Chương 60: Bất ngờ

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt ông Danh hơi thay đổi, có lẽ cũng đoán biết được là gã quản lý đưa người đến báo thù.

Nhưng với tư cách là một người kinh doanh, ông ấy vẫn giữ thái độ hòa nhã, mỉm cười nói:

- Ồ, đội trưởng Chúc, sao cậu lại có thời gian đến cửa hàng chúng tôi vậy, tôi đang định gọi cho cậu, báo cho cậu biết về tình hình của em cậu đấy.

Gã đội trưởng Chúc tức giận chỉ vào mặt ông Danh:

- Gọi cho tôi? Lúc ông mắng tôi còn đánh em trai tôi, sao không gọi cho tôi?

Ông Danh giật mình:

- Mắng cậu?

Ừm, khỏi hỏi cũng biết là gã quản lý đã thêm mắm dặm muối rồi.

Chà chà, mà gã này lại là đội trưởng cảnh sát huyện, e là khó giải quyết, không biết ông Mộc có thể giúp được không.

Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Hồ Bạch.

Nào ngờ vừa kết nối, anh ấy đã nói:

- Người hỗ trợ đang trên đường đến cửa hàng, trong khi chờ đợi, bất cứ kẻ nào làm chướng mắt thì em cứ đánh, giết chết cũng được, mọi việc đã có anh lo.

Tôi: "..."

Có vẻ như ông Danh đã báo với anh ấy rồi.

Có lẽ hiện tại ông Danh cũng đang kéo dài thời gian chờ người hỗ trợ tới.

Tôi quên mất, Hồ Bạch lợi hại như vậy, thì làm sao có thể để cửa hàng của mình dễ dàng bị kẻ khác ức hiếp như thế chứ.

Nhưng mà, lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy gã quản lý tạt nước trà vào người anh thanh niên Thành, còn bắt anh ta lau giày cho gã.

Ông Danh bên cạnh cũng rất bất bình, còn đòi sẽ báo cảnh sát, nhưng mà, chúng đã là cảnh sát rồi, báo ai?

Quả là ỷ thế hiếp người mà!

Tôi quả thật là không chịu nổi, lập tức vận dụng chân khí vào đầu ngón tay, lập tức bắn vào hai đầu gối của gã quản lý.

Cho nên là, ngay khi Thành vừa cúi xuống thì gã quản lý đã kêu lên:

- A..

Tiếp theo hai chân khụy xuống, quỳ trước mặt Thành.

Mọi người đều kinh ngạc, trố mắt nhìn, kể cả Thành và gã đội trưởng Chúc.

- Này, Trường, chú làm sao vậy, sao lại quỳ xuống?

Gã đội trưởng Chúc vội vàng chạy đến đỡ, nhưng cho dù gã có đỡ thì gã quản lý cũng chẳng đứng lên được.

Gã quản lý mặt mày xanh mét nói:

- Chân.. chân em, không.. không cử động được.

Ha ha, tất nhiên là không cử động được rồi, tôi đã dùng chân khí tạm thời phong bế các huyệt đạo trên hai chân của gã, nửa tiếng sau nó mới tự động giải, trong thời gian đó thì gã cứ ở tư thế quỳ đó đi.

Điều này cũng làm cho gã đội trưởng Chúc nổi giận, lại đổ mọi tội lỗi lên đầu Thành:

- Cậu, cậu đã làm gì em tôi?

Gã ta quát lớn làm Thành cũng hoảng sợ:

- Tôi.. tôi không có..

- Còn dám chối, thằng nhóc, mày tới số rồi!

Gã đội trưởng tràn đầy tức giận, ném gã quản lý cho hai viên cảnh sát chăm lo, đoạt một cây côn trong tay một viên cảnh sát khác, dơ lên, muốn đánh xuống đầu Thành, tình huống quá bất ngờ Thành cũng không kịp tránh, nhưng có tránh cũng không được.

Tôi lập tức dẫn chân khí tạo thành một kết giới trước người Thành.

Cho nên, cây côn của gã rơi xuống, chỉ đánh vào kết giới, chứ không hề trúng được một sợi tóc của Thành.

Ầm..

Một tiếng động cây côn đánh vào vật nào đó vang lên.

Tuy nhiên, cây côn hoàn toàn không đụng được tới Thành.

Vẻ mặt của gã đội trưởng cứng đờ.

- Cái quái gì vậy?

Gã ngạc nhiên, lại giơ tay lên đánh xuống một lần nữa.

Tuy nhiên, nó vẫn giống như lần đầu.

Cây côn không thể rơi xuống được.

Thành đang ôm đầu, cũng từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên, biểu cảm vừa hoảng sợ cũng vừa khó hiểu.

Mà gã đội trưởng thì có vẻ càng kinh hoàng hơn, sững người trước mặt Thành.

- Làm sao.. làm sao có thể..

Trong mắt gã tràn đầy sợ hãi.

Mấy người ông Danh cũng kỳ quái nhìn một màn này.

Ngay cả mười mấy tên cảnh sát đang chuẩn bị hỗ trợ, lúc này, cũng đột ngột dừng lại.

Tôi thật sự rất muốn cười to, nhưng lại cố kìm nén.

Vươn ngón tay ra, hướng thẳng vào hai đầu gối của gã đội trưởng, bắn ra hai luồng chân khí.

Rầm..

Một giây tiếp theo, gã đội trưởng cũng bị quỳ xuống, tiếng đầu gối va chạm với nền gạch vang lên lảnh lót.

Đôi mắt trong veo của Thành mở to, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ông Danh khóe miệng giật giật, sắc mặt tái mét.

Những người bán hàng khác và đám người của gã đội trưởng đều choáng váng.

Bất chợt, ông Danh nhìn sang tôi, ánh mắt kỳ lạ.

Tôi khẽ chớp mắt, tặng cho ông ấy một nụ cười.

Ông ấy trố mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, hơi gật đầu với tôi, trong mắt có một sự cảm ơn.

Có lẽ ông ấy biết kiệt tác này là do tôi làm rồi.

Nhân viên của Hồ Bạch, đúng là cũng không thể xem thường.

Gã quản lý Trường bị người ta đỡ vẫn ở tư thế quỳ trên mặt đất với vẻ mặt kinh hoàng, nhìn mọi thứ trước mặt với đôi mắt đờ đẫn:

- Không thể.. không thể..

Tin tin..

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, lập tức có hơn chục chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa cửa hàng.

Cửa xe mở ra, lần lượt từng người mặc đồ đen bước xuống.

Một chiếc màu đen nổi bật nhất ở giữa, có hai người khí thế cường tráng bước ra.

Một người mặc quân phục cảnh sát, vạm vỡ, gần năm mươi tuổi, dáng đi mạnh mẽ.

Bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi ông ta, mặc quần áo giản dị, nhưng có khí chất cao quý, xem ra địa vị cũng không nhỏ.

Nhìn thấy hai người họ, mười mấy tên cảnh sát ở đây lập tức đứng thẳng lưng, chào.

Nhưng vẻ mặt hai người đó lại đầy lo lắng sốt ruột, bước nhanh vào.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 61: Về nhà

[HIDE-THANKS][BOOK]Còn chưa bước vào, hai người đó đã quát lên:

- Cậu Chúc, cậu điên à, sao cậu dám đưa người tới đây, ngay cả cô Tiền mà cậu cũng dám đụng nữa sao?

- Đội trưởng Chúc, cậu oai phong quá nhỉ?

Tuy nhiên, ngay khi cả hai bước qua cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, họ lập tức sững sờ, chết lặng.

Ông Danh vội vàng chạy đến chào hỏi:

- Anh Quang, anh Quân, sao hai người lại đến đây?

Hai người họ đã lấy lại tinh thần, người mặc quân phục nói:

- Nghe nói cấp dưới ngu ngốc của tôi đang gây chuyện ở đây, nên tôi tới xem thử.

- Anh Danh, có chuyện gì vậy?

- À, là.. chính là như hai người nhìn thấy.

Ông Danh hơi lúng túng, cũng không biết phải trả lời làm sao.

Hai người này nhất định là do Hồ Bạch cử tới rồi. Cũng không biết có chức vụ gì ở cái huyện này.

- Anh Danh, cô Tiền là ai?

Chợt, ông mặc đồ bình thường nhưng khí chất cao quý đó lên tiếng hỏi.

Ông Danh nhanh chóng chỉ vào tôi:

- Là cô ấy!

Người đó nhìn thấy tôi, lập tức tươi cười hớn hở đi nhanh đến.

- Ồ, cô Tiền, nghe tiếng từ lâu, cô.. cô không sao chứ?

Tôi lắc đầu:

- Không sao? Nhưng ông là ai?

Tôi hình như cũng không quen biết ông ta nhỉ?

Ông ta lập tức tự giới thiệu:

- À, tôi là Trần Thanh Quang, chủ tịch huyện TG này. Cô Tiền, chuyện hôm nay, xin lỗi đã làm cô sợ hãi.

Nghe ông ta nói vậy, tôi rất muốn cười, nhưng cố nhịn lại.

- Tôi không sao, nhưng người bị sợ chắc hẳn là anh ta mới đúng.

Tôi thản nhiên dùng ngón tay cái chỉ chỉ vào gã đội trưởng Chúc vẫn còn đang quỳ.

- Thằng nhóc này, đáng đời lắm.

Trần Thanh Quang cũng không hỏi nguyên nhân tại sao gã đội trưởng lại quỳ, đã lập tức mắng.

- Đúng đó!

Người mặc quân phục đi về phía tôi:

- Cô Tiền, tôi là Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện TG, Cao Văn Quân, tôi sẽ giải quyết chuyện này, ngay cả cô mà cũng dám ức hiếp, thằng chết tiệt này..

Chát..

Nói xong, ông Quân đã dùng trở tay tát thẳng vào mặt gã Chúc:

- Ai đã cho cậu quyền, ai đã cho cậu lá gan?

- Sếp ơi, em..

- Em con khỉ!

Ông Quân có vẻ vô cùng tức giận, không cho gã Chúc có cơ hội để nói gì cả, liên tục đá vào người gã.

Gã Chúc bị đá ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng:

- Tôi cho cậu quyền hành là để phục vụ nhân dân chứ không phải quyền hành là để phục vụ bản thân, ai cho cậu lạm dụng quyền làm việc tư?

Bốp bốp bốp..

- Sếp ơi.. Em biết lỗi rồi.. Hu hu..

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau đó, ông Quân gọi những người bên ngoài vào, lôi cổ anh em gã Chúc đi, e rằng từ nay về sau hai anh em nhà họ thảm rồi.

Tiếp theo ông ta quay lại, kính cẩn nói với tôi:

- Cô Tiền, cô có hài lòng với cách xử lý này không?

Tôi: "..."

Hình như tôi cũng không có ảnh hưởng gì nhỉ?

Nhưng hai anh em gã, một kẻ khinh người, một kẻ lộng quyền, bị vậy cũng xứng đáng lắm.

Tôi bình thản gật đầu.

- Được rồi.

- Cô Tiền, thành thật xin lỗi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là lỗi của chúng tôi. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ đẩy mạnh việc xem xét lại, đưa tất cả những con sâu như thằng nhóc Chúc ra trước công lý. - Ông Quang sắc mặt cương trực nói.

Tôi khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, đó là việc của họ, tôi chỉ là người dân, đâu phải cấp trên của họ hay lãnh đạo đất nước mà ý kiến ý cò. Nhưng nếu ông ta làm được như vậy thì tôi cũng mừng lắm.

Tôi quay sang nói với ông Danh:

- Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, hôm khác ông hãy cho người đưa xe tới nhà của tôi nhé!

Nói xong, tôi lịch sự chào họ rồi rời đi.

Sau hơn hai giờ ngồi xe buýt, cuối cùng tôi cũng tới thị trấn DS, tôi cẩn thận quan sát bốn phía.

Mặt đường đầy ổ gà, xa xa là những ngôi nhà tường, nhưng cũng thấp bé, đơn sơ, so với sự xa hoa của thành phố C thì nơi này đúng kiểu "hóc bà tó", bầu không khí nông thôn xộc vào mũi.

Theo những hình ảnh trong đầu, tôi băng qua một con phố nhỏ, đến một ngôi nhà có hàng rào tường bao quanh kín mít, bức tường rào cũng đã cũ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc từng mảng, để lộ lớp xi măng sần sùi bên trong, thậm chí lộ cả gạch, trước cửa nhà có một bóng người đang dắt xe đạp vừa ra ngoài, dường như đang định đi đâu đó.

Đó là một người phụ nữ, khoảng bốn mươi mấy tuổi, ăn mặc mộc mạc, chính cống là người nhà quê.

Đó là mẹ của nguyên chủ, tên là Thanh Lam.

Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, người phụ nữ dừng lại, nhìn về phía tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy đã sửng sốt:

- Con gái, sao con lại về?

Tôi ngập ngừng, sau cùng cũng cất tiếng gọi:

- Mẹ!

Tôi đã trải qua nhiều kiếp, cũng làm con của nhiều người, cho nên tôi cũng không có cảm xúc lạ lẫm gì khi gặp mẹ nguyên chủ, biểu hiện vô cùng tự nhiên.

Tôi mỉm cười, chạy đến bên bà, ríu rít nói:

- Mẹ, con về rồi nè, mấy tháng rồi mới lại về quê, nhớ mẹ gì đâu á!

Bà cười vỗ đầu tôi:

- Thôi đi cô nương, nhớ mẹ hay nhớ tiền đó. Nhưng mà mẹ cũng nhớ con, à, mẹ nghe dì con nói con đã đậu đại học C rồi phải không?

- Dạ! - Tôi gật đầu.

Bà vui mừng:

- Giỏi lắm, đúng là con gái ngoan của mẹ, không uổng công mẹ vất vả bao nhiêu năm nay, nào, giấy báo trúng tuyển ở đâu, đưa cho mẹ xem.

- Mẹ đừng có gấp chúng ta vào nhà trước đã, lát nữa con sẽ cho mẹ xem.

Tôi một tay cầm quà của cha mẹ, tay kia nắm tay mẹ đưa bà định đi đến cửa cổng.

Nhưng lại thấy sắc mặt của mẹ hơi thay đổi, kéo tôi lai:

- Con gái à, con đừng về nữa. Bên kia có một quán nước mới mở. Hay con qua đó nghỉ ngơi chút đi, mẹ còn việc phải đi, cha con lại không có ở nhà.

Tôi lấy làm lạ:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà lắc đầu:

- À, à.. không có gì đâu con, con sang đó trước đi, mẹ đi lát nữa mẹ về.

Bà ấy chợt đẩy tôi như có điều gì đó rất vội vàng, trong mắt cũng có chút nôn nóng.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhà ở ngay trước mặt, cho dù có chuyện gì thì cũng phải về nhà trước chứ, tại sao lại phải vào trong quán nước?

Mà những quán nước ở nông thôn thì thường người già ngồi là nhiều nhất.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Tôi lập tức bước nhanh đến cổng nhà, lúc mẹ còn chưa kịp để ý, tôi dùng hai tay đẩy cổng ra.

Cổng không khóa, nên dễ dàng bị đẩy vào trong.

Nhưng..

Khoảnh khắc tôi đẩy vào, đã không khỏi sửng sốt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 62: Ra tay

[HIDE-THANKS][BOOK]Chỉ thấy cái sân chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, không lớn lắm, lúc này đã chật kín hơn hai mươi người.

Mà điểm đặc biệt là tất cả những người này trên tay đều cầm gậy. Có một người trông giống đại ca, ngồi trên chiếc ghế dựa đặt giữa cửa nhà, bắt chéo chân, trông khoảng ba mươi tuổi, có ria mép và đang mỉm cười, hai ngón tay kẹp điếu thuốc.

Cha nguyên chủ, ông Kim Văn Trọng, đang ngồi bệt dưới nền gạch ngoài hàng ba, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt rất lo lắng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi chùng xuống, cảm thấy khó chịu.

Chuyện gì đang xảy ra?

Lúc vừa mở cửa, ánh mắt của tất cả họ cũng đều tập trung vào tôi.

Người đàn ông như đại ca giang hồ có ria mép đó thấy tôi, đôi mắt sáng lên:

- Ố là là, ông Trọng à, đây không phải là con gái của ông sao? Về thật đúng lúc nhỉ?

Gã ta rít một hơi thuốc, quay đầu thổi vào mặt của ông Trọng - cha tôi:

- Đúng là xinh đẹp, hay thế này nhé, ông để con gái của ông đến chỗ tôi đêm nay, tôi sẽ trừ lại phân nửa khoản lãi ông đã nợ chúng tôi.

Cha tôi trừng mắt nhìn gã:

- Khốn nạn.. a..

Nhưng ông mới vừa lên tiếng đã bị gã ta đạp một phát.

Lúc này, tôi mới phát hiện hai tay ông đã bị trói.

- Hừ, đúng là không biết điều, đã vậy đừng trách chúng tôi.

Gã ria mép nhìn ra mẹ tôi:

- Không phải bà nói đi lấy tiền sao? Còn không đi, nửa tiếng nữa không có tiền thì tôi sẽ mang con gái các người đi.

Gã ta hất cầm về hai kẻ đang ở gần tôi, chúng lập tức bước ra, hướng về phía tôi.

- Tiền Tiền, con đi mau đi..

Cha tôi lại cố gắng bò dậy, nhưng lại bị gã ria mép tiếp tục đạp xuống.

Mẹ tôi hoảng sợ, vội kéo tôi ra sau lưng:

- Con đi mau đi.

Rồi nói với đám người đó:

- Các người không được đụng đến con gái tôi, tôi sẽ đi lấy tiền.

Tôi không hỏi chuyện gì đang xảy ra, mà cũng không cần phải hỏi.

Mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ ai đúng ai sai, thấy đám này đã chướng con mắt, gần hai mươi thanh niên mà cầm gậy gộc ức hiếp hai người lớn tuổi, nhìn là không được rồi.

Đánh trước nói sau!

Tôi kéo mẹ tôi ra phía sau, bước nhanh vượt qua hai người trước mặt, đi đến trước mặt gã ria mép:

- Cho các người một phút, cút khỏi đây!

Gã ta ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên hút một hơi thuốc, phun vào mặt tôi.

Tuy nhiên, tôi đã dùng chân khí chặn lại, làm cho khói thuốc bay ngược lại vào mặt gã, khiến gã sặc chính khói do mình tự phun ra.

- Khụ khụ..

Gã sặc dữ dội, nhưng vẫn chậm rãi nói:

- Người đẹp.. cô..

Chát..

Nhưng gã còn chưa kịp nói xong, tôi đã ra tay tát vào mặt gã:

- Đã hết giờ rồi, không còn gì để nói nữa.

Gã ria mép bị đánh bất ngờ, tức giận bụm má:

- Cô dám..

Chát..

Tôi lại cho gã thêm cái tát nữa: .

- Xem tôi có dám không!

Cái tát này có thêm chân khí vào, vừa đánh xuống, khuôn mặt của gã liền bị biến dạng.

Chẳng những thế, còn bị quất bay, ngay cả chiếc ghế gã ngồi cũng cùng nhau ngã xuống đất.

Tàn thuốc cũng rơi xuống mặt gã.

Ngay lúc gã muốn ngóc đầu dậy, tôi lại dơ chân dẫm lên mặt gã, vừa đúng chỗ tàn thuốc rơi.

- A..

Gã lập tức kêu lên đau đớn như heo bị làm thịt.

Tôi cũng không để ý tới gã, liếc nhìn khoảng hai mươi người đang cầm gậy đứng đầy xung quanh:

- Các người còn không cút ra ngoài.

Tất cả họ dường như vẫn còn ngơ ngác.

- Đại ca!

Có một người lập tức tỉnh táo lại, muốn lao tới.

Tôi lại dùng bàn chân chà sát mặt gã ria mép, gã lập tức kêu oai oái, hô lên:

- Dừng.. dừng lại.. ra ngoài, ra ngoài hết đi..

Mặt gã vẫn dính vào tàn thuốc, tàn thuốc nóng hổi đang đốt cháy da thịt của gã.

Nhưng cho dù gã muốn vùng vẫy cũng không thể, chân khí của tôi đã không chế toàn bộ cơ thể gã, cho dù nhúc nhích cũng không được chứ đừng nói giãy giụa.

Đương nhiên gã ta cũng vô cùng sợ hãi.

Hôm nay gã đụng phải tôi xem như xui tám đời rồi.

Nghe gã ria mép này kêu lên như vậy, khoảng hai mươi người do dự một lúc, nhưng rồi cũng từ từ lùi lại, chứ không rời khỏi nhà của tôi.

Ngoài cổng, mẹ tôi nhìn cảnh tượng đột ngột này, vẻ mặt cũng ngạc nhiên và khiếp sợ.

Khi mẹ tôi bước vào, vốn có người muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy tôi đang nhìn, liền lùi lại.

Tôi đưa đồ cho mẹ và ba lô:

- Mẹ, mẹ lo cho cha trước đi, đây là quà con mua cho cha mẹ đấy.

Sau khi mẹ tôi đã tháo dây trói cho cha, ôm ông ấy vào trong nhà, tôi lập tức đóng cửa lại:

- Mẹ, khi nào con kêu ra thì cha mẹ hãy ra nhé!

Tôi dặn dò một câu, rồi hoàn toàn đóng kín cửa nhà.

Sau đó, tôi xách gã ria mép lên như xách con gà từ từ bước ra sân.

Có một số việc cũng không nên làm trước mặt cha mẹ, e rằng sẽ làm họ sợ hãi.

Mỗi bước tôi đi tới, tất cả họ đều lùi lại, sân cũng chẳng rộng bao nhiêu, nên hết đường lùi họ phải lùi ra ngoài cổng.

Ngay khi chúng đã ra ngoài cổng hết, tôi dùng một tay dơ gã ria mép lên không trung và ném về phía bọn chúng.

Ầm..

Bọn chúng bị gã đè lên, ngã sấp lớp.

Nhưng chúng cũng lấy lại tinh thần nhanh lắm, tuy rằng khiếp sợ nhưng chắc thấy tôi là con gái, lại có một mình nên cùng nhau xông lên, mặc cho gã ria mép có kêu lên khô cổ.

Xem ra làm đại ca như gã cũng thất bại quá đi.

Nhưng bọn tầm thường này làm sao có thể là đối thủ của tôi, chúng chưa chạm đến góc áo của tôi thì đã bị tôi đá văng ra, nằm bất động không đứng dậy nổi.

Răng rắc..

Tiếng gãy xương vang lên liên tục.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 63: Cứ để con lo

[HIDE-THANKS][BOOK]Cả hơn hai mươi người đã bị nằm liệt dưới đất hơn phân nửa, trong đó có gay tay, gãy chân, vỡ đầu, bất tỉnh, thử hỏi thằng nào còn dám lên?

Tôi dẫm lên ngực cái thằng "nhị ca", nếu không phải thằng này vừa rồi cầm đầu đám này thì lúc gã đại ca bị tôi ném ra, chúng đã chạy hết rồi.

Xem ra nội bộ chúng cũng đang lộn xộn lắm.

Tuy nhiên, điều này cũng không liên quan đến tôi.

Lúc này tôi mới hỏi:

- Các người là ai, tại sao dám đến đây ức hiếp cha mẹ tôi?

Gã "nhị ca" nằm dưới chân tôi đau đớn, sợ hãi lên tiếng:

- Dạ.. chị.. xin chị tha cho bọn em, bọn em chỉ là theo lệnh ông chủ, cha mẹ chị thiếu nợ của ông chủ em, lâu quá không trả nên..

- Thiếu bao nhiêu? - Tôi lạnh lùng hỏi.

Thiếu nợ phải trả là lẽ hẳn nhiên.

- Dạ.. dạ là một trăm.. trăm triệu..

Một trăm triệu, con số này đối với tôi cũng không phải là cao.

Nhưng mà theo trong ký ức của nguyên chủ để lại, cha mẹ nguyên chủ chỉ có mỗi mình nguyên chủ là con gái một, nhà dù nghèo nhưng sống trong sạch, không đua đòi bon chen, cớ chi lại thiếu một món nợ cả trăm như vậy?

- Ông chủ của các người là ai?

Tôi đoán hẳn là cho vay nặng lãi hay gì đây.

Quả nhiên, tôi vừa hỏi gã này đã đáp:

- Là.. là ông Bành Văn Bảnh ạ!

Bành Văn Bảnh, nghe tên đã ấn tượng rồi, lúc nguyên chủ còn ở nhà cũng đã biết về cái tên này.

Khi xưa gã là một tay du côn, sau này mới mở một công ty tài chính, nhưng mục đích chính là cho vay nặng lãi.

Ở vùng này, ai mà chẳng biết tiếng của gã.

Mấy người này chỉ là đám lâu la, tất cả đều nghe theo chỉ thị của gã làm việc.

Tôi quét mắt nhìn chúng một chút, sau đó nói:

- Được rồi, cút khỏi đây đi, tôi sẽ không làm khó đám tay sai như các người, trở về nói cho ông chủ của các người, nếu muốn có tiền, hãy trực tiếp đến gặp tôi.

Tôi cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, những người này chỉ là một đám tay sai, đối phó bọn họ cũng không có tác dụng gì.

Thứ tôi muốn giải quyết chính là kẻ đầu sỏ chuyện này và toàn bộ công ty của tên Bành Văn Bảnh!

Nếu đã dám động đến cha mẹ của tôi, thì phải trả giá đắt!

Tôi vừa dứt lời, bọn chúng liền thở phào nhẹ nhõm, người còn mạnh cẩn thận khiêng người bất tỉnh hay bị thương nặng ra khỏi nhà tôi, liều mạng chạy, nhanh chóng biến mất trên đường phố.

Ngay khi tôi xoay người định vào nhà mở cửa cho cha mẹ, bảo họ đi ra, thì đã thấy hai ông bà đã mở cửa đứng ở đó nhìn từ lúc nào không hay.

Vẽ mặt của họ cũng vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ, cũng vừa vui mừng nhìn tôi.

Tôi sờ sờ mũi, nở nụ cười với họ.

Sau khi vào nhà, tôi mới hỏi cha mẹ vì sao vay tiền cái công ty đó.

Mới biết, lúc đầu, vì không có tiền, mà nguyên chủ phải đóng tiền học, nên ông Trọng phải tìm một người bạn để vay tiền.

Nhưng ông lại không biết người bạn đó là người của công ty Bảnh Tỷ, cho nên lúc đó ông đã ký vào giấy vay nợ.

Nào ngờ trong vòng ba tháng, mười triệu đã trở thành một trăm triệu, tăng gấp mười lần.

Làm sao họ có thể trả nổi?

Vì vậy hôm nay những người này đã trói cha tôi lại để ép nợ, buộc mẹ tôi phải đi vay tiền nơi khác để trả nợ.

Những người đó ăn thịt người không nhổ xương, làm việc gì cũng tàn nhẫn là một lũ côn đồ trong huyện, độc ác không có tính người.

- Những người đó con không nên đụng vào. Ăn cơm xong, con nên lập tức trở lại thành phố C, nếu không có sự cho phép của cha, con không được phép trở về nữa.

- Cha con nói đúng đó, mẹ đi mua đồ về nấu cơm đây, ăn cơm xong con đi nhanh đi.

Cha tôi trầm giọng nói, khi nói lời này, ông ấy dường như đã trở nên già hơn rất nhiều.

Cả mẹ tôi cũng phụ họa, nói xong thì vội chạy ra sân lấy xe đạp chạy đi.

Hóa ra là họ đang lo lắng những người đó sẽ quay lại trả thù, sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt cứng cỏi và kiên quyết của cha, không khỏi cười nói:

- Cha yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, bây giờ con trở về, dù thế nào cũng sẽ không thể đi như vậy, chúng ta vốn là một gia đình, có chuyện gì, cùng nhau gánh vác, huống chi việc này cũng do con, nếu không phải vì con cha cũng đâu có đi vay tiền, cho nên việc này cứ để con lo.

Tôi nói rất nghiêm túc, cũng nhìn thẳng vào mắt ông.

Có thể thấy rõ trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng đầy vui mừng.

Sau một hồi lâu, ông mới mở miệng nói:

- Con gái, con đã lớn rồi.

Tôi mỉm cười:

- Con đã mười tám tuổi rồi, đã vào đại học, đương nhiên là lớn rồi ạ!

Nhưng mà ông nghe tôi nói như vậy lại có chút buồn bã, lẩm bẩm:

- Ừm lớn rồi, sắp lấy chồng bỏ cha bỏ mẹ rồi.

Tôi: "..."

Vậy nên lớn hay không lớn đây?

Không lâu sau, mẹ tôi cũng đi chợ về, tôi lấy điện thoại di động và một ít thực phẩm chức năng mua về đưa cho hai ông bà.

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

- Tiền Tiền, con lấy đâu ra tiền mua những thứ này?

Cha cũng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

- Cha biết dòng điện thoại này cũng không hề rẻ, hai chiếc điện thoại này cộng lại giá cũng phải hơn mười triệu đúng không?

Trong mắt họ hiện lên sự lo lắng, như sợ điều gì đó.

Mẹ tôi chợt nghiêm túc nói:

- Con à, nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng nhất định phải sống trong sạch, nghèo cho sạch rách cho thơm, con không được phép làm những chuyện không nên làm.

Nghe vậy, tôi không khỏi mỉm cười:

- Cha mẹ đừng lo lắng, mấy ngày nay con ở thành phố C, có giúp một ông chủ, làm một số việc tốt, kiếm được rất nhiều tiền cho ông ấy, cho nên ông ấy đã cho con một phần, còn cho con một chiếc ô tô và một ngôi nhà nữa.

Oài.. đem ông Đạt ra chắc sẽ dễ dàng hơn, dù sao thì dì Thanh Nguyệt cũng biết, sẽ không bị cha mẹ phát hiện.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 64: Đêm khuya lẻn ra ngoài

[HIDE-THANKS][BOOK]Tôi cũng không biết mình có nên nói về việc tu luyện với họ không, nhưng suy đi nghĩ lại, hiện tại vẫn không nói thì tốt hơn.

Nếu con gái của họ đùng một cái thay đổi quá lớn, sẽ khiến họ nghi ngờ.

Sau đó, tôi lại đưa cho họ một cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, trong đó có một trăm triệu, nói đó là tiền của ông Đạt cho còn dư lại.

- Cha mẹ, cái này con cho cha mẹ, sau này nếu kẹt tiền thì lấy trong đây ra xài.

Thế nhưng, họ cũng không vui vẻ mà còn lo lắng.

- Con à, trong này.. bao nhiêu tiền?

Tôi thành thật trả lời:

- Có một trăm triệu thôi ạ!

Tuy hơi ít nhưng sau này tôi còn sẽ bỏ vào thêm mà.

- Cái gì!

Tuy nhiên hai ông bà lại đồng thời sửng sốt, mẹ tôi lại hỏi lại:

- Một.. Một trăm triệu?

- Tiền Tiền, những gì con nói có phải là sự thật không? - Cha tôi lên tiếng.

Tôi gật đầu:

- Đương nhiên là sự thật ạ, cha mẹ yên tâm, số tiền này có nguồn gốc chính đáng, nếu không tin, cha mẹ có thể gọi điện hỏi dì Thanh Nguyệt mà.

Nhìn sự lo lắng của họ, tôi cảm thấy quyết định không nói ra mình là người tu luyện và chỉ cho họ một trăm triệu là hoàn toàn đúng.

Nếu như cho họ một tỷ và nói ra tôi là người tu luyện, chắc họ sẽ chết tại chỗ mất thôi.

Thậm chí bây giờ tôi đã giải thích, nhưng mà họ vẫn còn chưa tin tưởng, còn đặc biệt gọi điện cho dì Thanh Nguyệt.

Dì Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không vạch trần tôi, hơn nữa, với thái độ của ông Đạt đối với tôi cung kính như vậy, cho dù nói ông ấy cho tôi phân nửa gia sản, dì Thanh Nguyệt cũng không lấy làm lạ.

Sau khi được dì Thanh Nguyệt xác nhận, cha mẹ tôi mới hoàn toàn yên tâm, trong mắt hai ông bà đều tràn đầy vui mừng.

- Tốt, tốt, con gái chúng ta đúng là có tương lai, để xem sau này còn ai dám khinh thường con gái chúng ta nữa!

- Đúng vậy!

Mẹ tôi kích động nói, cha tôi cũng phụ họa theo, chỉ là sau đó bà lại nói:

- Nhưng mà số tiền này con hãy giữ đi, sau này có thể sẽ cần dùng đến, tiền của cha mẹ tạm thời đủ xài rồi.

Tôi mỉm cười:

- Cha mẹ đừng lo, con không thiếu tiền, hơn nữa lần này trở về, con còn muốn dẫn cha mẹ đến thành phố C ở chung với con luôn.

Dù sao thì ông Đạt cũng đã cho một căn biệt thự, cho cha mẹ sống ở đó an hưởng tuổi già cũng không có gi, mặc dù họ cũng chưa già cho lắm.

Tuy nhiên, hai ông bà lại từ chối, họ đã quen với cuộc sống ở nông thôn, không muốn lên thành phố, hơn nữa cũng không muốn trở thành chướng ngại vật cho con đường tương lai của tôi.

Tôi hiểu họ nghĩ gì, họ sợ sau này giả sử tôi trở thành nhân vật gì đó nổi tiếng, nhưng lại có cha mẹ không có địa vị xã hội, nghèo khó, nhà quê hay gì đó, tôi sẽ bị thiên hạ cười chê.

Thời gian sống ở đây, tôi cũng đã quá rành cái thế giới này.

Nhưng cho dù có nói thế nào thì họ cũng đều từ chối, cuối cùng, không còn cách nào khác tôi đành phải từ bỏ.

Cuối cùng, mẹ tôi nói:

- Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, con gái, nếu con đã có thể kiếm tiền, vậy tiền này, mẹ sẽ giữ giúp con, sau này có cần thì lấy ra dùng, con tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đi nấu cơm.

Tay nghề nấu ăn của mẹ rất giỏi, một bàn đồ ăn rất phong phú.

Trong bữa ăn, cha tôi còn nói, để mừng tôi đậu đại học, ông sẽ mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích để ăn mừng.

Sau khi ăn cơm xong, hai ông bà vui vẻ gọi điện thông báo với người thân và bạn bè, ngày mốt sẽ mở tiệc ăn mừng, ai không gọi được thì chạy đi mời.

Bận đến tối mới mời xong hết.

Ban đêm ở thị trấn DS này, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng ếch và tiếng ve kêu khắp nơi, nơi này không khác gì nông thôn, xung quanh được núi non bao bọc, đôi khi tôi còn có thể nghe thấy tiếng hú của động vật hoang dã ở trên núi.

Tôi canh đến khoảng mười hai giờ, khi mọi người, mọi nhà đều say trong giấc nồng, tôi rón rén, mở cổng rào, rời khỏi nhà.

Hôm nay người của công ty Bảnh Tỷ đã khiến tôi rất tức giận, ghét nhất là đám côn đồ cho vay nặng lãi thế này.

Bây giờ tôi còn ở đây, có lẽ họ không dám đến gây chuyện nữa, nhưng nếu tôi đi rồi thì sao?

Ai biết được!

Tránh đêm dài lắm mộng, diệt cỏ phải diệt tận gốc thôi.

Tôi dùng điện thoại vạn năng, truy ra vị trí nhà của gã Bành Văn Bảnh.

Để đảm bảo không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và không ai nhìn thấy, tôi còn mang giày vạn năng, cộng thêm vận dụng chân khí, ban đêm nhắm mắt đi cũng tới, hoàn toàn không ai phát hiện.

Mỗi bước đi tôi đều có thể nhảy ra xa chín mười mét, tốc độ cực nhanh, có khi chỉ cần một bước nhảy là có thể trực tiếp nhảy lên một cành cây cao hơn ba mét, giống như một cao thủ võ lâm trong phim, bên tai chỉ nghe gió thổi vù vù.

Tôi không đi theo con đường dẫn vào thị trấn mà đi thẳng vào trong núi, đường tắt gần nhất, chính là đi theo đường núi.

Tôi sử dụng tốc độ đến mức tối đa, không đầy một giờ, tôi đã lại quay trở lại huyện TG.

Căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ điện thoại vạn năng, tôi đi thẳng đến một khu dân cư tương đối cao cấp ở huyện TG.

Không làm kinh động bất kỳ ai, cho dù là một con chó.

Chẳng mấy chốc, tôi đã đến một tòa nhà, đây là một căn biệt thự, tuy không cao cấp nhưng cũng không tệ.

Đêm khuya, biệt thự này vẫn sáng đèn, bên trong còn khẽ vang lên tiếng nhạc xập xình.

Tập trung chân khí lên mắt, tấm rèm chỗ ánh đèn sáng trưng lọt trong tầm mắt tôi dần dần nhạt đi, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong.

Cơ mà..

Tôi đang thấy gì đây?

Trong phòng khách biệt thự, có hai người đang nằm trên ghế sô pha, hôn nhau, theo nhịp điệu mơ hồ.

Chẳng qua..

Đều là hai người đàn ông.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 65: Đêm khuya đột nhập

[HIDE-THANKS][BOOK]Hai người đàn ông, một người khoảng hai mươi mấy tuổi, còn người kia khoảng ba mươi mấy bốn mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo mờ, trông vô cùng dữ tợn.

Khỏi hỏi cũng biết đó là gã Bành Văn Bảnh, người sáng lập công ty Bảnh Tỷ.

Hóa ra gã ta lại là gay.

Xung quanh biệt thự được canh gác rất chặt chẽ, ngoài vệ sĩ còn có cả camera quan sát, chắc là làm nhiều chuyện xấu quá, sợ người ta nửa đêm đột nhập trả thù đây.

Nhưng tiếc là mấy thứ này cũng chẳng ăn nhằm gì với tôi.

Lấy điện thoại vạn năng ra, xâm nhập vào hệ thống điều hành camera, tắt hết các thiết bị.

Sau đó, tiến vào, từ phía sau lặng lẽ đánh ngất bốn vệ sĩ ở tầng trệt, rồi phi thân lên trên nóc nhà, nhảy xuống ban công, nhẹ nhàng xử luôn bốn vệ sĩ ở tầng hai một cách im lặng, ngay cả bóng của tôi chúng còn chưa nhìn thấy thì đã ngã xuống đất hết rồi.

Cuối cùng, tôi dọc theo hành lang trên tầng hai, chậm rãi bước xuống lầu.

Chỉ thấy, gã Bảnh đẩy ngã gã thanh niên xuống sô pha, lột quần áo của thanh niên, dùng môi hôn khắp cơ thể.

Thanh niên nhắm mắt lại, thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại kêu rên vài tiếng, hòa theo nhịp điệu của tiếng nhạc xập xình.

Xưa nay tôi cũng không biết hai người đàn ông làm chuyện ấy như thế nào, nên cũng khá tò mò, bèn đi đến chiếc ghế sô pha đối diện ngồi xuống, tiện thể rót một ly trà trên bàn, vừa thưởng thức vừa xem phim cấp ba đồng tính.

Chẳng biết con chồn "Hồ Bạch" này thức dậy từ khi nào, đã ra khỏi không gian, ngồi trên vai tôi, cùng xem.

Có vẻ nó cũng tò mò như tôi vậy.

Hai người đàn ông này đang chìm đắm trong thế giới dục vọng, làm gì còn có tâm tình để ý xung quanh.

Chỉ là ngay khí gã Bảnh chuẩn bị rút vũ khí tiến vào, khuôn mặt chợt ngẩng lên, nhìn thoáng qua tôi, tuy nhiên, gã cũng không có phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu làm công việc của mình.

Nhưng mà..

Gã vừa vùi đầu xuống, chợt thân hình cứng đờ, toàn bộ động tác đều khựng lại.

Giây tiếp theo, gã đột nhiên ngẩng đầu lên, từ từ quay mặt sang nhìn tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, đồng tử của gã đột nhiên co rút lại, trong phút chốc, sắc mặt của gã vốn đã xấu lại càng trở nên cực kỳ khó coi, như thể vừa ăn phải một con ruồi, đồng thời vũ khí đang hung hãn giữa hai chân của gã, đột nhiên cũng xẹp xuống.

- Anh à, sao vậy?

Người thanh niên phía dưới dường như không cảm nhận được sự an ủi, lạ lùng mở mắt ra, phát ra giọng nói hơi ẻo lả, nghe là da gà muốn nổi có cục, chợt nhìn về hướng gã Bảnh đang nhìn.

Gã thanh niên lập tức giật mình:

- Cô là ai?

Vừa dứt lời, gã thanh niên lập tức đưa tay lên đầu, rút dưới đệm sô pha ra một khẩu súng lục.

Cheo..

Bắn về phía tôi, nhanh, gọn, lẹ.

Phản ứng này cũng quá nhanh rồi, khẳng định là đã quen với việc giết người chớp nhoáng.

Hóa ra thằng pê đê này còn là sát thủ, ngay cả súng khi bắn cũng không phát ra âm thanh, chỉ có kẻ chuyên giết người mới có thể dùng loại súng này.

Tuy nhiên, với tôi thì viên đạn này bay vẫn còn chậm lắm, tôi chỉ cần đưa tay ra là dễ dàng bắt được.

- Anh à, chúng ta tiếp tục thôi!

Bắn tôi xong, gã thanh niên choàng tay qua cổ gã Bảnh, định tiếp tục việc dang dở vừa rồi.

Nào ngờ gã Bảnh lại bất động, cứ trừng mắt nhìn tôi.

- Có chuyện gì thế?

Gã thanh niên chợt quay lại.

Sắc mặt cũng lập tức đột nhiên đông cứng lại rồi trở nên tái mét.

Tôi vừa cầm viên đạn ngắm nghía vừa tự hỏi, không lẽ tôi đáng sợ đến thế sao?

Sau đó thì ném viên đạn đi, nhìn vào hai người họ, vừa định mở miệng thì trên tay gã thanh niên lại cầm súng.

Chéo..

Chéo..

Chéo..

Ba phát liên tiếp.

Phản ứng nhanh đấy, cơ mà tôi vẫn chụp được ba viên đạn.

Lúc này, hai người họ đều hoảng sợ nhìn tôi, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo.

Gã Bảnh giờ phút này mới lên tiếng:

- Cô.. cô là ai?

- Kim Tiền, con gái ông Kim Văn Trọng và bà Lâm Thanh Lam. - Tôi thản nhiên trả lời.

- Kim Văn Trọng, Lâm Thanh Lam..

Gã Bảnh lặp lại, rồi đột nhiên nhớ điều gì đó:

- Cô là con gái của họ.

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy, nhân viên của ông lừa cha tôi vay tiền, hôm nay người của ông còn đến nhà tôi trói cha tôi, theo luật giang hồ thì ông nghĩ ông nên trả giá thế nào đây?

Nói xong, tôi ung dung đứng dậy, từng bước một đi về phía gã Bảnh.

Tuy nhiên, lại không ngờ rằng, gã Bảnh đột nhiên lao tới quỳ gối xuống, ôm chân tôi:

- Chị.. Chị tha cho em, công ty chỉ là em đứng tên chứ không có quyền lực gì, người đứng sau mọi chuyện là thằng này.

Gã chỉ tay vào gã thanh niên:

- Em chỉ là Thiên Lôi sai đâu đánh đó thôi chị.. hu hu.. chị tha cho em..

Tôi: "..."

Sao không có khí phách gì hết vậy? Như thế này mà cũng nằm trên sao? Thế giới đam mỹ của tôi hình như đã bị sụp đổ rồi!

Rầm..

Chỉ là lúc này, một cái chân ở đâu dơ ra, đá bay gã Bảnh ra xa tám mét, đập thẳng vào tường, rồi xuyên thủng luôn bức tường, bay vào trong phòng kế bên, không biết còn sống hay đã chết.

Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn chủ nhân của cái chân siêu cường kia.

Chòi má!

Hồ Bạch?

Sao anh ấy lại ở đây?

- Thứ như mày mà cũng dám ôm chân Tiểu Tiên Nữ à?

Tôi: "..."

Sao nghe giống bá đạo tổng tài quá nhỉ?

Anh ấy đột nhiên nói một câu như vậy, làm trái tim bé nhỏ của tôi cũng đập mạnh một chút.

Nhưng mà tôi cũng không dám mơ mộng làm nữ chính của anh ấy, Hồ Bạch quá mạnh, tôi sợ trèo cao sẽ té đau.

Tôi đập tan cảm xúc của mình, quay đầu nhìn lại gã thanh niên cầm súng.

Lúc gã Bảnh vừa bay, gã thanh niên đã hô lên:

- Anh Bảnh.

Rồi vội vàng chạy đến xem gã Bảnh như thế nào.

Xem ra, gã thanh niên này là thật lòng yêu gã Bảnh.

Cũng không biết gã Bảnh ra sao, chỉ nghe gã thanh niên kêu lên một tiếng thất thanh:

- Anh Bảnh..

Trong thanh âm mang theo sự đau đớn tột độ.

Hẳn là gã Bảnh đã chết rồi.

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, Hồ Bạch ra tay, không chết thì cũng sẽ tàn phế.

Nghe tiếng kêu thê lương ấy, lòng tôi chợt dâng lên sự thương cảm, có phần hơi áy náy, nếu hôm nay tôi không xuất hiện, có phải bi kịch này sẽ không xảy ra không?

Nhưng đang lúc tôi đang tự trách mình thì lại nghe gã thanh niên vừa khóc vừa nói:

- Anh Bảnh, anh còn nợ tôi một trăm tỷ chưa trả hết sao lại chết chứ? Ít ra anh phải nói chỗ của thằng em anh, để tôi bắt nó về thay anh trừ nợ.. hu hu..

Tôi: "..."

Bao nhiêu áy náy, tự trách vừa rồi đã theo câu khóc lóc than thở này đổ ra Thái Bình Dương hết rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 66: Tin vui

[HIDE-THANKS][BOOK]Gã thanh niên chợt quay phắt lại, nước mắt đầm đìa nhìn vào tôi và Hồ Bạch, từ từ đứng dậy, ánh mắt đầy căm hận, chậm rãi đi về phía chúng tôi.

Ngay khi tôi nghĩ gã sẽ liều mạng với chúng tôi, thì đột nhiên:

Bùm..

Gã quỳ thật mạnh xuống đất.

- Anh chị, xin anh chị tha cho em, em xin bằng lòng làm trâu làm ngựa cho anh chị.

Gã ta dập đầu, khóc lóc cầu xin.

- Tha cho mày? Mày cho vay nặng lãi, không trả nổi thì mày bắt vợ con người ta, chia rẽ gia đình người khác, lừa người ta vay tiền, tại sao mày không nghĩ đến tha cho họ?

Hồ Bạch chợt lạnh lùng nói:

- Đối với loại người như mày, sống chỉ lãng phí không khí, thà chết đem làm phân bón còn có ý nghĩa hơn.

Vừa dứt lời, Hồ Bạch đã đưa tay đặt lên đầu gã thanh niên.

Chỉ thấy gã chợt đứng thẳng người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Khi Hồ Bạch rút tay ra, cơ thể gã cũng ngã xuống.

Không còn sự sống.

Đối với việc Hồ Bạch giết người, tôi cũng đã thấy quen rồi, cũng không còn giật mình, sợ hãi gì nữa, hơn nữa, gã, đáng chết.

Những người như vậy đã làm quá nhiều điều ác.

Chúng đã khiến cho vô số gia đình nhà tan cửa nát, không biết bao nhiêu cô gái vì chúng mà khốn khổ hoặc chết oan mạng.

Cũng như hôm nay, nếu tôi chỉ là một người bình thường, thì chẳng phải đã bị chúng bắt đi trừ nợ, còn trừ bằng cách nào, khỏi hỏi cũng biết, và có lẽ, sau hôm nay, gia đình tôi cũng sẽ tan nát.

Chúng, đáng phải chết.

- Sao anh lại ở đây? - Tôi chợt hỏi Hồ Bạch.

Hồ Bạch vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra ý cười:

- Anh vẫn luôn theo em mà!

Tôi: "..."

Ý gì đây?

Đừng nói là anh dùng bùa tàng hình đi theo tôi đó nhé!

Đang định hỏi thì Hồ Bạch đã đưa tay kéo tôi ôm vào lòng.

Chỉ thấy một tia sáng chói lóa lóe lên.

Tôi đã ở trong phòng của mình ở trong nhà cha mẹ.

Cứ như đêm nay tôi vẫn không hề bước ra khỏi căn phòng này vậy.

- Ngủ ngon!

Chưa chờ tôi kịp phản ứng thì Hồ Bạch đã nói một câu, sau đó khơi khơi biến mất.

Tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn nóc nhà, cũng chẳng biết anh ấy tàng hình hay là đi chỗ khác nữa.

Nhưng chắc là đi chỗ khác rồi, bởi vì anh đã hiện hình, ở đây chỉ có tôi và anh, thì mắc gì anh tàng hình chi nữa.

Sáng tôi thức dậy, lập tức đã nghe được tin tức của tên Bảnh.

Tối hôm qua, tên Bảnh và "vợ" là gã Ngọc Tỷ đã cãi nhau, hai người đánh đến tường nhà cũng phá, gã Bảnh bị "vợ" đánh chết, sau đó thì gã "vợ" do quá xúc động, lên tim, chết đột ngột.

Các vệ sĩ tối hôm qua đều nghe tiếng đánh nhau trong phòng, nhưng cũng không ai dám vào can ngăn, nào ngờ đến khi im lặng, họ nhìn vào thì thấy cả hai đã chết.

Trong lòng tôi khẳng định trăm phần trăm là do Hồ Bạch đã làm gì đó, mới khiến cho đám vệ sĩ tin là hai gã Bảnh, Tỷ đã đánh nhau.

Thế là chuyện này đã dễ dàng được trấn áp.

Với lại, bọn chúng đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, hay tin chúng chết thì dư luận đều rất vui mừng.

Đến chín giờ trưa, cha tôi đi làm về, vừa bước vào cửa đã vội vui mừng nói:

- Ha ha, thật là tốt quá!

- Gì vậy ông?

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông vui vẻ như vậy? Cấp trên tăng lương hay thăng chức cho ông à?

- Có chuyện gì vậy hả cha? - Tôi cũng ngạc nhiên, không biết sao hôm nay cha lại vui như vậy.

- Tối hôm qua chủ công ty Bảnh Tỷ đã chết, công ty cũng bị đóng cửa, ha ha, quá đã, lần này chính quyền cũng làm cho tất cả các công ty cho vay nặng lãi ở huyện mình đều đóng cửa, thật là tốt quá.

Cha tôi lấy ra tờ báo huyện đưa cho hai mẹ con chúng tôi xem.

Mẹ tôi xem tin cha chỉ trên báo, vui vẻ nói:

- Đúng là ác giả ác báo.

Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, Hồ Bạch đã ra tay thì không gì là không được.

- Được rồi, đừng vui mừng nữa, đi giúp tôi nấu ăn nào, Tiền Tiền con cũng vô bếp phụ mẹ, vợ chồng bác hai con nói lát nữa sẽ sang chơi. - Mẹ tôi đột nhiên nói.

- Cái gì, họ tới đây làm gì?

Tuy nhiên, cha tôi sắc mặt lại lập tức thay đổi, nhưng cũng không phải vui mừng.

Cha tôi có một người anh trai hơn ông ấy sáu tuổi, đang làm chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ trong huyện, theo trong ký ức thì mấy năm nay họ cũng không xem gia đình chúng tôi là người thân.

Mấy chục năm trước, sau khi ông nội qua đời, lúc đó cha tôi mới mười lăm tuổi, ông bác hai đó đã bắt cha tôi phải ra ngoài ở một mình, tài sản của ông nội rất nhiều nhưng chỉ chia cho cha tôi một mẫu đất và một cái chòi tranh.

Nếu ở vùng đồng bằng thì một mẫu đất cũng tương đối nhiều, nhưng đây là vùng núi, một mẫu đất thì làm cái gì ăn?

Hơn nữa năm cha tôi cưới mẹ, ông ta thậm chí còn không đến tham dự.

Đã thế, 5 năm trước, mẹ tôi lâm bệnh, tiền điều trị bệnh lúc đó còn thiếu hơn năm triệu.

Nguyên chủ đến gặp ông ta để mượn, nhưng bị từ chối, thậm chí còn không thể vào nhà được.

Một người bác như thế, tôi thấy thà không có còn hơn.

Thảo nào khi nghe họ nói tới nhà, cha tôi lại không mừng như vậy.

- Họ nghe nói con Tiền đậu đại học, nên muốn đến chúc mừng nó.

- Ha ha, rồng đến nhà tôm, theo tôi thấy, đảm bảo là có chuyện gì đó thôi.

Nghe mẹ tôi nói nguyên nhân gia đình ông bác hai đến, cha tôi cười mai mỉa nói.

Mẹ tôi liền khuyên:

- Thôi đi ông ơi, dù sao cũng trong nhà, họ tới thì mình tiếp, để khỏi nói này nói nọ. Thôi, mau vô bếp phụ tôi đi.

Mẹ túm hai cha con tôi vào trong bếp phụ nấu ăn.

Đến mười một giờ trưa, ngoài cổng đột nhiên vang lên một tiếng còi xe ô tô.

Cả nhà chúng tôi từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe hơi đậu, có một cặp nam nữ trung niên và một cặp trai gái trong xe bước ra.

Mẹ tôi nhìn thấy họ, liền nhiệt tình đón tiếp:

- Anh hai, chị hai, mấy cháu vào nhà đi!

Cha tôi cũng mỉm cười nói:

- Anh, chị, vào ngồi đi.

Tôi đứng ở một bên chỉ gật đầu cho có lệ, không nói một lời.

Khỏi hỏi cũng biết trong gia đình này, người đàn ông trung niên chính là bác hai của tôi, trông như một gian thương, tên vốn là Kim Văn Long, nhưng sau này đã đổi tên, bỏ chữ Văn chỉ còn Kim Long, còn người phụ nữ là vợ ông ta, tên cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết người ta hay gọi bà ta là bà Linh, ăn mặc lộng lẫy.

Đứa con gái và con trai là con của họ, đứa con gái khoảng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, tên là Kim Thoa, còn đứa con trai là Kim Hoàng.

- Trọng, em dâu, đã lâu không gặp.

Ông Long vừa bước vào cửa đã mỉm cười, rồi nhìn tôi:

- Đây là Tiền Tiền đúng không, đã hai ba năm không gặp, nó đã xinh đẹp như vậy rồi.

Xuất phát từ sự lịch sự tôi chỉ mỉm cười trừ, không nói một lời, họ ở cùng một huyện, hai ba năm không gặp, cũng đủ nói lên quan hệ giữa hai nhà.

- Tiền Tiền, nghe nói lần này con trúng tuyển Đại học C, bác hai đã lập tức muốn tới gặp con đấy!

Bà Linh nói:

- Sau này con tốt nghiệp, anh chị con cũng sẽ được thơm lây.

Tuy rằng hai ông bà đang nói chuyện, nhưng con trai và con gái của họ lại nhìn xung quanh với ánh mắt khinh thường.

Kim Thoa đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó thẳng thắn nói:

- Mẹ, đây có phải là nhà người chú nghèo mà mẹ nhắc đến không? Đúng là đủ nghèo.

Nụ cười có lệ trên mặt tôi hoàn toàn tắt lịm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 67: Mượn tiền

[HIDE-THANKS][BOOK]- Thoa, con đang nói cái gì vậy?

Sắc mặt bà Linh hơi thay đổi, vội vàng nói với gia đình chúng tôi:

- Chú thím đừng để trong lòng, con gái chị không biết cách nói chuyện, lời nói trẻ con không nên để tâm.

Mặt cha tôi cực kỳ khó coi:

- Chị hai, tôi nhớ không lầm, con Thoa năm nay chắc cũng đã hai mươi ba tuổi rồi phải không? Vẫn không biết ăn nói à?

- Thôi, thôi được rồi.

Mẹ tôi thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng ngắt lời cha:

- Không sao, không sao đâu mà, mọi người vào nhà hết đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi.

Mọi người đi vào nhà, ngồi quanh bàn ăn, ông Long nói:

- Lần này dòng họ Kim chúng ta cuối cùng cũng có được nhân tài, Đại học C, chính là trường đại học tốt nhất ở khu vực đấy. Nào, chú út nó, anh em mình uống một ly chúc mừng cháu Tiền.

Ông Long tuy nói ra nghe rất hay, nhưng tôi hơi liếc mắt nhìn hai đứa con của ông ta, thì lại thấy chúng tràn đầy khinh thường.

Có vẻ như đúng như lời cha đã nói, gia đình ông ta đến đây, khẳng định là có mục đích.

Thường nói, rượu vào lời ra, sau khi uống vài ly rượu, cha tôi không kiêng dè gì nữa, nói huỵch toẹt ra:

- Anh hai à, em nghĩ lần này anh đến đây cũng không phải chủ yếu là để thăm Tiền Tiền đúng không? Hai anh em chúng ta không cần ra vẻ như vậy, có việc gì thì anh cứ nói thẳng.

Nghe vậy ông Long lập tức cười to:

- Ha ha, Trọng à, chú đúng là hiểu anh, đã vậy anh sẽ không vòng vo nữa, lần này anh đúng là thật sự có chuyện muốn nhờ chú.

Ông ta dừng một chút rồi nói:

- Chuyện là, con Thoa sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đi ra ngoài làm việc, mấy năm nay cũng có chút tiền đồ, năm ngoái mua một chiếc ô tô, năm nay dự định mua nhà ở thành phố C, mà chú biết đấy, giá nhà ở thành phố C cũng không hề rẻ. Nói thật lòng là, tiền của anh thì để xoay vòng làm ăn cũng khó mà lấy ra được.

Tôi nghe đến đây thì nhướng mày, trong lòng đoán chắc là ông ta tới đây muốn mượn tiền chứ đâu.

Quả nhiên, ông ta đã nói tiếp:

- Nghe nói ngày mai chú sẽ tổ chức tiệc lớn cho cháu Tiền. Cho nên anh nghĩ hai vợ chồng chú mấy năm qua chắc cũng đã tích góp được một ít tiền. Chi bằng, chú cho anh mượn đỡ số tiền này, để anh từ từ trả dần, anh còn thiếu cũng không nhiều, chỉ có hai trăm triệu thôi.

Mẹ tôi nghe xong giật mình:

- Anh hai à, hai trăm triệu anh có thể bỏ ra mà nhỉ? Mỗi ngày vốn lưu động của anh cũng đâu dưới mức này, sao lại tìm vợ chồng em mượn chứ? Anh đang nói đùa trêu chọc vợ chồng em phải không?

Nào ngờ ông ta thở dài nói:

- Hài.. chú thím không biết đó thôi, số tiền đó anh không thể đụng vào, nếu đụng vào, công việc kinh doanh của anh sẽ không thể tiếp tục được.

Cha tôi lên tiếng:

- Anh hai à, hai trăm triệu, anh có thể tìm bất cứ ai mượn cũng được mà, tại sao lại mượn vợ chồng em, hai vợ chồng em làm gì có số tiền lớn như vậy. Mà cho dù có số tiền này thì thực sự em cũng không thể cho mượn, hơn nữa anh cũng biết đấy, ngày mai vợ chồng em còn phải đãi tiệc, tất cả những thứ này đều phải tốn tiền.

Ông Kim Long muốn mượn tiền nữa à, đừng đùa chứ?

Theo trong ký ức, năm ngoái, ông ta gọi điện cho cha tôi để mượn tiền, nói là do làm vốn xoay sở, ông ta đã mượn một trăm triệu, đến bây giờ vẫn chưa trả lại, tuy nhiên, con ông ta lại mua một chiếc ô tô trị giá hơn bốn trăm triệu, chạy ngong ngong ngoài đường như tiểu thư thứ thiệt.

Vậy mà hôm nay vẫn muốn mượn nữa à?

Cho dù là anh em ruột thì điều đó cũng không thể được, đúng không?

Hơn nữa, khi mẹ lâm bệnh nặng, nguyên chủ tới mượn tiền, ông ta đã từ chối, thế mà bây giờ còn vác mặt tới mượn tiền, đúng là không biết xấu hổ.

Cúng may cha tôi đã dứt khoát từ chối, thái độ cũng rất đơn giản, có tiền, cũng sẽ không cho mượn.

Cha tôi vừa nói xong, nụ cười của ông Long liền cứng lại, tuy nhiên ông ta cũng không tin cha tôi không có tiền:

- Chú Trọng à, số tiền này, anh nghĩ chú nên cho anh mượn thì tốt hơn. Con gái chú tuy đậu đại học nhưng sau này nó cũng phải ra ngoài đi làm. Khi đó, nó có thể vẫn phải nhờ đến con Thoa nhà anh giúp đỡ đấy. Hai trăm triệu cũng không nhiều lắm, trong tay chú, nó cũng sẽ hết, nhưng ở trong tay anh, nó rất có giá trị.

Ông Long bắt đầu kinh doanh từ rất sớm, tài ăn nói rất hay, nhưng mà, cha tôi đã kiên quyết:

- Anh hai à, anh nói cái gì vậy, Tiền Tiền của em tuy mới tốt nghiệp cấp ba, nhưng cũng đã quen biết và hợp tác làm ăn với ông chủ của một công ty ở thành phố C, về công việc của nó sau này, thì không cần phải lo lắng.

Nói đến đây, mặc dù cha là người khiêm tốn, nhưng trong giọng điệu cũng không khỏi cao hơn một chút, lộ ra vẻ tự hào.

Mặc dù bị từ chối, nhưng ông Long vẫn cười nói:

- Xem ra lần này không mượn được rồi, ha ha, nhưng không sao, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta, ha ha..

Tuy nhiên, con nhỏ Kim Thoa ở một bên lại tỏ ra khinh thường và chế giễu:

- Xời, có hai trăm triệu, chú không cho mượn thì chúng tôi cũng có.

Bà Linh ở một bên cũng không có ngăn cản hắn.

Tôi không khỏi lạnh lùng lên tiếng:

- Chị Thoa, đây là nhà của tôi, chị tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng trước khi nói, đừng quên cha mẹ chị đều ở đây, có một số việc chị cũng không có tư cách lên tiếng.

- Mày..

- Thoa!

Ông Long quát lớn một tiếng, con Thoa lập tức ngậm miệng, nhưng thằng Kim Hoàng bên cạnh lại trợn mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Bữa cơm thật sự nuốt không trôi, may mắn là cũng kết thúc nhanh chóng.

Nhưng trước khi về, con Thoa còn không quên lẩm bẩm một câu:

- Có hai trăm triệu cũng không có, đúng là nghèo rớt mồng tơi.

Tuy nó nói rất nhỏ, hầu như không ai nghe được, nhưng tiếc là tai của tôi thính lắm. Cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm, mấy người này không đáng để tôi chú ý.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 68: Chuẩn bị

[BOOK]Sau khi gia đình ông Long đã đi, cha mẹ tôi lập tức đi chợ mua đồ, để chuẩn bị ngày mai đãi tiệc, còn tôi thì ở nhà dọn dẹp.

Cha với mẹ đi mua sắm cả buổi trưa, lúc mua sắm xong thì trời đã gần chiều.

Khoảng 6 giờ chiều, hàng xóm cũng đến nhà để phụ giúp cha mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai.

Bận cả ngày, tối đến, tôi đang định chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, vừa tính nằm xuống, thì cha tôi ở bên ngoài gọi lớn:

- Tiền Tiền, mau ra đây xem, bạn của con đến rồi.

- Hả?

Tôi khá kỳ lạ.

Bạn, bạn nào?

Chẳng lẽ Hồ Bạch sao?

Nhưng ngay khi tôi bước ra cửa, lại nhìn thấy hai chiếc ô tô sang trọng đang đậu trước cổng, người đầu tiên đập vào mắt tôi là ông Danh đang đứng ở phía trước xe.

Hai chiếc ô tô kiểu dáng mới nhất, sang trọng quý phái, khiến láng giềng đều không khỏi trầm trồ:

- Quao, hai chiếc xe đó mỗi chiếc ít nhất cũng phải hai ba tỷ à!

- Đúng vậy, vậy là ai tới vậy ta?

- Không biết.

Nhìn thấy tôi, ông Danh vội vàng tiến lên:

- Cô Tiền, xin lỗi đã đến trễ như vậy!

Ồ, hóa ra là ông Danh đích thân đến đưa xe cho tôi.

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

- Không sao, chú giúp con lái xe ra sân sau đi ạ!

Ông Danh lập tức quay người nói với người đàn ông phía sau:

- Cậu Phú, giúp cô Tiền lái xe ra sân sau.

Một thanh niên đứng phía trước xe của tôi, gật đầu, rồi lái xe đi, một lúc sau, đi ra lái một chiếc còn lại của ông Danh vào.

Cha tôi đi tới:

- Tiền Tiền, đây là ai vậy con?

Tôi lập tức giới thiệu:

- Cha, đây là ông Danh, giám đốc cửa hàng xe ô tô trong huyện.

Rồi quay sang ông Danh:

- Đây là cha của con ạ!

- Chào anh ạ, anh cứ gọi em là Danh được rồi!

Ông Danh vội vàng cung kính bắt tay cha của tôi, trong miệng gọi anh xưng em rất nhiệt tình đến mức làm cha tôi cũng thấy ngại.

- Nghe nói anh mở tiệc chúc mừng cô Tiền đây đậu đại học, nên em cũng đặc biệt đến đây để tham gia.

Ông Danh lấy từ trong túi ra một phong bì dày màu đỏ, đưa cho cha tôi:

- Chúc quà mọn, xin anh hãy nhận lấy.

Cha tôi cũng không khách sáo:

- Ha ha, được rồi, được rồi, Tiền Tiền, tiếp đãi khách cho tốt nghe con.

Tôi hơi bất đắc dĩ, không ngờ ông Danh lại tới đây vì chuyện này, chứ không phải đơn giản là chỉ đưa xe đến nhà tôi, không khỏi nói:

- Chú Danh à, sao chú biết nhà con đãi tiệc vậy?

Ông Danh tươi cười:

- Cô Tiền à, chúng ta cùng ở chung huyện mà, muốn biết có gì khó đâu chứ. Hơn nữa, hôm nay là tôi dẫn đầu tới đây, ngày mai cậu Thành cũng sẽ tới, còn có, chủ tịch ngày mai cũng sẽ đến.

- Hả?

Tôi kinh ngạc:

- Anh Hồ Bạch cũng đến sao?

Trong lòng tôi có chút giật mình.

Mặc dù đêm qua Hồ Bạch đưa tôi về tận nhà còn giúp tôi dàn xếp chuyện đó không thấy một khe hở, nhưng mà việc anh ấy nói với cấp dưới là anh ấy sẽ đến đúng làm làm tôi sợ.

Bình thường, anh ấy đi chung tôi, chỉ là thân phận Hồ Bạch, một người con trai bình thường, nhưng nếu anh ấy đã nói với ông Danh, thì tất nhiên ngày mai anh ấy sẽ lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Giang Hồ đến, mà chủ tịch đến thì khỏi hỏi cũng biết hoành tráng thế nào.

Hu hu.. ngôi nhà nhỏ của tôi làm sao tiếp nổi vị đại Boss như anh ấy chứ?

- Không chỉ có chủ tịch.

Tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì lại nghe ông Danh mỉm cười nói tiếp:

- Tôi nghe chủ tịch nói, ông Hoàng Tiến Đạt cũng sẽ đến. Ngoài ra, tất cả những giám đốc của Tập đoàn Giang Hồ từ thấp tới cao chỉ cần có mặt ở huyện TG này đều sẽ đến, nào là tiệm vàng bạc trang sức, tiệm ô tô, tiệm quần áo thời trang, chừng khoảng hai mươi mấy ba mươi người đấy.

Tôi: "..."

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!

Tôi thật sự cũng không biết nên nói cái gì.

Nhưng mà tôi biết rất rõ những người ở trong huyện đó đến cũng không phải vì tôi, mà là vì Hồ Bạch.

Tập đoàn Giang Hồ có chi nhánh rải rác khắp đất nước, thậm chí nước ngoài, từ thành thị, đến nông thôn đều có, cho nên ở huyện TG này đông người như vậy cũng là chuyện bình thường.

Thấy người ta giàu mà tôi phát ham.

Nói thật, trong tay tôi có hệ thống làm giàu, chứ chẳng có kiếp nào tôi có thể giàu được như vậy cả.

Mới hưởng thụ sơ sơ thì chết mịa nó rồi.

Tới kiếp này thì tu tiên, cũng chẳng biết tu tới đâu mới giàu được như anh ấy.

- Ký chủ à, người có đầu óc thì dù chỉ là hai bàn tay trắng cũng sẽ làm nên sự nghiệp, kẻ ngu ngốc cho dù để cả núi vàng trước mặt cũng chẳng biết đó là vàng.

Tôi: "..."

Hệ thống này không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì đâm tôi chảy máu đầm đìa.

Tôi biết mình không có đầu óc kinh doanh tài ba như người ta rồi, được chứ?

- Nhưng nhờ những người có đầu óc như ký chủ, hệ thống làm giàu tôi mới không thất nghiệp đấy!

Nếu hệ thống này có thực thể, tôi sẽ lập tức cho nó đi thở ô xy.

- Dạ, con hiểu rồi ạ!

Tôi gật đầu với ông Danh.

Ông ấy là khách nên tôi không chút do dự, nhờ cha đi đến khách sạn tốt nhất trong thị trấn để đặt phòng cho ông ấy và người đi theo ông ấy.

Còn chuyện ngày mai, thì để ngày mai tính.

Sau đó tôi lại nói với cha tôi, ngày mai sẽ có thêm khoảng bốn mươi mấy năm mươi người nữa đến.

Cha tôi ngạc nhiên:

- Sao con không nói sớm?

Tôi cũng bất đắc dĩ:

- Con cũng không ngờ đó cha!

Nhưng ngược lại, cha mẹ tôi rất vui mừng.

- Được rồi, đây là chuyện tốt mà, cha sẽ đi chuẩn bị ngay.

Trong lúc vội vàng, mà trời cũng đã tối, cha tôi bèn gọi xe tải, trực tiếp lên huyện để mua đồ.

Tôi và mẹ cùng với những người hàng xóm bắt đầu bận rộn, mãi đến khuya mới có thể thoải mái trở về phòng.

Tôi cũng không ngủ mà vận chuyển chân khí, bắt đầu tu luyện.[/BOOK]
 
Chương 69: Đến rồi

[HIDE-THANKS][BOOK]Thời gian trôi qua, sắc trời cũng dần trở nên sáng sủa, tôi vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài.

Khỏi hỏi cũng biết là cha mẹ tôi đã thức dậy, chuẩn bị bày tiệc.

Khoảng bảy giờ sáng, xe tải chở bàn ghế và dựng rạp đã đến, sân trong nhà chỉ có khoảng hai mươi mét vuông, tuy nhiên, được cái, vườn nó rộng, hôm qua tôi chặt bớt vài cái cây không cần thiết, nên cũng tạo ra được một khoảng đất trống, bởi vậy mới có đường cho cái xe tôi mới mua chạy ra sân sau chứ.

Hôm nay, tận dụng dựng rạp luôn.

Bắt đầu đến chín giờ, khách khứa cũng lần lượt đến.

- Anh Trọng, chúc mừng, con gái anh sau này nhất định sẽ có tương lai!

- Tiền Tiền từ khi còn nhỏ tôi đã biết nó có triển vọng rồi, không ngờ còn có thể thi đậu Đại học C, đúng là quá giỏi!

Cả nhà ba người chúng tôi đứng ở cửa đón khách, có bà con, có bạn bè, hàng xóm láng giềng, cũng khá đông.

Nói thật thì tôi vốn không thích tiệc tùng cho lắm, nhưng vì để cho cha mẹ nở mày nở mặt với lối xóm bà con, nên đành chấp nhận đứng ở đây treo cái nụ cười trên miệng từ sáng tới giờ muốn sái quai hàm.

Cơ mà cái này đã là cái gì.

Chẳng bao lâu sau, thứ mà tôi sợ nhất đã xuất hiện.

Từ đàng xa hàng chục chiếc ô tô xếp thành hàng hướng về phía chúng tôi.

Những chiếc xe tệ nhất trong số đó cũng có giá từ một đến hai tỷ.

Một đội xe sang như vậy xuất hiện ở đây cũng thu hút rất nhiều người đến xem và chỉ trỏ.

- Sao hôm nay ở đây nhiều người giàu thế?

- Chắc là đi dự tiệc tùng gì đấy.

- Hoành tráng quá, ước gì mình có một chiếc.

Chỉ là đội siêu xe đó, lại lần lượt tấp vào lề bên nhà chúng tôi.

Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Sau đó, cửa tất cả các chiếc ô tô gần như đều đồng thời mở ra, hơn ba mươi nam nữ trang phục chỉnh tề bước xuống xe.

Họ không đi thẳng đến nhà tôi mà đến trước hai chiếc ô tô sang trọng nhất, phân ra đứng hai bên trái phải.

Người đầu tiên xuống xe là ông Hoàng Tiến Đạt, còn có một người phụ nữ cũng đứng tuổi, ăn mặc rất sang trọng, bước ra choàng lên tay ông ấy, khẳng định là vợ của ông ấy rồi.

Không ngờ ông Đạt còn đưa cả vợ mình theo cùng, mặt mũi tôi cũng lớn quá rồi.

Sau đó, chiếc xe sang trọng nhất cuối cùng đã mở ra.

Thế nhưng, người đầu tiên bước xuống xe lại chính là ông Hồ Mộc.

Móa ơi!

Chủ tịch thành phố C cũng đến sao?

Tuy nhiên, đều đáng kinh ngạc hơn nữa là, ông Mộc lại đích thân mở cửa xe ghế sau.

Ai có thể làm ông ấy có thể đích thân mở cửa nhỉ?

Tôi đang thắc mắc thì trong xe bước ra một người thanh niên.

Mặc bộ vest trắng, dáng người cao gầy, thẳng tắp, mang mắt kính đen tròng to, che mất một phần ba khuôn mặt, mái tóc màu trắng, tay đeo chiếc đồng hồ đính kim cương, trị giá không dưới mười tỷ, chiếc kẹp cà vạt trên cổ cũng là đính kim cương, dưới ánh nắng phản chiếu, hai món trang sức này vô cùng chói mắt.

Người này không ai khác chính là Hồ Bạch.

Hôm nay tôi mới thấy anh bỏ khẩu trang đấy!

Nhưng cũng may anh đeo kính to, chứ nếu không với nhan sắc đó mà để lộ ra hoàn toàn, chắc hôm nay tất cả các cô gái ở thị trấn này đạp sập cửa nhà tôi mất.

Ủa? Mà sao anh ấy là cháu ông Mộc lại để ông Mộc đích thân mở cửa xe nhỉ?

Mặc dù tôi khá thắc mắc nhưng cũng không quan tâm lắm, biết đâu xe anh ấy thiết kế, cửa xe chỉ có thể mở từ bên ngoài thì sao.

Làm chú mở cửa cho cháu cũng được mà.

Nhưng đúng lúc này, cả nhà của ông bác hai Long lại đi đến.

- Chú út, thím út, chúc mừng, chúc mừng cháu Tiền thi đậu đại học!

Bà Linh lấy ra một cái bao lì xì, đưa cho cha tôi.

Cha tôi tiếp nhận bao lì xì nói:

- Cảm ơn chị hai, anh chị với hai cháu vào bên trong ngồi đi, em ở đây đón khách.

Nhưng mà bà Linh lại cao giọng nói:

- Chú út à, chú cần phải cẩn thận đấy, bao lì xì tôi đưa cho chú, sợ là lương chú làm mấy tháng cũng không bằng đâu, đừng để mất nha.

Mẹ tôi hơi thay đổi sắc mặt, vội nói:

- Ha ha, chị hai đừng lo, tiền này cho dù mất thì hiện tại cũng là của vợ chồng em mà.

Hoan hô mẹ, mẹ numberone!

Thấy mặt của bà Linh khó coi, trong lòng tôi cũng vui sướng lắm.

- Mẹ, chúng ta đi.

Kim Thoa thấy vẻ mặt bà Linh không tốt, liền kéo cánh tay bà ta, cả nhà họ đi vào trong.

Chỉ là lúc này Hồ Bạch đã đến:

- Tiền Tiền, thưa hai bác, cháu là bạn Tiền Tiền, hôm nay đến chúc mừng ạ!

Đồng thời lấy ra một phong bì dày cộm đưa cho cha tôi.

Tôi lập tức giới thiệu:

- Cha mẹ, đây là anh Bạch, còn đây là chú anh ấy.

- Xin chào anh chị ạ, anh chị có đứa con gái như cháu Tiền đây đúng là có phúc lắm ạ!

Ông Mộc lập tức nhiệt tình lên tiếng, sau đó cũng móc ra phong bì.

- Đây là chút quà mọn chúc mừng cháu nó.

- Cũng có của chúng tôi nữa!

Vợ chồng ông Đạt cũng không thua kém, cũng móc ra một phong bì dày cộm đưa cho cha tôi.

- Đây là vợ chồng chú Đạt đó ạ!

Tôi lại giới thiệu cho cha mẹ tôi biết, có lẽ chú cháu Hồ Bạch thì họ không biết nhưng ông Đạt thì họ nghe tôi kể cũng đã biết.

Cha mẹ tôi không khỏi càng tự hào hơn, nhiệt tình tiếp đón họ.

- Cảm ơn, cảm ơn, Tiền Tiền nhà tôi cũng may nhờ có các vị quan tâm, đây mới là phúc của cháu nó, cũng là của nhà chúng tôi.

Ông Đạt nghe vậy vội vàng lên tiếng:

- Đâu có, đâu có, gặp được cô Tiền đây mới là phúc của chúng tôi đấy!

- Hài.. người ta bây giờ vì sĩ diện mà chuyện gì cũng có thể làm ra.

Chúng tôi đang khách sáo với nhau vài câu thì chợt có một giọng nói móc mỉa ở đâu truyền tới.

Nhìn lại thì thấy cả nhà ông bác hai nãy giờ cũng chưa chịu đi đến chỗ ngồi, đứng đó xem chúng tôi nói chuyện, giọng nói vừa phát ra chính là của con Kim Thoa.

- Thuê ô tô, mướn diễn viên phải tốn rất nhiều tiền đấy, tôi thì không nỡ làm đâu.

- Đúng vậy.

Thằng Kim Hoàng cũng nói:

- Chết vì sĩ diện khổ thân!

Giọng của hai người họ rất lớn, mấy chục người ở gần đều nghe thấy, sắc mặt nhất thời có chút quái dị.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra họ đang chế nhạo chúng tôi.

Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lời nói của hai người họ cũng khiến nhiều người bắt đầu tò mò nhìn vào mấy người Hồ Bạch.

Nhưng cũng chẳng ai nói gì.

Tôi nhìn sắc mặt của mấy người Hồ Bạch đều thấy họ không có phản ứng gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi xem như không nghe thấy, đâu có chỉ thẳng mặt đâu mà lo.

Cha tôi lập tức thay đổi bầu không khí, vui vẻ nói:

- Được rồi được rồi, mời vào, muốn ngồi đâu thì ngồi, Tiền Tiền, tiếp đãi bạn bè con cho tốt nhé.

- Dạ!

Tôi dẫn họ vào trong, theo sau là các quản lý cấp cao của tập đoàn Giang Hồ ở huyện này, lần lượt đến chúc mừng.

Sau đó, mọi người tự tìm chỗ ngồi và ngồi cùng những người quen.

Nhưng không ngờ gia đình ông bác hai Long lại tình cờ ngồi cạnh bàn của tôi, hai bàn cách nhau chưa đầy ba mét.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back