Có lẽ khi ai nghe thấy một đứa con gái hút thuốc sẽ đều gán cho cái mác là "hư hỏng" hay chí ít là cái thứ chẳng vừa mắt ai cả. Tôi đã hút thuốc từ khi còn học đại học. Vì một tò mò, muốn học theo những đứa bạn cùng lớp. Phần vì căng thẳng bài tập nên hút để có sự hưng phấn. Dù rằng chỉ toàn vị đắng, khói thuốc đôi khi cũng khét nhưng tôi dường như không thể không thiếu nó được. Mỗi lần hút thuốc, tôi cảm thấy như có được 100% năng lượng. Biết rằng một bao thuốc cũng chẳng rẻ gì, ấy vậy mà, tôi sẵn sàng bớt ăn, bớt mặc để có tiền mua thuốc lá. Tôi ngày một hút nhiều hơn, một ngày có khi tới 5 điếu miễn là sao tôi được lên giây cót tinh thần để học và làm bài. Trở về nhà, gia đình tôi ghét chuyện con gái hút thuốc. Tôi bị cấm nên phải hút lén lút lúc nhà không có ai hoặc là tìm cớ ra ngoài để hút. Nhưng rồi, dịch covid 19 ập đến khiến tôi phải tìm cách từ bỏ bởi không dễ để ra ngoài và cũng không thể cởi khẩu trang ở bên ngoài để hút thuốc. Tôi cũng sợ hút thuốc dễ làm phổi tôi yếu, dễ nhiễm bệnh nên đành phải cố nhịn. Đã 3 năm trời tôi không biết đến mùi khói thuốc lá. Thế nhưng bây giờ, khi phải liên tục viết bài cho kịp deadline, tôi lại cần có cảm hứng nên lại mạo muội chạm đến điếu thuốc. Tôi định chỉ hút 1 ngày 1-2 điếu nhưng dường như mọi thứ đang đi quá xa, đỉnh điểm là hôm trước tôi đã hút đến 4 điếu thuốc trong ngày. Tôi đã bị ho và có chút khàn giọng. Dù có biết rằng nó rất hại sức khoẻ nhưng thật khó để dứt ra khi đã hút lại. Hôm nay tôi phải tạm ngưng vì phụ huynh lên thăm nhà và cũng để cho cơn ho, cơn nghẹt mũi khỏi hẳn tôi mới có thể hút tiếp được.