Tôi và sếp trẻ là một cặp tình nhân hoàn hảo Tác giả: Tôm Văn án: Trên đời này làm gì có tình yêu đẹp như mơ, đó chỉ là ảo tưởng mà con người áp đặt lên cuộc sống, nói đúng hơn là áp đặt trong mối quan hệ yêu đương hiện tại, chỉ để thỏa mãn cái gọi là sự mơ mộng, hảo huyền của bạn thân họ mà thôi. Này cô gái, là cô đó, cô có thể giải thích hết những câu hỏi trong đầu tôi không? Một mình cô có thể đấy, tôi tin cô sẽ làm được thôi, vì bây giờ, chỉ có cô giúp được tôi thôi. Vì tôi chính là cô mà, không phải sao? "Câu hỏi lặp từ quá vậy? Mình có nên chuyển qua câu hỏi nào khác không đây?" Cô gái với mái tóc màu vàng ánh nắng dài thướt tha đang nhìn chằm chằm vào gương và chấp vấn con người phản chiếu qua gương của chính cô, hừm sao ta, lý giải một chút, tôi và cô gái ấy là cùng một người, cô gái tóc vàng đó cũng là tôi của hiện tại và là nhân vật tôi xây dựng riêng cho chính tôi, kể từ cái ngày tôi chia tay bạn trai của tôi, tôi như không còn gì để mất. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa quên khoản vay ngân hàng chỉ để trả tiền học phí nuôi anh ta ăn học trong suốt ba năm đại học, niềm hy vọng ngu ngốc nào đã thúc đẩy tôi để rồi bây giờ tôi nai lưng ra làm chỉ với mục đích trả nợ. Tôi vẫn không tin mọi chuyện của chúng tôi thành ra như thế này, tôi tự trách tôi, nhớ lại những đoạn tin nhắn giữa anh và cô bạn thân khác giới của anh, làm tôi chỉ muốn nổi cơn tan bành. "Á, chết tiệt!" Ôi thôi chết! Tôi lỡ miệng phát ra thành tiếng trong nơi làm việc mất rồi, á, cái miệng này. Thôi rồi, thôi rồi, giờ phải làm sao đây! Mọi người đang nhìn về phía tôi nhiều quá, hừm, nom gương mặt tôi xem, tôi đâu có điều gì bất mãn trong công việc đâu, nên mấy người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, hu hu.. "Cô có điều gì bất mãn trong công việc hiện tại?" Trời đất quỷ thần ơi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ây gù! Tôi đã bị sếp mời lên chất vấn, ok, tôi trông khá ổn ở tình huống hiện tại. Đó giờ đi làm tôi chưa từng đụng mặt sếp trong suốt ba năm qua, anh ta trông có vẻ trẻ hơn cả tôi, trẻ như thế đã được lên làm sếp rồi, tôi có chút ghen tị với sếp, nhưng sự ghen tị này nó xuất phát từ cảm giác mến mộ chứ không hề có ác ý gì ở đây. "Dạ, thưa xếp tôi.. do tôi nhớ lại chuyện của tôi và người yêu cũ nên là.." Thôi kệ vậy, tôi vốn thẳng tính, có sao nói vậy, nói thật may ra còn được khoan hồng, mà khoan đã, ủa, tự nhiên ông sếp cười, gì kì cục dị cha nội, ông đang cười trên nỗi đau của người khác đấy nhá! "Được rồi, xem ra tôi dễ với nhân viên quá, đầu óc không thể tập trung làm việc rồi." Ể! Không sếp ơi, anh lầm rồi, tôi xin lỗi vì đã để đầu óc trên mây trong lúc làm việc, nhưng công việc tôi làm lúc nào cũng chạy trước deadline đấy sếp à. Phải nói, tôi là nhân tài hiếm có khó tìm trong cái văn phòng sáng tạo này đấy. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nào dám nói ra thành lời, khác nào là nhân viên cãi sếp chem chẻm không. Tôi chỉ biết cúi đầu tạ lỗi với ông sếp trẻ trước mặt. Cơ mà ông sếp hình như còn điều gì đó muốn hỏi tôi thì phải. "Cô.." Sếp làm sao vậy, cử chỉ ngoắc tay gọi cún đó là thế nào, tôi có phải cún cưng của ổng đâu, khoan, nói chung bây giờ tôi cứ lại gần ổng xem sao, mất công lại mang thêm cái danh không nghe lời, có khi còn bị thôi việc sớm. Tôi cần trụ vững công việc này một năm nữa để trả hết nợ cho ngân hàng, vì thế tôi không thể nào mất công việc duy nhất này được. "Dạ, sếp có gì căn dặn tôi?" Ủa, vậy nãy giờ ổng vừa tra hỏi ổng vừa coi hồ sơ của tôi luôn á, tôi nhìn thấy tập hồ sơ có chứa thông tin của tôi trên tay sếp mà lòng thấp thỏm không thôi, đừng nói là tôi sắp bị sa thải rồi nhé, đừng mà sếp ơi. Em biết lỗi khi nói bậy trong giờ làm việc rồi mà! Sếp! "Có cần tôi giúp cô trà thù tình cũ không?" Ể! Tôi sốc hoàn toàn với lời đề nghị mà sếp đưa ra, cái gì vậy, từ khi nào chuyện riêng của mình lại phiền đến sếp như thế, tôi chỉ biết lựa lời từ chối ông sếp trẻ trước mặt rồi chuồn mau, dù gì sơ yếu lý lịch của tôi cũng không nổi bật gì ngoài cái mác đại học danh giá tôi tốt nghiệp từ nó mà ra, còn lại như bù nhìn vậy. Phù, làm việc xong tôi chỉ muốn đi uống cho khuây khỏa, ông bạn đồng nghiệp gắn bó với tôi trong công ty là người bạn nhậu duy nhất của tôi từ lúc tôi làm việc ở công ty cho đến hiện tại. Bọn tôi hay chia sẻ câu chuyện bản thân và đưa ra cho nhau những hướng giải quyết tích cực nhất có thể trong các rắc rối mà bọn tôi gặp phải. Nói gì thì nói bọn tôi giống nhau ở chỗ, bị bồ cũ cắm sừng và đều bị bạn thân phản bội. Bạn thân gì chứ, cướp bồ nhau như chơi. "Nay ở ban nhân sự có chuyện gì sao? Sáng nay tôi thấy có ai tới làm ầm lên ý!" Tôi hỏi ông bạn nhậu, ly rượu đầu tiên cứ thế hết sạch "À, bà nói tôi mới nhớ, bà biết cái Kiều không? Nhìn vậy mà quen phải trai dởm, thế là bà vợ của ông đó đến đánh cho." Tôi khá ngạc nhiên, con bé đó trước giờ rất giữ mình với các đồng nghiệp nam, nhiều người cũng đế ý con bé, nhưng đều bị con bé từ chối. Vậy mà cái Kiều lại quen phải trai đã có vợ, tôi có chút chua sót cho con bé, dù sao đó cũng là bài học cho con bé sau này, để con bé biết nhìn người hơn chẳng hạn, cơ mà bọn đàn ông, không thể tin tưởng mà trao thân cho bọn chúng được. "Thật, kén chọn quá đến lúc chọn sai người thì ối dồi ôi." Tôi với ông bạn nhậu hôm nay lại một đêm không ngủ, ấy vậy mà hai tháng sau tên đó lại có bồ mới, còn tôi thì vẫn đơn độc một mình, từ lúc ông bạn nhậu có bạn gái tới bây giờ, tôi chỉ biết đi nhậu một mình cho khuây khỏa tâm trạng. Biết sao được, cuộc sống mỗi người khác nhau, tôi cũng không trông đợi vào mối quan hệ mới, vì tôi chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ yêu đương này nữa. Tôi sợ nó, vì nó khiến tôi day dứt đến nay chưa nguôi, tôi chả hiểu sao, tôi lại yêu một tên lừa đảo đến vậy, tôi bị lụy hắn, bởi vì gương mặt đẹp trai của hắn ta hay vì cách hắn ta biết dỗ ngọt tôi trên giường. Tôi vò đầu bứt tai, khó chịu quá, tôi muốn quên hắn nhưng cứ mỗi lần nhớ đến hắn tôi đều không thể khống chế bản thân, lúc quen hắn tôi đã học được rất nhiều thứ mà tôi chưa biết, đến độ thành thục tới bây giờ. Cơ mà muốn giải tỏa những gì đã được học thì tôi cần phải tìm đối tượng để thực hành. "Ahhh, khó chịu quá đi mất, mình cần giải tỏa tâm trạng bứt rứt lúc này!" Thế quái nào nay tôi lại say đến vật vã, tôi gục đầu xuống bàn nằm ngủ thiếp đi lúc nào chả hay, kiểu cảm giác như được ai đó giải tỏa giúp cho, tôi co mình lại, bất chợt tôi giật mình, gì vậy? Có người đang bế xốc tôi lên? Tôi cố gắng mở to đôi mắt ra để xem kẻ đó là ai, mắt tôi lại díu chặt với nhau, tôi buồn ngủ, tôi chỉ muốn tựa đầu vào bờ ngực nơi có hơi ấm rạo rực mà ngủ. Cơ thể tôi lúc này thả lỏng đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đang ở trước mặt tôi, một nụ hôn bất ngờ, len lõi đó là sự điêu luyện, thành thục như tên bạn trai cũ của tôi, cảm giác tuyệt quá, tuyệt đến mức tôi sà mình hòa quyện cùng với nó. Cơ thể tôi có thể cảm nhận được nơi giường ấm nệm êm, đi kèm với nó là mùi hương của hãng nước hoa tôi thích, tôi rất thích mùi nước hoa này, tôi nắm chặt lấy thứ gì đó mà tôi thật sự không biết, nhưng ở nơi nó toát ra mùi hương kích thích tôi đến lạ, mùi rất tuyệt mà vị cũng rất ngon. Tôi thích nó rồi đó, cơ mà người này rốt cuộc là ai, vì tôi cảm nhận được độ thành thục này vượt xa với tên bạn trai cũ của tôi, đến mức tôi phải khuất phục và muốn học hỏi thêm từ kẻ này. "Em yêu anh, Gird!" Tôi bất chấp gọi tên bạn trai cũ, vì tôi biết rằng kẻ đó sẽ không dừng lại ở mức độ trung gian như vờn mèo, quả như tôi nghĩ, thêm men say khiến tôi càng sa lưới vào cuộc chơi đuổi bắt của kẻ lạ mặt này. Tấm thân cường trán đó càng khiến tôi khẳng định không phải tên bạn trai cũ, hừm cử chỉ cũng rất chắc chắn và dứt khoát, nó khiến lòng kiêu hãnh của nơi sâu nhất trong tôi bừng cháy, và ly nước ép dứa cứ thế đổ ra mất, ngấm dần vào nệm, tôi biết tôi đã hết sức rồi. Tôi có thể cảm nhận nơi vùng nệm bị đổ nước ép dứa nhơm nhớp, ướt nhẹp cả một vũng, tôi đã sung sức quá chăng. Nhưng tôi lo lắng hơi quá, vì tôi thấy cơ thể tôi vẫn còn có thể tập vài bài squad cơ bản để nâng cấp cơ mông của tôi to thêm, quả là món đồ chơi khiến tôi giải tỏa tâm trạng. "Seletina, em tuyệt lắm!" Tôi mặc kệ kẻ nào đó biết tên tôi, tôi muốn hắn phải thua tôi tâm phục khẩu phục ở phần kỹ năng đặc biệt này, kẻ lạ mặt công nhận sức dai thật, chẳng tha thiết dừng lại mà hắn còn có sức hơn cả tôi, sau vài trận đấu khẩu cho nhau, tôi mệt mỏi đẩy kẻ lạ mặt ra, tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng thay vì dừng lại, kẻ lạ mặt đó càng lúc càng hung bạo với tôi hơn, tôi chỉ biết rằng tôi đã bỏ cuộc giữa chừng ở trận chiến này. Tôi thua một cách tâm phục khẩu phục! Kẻ này là ai mà đáng gờm đến vậy, những thứ tôi học được chỉ được xem như là ếch ngồi đáy giếng đối với kẻ lạ mặt đó. Tôi không biết tôi đã trải qua những gì sau một đêm say khất, khi tôi tỉnh dậy thì lại thấy tên sếp trẻ nằm bên cạnh tôi. Á! Cái gì vậy trời! Nội tâm tôi gào thét không ngừng, đúng kiểu bên ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng tái chanh, hu hu, mong tên sếp trẻ này sẽ không đuổi việc tôi về những việc tôi đã làm với hắn vào tối qua. Bây giờ tôi chỉ biết mặc đồ vào và vọt chạy thật lẹ khỏi hiện trường, tôi đã cố gắng đi đứng nhỏ nhẹ nhất có thể để thoát ra khỏi căn phòng khách sạn đó. "Phù, coi như tình một đêm vậy." Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra đường lớn bắt xe buýt về nhà thay đồ tắm rửa để đi làm, gặp phải hôm nay là thứ sáu, là ngày tôi tăng ca, ôi trời ơi, tôi mong tên sếp trẻ đó sẽ không nhớ gì về những điều tôi làm tối qua, làm ơn, tôi xin sếp đấy! Nhắc mới nhớ, tôi làm trong văn phòng sáng tạo của công ty được ba năm, nhưng tôi không hề nhớ tên của ông sếp trẻ đó, bất lực quá thể. Sáng nay tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt của tôi như hằng ngày, tôi đã gượng ép bản thân không được bộc lộ ra cảm xúc xấu hổ hiện tại, vì trong thang máy tôi đang đứng, bên cạnh chính là tên sếp trẻ đó! Cứu! Cái tình huống éo le vầy lần đầu tiên tôi gặp trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời đầy sóng gió của tôi, nó như đánh dấu một cột mốc quan trọng rằng, tôi và sếp đã qua đêm cùng nhau, nhắc lại ba lần trong đầu rằng tôi và sếp đã cùng nhau có một khoảng thời gian vui vẻ khùng điên đến thế. Giờ bảo tôi đối mặt với tên sếp trẻ đó, tôi không biết nên đối mặt như thế nào, tôi suy nghĩ nhiều đến mức lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi mất tiêu. Tôi mừng khôn siết khi thang máy dừng đến tầng văn phòng tôi làm việc, dĩ nhiên chỗ sếp tôi phải lên tầng sáu mươi, văn phòng làm việc của tôi ở tầng năm mươi chín, theo dòng người tôi cố gắng bình thân chen ra trước nhưng không thể. Có cái gì đó nắm lấy tay tôi và kéo tôi thụt lại về phía sau, là bàn tay của tên sếp trẻ, không xong rồi, tôi cứ thế nhìn tên sếp trẻ rồi giương mắt ra nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại. Thôi xong tôi rồi! "Seletina, em dám trốn tôi sao?" Tôi nghệch mặt ra như không nhớ mọi chuyện, ôi cái diễn xuất thần sầu này, phải nói tôi đã lừa được hắn hay chưa, tên sếp trẻ đó cứ áp sát mặt hắn với mặt tôi như vậy, nó khiến tôi lại nảy sinh ý định muốn ăn tên sếp trẻ này ngay tại thang máy. Không được, tôi phải kiềm chế bản thân tôi lại, biết là qua đêm như thế, nhưng không có nghĩa sẽ có lần ăn tiếp theo, tôi mếu máo sắp khóc đến nơi, nuốt nước bọt cái ực cho qua cơn thèm. Mà tên sếp trẻ này đứng như vậy hắn không thấy mỏi lưng hả, tôi còn chưa kịp thở dài thì thang máy chỉ đến tầng sáu mươi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tên sếp trẻ bế xốc tôi về văn phòng của hắn. "Sếp làm gì vậy, buông tôi ra!" Á, ai đó cứu tôi với, tôi, thư ký, chết rồi, hôm nay thư ký đến trễ nên tôi không thể cầu cứu được ai, tôi bất lực, không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn cho tên sếp trẻ đó bế vào văn phòng của hắn. "Là Wilson." Hả, hắn ta nói gì vậy, cái gì mà Will với chả Son, tôi khó hiểu, tên sếp trẻ nhăn mày nhìn tôi, trời đất, cái rèm cửa nó đang che ánh sáng lại, đừng nói tên sếp trẻ muốn làm chuyện đó ở văn phòng chứ. Tôi mải suy nghĩ mà không đề phòng, tên sếp trẻ tiến tới, động tác hắn làm rất dứt khoát và nhanh chóng, khiến tôi không kịp trở tay mà bị cuốn theo, cái gì vậy trời. Sự tấn công tới tấp này tôi không lường trước được, khoảng một lúc tôi không thở nổi, tôi phải đập đập vai hắn mấy cái, hắn mới chịu buông tha cho tôi. "Gọi tôi là Wilson." À, thì ra đó là tên của sếp trẻ, tôi chưa kịp nói câu nào, sự mềm mại uyển chuyển nơi đầu môi len lõi trong tôi, tôi chỉ biết tận hưởng sự mềm mại đó khuấy đảo nơi có thể cảm nhận sâu nhất về sự uyển chuyển trong tôi. Ơ, tên này nhìn ngon trai đến lạ, tôi muốn ở thế chủ động, thế là tôi ngồi dậy ép sát tên sếp trẻ xuống ghế sô pha. Ha, kì này chú chết với chị đây! Không nói nhiều tôi cho tên sếp trẻ đó xem những kỹ năng mà tôi đã học được từ tối hôm qua áp dụng lên người hắn. Gương mặt hắn lúc này dễ thương trông thấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt đáng yêu này của hắn, ha mới đó là hắn không chịu nổi, hắn đầu hàng sau ba mươi phút, nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng bị tôi giằng mặt như vậy thì hắn sẽ biết điều mà tha cho tôi, nhưng không hắn ta.. tên sếp trẻ đó bắt tôi phải gọi tên hắn cho đến khi tôi không còn sức chống chân nổi, tôi khụy chân xuống dưới sức ép của cơn bão đang ập tới tôi, hắn quá đáng, nhỏ hơn tôi tận hai tuổi mà quá đáng thật sự. Tôi không thể lết nổi một bước ra khỏi văn phòng của tên sếp trẻ đó, tuổi trẻ sôi sục, hắn không kiềm được bản tính, tôi mệt đến ngủ quên luôn. "Wilson, tôi xin anh đó, tôi mệt lắm rồi." Cơ thể tôi rã rời, tôi chỉ biết từ sáng đến tám giờ tối, tôi ở trong văn phòng hắn làm việc không ngừng nghỉ, hắn nào cho tôi nghỉ giữa trận. Á, tôi muốn chôn chân tại đây luôn rồi, xong việc hắn bế tôi về nhà, cái gì mà về nhà tôi, hắn mặt dày đến mức bế tôi về hẳn nhà hắn luôn cơ đấy! Tôi chả hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và tên sếp trẻ tiến triển ra sao, nhưng bọn tôi mới đó đã duy trì mối quan hệ này được một năm rồi, tôi và cậu em, à không tôi và chú sếp trẻ đã cùng nhau học tập rất chăm chỉ, làm việc hăng say đến mức quên cả ngày đêm. Cùng nhau tìm tòi và thử nghiệm vô ngàn phương thức mới lên đối phương, cái này phải dùng câu nào để tả đây, à đúng rồi, không chỉ học lý thuyết mà phải thực hành để biết lý thuyết và thực hành khác nhau ở điểm nào. Tôi đã tìm ra điểm khác nhau đó chính là học thực hành sẽ mất sức hơn là học lý thuyết. Bọn tôi chính thức quen nhau sau một năm học tập và làm việc cùng nhau, chẳng mấy chốc hắn được lên chức giám đốc, tôi được lên chức quản lý, mà ngộ một cái là hắn vẫn chứng nào tật đấy, vẫn ăn hiếp tôi như ngày nào. Tôi chỉ sợ cái thân già này không đáp ứng nổi những lúc tên sếp trẻ đó điên cuồng, riết rồi tôi sợ khi hắn rủ tôi học và thực hành những cái mới mà hắn vừa tìm hiểu được. Ông trời trớ trêu thay, sau hai năm quen nhau, tôi và tên sếp trẻ kết hôn với nhau! "Này, anh chắc chứ?" Tôi nhìn tên sếp trẻ trước mắt, ôi trời, nom hắn phấn khích với cái điệu cười tầm xàm của hắn, hắn chỉ hôn lên trán tôi một cái rồi quỳ xuống trao cho tôi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nói sao đây, tôi có chút sợ khi làm vợ hắn, vì làm vợ rồi, tôi không nghĩ ra được viễn cảnh nào hơn khi hắn muốn tôi hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Sau ba tháng chuẩn bị hôn sự, hai bên thông gia rất ủng hộ việc tôi cưới tên sếp trẻ, tôi cứ nghệch mặt ra, sao mọi chuyện thành ra thế này. Tôi và hắn đã là vợ chồng! ---Hết---