tư Huyền Lưu vẫn dậy sớm và bắt đầu chấm. Tới tờ giấy thứ ba thì Huyền Lưu cầm tờ giấy chạy đến bên Hối Minh:

    - Thưa thầy con chấm được rồi!

    Hối Minh lại nở một nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười này trong lòng Huyền Lưu cảm thấy một loại cảm súc ấm áp. Tuy không biết cảm súc đó là gì nhưng Huyền Lưu biết khi mình làm tốt một việc gì đó thầy sẽ cảm thấy vui. Hối Minh nói:

    - Tốt lắm con, hôm nay con vẽ vòng tròn trên giấy. Lúc đầu con hãy vẽ vòng tròn to bằng quả trứng gà khi nào vẽ thật tròn thì vẽ to hơn. Con hiểu chưa?

    Huyền Lưu đáp:

    - Con hiểu thưa thầy!

    Huyền Lưu lấy giấy ra bắt đầu vẽ. Những vòng tròn đầu tiên Huyền Lưu vẽ thì nơi bắt đầu và kết thúc không trùng nhau. Sau hơn hai canh giờ thì hai điểm bắt đầu và kết thúc cố gắng lắm mới trùng nhau. Hối Minh nói:

    - Mỗi ngày hai canh giờ là đủ rồi.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Những trong lòng còn mang sự cố chấp tại sao cái vòng tròn lại khó vẽ đến như vậy? Thái độ không vui lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của Huyền Lưu. Hối Minh cũng cười thầm trong lòng "năm đó ta mất ba tháng mới vẽ được vòng tròn hoàn chỉnh".

    Một tháng trôi qua ngày nào cũng vậy Huyền Lưu vẽ vòng tròn hai canh giờ mỗi ngày nhưng vẫn chưa được tròn trĩnh. Trong lòng Huyền Lưu rất không vui. Lúc này Hối Minh mới lên tiếng:

    - Vòng tròn không chỉ vẽ bằng tay và mắt. Con phải đặt tâm niệm của mình vào đầu bút. Trong lòng con phải vẽ sẵn một hình tròn. Sau khi hình tròn trong lòng còn thực sự đã tròn con hãy vẽ ra giấy.

    Huyền Lưu ngẩn ngơ nhìn Hối Minh sau đó mới hỏi:

    - Thưa thầy làm sao con vẽ được hình tròn trong lòng?

    Hối Minh giải thích:

    - Không phải là con vẽ hình tròn trong lòng. Con phải tạo ra bằng trí tưởng tượng hoặc con nhằm mắt lại cho tới khi con thấy được một hình tròn hoàn chỉnh.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy để con thử.

    Sau đó Huyền Lưu đến ngồi gần Hối Minh dưới tượng phật nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng ra hình tròn. Nhưng trong đầu Huyền Lưu lúc này chẳng có cái gì gọi là hình thù chỉ toàn cảnh chơi đùa cùng những đứa trẻ trong thôn. Sau một hồi thỏa thích suy nghĩ tới những trò chơi nụ cười của Hối Minh rồi lại nghĩ mình phải vẽ hình tròn. Mình vẽ được hình tròn thì thầy sẽ vui, sẽ thấy được thầy cười. Rồi Huyền Lưu nghĩ tới những trang giấy trắng tiếp theo là trên những trang giấy bắt đầu có những vết mực đủ loại hình thù.

    Sau một hồi sắp xếp các hình tròn siêu siêu vẹo vẹo hình thành. Chúng bắt đầu tròn dần tròn dần cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Lúc này Huyền Lưu cầm lấy bút của mình vẽ lên trên nền miếu một hình tròn hoàn chỉnh. Hối Minh ngồi bên cũng ngạc nhiên. Một đứa bé hơn bốn tuổi có thể vẽ được một hình tròn hoàn chỉnh. Hối đó khi ông 6 tuổi mới làm được điều này. Mà cái ngạc nhiên lớn nhất mà Hối Minh là làm sao một đứa bé hơn 4 tuổi có thể tĩnh tâm. Khi Huyền Lưu mở mắt ra thì liền té về phía sau Hối Minh đưa tay đỡ lấy Huyền Lưu truyền một ít nguyên khí vào cơ thể nhỏ bé của Huyền Lưu. Huyền Lưu mở mắt ra lần nữa liền hỏi:

    - Con làm được chưa thầy?

    Hối Minh lại nở nụ cười mãn nguyện nói:

    - Con làm tốt lắm!

    Huyền Lưu cũng nở nụ cười rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. HốiMinh bế Huyền Lưu về bên căn chòi kế bên để ngủ. Lần tĩnh tâm này của Huyền Lưu là ba ngày ba đêm. Một đứa trẻ hơn 4 tuổi phải có nghị lực cỡ nào mới ngồi một chỗ được lâu tới vậy. Rút cuộc vì mục đích gì mà nó có thể cố gắng tối như vậy? Một câu hỏi chưa có lời giải trong lòng Hối Minh.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  5. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 4. Học Tập

    "Chương 4"
    Sau những ngày học học vẽ. Hối Minh đã bắt đầu dạy chữ cho Huyền Lưu, Hối Minh nói:

    - Trước khi viết bất kỳ chữ nào thì trong tâm con đã tồn tại chữ đó rồi con mới viết ra.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng con nhớ thưa thầy!

    Hối Minh dậy từ những chữ chỉ có hai nét ba nét rồi tăng dần số nét theo thời gian. Huyền Lưu cũng là một cậu bé sáng dạ nên học rất nhanh. Sau nửa năm Huyền Lưu có thể tự đọc sách mà dân trong thôn mang đến cho Huyền Lưu mượn. Có những khi Huyền Lưu được học chung với những đứa trẻ tại lớp học của một thầy đồ trong thôn.

    Thầy đồ cũng ngạc nhiên. Vì nét chữ của Huyền Lưu rất chỉnh tề không như mấy đứa trẻ trong thôn chỉ nghệch ngoạc cho ra hình cái chữ. Khi đi học trong thôn Hối Minh chỉ cho Huyền Lưu viết bằng bút lông bình thường. Nên khi chữ viết ra chữ Huyền Lưu cũng không ưng ý lắm. Nhưng như vậy Huyền Lưu càng cố gắng viết sao cho giống chữ mình viết bằng bảo bút.

    Cứ thế thời gian trôi qua, Huyền Lưu cũng hơn 5 tuổi. Hối Minh cũng quyết định truyền thụ cho Huyền Lưu về trận pháp. Hối Minh gọi Huyền Lưu lại ngồi gần mình rồi lên tiếng:

    - Hôm nay ta sẽ dạy con sở học của ta. Con có hứa với ta những điều ta dạy con không được để cho ai biết. Ngoài ra còn ba điều con bắt buộc phải ghi nhớ. Một là không được sát hại phàm nhân. Hai là không được giết người vô cớ. Ta là bảo toàn tính mạng là trên hết, con hứa chứ?

    Huyền Lưu đáp:

    - Con xin hứa thưa thầy!

    Hối Minh lấy từ trong túi trữ vật ra một loại giấy trắng tinh đặc điểm rất láng mịn đưa cho Huyền Lưu. Rồi Hối Minh nói Huyền Lưu đưa bảo bút cho mình ông truyền nguyên khí vào đầy trận pháp trong bút. Rồi viết lên trên giấy một biểu tượng vô cực. Hối Minh nói:

    - Đây là một trận văn. Nhiều trận văn hợp lại sẽ thành trận pháp. Nhiều trận pháp hợp lại sẽ thành trận đồ. Nhiều trận đồ hợp lại sẽ thành thiên trận. Nhiều thiên trận hợp lại thành thiên hỗn trận. Ta cũng chỉ nghe tới thiên hỗn trận chưa tận mắt thấy qua nên cũng không biết nó có tồn tại hay không.

    Huyền Lưu lần đầu nghe thấy những thứ trước đây mình chưa bao giờ biết nên nghe say mê. Hối Minh nói tiếp:

    - Trận văn trong thiên hạ muôn hình vạn trạng. Những trận văn đơn giản có phước tập có. Có những trận văn phổ thông ai trong giới tu tiên cũng biết. Có những bí văn chỉ có môn phái hay gia tộc đặc thù mới có. Những bí văn này do một số người trong thời gian tu luyện hay ngộ đạo vô tình nhìn thấy và ghi chép lại. Sau đó phải bỏ công phu ra nghiên cứu kết hợp với những trận văn có sẵn để tìm ra công dụng của bí văn mới. Nên bí văn là một phần tài sản quan trọng. Nó cũng giống như bảo vật của môn phái hay gia tộc đó.

    Huyền Lưu cái hiểu cái không nhưng vẫn ghi nhớ tất cả. Hối Minh trả lại bảo bút cho Huyền Lưu nói:

    - Con thử đi.

    Huyền Lưu cầm bút trong lòng hiện lên hình vô cực. Rồi đặt bút viết lên giấy hình vô cực sau khi hình vô cực thành hình thì liền tan biến ngay trước mắt Huyền Lưu. Lúc này Hối Minh nói tiếp:

    - Đây là con đang viết. Trận văn không thể viết ra được mà con phải khắc. Nghĩa là khi con viết chữ con tưởng tượng trong lòng con có chữ. Sau khi con viết ra chữ đó thì chữ con tưởng tượng ra xẽ biết mất. Còn trận văn thì khác khi con đã viết ra trận văn thì trận văn trong lòng con không được tan biến. Con phải giữ lại cho tới khi trận văn hấp thụ đủ nguyên khí do bảo bút của con tiết ra. Lúc đó nguyên khí của trận văn mới đủ để khắc vào bề mặt mà con muốn khắc.

    Huyền Lưu gật đầu đáp:

    - Cho con thử lại lần nữa.

    Hối Minh nói:

    - Con cứ tập luyện đi điều này rất khó mỗi ngày con cứ tập luyện hai cach giờ. Hai canh giờ cũng là lúc bảo bút của con hết nguyên khí hãy đem lại cho ta ngày mai lại tới chỗ ta lấy bút.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Rồi tiếp tục cầm bút tập luyện. Buổi tối hôm đó, Huyền Lưu suy nghĩ về những từ ngữ mà mình chưa bao giờ đọc qua trong sách nào là nguyên khí là gì? Trận pháp dùng để làm gì? Rồi môn phái, gia tộc gì đó? Huyền Lưu nghĩ tới Thiên Âm tự có phải là một môn phái không? Thầy Hối Minh có thuốc môn phái hay gia tộc nào đó không? Sư phụ Huyền Không lần trước tới và đi đều bay trên một cái bồ đoàn thầy Hối Minh có làm được không? Có dạy cho mình không? Và nhiều câu hỏi nữa nhưng Huyền Lưu chỉ giữ lại ở trong lòng không dám hỏi. Vì từ nhỏ tới giờ thầy Hối Minh nói gì Huyền Lưu nghe đó chưa bao giờ đặt câu hỏi với thầy Hối Minh.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  6. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 5. Trận Văn

    "Chương 5"
    Ngày ngày tháng tháng dần trôi qua, Huyền Lưu ngồi trước cửa miếu vò đầu suy nghĩ "hơn một năm trôi qua mà mình chưa khắc được trận văn vô cực đơn giản này". Tới thời điểm cố gắng giữ cho trận văn đừng tan biến thì nó lại tan biến trước mắt mình. Hối Minh ở trong miếu nở một nụ cười nghĩ thầm.

    "Hơn một năm qua là khảo nghiệm nghị lực của Huyền Lưu để xem tới bao giờ thì Huyền Lưu mới chịu mở miệng để hỏi mình về những khúc mắc mà thằng bé gặp phải nhưng nó vẫn tự mày mò cả năm trời. Quả thật nó là một thằng bé kiên cường"

    Hối Minh lên tiếng:

    - Con vào đây.

    Huyền Lưu gương mặt buồn hiu đi vào miếu ngồi cạnh Hối Minh. Hối Minh nói:

    - Con làm tốt lắm mọi cố gắng của con ta đều thấy hết. Những tại sao khi gặp khúc mắc con không hỏi ta?

    Huyền Lưu đáp:

    - Con không giám hỏi thầy.

    Hối Minh nói:

    - Ta là thầy con có gì không hiểu con cứ hỏi. Con thấy ta nghiêm nghị là nghiêm nghị với người ngoài con là học trò ta có gì khó khăn cứ nói với ta.

    Huyền Lưu gương mặt hớn hở liền hỏi:

    - Thưa thầy con đã cố gắng sao con chưa khắc được trận văn?

    Hối Minh nói:

    - Con đã làm tốt lắm rồi. Với một nét bút con đã khắc lên tờ giấy một hình mờ mờ. Vậy tại sao con không tiếp tục khắc đè lên nét mờ đó cho tới khi trận văn hình thành?

    Huyền Lưu trong đầu như bừng tỉnh:

    - Vâng con hiểu thưa thầy!

    Sau đó Huyền Lưu lại lấy giấy và bút ra tiếp tục khắc. Lần này Huyền Lưu khắc một trận văn bằng cách khắc đè lên nhau mười lần. Nhưng trận văn chỉ tồn tại lâu hơn một chút rồi tan biến. Huyền Lưu không nản chí thử lại khắc đè lên nhau năm mươi lần trận văn tồn tại lâu hơn chút nữa rồi tan biến. Thử lại đè lên nhau một trăm lần trận văn vẫn tan biến. Thấy được kết quả của mấy lần trước. Lần này Huyền Lưu tập trung hết tinh thần vẽ một trận văn rồi vẽ đè lên cho tới khi bảo bút hết mực. Lúc nhắc bút lên tinh thần của Huyền Lưu vẫn tập trung vào trận văn không buông bỏ chờ đợi. Rồi chợt trận văn lóe lên một ánh sáng màu vàng kim một cách mờ ảo rồi không tan biến nữa. Huyền Lưu mừng rỡ cầm tờ giấy chạy lại trước mặt Hối Minh nói lớn:

    - Con làm được rồi, con làm được rồi!

    Rồi chạy vòng vòng quang Hối Minh. Hối Minh cũng nở một nụ cười thật tươi. Huyền Lưu thấy vậy liền chạy đến ôm Hối Minh. Hối Minh cũng ôm lại Huyền Lưu. Hai người hai cảm xúc, Hối Minh cảm thấy lại được sự ấm áp của gia đình. Cảm giác vui vẻ khi con trai bé bỏng của mình chia sẻ thành tích với cha. Huyền Lưu thì lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ở trong vòng tay của người có thể trở tre cho mình. Cái cảm giác yên bình không lo sợ bất kì điều gì. Cả hai cùng rớt nước mắt. Nước mắt của Hối Minh là nước mắt của niềm hạnh phúc tưởng trừng đã mất nay tìm lại được. Nước mắt của Huyền Lưu là tìm thấy cái mình chưa bao giờ được được cảm nhận đó là tình cảm gia đình.

    Qua ngày hôm sau Hối Minh sau khi truyền nguyên khí vào bảo bút cho Huyền Lưu. Đồng thời ông lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển sách đưa cả hai cho Huyền Lưu rồi nói:

    - Đây là sách trận văn phổ thông con giữ lấy để học.

    Huyền Lưu tạ ơn rồi cầm sách và bút về chòi của mình. Vì hôm qua vẽ có một trận văn nên giấy vẫn còn nhiều nay Huyền Lưu tiếp tục tập luyện trên tờ giấy đó. Vẫn tập trung tinh thần và cầm bút bắt đầu khắc trận văn. Vì hôm qua không nhớ mình đã khắc đè bao nhiêu lần mới được một trận văn.

    Huyền Lưu vẫn nhớ cái cảm giác cuối cùng khi trận văn hình thành. Lúc đó trận văn có một lực tác dụng lên ngòi bút tuy rất nhỏ nhưng Huyền Lưu vẫn cảm nhận được nên hôm nay Huyền Lưu lại khắc trận văn vô cực để tìm lại cái cảm giác đó. Huyền Lưu vừa khắc vừa đếm. Lúc qua hơn một trăm lần khắc đè lên trận văn vô cực Huyền Lưu bắt đầu tập trung cao độ.

    Khi đếm đến 189 thì Huyền Lưu cảm nhận được một lực đẩy nhẹ lên ngòi bút liền nhấc bút lên tập trung vào trận văn. Trận văn vẫn tồn tại liền lóe lên ánh sáng vàng nhạt mà không biến mất. Huyền Lưu vui mừng vì cảm giác lần này rõ ràng hơn những lần trước. Sau đó Huyền Lưu lại vẽ thêm một trận văn vô cực nhưng chỉ dùng 176 nét đè lên. Tiếp tục trận văn thứ ba còn 164 nét đè. Trận văn thứ tư còn 153 nét đè lúc này bảo bút cũng hết mực.

    Huyền Lưu vẫn nhớ lời Hối Minh mỗi ngày hai canh giờ tập luyện không hơn. Huyền Lưu nhớ tới quyển sách Hối Minh đưa cho mình liền lấy ra xem thử trên bìa sách có bốn chữ "trận văn cơ bản". Huyền Lưu lật từng trang sách xem say sưa cố gắng ghi nhớ toàn bộ những trận văn này. Có những trận văn rất dễ nhớ chỉ cần một nét là có thể hoàn thành. Nhưng cũng có những trận văn Huyền Lưu nhìn rất phước tạp không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.

    Huyền Lưu tự nhủ "mình cứ ghi nhớ tất cả trước sau đó cái nào không biết thì có thể đi hỏi Thầy". Huyền Lưu học trận văn từ sáng cho tới chiều tối quên luôn cả ăn trưa. Hối Minh thấy học trò đang tập trung cao độ cũng không nhắc nhở ông vẫn ngồi đó trước tượng Phật dùng thần thức để quan sát Huyền Lưu.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  7. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 6. Luyện khí

    "Chương 6"
    Rồi thời gian cứ thế dần trôi qua, Huyền Lưu tiếp tục luyện tập trải qua cố gắng từng ngày. Bây giờ khắc một trận văn chỉ cần mười lần khắc đè lên trận văn là hình thành trận văn. Vào một buổi sáng sau khi Huyền Lưu luyện tập xong. Hối Minh gọi Huyền Lưu lại nói:

    - Con về ở với ta cũng hơn sáu năm rồi. Đây cũng là độ tuổi thích hợp để con bắt đầu tu luyện. Nay ta sẽ giảng giải cho con những điều cần thiết để tu luyện.

    Rồi Hối Minh lấy từ túi trữ vật ra một quyển sách đưa cho Huyền Lưu. Huyền Lưu cầm lấy quyển sách trên bìa quyển sách ba chữ "luyện khí kỳ". Huyền Lưu đang đứng đó chẳng hiểu chuyện gì thì Hối Minh nói tiếp:

    - Con là người có linh căn đây là món quà của ông trời ban cho. Với con người bình thường thì họ chỉ có đan điền còn những người có linh căn thì trong đan điền còn tồn tại một bộ phận rất nhỏ gọi là linh căn. Trong linh căn có tồn tại ngũ hành nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ. Linh căn của mỗi người có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tố khác nhau. Con là người có một nguyên tố là kim nên linh căn của con là đơn linh căn.

    Tới đây Huyền Lưu bắt đầu khó hiểu hỏi lại Hối Minh:

    - Thưa thầy vậy người linh căn có một nguyên tố có yếu hơn người linh căn có nhiều nguyên tố không?

    Hối Minh nở một nụ cười rồi nói:

    - Không có người yếu chỉ có người không biết tận dụng điểm mạnh của mình mà thôi. Ưu điểm của người có đơn linh căn như con trong quá trình tu luyện chỉ cần chú ý tới một loại nguyên tố mà thôi. Còn người linh căn có nhiều nguyên tố thì phải lựa chọn nguyên tố chủ đạo hoặc phải cân bằng tất cả các loại nguyên tố với nhau.

    Huyền Lưu lại hỏi tiếp:

    - Vậy kim linh căn của con có tác dụng gì?

    Hối Minh nói:

    - Người có kim linh căn như con có khả năng phòng ngự tốt. Ngoài ra con có thể lợi dụng sự cứng rắn của kim linh căn để tăng sức tấn công của con.

    Huyền Lưu nói:

    - Vậy con có thể thêm nguyên tố vào linh căn của con không?

    Hối Minh nói:

    - Có thể những đó là những trường hợp đặc biệt ta chỉ biết hai trường hợp. Một là dùng "tái thế hồn đan". Đây là một loại đan dược cải tạo linh căn. Loại đan dược này luyện thành đã rất khó. Người dùng đan dược này phải đánh cược tính mạng mình. Đan dược này chỉ sử dụng được khi từ nguyên anh viên mãn đột phá lên hợp thể ký và tỉ lệ thành công chỉ có 25% còn thất bại thì hình thần câu diệt.

    Huyền Lưu càng nghe càng mờ mịt liền hỏi tiếp:

    - Thưa thầy vậy còn trường hợp thứ hai?

    Hối Minh đáp:

    - Trường hợp thứ hai là đoạt xá. Tức là dùng phần hồn của mình đi giết phần hồn của người muốn cướp thân thể. Nếu thành công thì người đoạt xá sẽ có được thân thể và linh căn của người bị đoạt xá. Còn thất bại thì linh hồn của người đoạt xá cũng bị diệt.

    Nghe tới đây Huyền Lưu đã thấy sợ hãi trong lòng. Không biết trên thế gian này lại có thể đi ăn cướp thân thể của người khác. Hối Minh nói tiếp:

    - Con cũng đừng lo trường hợp đoạt xá xảy ra rất hiếm tại vì tỉ lệ thành công của đoạt xá rất thấp. Mà sau khi đoạt xá thành công còn phải chịu thiên phạt. Thiên phạt gồm có thiên kiếp ngay khi đoạt xá hoàn thành và việc tu luyện phải bắt đầu lại từ đầu mà còn gian nan gấp đôi khi tu luyện lần đầu tiên.

    Huyền Lưu gật đầu một cái rồi thở phào nói:

    - Thưa thầy thầy còn quyển sách người đưa cho con?

    Hối Minh nói:

    - Đó là tất cả những gì ta biết về luyện khí kỳ. Ta đưa cho con để con bắt đầu tu luyện. Bây giờ con ngồi xếp bằng xuống bên cạnh ta.

    Huyền Lưu làm theo Hối Minh nói tiếp:

    - Luyện khí kỳ là cánh cửa đầu tiên để bước lên con đường tu luyện. Cánh cửa này nói dễ không dễ nói khó không khó. Con cần nắm chắc việc cảm nhận của mình. Ta hỏi con từ lúc con sinh ra tới gì con hít thở hàng ngày vậy trả lời ta con hít cái gì và thở ra cái gì?

    Huyền Lưu tự nhiên trả lời:

    - Thưa thầy không khí.

    Hối Minh mỉm cười:

    - Điều đó chỉ đúng một nửa. Ta nói cho con biết thực ra chúng ta hít vào bao gồm không khí và một phần của ánh sáng mặt trời. Bởi vì con chưa cảm nhận được phần ánh sáng đó nên con không biết nó tồn tại.

    Huyền Lưu hỏi lại:

    - Thưa thầy vậy làm sao để cảm nhận được?

    Hối Minh nói:

    - Con muốn cảm nhận được ánh sáng thì con phải ở trong bóng tối. Bây giờ con nhắm mắt lại.

    Huyền Lưu làm theo Hối Minh nói tiếp:

    - Trước mắt con bây giờ là một vùng đen tối. Con hãy bỏ hết suy nghĩ khác ra khỏi đầu chỉ nghe tiếng nói của ta. Trong vùng đen tối trước mắt con. Con hãy tìm những điểm sáng rồi con hít thật sâu để những điểm sáng đó rõ hơn. Con chọn lấy một điểm sáng mà con nghĩ có thể khống chế được nó. Rồi con tập trung vào nó. Con tiếp tục thở ra các điểm sáng khác sẽ mờ đi. Con cố gắng khống chế điểm sáng con đã chọn không cho nó mờ đi. Khi con giữ được cho điểm sáng đó không mờ đi. Con lại hít vào lúc này con chuyển điểm sáng đó tới mi tâm nằm giữa hai mắt. Rồi con sẽ cảm nhận được một luồng lực chạy từ mi tâm lên não rồi chạy dọc theo xương sống xuống hết xương sống rồi lại vòng ra trước bụng vào đan điền. Khi con thở ra con phải dùng đan điền của mình giữ luồng lực này lại không cho nó theo hơi thở chạy ra ngoài.

    Huyền Lưu ghi nhớ cố gắng tập trung. Nhưng làm vài lần không cảm nhận được gì liền hỏi lại:

    - Thưa thầy các điểm sáng trong đầu con quá nhiều con không thể khống chế được?

    Hối Minh nói:

    - Con nên chọn những điểm nhỏ nằm gần mi tâm nhất. Con chỉ cần tập trung vào điểm sáng con đã chọn không quan tâm các điểm sáng còn lại nếu có điểm sáng nằm ngay trước mi tâm càng tốt con cứ từ từ tập luyện.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Rồi lấy lại tinh thần yên tĩnh tiếp tục luyện tập. Hối Minh cũng rơi vào im lặng hai thầy trò ngồi đó với pho tượng Phật.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  8. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 7. Nguyên Khí

    "Chương 7"
    Lần ngồi xuống này đã bảy ngày bảy đêm. Huyền Lưu tập trung vào những gì đang diễn ra trong đầu mình. Đến nỗi quên luôn thời gian cũng không thấy đói khát đó là do Hối Minh hỗ trợ. Hối Minh dùng nguyên khí của mình truyền cho Huyền Lưu. Để giữ cho thân thể Huyền Lưu luôn giữ được tình trạng tốt nhất không bị đói bị khát. Ông còn lập một cách âm trận pháp để không có tiếng động nào có thể lọt vào khu vực của Huyền Lưu đang ngồi.

    Ngoài cửa miếu có hai chữ được khắc lên trên hai cánh cửa đã đóng kín "bế môn". Qua tiếp bảy ngày bảy đêm, Huyền Lưu cũng cảm nhận được một luồng lực lượng chạy dọc theo xương sống vào đan điền. Một cảm giác có một hơi ấm nhỏ nhoi trong đan điền. Nhưng hơi ấm này chỉ tồn tại khi Huyền Lưu hít vào khi bắt đầu thở ra hơi ấm này lại theo nhịp thở ra đi từ đan điện chạy lên phổi theo hơi thở ra ngoài. Lúc này Hối Minh cũng quan sát được những điều xảy ra trong cơ thể Huyền Lưu. Ông nói:

    - Muốn giữ lực lượng đó lại trong đan điền thì ngay lúc luồng lực đó vào đan điền. Con phải tập trung vào đan điền làm cho đan điền của con trở nên vững chắc thì mới giữ được luồng lực lượng đó bên trong.

    Huyền Lưu làm lại vài lần cuối cùng cũng giữ được một luồng lực lượng mỏng manh ở trong đan điền. Huyền Lưu không tiếp tục hít thở mà tập trung vào đan điền của mình. Luồng lực lượng này cứ chạy vòng quang trong đan điền vài vòng rồi chợt tan ra trong đan điền. Sau khi tan biến thì trong đan điền phát ra tiếng "ong ong" rồi chuyền di khắp cơ thể. Huyền Lưu giựt mình mở mắt sau khi mở mắt. Huyền Lưu cảm thấy một cảm giác thư thái khoan khoái truyền đi khắp cơ thể. Hối Minh lên tiếng:

    - Con đã phá vỡ cảnh cửa đầu tiên của việc tu luyện. Từ nay con chính thức bước trên con đường tu đạo.

    Huyền Lưu hỏi:

    - Thưa thầy tu đạo là gì?

    Hối Minh nói:

    - Tu là tích trữ, đạo là đường. Tu đạo là trên đường đời con đi sau này con phải lựa chọn thứ con muốn tích trữ trong cơ thể mình. Ví dụ Phật đạo là con tích trữ Phật pháp trong người mình. Đạo gia là tích trữ đạo đức trong người mình. Ma đạo là tích trữ ma tính trong người mình. Ngoài ra còn một số đạo khác.

    Huyền Lưu hỏi tiếp:

    - Thưa thầy vậy thầy và con đang tu luyện có phải Phật đạo không?

    Hối Minh nói:

    - Con đường ta chọn không phải Phật đạo mà là Trận đạo. Ta là trận pháp đế.

    Huyền Lưu lại ngơ ngác Hối Minh và mình đều ăn chay mình mặc tăng bào. Còn bắt mình quy y mà con đường đi không phải Phật đạo. Nhìn thấy vẻ mặt Huyền Lưu khó hiểu. Hối Minh nói tiếp:

    - Con đường mình chọn không liên quan gì tới vẻ bề ngoài. Có những vị nhìn vẻ bề ngoài là một cao tăng nhưng con đường họ chọn lại là ma đạo. Người ta gọi những vị này là ma tăng.

    Huyền Lưu lại hỏi:

    - Thưa thầy, thầy nói mình là một pháp đế là gì con không hiểu?

    Hối Minh nói:

    - Ta chọn con đường trận đạo. Con đường này cũng phân chia giai cấp tùy thuộc vào số trận văn người đó thu thập được. Cấp bậc trong trận đạo từ thấp đến cao là trận pháp sinh, trận pháp sĩ, trận pháp sư, trận pháp quân, trận pháp vương, trận pháp đế, trận pháp thánh, trận pháp thần.

    Huyền Lưu hỏi tiếp:

    - Thưa thầy, con muốn đi theo con đường của thầy?

    Hối Minh nói:

    - Việc này để sau hãy nói. Khi nãy con đã dung hợp được một luồng lực lượng vào đan điền. Bây giờ con cảm thấy trong đan điền như đang tích trữ một loại năng lượng đó gọi là nguyên khí. Người bình thường cũng có thể tích trữ nguyên khí. Nhưng vì không có tồn tại của linh căn nên nguyên khí không tồn tại được lâu. Trong đan điền khi người bình thường buông lỏng tập trung thì nguyên khí lại theo hơi thở đi ra ngoài. Còn người có linh căn nguyên khí sẽ quanh quẩn bám sát vào linh căn nên không thoát ra ngoài.

    Huyền Lưu cũng cảm nhận được điều này. Nhưng vẫn còn nghi vấn trong đầu nên hỏi:

    - Thưa thầy vậy đan điền của một người có linh căn có thể chứa bao nhiêu nguyên khí?

    Hối Minh nói:

    - Đan điền của mỗi người khác nhau nên sức chứa cũng khác nhau. Con có thể thử một lần nạp đầy đan điền của mình con sẽ biết.

    Huyền Lưu gật đầu rồi tiếp tục ngồi xếp bằng hít thở tập trung nạp nguyên khí vào đan điền. Từ lần này cho tới lần khác càng lúc càng thuần thục. Lần sau dễ hơn lần trước sau bốn canh giờ trôi qua Huyền Lưu cảm thấy đan điền đã hết sức trật trội liền mở mắt ra. Hối Minh ngồi bên cạnh nói:

    - Lấy bảo bút của con ra.

    Huyền Lưu lấy bút từ trong túi ra. Hối Minh nói tiếp:

    - Bây giờ con không cần hít thở giữ cơ thể thả lỏng tập trung vào đan điền. Dùng suy nghĩ của mình điều khiển một ít nguyên khí truyền từ đan điền qua cánh tay. Rồi tới ngón tay, rồi từ ngón tay ngay chỗ tiếp xúc giữa ngón tay và bút con cho nguyên khí tự do đi ra.

    Huyền Lưu làm theo. Nhưng lần truyền nguyên khí này dễ hơn rất nhiều làm một lần là thành công. Hối Minh giải thích:

    - Nguyên khí vốn dĩ của trời đất. Nên nguyên khí lúc nào cũng muốn hướng ra ngoài. Còn bảo bút của con là một pháp bảo đã được làm từ các tài liệu ngàn năm. Chúng nó hấp thụ nguyên khí đã thuần thục. Nên khi thấy có nguyên khí thì bảo bút của con sẽ tự nhiên hấp thụ.

    Huyền Lưu gật đầu ra ý đã hiểu. Liền giựt mình làm rơi bút xuống sàn. Không để ý đến nguyên khí của mình vài giây thì cảm nhận thấy trong đan điền của mình lại rỗng không. Hối Minh nói:

    - Sức chứa nguyên khí bảo bút của con gấp nhiều lần sức chứa nguyên khí của con. Bây giờ nên trong vòng vài giây nguyên khí của con bị hút cạn là chuyện bình thường. Sau này con thăng tiến trên con đường tu luyện đan điền con sẽ chứa được nhiều nguyên khí hơn.

    Hối Minh nói tiếp:

    - Bây giờ ta dạy con dưỡng thể. Con người bình thường ăn uống là để dưỡng thể. Họ cứ nghĩ là thức ăn nuôi sống họ. Nhưng họ không biết là nguyên khí trong những thứ họ ăn vào nuôi dưỡng họ. Nên thức ăn cũng có loại có nguyên khí cao và có những loại thực ăn không có nguyên khí.

    Huyền Lưu lần đầu tiên biết được những thứ tưởng chừng như đơn giản lại có một cách nhìn phước tạp đến vậy. Hối Minh nói tiếp:

    - Người bình thường nghĩ là bao tử và ruột nuôi sống họ. Còn ta nói cho con biết trái tim mới là nơi nuôi sống chúng ta. Tim là nơi đưa nguyên khí đi khắp cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể và chữa lành cơ.

    Huyền Lưu chỉ biết ngồi gật đầu. Hối Minh nói tiếp:

    - Người tu luyện chúng ta đa số không cần ăn uống nhiều. Vì có thể dẫn nguyên khí hấp thụ được từ đan điền lên tim để hòa vào máu từ đó đi nuôi cơ thể. Nhưng trong trời đất này có những thiên tài địa bảo hoặc các loại linh thú chúng đã hấp thụ nguyên khí hàng ngàn năm hoặc lâu hơn. Nên nguyên khí của chúng rất tinh thuần và đập đặc. Chúng ta có thể thông qua việc phục dụng chúng để có nguyên khí một cách nhanh hơn khi chúng ta tự mình hấp thụ.

    Huyền Lưu lại gật đầu. Hối Minh cảm thấy hôm nay bấy nhiêu kiến thức đối với một đứa bé là quá nhiều nên nói:

    - Hôm nay tới đây thôi. Từ nay con có thể tự truyền nguyên khí vào bảo bút để tập luyện trận văn. Khi nào thấy mệt thì hấp thụ nguyên khí để bồi bổ cơ thể. Khi nào con vẽ được trận văn trong một nét bút ta lại dạy con thêm. Con có thể về tròi của mình tự tập luyện được rồi.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Trong lòng Huyền Lưu đang rất sung sướng. Bao nhiêu là thứ mới lạ được học giống như là được bước vào một thế giới khác vô cùng huyền bí đang chờ được khám phá. Còn trong lòng Hối Minh thì lại buồn vui lẫn lộn vui vì có một người để truyền y bát. Buồn vì cũng chính những câu nói đó năm xưa ông cũng nói với con trai mình như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  9. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 8. Chân Khí

    "Chương 8"
    Cửa miếu đã hơn sáu tháng không mở ra. Nhưng bên ngoài miếu vẫn có người quét dọn sạch sẽ. Người đến miếu cầu an cầu phúc hay có việc gì cần xin ý kiến của Hối Minh đều để lại một tờ giấy ở trước cửa miếu. Nhưng có một điều rất lạ những tờ giấy cầu khấn Phật thì vẫn còn nguyên. Những tờ giấy nhờ Hối Minh giúp đỡ thì xong việc nào thì tờ giấy đó lại mất đi.

    Sự việc cứ thế diễn ra. Huyền Lưu nghe lời Hối Minh ở trong tròi của mình tập luyện. Sáu tháng trôi qua Huyền Lưu tiến bộ rất nhiều. Khi mới bắt đầu để hấp thụ nguyên khí đầy đan điền cần bốn canh giờ. Bây giờ chỉ cần một phần tư canh giờ. Còn việc luyện trận văn cũng vậy bây giờ một nét đã vẽ được một trận văn. Mà một trận văn này cũng tiêu hao hết hoàn toàn nguyên khí mà Huyền Lưu truyền vào bảo bút sau mỗi lần hấp thụ đầy đan điền. Theo lời Hối Minh nói hôm nay Huyền Lưu lại đến ngồi xếp bằng trước tượng Phật cùng Hối Minh. Sau khi ngồi ngay ngắn Hối Minh lên tiếng:

    - Ta đã biết, con hãy tập trung hôm nay ta sẽ dạy con về chân khí.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng con đã sẵn sàng thưa thầy!

    Hối Minh gật đầu rồi nói:

    - Khi con hấp thụ nguyên khí vào đan điền. Nó sẽ tan ra lần này ta muốn con khống chế không cho nó tan ra. Con bắt đầu đi.

    Huyền Lưu không đáp nhắm mắt bắt đầu hấp thụ nguyên khí vào đan điền. Rồi cố gắng tập trung giữ nguyên khí ở nguyên dạng ánh sáng không cho tan ra. Nhưng việc này cũng không khó lắm có kinh nghiệm giữ ánh sáng ở mi tâm nên mọi chuyện sau vài lần thất bại cũng thành công. Hối Minh nói tiếp:

    - Trong nguyên khí có sẵn năm nguyên tố của tự nhiên. Như kim thuộc tính có màu vàng. Thủy thuộc tính có màu lam. Mộc thuộc tính có màu lục. Hỏa thuộc tính có màu đỏ. Thổ thuộc tính có màu nâu. Con cần phải tập trung thật kỹ để cảm nhận được các nguyên tố.

    Huyền Lưu làm theo. Thì thấy luồng nguyên khí trong đan điền của mình không còn là một luồng màu trắng. Mà là một chùm sáng gồm năm màu. Hối Minh nói tiếp:

    - Vì con là thuần kim linh căn nên linh căn của con chỉ chấp nhận nguyên tố kim thuốc tình.

    Huyền Lưu vẫn nghe nhưng vì tập trung cao độ nên không trả lời hay gật đầu. Hối Minh nói tiếp:

    - Con cảm nhận thật kỹ ngay giữa đan điền của con có một chấm rất nhỏ màu vàng kim đó là linh căn của con. Bây giờ con có thể tập trung giữ tia sáng màu vàng lại còn bốn tia còn lại hãy cho chúng nó tan ra. Con tiếp tục dùng suy nghĩ dẫn tia màu vàng đó vào linh căn của mình.

    Huyền Lưu làm theo lời Hối Minh chỉ dẫn từng chút từng chút một dẫn dắt tia sáng màu vàng vào linh căn. Khi tia sáng màu vàng chạm vào linh căn. Nó bỗng chui tọt vào linh căn một cách mượt mà cứ thể như nó mới tìm được nơi trú ẩn vậy.

    Sau khi tia sáng màu vàng nằm gọn trong linh căn của Huyền Lưu, thì chợt từ trên đỉnh đầu của Huyền Lưu có một luồng lực lượng chạy thẳng xuống hai bàn chân. Máu trong người Huyền Lưu có cảm giác như nóng lên toàn bộ gương mặt đỏ bừng. Hai lòng bàn tay toát mồ hôi. Giữa các khớp xương vang lên những tiếng tanh tách. Cơ thịt trên người căn lên. Cảm giác này chỉ diễn ra trong hai nhịp thở. Sau đó Huyền Lưu cảm nhận được toàn bộ cơ thể trở nên man mát rất là thư sướng. Sau khi thấy cơ thể chở về bình thường Huyền Lưu mở mắt ra nhìn Hối Minh. Hối Minh nói:

    - Chúc mừng con đã bước vào luyện khí kỳ tầng một. Từ nay con đã bước lên con đường tu luyện. Con có thể về đọc sách ta đã đưa cho con.

    Huyền Lưu đáp:

    - Vâng thưa thầy!

    Và liền đứng dậy về tròi của mình.

    Huyền Lưu về tới trong tròi liền lấy sách "luyện khí kỳ" bắt đầu đọc. Sau khi đọc ngấu nghiến xong quyển sách. Huyền Lưu biết được luyện khí kỳ chia ra làm mười tầng. Mình đang ở tầng một là khi có một tia chân khí tồn tại trong linh căn. Sau khi hấp thu tia chân khí này linh căn sẽ trở nên cứng cáp hơn. Muốn đột phá lên luyện khí tầng hai phải hấp thu mười tia chân khí vào linh căn. Tầng ba là một trăm tia. Cứ thế tầng sau gấp mười lần tầng trước.

    Ngoài ra còn một chướng ngại lớn nữa đó là tia chân khí cuối cùng của mỗi tầng rất khó để hấp thụ. Vì một lý do tia chân khí cuối cùng không phải để chứa trong linh căn mà là dung hợp vào phần vỏ của linh căn. Để linh căn có thể mở rộng và cứng cáp hơn. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng Huyền Lưu lại ngồi xếp bằng trên giường bất đầu hấp thu chân khí. Làm nhiều cũng quen sau vài chục lần hít thở trong linh căn của Huyền Lưu đã đủ chín tia chân khí. Lúc này Huyền Lưu lấy một hơi dài chuẩn bị cho tia chân khí thứ mười.

    Nhưng tới lúc tia chân khí thứ mười chạm vào linh căn thì nó không tự nhiên chui vào nữa. Mà có cảm giác như nó đang đâm đầu vào cục sắt. Huyền Lưu cố gắng cho nó chui vào đến lần thứ ba thì nó lại bị vỡ ra rồi tan vào đan điền. Huyền Lưu cứ lặp lại lặp lại vẫn không thành công. Có lần cho tia chân khí chui từ trái qua không thành công. Rồi lại chui từ phải vào cũng không được. Rồi từ trên xuống từ dưới lên đủ mọi góc độ. Đến khi mệt thì Huyền Lưu lại để tinh thần nghỉ ngơi. Sau khi hồi phục thì lại tiếp tục thử.

    Cho tới khi không còn thể thử được nữa thì Huyền Lưu lấy "luyện khí kỳ" ra đọc lại lần nữa. Lần này Huyền Lưu mới để ý trong sách nói tia chân khí cuối cùng không phải chui vào linh căn mà là chui vào lớp vỏ của linh căn. Nhưng nghĩ thế nào thì cũng phải chui vào. Mà trong linh căn đã chứa đủ chín tia chân khí càng làm cho lớp vỏ linh căn thêm vững chắc. Huyền Lưu suy nghĩ cả một ngày cuối cùng cũng nảy ra được một suy nghĩ "mình chưa có thể cho tia chân khí thứ mười chui vào vào vỏ của linh căn là tại mình chưa dùng đủ lực" nghĩ là làm.

    Huyền Lưu tập trung suy nghĩ tách tia nguyên khí kim thuốc tính ra. Rồi bắt đầu dẫn nó xoay tròn quanh linh căn. Mới đầu rất chậm từ từ quen dần thì tốc độ xoay tròn bắt đầu nhanh hơn. Nhanh tới khi suy nghĩ của Huyền Lưu sắp không theo kịp. Thì Huyền Lưu ép sát tia chân khí vào vỏ linh căn. Đến khi tiếp cận với vỏ linh căn thì tia chân khí đó sáng lên rồi hòa nhập vào với vỏ linh căn. Lúc này từ trung tâm linh căn chín tia chân khí có sẵn hòa quyện lại với nhau.

    Rồi một âm thanh vang lên như tiếng kim loại va chạm với nhau. Chín tia chân khí hòa quyện lại với nhau rồi tan ra hòa vào vỏ của linh căn. Làm cho linh căn lớn hơn một chút vỏ linh căn dày hơn một chút. Huyền Lưu quan sát từ tất cả các chi tiết. Cơ thể Huyền Lưu bắt đầu có những cảm giác rất lạ. Từ đan điền có một luồng khí mát mẻ lan tỏa ra khắp cơ thể. Các cơ bắp trên người được bổ sung thêm lực lượng. Hai lỗ tai thính hơn. Hai con mắt nhìn thấy tinh tường hơn. Mũi và lưỡi nhạy bén hơn. Làn da hồng hào hơn.

    Huyền Lưu rất kinh ngạc về những biến đổi trên cơ thể mình. Cảm thấy đây là một điều tốt Huyền Lưu rất vui mừng. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra Huyền Lưu bình tĩnh lại. Huyền Lưu định khoe thành tích với Hối Minh. Nhưng nhìn lại ngoài trời đêm đã khuya nên thôi để sáng mai rồi mới nói với thầy. Ở trong miếu Hối Minh đã biết tất cả. Với tu vi hợp thể hậu kỳ thì việc nhỏ nhoi của học trò luyện khí kỳ làm sao mà ông không biết. Hối Minh cũng thấy vui trong lòng. Ông trời mang đến cho mình một học trò không tồi đâu cũng là sự sắp đặt hết cả, đúng là "trời không tuyệt đường người".
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  10. vivan25

    Bài viết:
    28
    Chương 9. Phù Lục

    "Chương 9"
    Sáng hôm sau, Huyền Lưu chạy qua miếu gặp Hối Minh. Chưa kịp lên tiếng thì Hối Minh lên tiếng trước:

    - Ngồi xuống đi.

    Huyền Lưu hiểu ý ngồi xếp bằng bên cạnh Hối Minh rồi lên tiếng:

    - Thưa thầy con đã đạt được luyện khí tầng hai.

    Hối Minh nói:

    - Chúc mừng cho con.

    Sau đó Hối Minh lấy từ trong tay áo ra một cái túi màu đen đưa cho Huyền Lưu. Rồi nói:

    - Đây là túi trữ vật. Con nhỏ một giọt máu của mình lên túi.

    Huyền Lưu hai tay cầm lấy chiếc túi đưa lên trước mắt nhìn thì chẳng thấy gì khác thường. Đây là một chiếc túi màu đen chỉ may cũng màu đen dây buộc miệng túi cũng màu đen. Sau một hồi Huyền Lưu ngắm nghía. Hối Minh nói tiếp:

    - Con lấy bảo bút của con ra. Truyền nguyên khí vào ngòi của bảo bút rồi đâm lên đầu ngón tay.

    Huyền Lưu làm theo thì quả thật ngòi của bảo bút thật sự sắc bén. Rất dễ cắt lên đầu ngón tay của Huyền Lưu một cách nhẹ nhàng. Huyền Lưu từ trước tới giờ không nghĩ tới bảo bút còn có thể sử dụng như một loại vũ khí. Không trần trừ nữa Huyền Lưu liền nhỏ máu của mình lên cái túi màu đen. Hối Minh nói tiếp:

    - Con dùng suy nghĩ của mình tập trung vào túi. Rồi con để sát bảo bút của con chạm vào túi. Con phát ra một suy nghĩ con muốn cất bảo bút vào túi.

    Huyền Lưu làm theo thì hết sức bất ngờ. Bảo bút trên tay đột nhiên biến mất. Hối Minh nói tiếp:

    - Bây giờ con tập trung suy nghĩ vào miệng túi. Rồi con phát ra một suy nghĩ muốn xem bên trong túi.

    Huyền Lưu làm theo thì thấy ngạc nhiên. Trong đầu Huyền Lưu truyền đến một luồng hình ảnh miệng túi mở ra. Bên trong là một khoảng không rộng lớn hình vuông mỗi cạnh khoản mười mét. Bảo bút đang nằm ngay giữa phòng. Ngoài ra còn có một số vật phẩm khác. Một chồng giấy màu vàng. Hai cái chum lớn có dán giấy trên giấy ghi chữ chu sa. Một cái lọ nhỏ bằng một cái nắm tay.

    Lúc này bên tai Huyền Lưu lại nghe tiếng của Hối Minh:

    - Con tập trung vào bảo bút phát ra một suy nghĩ muốn lấy bảo bút ra.

    Huyền Lưu làm theo thì chợt bảo bút đã nằm gọn trong lòng bàn tay từ lúc nào không biết. Huyền Lưu rất hứng thú với cái túi này. Vì từ nay không phải giấu bảo bút trong tay áo nữa. Mỗi lần mang đồ đi đâu không cần phải xách nặng nữa rồi. Hối Minh nói tiếp:

    - Con hãy khắc lại tất cả những trận văn mà nhớ cho ta coi một lần.

    Huyền Lưu nhanh nhẹn lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một tờ giấy màu vàng. Rồi bắt đầu khắc tất cả trận văn đã học ra giấy. Sau một hồi miệt mài khắc thì Huyền Lưu đã khắc được một trăm loại trận văn. Đây là tất cả những gì Huyền Lưu biết. Rồi đưa tờ giấy Hối Minh xem. Hối Minh nhìn qua tờ giấy gật đầu rồi nói:

    - Con vừa khắc trận văn lên giấy chế phù. Loại giấy này để chế tạo các loại phù lục cơ bản. Nếu con tổ hợp được một số trận văn lại với nhau nó sẽ trở thành phù lục.

    Huyền Lưu ngơ ngác nhìn Hối Minh. Hối Minh nói tiếp:

    - Do con dùng nguyên khí để khắc trận văn thì phù lục chỉ tồn tại trong thời gian khoảng một canh giờ. Nếu con dùng chu sa hòa quyện với nguyên khí thì phù lục sẽ tồn tại được khoảng vài năm. Thời gian này còn phụ thuộc vào tử vi của người chế phù.

    Huyền Lưu lúc này chỉ việc ngồi nghe gật đầu và ghi nhớ. Hối Minh lại lấy ra một quyển sách trên bìa sách có ghi "phù lục ký" rồi nói:

    - Đây là tất cả các loại phù lục mà ta biết. Ta tặng cho con. Con chỉ cần siêng năng luyện tập sẽ có ích sau này.

    Huyền Lưu đưa hai tay đón nhận miệng nói:

    - Cảm ơn thầy!

    Hối Minh nói tiếp:

    - Thực ra phù lục trên đời này cũng chỉ có hơn trăm loại. Tại vì xưa nay ít người đi theo con đường trận đạo lại đi tập trung chế phù. Hầu hết tất cả mọi người đều đi tập luyện trận pháp. Ta muốn con học phù lục chỉ là thêm một kỹ năng cho con thôi trận pháp mới là chính yếu.

    Huyền Lưu đáp:

    - Con hiểu thưa thầy!

    Hối Minh nói tiếp:

    - Giấy chế phù mỗi tấm lớn con phải cắt ra thành mười tấm nhỏ đó là tiêu chuẩn của phù lục. Chu sa cũng vậy mỗi lần lấy thì con dùng cái lọ nhỏ kế bên hai chum chu sa mà múc ra một lọ.

    Huyền Lưu bắt đầu làm theo lấy giấy chế phù cắt ra làm mười miếng nhỏ. Rồi múc ra một lọ chu sa. Lấy phù lục ký mở ra trang đầu tiên. Trên sách viết "hỏa cầu phù" ở dưới là cách tổ hợp ba trận văn để chế tạo ra hỏa cầu phù. Huyền Lưu cầm bút truyền nguyên khí vào bút. Rồi chấm vào chu sa bắt đầu khắc lên giấy chế phù tổ hợp giống như trong sách. Sau một lát khi hoàn tất tổ hợp thì trên giấy chế phù hiện lên một ánh sáng vàng rồi vụt tắt. Hối Minh gật đầu rồi nói:

    - Bây giờ con kẹp phù lục vào giữa ngón giữa và ngón trỏ. Sau đó truyền nguyên khí vào cho tới khi không thể truyền được nữa thì dừng lại. Sau đó con nhắm thẳng mục tiêu là tượng Phật rồi ném đi.

    Huyền Lưu một mực nghe lời Hối Minh không nề hà đó là tượng Phật. Cũng một phần là từ nhỏ tới giờ cả hai thầy trò chưa bao giờ cúi đầu trước tượng phật này cả. Huyền Lưu kẹp phù lục trên tay. Bắt đầu truyền nguyên khí cho tới lúc lá phù lục từ một miếng giấy mỏng manh trở nên cứng rắn và duỗi thẳng ra thì nguyên khí không truyền vô được nữa. Lúc này Huyền Lưu mới nhắm tượng phật ném là phù lục đi.

    Trên đường bay tới tượng phật thì lá phù lục tự nhiên bốc cháy rồi lao tới tượng phật cháy một cách kịch liệt. Huyền Lưu đứng không xa tượng phật nên vẫn cảm thấy một nguồn nhiệt lượng khá lớn ập tới phía mình. Điều khiến Huyền Lưu ngạc nhiên là tượng Phật vẫn không hề hấn gì cho dù là một vết khói đen. Hối Minh lúc này lên tiếng:

    - Con khá lắm!

    Rồi cười một tiếng đầy sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Huyền Lưu thấy Hối Minh cười thoải mái như vậy. Huyền Lưu cũng tự nhiên cười theo. Hối Minh thấy Huyền Lưu cười càng cười to hơn. Hai người cứ thế cười một tràng đầy sảng khoái.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...