Đam Mỹ Lính Tử Trận Xuyên Về Thời Cổ Đại Đánh Tan Quân Xâm Lược - DINOMEOMEO

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Dinomeomeo, 25 Tháng năm 2025.

  1. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù cho có muốn níu lại thời gian, cố chấp dù chỉ một chút để ngăn việc đấu đá tranh sủng của hai tên Alpha bệnh hoạn như nhau kia xảy ra nhưng e là kết quả không thể. Minh thở dài, nhún vai, coi như là tình tiết chính thức này là không thể bỏ được. Từ xa bóng của Omega kia trực tiếp chạy nhanh đến, trông cơ thể nhỏ bé với gương mặt đẫm mồ hôi thế kia đến thương, y như chạy trốn khỏi sự ức hiếp từ kẻ khác.

    - Anh trai, sắp đến giờ tiệc rồi, sao anh vẫn ở đây? Vua cha sẽ rất tức g-.. A! Thần thật thất lễ! Cho thần xin lỗi thưa hoàng tử Melora Dallax, thần là-

    Tay khoanh trước ngực, trong cổ họng ngân nga vài lời hát cố tỏ ra phớt lờ để nhường không khí cho đôi chim sẻ kia. Thôi được rồi, ít nhất thì tên Alpha này làm em rể của anh cũng không tệ nhỉ? Còn trẻ mà đã đứng đầu cả vương quốc rộng lớn, sở hữu khối tài sản kếch xù khó sánh được, hoàng tộc lại danh giá.. nói chung là Minh ưng, mà ưng nhất là bởi vì vương quốc này là nằm trọn vẹn trong vành đai sinh khoáng và sinh vật phong phú, khí hậu lại vô cùng thuận lợi nữa chứ.

    - Cứ như con Trời xuống để trải nhiệm chuyện nhân giới vậy!

    Minh mải suy nghĩ, chẳng hề để ý đến ánh nhìn kì quặc mà Alpha đang đứng bên cạnh đặt lên anh.

    - Em là người con thứ hai của ngài Rham đúng không?

    Gã lên tiếng cắt ngang phần giới thiệu của Omega nhỏ. Vừa nói vừa nhìn người anh cả nhà Rham, thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một cái trong khi đang nói thông tin về bản thân cậu làm cho Omega có phần hơi khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

    - Dạ vâng! Thưa hoàng tử!

    Liếc thấy không khí dần có sự căng thẳng và cái ánh mắt thể hiện rõ sự khó xử và đôi chút ghen tỵ khi thấy anh có vẻ thân thiết hơi quá với hoàng tử Dallax. Xét về tình cảnh thì hai người đang đứng gần nhau, người ngoài ai nhìn vào chắc cũng đều nghĩ như vậy.

    - A, nếu đức vua đang tìm, tôi xin phép nhé!

    Minh cúi đầu, tỏ vẻ thành kính. Tên này đã rơi vào lưới tình của em trai anh rồi. Nếu theo tình tiết của phim. Vậy nên càng phải tạo ra tình huống cho hai bạn trẻ thoải mái thể hiện tình cảm, mặt khác cũng nên tránh việc để hoàng tộc khác hiểu lầm.. hoặc đơn giản là để em trai Omega của anh kia cất cái ánh nhìn phán xét như thẩm phán nhìn bị cáo trước vành móng ngựa.

    Em trai Omega gật gù, thỏa mãn hài lòng, ngầm hiểu ý anh trai đang muốn tạo không gian tình tứ cho mình nên cũng nhanh miệng nhưng Alpha đã trực tiếp nắm lấy tay của Beta, mỉm cười lên tiếng trước.

    - A, đừng đi mà.. Hay không thì ta.. chúng ta cùng đi.. Đức vua Rham đã cho gọi thì ắt cũng đã đến giờ tiệc phải không?

    Dallax nói, đôi mắt vàng như màu rìa ngoài của mặt trời khóa chặt lấy Minh, thậm chí cố nhận mạnh chữ "Ta" ám chỉ việc chỉ có hai người, hoàn toàn phớt lờ đi Omega nhỏ bé đang bắt đầu hờn dỗi, bĩu môi và thở dài nhìn về phía Minh

    Minh cau mày, đôi mắt như biết toát mồ hôi khi đối mặt với hai ánh nhìn khó xử đến từ cặp đôi chính, nếu theo như tình tiết của bộ phim.

    - A..

    Minh nhìn từ gương mặt điển trai xuống cái tay trắng nõn đang nắm lấy cổ tay của mình. Thật tình, Alpha nào trong này cũng trắng trẻo như sợi phở ý hả?

    Nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của tên Alpha bệnh hoạn, Vyrlox. Illuzan, vốn dính lấy em trai của anh bỗng vang lên. Hắn trầm giọng, nghiêm mặt mà đi đến chỗ cả ba người đang đứng. Chà, chỉ mới có mấy năm thôi, giờ hắn lớn vổng lên, cao vọt. Đứng đối đầu cũng ngang với tên.. kia.

    - Anh Morvar đã muốn rời! Sao còn giữ?

    - Chuyện của tôi đâu liên quan tới cậu, hoàng tử xứ Vyrlox?

    Hào quang nam chính và nam phụ phản diện bắt đầu bao quanh toàn bộ tình tiết này. Như thế long hổ sung họp, chuẩn bị nổ ra cuộc chiến thế kỉ. Với tâm địa đang gào thét, Minh thầm rủa hai cái tên điên này trong lòng. Ban đầu chỉ đơn giản là những câu nói mang tính đả kích nhưng giờ nó sắp trở thành cuộc cãi vã giống như những trùm var trẩu tre thời hiện đại trên không gian mạng sau cái bàn phím mà Minh đã từng sống rồi.

    Ái, một bàn tay khác đặt chồng lên, đang cố tách Minh và Dallax ra. Minh nhìn nó, thấy có chút cảm tạ nhưng nhìn lên hai tên điên đang gầm gừ như sắp lao vào xé xác nhau ra thì tắt ngấm. Này, có khác gì đang coi anh như một vật phẩm có giá trị được sale mà tranh giành không?

    Omega nhỏ đứng bên cạnh bỗng nhiên bịt chặt mũi lại, gương mặt đỏ lên, hơi thở nặng nề phát ra như cố tranh cướp chút không khí ít ỏi, hai chân run rẩy rồi bắt đầu quay người, bấu víu vào không khí mà chạy vội đi vì không chịu nổi Pheromone tỏa ra mạnh bạo, mùi của gỗ tuyết tùng dần nồng lên chuyển thành mùi của gỗ trầm hương, dày dặn như người cha nghiêm khác muốn dạy dỗ lại đứa con nghịch ngợm không nghe lời.. Bên kia cũng đâu hề thua kém mùi của hoắc hương đang đậm dần thành mùi hương bay, như muốn khử trùng đi cái mùi gỗ nồng nặc kia. Hai pheromone cứ phả ra không kiểm soát, không thể hòa lẫn tựa như muốn lấn át cả đối phương đi

    Điều này cũng dễ hiểu, Alpha muốn đánh dấu bạn đời buộc phải dùng lượng Pheromone mạnh nhất, ngăn cản các Alpha khác tỏa mùi của họ lên bạn đời của anh ta.. Hai sắc xanh lục và tím than cứ thế mà dần bao chặt lấy thân hình của Beta và nhốt chặt trong đó.

    Vì không thể ngửi thấy Pheromone, Minh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tình tiết này, rồi bỗng anh hốt hoảng nhìn Omega, dường như đã hiểu ra gì đó, phải chẳng tên Omega kia vì Pheromone mà trở nên như vậy? NHƯNG.. Này, cái vai chạy đi đó là của Minh ta đây mà!

    Đúng vậy, tình tiết của bộ phim vẫn diễn ra như cũ, chỉ có điều nó chuyển từ đối tượng này qua đối tượng khác. Giống như định luật bảo toàn năng lượng trong bộ môn vật lý vậy. Thế quái nào, Minh ta đây lại là thứ đồ để tranh giành bởi hai tên điên loạn này chứ.

    - Này, tôi nói buông tôi ra!

    Minh thở dài, hai cái lông mày tưởng chừng sắp làm hòa với nhau rồi. Anh giơ cánh tay còn lại lên nhéo cho mỗi tên Alpha kia một cái đỏ ửng vào phía ngoài bàn tay.

    - Kìa! Anh ấy nói bỏ tay ra!

    - Rõ ràng nói cậu mà!

    Hai tên vẫn cứng đầu, quyết không thừa nhận câu nói đó về phía mình. Có thể nói là vết thương mà Minh gây ra.. không có sát thương lắm..

    - M* nó nữa, ta đây bảo cả hai ngươi đó!

    Minh không kìm được mà chửi thề một câu làm cả hai điếng người, người của hoàng tộc.. cũng chửi bậy sao, vội lập tức bỏ tay ra, hai Alpha nhìn Minh ngỡ ngàng mỉm cười trừ với anh rồi quay lại nhìn nhau hằm hè, thậm chí còn dùng chân để đá đối phương nữa. Minh vùng ra anh bước nhanh đi trước khi đi, còn không quên tặng cho cả hai tên cao hơn mình một cái đầu cái nhìn đe dọa như mèo nhỏ xù lông tức giận muốn cắn người, dưới mắt của hai tên Alpha này là vậy.

    Buổi tiệc đó, ngoài cái tình tiết giở giở ương ương kia thì mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Chắc vậy..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2025
  2. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Êm đẹp cái rắm!

    Minh mỉm cười, nụ cười che giấu đi sự đau khổ khi máu nóng dồn lên não, chứng kiến cả hai Alpha đang bước nhanh về phía anh, vừa bước còn vừa tranh thủ "tâm sự" với đối phương mấy lời "yêu thương", tỏa sát khí lạnh băng, sấm chớt ùm ùm. Ai nhìn vào cũng đặc biệt né vội.

    - Nhìn là biết có điềm chẳng hay rồi, mình nên chuồn thôi!.. Nhưng mà.. chuồn kiểu gì mới hay?

    Chắc chắn là không thể chuồn được. Minh biết rõ nhìn tình thế hiện tại của bản thân, bởi vì cái vị vua cha kia từ phía ban công chính giữa cao, mặc dù trò chuyện với các công tước bàn bạc chuyện cùng nhau phát triển nhưng cứ hướng cái ánh mắt đầy hi vọng đảo quanh khắp yến phòng, tự tâm lọc ra những Alpha ưu tú nhất có mặt, rồi nhanh hướng mắt về phía cả hai anh em Rham. Coi bộ là muốn gả đi lắm rồi.

    Minh chôn chân tại chỗ, hai bàn tay căng thẳng không tự chủ mà bấm chặt vào lòng bàn tay một cách lo lắng, đôi mắt xám hướng lên phía đức vua đang vui vẻ, mắt nheo lại cong như trăng khuyết lưỡi liềm, anh cúi đầu thành kính và mỉm cười đáp lại.

    Bị hai bàn tay nắm lấy, nam nhân nhanh chóng quay đầu lại.

    - Ôi cha, coi bộ em trai tôi, Rh. Tome, thật sự rất được lòng hai vị hoàng tử này nha!

    Minh đứng bên cạnh bông đùa, cố ý nói lớn, thành công thu hút sự chú ý của mọi quý tộc đang có mặt tại đó. Họ khẽ lẩm bẩm và tủm tỉm với nhau khi chứng kiện tình huống thú vị này, chà.. trông còn hay hơn những vở kịch nhạc mà họ thường thưởng thức nữa. Hai vị Alpha bỗng chốc ngơ ra, ánh mắt đảo quanh làm cho đám đông ồn ào lắng lại, hắng giọng một cái, hai người nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, gương mặt cũng sầm xuống đôi chút. Ban đầu định nắm lấy tay Beta, tìm cơ hội mời nhảy cùng, ai ngờ vì đông người quá lại bị Beta nhỏ kia chơi đùa mà nắm lấy nhầm tay của Omega kia.

    Omega đỏ mặt, làm cho hai Alpha không biết xử sự sao cho phải phép, Dallax đành buông vội tay ra, mỉm cười lấy lí do và nhanh rảo bước khỏi trung tâm, Illuzan nhìn tên Alpha kia rời đi, lông mi rủ xuống, đôi mắt đượm buồn hướng về phía Minh đang cười tủm tỉm, hai tay phủ dưới đôi găng trắng đan sau lưng. Minh cười thỏa mãn trong lòng, thật ra mọi chuyện là do anh đây sắp xếp. Vốn biết hai tên kia kiểu gì cũng tìm cớ để mời anh nhảy cùng vậy nên lôi em trai Omega nhỏ nhắn ra làm lá chắn.

    - Em trai à, Rh. Morvar xưa cứu mày nhiều lần rồi.. lần trước cũng là như vậy nên lần này chịu khó tí đi!

    Minh thỏa mãn, khi bản thân liếc nhanh thấy hai cánh tay dài vươn ra, bản năng phản xạ đã kéo Omega từ phía sau thân anh ra phía trước, thay thế thành công cánh tay của mình bằng cánh tay mảnh mai, đầy trắng trẻo của em trai.

    - Anh tìm được mối cho em rồi đấy, thấy giỏi không?

    Minh khẽ nói thầm khi bước qua em trai, chỉ thấy vành tai rồi cả mặt của Omega bỗng chốc đỏ bừng lên không dứt, cậu khẽ gật đâu, chẳng nói gì, mà cắm đầu bẽn lẽn chạy đi đâu đó. Làm vua cha đứng bên trên bàn chuyện cũng phải ngưng lại mà quan sát. Minh vẫy tay và mỉm cười tươi rói, lộ hẳn chiếc răng khểnh nhọn ra bên ngoài, đức vua có chút khó hiểu nhưng việc quan sát hết thảy sự việc kia nhắc nhở rằng người con Beta này, quả thật thay đổi một cách chóng mặt.. Có chút gì đó rất lạ, nhưng kiếm cho ông được hai chàng rể Alpha kia thì quả là không phải chuyện đùa.. có lẽ nên suy xét đến việc ban thưởng.

    - Chắc là đi đuổi theo Alpha rồi.. hmm, còn tên nào thì không biết!

    Minh nhún vai, ung dung đút tay túi quần, rời xa sảnh lớn mà về phòng của bản thân mà thay đồ.

    Cộp.. cộp.. cộp..

    Tiếng giày vang lên trong dãy hành lang đầy điện sáng loáng. Minh bước chậm lại, những bước chân chẳng còn sự vội vã. Bởi anh biết, có người đang lén đi theo sau. À, thật ra không lén lắm. Cái bóng dài phía sau đã nói lên tất cả.

    - Muốn gì đây, hoàng tử Melora Dallax!

    Minh quay người lại, cố mỉm cười với hai cái lông mày chuẩn bị hôn nhau. Thật là, trong lòng cảm thấy dần khó chịu.

    Alpha khẽ cười, bước nhanh chân tiến lại.

    - Quả là không thể qua mắt được người kế vị tiếp theo của hoàng tộc Rham nhỉ?

    Gã nói, ánh mắt trở nên sắc sảo. Vươn tay ra định nắm lấy cổ tay đang ung dung kia.

    Minh nhận ra ý định đó, anh nhanh chóng lùi lại.

    - A.. có vẻ nhầm lẫn gì không thưa hoàng tử..

    Làn khí tím một lần nữa tỏa ra, dày đặc, Pheromone mùi hương thảo bắt đầu bao quanh lấy cơ thể của Beta đang cau mày làm cho vị hoàng tử kia thấy thỏa mãn.

    - Không, thưa hoàng tử Rh. Morvar!

    Gã lắc đầu, giọng nói bắt đầu nhỏ đi. Rồi nhanh chóng lấy lại thế chủ động, gã nghiêng đầu, mỉm cười, tựa như thiên thần trên trời rơi xuống thay cho đôi cánh trắng bằng mái tóc đang phản chiếu lại cái ánh sáng của bóng đèn gắn tường.

    - Cho phép ta đi cùng ngài tới nơi ngài muốn đến được chứ?

    Gã cúi người. Minh lắc đầu, nhún vai. Hờ hứng đáp nhanh lại. Nhưng cái gương mặt thì có vẻ bắt đầu tính tự lập rồi.

    - Không nhé!

    Thật sự là đâu phải, người cùng tần số sinh sống nên Minh có vẻ không quen với cách xưng hô kiểu cách lãng mạn này. Vả lại, quay lại những tháng ngày mà Minh sống trong cơ thể chính mình, anh cũng ít khi nhận được mấy sự lãnh mạn sến sẩm như thế, một phần là vì tính chất công việc, một phần khác là do trái tim đã quá sắt đá để có thể tan chảy trước tình yêu đôi lứa. Nhưng trường hợp này.. hình như là ngoại lệ rồi!

    - N-này.. t-a.. đi đây.. t-tạm biệt!

    Một vài vệt đỏ hiện lên trên mặt, Minh nắm chặt hai tay và quay người bước vội đi. M* nó, trái tim của anh bị làm sao rồi! Nào.. không được.. Minh ta đây đã quyết không thể rung động mà.. Chắc chắn là có nhầm lẫn..

    - Mấy cô công chúa xinh đẹp trong yến tiệc kia còn chưa được.. sao tên đó lại.. Chắc chắn là nhầm.. Loại rượu mình uống có cồn nặng quá rồi!

    Minh lẩm bẩm đổ lỗi vội cho loại rượu sâm panh đỏ như nước lựu ép ra khi hai vành tai bắt đầu nóng lên. Dallax đứng như trời trồng, cái cảnh tượng kia, gã thề là đẹp hết thảy những thứ lấp lánh mà gã từng chứng kiến.. A, thật ghen tỵ với đức vua Rham 14, sao ông ta suốt ngày được ngắm nhìn vẻ đẹp đó chứ? Chắc chắn là do phước lớn mới thấy được mà.. Quả nhiên gã biết gã là người biết đối nhân xử thế mà! Dallax bỗng nhiên hét lớn câu "Chào tạm biệt, người đẹp!" làm Minh giật bắn, bước chân dần chuyển thành những bước chạy dài, để lại gã tự cười khúc khích khi nhớ lại cái vành tai đỏ ứng đó, gương mặt điển trai trắng như sợi phở mà Minh so sánh cũng đỏ bừng lên.

    - E, hèm!

    Giấu nhanh gương mặt đó vào lòng bàn tay phủ găng trắng, gã khẽ cười khúc khích và đảo mắt nhìn. Rồi thấy gương mặt đỏ bắt đầu mờ đi, chỉ thấy Pheromone hương thảo dần đậm thành hương bay, sắc tím cứ thế mà theo Minh vềđến phòng ngủ riêng.

    Cộp, cộp, cộp.

    Tiếng giày vang xa bỏ lại sự im lặng lạ thường cho dãy hàng lang sáng. Hai bàn tay siết chặt lại, người nấp sau dãy hàng lang khác gần đó tức tối, Pheromone xanh đậm cũng phả ra như chứa khí độc muốn hại chết người. Illuzan, người chứng kiến toàn bộ nghiến răng, đấm mạnh một cái vào tường. Tên Alpha ất ơ kia thế mà lại dám khiêu khích hắn.. Thậm chí còn phủ lượng lớn Pheromone lên Rh. Morvar như đánh dấu tạm thời.

    Thật sự là rất tức giận mà. Thật là cần cái gì đó để giải tỏa..
     
    Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2025
  3. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự vui vẻ và ngượng ngùng chẳng rõ lí do đến từ buổi yến tiệc định mệnh đêm đó chưa kéo dài được bao lâu. Lòng người vốn chút rung động lại phũ phàng bị chôn giấu. Đến rồi, tình tiết máu chó nhất, à không.. cũng không hẳn. Nhưng nó vẫn là chuỗi sự kiện kinh điển mà. Minh lẩm bẩm, bước những bước dài vội vã, tâm trạng thấp thỏm không thôi. Và vâng, nhờ cái sự việc kia, tiến độ việc xâm lăng của vương quốc Vyrlor được đẩy nhanh hơn một vài tháng.

    Minh bước vào cánh cửa chính lớn bằng gỗ điêu khắc tinh xảo những hoạt tiết rồng và hoa ở sảnh chính, một vài kị sĩ cũng bước nhanh đến với lớp áo giáp vội vã mặc. Minh đoán họ cũng được triệu đến cuộc họp khẩn liên quan đến tính an nguy của vương quốc này.

    Đức vua Rham ngồi trên ngai vàng sang trọng với gương mặt thẫn thờ, ánh mắt đã thể hiện rõ sự tức giận nguội lạnh, đôi mắt u uất hướng ra cửa sổ đầy ánh sáng, bức thư khiêu chiến được đóng dấu xanh của hoàng tộc Vyrlor nằm lăn lóc dưới nền đá lãnh lẽo, một nửa bức thư bị xé toạc, trông chẳng còn rõ những chữ và từ. Chỉ thấy rõ nhất độc chữ "Xâm lược."

    Minh đưa mắt nhìn bàn dài, những hiệp sĩ trung thành và các công tước cai quản từng vùng trong vương quốc cúi gằm mặt, không ai nhìn lên ai, cũng chẳng có tiếng động nào đáp lại tiếng không khí nặng nề chiếm hữu. Minh thở dài, suy nghĩ mệt mỏi.

    - Đến rồi đó!

    Chỉ thấy sau đó, Omega nhỏ chạy hồng hộc đến với hai hàng nước mắt chảy dài, tựa như đôi mắt xanh vắt đại dương ấy mà trào nước ra, uất ức không nói thành lời. Cứ hức hức mà đưa tay gạt nước mắt với những bước run rẩy tiến đến ngai vàng của vua cha.

    - Vua cha.. hức.. c-cha à.. k-không thể nào.. k-không được.. Không phải mà.. Illuzan.. A-à.. Vương tử Vyrlor.. Kh-..

    Minh tặc lưỡi, khó chịu lên tiếng khi ngồi ở ghế đầu bàn bên trái nhà vua Rham.

    - Đã đọc thư chưa? Sao còn nức nở?

    Omega quay phắt đầu về phía anh trai Beta đang lạnh lùng nhìn, trong thâm tâm chứa những suy nghĩ khó chịu nhưng bề ngoài thì tỏ ra yếu đuối đến không tưởng.

    - H-hức.. em.. em..

    Minh khẽ nhếch môi, anh đặt hai tay lên bàn, đan nó vào nhau rồi nhìn một lượt người có mặt trên bàn. Mở miệng định nói mà bị Omega cắt ngang.

    - Hức.. cha à.. nếu.. nếu vướng quốc Vyrlor đã ra hòa ước.. chi bằng ngài cứ kí đi.. Con sẽ đi mà.. con sẽ cưới vương tử Illuzan..

    Ngưng lại một lúc, Omega sụt sịt, đẩy ghế toan định ngồi xuống nhưng lại nhìn mọi người ở đó một lượt. Một vài công tước đã ngẩng cái đầu của mình lên, nhìn Omega như nhìn cái áo phao cứu sinh cuối cùng.

    Như nhận thấy tiến trình đang đi theo kịch bản, Omega ngồi xuống, cậu đẩy ghế gần lại nhà vua, người đang nhìn cậu với ánh mắt xót xa, trông như có vẻ cân nhắc. Rồi ánh mắt ông liếc sang chàng Beta đang thảnh thơi nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy con chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây lớn bên cạnh khẽ rũ cánh và bay lên.

    Omega cười thầm trong tâm.

    - Vua cha.. con sẽ cưới.. Tuy thư đã nhận.. nhưng con tin vương tử Vyrlor không có ý định xấu xa như vậy.. trừ khi muốn loại trừ kẻ xấu độc trong vương quốc.. Em ấy trước cũng đã từng hứa với con, khi lớn lên sẽ giúp vương quốc ta loại trừ đi những kẻ không đáng mà!

    Omega nói, giọng có vẻ hùng hồn trở lại, cứu vớt chút không khí nhưng những lời nói như mũi tên hướng thẳng đến chỗ Minh. Anh khẽ cười và lắc đầu.

    - Đã muốn chiếm đất của vương quốc, thì ngại gì không khoác lác mấy lí do cỏn con đó! Vả lại, vua cha trông cũng đâu có muốn gả em trai Rh. Tome của con đi phải chứ? Nhất là gả cho tên Alpha mà cha không thấy xứng.. Một Omega hoàn hảo, xinh đẹp lại giỏi giang như em con, người đứng cạnh cũng phải như Alpha của hoàng tộc Melora thì mới xứng!

    Minh nhìn thẳng vào nhà vua, rồi mỉm cười. Đôi mắt xám như sói đói khóa mục tiêu làm nhà vua chột dạ, ánh mắt lo lắng của ông đảo đi chỗ khác vì bị bắt bài, người con trai cả này nhìn vậy mà lại bắt đúng bài của ông. Omega bất ngờ, gương mặt không hề che giấu, tên anh trai Beta thế mà lại nói đúng thứ cậu mong muốn. Vốn dĩ ban đầu chỉ định diễn để vua cha thấy xót xa mà gả đi người anh trai kia. Nhưng liệu.. mọi thứ có đang trở nên cực đoan không? Anh trai Beta đang suy tính điều gì mà lại nói ra những điều đúng gần như 100% toan tính của Omega kia?

    Không khí trong bàn họp lại trùng xuống, một vài hiệp sĩ đưa mắt về phía hoàng tử Beta, dường như đã hiểu ra điều gì đó, còn các công tước thì trông có vẻ khó hiểu. Rốt cuộc, người con trai Beta kia đang suy tính gì thì may ra muốn biết phải hỏi ông trời.

    - Đằng nào cũng mất, sao không thử đánh liều một phen! Được ăn cả, ngã thì thôi!

    Minh nhún vai, khí chất lạnh lùng tỏa ra làm nhà vua nhướn mày, ánh mắt chuyển qua vẻ sứng sốt.

    - Ý con là sao, Rh. Morvar?

    - Chẳng phải rõ ràng rồi sao! Ý con là muốn đứng lên nghiên chiến với vương quốc đó! Thua thì mất! Nhưng nhỡ ta thắng thì sao? À, không.. Ta chắc chắn thắng!

    Minh cười, đôi mắt nheo lại hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt trở nên sắc lẹm, đe dọa toàn bộ người ngồi trong đó, khác gì đang đứng trước một kẻ điên đang kể chuyện không. Vừa nổi da gà.. mà vừa muốn nghe tiếp câu chuyện của hắn.

    - Nh-nhưng mà.. chắc chắn là ta sẽ thiệt hơn thôi.. số lượng quân của Vyrlor hơn ta rất nhiều.. Mặt khác, vương quốc đó cũng đã từng chinh chiến nhiều vùng đất.. t-ta sẽ thua..

    Omega lớn tiếng, mọi người trong phòng bắt đầu lầm rầm, một vài ánh mắt phán xét bắt đầu hướng về phía Minh, người đang ung dung uống trà từ tách mà người hầu vừa rót. Omega nhìn tình hình, đoán là có lợi cho bản thân liền tiếp tục lên tiếng. Mong thu nhận sự thiện cảm từ mọi người.

    - Cha.. cha cứ kí bản hòa ước đó đi.. Con.. con sẽ đi mà.. Con không thể đứng nhìn vương quốc rơi vào khói bụi chiến trường được.. Lâu đài của chúng ta.. dinh thự của mọi người.. cuộc sống của người dân nữa.. con.. con kh-không muốn mạo hiểm cha à.. hức..

    Hai dòng nước mắt long lanh lại chảy xuống, Omega nhỏ như chú thỏ bị ức hiếp, rõ ràng ai nhìn vào cũng thấy thương hại. Một hai vị công tước bắt đầu đồng ý, họ e dè thủ thỉ, gật đầu với nhau khi liếc nhìn nhà vua ngầm ra tín hiệu. Minh chẹp miệng, anh đặt chén trà vẽ họa tiết sặc sỡ xuống và hắng giọng.

    - Nếu vua cha thực sự muốn giữ lấy vương quốc và cái danh dự của hoàng tộc Rham, chi bằng giao quân đội vương quốc cho con! Dưới tay con, huấn luyện mà đem quân ra nghiên chiến, chắc chắn sẽ đem về vinh danh! Còn nếu không..

    Tiếng rầm rầm của mọi người náo lên, ắt đi cả phần sau câu nói hãy còn dang dở. Không ngờ vị Beta kia lại dám nói điều ngạo mạn đó trước mặt nhà vua.

    - Con nói gì thế? Con có biết..

    - Con biết! Biết rõ là đằng khác! Con đã luôn sớm chuẩn bị cho ngày này rồi! Chẳng có vương quốc nào có thể sống mãi trong tình trạng hòa bình cả, mặt ngoài có thể cười nói vui vẻ những trong thâm tâm thì không biết thế nào mà đọc vị! Lòng tham của con người là vô đáy mà!

    Minh khẽ cười, nhìn thẳng vào Omega nhỏ đang sụt sịt như buộc tội làm cậu ta chột dạ, giờ chuyển qua lo lắng mà cúi gằm mặt xuống.

    - Ước tính, nếu theo bức thư kia..

    Mình chỉ xuống bức thư rách nằm ở sàn gạch rồi phẩy tay cầm lấy một miếng giấy nhỏ bị rách, không đầu, không đuôi từ tay người hầu anh chỉ định. Anh giơ mảnh giấy lên.

    - Còn hơn ba tháng nữa! Thời gian này, đủ để huấn luyện một đội bộ binh đánh tầm gần, một đội pháo binh đánh tầm xa, một đội mã binh đi thăm dò!

    Minh thả mảnh giấy, rồi đẩy ghế đứng dậy. Anh xoa cái cổ mỏi của mình rồi nhìn đám công tước có vẻ đang dè chừng về việc chấp nhận lời khiên chiến, một vài hiệp sĩ gật đầu. Họ thậm chí còn giơ tay ủng hộ và sẵn sàng đầu quân cho Minh.

    - Cùng lắm là cùng nhau chết! Muốn tự do thì phải trả máu!

    Anh nhún vai đi đến gần vua cha và mỉm cười, vẫy tay gọi người hầu đến và đặt trước mặt nhà vua một tờ giấy.

    - Giấy giao chuyển quân đội?

    Mắt nhà vua mở lớn, đồng tử co lại đôi chút, trong bụng tựa như có bướm bay thành đàn lo lắng và sợ hãi không thôi. Ngưng một lúc để đọc sơ qua nội dung chính. Cuối cùng nhà vua đọc lớn dòng chữ viết bằng mực đỏ rõ ràng. Ông khẽ liếc nhìn Omega đang lo lắng mà đảo mắt xung quanh, im lặng. Có lẽ là không biết nói gì, cậu ta chưa tính đến nước này. Đúng rồi, sao mà tính được chứ! Minh thỏa mãn mà nghĩ trong lòng. Rồi ông ta do dự cầm cái bút lông đã nhún sẵn mực mà Minh đưa cho một cách thành kính. Trái tim đập loạn xạ, trong đầu là những toan tính, như cái máy cũng nóng lên vì quá nhiều dữ liệu sẽ sập nguồn. Bằng một ma thuật, a, thật ra là vì so xét thấy lời nói của Minh cũng có lí, mặt khác nhìn cái ánh mắt hiện tại của Minh, trông vừa đáng sợ mà vừa có chút thật tin tưởng, đáng để dựa dẫm, ông đặt bút và kí nhanh chữ kí thanh tao của mình lên trang giấy. Ồ!

    Minh vui vẻ như đạt được ý nguyện, anh nhanh chóng mỉm cười, cúi sát gần nhà vua mà thì thầm lời cảm ơn và tự hứa. Rồi anh giơ cao bản chuyển giao lên, toàn bộ người ngồi đều ngẩng mặt, mắt hướng về phía tờ giấy.

    - Tôi, danh Rh. Morvar, hoàng tử đầu của đức vua Rham 14, sẽ quyết tử cho vương quốc này! Tôi thề sẽ cùng quân đội mình huấn luyện nghiên chiến với quân của vương quốc Vyrlor, giữ lại từng tất đất, từng mạng sống, từng danh dự cho vương quốc và hoàng tộc Rham!

    Minh nói thật lớn, chất giọng hùng hồn đúng chuẩn như vực dậy tất cả. Tựa ánh nắng mặt trời soi xuống, sưởi ấm mảnh đất u tối, ẩm ướt, dù chỉ một chút những vẫn đủ sức lay động, đủ để niềm tin và hi vọng kia trỗi dậy trong mỗi trái tim đang đập của mỗi người. Minh bước ra ngoài trong tiếng hò reo cũng với một vài hiệp sĩ, các công tước và nhà vua ở trong phòng họ nhìn ra chàng hoàng tử Beta kia với ánh mắt thầm ngưỡng mộ, ánh mặt trời như hiểu ý mà chiếu xuống làm cho hào quanh của chàng Beta ấy càng nổi bật hơn trong sắc đỏ của áo choàng tung bay, y như một vị tướng mang chiến thắng trở về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2025
  4. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc rèn luyện quân đội quả là không dễ dàng, hừm, mang danh quân đội mà số người biết thực chiến giáp lá cà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Minh than thở vuốt mặt, ngồi ở ghế gỗ tròn, tựa cái thùng phi đựng nước bé bên cái bàn uống nước được đóng thô sơ mà quân lính hay ngồi nghỉ ngơi mà nhìn qua tình hình. Quân lính mấy nay căng người ra mà rèn luyện. Đúng chuẩn người từ quân đội đi ra Minh, cho rèn hết cả đội quân ra bã. Gì chứ, sáng 4 giờ đã đánh trống gọi dậy, chạy 5 vòng quanh vương quốc rộng lớn này, người dân dậy sớm đi làm đồng áng nhìn đến thương thay. Trưa giữa trời nắng nóng, mặt trời như cũng phải đeo kính râm, thì bắt ra tập kiếm với nhau, chia thành từng đôi hai người mà đánh, thắng thì mới được nghỉ không thì cứ đứng đó, đợi người khác thay vào tập cùng. Nhiều tên không chịu được mà ngất giữa doanh trai thẳng tay bị Minh tạt xô nước đá vào người đến khi tỉnh mới thôi.

    Chà, ngày qua ngày, đêm tiếp đêm. Quân lính ngày nào nhìn trông còn vụng về giờ ai nấy đều nhìn có vẻ cường tráng, khí sắc trên mặt cũng thay đổi, chẳng còn thấy mấy vui tươi mà chỉ còn lại những đôi mắt sắc và vô hồn như diều hâu xác định con mồi. Pháo binh đặc biệt được Minh ưu ái, mỗi ngày gánh hai thùng nước to chạy lên đỉnh đồi rồi chạy xuống, 10 vòng 1 hiệp. Hết 3 hiệp thì nghỉ chuyển qua bài tập bê tạ, để tính trước việc pháo không nổ sẽ trực tiếp dùng sức mà ném đạn sắt đi. Cung thủ cũng chẳng khá hơn là bao, ngày ngày cưỡi ngựa bắn phải trúng đích, không trúng là xác định, ngày hôm sau đi vót cung tên cho người khác tập luyện.

    Cứ đến cuối mỗi tuần, Minh đều đặn sẽ cho duyệt binh một lượt. Đánh giá tất thảy, kiểm quân cùng lối đánh, xem xem còn mắc lỗi hay sai sót, thiếu quân ở đâu, sẽ nhanh chóng bổ sung. Vài con cờ vứt lăn lóc trên cái bản đồ lớn ngả màu phác chi tiết hình dáng địa hình vùng đất của vương quốc. Minh chia thành 5 khu vực, 3 khu vực phụ bao gồm nhà ở của người dân bao quanh phía ngoài, khu vực cho đặt cung thủ cùng bộ binh, khu vực 2, là nhà ở của các công tước cho điều một nhóm lính đến vây thành xây luỹ mà bảo vệ, cuối cùng, khu vực 1 là lâu đài, cho xếp quân đánh giáp lá cà và pháo binh, vừa công vừa thủ thành bảo vệ nhà vua.

    - Hừm, có lẽ đã đến lúc dùng còn bài chủ của mình rồi!

    Minh dựa vào thành ban công mà nhìn xuống binh lính đang luyên tập. Mấy tháng nay, kể từ khi vương quốc Vyrlor phát động cuộc chiến, phòng ngủ riêng của Minh đã được anh chuyển đến ngay trên doanh trai để tiện việc quan sát và chấn chỉnh quân đội. Anh nhanh chân nhảy xuống, bám vào dải dây buộc ở cột ban công rồi từng bước tụt xuống doanh trại. Đây là cách thức nhanh nhất mà anh nghĩ ra để đến doanh trại mà không cần tốn thời gian leo mấy cái thang bộ uốn éo.

    Minh vén cái rèm được chắp vá bằng da bò, một chục cái rương được xếp ngăn ngắn, Minh phẩy tay cho gọi 5 hiệp sĩ trưởng mà anh đích thân chọn, phân rõ từng nhiệm vụ chủ chốt, cẩn trọng xem xét là từng rương vũ khí. Năm khẩu đại bác, hơn trăm thanh kiếm, gươm giáo được mài sáng bóng, hàng nghìn mũi tên đầu bọc sắt rèn nhọn hoắt.

    - Được rồi.. tạm thời cứ tính vậy đã! Ta sẽ xem xét động thái của vương quốc Vyrlor.. Trước hết, cho đặt đại bác trước, nếu Vyrlor bất ngờ tấn công, ta vẫn có thể chống cự! Xung quanh bố trí cung thủ, vừa quan sát theo dõi tình hình, vừa có thể bọc lót cho đại bác!

    Minh nói và chỉ vào tấm bản đồ họa mới mọi chi tiết trong vương quốc. 5 đại bác được bố trí tạo hình cánh cung, theo hướng Đông- Tây- Nam- Bắc, tránh để lộ kẽ hở mà quân thù có thể lợi dụng, xung quanh đặt cung thủ kết hợp lại để nâng cao sức chiến đầu tầm xa. Minh cầm quân cờ trong tay, khẽ mỉm cười nhìn những vị tướng trẻ anh chọn ra đang huy động quân vào vị trí. Bắt đầu từ nay, sẽ xây dựng đội quân phòng thủ trước.

    Minh lại rảo bước nhanh về phòng, trong tâm thế hừng hực lửa chiến. Chỉ còn một tháng nữa, quân của vương quốc Vyrlor sẽ tiến vào thành. Nhưng cứ chuẩn bị trước thì hơn.

    - A-anh trai Rh. Morvar!

    Omega từ đâu chạy đến, cậu nắm chặt lấy tay Minh mà khóc lóc.

    - Anh à, hay mình viết thư xin đầu hàng đi anh.. hức, em sợ lắm anh ơi.. anh ơi.. em sẽ gả đi mà.. em không muốn ai gặp nguy hiểm.. làm ơn.. anh ơi.. vương quốc.. hức..

    Minh nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt sáng như pha lê lăn dài trên mặt đứa em trai của mình mà bật cười. Đỡ Omega đứng dậy, Minh cúi người gần xuống, khẽ thì thầm.

    - Em cứ yếu đuối như thế thì sẽ dễ chết lắm đấy! Thay vì đi van nài anh, thì anh nghĩ viết thư nói với tên Illuzan về việc chấm dứt cuộc xâm lược ở vương quốc của ta thực sự có hiệu quả hơn đấy! Em biết tên đó yêu em đến thế nào mà, phải chứ?

    Minh mỉa mai mà nói, nheo mắt lại nhìn đôi mắt đang dần khô lại, chuyển qua lo sợ với đồng tử co lại của Omega nhỏ. Không dừng lại ở đó, càng không cho bộ não thâm độc kia hoạt động tính kế khác. Anh đứng thẳng người, hai tay chắp ra sau lưng, như hoàng đế rảo bước tự tin một vòng cung điện, rõ ràng như đã tìm ra hung thủ để xử trạm.

    - Nhưng tại sao yêu em mà phải hành động cực đoan vậy chứ? Xử lí những kẻ xấu độc trong cái vương quốc này.. Haha, có thật sự không vậy?

    Omega cứng họng, cậu nhìn vào đôi mắt xám như con sói đói đe dọa của anh trai, con chiên non kia bắt đầu giở trò ấm ức để bào chữa.

    - Em.. Illuzan sẽ không.. vậy mà.. Mặt khác.. em.. e-em.. chỉ muốn anh được an toàn th-

    - Anh không dễ chết thếđâu, em trai yêu quý! Nghe lời anh nhé, anh chỉ chết khi kẻ thù bước chân ra khỏi vương quốc này thôi!

    Minh phải an ủi tên yếu đuối này đến khi nào nhỉ? Sao nó lại có nhiều nước mắt thế nhỉ? Cái tròng mắt xanh kia là đại dương sao? Liệu giờ đấm tên này một cái thì cái bộ mặt thật đó có lộ ra không nhỉ? Ồ, đáng thử thật!

    - Anh không giỏi an ủi người khác đâu.. Nhưng nghe anh nói này, Rh. Tome! Em cứ thoải mái sống với cái cuộc sống màu hồng và viển vông cẩu huyết của em đi! Còn, đường đi gập ghềnh thế nào, anh cũng đều sẽ cán phẳng hết! Anh trai em ý mà, đặc biệt thích loại hình tình tiết máu chó!

    Minh tiến lại gần và đột ngột giơ hai tay lên để vuốt ve hai bầu má trắng nuốt của em trai Omega, làn da mịn màn chạm vào đôi tay sần sùi ấy làm cho Omega rùng mình, hoảng sợ nhìn lên người anh trai. Rõ ràng.. đã có gì đó thay đổi, thay đổi hoàn toàn.

    Minh cười, nụ cười như méo đi, đôi mắt xám vô hồn dừng thẳng vào đôi mắt xanh biển đang xao động kia trông như tên hề điên trong gánh xiếc bỏ hoang chỉ lưu diễn độc vào những đêm trăng tròn, hai tay vuốt má em trai trở nên khựng lại, anh quay người, giơ một tay lên vẫy chào vào ung dung đút túi quần biến mất trong dãy hành lang bao phủ bởi màn đêm.

    Omega mất vài phút để vực dậy tinh thần, an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác, rằng người anh trai kia.. chắc chắn chỉ đang cố tỏ ra hung dữ.. hai tay siết chặt lại, sự hận thù lại càng được đẩy lên, vốn dĩ chưa hề nghĩ đến trường hợp này. Rằng mọi thứ trở nên thật khó khăn khi tên Beta nhất quyết một hai đòi đứng lên đấu tranh.. Tên anh trai hiền lành đó vốn đâu thế này?

    - M* kiếp!

    Không kìm được một tiếng chửi thề, Omega lẩm bẩm rời đi với tâm trạng bức bối. Phải làm cách nào thì tên anh trai mới biến mất khỏi mắt cậu chứ? Rõ ràng cái ghế kế vị kia hoàn toàn đang bị lung lay, mạnh là đằng khác. Nếu không suy tính nhanh kế hoạch khác, người chắc chắn bị gả đi đầu tiên khỏi cái lâu đài này là cậu! Và cái ghế đó người ngồi lên chắc chắn sẽ là tên anh trai ngu ngốc đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2025
  5. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần. Hai tuần. Ba tuần..

    Quân xâm lăng đến sớm quá, thậm chí còn đánh úp vào ban đêm, Minh tỉnh ngủ khi nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm của quản gia, giọng hối thúc như sắp vỡ. Rồi tiếng kèn lớn, tiếng trống chiêng vang lên đùng đùng như chuông báo nhà thờ rung lên khi giờ lành đã điểm. Nhưng xét vào trường hợp này, thì nó giống hồi chuông báo tử hơn.

    Minh nhanh chóng mặc lấy bộ giáp bạc đã dựng sẵn trên khung tự bao giờ đã chuẩn bị trước. Đầu tóc rồi bù, mặc kệ, mặt mũi còn bơ phờ, mặc kệ. Giờ thì quan trọng nhất đó chính là sự an nguy của vương quốc. Minh tra thanh kiếm được đặt trên giá treo, ngăn ngắn ở bức tường phía đầu giường rồi chạy nhanh ra ban công. Khung cảnh hướng ra vương quốc đã chìm vào khói bụi, thị trấn chính dẫn thẳng đường đến lâu đài bị kẻ địch càn quét gần như đổ nát, như có trận bão lớn vừa đi qua. Cách một dòng sông và thị trấn trung tâm nữa là đến lâu đài. Minh cau mày, lẩm bẩm vài tiếng chửi, bám vào sợi dây vải đục ngầu nhảy xuống doanh trại.

    - Pháo binh và cung binh vào vị trí! Cứ nhằm vào quân địch mà bắn! Không cần đợi lệnh ta, cứ thấy chúng tiến gần là thẳng tay tiêu diệt!

    Minh nói lớn qua một cái kèn đồng được đúc theo hình dáng của những chiếc loa hiện đại nhằm phóng to âm lướng. Binh lính vốn đã dậy từ trước cũng nhanh chóng mặc quân phục lên người, không để thừa một phút mà tiến đến các vị trí được bố trí sẵn như những đợt tập duyệt từ trước. Chỉ khác điều, có lẽ đây sẽ là đợt tập duyệt cuối cùng, đợt tập duyệt tuyệt đối không được một sai sót, dù chỉ là nhỏ nhất.

    Nhìn quân đội hối hả, bản thân lại dường như nhớ ra điều gì đó. Nhanh chóng nắm lấy cổ áo của một tên binh lính ất ơ đi qua, Minh nhanh miệng

    - Truyền lệnh ta: Để một đội binh tiến vào nội lâu đài, theo sát, bảo vệ nhà vua và vương tử Rh. Tome!

    Anh chàng đó bất ngờ vì bị kéo lại, bên tai đang ù ù tiếng gió cũng chỉ biết gật đầu. Vì tình thế cấp bách, bộ não tất cả hầu như chẳng còn được hoạt động thông thái nữa. Chỉ thấy sau đó, tên lính cao lớn kia dẫn theo một đội binh 5 người mà tiến vào lâu đài.

    Nhìn đội lính rời đi, trong lòng yên tâm cũng dần bình ổn trở lại. Mình thở dài một hơi rồi nói lớn với tất cả các binh sĩ đang tập trung, trực tiếp bỏ qua cái loa đồng phía sau mà hét lên.

    - Binh lính còn lại, tất cả, chia đều, thủ ở khắp vùng xung quanh lâu đài! Thấy địch là đánh, không cần suy nghĩ hay chờ lệnh của ai cả! Cứ đánh, đánh như thể đó là việc giành giật sự sống từ tay quân thù của các ngươi vậy!

    Tiếng pháo vang trời nổ lên, báo hiệu quân địch đã tiến vào sâu hơn. Tiếng lạch kạch chạm kiếm cũng đã vang lên ở một số thành bên ngoài. Minh gật đầu, lập tức các đội trưởng phân ra, quân tản dần đi, ép sát vào các thành trong. Minh hướng mắt lên bầu trời, khói bụi và bắt đầu đỏ rực, để rồi chẳng suy nghĩ nữa, anh chạy một mạch thật nhanh về chuồng ngựa, cởi phăng bộ giáp ngoài nặng nề, chùm mũ choàng lên đầu, do dự nhìn thanh kiếm đeo bên hông nhưng cũng cau mày mà tiếc nuối vứt xuống, nắm lấy dây cương con hắc mã. Anh lao ra khỏi khuôn viên vương quốc bằng cổng sau.

    Omega lật đật choàng áo sau tiếng đánh thức của người hầu và đội binh, cậu uể oải nhìn ra cửa sổ để rồi bắt trọn khung cảnh kia. Đôi mắt giật giật, cơn buồn như được đánh bật bởi một xô nước đá, bàng hoàng mà đứng chôn chân Cái bộ não mưu mô kia phải mất khá lâu để phát hiện. A, hóa ra là bẫy. Rh. Tome mở đẩy cánh cửa lớn, chạy thật nhanh về phía nhà vua đang được bao bởi ba binh sĩ, gương mặt thanh tú chỉ còn lại sự sọ hãi, nước mắt trào nhanh ra khi cậu thấy nhà vua vẫn còn đang thảnh thơi từ tốn di chuyển về phía hầm trú ẩn.

    - V-vua cha.. vua cha ơi.. to chuyện rồi.. con vừa thấy anh lên ngựa bỏ trốn rồi!.. Rh. Morvar.. bỏ trốn rồi..

    Nhà vua quay người lại khi nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc của đứa con trai bé bỏng, ông xô một tên lính ra và chạy đến để rồi sững người, không ngờ đến chuyện bản thân đã đặt niềm tin nhầm người. Hai tay cứng đờ, ánh mắt thẫn thờ nhìn người con Omega ngồi sụp xuống nền gạch khóc nức nở. Binh lính phía xa thoáng hoảng hốt khi nghe tin phát ra từ miệng nhỏ của vương tử thứ họ Rham.

    - Kh-không thể nào? Kh-

    Ông run rẩy hét lớn, binh sĩ cũng nhìn nhau trong lo sợ, nhưng tiếng pháo nổ dần trở nên mãnh liệt hơn đã hối thúc chính họ phải chạy đi để bỏ trốn.

    Ngoài cung điện trở nên nào nhiệt, Omega vừa chạy theo vua cha vừa oan ức nói. Cái kế sách này, quả là không đoán trước được mà. Trách sao cái giọng điệu cùng ánh mắt hùng hồn trong buổi họp định mệnh ấy, sao chúng có thể thuyết phục đến thế.. Thực sự là diễn thôi sao?

    - Hay nhà vua chủ động x-xin hàng.. và cứ gả con đi.. biết đâu.. sẽ tha cho V-vương quốc chúng ta!

    Đức vua không nói gì cả, ngài im lặng, việc gả đi đứa con quý giá của mình quả là một quyết định khó, ông vẫn đắn đo giữa việc "đó", cái việc nhờ cậy vương quốc Melora.. Nhưng liệu giờ còn kịp không? Bức thư viện trợ đến đó thì vương quốc của ông có còn đứng tên của hoàng tộc Rham nữa hay không? Ông nhìn con trai thứ với ánh mắt chua xót, rõ rành là phải vậy.. chắc chắn là phải vậy.. Quân địch đã gần tiến đến rồi.

    - Con ngoan chịu khó.. cha sẽ đi tìm vương quốc Melora để viện trợ, trong lúc đó Rham trông cậy vào con..

    Đức vua vừa nói, vừa ôm cậu trai Omega vào lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hai bàn tay siết chặt, ông thề sẽ tìm bằng được Rh. Morvar về để xử trạm. Dám lợi dụng tình hình này mà một mình bỏ trốn, đưa cả vương quốc vào thế loạn lạc. Tội ác tày trời, không thể tha thứ.

    Vua cha đi nhanh phía trước, nắm chặt lấy tay người con Omega nức nở đang lặng lẽ lau nước mặt phía sau, binh lính đi bên cạnh như tấm khiên đã bắt đầu lỏng lẻo, ý chí cũng dần lung lay mà chán nản. Cửa chính lâu đài bật mở, không ngờ quân địch của Vyrlor lại có thể tiến đến nhanh vậy.

    Một đống hỗn loạn, pháo binh không ngừng nổ, đạn bắn ra như lún ghim chặt như nảy rễ nơi đất vốn xanh tốt giờ đã khô cằn đầy sỏi đá, cung tên bay như mưa, quân địch cũng chống trả kịch liệt, thậm chí một vài tên đã len được vào qua thành. Cảm tưởng như tận thế đang kéo đến, chỉ nghe bên tai tiếng dân chúng hét lên, tiếng ngựa hí, tường thành xây để bọc lót bên ngoài cho thành chính của lâu đài bắt đầu có giấu hiệu sụp đổ rồi.

    - Cờ trắng! Cờ trắng đâu!

    Vua Rham 14 hét lớn. Một trưởng sĩ trả lời với thanh gươm đã nhuốm vệt dài máu đỏ, vẫn còn nhỏ giọt, trông như còn ấm vì còn hơi đọng lại thành lớp mờ của sương trên gươm dài. Có lẽ vừa chạm trán với kẻ thù đã len vào trong thành

    - Thưa đức vua, vương tử Rh. Morvar cho đốt hết rồi ạ!

    Đức vua cứng người theo câu nói, cảm tưởng như có thanh kiếm đâm xuyên qua tim, cánh tay siết đến mức trắng bệch, mắt cũng nổi đầy gần máu. Quả là gan lớn hơn trời mà. Tội này, tội này, có đền bao nhiêu kiếp làm súc sinh cũng không thể trả đủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2025 lúc 3:21 PM
  6. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoan đã..

    Ngoài bức tường thành đang chuẩn bị sụp xuống. Một tiếng ầm đến vang trời. Thành đổ rồi, khói bụi mờ mịt, những lọn khói đen dài tỏa lên cao vút. Nhưng..

    Tiếng ngựa hí rộn trời, nghe thật ghê tai, tiếng dẫm đạp hô hoán điều gì đó như thể đang hoảng sợ. Bầu trời rực đỏ, chìm trong khói lửa đen kịt vẽ lên cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người. Ngọn lửa dài, đỏ chói xen giữa bên trong là phần đen rực cháy giáng xuống trực tiêu thêu rụi hết tất thảy quân địch với lá cờ xanh dương in logo vương quốc Vyrlor đang hùng hổ tiến vào lâu đài từ bức tường thành đã vỡ. Ai nấy đều chuyển từ ngỡ ngàng sang sợ hãi, đồng tử đều co lại, miệng há hốc mặc khói bụi len vào. Cổ họng liên tục di chuyển.

    Rồi thấy pháo binh ngưng bắn, từ thành cao hét lớn xuống.

    - R-rồng! Là rồng! Con rồng!

    Quân lính buông vội vũ khí, gươm giáo rơi lững thững như không còn chút sức lực nào giữ lấy, từ từ tiến ra phần sân vườn rộng lớn với cỏ cây đang nhe nhóm bén lửa. Quả nhiên cái bóng đen họa rõ sinh vật từ trong truyền thuyết xuất hiện rõ mồn một và còn kinh hãi hơn nữa. Người ngồi trên nó, tấm áo choàng đỏ xen vàng bay phất phới, thêu logo vương quốc Rham. Rh. Morvar, người đang cưỡi con rồng, bay trên tầm cao giữa tầng mây đen, đang trực tiếp thiêu rụi tất cả quân thù bằng ngọn lửa từ sinh vật huyền thoại đó.

    Đức vua chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ, không nói thành lời, cả người cảm tưởng như ở Nam Cực, toàn thân cứ như bị đóng trong lớp băng dày vĩnh cửu, không khí lửa đốt nóng rực giờ như bão tuyết quét qua làm băng mọi thứ. Vương tử Omega đứng phía sau rõ rành chẳng thể tin nổi.. Cái đó.. Anh trai.. Mọi thứ cứ ong lên như bầu ong vỡ tổ trong đầu. Gương mặt đang bụi mịt bết lại cũng như bừng sang bởi đôi mắt mở to, cảm tưởng muốn ngất như mắt nhất định phải mở to để chứng kiến. Cái đó.. thât sự sao? Điểm thêm một giây cái đầu thông minh liên tục kế sách kia chẳng còn lại gì ngoài hoảng sợ.

    - Nhìn kìa, là cờ trắng!

    Một loạt cờ trắng phất lên nhưng không phải ở bên ta, mà từ bên ngoài thành. Quân địch thậm chí còn chẳng thể tiến vào trong bước thành họ đã đập sụp đổ, bởi ngọn lửa như không thể tắt đã bao lấy lâu đài mà bảo vệ thay cho bức tường yếu ớt kia.

    Một tên lính hét lên, khi thấy dải cờ trắng xuất hiện, cả doanh trai bắt đầu rộn lên tiếng cười, ánh mắt sáng rực nhìn đám quân thù bỏ chạy. Theo sau là tiếng vó ngựa lỉnh kỉnh chạy xa dần, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cảnh tượng trước đó.

    Phật. Phật. Phật.

    Tiếng cánh của sinh vật kia đập thành những cơn gió mạnh, thổi tắt đi toàn bộ lửa cháy đang tồn tại trong lâu đài, làm cho mặt đất rung lên như động đất, một vài binh lính còn lấy thân đứng ra để cho nhà vua và Omega khỏi cơn gió mạnh. Khung cảnh tan hoang nóng rực như được vơi đi bởi cơn mưa vô hình.

    Con rồng to lớn, gai chạy dọc từ phần đầu to với hai cái sừng mọc theo đuôi mắt đến hết phần đuôi to lớn, phía cuối còn có thêm hai gai lớn chĩa thành hai nhanh nhỏ như cái chuỳ sẵn sàng tấn công nếu có lệnh. Cả thân con rồng là một màu đen, cái cánh lớn với phần nóng trên cùng có xen chút đỏ thẫm như màu máu, nó thăng bằng hai chi sau to lớn rồi khẽ rũ cánh, đặt chúng xuống như chi trước để di chuyển, trông như loài khủng long pterodactylus như to lớn và hùng vĩ gấp vạn lần, nó cúi cái cổ tròn và to, bao xung quanh là những gai nhỏ tựa gai hoa hồng, Minh từ trên lưng nó kiêu ngạo nhảy xuống.

    Khoảng khắc chân anh chạm đất, nó khẽ gầm lên thành tiếng.

    - Roaa!

    Binh lính có mặt nhìn thấy lập tức quỳ xuống, tất cả như được tập trước mà đều tăm tắp. Một phần vì theo lệ lính phải quỳ xuống khi tướng quân đến, phần còn lại là vì sự oai hùng kia, thật khó mà không kính nể. Minh khẽ cười gật đầu, anh đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng nhìn đội quân của mình một tay huấn luyện đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Đột ngột, con rồng lắc lắc cái cổ tròn và dài, nó như chưa thấy thỏa mãn và có bất bình gì đó. Nó đứng phía sau Minh như con dã thú, rồi gầm lớn lên, cả hai chi trước mở rộng, quay đầu gầm gừ thẳng về phía vua cha và tên Omega đang đứng.

    - ROAAA!

    Nhà vua đột nhiên cảm thấy bản thân không còn chút sức lực, một chân quỳ xuống như binh lính. Minh ngỡ ngàng giật mình, anh quay lại nhìn con rồng đang gầm gừ, đôi mắt đỏ rực, đồng tử đen to lớn thu hẹp lại như con thoi nhỏ và sắc, chằm chằm hướng về phía Omega, giờ cũng đang quỳ xuống như những người khác, mái tóc vàng rũ xuống che đi hoàn toàn gương mặt, chẳng rõ nét cảm xúc. Minh liếc nhìn về phía hai người, tự nhiên trong lòng cảm thấy sung sướng, con rồng hừ hừ. Nó thỏa mãn rồi.

    Vốn từ trước Minh hay đem những câu chuyện thường ngày kể cho nó nghe, nó cũng dường hiểu được một phần cảm xúc chán ghét và hay bị đối xử bất công của anh, dần dần coi hai người cần nhắm đến kia như một kẻ thù địch. Quả là sinh vật huyền thoại, hiểu và biết rõ những gì cần làm.

    Minh tiến lại gần, thủ thỉ gì đó xoa cái cổ như trấn an nó, mắt nhắm nghiền, không một động tác thừa, nó nằm xuống sân vườn hoàng gia, cái đuôi dài tinh nghịch ve vẩy, khua làm hỏng gần hết những bụi hoa đẹp được trồng. Minh cười trừ, bước ra từ chỗ con rồng, anh nhanh tiến đến và đỡ nhà vua dậy.

    Ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt thán phục, thậm chí là có phần phục tùng. Một tên lính trưởng nhanh lên tiếng, cắt đi không khí im lặng chỉ toàn những tiếng thở và tiếng gió.

    - Vương tử Rh. Morvar, mừng ngài trở về an toàn!

    Minh khẽ nhếch môi, anh gật đầu một tiếng.

    - Các ngươi đã làm rất tốt, ta sẽ ban thưởng sau! Giờ thì chia ra cùng những người hầu và quản gia nhanh chóng thu dọn tàn dư để phục hồi lại vương quốc Rham!

    Minh cúi đầu, anh nói với chật giọng bình thường nhưng lại làm người ta cảm thấy như có uy lực trong đó, nhanh chân mà rời đi. Khi đi qua còn không quên liếc nhìn con rồng vĩ đại màu đen mà Minh đã cưỡi, đang ung dung nằm nghỉ ngơi thở phì phò những tiếng thật lớn. Thoáng chốc, nơi này chỉ còn lại ba người.. ba thái cực..

    Nhà vua đứng thẳng dậy trong sự dè chừng, ông nhìn con rồng như thể chắc chắn nó đã bỏ qua cho ông. Minh phất áo choàng đỏ đang rủ xuống phía trước sang bên vai trái, quỳ một chân xuống trước mặt nhà vua.

    - Con đã hoàn thành xứ mệnh bảo vệ vương quốc, thưa vua cha! Con không làm ngài thất vọng chứ?

    Vua cha nghe tiếng nói của người con trai cả, xác thực mọi chuyện, bấy giờ mới hoàn hồn, vẫn còn chút sửng sốt nhìn con rồng đang đặt đầu ở dưới đất thở những tiếng dài mệt mỏi rồi lại nhìn lên người con trai trưởng mà vài giây trước ông thề sẽ xử trạm với tội ác tày trời. Sự áy náy, xấu hổ cứ thế mà nuốt lấy, vua cha cứng đờ người. Ông chỉ thuận theo bản năng, đỡ người con cả dậy mà ôm chặt lấy nó. Nước chảy ra theo những dòng dài. Y như lần đầu ôm lấy sinh linh bé bỏng bọc trong tấm vải lụa mềm mại từ lâu những năm trước.

    - T-ta.. ta không biết nói gì hơn.. cảm ơn con, Rh. Morvar! Cảm ơn con nhiều lắm, vương quốc này.. dòng tộc này.. mang ơn con rất nhiều! Thất vọng ư? Không hề.. thật sự là ngoài cả sức tưởng tưởng viển vông của t-ta và ừm.. Chiến công lập được hôm nay, quả là..

    Đang nói, ông liếc nhanh về phía con rồng đen. Minh đỏ mặt, có chút ngại ngùng rồi hiểu ý, anh cười trừ, xoa cái gáy đỏ bừng.

    - A, chuyện đó.. con sẽ giải thích sau, vua cha!.. Chà.. sẽ rất nhiều, thật đấy ạ!.. Và chúng ta cần nhiều thời gian hơn và em con cũng nên phải biết chứ!

    Minh lập tức hướng ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Omega đang bám vào một cô hầu nữ đứng lên, dè chừng nhìn con rồng đề phòng nó mở mắt, một bên đầu gối đỏ ứng, ánh mắt trông có vẻ thật sự khó chịu.

    Nhà vua cùng người con cả đứng một góc mà tiếp tục bàn chuyện về việc phục dựng lại vương quốc sau cuộc chiến. Omega, người đáng nhẽ sẽ lập được chiến công giờ đây đứng một chỗ như một tên vô dụng. Cậu cảm giác như không thể chen vào được cuộc trò chuyện kia, cứ như có một bức tường vô hình thật sự to lớn ngăn cản. Omega chỉ đứng một bên với hai tay siết chặt, miệng tự cắn đến bật máu, cố gắng mỉm cười trấn an bản thân, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Rh. Morvar cũng phải tự điều chỉnh để dịu lại. Thật sự ghen tỵ! Ghen tỵ đến ứa máu!

    Sao một tên Beta tưởng chừng vô dụng ấy lại có trong mình nguồn sức mạnh huyền thoại to lớn đến thế? Rõ ràng có điều bí mật tên đó đã che dấu của hoàng tộc suốt thời gian qua.. Nhưng mấy cái đó có thể tạm thời bỏ qua.. Chỉ có điều, làm sao để tên đó biến đi cho khuất mắt nhỉ? Biến đi, đúng vậy, biến đi, phải biến mất.. biến mất không giấu vết..

    À, thêm một chi tiết nhỏ ngoài lề ạ, các bạn có thể tham khảo hình con rồng này nha (mình cũng lấy ý tưởng này để xây dựng hình tượng bé rồng "nấc cụp" ạ^^. Nguồn mình họa: Link

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2025 lúc 9:24 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...