Tổng hợp câu nói hay trong tiểu thuyết, truyện tranh đam mỹ Trung Quốc

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Hạ Tử Duệ9791, 19 Tháng hai 2021.

  1. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    1. Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

    Vì người, thắp ngàn thiên đăng.

    Vì người, hoa nở khắp thành.

    Vì người, đánh đâu thắng đó.


    [​IMG]

    "Quỷ giới có một truyền thống. Nếu một con quỷ chấm được ai, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó."

    "Chẳng ngờ quỷ giới còn có truyền thống tình sâu nghĩa nặng đến như vậy. Nhưng nếu đem con tim chân thành ra đánh đổi, kết cục nhận về lại là xương cốt hóa tro thì thật chua xót."

    "Sợ gì chứ? Nếu là ta, tro cốt đã tặng đi rồi thì xá gì chuyện người ấy muốn nghiền thành tro hay rải chơi?"

    "Duyên phận, có thể nối dài hay không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí."

    "Với ta mà nói, phong quang vô hạn là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi. Quan trọng vẫn là" ngươi ", mà không phải ngươi" như thế nào "."

    "Nếu không biết phải sống tiếp thế nào thì hãy sống tiếp vì ta đi. Nếu không biết sống tiếp có ý nghĩa gì thì tạm thời xem ta là ý nghĩa để sống tiếp đi."

    "Kết bạn với người khác phải xem có hợp nhau hay không, ăn ý tới mức nào, chứ không phải xét thân phận. Nếu ta thích đệ, dù đệ là ăn mày ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ, dù đệ có là hoàng đế ta cũng ghét, phải không nào?"

    "Dù là người quen biết suốt mấy chục năm, chỉ trong chốc lát cũng có thể biến thành người dưng. Muốn nói gì chẳng được. Bèo nước gặp gỡ, tụ rồi lại tan. Hợp ý thì ở lại, suy cho cùng, bữa tiệc lớn đến mấy cũng có lúc tàn, mọi người cứ sống thoải mái một chút thì hơn."

    "Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

    "Nếu huynh muốn gặp ta, dù đổ được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."

    "Ta cho rằng người sống trên đời tốt nhất là không nên ôm quá nhiều hy vọng ở người khác. Không nên tưởng tượng người khác hoàn hảo quá mức. Nếu như cả đời không tiếp xúc, chỉ nhìn từ xa thôi thì không sao. Nhưng nếu đã quen biết hiểu rõ nhau, cuối cùng sẽ có ngày phát hiện ra người ấy không như mình tưởng tượng, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."

    "Không hẳn là vậy, ta không quan tâm việc người khác có thất vọng hay không. Đối với một số người, sự tồn tại của một người nào đó trên đời này đã là niềm hy vọng rồi."

    "Kẻ có thể thành Tuyệt, có ai chưa từng trải qua nỗi đau đớn người thường không thể tượng tượng nổi. Hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn kiếp bất phục."

    "Nhà cao cửa rộng và phố thị nghèo hèn, thường chỉ cách nhau một ngõ hẻm."

    "Gặp được người", nghĩ thôi đã thấy là một trong những chuyện lãng mạn nhất trên cõi đời này rồi.

    Đối với người dưng, khổ đau của ai đó chắc cũng tựa như nỗi muộn phiền nho nhỏ mà thôi.

    "Tận mắt nhìn thấy người ngươi yêu thương bị chà đạp lăng nhục, bản thân lại lực bất tòng tâm. Ngươi hiểu rõ mình chẳng làm được bất cứ thứ gì, đây mới là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này."

    "Ca ca, thành thân đi."

    "Cưới rồi. Ở nhà đã có vợ. Vừa xinh đẹp vừa hiền lương. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, ta đã thích từ nhỏ rồi. Thích rất nhiều năm, tốn bao công sức trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được."

    "Bất kể làm nghề mộc hay nấu ăn, ta chưa từng thấy ai giỏi hơn đệ. Vị quý nhân cành vàng lá ngọc kia đúng là nhờ phước duyên phải tu mấy đời mới được đó."

    "Có thể gặp được huynh ấy mới là khổ tu mấy đời của ta."

    "Nếu ta đã thích thứ gì, trong lòng sẽ không dung nạp được thứ khác, vĩnh viễn nhớ mãi trong lòng. Một nghìn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. Bài thơ này là vậy đấy."

    "Sau khi quen biết đệ, ta mới lần nữa phát hiện, hóa ra vui vẻ là chuyện đơn giản đến nhường nào."

    "Nếu đã thích, nhưng cuối cùng lại xa nhau, vậy chỉ có thể nói rằng đó cũng chỉ là thích mà thôi."

    "Đường có đi được hay không, có lẽ không do ta quyết định, nhưng có đi hay không, lại chỉ có ta mới có thể quyết định."

    "Điện hạ.. Huynh như vậy.. Thật là muốn mạng ta mà."
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2023
  2. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    2. Trấn Hồn - Priest

    [​IMG]

    Người nọ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ rõ.. Người đã qua cầu Nại Hà, đã uống Vong Xuyên thủy, đã qua tam thiện tam ác tiến vào cửa luân hồi, linh hồn đã bị tẩy rửa chỉ còn lại một tờ giấy trắng, còn có thể nhớ rõ cái gì đây?

    Trong lòng ta, vô số vô số lần. Ta không dám gặp ngươi, nhưng mỗi việc ngươi làm, mỗi bước ngươi đi, ta đều biết rõ..

    "Thầy Thẩm, anh có tâm nguyện gì chưa xong không?

    * * * Có.. Có một người, tôi và y bèo nước gặp nhau, không có bất cứ một quan hệ gì, ở trong lòng y, có lẽ tôi chỉ là một kẻ xa lạ từng nói chuyện qua mấy câu. Nhưng tôi vẫn muốn.. nhìn y nhiều hơn một chút"

    "Những thứ khác ta cũng có, chỉ là có khi phần lớn chúng, ngươi đều chướng mắt, chỉ có chút chân tâm này.. nếu như ngươi không nhận, thì cứ quên đi thôi."

    "Ta tiếp được rồi, một đời này của ngươi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh ta cũng sẽ không buông tay, nếu ngày nào đó ngươi thấy phiền, thấy chán ghét, muốn rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra. Cho dù phải ép buộc, cũng ép ngươi chết trong lòng ta."

    "Cầu bao dưỡng, sẽ tặng kèm thêm ấm giường."

    "Chỉ cần y còn muốn ta, ta nhất định sống chết không phụ."

    "Sơ kiến Côn Luân Quân dưới bóng rừng Đặng, kinh hồng thoáng nhìn, loạn ngã tâm khúc. Nguy bút."

    "Ở trong lòng con, anh ấy chính là" như chuốt như mài, có một không hai "."



    "Trước kia con quả thật có kết giao với bạn gái cũng có qua lại với mấy nhóc con, nhưng chỉ vì anh ấy, con nguyện ý bẻ cong mình đến cùng."

    "Trên thế gian có một loại người, không phải mình thấy người ta tốt đẹp thế nào, hoa nhường nguyệt thẹn, có một không hai ra làm sao để mà vì người đó làm một quân vương chẳng màng triều sớm; chỉ là con cảm thấy nếu có lỗi với anh ấy thì bản thân con chẳng ra cái thá gì."

    "Người trong cả thiên hạ này đều có lỗi với ta, nhưng mà ngươi thì không."

    "Một đời người chỉ có thể vì hai việc mà cam tâm chịu chết, vì thiên hạ gia quốc thành toàn trung hiếu đạo nghĩa, và vì tri kỉ thành toàn chính mình – tiền lệ từ xưa có thể bỏ mình vì tri kỉ, ta nếu có thể vì ngươi mà chết, đương nhiên cũng chịu vì ngươi mà sống, ta không có gì phải tiếc nuối. Ngươi chưa từng rơi nước mắt, đừng khóc vì ta."

    "Có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu có một ngày ngươi nhớ ra mọi chuyện, ta có thể nói với ngươi, ngươi thấy không, tất cả những gì đã đáp ứng ngươi ta đều làm được, không một tia cắt xén, không một câu nuốt lời, khi đó ngươi sẽ cho ta biểu tình gì đây?"

    "Ngay cả hồn phách của ta cũng ngập đầy bóng tối, duy chỉ có trái tim để đặt ngươi bên trong là còn chút sạch sẽ mà thôi, máu vẫn còn màu đỏ, dùng nó bảo vệ ngươi, ta nguyện ý."

    "Thì ra có một loại tình yêu, là dao cắm ở trong lòng."

    "Kiên nhẫn cả một đời của y dường như đều dùng hết trên người Thẩm Nguy"

    "Ta thật sự thực thích ngươi, thật sự là.. Một đời này của ta, chưa từng thích người nào khác đến thế"

    "Vận mệnh chính là một lúc nào đó, ngươi có thể lên trời xuống đất, lại chỉ biết chọn cho mình duy nhất một con đường.."

    "Một đời con người có bốn chuyện là không thể quá cố chấp, một là là trường cửu, hai là thị phi, ba là thiện ác, bốn là sinh tử. Cố chấp đôi khi là một loại đức tính, nhưng nếu cứ rối rắm với 'trường cửu', thì con lại càng dễ lo được lo mất mà thấy không rõ con đường dưới chân; quá quan tâm đến 'thị phi', con sẽ dễ sa đà quan tâm đến những chuyện vụn vặt, trên thế giới vốn dĩ không có gì là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai; quá coi trọng 'thiện ác', thì trong mắt con không dung nổi một hạt cát, có lúc sẽ tự cho là phải, mong muốn quy tắc phải thay đổi theo góc cạnh của mình, cuối cùng sẽ thất vọng; quá lấn cấn với 'sinh tử', tầm nhìn của con sẽ trở nên hạn hẹp, một đời này cao nhất cũng chỉ có thể trở thành tầng lớp hạng hai mà thôi."
     
  3. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    3. Tát Dã (Ngang tàn) - Vu Triết

    [​IMG]



    "Tôi rất thích cậu. Tôi sẽ luôn thích cậu cho đến khi cậu không cần tôi thích cậu nữa."

    "Nhớ ra rồi, chính là.. Tôi thật sự rất thích cậu, trước giờ tôi chưa từng thích ai đến như vậy cả."

    "Kỳ thực loại chuyện ngu ngốc này, trước kia đúng là tôi sẽ không làm ra, chắc là.. do ở bên cậu chăng, nên mới bị lây bệnh."

    "Cảm xúc con người đôi khi lạ lùng như thế, dễ dàng thỏa mãn như thế, không cần lý do, không cần logic, chỉ cần một câu nói của đối phương, cho dù là nói suông cũng cảm thấy vui vẻ."

    "Tôi dựa ra sau, phía sau có cậu, tôi liền cảm thấy yên tâm. Tôi không phải không đối diện hiện thực, tôi chỉ là nghĩ, nếu như cậu không còn bên cạnh tôi nữa, tôi thật sự là, một chân đạp ngoài khoảng không."

    "Cậu ấy không phải vứt bỏ tôi, cũng không phải tình cảm, cậy ấy là vứt bỏ đi chính bản thân mình. Con người trong một đời, có lẽ sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ, rất nhiều người. Nhưng mà đáng sợ nhất, chính là vứt bỏ chính mình."

    "Khi cậu muốn quay đầu, tôi sẽ ở đây; khi cậu nhứ nhà, tôi sẽ ở đây; khi cậu cần tôi, tôi sẽ ở đây, có thể đứng bao lâu sẽ đứng bấy lâu."

    "Anh hai rất sợ hãi, rất lo lắng. Thừa ca không thể nào cứ luôn chờ đợi, cậu ấy sẽ đi tới phía trước, Nhị Miểu, em hiểu không? Cậu ấy liên tục đi, anh đuổi theo không được, em biết phải làm sao không?"

    "Cố Phi. Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì, cho dù sau này tụi mình không bên nhau nữa, tôi cũng phải lưu lại ký hiệu trên người cậu, không cần quan tâm ai thấy, đều phải biết được cái này là của tôi, học bá chúng tôi chính là không nói đạo lý như thế."

    "Cậu biết không, có một số người, sẽ dùng đủ loại phương thức khiến cho cậu dù có tình nguyện hay không vẫn phải lưu lại trong ký ức, ví dụ như tôi."

    "Gì cũng được. Tôi thích nghe giọng cậu."

    "Chỉ có điều có chuyện này tôi vẫn phải nói một chút" – Tưởng Thừa nói – "Cậu sau này đừng cho tôi cái mặt ngu ngốc kéo dài tám thước, cậu tức giận cũng được khó chịu cũng được, lại đây đánh một trận còn hơn cố chấp im lặng như vậy, tôi nhé.. đặc biệt sợ bị người ta lạnh nhạt không để ý như vậy đó, trước đây ở nhà, lúc bọn họ không muốn nói chuyện với tôi liền mặt lạnh, ai cũng không đếm xỉa đến tôi, loại cảm giác đó, vô cùng.. ngột ngạt."

    "Nếu cậu thật sự không muốn cùng một chỗ với tôi nữa, tôi níu kéo làm phiền cũng không có ý nghĩa gì cả."

    "Đừng để tôi chạy" – Tưởng Thừa nói – "Đừng chỉ vì tôi nói bỏ đi, mà cậu đến đi tự tại mà đi mất, cậu quấn lấy tôi một lúc, được không? Lỡ như tôi hối hận rồi, quay đầu lại cậu không còn ở đó nữa thì phải làm sao?"

    "Tôi ở ngay đây, phía sau cậu, tôi không đi đâu cả" – Cố Phi nói – "Đừng sợ."

    "Cậu là nụ hoa trong trời đông giá rét, cậu là Tây Thi đảo loạn nước mùa xuân" – Cố Phi cười nhỏ giọng bắt đầu hát – "Cậu là ân huệ thiên sứ ban tặng, cậu là quý phi mà tôi sủng ái.."

    "Thả một chân ra khoảng không, tôi sắp bay lên rồi.

    Phía dưới là mịt mờ, phía trên tôi nghe thấy cậu nói thế giới này đều là trống rỗng..

    Cậu nói một hai ba, đập tan quá khứ và biến mất.

    Cơn gió thổi, phá đi đường quay về, cậu có nghe thấy tôi đang kêu to.. Cậu nói một hai ba quay người, cậu nghe tiếng hoảng loạng bị vùi lấp.."

    "Tôi muốn

    Ở trong mắt cậu

    Chạy ngang ngược

    Tôi muốn

    Một ánh mắt

    Liền tới già"

    "Ngộ nhỡ.. ngộ nhỡ có một ngày bọn họ thật sự xa nhau rồi, cậu có phải cũng sẽ cứ mãi mãi không biết hay không, người ấy đã từng chiếm cứ vị trí quan trọng trong thanh xuân mơ màng của cậu, bí mật như thế chôn sâu trong lòng."

    "Tôi muốn, ngẩng đầu trong nắng ấm cỏ mùa xuân, cậu cho tôi cái ôm đơn giản, tôi muốn đạp vỡ mê mang đi qua thời gian, mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy, tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười" - Cố Phi ngước mắt nhìn cậu - "Tôi muốn, ở trong mắt cậu, ngang ngược chạy đi, tôi muốn, một ánh mắt, liền tới già.."

    "Tôi trước đây, hy vọng cậu nghĩ tới khoảng thời gian lúc ở xưởng thép không có hối hận, bây giờ tôi hy vọng, chờ có một ngày, cậu già rồi, quay đầu nhìn lại, cả đời này ở cùng một chỗ với tôi, cũng không có tiếc nuối."

    "Tôi muốn thắng một bầu rượu, đem tới cưới cậu."

    "Thừa ca, kiếp trước chắc tôi làm được việc gì lớn lao lắm nên kiếp này có thể gặp được cậu."

    "Thừa ca, tôi rất nhớ cậu. Ngay bây giờ."

    "Thừa ca, cậu là niềm tự hào của tôi."

    "Cố Phi, cậu là chỗ dựa của tôi."

    "Hy vọng, chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương."
     
  4. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    4. Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Mặc Hương Đồng Khứu

    [​IMG]

    "Bất luận vì sư tôn mà chết, hay là chết cùng sư tôn, đệ tử đều cam tâm tình nguyện."

    "Ở trong vực thẳm Vô Gian, suốt ba năm, ta mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ có sư tôn."

    "Ban ngày thấy sư tôn thân cận ôn nhu với Công Nghi Tiêu, buổi tối lại chong đèn chờ Liễu sư thúc cho đến đêm khuya, tình ý nồng nàn, sao đến phiên đệ tử, liền xa cách như vậy rồi?"

    "Nhiều năm không gặp, sư tôn lại không ngừng kêu tên người khác, đệ tử thật sự là đau lòng."

    "Sư tôn chạy nhanh như vậy làm gì? Đệ tử suýt nữa đuổi không kịp." (câu nói này quen ha)

    .

    Thẩm Thanh Thu: "Ngươi trở về, đến tột cùng là muốn làm cái gì?"

    Lạc Băng Hà: "Đơn giản nhớ sư tôn đối tốt với ta, quay về để xem thôi."

    .

    "Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."

    Lạc Băng Hà ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt y giờ phút này, đều bị chạy chậm vô số lần. Ngay cả giây phút Thẩm Thanh Thu sa xuống cũng chậm đến mức nhất cử nhất động, rõ ràng vô cùng. Thân thể rơi xuống từ trên không, giống như một con diều nhuốm máu. Đợi cho thân thể Lạc Băng Hà tự mình cử động, trước khi hắn rơi xuống đất tiếp được hắn, y mới phát hiện, thân thể của Thẩm Thanh Thu nhẹ mà mỏng, trống rỗng không có một tia linh lực, thật sự tựa như một con diều, xé một cái liền hư. Thậm chí không cần xé, đã tan.

    "Chỉ là, tuy không phải bị y giết chết, nhưng là vì y mà chết."

    "Rõ ràng thích tiểu tử này như vậy.. Sau Tiên Minh Đại Hội, không chịu trả lại Chính Dương kiếm cho Vạn Kiếm Phong, nhất định phải tự mình giữ ở phía sau núi lập mộ kiếm.. Thương tâm một thời gian thật dài.. Cuối cùng liền rơi xuống kết cục này!"

    "Ta sai rồi, sư tôn, ta thật sự.. biết sai rồi. Ta.. Ta không muốn giết ngươi đâu.."

    "Ta.. Ta chỉ là tức giận thôi. Ta chính là tức ngươi nhìn thấy ta lại tựa như thấy quỷ, cùng người khác nói nói cười cười, lại ngay cả nói chuyện cũng không nguyện nhiều lời cùng ta, còn luôn nghi ngờ ta.. Ta sai rồi."
     
  5. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    5. Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu

    [​IMG]

    "Huynh trưởng.. Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về.. Giấu đi."

    "Đời này ta chỉ có một tri kỉ thôi là quá đủ rồi."

    "Mạt ngạch là vật quan trọng. Không phải là phụ mẫu, thê tử há có thể động vào."

    "Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."

    "Kệ y đi đường dương quan rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta.."

    "Dám hỏi thúc phụ, thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là trắng, thế nào là đen?"

    "Ngày mà hắn khóc là ngày mà cả thiên hạ đều cười.."

    "Đợi ngươi lên làm tông chủ rồi, ta sẽ là thuộc hạ cho ngươi. Giống như cha ta và cha ngươi vậy. Cô Tô có song bích, Vân Mộng ta có song kiệt."

    ".. Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội.. đây là ngươi tự mình nói."

    "Ngụy tiền bối, ta.. ta là A Uyển.."

    "A Tiện, tỷ.. sắp thành thân rồi. Tới đây cho đệ nhìn.. Cơ mà, chỉ có một mình ta, không có mặt tân lang."

    "Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết."

    "Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua. Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi."

    "Đệ tin tưởng Ngụy công tử, ta tin tưởng Kim Quang Dao."

    "Đây là kiếm của cha ta, ta không buông."

    "Tiền bối, ngươi thật giống Hàm Quang Quân. Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy."

    "Hồi bé ta thích ăn kẹo, nhưng vẫn chẳng được ăn, nhìn người khác ăn mà thấy thèm. Bởi vậy ta cứ nghĩ, nếu có một ngày ta phát đạt, nhất định mỗi ngày trên người đều sẽ mang theo kẹo ăn mãi không hết."

    "Nhân gian thiếu ta một viên đường, ta cũng chỉ có thạch tín giao cho nhân gian."

    "Tiện Tiện của tỷ, sao ban nãy đệ lại chạy nhanh như vậy, sư tỷ không kịp nhìn đệ thêm một lần, nói với đệ thêm một câu, sư tỷ muốn nói với đệ.."

    "Tha cho ta đi."

    "Chết rồi càng tốt. Chết rồi mới ngoan."

    "Mang Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà. Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."

    "Là đạo trưởng, cũng là ca ca nha."

    "Xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn cậu!"

    "Thanh sơn bất cải

    Lục thủy trường lưu

    Hẹn ngày gặp lại."

    Xem trọn bộ câu thoại hay tại đây

    Những câu nói hay trong Trần Tình Lệnh - Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2023
  6. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    6. Có một thằng khờ tên Khai Tâm - 温柔的蝎子 (Bọ cạp dịu dàng) Ôn Nhu Đích Yết Tử

    [​IMG]


    "Từng có người hỏi Khai Tâm: Khai Tâm à, ngươi vì sao luôn luôn cười?

    Khai Tâm cười nói: Đó là vì tôi tên là Khai Tâm a.

    Người đó lại hỏi: Khai Tâm à, vậy vì sao ngươi lại rơi lệ?

    Khai Tâm vẫn cười nói: Bởi vì quá khai tâm.

    Chốc lát, người đó nhìn Khai Tâm trong chốc lát, từ từ lại hỏi: Khai Tâm à, vậy người vì sao mà yêu người đó cố chấp đến vậy?

    Khai Tâm vẫn cười, nói một cách tự nhiên: Bởi vì, bởi vì người đó vui, tôi sẽ vui."

    "Có người từng hiếu kì hỏi: Khai Tâm à, ngươi trời sinh là đồng tính luyến ái phải không?

    Khi đó, Khai Tâm cười khanh khách nói: Có nhà khoa học từng nói, đồng tính là trời sinh, có lẽ ta chính là trời sinh đó, nhưng nếu như đời này người yêu của tôi không phải là anh ấy, tôi sẽ không yêu người đó, vậy thì ở đâu ra là đồng tính chứ?"

    "Ngươi thật sự yêu hắn vậy sao? Có người từng hỏi Khai Tâm câu này.

    Tất nhiên! Đây là câu trả lời của Khai Tâm.

    Nhưng hắn trước giờ không yêu ngươi, quá khứ không, hiện tại không, tương lai, cũng có thể là sẽ không? Vẫn là câu hỏi của người đó.

    Tôi và anh ấy không có quá khứ, chỉ có hiện tại, càng không có tương lai, mà hiện tại của tôi cũng đã sắp dùng hết rồi, không phải sao? Đó là lần đầu tiên Khai Tâm không cười, mọi người lần đầu tiên phát hiện, kì thực, Khai Tâm cũng có nước mắt, Khai Tâm cũng biết khóc."

    "Khai Tâm: Tôi là vật thay thế phải không?

    Hoàng Dục Nghiêm: Phải!

    Khai Tâm: Anh chấp nhận tôi là vì vị Lam tiểu thư kia không chấp nhận anh phải không?

    Hoàng Dục Nghiêm: Phải!

    Khai Tâm: Anh trước giờ không chấp nhận đồ của tôi là vì anh chưa bao giờ nhìn đến một món nào phải không?

    Hoàng Dục Nghiêm: Phải!

    Khai Tâm: Anh phát sinh quan hệ với tôi là vì người yêu của anh kết hôn mà chú rể không phải là anh, nhưng anh cần một món dụng cụ giống như cô ấy để phát tiết, phải không?

    Hoàng Dục Nghiêm: Phải!

    Khai Tâm: Chỗ ngồi này vốn không dành cho tôi phải không?

    Hoàng Dục Nghiêm: Phải!

    Khai Tâm: Anh có từng thích tôi không? Cho dù chỉ một chút?

    Hoàng Dục Nghiêm: .

    Khai Tâm: Tôi có phải là người mà không bằng cả một con chó hoang bên đường? Có phải tôi thật sự làm cho anh chán ghét, nếu như không phải là vì gương mặt này, có phải anh mãi mãi cũng sẽ không nhìn tôi một lần?

    Hoàng Dục Nghiêm: .

    Khai Tâm: Cảm ơn bữa tối này của anh, còn cho tôi ở lại ba tháng, cám ơn!"

    .

    "HDN: Alô, Hoàng Dục Nghiêm nghe.

    KT: .

    HDN: Này, nói chuyện đi.

    KT: .

    HDN: Khai Tâm, là cậu phải không?

    KT: .

    HDN: Cậu đang ở đâu?

    KT: .

    HDN: Nói đi, cậu ở đâu, tôi đến đón cậu.

    KT: Tiểu Nghiêm, haha.. Thực xin lỗi, anh cho tôi gọi anh như vậy một lần nữa nhé! Tôi biết thực ra anh không thích tôi gọi như vậy, nhưng sao bây giờ, tôi không biết phải gọi anh như thế nào! Kì thực, tôi cũng gạt anh, tôi không phải là người giàu..

    HDN: Tôi biết!

    KT: Lễ nghi của tôi cũng là dùng tiền mà học được.

    HDN: Tôi biết!

    KT: Tôi không có nhà, ba mẹ tôi vì tôi là đồng tính mà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi.

    HDN: Tôi biết, vì chuyện đó là do tôi làm!

    KT: Haha.. Không sao, tóm lại cũng như nhau!

    HDN: Cậu đang ở đâu?

    KT: Tiểu Nghiêm, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Trước đây có một người, hắn tham vọng sẽ có người thích hắn, cho nên hắn cầu khẩn thần tiên trên trời, thần tiên nói với hắn, chỉ cần ngươi chờ ở đây, chờ đến khi có người đến đón ngươi thì đó sẽ là người thích ngươi nhưng ngươi không thể cho người đó biết chỗ ngươi ở.

    HDN: Cậu rốt cuộc đang ở đâu?

    KT: Tiểu Nghiêm, anh thích tôi không?

    HDN: Không thích, cậu mau nói, cậu rốt cuộc đang ở đâu hả?

    KT: Haha.. người không thích thì tìm không được tôi đâu. Cho dù tôi nói cho anh cũng vậy thôi!

    HDN: Này, này.."

    .

    "Hắn sắp chết rồi..

    Hắn sắp chết rồi..

    Sao lại như vậy?

    Tại sao hắn lại chết chứ?

    Nước mắt tràn lan, thì ra bi thương đến mãnh liệt như vậy, tuyệt vọng đến thì đau khổ như vậy!"

    "Ba, mẹ, anh trai, em gái

    Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người, hì hì, nhưng không cần lo lắng, con không cần bãi tha ma gì cả, haha.. vì thân thể của con đến khi đó không biết sẽ đi đến đâu, haha nhưng thật sự cám ơn mọi người đã nuôi con lớn như vậy. Uhm, mấy trăm ngàn này không phải là trộm, cũng không phải là cướp đâu, mọi người yên tâm dùng đi, xem như con trẻ bất hiếu không thể dưỡng già cho hai người.

    Ba, kì thực hai mươi mấy năm nay con chọc giận ba không ít lần, nhưng tốt rồi, sau này sẽ không làm ba giận nữa.

    Mẹ, rời khỏi nhà con nhớ nhất là món thịt kho của mẹ đó, haha.. nhưng không được ăn nữa rồi.

    Anh trai, tìm cho em một chị dâu tốt nha! Phải đẹp hơn Trương Mạn Ngọc đó.

    Em gái, học cho tốt, tương lai phải tìm một người đàn ông còn bảnh hơn anh của em nhưng khẳng định là không đẹp bằng người mà anh thích đâu!

    Ừm, thực ra cũng không có gì để nói nữa. Ba, mẹ, thật sự xin lỗi, thích nam nhân là không tha thứ được sao?

    Được rồi, không nói nữa, đến lúc đó con ở trên thiên đường, ồ, không, mọi người nói đồng tính có đến thiên đường được không, người ở thiên đường có chê con không? Vậy thì khó rồi, vậy con phải vào địa ngục sao?

    Haha, cứ vậy đi. Hẹn gặp lại. Ơ không, phải là không gặp nữa!

    Khai Tâm tuyệt bút."

    "Nước mắt rơi xuống, thì ra, Hoàng Dục Nghiêm cũng vì thằng khờ này mà khóc, thì ra, thằng khờ này cũng có thể có được nước mắt của hắn, thì ra.. Khờ à, cậu có biết không, có một người thông minh tên Hoàng Dục Nghiêm yêu một thằng khờ là cậu đó, nhưng cậu đã đi xa rồi."

    Khi còn được yêu, được thích xin hãy giữ cho yêu thương được trọn vẹn.

    * * *


    Hạ Tử Duệ: Khi mình đọc bộ truyện này thực sự khi đó có cảm giác vô cùng vô cùng ghét bỏ, oán hận thế giới này. Hiện tại chỉ muốn nói rằng, khi còn trẻ, nếu bạn thích một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó. Nhân lúc hoa chưa tàn, rượu chưa nhạt, nhân lúc người đó vẫn muốn làm phiền bạn, vẫn muốn đem đoạn tình cảm vô tư đó dành riêng cho bạn thì bạn hãy ra sức nắm giữ, bảo vệ. Vì biết đâu chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, bạn để mất tất cả rồi sau cùng là hối hận cả đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2021
  7. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    7. Thiên Thu (Sơn Hà Kiếm Tâm) - Mộng Khê Thạch

    [​IMG]

    "Ngươi có thể lựa chọn hiện tại thương thế đã ổn, tự mình đi; hoặc là bây giờ chúng ta lại đánh thêm một trận, chờ ngươi bị ta đánh cho tàn phế thương tích đầy mình, ta tự mang ngươi đi."

    "Sao vậy, ngươi bị đút nghiện, còn muốn bản tọa đút nốt nửa bát còn lại cho ngươi?"

    "Ngươi gầy quá, ôm thật không thoải mái."

    "Ta cung cấp thức ăn với chỗ ngủ cho ngươi, lại nói ra nhiều tin tức như vậy, ngươi lại nhỏ mọn như vậy, ngay cả tay cũng không chịu cho ta sờ một cái!"

    "Ngươi xem, tiểu tâm can của ta đến bây giờ còn đang đập dồn dập không ngừng đây này!"

    "A Kiều, chẳng lẽ ngươi thật sự lâu ngày sinh tình với ta?"

    "Nhân sinh có khi nào không tương phùng, ly biệt thiên nhai, biển trời gặp gỡ. Bản tọa cảm thấy rất có thể là duyên phận."

    "A Kiều à A Kiều, người như ngươi thật sự quá mức ngây thơ. Người khác đối với ngươi ngàn lần không tốt, ngươi làm sao chỉ quay đầu đã quên ngay chứ? Trước kia ta đã từng nói với ngươi, ta cứu ngươi, chỉ là vì muốn có thêm một đối thủ, chỉ là ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta chỉ hơi bỏ ra chút thiện ý, ngươi liền thật sự tóm chặt lấy không buông, có phải sau khi bị đám người Úc Ái kia phản bội, ngươi càng thêm khát vọng tình thân tình bằng hữu không?"

    "Người ngây thơ giống như ngươi, nhất định không thể sống sót quá lâu, rời bỏ Huyền Đô sơn, rời bỏ vầng hào quang của Kỳ Phượng Các, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi cái gì cũng không làm được, lại không có cách nào khôi phục võ công, hay giải đáp nghi hoặc cho ta. Nếu như ngươi chịu gia nhập Hoán Nguyệt tông, tu tập" Phượng Lân Nguyên Điển ", có lẽ bản tọa còn nguyện lưu lại cho ngươi một con đường sống."

    "Ta lần lượt gặp phải phản bội, không phải bởi vì ta quá mức ngây thơ, mà là bởi ta tin tưởng thế gian này luôn còn thiện ý. Nếu không có kẻ ngu ngốc như ta đây, Yến tông chủ làm sao có thể thu được lạc thú như vậy?"

    .

    "Vậy A Kiều, A Kiều là người tốt hay người xấu ạ?

    A Kiều nhà chúng ta, là người đáng yêu nhất."

    .

    "Bản tọa không cần bằng hữu, chỉ có một loại người có tư cách đứng ngang hàng cùng ta, đó chính là đối thủ."

    "Mỹ nhân, ca ca."

    .

    Thẩm Kiều đem canh thịt dê và bánh chiên đặt ở trước mặt Yến Vô Sư: "Đói bụng không, ăn đi."

    Yến Vô Sư liếc mắt nhìn hắn một cái, nhanh chóng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Ngươi mớm."

    Thẩm Kiều: "..."

    Yến Vô Sư đợi nửa ngày không có được câu trả lời, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều, chần chờ nói: "Giống như lần trước, như vậy, thơm.."

    .

    "Da mặt cũng chỉ là biểu tượng của thể xác, việc gì phải để ý? Những chuyện y làm với ngươi kia ta đều biết. Yến Vô Sư phụ lòng bạc tình, ta lại quyết không có phụ ngươi. A Kiều, ngươi tốt như vậy, thế gian khó tìm được người thứ hai, y không quý trọng, vậy để ta quý trọng, có được không?"

    "Oán thì có, nhưng hận thì có thể nói là không. Lòng mang quá nhiều thứ sẽ rất mệt mỏi. Thế gian này tất nhiên người mang lòng ác có rất nhiều, nhưng cũng tương tự cũng có rất nhiều người nguyện ý vươn tay trợ giúp. Ta muốn nhớ kỹ họ, chứ không phải những chuyện khổ đau chỉ làm người tuyệt vọng kia."

    "A Kiều, ta biết ngươi thích ta rồi, nhưng cũng không cần phải khẩn cấp ngã vào lòng ta như vậy đâu a!"

    "Đạo trong lòng, dù có ngàn vạn người, ta vẫn tới."

    .

    Nghiễm Lăng Tán nhìn về phía Yến Vô Sư, cười dài mà nói: "Có phải Yến tông chủ nên giải thích một chút với Thẩm đạo trưởng không?"

    Ngoài dự liệu là, Yến Vô Sư chỉ hơi cười: "Người này là ai, lẽ nào bản tọa nhất định phải nhận biết?"

    Như một chậu nước tuyết dội thẳng xuống đầu, nội tâm Thẩm Kiều thoáng chốc vô cùng lạnh lẽo.

    .

    "Ngẫu nhiên gặp cố nhân, nhưng đối phương giống như là đã hoàn toàn quên mất ta."

    .

    Yến Vô Sư: "Ngươi đổi cách xưng hô, bản tọa liền cân nhắc nói cho ngươi biết, thế nào?"

    Thẩm Kiều khó hiểu nói: "Xưng hô gì cơ?"

    Yến Vô Sư: "Yến lang thì sao?"

    .

    Yến Vô Sư: "Triệu tông chủ khách khí rồi, chúng ta đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy."

    Thẩm Kiều: ".. Ta cũng không phải không chịu đi, Yến tông chủ đây là muốn làm gì?"

    Yến Vô Sư: "A Kiều, ngươi chưa từng nghe tới câu chuyện cầm tay cùng du ngoạn sao?"

    Thẩm Kiều: "Đó chỉ là bằng hữu tri kỉ mới có thôi!"

    Yến Vô Sư: "Lẽ nào chúng ta không phải bằng hữu tri kỷ sao?"

    Thẩm Kiều: ".. Bần đạo chưa từng có loại cảm ngộ này."

    Yến Vô Sư: "Bản tọa dưới chân Bán Bộ Phong cứu mạng ngươi, đây có phải là ân tình bằng trời không?"

    Thẩm Kiều: ".. Phải."

    Yến Vô Sư: "Ngoài thành Vị Châu, ta dứt khoát quyết tuyệt liều mình dẫn Tang Cảnh Hành rời đi, chẳng lẽ ngươi chưa từng có nửa phần cảm động sao?"

    Thẩm Kiều: ".. Có, nhưng ngươi đừng quên, ta cũng đã từng cứu ngươi mấy lần."

    Yến Vô Sư: "Vậy không phải đúng rồi sao, thế gian này có mấy người có thể có được giao tình cứu mạng nhau như ngươi và ta. Có người bằng hữu phong lưu phóng khoáng như ta bên cạnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vinh hạnh vạn phần sao?"

    Thẩm Kiều: "Ta có thể nói không chứ?"

    Yến Vô Sư: "Không thể."

    Thẩm Kiều: "..."

    .

    "Triệu tông chủ đừng khách khí, tình tình A Kiều mềm mại đơn thuần, chuyện hắn quan tâm, ta cũng không tránh được mà muốn thay hắn bận tâm thêm chút."

    "Thẩm đạo trưởng đúng là nói một đằng làm một nẻo, nếu đã muốn ăn cần gì phải đẩy đẩy kéo kéo như vậy, khiến người ta tốn công tốn sức, sớm mở miệng thì tốt rồi."

    "Những lời ta từng nói lúc trước, tuy làm ngươi thương tâm, nhưng cũng hết cách rồi, lời đã nói ra như nước đổ khó hốt, vĩnh viễn không thể thu lại. Bản tọa cũng không làm được cái tư thái hối tiếc không kịp của đám nhi nữ thường tình đó. Ngươi là cao nhân đắc đạo, lẽ nào lại cũng giống như đám phàm phu tục tử đó, đối với chuyện cũ nhớ mãi không quên, chấp nhất không bỏ? Người ngoài đều nói Thẩm đạo trưởng khoan hồng độ lượng, không để tâm hiềm khích lúc trước, tại sao lại chỉ đối với mình bản tọa đặc biệt như vậy, lẽ nào đây chính là duyên phận trong truyền thuyết?"

    "Nhược điểm hiện giờ của bản tọa chính là ngươi a!"

    "Yến tông chủ, có vài trò, chơi một lần cũng đã chán, hà tất phải chơi thêm lần nữa? Một người dù ngốc, cũng không thể mãi mãi ngã vào cùng một dòng sông phải không?"

    .

    Yến Vô Sư: "Ngươi mơ thấy gì vậy, mặt đầy xuân sắc, hai mắt ngập nước như vậy."

    Thẩm Kiều: "..."

    Yến Vô Sư: "Mặt nóng như vậy, nhất định là mộng xuân, mơ thấy bản tọa rồi?"

    Thẩm Kiều: "Cũng không phải, khiến Yến tông chủ thất vọng rồi, chỉ là mơ thấy phải đánh nhau với nhiều người, nên khi tỉnh lại vẫn rất uể oải mà thôi."

    Yến Vô Sư: "Đánh nhau? Đánh nhau ở chỗ nào thế, là ở trên giường hả?"

    Thẩm Kiều: "Nếu Yến tông chủ còn nói chuyện cợt nhả như vậy, bần đạo sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!".

    .

    Yến Vô Sư: "A Kiều khát không nào?"

    Thẩm Kiều: "Không khát, đa tạ Yến tông chủ đã quan tâm."

    Yến Vô Sư: "Ta cũng thấy vậy, vừa rồi lúc ngươi ngủ, ta đã đút cho ngươi chút nước mật ong rồi."

    Thẩm Kiều: "Đút thế nào?"

    Yến Vô Sư: "Tất nhiên là đưa chén kề miệng đút rồi, ngươi còn muốn đút thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dùng miệng đối miệng sao? A Kiều a, xưa nay ngươi chính nhân quân tử, từ khi nào lại biến thành xấu xa hạ lưu như vậy?"

    Thẩm Kiều: "..."

    .

    "A Kiều thật lạ đó, ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, đút cũng đút rồi, trên người ngươi còn chỗ nào bản tọa chưa từng chạm qua, nắn nắn một chút thì làm sao? Ta thấy ngươi thường ngày cũng không giống đám khuê nữ tô son điểm phấn, hai má lại bóng loáng nhẵn mịn hơn hẳn các nàng. Nếu như đổi lại thành nữ tử, nhất định cũng là xinh đẹp tuyệt luân."

    "Ngươi xem, rõ ràng ngươi cũng có cảm giác, sao cứ phải khổ sở lừa mình dối người, nhiều lần phủ nhận? A Kiều, lúc ngươi gặp nạn, ta ngàn dặm xa xôi tới cứu giúp, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh tấm lòng chân thành của bản tọa với ngươi sao? Ta biết ngươi vì chuyện trước kia, cho nên có rất nhiều khúc mắc với ta. Chỉ là hiện giờ ta đối với ngươi, từ lâu đã đổi thành chân tình thật sự, chính là ở lâu mới thấy chân tình, ngươi không phải cũng cảm nhận được rồi sao? Nếu ngươi không tin, tự mình đào ra nhìn không phải sẽ biết sao. Từ nay về sau, chỗ này đều là của ngươi."

    "Vậy thì không được, một khi mở huyệt đạo cho ngươi, ngươi liền chạy mất. Ta không muốn ép ngươi quá mức, nhưng ngươi cũng đừng có nghĩ tới cái chủ ý gì mà giang hồ quên nhau. Người ta muốn, cho dù trốn đến trong mộ Kỳ Phượng Các, ta cũng sẽ đem cả mộ Kỳ Phượng Các đào ra!"

    "Chúng ta cũng đâu có đang nói chuyện yêu đương. Ngươi quá nông cạn rồi. Chúng ta đây phải gọi là đạo lữ cùng chung chí hướng. Ta cũng không ép ngươi cưới, nếu ngươi thích, gả cũng được nha."

    "Ta nói dối lúc nào? Từ đầu tới cuối ta chỉ nói đúng hai câu, ngươi cũng nghe thấy rõ ràng, chúng ta không phải huynh đệ, chẳng lẽ câu này có gì sai sao? Hay là A Kiều muốn xưng huynh gọi đệ với ta sao? Câu giận dỗi thứ hai càng không hề sai, là chưởng quỹ kia đầu óc đen tối tự mình hiểu lầm, thực sự không thể trách ta a."

    "Yêu cầu của ngươi, ta đều đã làm, sao lại vẫn không hài lòng? A Kiều, đời này người bản tọa kính trọng vài phần không nhiều, nguyện ý nhân nhượng thì càng không có, ngươi là người duy nhất."

    "Yêu thích một người, lẽ nào cần nguyên nhân sao, giống như chán ghét một người, nhìn mặt hắn đã thấy ghét, chẳng cần biết lý do, đạo lý này không phải giống hệt nhau sao? Ngươi không thể chỉ vì ta luôn nói cười trêu chọc ngươi mà cho rằng tấm chân tình của ta là giả, như vậy thì ta làm sao chịu nổi chứ?"
     
    Dana Lê, chiqudoll, LieuDuong4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2023
  8. hoa576

    Bài viết:
    2
Trả lời qua Facebook
Đang tải...