Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Một Người - Dương Kiều Nhược

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Kiều Nhược, 25 Tháng hai 2021.

  1. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Tên truyện: Tôi Đã Từng Thích Một Người

    Tác giả: Dương Kiều Nhược

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Của Dương

    * * *​

    Văn án: Câu chuyện kể về một cô gái có tính cách lẩn khuất, mệt mỏi với cuộc sống thường ngày lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Một tình cảm chớm nở bị lãng quên. Một đoạn tình cảm chớp nhoáng trở thành bảo vật an ủi mỗi lúc cô cảm thấy cô đơn.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, anxu nuxaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2022
  2. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ một câu nói khiến cô ấm áp mỗi lần nhớ đến, chỉ một nụ cười khiến cô vui vẻ mỗi khi nhớ lại.

    Một cô gái, cô luôn mong muốn có gì đó để tựa vào. Bên ngoài cô là một người có vẻ bình thường, ít nói, nhỏ bé và yếu ớt. Bên trong lớp vỏ đó là một trái tim khô cằn, rạn nứt.

    Cô bước vào cấp ba với sự mệt mỏi nghẹt thở, trong tâm trí cô lúc nào cũng ao ước nhanh chóng được biến mất khỏi thế gian, nơi bào mòn cô từng ngày, nơi cô đơn độc chống chọi lại cái giá lạnh của lòng người dù có một gia đình đầy đủ.

    Cô có một gia đình đầy đủ, một cuộc sống vừa vặn, một vẻ ngoài bình thường, một lực học kha khá – điều mà cô luôn tự dằn vặt bản thân, phải giỏi hơn nữa, phải vượt người con thứ nhất trong gia đình, phải chứng tỏ bản thân không núp bóng dưới ai đó. Cô đã luôn vững tin mình có thể làm được. Cho đến khi cầm hồ sơ xin vào cấp ba, cô đã chọn tổ hợp môn giống người đó, khi thi đại học cô cũng chọn cùng một ngành mà người đó đang theo học. Cô không vùng vẫy nữa, cô không chứng tỏ nữa, cô chấp nhận nó rồi. Cô chỉ là một người bước chung đường với ai đó, đi cùng một hướng, nhưng mãi mãi cô cũng chỉ là người theo sau, theo sau dấu chân của một người được chào đón, còn cô thì không, chỉ là một bản sao tốt hơn, nhưng thất bại. Sự ra đời của cô không được chào đón lắm, cô tự biết điều đó. Cô cho phép bản thân từ bỏ, dù không hay ho gì chỉ là sự trốn tránh ngu ngốc. Cô biết điều đó, nhưng đối mặt với sự ngu ngốc của bản thân là điều dũng cảm duy nhất cô có thể làm.

    Thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất với nhiều người lại không phải là với cô. Cô bước qua từng ngày như một tránh nhiệm, sự sống ngày càng trở thành gắng nặng với chính cô. Cho đến khi tia nắng nhỏ bé chạm vào đáy tim cằn cỗi của cô. Cô đã gặp một người, một người con trai. Hãy cứ gọi người đó là Khoảnh Khắc. Tất cả những gì cô biết về anh chỉ là một cái tên, không gì khác cả.

    Cô là một học sinh của lớp chọn, nơi những con người cạnh tranh nhau từng milimét, cô không tự tin vào bản thân cho lắm đặc biệt là phần ngoại ngữ, điểm tiềm năng đã từng là quá khứ giờ chỉ còn là điểm yếu. Sau nhiều lần suy nghĩ cô quyết định tìm đến một giáo viên xin học thêm, người đó cũng dạy thêm cho rất nhiều bạn học cùng lớp của cô. Cô không chọn vào lớp đó, quyết định đi từ thấp lên, mặt khác cô sợ tụt sau người khác, cô đã xin vào học cùng với một lớp cơ bản. Tại đây lần đầu tiên cô biết cảm giác thích một người là như thế nào.

    Lần đầu tiên vào học, cô đi sớm tiến thẳng vào trong phòng mà người giáo viên đó chỉ. Dù có vài người cô biết nhưng không quen, có đứng ở ngoài hay vào trong lớp ngồi một mình thì cũng như nhau. Nhìn dáng vẻ của các bạn lớp này đa phần đi học là vì đủ điểm lên lớp, chắc không ai muốn ngồi gần bảng, và thường thì bàn đầu tiên lúc nào cũng vắng người. Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh cô tiến thẳng vào chiếc bàn đầu tiên dãy bên trong, sát góc bàn ngay dưới cái quạt trần, vị trí rất gần bàn giáo viên. Cô chắc rằng sẽ không ai ngồi cái bàn này, chỉ một mình cô ngồi là được rồi.

    Khi giáo viên xuất hiện, các học sinh còn lại mới bắt đầu bước vào trong, cô luôn muốn bản thân ở trạng thái thư giãn nhất nên cứ để đầu óc trống rỗng, phiêu du. Tiếng xô đẩy nhau, tiếng cặp vải chà lên mặt bàn gỗ, giọng cười hí hửng và gượng gạo. Cô hơi nghiêng đầu qua trái, có ba người con trai đang xô đẩy nhau, họ đã vào bàn và đang giành chỗ với nhau, thoáng chốc cô muốn đứng dậy rời đi nghĩ mình đang chiếm chỗ của ai đó, chợt cô nghĩ lại chỗ học thêm đâu xếp vị tri cố định.. cô không muốn nhấc lê thân xác nữa, ngày hôm nay quá dài cô đã học từ lúc bảy giờ sáng đến bây giờ đã là bảy giờ tối, cơm tối chưa ăn. Cô quá mệt mỏi rồi, cô không rời đi, tiếp tục trơ trơ ngồi đó, xem bọn con trai xô đẩy nhau về chỗ ngồi cạnh cô.

    Không biết là đã bao nhiêu tuổi mà còn có thị kiến giới tính, cô mệt mỏi nhìn đám con trai tiếp tục xô đẩy nhau. Cuối cùng có một cậu con trai tiến gần vị trí của cô, lúc này ánh mắt cô đã chuyển hướng lên bảng, người giáo viên còn nghe điện thoại trước cửa. Tiếng gõ bàn thật nhẹ, cô cảm nhận và quay người nhìn qua trái. Cậu trai đưa tay huơ huơ xin chào, khuôn mặt sáng rực nụ cười tươi mát hỏi: "Bạn mới vào học hả?"

    Cô nhìn vào dáng vẻ đó, cậu ấy có vẻ rất cao, tóc cắt mái ngố, thêm nụ cười kia, cô trông cứ ngố ngố. Thân xác rệu rạo không còn đù sức để cười lại như thường khi, cô gật đầu và "ừm" một tiếng nhỏ. Vẻ mặt cô vẫn vô tâm như khi bước vào tạo cảm giác khá mơ hồ, lạnh lùng cho người đối diện. Cậu ta thả cặp và ngồi xuống. Với người gặp mặt lần đầu tiên luôn có đôi chút ngại ngùng, nói những câu có giọng điệu vẻ lớ ngớ, không thể thiếu nụ cười. Cô gái ngồi cạnh cậu từ khi xuất hiện chưa hề nở cụ cười, ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu đã nhìn trực diện thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy không to tròn, không lấp lánh, rất bình thường. Đôi mắt ấy phát ra sự tĩnh lặng lạnh buốt làm người đối diện có cảm giác trống trải, thiếu vắng. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, niềm thôi thúc bên trong cậu muốn biết điều gì đã làm cho cậu cảm thấy tĩnh lặng bất ngờ như vậy. Cậu muốn biết khuôn mặt kia khi cười sẽ như thế nào?

    Cậu ta lại tiếp tục huơ tay xin chào, hỏi cô học ở lớp nào, cô đáp khá trống rỗng: "12a1". Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Học lớp chọn, sao lại đi học thêm chung với thường, nghe nói lớp chọn có một lớp học riêng mà!" Khóe miệng cô hơi nhếch lên, giữ nguyên nụ cười nhạt, cô xoay người đối diện cậu trả lời: "Vì học dở, không bằng người ta thôi!"

    Câu trả lời của cô khiến cậu khá bất ngờ, sững người giây lát cậu hỏi tên cô, cô giới thiệu tên và người giáo viên bước vào. Mọi sự chú ý đều dồn vào người giáo viên, cô cũng vậy. Riêng một người vẩn nhìn trân trân vào khuôn mặt cô, mày nhăn nhăn, ánh mắt khó hiểu, miệng hơi hé cười gượng gạo, tay gãi đầu liên hồi.

    Từ bây giờ hãy gọi cậu là Khoảnh Khắc.

    Cô quay sang nhìn Khoảnh Khắc hỏi cậu tên gì, Khoảnh khác vẫn giữ nguyên nụ cười ngô ngốc trả lời. Tiết học bắt đầu.

    Nguyên nhân chính dẫn cô vào học lớp này đúng là cô muốn bắt đầu lại mọi thứ về tiếng anh của cô, còn một nguyên nhân phụ khác. Cô e ngại thực lực của chính mình sẽ bị thua người khác quá nhiều, ít ra vào lớp này cô có thể miễn cưỡng gọi là trội hơn mọi người. Trong cô sự kiêu ngạo vẫn còn thoi thóp cháy lên một cách hèn mọn.

    Tiết học bắt đầu, cô lấy bút và vở ra, bắt đầu ghi chép, Khoảnh Khắc cũng đặt vở lên bàn. Chữ của cô không đẹp lắm chỉ riêng môn tiếng anh chữ của cô lại đẹp xuất sắc. Cô dùng bút chì để viết, thấy mọi người trong lớp ai cũng thường dùng bút chì để ghi chép, cô cũng muốn thử xem, thấy nét chữ không tệ lắm cô không đổi lại bút mực. Bên cạnh, Khoảnh Khắc khe khẽ nói: "Chữ đẹp quá ha!" Chất giọng nhỏ có hơi gằng xuống, cô cảm thấy có ngữ điệu mỉa mai, không phải ứng gì nhiều, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhìn vào hàng chữ đang viết dở: "Đẹp?" Cô dùng một giọng điệu mỉa mai tương tự, tự chế giễu chính mình. Không biết Khoảnh Khắc kia chột dạ vì điều gì, khuôn mặt chững lại, cười xòa bắt đầu lật vở chép bài trên bảng.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  3. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới là vài tuần đầu đi học, bài còn khá dễ trong khả năng của cô, nhìn đáp án trong vở của cô chỉ sai có một bài, Khoảnh Khắc hơi thở dài, lắc đầu vài cái. Cô biết người này đang thắc mắc lực học của cô. Trước khi buổi học kết thúc người giáo viên yêu cầu lớp học thực hành nói, lúc này Khoảnh Khắc bộc lộ khả năng nói lưu loát đưa ánh mắt đắc thắng về phía cô. Khuôn mặt cô vẫn vậy, không một chút biểu hiện, không có chút gì lưu tâm.

    Buổi học kết thúc, sau khi chào giáo viên, cô đeo cặp lên vai, cầm áo khoác, tác phong của cô khá chậm rãi. Mọi thành viên trong lớp đều đã ùa ra về hết, vẫn trạng thái thong dong cô tiến về phía công tắc điện của lớp, là người ra cuối đương nhiên cô phải ngắt cầu dao của lớp. Vẫn chưa chạm tay đến cầu dao đã có một cánh tay vươn dài làm hộ cô, là Khoảnh Khắc. Khoảnh Khắc đứng ngay sau cô, cô chẳng để ý, nói đúng hơn là không còn sức để ý đến, cô đã quá mệt cho ngày hôm nay rồi.

    Đèn quạt đã tắt, cô dọc theo hành lang đi ra cổng. Những tiết học buổi tối làm học sinh rất muốn trở về nhà càng sớm càng tốt, đa phần đều băng qua sân cho nhanh. Cô lại từ từ tiến đi trong hành lang, vô cùng chậm, vô cùng nhẹ nhàng, không một tiếng động, cô thả tâm hồn của mình bay đi, mỗi bước chân chất chứa phiền muộn trống rỗng. Bên cạnh cô Khoảnh Khắc đang cố gắng đi thật nhẹ, như không muốn cắt dứt ánh mắt thất thần, vắng vẻ, như có thể nắm bắt lại như không của cô.

    Khoảnh Khắc cao hơn cô, cao hơn rất nhiều, chiều cao có thể ước chừng hơn một mét tám mươi, với chiều cao đó có lẽ rất bức bối cho mỗi bước theo tốc độ đi của cô. Cô không hề nhận ra Khoảnh Khắc đang đi bên cạnh cho đến gần ra cổng, tâm trí cô trở lại, cô cảm nhận lại từ nãy đến giờ có người đi bên cạnh mà như phía sau cô. Một nụ cười chớp nhoáng lướt nhẹ qua khóe miệng cô trong giây phút cô nhìn sang người bên cạnh.

    Bóng dáng đơn độc của cô tiến qua cánh cổng, hướng về phía nơi ba của cô đang đứng đợi cô về. Cái nụ cười như có như không, rõ ràng là một nụ cười thôi mà lại mang vị đắng hãi hùng nếu nhìn vào đôi mắt của cô. Cũng chỉ là một đôi mắt bình thường không có gì đặc sắc. Cũng chỉ là một dáng người nhỏ nhỏ, tại sao cảm giác cô đơn tàn nhẫn đến vậy. Cũng chỉ là một người bình thường thôi, ai có thể cảm nhận được sự bất thường vô hình mờ ảo đó. Chẳng ai có thể. Chẳng ai cả!

    Một tuần cô có hai buổi học tiếng anh, mỗi lần học cô đều chọn vị trí đó, Khoảnh Khắc cũng không đổi chỗ, vẫn ngồi cạnh cô. Sau mỗi tiết học cùng về cuối với cô, cùng cô chậm rãi đi dọc hành lang ra cổng. Mỗi lần gặp cô Khoảnh Khắc đều tìm cơ hội được nói chuyện với cô, cô cũng đáp lời chỉ là câu trả lời quá ngắn gọn, đủ dùng. Mỗi lần nói chuyện Khoảnh Khắc đều hỏi về một sở thích của cô, màu sắc, môn học, phim, nhạc, sách, món ăn..

    Nửa năm học trôi qua, cô dần thân thiết hơn với Khoảnh Khắc, cậu nói cho cô nghe về những điều thú vị của các chương trình khoa học, nói về một số điều với người khác có lẽ tào lao, với cô lại là những điều rất hấp dẫn. Khoảnh Khắc còn thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập trên lớp của cô. Có một lần người giáo viên hỏi Khoảnh Khắc sao dạo gần đây đi học đều vậy, cậu không thể trả lời mà cười ngại ngùng hơi nhìn về phía cô. Thật ra trong lúc học Khoảnh Khắc thường xuyên nhìn cô, cô biết nhưng chẳng phản ứng lại làm gì, cô nghĩ chắc cậu muốn quan sát một con người có bản tính quái dị, chẳng sao cả, muốn nhìn thì cứ nhìn. Có những lúc khi vô tình bị cô nhìn lại, Khoảnh Khá gượng gạo chuyển hướng nhìn lên bảng.

    Có vài lần chuyển phòng học, cô và Khoảnh Khắc vẫn ngồi cạnh nhau, giống như một thói quen.

    Sau kì nghĩ tết âm lịch, cô bị ho kéo dài đến hơn một tháng. Thấy cô ho liên tục, Khoảnh Khắc hỏi cô ho lâu chưa. Cô tự hào giơ bốn ngón tay lên nói: "Hơn bốn tuần rồi đó!" Vẻ mặt của Khoảnh Khắc lắng chuyển hướng không nhìn cô nữa, xuống giọng điệu trách móc: "Đã mua thuốc uống chưa!" Cô lắc đầu, tiếp tục chép bài trên bảng. Bên cạnh giọng nói vang lên:

    "Trước khi ngủ nhớ uống một ly nước ấm cho cổ họng dễ chịu. Tối ngủ mà có bị ngẹt mũi thì nằm nghiêng về bên mũi không bị nghẹt. Bệnh thì phải biết uống thuốc chứ!"

    Câu nói làm cho cô hơi bất ngờ, lập tức cô quay nhìn Khoảnh Khắc, gương mặt cậu bình thản chép bài, như không có gì cả. Có thể với cậu không có gì cả, nhưng đối với cô lại tác động mạnh mẽ. Vẻ mặt cậu chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy, mãi sau cũng không hề xuất hiện lại trên mặt cậu, chắc đó có lẽ là lần duy nhất cậu có biểu cảm gương mặt thế kia.

    Tận sâu trong lòng cô chợt thấy có gì đó lan tỏa, đã bao lâu rồi cô mới được người khác hỏi thăm? Đã bao nhiêu lâu rồi mới có người nhắc nhở cô chăm sóc bản thân? Đã bao lâu rồi cô có lại cảm giác người khác quan tâm đến mình?

    Buổi tối khi trên giường ngủ cô băn khoăn về thái độ của Khoảnh Khắc. Cô thầm nghĩ có phải Khoảnh Khác thích mình không? Suy nghĩ đó thoáng bay qua đầu làm cô mỉm cười bất giác. Thích hay không thích là chuyện của Khoảnh Khắc, còn nghĩ như thế nào là chuyện của cô, chỉ mình cô biết. Cô biết bản thân ảo tưởng quá, nhưng hành động đó khiến cô quyết định cho bản thân ảo tưởng một chút cũng không sao. Xoay qua xoay lại, mũi bên trái bị nghẹt khiến cô không ngủ được, nhớ đến lời Khoảnh Khắc nói cô xoay người về bên phải. Sau một lúc hai mũi bên trái đã thông thoáng. Ồ cũng thật có tác dụng. Cánh môi nở một nụ hoa cô chìm vào giấc ngủ.

    Vào một tiết học sau đó vài tuần, giáo viên yêu cầu luyện nói người đầu tiên sẽ hỏi người bên cạnh, sau khi trả lời người bên cạnh sẽ hỏi người ngồi kế bên, cứ làm như vậy đến hết lớp. Đến lượt Khoảnh Khắc hỏi cô, Khoảnh Khắc cứ nhìn cô rồi cười sau lại úp mặt lên bàn cười, nụ cười dường như không kìm chế được. Nhìn Khoảnh Khắc trong trạng thái đó cô không điều khiển được cảm xúc của mình, điều mà từ trước đến giờ cô luôn làm một cách hoàn hảo, cô cũng cười với Khoảnh Khắc, lại cố gắng kìm chế cho cậu bình tĩnh lại. Sau rồi Khoảnh Khắc không thể dừng lại được khiến toàn bộ lớp học đều cười. Cả lớp cùng chen nhau nói Khoảnh Khắc mặt bị đỏ hết lên rồi. Lúc này cô mới để ý, khuôn mặt của Khoảnh Khắc đã đỏ, rất đỏ, đỏ ửng toàn bộ khuôn mặt. Sau bao nhiêu lần cố gắng Khoảnh Khắc cũng có thể hoàn thành câu hỏi một cách hoàn chỉnh. Lại một hành động khiến cô lưu tâm.

    Nếu muốn có hành động khiến cô phải suy nghĩ vậy thì cô sẽ suy nghĩ vậy.
     
    anxu nuxa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  4. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau buổi học hôm đó, cô chính thức đề ý đến Khoảnh Khắc nhiều hơn. Cô phát hiện ra một cảm giác bấy lâu cô không thèm cảm nhận, mỗi lần nhìn thấy Khoảnh Khắc ở lớp học thêm cô điều có một cảm giác rất thoải mái, cậu có những sở thích hoàn toàn giống cô, thường xuyên kiếm chuyện làm cô cười. Cậu khiến cô không còn cảm thấy mệt mỏi trong việc học. Vì sao lại như vậy cô cũng không biết. Có một điều cô chắc chắn cô muốn có mối quan hệ lâu dài với Khoảnh Khắc. Cô nghĩ có lẽ bản thân đã thích Khoảnh Khắc, nhưng có thể thích như thế nào thì cô không rõ.

    Một khoảng thời gian vừa đủ cô quên mất suy nghĩ của mình. Cuối cùng cô hạ quyết định sẽ nói toàn bộ cảm nhận với Khoảnh Khắc, không để bản thân mông lung trong suy nghĩ Khoảnh Khắc có thích cô không. Còn việc cô thích Khoảnh Khắc đã là điều chắc chắn. Cô không biết có nên lên kế hoạch gì hay không. Có nên làm điều gì bất ngờ, thú vị không. Có nên tặng quà rồi mới nói không. Đột nhiên cô thấy cô suy nghĩ thật tào lao, toàn là những điều nhảm nhí cô khó mà thực hiện.

    Nếu gặp và biết Khoảnh Khắc trong một khoảnh khắc bình thường, thì cũng sẽ dùng giây phút bình thường mà tỏ lời.

    Cô biết nếu nói ra những điều trong lòng trước trong hay sau giờ học sẽ luôn có rắc rối sảy ra, đó là những bạn học xung quanh sẽ đổ dồn tâm điểm lên cô, sẽ có lời châm chọc, sẽ có lời bàn tán, sẽ xôn xao một thời gian, nói không chừng cô có thể nổi tiếng toàn trường, và sẽ là nội dung chính được bàn luận hàng đầu ở trường. Những điều đó trước giờ luôn là nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất với một con người sợ sệt với cuộc sống như cô. Cô rất sợ những điều đó, vào lúc này cô dự đoán được toàn bộ, cô sẵn sàng đối mặt với nó. Cô cho bản thân nỗi loạn một lần, cô cho bản thân một cơ hội bước qua bóng tối ám ảnh cô bấy lâu, dù kết quả hay hậu quả ra sao cũng không hối hận, không dằn vặt chính mình như trước.

    Ngày hôm đó trước khi tiết học bắt đầu, cô xuống quyết tâm buổi học kết thúc sẽ nói chuyện với Khoảnh Khắc. Hôm đó cũng là một buổi tối Khoảnh Khắc rất lạ lùng, cậu không đứng cạnh cô như mọi khi, cũng không cười với cô. Chẳng sao cả, cô không để ý lắm, cô đang mơ màng sẽ mở lời như thế nào với cậu.

    Đứng bên cạnh cô là một cô bạn có tính cách rất vui vẻ, hay nói nhiều tạm gọi người bạn này là Nói Nhiều vậy. Nói Nhiều tuy rất hòa đồng nhưng kiểu cách nói chuyện rất mất cảm tình. Nói Nhiều hay đi cùng một cô bạn có thân hình khá giống với cô, hãy gọi người bạn này là Màu Hồng. Màu Hồng cũng là người khá ít nói giống cô. Dạo gần đây Nói Nhiều hay bỏ rơi Màu Hồng mà bám lấy cô một cách thân thiết, cô cũng chẵng nghĩ gì nhiều ngoài việc tính tình mình thay đổi khá hơn rồi. Nói Nhiều bên cạnh cầm lấy tay cô lắc lắc nói hôm nay muốn ngồi chung với cô, cô gật đầu đồng ý, não bộ vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ.

    Buổi học cô ngồi bàn thứ tư cùng với Nói Nhiều, Màu Hồng ngồi bàn đầu ngay vị trí thường ngồi của cô với Khoảnh Khắc. Cô và Màu Hồng đổi vị trí ngày hôm đó. Từ ngày hôm đó không đổi lại chỗ.

    Tiết học buổi tối êm ả trôi qua, thoáng chốc đã trôi qua một nửa, người giáo viên cho lớp học nghĩ ngơi vài phút. Từ đầu tiết học ngoài tập trung cho bài giảng cô luôn phân ánh nhìn về Khoảnh Khắc, cô thấy bản thân thật buồn cười vì việc đó cứ thỉnh thoảng phảng phất nét cười tinh lắng, một giọt nước trên lớp băng được ánh nắng khoác áo.

    Trong lúc giải lao cô vẽ vào vở một chú thỏ, khi nhìn lên Khoảnh Khác, tiếng của nói nhiều vang lên bên tai:

    "Ê! Mày biết không. Khoảnh Khắc đó. Khoảnh Khắc thích Màu Hồng lâu lắm rồi!"

    Cô nhìn lên Khoảnh Khắc và Màu Hồng đang vui vẻ cười nói với nhau:

    "Vậy nó tỏ tình chưa?"

    "Chưa. Nó chưa dám tỏ tình. Cả lớp ai cũng biết nó thích Màu Hồng!"

    "À! Vậy hả."

    Chính cô cũng biết rõ mình có nói chuyện với Nói Nhiều trong lúc đó không. Không khí xung quanh cô như ngừng chuyển động, âm thanh dần loãng đi, hình ảnh trước mắt cũng không còn định dạng được nữa. Lần đầu tiên cô cảm nhận chân thực toàn vẹn và thấm thía câu "thời gian như ngừng lại". Lập tức dập tắt cảm xúc trong bản thân, ánh nhìn vẫn còn trên Khoảnh Khắc và Màu Hồng, cô thu tầm mắt về, trong một khắc cô muốn mình có thể khóc ngay lúc này, cô không làm được với cô khóc còn khó khăn hơn là cười giả tạo rất nhiều. Nở một nụ cười rạn nứt cô nói như cho chính mình nghe "Thì ra là vậy". Bên cạnh Nói Nhiều mấy lần gọi tên cô đã ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra, cô nhìn vẻ mặt đó thật giả dối, vô cùng giả dối.
     
    anxu nuxa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  5. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi tối đó Khoảnh Khắc luôn tránh mặt cô. Cô vẫn luôn quan sát Khoảnh Khắc và Màu Hồng. Cách nói chuyện, thái độ, hỏi thăm, trêu đùa Khoảnh Khắc dùng cho Màu Hồng không khác gì khi đối với cô. Cô đã hiểu ra lại thoáng chốc quên nó đi. Đã muốn tránh né cô thì thôi vậy, cô vốn muốn nói với Khoảnh Khắc những lời trong suy nghĩ cho dù cậu đã có người mình thích đi chăng nữa! Khỏi cho cậu thêm việc để nghĩ, không nói, không cần nói. Khi nào cậu có thể đối diện với cô, không né tránh. Nói cũng không muộn. Không nói vẫn tốt hơn tất cả, cô không muốn phá vỡ sự cân bằng đang có.

    Nuốt nỗi lòng vào tận sâu trong ngóc tối của tâm hồn, giữ lại câu nói và nụ cười của Khoảnh Khắc trân trọng làm bí mật tự chữa lành chính mình. Cô muốn bỏ qua cho bản thân lại muốn tàn nhẫn với chính nó. Bao lâu vẫn luôn luôn dày vò chính mình, vì một lần lệch nhịp lại trở thành thông suốt. Dù trong trạng thái như thế nào, dù không muốn bước tiếp, thời gian vẫn trôi, vẫn đang sống. Phải bước.

    Khi học lớp mười một, cô vẫn đi học thêm cùng lớp của Khoảnh Khắc, dường như cô quên mất Khoảnh Khắc là ai, gương mặt của cậu đã phai mờ trong tâm trí cô cho dù hẳng ngày đi học vẫn gặp trên hành lang. Một năm học chung ít nhiều củng quen mặt mọi người, lớp mười một này cô được ngồi chung cùng một cậu bạn tính cách khá thú vị, suốt buổi học nói không ngừng, cô ngồi nghe và thỉnh thoảng đáp lại. Ở góc nào đó có một ánh mắt lén lút gửi lên hình ảnh cô. Khoảnh Khắc vẫn né tránh cô.

    Gần kết thúc năm học của lớp mười một, khoảng thời gian cô quên mất Khoảnh Khắc là ai kết thúc, cô thấy Nói Nhiều đi cùng Khoảnh Khắc, cách hai bồn hoa cô hé nụ cười như mưa xuân chào hai người họ, cả Khoảnh Khắc và Nói Nhiều bất giác gương mặt đều trở nên gượng gạo. Nói nhiều cố gắng cười lại với cô rồi nhanh chóng đi mất, Khoảnh Khắc ở gần sau cũng bước vội theo lên câu thang mất dáng. Sau vài lần gặp, cả hai đều có ý né tránh cô. Đối với cô dùng một chút ý thức cũng đoán được là vì sao, mất công đoán cũng chẳng được gì. Nếu không muốn gặp, không muốn chào thì thôi.

    Thời gian học lớp mười hai, cô thường xuyên gặp Khoảnh Khắc và Nói Nhiều đi cùng nhau. Khi đi học, vì đi bộ cô thấy rất rõ Khoảnh Khắc chở Nói nhiều ở phía sau đang ôm eo cậu cười nói. Lúc hai người đó chạy xe ngang qua cô, tiếng cười nói đều tắt ngóm. Cả lúc ra về cũng gặp hai người họ trong trạng thái như vậy, đôi lúc học thêm không còn chung lớp cô vẫn hay bắt gặp cảnh tượng đó. Thỉnh thoảng cô gặp họ ở hành lang, cầu thang hay sân trường, Khoảnh Khắc và Nói Nhiều đùa giỡn cùng nhau, cô muốn chào cả hai, cả hai lại có vẻ mặt rất thiếu tự nhiên, cô cũng không chào. Không còn chào nữa.

    Những lúc tan trường không hiểu sao cô vẫn luôn gặp hai người họ, đôi khi cô thấy Khoảnh Khắc xoa đầu Nói Nhiều. Có vài khi cô được bạn thân chở về, trong nhà xe, xe của bạn thân cô cách chỗ lấy xe của Khoảnh Khắc khoảng hai mét. Cô thấy Khoảnh Khắc sau khi xoa đầu Nói nhiều vài cái, đội nón bảo hiểm cho Nói Nhiều còn vén tóc lại cho Nói Nhiều. Cô bất giác mỉm cười tự hỏi nếu Nói Nhiều chưa đeo khẩu trang lên liệu Khoảnh Khắc có mang lên giùm cho không nhỉ.

    Cảnh tượng trong nhà xe khiến cô thấy gai cả người, cũng khiến cô buồn cười cực độ, nghĩ lại những sự việc nhìn thấy trước lúc đó khiến cô cười thành tiếng lớn. Bạn thân của cô nhìn cô khó hiểu, cô nói với người bạn đó rằng sau này có cho cô về ké thì ra cổng đón cô, khung cảnh trong nhà xe vừa nãy làm nhìn nhiều chắc cho cô bị bội thực thị lực mất. Người bạn kia nhìn cô đang tươi cười đầy nghi hoặc.

    Lạ nhỉ tại sao cô lại thấy buồn cười?

    Khoảnh Khác và Nói Nhiều vẫn mãi né tránh cô, lý do cô hiểu giờ lại chẳng hiểu một li. Một người đã từng rất thân thiết, một người thân thiết cô thích. À không, là từng thích. Tại sao họ lại tránh né cô?

    Người con trai đó xuất hiện thoáng chốc trong cuộc sống của cô nên hãy gọi cậu là Khoảnh Khắc. Cô gặp được Khoảnh Khắc chính là "Bước Ngoặc". Câu nói và nụ cười của Khoảnh Khắc là món quà quan trọng để cô đi qua "Bước Ngoặc" này.

    Chỉ một câu nói khiến cô ấm áp mỗi lần nhớ đến, chỉ một nụ cười khiến cô vui vẻ mỗi khi nhớ lại.

    - HẾT_

    Cảm giác đơn phương là như thế nào? Cảm giác người đó cũng thích mình là như thế nào?

    Tất cả chỉ là cảm giác, không hề có câu trả lời, thay vì tự tạo cho mình một vết thương lại chọn thời gian xóa nhòa đi tình cảm. Để cảm xúc mối tình đầu thời niên thiếu đẹp đẽ và còn mãi.

    Câu chuyện này dựa trên những cảm xúc và câu chuyện có thật, phần đầu tuy có hơi cường điệu hoàn cảnh của nhân vật nữ. Câu chuyện thật êm đềm và thoáng qua như cơn gió mùa hè mang hơi ẩm vị mưa, chỉ là đoạn tình cảm này vương vấn với cô tới bốn năm tròn. Cuối cùng vẫn là không có câu trả lời cho "Khoảnh Khắc có từng thích cô một chút nào không?"

    Nếu các bạn có câu trả lời xin để lại cho tôi biết!

    Cảm ơn các bạn vì đã đọc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...