Ngôn Tình Tôi Thầm Mến Bạn Cùng Bàn - Linhlinhlunglung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linhlinhlunglung, 24 Tháng chín 2022.

  1. linhlinhlunglung Gà thích đọc thích viết

    Bài viết:
    9
    Tôi thầm mến bạn cùng bàn

    [​IMG]

    Tác giả: Linhlinhlunglung

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường

    Văn án:

    A Cầm thích cậu bạn cùng bạn của mình nhưng không dám ngỏ lời. Để rồi đến sau khi tốt nghiệp, cứ tưởng mối quan hệ của cả 2 sẽ khác, đặc biệt là nếu hai người có cơ hội học chung một trường đại học, nào ngờ cậu bạn đó lại đi du học nước ngoài. Vào ngày tiễn cậu ở sân bay, A Cầm dù rất muốn bày tỏ nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí. Cô đã nghĩ có lẽ mình nên dừng mối tình đơn phương này nhưng một câu nói của cậu đã khiến cô thay đổi.


    ***

    Tôi và cậu là bạn cùng bàn. Tôi thích cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy không có cảm xúc giống tôi, vì chỉ cần chúng tôi mở miệng chắc chắn sẽ cãi vã, nhiều lúc căng thẳng đến mức chiến tranh lạnh. Chúng tôi cứ như vậy trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, vừa là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, là "oan gia" trong mắt người khác, chỉ như vậy, không hơn không kém. Tình cảm tôi dành cho cậu, tôi nghĩ sẽ giữ mãi cho riêng mình, không tiết lộ với bất cứ ai. Chắc, cậu ấy đâu biết rằng, nhiều khi tôi gây sự cãi nhau với cậu, là cố tình hay vô ý, cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của cậu đối với tôi, dù chun chút thôi nhưng tôi cũng mãn nguyện rồi. Một ánh mắt, một nụ cười, một tiếng gọi, ngay cả cái nhíu mày của cậu cũng đủ khiến cho tâm tình tôi không khỏi bồi hồi rung động, trái tim trong lồng ngực loạn nhịp, phải mất một lúc lâu mới có thể ổn định lại. Tôi tham lam muốn thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt ấy vào lòng, để mỗi khi nhớ lại, khóe miệng không kìm được mà cong lên thành hình trăng khuyết, cảm thán rằng tình đầu của tôi đáng yêu biết chừng nào. Tôi thích nhất nhìn vào mắt cậu mỗi khi chúng tôi cãi nhau, nhìn đến thất thần, bởi tôi nhận ra rằng, những lúc như vậy, trong mắt cậu chỉ có một mình tôi, ánh mắt dù là tức giận đó chỉ dành riêng cho tôi, không có một ai khác. Nhiều lần tôi tự hỏi còn với cậu thì sao? Liệu cậu có chút cảm giác nào giống như tôi không? Liệu câu trả lời của cậu có làm tôi thất vọng? Rồi tình bạn của chúng tôi sẽ không còn được như trước nữa, sẽ trở nên gượng gạo, ngại ngùng, xấu hổ. Tôi thực sự không muốn như vậy. Có thể, tôi chỉ là một đứa vô duyên vô cớ thích kiếm chuyện với cậu, bướng bỉnh, không nói đạo lý, là một quỷ phiền phức ồn ào bên cạnh cậu. Nhưng thế cũng tốt, ở bên cậu với tư cách là một người bạn cũng đủ rồi, ít nhất cậu sẽ không vì từ chối tình cảm này mà tránh né tôi, xa cách tôi thêm. Tôi không muốn phá vỡ cục diễn cân bằng như hiện nay.

    Ngày sinh nhật tôi tròn 18 tuổi, chẳng thể nghĩ rằng cậu bạn cùng bàn ấy lại có thể biết ngày sinh nhật tôi, vì trước đây tôi chưa bao giờ chủ động nói với cậu; phần vì tôi nghĩ rằng, không nói sẽ không chờ mong, không chờ mong thì sẽ không phải thất vọng; phần vì, cậu không hỏi tôi chủ động nói sẽ rất kỳ quặc. Do đó, câu chúc mừng sinh nhật của cậu vào ngày hôm ấy khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Nhưng, tôi còn cảm thấy ngạc nhiên hơn khi cậu trai tôi đơn phương lại còn biết cả chuyện tôi thích đàn dương cầm. Cậu đã tặng tôi một hộp đàn nhỏ, cậu thật thà bảo rằng cậu không có tiền mua đàn lớn cho tôi nên mới chọn đồ tượng trưng như này, mong tôi nhận tạm. Sự ngượng ngùng đến gãi đầu gãi tai của cậu khiến tôi cảm thấy cậu đáng yêu cực kỳ, nhưng không dám cười lớn vì sợ cậu sẽ càng xấu hổ hơn. Tôi hiểu những đứa trẻ mười bảy mười tám như chúng tôi da mặt thường mỏng, dễ tự ái, lòng tự tôn rất cao, và cũng rất nhạy cảm. Nên tôi chỉ mỉm cười nhận lấy, bảo rằng quan trọng là tấm lòng, tiền bạc không phải là vấn đề, tôi rất thích. Món quá ấy tuy giá trị không cao nhưng lại là món quà được tôi yêu thích nhất trong cả núi quà ngoài kia, chỉ bởi vì đó là quà của người tôi thích, là thứ chứa đựng tình cảm cậu dành cho tôi, dù nó không được giống như kỳ vọng của tôi, một tình bạn đơn thuần, không giống như tình yêu nam nữ mà tôi dành cho cậu.

    Những ngày sau đó, chúng tôi đều dồn hết sức lực cho kỳ thi đại học, rồi tốt nghiệp, mối quan hệ của hai đứa vẫn như cũ. Nếu có khác thì chắc chỉ khác ở chỗ, từ bạn học chuyển thành bạn học cũ, từ cùng lớp, cùng bàn, nhưng có thể sau này sẽ là khác phương khác chốn, khoảng cách của chúng tôi sẽ không phải chỉ là một vạch kẻ mảnh mai trên bàn học, mà sẽ là khoảng cách dài đằng đẵng tính toán bằng cả vài nghìn cây số. Dù biết vậy, tôi vẫn cảm thấy chuyện tình cảm của chúng tôi, à không, là chuyện tình cảm của riêng tôi vẫn còn đâu đó một chút hy vọng. Nếu chúng tôi có thể tiếp tục cùng nhau học chung một trường, chung một ngành, rồi lại chung một lớp, rồi mưa dầm thấm lâu, sẽ có một ngày, cậu nhận ra và đáp lại tình cảm của tôi thì sao? Chỉ cần tôi kiên trì, cố gắng thêm chút nữa, tôi.. liệu có thể được cậu đặt ở trong lòng hay không? Cứ nghĩ như vậy, mong chờ như vậy, lại thật chẳng ngờ, điều tôi nhận được lại là thông báo cậu sẽ đi du học. Hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của cậu, nói cậu muốn tôi ra sân bay tiễn cậu, tôi ngẩn người một lúc, trong lòng khó chịu khôn tả, có gì đó nuối tiếc, có chút hối hận, nghĩ đến ngày tháng sau này, tôi và cậu mỗi người một đất nước, cách nhau cả khoảng trời, trái tim tôi không tránh được run rẩy. Tôi cứ cầm điện thoại nhìn mãi vào dãy số quen đến không thể quen hơn trên màn hình, một lát sau mới nhớ ra phải trả lời cậu. Tôi đã nghĩ, có lẽ, chuyện của chúng tôi chỉ đến đây thôi, tình cảm của riêng tôi nếu đã không bao giờ mở thì cứ giấu nó đi mãi vậy, coi như một kỷ niệm của tuổi trẻ.

    Ở trước quầy an ninh, cậu và tôi đứng đối diện nhau chẳng biết nói gì, mà tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi sợ tôi không kìm được mà bày tỏ, không kìm được mà nhào đến ôm lấy cậu, lần đầu cũng là lần cuối, không kìm được mà rơi nước mắt khi phải chính thức chấm dứt mối tình đầu đơn phương nhiều năm như thế của mình. Tôi không muốn sau này mỗi khi nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng, điều cậu ghi nhớ là dáng vẻ ngốc nghếch của một cô gái đơn phương thích cậu, rồi bị cậu từ chối, tôi muốn nhớ đến tôi là một người bạn cùng bàn với cậu trong suốt những năm cấp 3 này. Mọi lời bày tỏ đến đầu tôi đều bị tôi nuốt lại, mọi giọt lệ sắp tràn mi đều vì tôi cố gắng mở thật to mắt ép lại không được chảy ra. Gần đến giờ bay, cậu là người lên tiếng trước: "Tôi đi đây, tạm biệt". "Ừ, Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nhé". "Được, cậu ở lại cũng vậy." Bóng dáng cậu ấy xa dần, tôi nắm chặt đôi tay, trong lòng không khỏi chua xót, thầm nghĩ hết thật rồi, xong rồi, mong cậu sau này sẽ tìm được người mình thích và được ở bên người ấy, đừng như tôi, trao đi nhưng không được đáp lại, rất chua xót. Người ta đã đi rồi, gần gũi như kia còn chẳng có kết quả, xa xôi như thế, nếu tiếp tục liệu tôi có nhận lại được gì. Dừng lại thôi! Tôi ngẩng đầu nhìn lên muốn nhìn cậu nốt một lần rồi về, lại vừa lúc thấy cậu quay đầu, tiến lại gần tôi, gấp gáp nói: "Trong hộp đàn có một bí mật nhỏ, cậu phát hiện ra chưa?". Không kịp đợi tôi lên tiếng, tiếng loa thông báo thúc giục làm thủ tục tại sân bay phát ra, cậu vội vàng nắm chặt vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "A Cầm, đợi tôi nhé, đợi tôi trở về, sẽ mua cho cậu một cây đàn thật, đến lúc đó cậu chơi cho tôi nghe nhé.. được không?". Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, theo bản năng, gật đầu nhận lời cậu. Tôi đã thấy cậu cười nhẹ, trong nụ cười ấy, tôi chợt nhận ra sự vui vẻ của bản thân trước đây mỗi khi bắt gặp cậu cười với mình. Bất chợt cậu kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi thật chặt, rồi vội xoay người rời đi cho kịp chuyến bay. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng sự ấm áp, mùi hương trên người cậu lại đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ lúc nào. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn theo, nhìn đến khi bóng cậu khuất dần trong đám đông kia mới bật cười thành tiếng rồi quay đầu ra về. Dường như tôi đã đợi được đáp án mà mình muốn, dường như có một cái gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, dường như cậu.. cũng có một chút gì đó thích tôi thì phải?

    Về đến nhà, tôi nhanh chóng tìm hộp đàn, nóng lòng muốn biết được bí mật nhỏ mà cậu nói, có lẽ đây sẽ là thứ khẳng định lại những suy đoán nãy giờ của tôi, sẽ làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của tôi và cậu. Loay hoay một hồi, tôi tìm được một mẩu giấy nhỏ ở chỗ để pin của hộp đàn, nét chữ được nắn nót viết trên đó tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa, ngắn gọn nhưng lại khiến lòng tôi thỏa mãn và vui sướng, "tôi thích cậu, thích rất lâu rồi". Tôi hân hoan như một đứa trẻ, ôm cả hộp đàn vào lòng, tưởng tượng như đang ôm lấy cậu, nhớ lại cảm giác ở trong lòng cậu khi này, khiến tôi hạnh phúc không thể tả được. Tôi vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra gửi cho cậu một tin nhắn, dù đoán chắc rằng cậu sẽ chưa thể đọc ngay được, cũng ngắn gọn, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ hiểu, "Tôi cũng vậy", nghĩ nghĩ lại gửi thêm một tin "Cảm ơn cậu". Cảm ơn cậu đã cho tôi lý do để tiếp tục kiên trì, cảm ơn cậu đã đáp lại tình cảm lần đầu biết yêu này của tôi, cảm ơn cậu cho tôi một câu trả lời mà tôi đã đợi suốt ba năm thanh xuân của mình! Chúc cậu thương lộ bình an, tiền đồ như gấm! Và.. mau mau trở về nhá! Tôi đợi câu!

    Hóa ra, trong chuyện này, không phải chỉ mình tôi đơn phương; hóa ra, không phải cậu bạn đó không thích tôi; hóa ra, người con trai ấy, cũng giống tôi nhút nhát, nên "thích" cũng chẳng nói được thành lời. Tôi muốn cảm ơn cậu, vì nhờ sự xuất hiện của cậu, mà tôi lần đầu tiên biết được cảm giác rung động, lần đâu tiên biết được cảm giác thích một người là như thế nào, lần đầu tiên kiên trì yêu một người lâu đến vậy, suốt ba năm thanh xuân của mình. Và cũng thật may mắn rằng, cậu vừa lúc cũng thích tôi, tình cảm của tôi và sự kiên trì ấy là không uổng phí. Tôi đã nghĩ rằng ngay cả khi không được cậu đáp lại tình cảm của mình, đây vẫn sẽ mãi là một dấu ấn đáng nhớ trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi, nhờ có cậu mà nó trở nên rực rõ vô cùng. Chỉ là mỗi khi nhớ lại, chắc chắn sẽ không hối hận vì thích cậu lâu đến thế, nhưng có lẽ sẽ là tiếc nuối vì thích mà chẳng dám bày tỏ lòng mình.

    Vậy nên, các bạn trẻ à, nếu thích, nếu yêu hãy cứ mạnh dạn bày tỏ. Được đáp lại thì tốt, mà bị từ chối cũng chẳng sao, không có gì phải xấu hổ. Ít nhất là khi bạn dám nói ra với đối phương cảm xúc của mình, bạn sẽ biết được đối phương có cảm xúc giống mình hay không, trong lòng người ta, bạn có bao nhiêu phần quan trọng. Tấm giấy ngăn cách trong mối quan hệ ấy, đừng chờ đợi người kia sẽ phá rách nó, hãy dũng cảm, hãy chủ động xóa bỏ nó, biết đâu các bạn sẽ thành đôi thành cặp, không hối hận vì thiếu dũng khi mà bỏ lỡ nhau, mà bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời, không thay đổi được. Tự tin lên nhé các bạn trẻ của tôi, "Sống dũng cảm không uổng phí thanh xuân".

    (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...