

1. Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
Vì người, thắp ngàn thiên đăng.
Vì người, hoa nở khắp thành.
Vì người, đánh đâu thắng đó.
"Quỷ giới có một truyền thống. Nếu một con quỷ chấm được ai, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó."
"Chẳng ngờ quỷ giới còn có truyền thống tình sâu nghĩa nặng đến như vậy. Nhưng nếu đem con tim chân thành ra đánh đổi, kết cục nhận về lại là xương cốt hóa tro thì thật chua xót."
"Sợ gì chứ? Nếu là ta, tro cốt đã tặng đi rồi thì xá gì chuyện người ấy muốn nghiền thành tro hay rải chơi?"
"Duyên phận, có thể nối dài hay không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí."
"Với ta mà nói, phong quang vô hạn là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi. Quan trọng vẫn là" ngươi ", mà không phải ngươi" như thế nào "."
"Nếu không biết phải sống tiếp thế nào thì hãy sống tiếp vì ta đi. Nếu không biết sống tiếp có ý nghĩa gì thì tạm thời xem ta là ý nghĩa để sống tiếp đi."
"Kết bạn với người khác phải xem có hợp nhau hay không, ăn ý tới mức nào, chứ không phải xét thân phận. Nếu ta thích đệ, dù đệ là ăn mày ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ, dù đệ có là hoàng đế ta cũng ghét, phải không nào?"
"Dù là người quen biết suốt mấy chục năm, chỉ trong chốc lát cũng có thể biến thành người dưng. Muốn nói gì chẳng được. Bèo nước gặp gỡ, tụ rồi lại tan. Hợp ý thì ở lại, suy cho cùng, bữa tiệc lớn đến mấy cũng có lúc tàn, mọi người cứ sống thoải mái một chút thì hơn."
"Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
"Nếu huynh muốn gặp ta, dù đổ được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."
"Ta cho rằng người sống trên đời tốt nhất là không nên ôm quá nhiều hy vọng ở người khác. Không nên tưởng tượng người khác hoàn hảo quá mức. Nếu như cả đời không tiếp xúc, chỉ nhìn từ xa thôi thì không sao. Nhưng nếu đã quen biết hiểu rõ nhau, cuối cùng sẽ có ngày phát hiện ra người ấy không như mình tưởng tượng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."
"Không hẳn là vậy, ta không quan tâm việc người khác có thất vọng hay không. Đối với một số người, sự tồn tại của một người nào đó trên đời này đã là niềm hy vọng rồi."
"Kẻ có thể thành Tuyệt, có ai chưa từng trải qua nỗi đau đớn người thường không thể tượng tượng nổi. Hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn kiếp bất phục."
"Nhà cao cửa rộng và phố thị nghèo hèn, thường chỉ cách nhau một ngõ hẻm."
"Gặp được người", nghĩ thôi đã thấy là một trong những chuyện lãng mạn nhất trên cõi đời này rồi.
Đối với người dưng, khổ đau của ai đó chắc cũng tựa như nỗi muộn phiền nho nhỏ mà thôi.
"Tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu thương bị chà đạp lăng nhục, bản thân lại lực bất tòng tâm. Ngươi hiểu rõ mình chẳng làm được bất cứ thứ gì, đây mới là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này."
"Ca ca, thành thân đi."
"Cưới rồi. Ở nhà đã có vợ. Vừa xinh đẹp vừa hiền lương. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, ta đã thích từ nhỏ rồi. Thích rất nhiều năm, tốn bao công sức trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được."
"Bất kể làm nghề mộc hay nấu ăn, ta chưa từng thấy ai giỏi hơn đệ. Vị quý nhân cành vàng lá ngọc kia đúng là nhờ phước duyên phải tu mấy đời mới được đó."
"Có thể gặp được huynh ấy mới là khổ tu mấy đời của ta."
"Nếu ta đã thích thứ gì, trong lòng sẽ không dung nạp được thứ khác, vĩnh viễn nhớ mãi trong lòng. Một nghìn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. Bài thơ này là vậy đấy."
"Sau khi quen biết đệ, ta mới lần nữa phát hiện, hóa ra vui vẻ là chuyện đơn giản đến nhường nào."
"Nếu đã thích, nhưng cuối cùng lại xa nhau, vậy chỉ có thể nói rằng đó cũng chỉ là thích mà thôi."
"Đường có đi được hay không, có lẽ không do ta quyết định, nhưng có đi hay không, lại chỉ có ta mới có thể quyết định."
"Điện hạ.. Huynh như vậy.. Thật là muốn mạng ta mà."
Vì người, thắp ngàn thiên đăng.
Vì người, hoa nở khắp thành.
Vì người, đánh đâu thắng đó.

"Quỷ giới có một truyền thống. Nếu một con quỷ chấm được ai, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó."
"Chẳng ngờ quỷ giới còn có truyền thống tình sâu nghĩa nặng đến như vậy. Nhưng nếu đem con tim chân thành ra đánh đổi, kết cục nhận về lại là xương cốt hóa tro thì thật chua xót."
"Sợ gì chứ? Nếu là ta, tro cốt đã tặng đi rồi thì xá gì chuyện người ấy muốn nghiền thành tro hay rải chơi?"
"Duyên phận, có thể nối dài hay không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí."
"Với ta mà nói, phong quang vô hạn là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi. Quan trọng vẫn là" ngươi ", mà không phải ngươi" như thế nào "."
"Nếu không biết phải sống tiếp thế nào thì hãy sống tiếp vì ta đi. Nếu không biết sống tiếp có ý nghĩa gì thì tạm thời xem ta là ý nghĩa để sống tiếp đi."
"Kết bạn với người khác phải xem có hợp nhau hay không, ăn ý tới mức nào, chứ không phải xét thân phận. Nếu ta thích đệ, dù đệ là ăn mày ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ, dù đệ có là hoàng đế ta cũng ghét, phải không nào?"
"Dù là người quen biết suốt mấy chục năm, chỉ trong chốc lát cũng có thể biến thành người dưng. Muốn nói gì chẳng được. Bèo nước gặp gỡ, tụ rồi lại tan. Hợp ý thì ở lại, suy cho cùng, bữa tiệc lớn đến mấy cũng có lúc tàn, mọi người cứ sống thoải mái một chút thì hơn."
"Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."
"Nếu huynh muốn gặp ta, dù đổ được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."
"Ta cho rằng người sống trên đời tốt nhất là không nên ôm quá nhiều hy vọng ở người khác. Không nên tưởng tượng người khác hoàn hảo quá mức. Nếu như cả đời không tiếp xúc, chỉ nhìn từ xa thôi thì không sao. Nhưng nếu đã quen biết hiểu rõ nhau, cuối cùng sẽ có ngày phát hiện ra người ấy không như mình tưởng tượng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."
"Không hẳn là vậy, ta không quan tâm việc người khác có thất vọng hay không. Đối với một số người, sự tồn tại của một người nào đó trên đời này đã là niềm hy vọng rồi."
"Kẻ có thể thành Tuyệt, có ai chưa từng trải qua nỗi đau đớn người thường không thể tượng tượng nổi. Hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn kiếp bất phục."
"Nhà cao cửa rộng và phố thị nghèo hèn, thường chỉ cách nhau một ngõ hẻm."
"Gặp được người", nghĩ thôi đã thấy là một trong những chuyện lãng mạn nhất trên cõi đời này rồi.
Đối với người dưng, khổ đau của ai đó chắc cũng tựa như nỗi muộn phiền nho nhỏ mà thôi.
"Tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu thương bị chà đạp lăng nhục, bản thân lại lực bất tòng tâm. Ngươi hiểu rõ mình chẳng làm được bất cứ thứ gì, đây mới là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này."
"Ca ca, thành thân đi."
"Cưới rồi. Ở nhà đã có vợ. Vừa xinh đẹp vừa hiền lương. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, ta đã thích từ nhỏ rồi. Thích rất nhiều năm, tốn bao công sức trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được."
"Bất kể làm nghề mộc hay nấu ăn, ta chưa từng thấy ai giỏi hơn đệ. Vị quý nhân cành vàng lá ngọc kia đúng là nhờ phước duyên phải tu mấy đời mới được đó."
"Có thể gặp được huynh ấy mới là khổ tu mấy đời của ta."
"Nếu ta đã thích thứ gì, trong lòng sẽ không dung nạp được thứ khác, vĩnh viễn nhớ mãi trong lòng. Một nghìn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. Bài thơ này là vậy đấy."
"Sau khi quen biết đệ, ta mới lần nữa phát hiện, hóa ra vui vẻ là chuyện đơn giản đến nhường nào."
"Nếu đã thích, nhưng cuối cùng lại xa nhau, vậy chỉ có thể nói rằng đó cũng chỉ là thích mà thôi."
"Đường có đi được hay không, có lẽ không do ta quyết định, nhưng có đi hay không, lại chỉ có ta mới có thể quyết định."
"Điện hạ.. Huynh như vậy.. Thật là muốn mạng ta mà."
Last edited by a moderator: