

Trước giờ vẫn hay bỏ mặc những thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Đến khi lòng bất chợt nghĩ về, lại cảm thấy hối tiếc về những điều bản thân đã bỏ lỡ ở quá khứ.
Chẳng hạn hôm nay dạo lại trang cá nhân, xem lại ngày này năm xưa. Tự dưng thấy hình như tôi là con người chẳng biết giữ lời hứa gì cả. Đã viết rằng phải sống sao cho trọn những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, thế mà hóa ra một năm qua tôi chẳng làm được những gì mình đã hùng hồn tự hứa với bản thân. Bây giờ, trong suy nghĩ thì lại muốn kết thúc quãng thời gian những năm tháng đại học..
Cũng có thể, vào ngày này năm sau, tôi lại viết một bài về sự hối tiếc quãng đời sinh viên, rồi lại ao ước trở về gì đấy cũng nên. Bởi chẳng ai có thể hiểu nỗi bản thân mình cả..
Thanh xuân của tôi? Vẫn hay tự hỏi rằng, thanh xuân của mình có những gì. Cuối cùng thì câu trả lời cũng rất mơ hồ, không có những đoạn ký ức đầy màu hồng, không có những ngày tháng đầy sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Có lẽ thanh xuân của tôi chỉ gói gọn trong hai từ tĩnh lặng. Tĩnh lặng trong cả suy nghĩ cũng như cách sống.
Tôi vốn thu mình trong thế giới riêng của mình, ngại va chạm với thế giới bên ngoài. Những người có lối sống như tôi sau này khi trưởng thành chắc hẳn sẽ hối tiếc nhiều lắm. Hối tiếc về tất cả những gì bản thân đã làm. Biết là vậy, nói là vậy còn việc thay đổi thói quen của một con người quả là rất khó phải không?
Vậy phải làm gì nhỉ, vẫn giữ lối sống của mình hay thay đổi để hợp với vòng quay của xã hội? Thật sự chẳng biết phải trả lời sao nữa..
Thanh xuân! Cho phép tôi gởi lời xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng thể sống trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp ấy. Và cuối cùng xin phép gởi xin lỗi vì tất cả..
Đến khi lòng bất chợt nghĩ về, lại cảm thấy hối tiếc về những điều bản thân đã bỏ lỡ ở quá khứ.
Chẳng hạn hôm nay dạo lại trang cá nhân, xem lại ngày này năm xưa. Tự dưng thấy hình như tôi là con người chẳng biết giữ lời hứa gì cả. Đã viết rằng phải sống sao cho trọn những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, thế mà hóa ra một năm qua tôi chẳng làm được những gì mình đã hùng hồn tự hứa với bản thân. Bây giờ, trong suy nghĩ thì lại muốn kết thúc quãng thời gian những năm tháng đại học..

Cũng có thể, vào ngày này năm sau, tôi lại viết một bài về sự hối tiếc quãng đời sinh viên, rồi lại ao ước trở về gì đấy cũng nên. Bởi chẳng ai có thể hiểu nỗi bản thân mình cả..
Thanh xuân của tôi? Vẫn hay tự hỏi rằng, thanh xuân của mình có những gì. Cuối cùng thì câu trả lời cũng rất mơ hồ, không có những đoạn ký ức đầy màu hồng, không có những ngày tháng đầy sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Có lẽ thanh xuân của tôi chỉ gói gọn trong hai từ tĩnh lặng. Tĩnh lặng trong cả suy nghĩ cũng như cách sống.
Tôi vốn thu mình trong thế giới riêng của mình, ngại va chạm với thế giới bên ngoài. Những người có lối sống như tôi sau này khi trưởng thành chắc hẳn sẽ hối tiếc nhiều lắm. Hối tiếc về tất cả những gì bản thân đã làm. Biết là vậy, nói là vậy còn việc thay đổi thói quen của một con người quả là rất khó phải không?
Vậy phải làm gì nhỉ, vẫn giữ lối sống của mình hay thay đổi để hợp với vòng quay của xã hội? Thật sự chẳng biết phải trả lời sao nữa..
Thanh xuân! Cho phép tôi gởi lời xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng thể sống trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp ấy. Và cuối cùng xin phép gởi xin lỗi vì tất cả..
Last edited by a moderator: