Welcome! You have been invited by Mèoo lười to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 154 Tìm chủ đề
1599 0
Tôi từng thích một người!

Trúc Châu

6Vm6z1H.jpg

Tôi từng thích một người!

Tôi từng thích một người nhiều đến nỗi trong 3 năm chỉ quanh quẩn bên cạnh người ấy, dù hàng ngàn lần nhắc nhở bản thân mình còn nhiều thứ phải hoàn thành nhưng tôi toàn viện cớ. Cho nên, có những dự định mãi vẫn còn dở dang. Đến bây giờ ngồi nhìn lại mới thấy được rằng ẩn sâu sau bao lý do chính là trái tim luôn thôi thúc mỗi cuối tuần được gặp người ấy.

Tôi từng thích một người và.. đã nói cho người ấy biết. Bạn biết kết quả như thế nào không? Người ấy đã.. im lặng. Đó là những ngày tôi sống trong âu lo, thấp thỏm vì sợ rằng người đó sẽ không còn quan tâm đến mình nữa. Có người nói im lặng là đồng ý, nhưng đối với tôi im lặng có nghĩa là đau đớn, là sóng cuộn trong lòng. Im lặng là mãi giữ tình cảm đó ở khoảng giữ của đồng ý và từ chối. Vì thế tôi chơi vơi một đời.

Tôi từng thích một người mỗi khi chỉ cần nhắn tin với người ấy tim tôi đã đập liên hồi. Vì hồi hộp, vì nhớ thương.

Tôi từng thích một người đến nỗi thương yêu luôn cả những người bên cạnh người ấy.

Tôi từng thích một người đến nỗi có thể làm tất cả mọi chuyện vì người ấy.

Khi ta yêu thương một người nào đó mà không thể thổ lộ nó thật sự rất dằn vặt. Cho dù trải qua hơn trăm lần đau thương nhưng tôi cũng cảm thấy thanh thản khi mình đã can đảm nói ra. Dù người ta im lặng nhưng tình cảm của mình đã không là hư vô.

Và cũng chính vì đã nói ra tình cảm của mình, mãi mãi giữa tôi và người ấy là một khoảng cách vô hình. Nên cho dù có bước nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ tới được.

Sau tất cả, tôi hiểu rằng tôi đã thích người ấy, đã yêu thương người ấy nên tôi phải có trách nhiệm với trái tim mình, với tình yêu mình đã trao đi. Đời người vô thường không biết trước ngày mai, tôi không hối hận khi mình, trong kiếp này cũng đã biết yêu một người. "Yêu là một loại tu dưỡng – Hiên" Có lẽ tôi đang tu dưỡng chính mình.

Còn bạn, đã từng thích một người chứ?

- Trúc Châu -
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Những năm tháng cấp ba của tôi, tưởng chừng như sẽ trải qua một cách thật bình thường. Khi ấy, tôi và một người bạn thân của mình bị chuyển vào lớp học khác với nguyện vọng ban đầu. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau xin chuyển lớp rất nhiều lần. Nhưng dường như đó chính là duyên phận hay cũng có thể gọi là định mệnh, để bây giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành thành viên của lớp học năm ấy. Ở đó, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, được thân thiết với những người bạn đáng quý. Và ở đó, tôi cũng đã thích cậu.

Vốn dĩ, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể mở lòng ra để thích một người, trong khi bản thân đang phải chú tâm vào việc học và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Nhưng có lẽ, chính sự ưu tú của cậu đã làm trái tim tôi rung động lúc nào không hay. Tôi và cậu ấy không thân thiết với nhau, tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không thể thích một con người nhạt nhẽo như vậy. Nhưng mà tình cảm của con người thật sự không thể kiểm soát được. Tôi cũng chẳng nhớ rõ, mình thích cậu ấy từ lúc nào..

Người con trai ấy có dáng người cao, sóng mũi thẳng, là một gương mặt sáng và ưa nhìn. Cậu ấy thực sự học rất giỏi và bây giờ cũng là một sinh viên y dược ưu tú. Ngay từ khoảnh khắc rung động của con tim, tôi đã nghĩ có lẽ mình chỉ cảm nắng bình thường. Cậu ấy học giỏi toán và đó là cái cớ duy nhất để tôi có thể bắt chuyện, nhờ cậu chỉ bài. Cậu cũng là một người con trai ấm áp nhưng đôi lúc cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Có lần, chúng tôi tập văn nghệ cùng nhau, vì tôi cứ cười hoài nên chẳng hiểu sao cậu ấy lại im lặng, nhìn tôi bằng một ánh mắt thật sự nghiêm túc. Con tim thiếu nữ khi ấy cũng muốn nhảy toát ra ngoài. Những năm cấp ba ấy, tôi chỉ đơn phương thích cậu. Buổi học cuối cùng năm đó, tôi đã ký tên mình ngay chiếc túi áo trước ngực của cậu. Tôi cũng run lắm đó, nhưng vẫn không có can đảm để bày tỏ tình cảm.

Rồi khi lên Đại học, tất nhiên chúng tôi sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Tưởng chừng như tôi đã hết thích cậu rồi, nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại thích cậu lần nữa. Mỗi lúc rãnh rỗi, tôi vẫn cố gắng tìm chủ đề, những cái cớ để có thể nhắn tin với cậu nhưng cậu vẫn lạnh lùng, đôi lúc lại để cuộc trò chuyện của chúng ta chìm trong im lặng. Tôi cũng đã nhận ra một điều rằng: Cậu ấy không thích tôi..

Và có lẽ vì tương tư quá nhiều cũng sẽ khiến con người mệt mỏi nên tôi đã từ bỏ thứ tình cảm không có hồi kết của mình, mặc dù tôi cũng chưa bao giờ nói với cậu rằng: Tôi thích cậu.. Tôi đã từng thích cậu..
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back