Tản Văn Tôi Nợ Thanh Xuân Một Lời Xin Lỗi - Hạ Min 92

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Min 92, 25 Tháng mười một 2018.

  1. Hạ Min 92

    Bài viết:
    24
    Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi

    Tác giả: Hạ Min 92

    Có ai đã từng nói rằng: Gặp gỡ là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau là sự khởi đầu hoang mang cũng là sự kết thúc trong trẻo. Nhưng có thật sự là như thế không? Tôi đứng đây, đứng giữa nơi này, dưới một góc trời phượng đỏ vẫn căng mình uốn theo những nét thờ ơ của mây trời. Tôi vẫn đứng đây, đứng trên mảnh đất mà một thời hồn nhiên tôi đã từng sống, cùng chơi trò rong ruổi rồi lại cùng dệt nên tương lai.

    Xa quê hương bao nhiêu năm, xa nơi này cũng đã không biết bao nhiêu mùa thu thay lá. Tôi trở về mảnh đất xưa, nơi mà ngày nào của bảy năm trước tôi vẫn còn bay nhảy, còn cười đùa. Tôi vẫn là tôi, nơi này vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ khác là con người và cảnh vật vốn không còn là của nhau như lúc ban đầu.

    Trời thu cao rộng với những tầng mây tưởng chừng đâu càng làm cho lòng người thêm thoáng đãng. Nhưng hóa ra khi một người đã mang tâm sự thì nhìn gì cũng đượm buồn. Đây là ngôi trường cấp ba tôi đã từng sống. Từng hình ảnh thân quen hiện về, từng âm thanh của một mảng kí ức nào đó trong quá khứ lại dội vào tâm khảm khiến mắt tôi cũng nhoè dần: Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi.

    Nếu có một người quen đọc được bài viết này hẵn ai cũng bàng hoàng khi tôi nói tôi nợ thanh xuân điều gì! Khoác trên người chiếc áo blouse trắng mà biết bao người muốn mặc, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của đại học danh giá ở Mỹ biết bao người khát khao được có. Tôi giờ đây thành công như thế, ai cũng nghĩ rằng thanh xuân năm ấy đã ưu ái tôi rất nhiều và tôi không có điều gì phải nuối tiếc. Nhưng.. Chỉ riêng tôi mới hiểu, tôi nợ thanh xuân những gì. Thanh xuân ấy à, thanh xuân là khi không phải đứng trên đỉnh núi cao mới có thể thấy bầu trời đầy sao!

    Tôi nợ thanh xuân một cô gái hồn nhiên, tươi sáng, luôn nở nụ cười vương vấn trên môi, ngày ngày cắp sách đến trường với bao nhiệt huyết căng trào..

    Tôi nợ thanh xuân những cuộc vui bên bè bạn thân thiết, bên những cô cậu tinh nghịch nhìn đời với ánh mắt còn ngây ngô nhưng nhìn tôi đầy ánh mắt chân thành..

    Tôi nợ thanh xuân một cô học trò đúng nghĩa, một cô học trò luôn dành lời chúc tốt đẹp đến thầy cô mỗi khi tháng mười một ùa về, một cô học trò luôn kính trọng, tin yêu họ, những con người đã không quản ngày đêm đưa tôi đến bến bờ tri thức..

    Tôi nợ thanh xuân một cậu bàn bên đầy chân thành, một người luôn dung túng cho những lần nông nổi của tôi, luôn bao dung trước thái độ cộc cằn và luôn bảo vệ tôi trước những điều nhỏ nhất..

    Tôi nợ thanh xuân của chính mình rất nhiều khi bản thân ngày ấy là một con mọt sách đúng nghĩa đen của nó. Bước vào cấp ba, bước vào ngôi trường chuyên danh giá, tôi chẳng có giấc mộng nào đẹp bằng giấc mộng bay cao. Tôi lao tâm vào học mà không màng đến mọi thứ xung quanh, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, tôi vẫn cứ ngày ngày đến lớp, tối đến lại làm bài. Thanh xuân của tôi chỉ để: "HỌC". Trong suy nghĩ còn non nớt của tôi lúc bấy giờ, học mới là quan trọng nhất, bạn bè rồi cũng không gặp lại, kỉ niệm rồi cũng nhanh chóng quên đi. Tôi luôn từ chối những lần quây quần của lớp học, những tiếng cười nói rôm rả của lũ bạn lúc đó còn khiến tôi cảm thấy rất phiền. Tôi chán ghét các cậu ấy, những con người cứ vào lớp là buôn dưa lê, là bàn tán chuyện thiên hạ, sao nhãng học hành. Tôi chán ghét các cậu ấy khi suốt ngày cứ đeo đuổi những ước mơ tầm thường nhỏ hẹp. Tôi chưa từng tham gia vào câu chuyện thường nhật của bạn bè, chưa một lần tôi lắng nghe tâm sự của một cô bạn đang thất tình hay một cậu bạn vừa thua trận bóng hôm nao. Tôi chỉ mãi mê chạy đua theo điểm số mà không quan tâm có những người đã buồn như thế nào khi cứ mãi xếp hạng sau tôi. Tôi.. Chưa bao giờ hài lòng về thành tích của mình.

    Bạn bè! Hai tiếng ấy quá đỗi thiêng liêng, thiêng liêng đến mức bây giờ tôi muốn cất tiếng gọi nhưng âm thanh ấy vẫn nghẹn ngào trong thanh quản không thể thốt ra thành lời. Bạn bè là người dù tôi lạnh lùng thế nào cũng an ủi tôi khi giải tỉnh chỉ đứng thứ nhì. Bạn bè là người chép bài hộ tôi khi tôi ốm nặng, biết tôi khó tính nên đã cố gắng viết thật đẹp, thật vuông tròn. Bạn bè là những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi khi có người lớp khác sang làm càng vì thái độ ngông nghênh của tôi, họ bảo vệ tôi vô điều kiện. Bạn bè là những người có một gói bánh nhỏ cũng chia đều cho thiên hạ, đôi khi lại giành nhau vì một thanh kẹo ngọt thơm. Bạn bè hóa ra là những người cùng bạn dệt nên thanh xuân, những người tin tưởng và yêu thương bạn như anh chị em trong gia đình. Bạn bè hóa ra chính là vuột mất. Nếu ngày đó, tôi nhận ra được điều này sớm hơn, nếu ngày đó tôi từng một lần nhìn kĩ gương mặt còn ngây ngô của các cậu ấy một lần, nếu ngày đó tôi thử lắng nghe những câu chuyện trẻ con đầy ân tình của các cậu ấy trong những giọt nước mắt tức tưởi, nếu ngày ấy tôi thử một lần không cau mày khi bạn hỏi bài, không khó chịu khi giảng mãi không hiểu, và nếu ngày ấy tôi xem những con người ấy là bạn.. Thì.. Giờ đây tôi đã không nuối tiếc thế này. Nếu nói cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân nhất định là chương nhạc chói lọi nhất. Chỉ là.. Nó chói lọi là nhờ có bạn bè tôi.. Vậy phải chăng thanh xuân không bạn bè chỉ là một thảm cỏ héo úa, một đống tro tàn mùa đông?

    Tôi lặng người khi nhìn thấy kia là bảng đen, kia là phấn trắng. Tất cả đều ở đấy, tất cả đều vẫn ở chổ cũ nhưng liệu có còn như lúc ban đầu hay không? Tôi cố nhớ lại gương mặt người thầy dạy toán với mái tóc điểm hoa râm nhưng không thấy. Tôi cố tìm lại một nụ cười của cô giáo dạy văn năm xưa nhưng chỉ còn sự chơi vơi trong vô vọng. Cũng phải thôi, đã lần nào tôi cố nhìn họ thật kĩ một lần, đã lần nào tôi chuyên tâm ghi thật sâu vào kí ức hình dáng hay nụ cười ấy một lần? Cái tôi quan tâm chỉ là họ dạy tôi được bao nhiêu, kiến thức ấy rộng như thế nào. Tôi đã từng khó chịu khi thầy giải quá ít bài tập mà lại dành thời gian để giảng đạo lý. Tôi từng bịt tai khi nghe cô dạy văn kể những câu chuyện trong thời chiến khi học về văn học cách mạng. Tuổi trẻ thật ngông cuồng, cái tôi cần chỉ là họ có dạy đủ cho tôi những dòng chữ nằm thẳng đơ trên tờ giấy trắng ấy hay không! Thầy ơi, em khát khao muốn nghe những bài học ứng xử trong cuộc đời, những câu chuyện về kiến thức cuộc sống hơn là những công thức nguyên hàm khô khan, để rồi ra đời chưa một lần sử dụng. Cô ơi, em chỉ ước được là cô học trò ngày xưa, nghe những câu chuyện lịch sử mà cảm nhận được những nỗi đau đời, thương những con người chưa từng quen biết, yêu những con người qua lời kể thấm hơi xuân. Nhưng.. Thời gian đã qua không thể trở lại được. Thanh xuân của em như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu và phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, đến khi em kịp nhận ra giá trị của khoảnh khắc ấy cũng là lúc chỉ kịp cất lên tiếng gọi của hồi ức.

    Nếu phải nói lời xin lỗi, phải rơi giọt nước mắt tiếc nuối vô cùng thì chắc tôi phải gửi lời chân thành nhất đến cậu ấy, cậu trai đã ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm học cấp ba. Cậu ấy à! Nói sao nhỉ? Một cậu bạn thư sinh, đeo kính hiền lành? Hay một người luôn giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ tôi? Tôi là một cô gái rất khó tính, người chấp nhận ngồi bên cạnh tôi suốt quãng thời gian dài như thế. Tôi nhớ, luôn có người đặt hộp sữa dưới ngăn bàn mỗi khi tôi đến lớp. Tôi nhớ, luôn có người giữ lại đề cương và sửa bài đầy đủ mỗi khi tôi không đến trường. Tôi nhớ, có một cậu bạn rất hiền lành nhưng lại vì bảo vệ tôi mà xảy ra ẩu đã với những người khác, để rồi bầm tím khắp người đến chẳng dám về nhà. Tôi nhớ, có người từng đứng đợi tôi cả một đêm dưới mưa chỉ vì lời hứa bâng quơ của mình. Tôi nhớ, có người đứng ra nhận tội chỉ vì tôi lỡ làm rơi tài liệu trong giờ kiểm tra, để rồi hạnh kiểm tháng ấy tệ đến mức tôi chẳng dám nhìn. Tôi nhớ, còn có thể nhớ gì nữa. Nhớ đến những điều vô cảm tôi đã làm hay những câu nói hờ hững với cậu ấy. Lâu dần, người ngồi cùng bàn năm nào, sự giúp đỡ của cậu ấy hôm nao với tôi như một trách nhiệm, như điều hiển nhiên cậu ấy phải làm. Lâu dần, tôi quên mất câu cảm ơn khi nhìn thấy hộp sữa bên bàn. Lâu dần, tôi quên mất lời xin lỗi khi cậu ấy luôn nhận lỗi thay tôi. Và lâu dần, cậu ấy.. Cũng không còn ở bên cạnh tôi nữa. Ngày tôi quyết định nhận học bổng đi du học, cậu ấy đã muốn gặp tôi lần cuối sau cả tuần tôi không đến lớp, nhưng tôi kiên quyết không đến vì sợ mất thời gian. Cậu ấy đã đứng dưới gốc cây nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau dầm mưa đến cảm lạnh. Ngày tôi lên máy bay, cậu ấy mê man nằm trên giường bệnh vẫn gọi tên tôi. Còn tôi, vẫn vui tươi bay theo ước mơ mà không hề vướng bận. Tôi không hề nhớ đến một người luôn đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng ấy. Để rồi, bây giờ quay lại, theo lời người bạn đào gốc cây tìm thấy một lọ thủy tinh mà nước mắt chực trào:

    "Tôi không học giỏi như An nhưng sẽ không để An phải chịu khổ. Tôi không phải là mặt trời mà An mơ ước nhưng luôn là ngọn gió thổi mát bên đời An. Có thể sau này, tôi không rực rỡ như An, không thể bước chân vào thế giới tràn đầy ánh sáng của An, nhưng xin An đừng cự tuyệt tôi, âm thầm bảo vệ An cũng được, danh chính ngôn thuận theo đuổi An cũng được."

    "An, quay về được không? Năm nay, tôi đậu vào đại học luật rồi. Tôi cũng đang xin học bổng đây. Biết đâu tôi lại được gặp An ở bên đấy.."

    "Sinh Viên khổ thật cậu ạ! Phải làm bao nhiêu là báo cáo, bài thuyết trình. Phải học triết học, khó quá An ơi. Ở bên đấy, An học có cực lắm không? Chắc nhọc lắm, nhưng An cố lên nhé!"

    "Tôi vừa nghe câu này hay lắm, tôi đọc cho An nghe nhá: Tuổi thanh xuân của tôi chỉ có người ấy, hồi ức của tôi cũng chỉ có người. Nhưng đáng buồn thay, cả thanh xuân lẫn hồi ức của người ấy đều không có tôi. An nghe có hiểu không?"

    "An ơi, bao giờ cậu mới về thế? Năm nay là năm cuối rồi, tôi được một công ty tuyển dụng, chỉ đợi tốt nghiệp thôi. Ra trường rồi, tôi qua Mỹ tìm An nhé!"

    "An ơi, bao giờ cậu về thế? Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Cậu có giỏi thì trốn ở bên đó luôn đi nhé! Cậu đi luôn đi. Tôi không cần cậu về nữa"

    "Đây là lá thư thứ bảy tôi viết cho cậu. Có lẽ cũng là lá thư cuối cùng. Tôi biết những lá thư này cậu mãi mãi không đọc được. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mỗi năm tôi đều từ Hà Nội trở về đây để viết. Chỉ là, tôi không muốn An là hồi ức, tôi không chấp nhận được sự thật là An rời xa tôi. Nhưng thời gian giúp tôi nhận ra những điều tôi không dám đối mặt. Ba năm bên nhau, An chưa từng nhìn tôi một lần. Tôi cứ nghĩ chỉ âm thầm ở cạnh An là được. Nhưng bảy năm qua khiến tôi hiểu tôi không kiên nhẫn như vậy. An là mối tình đầu của tôi, là giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ mà tôi ôm ấp mười năm trời, cũng đến lúc tôi nên từ bỏ. Thanh xuân cũng giống như biển cả.. Vô bờ bến nhưng vẫn cố tìm một bến bờ. Đáng lẽ tôi phải hiểu sớm hơn, thanh xuân sớm muộn cũng trở thành hồi ức, mới buộc chúng ta phải nuối tiếc khi nhớ về. Đó là quy luật!

    Hôm nay, tạm biệt cậu nhé! Tôi muốn nói là tôi thích cậu. Thích cậu rất lâu rồi. Chỉ là không có dũng khí nói cho cậu nghe mà thôi. Cậu vẫn là người tôi yêu nhất, chỉ là không phải người đi cùng tôi đến bích lạc hoàn tuyền. Thanh xuân của tôi, tuyệt vời nhất là được cậu đáp lại. Nhưng trưởng thành rồi tôi mới hiểu từ bỏ mới là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Tạm biệt cậu, người con gái đã giữ trái tim tôi suốt năm tháng tươi đẹp nhất.

    Nếu có một điều ước, tôi vẫn ước một giấc mộng tương phùng."

    Tôi bật khóc, khóc tức tưởi. Tôi chỉ có thể ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo mà ôm lấy những tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn ấy. Còn gì ngoài tiếc nuối? Là đau xót, là ân hận! Tôi nợ cậu ấy rất nhiều, những lời cảm ơn, những lần xin lỗi. Nhớ lại những gì cậu ấy đã làm. Có người thích tôi lâu như vậy sao? Có người hằng năm đều viết những bức thư mãi không gửi được cho tôi ư? Chúng ta luôn như vậy đấy, luôn bỏ qua ánh sáng của mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao. Có những chuyện mãi đi xa rồi tôi mới biết được, có những lời người muốn nói chỉ là cách nhau một thanh xuân thì mãi mãi không thể nhận được câu trả lời. Có lẽ, sau này tôi sẽ tìm được người tốt hơn cậu trai ấy rất nhiều, nhưng người đã từng xuất hiện trong thanh xuân năm ấy vẫn rực rỡ nhất và giữ mãi một bóng hình trong tim tôi. Giờ tôi mới hiểu, những năm tháng ấy có cậu ấy bước qua nó đẹp đẽ rất nhiều, chỉ là lúc ấy ngây ngơ, ngu khờ không nhận ra tấm chân tình ấy. Cái tôi bỏ lỡ là cả một con người, là cả tình yêu trong sáng nhưng nhiệt thành của cậu ấy. Thanh xuân đúng là chẳng có gì ngoài bỏ lỡ. Lúc cậu ấy muốn nói, tôi lại chẳng ở đây. Khi tôi quay trở về, cậu ấy lại đi mất. Bầu trời vẫn sẽ xanh, xanh như ngày còn có cậu trong cuộc đời này, nhưng cậu đã ra đi và không biết bao giờ quay trở lại.

    Hồi ức tuy đau thương nhưng có đau thương mới khiến người ta tỉnh ngộ và lưu luyến. Thanh xuân của tôi, tôi cứ ngỡ nó cứ trôi qua một cách tẻ nhạt và vô vị, nhưng hóa ra tôi cũng là thanh xuân của một người. Thật tuyệt vời làm sao nhưng cũng thật cay đắng làm sao khi có người dùng cả thanh xuân chỉ mong bước vào thanh xuân của bạn, còn bạn lại cố hết sức để chạy ra khỏi thanh xuân của chính mình. Có vẻ buồn cười. Nhưng thật ra là tôi đang khóc. Ước thời gian có thể quay trở lại phút ban đầu, ngay lúc tôi vừa bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba. Tôi sẽ cố gắng dệt thêu tuổi trẻ của chính mình. Sẽ có những lần trốn học cùng bạn bè, sẽ có những lần tâm sự cùng thầy cô, sẽ yêu thương người ngồi bên cạnh.. Nhưng liệu có được không? Bụi thời gian đã cuốn trôi đi tất cả, ngay cả gương mặt những con người cùng lớp với tôi cũng đã phai mờ. Nếu lỡ mai này, tôi có gặp lại họ trên một cung đường nhỏ nào đó của cuộc đời thì gió ơi hãy thay tôi gửi đến họ một lời xin lỗi, thì xin nắng ơi hãy nhắn đến họ một lời cảm ơn. Một người có địa vị như thế nào trong xã hội nhưng đối diện với thanh xuân của chính mình đều bé nhỏ yếu hèn như thế.

    Bước chân cuối cùng rời khỏi mái trường xưa, một cái nghiêng đầu tìm lại bao hồi ức, một cái cúi chào tỏ lòng thành kính bao năm, một giọt nước mắt tiếc cho những lần vụng dại, một nụ cười tươi tìm lại thanh xuân của chính mình. Năm tháng tươi đẹp ấy từ bây giờ chỉ còn là một bức tranh sơn thủy được dệt nên bằng chính nước mắt của người trưởng thành. Có những thứ đã qua mãi mãi không thể quay lại được. Cái quan trọng vẫn là hiện tại và tương lai. Nếu tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi thì tôi càng không thể để tôi của trung niên quay lại nói với tôi của thời trẻ ngàn lời như thế. Tôi sẽ càng trân trọng những con người đã bước vào cuộc tôi bởi thanh xuân đã giúp tôi nhận ra rằng: Cuộc đời chỉ là một vở kịch và mỗi người chỉ là một nhân vật trong phân cảnh cuộc đời. Có thể, chúng ta sẽ được diễn với nhau vào phân đoạn nhưng cũng có thể là một lần duy nhất trong cuộc đời. Vì thế, hãy trân trọng từng phút giây ta được sống bên nhau và yêu quý nhau thật nhiều. Đừng để thời gian trở thành cái cớ cho sự nuối tiếc..
     
    Hạ MẫnBababa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...