Chương 10: Tương kế tựu kế
Đúng như tôi dự đoán, Tú Bà đang nghĩ cách đối phó với những chiêu trò của tôi. Hùa theo bà ta, từ sau hôm đó tôi ngày nào cũng giả vờ ngồi khóc một mình, nhịn đói bỏ ăn, nhất quyết không chịu tiếp khách. Có như vậy, tôi mới tiếp cận được tên Sở Khanh mà Tú Bà phái đến.
Chiều buông xuống, tôi cuộn tròn mình trong góc nhỏ nơi nhà kho tối tăm. Tôi nghe thấy bước chân của những con trâu đủng đỉnh về chuồng, tiếng cào cào đánh càng lách tách bên vệ cỏ, tiếng đôi vợ chồng chim rúc rích trên ngọn tre. Và khói lam chiều ấm áp lan tỏa trên những mái nhà phía xa xa. Cảm giác bình yên đến lạ, tự nhiên tôi thấy nhớ nhà, nhớ cuộc sống của tôi..
Tú Bà cay cú lắm khi tôi cứ ở lì trong kho, không chịu bước chân ra ngoài nửa bước. Vì tôi cứ khăng khăng "thủ thân như ngọc" nên lượng khách của thanh lâu cũng giảm dần đi, điều này khiến Tú Bà rất nhọc tâm.
Khoảng vài giờ sau, tôi không nghe thấy tiếng Tú Bà đe dọa, cằn nhằn bên ngoài nữa. Nhẹ nhàng mở cửa ra, tôi thấy các vị tỷ tỷ đang bàn tán về một vị khách điển trai mới đến. Nghe nói, hắn không phải một tay chơi nhưng vẫn thường đi khắp nơi thưởng thức vị rượu ngon. Tôi tò mò ra hóng hớt, thì ra đó chỉ là một cái bẫy thôi.
Vị khách điển trai đó có tên là Sở Khanh. Người ta có câu "Cái tên nói lên tất cả", quả không sai. Tôi không hiểu sao nàng Kiều lại có thể làm bạn với cái tên này, để rồi cuối cùng bị hắn cắn ngược lại, tuyệt vọng đến vô cùng.
Sở Khanh thực chất là tay sai của Tú Bà. Bà ta phái hắn đến để lấy lòng tin của Thúy Kiều, giúp Kiều trốn thoát khỏi lầu xanh rồi cuối cùng bỏ rơi nàng, để Tú Bà có cớ đánh đập nàng, ép nàng tiếp khách. Tôi biết tỏng cái âm mưu bỉ ổi này rồi. Khi con người ta đặt hết niềm tin và hi vọng vào một ai đó nhưng người ta lại bán đứng, phản bội mình, ta sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.
Đang đứng hóng chuyện thì có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau. Ngoảnh đầu lại, tôi giật bắn mình vì cái mặt già nua lão hóa nhưng đầy son phấn của Tú Bà dí sát vào tôi.
Tôi nghĩ chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi, đang yên đang lành lại đi ra đây hóng chuyện làm gì cơ chứ?
Nhưng Tú Bà lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn hòa, giả tạo:
- Có một vị khách từ kinh thành xuống chơi, không gần nữ sắc nhưng vẫn tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan của mày. Hầu hạ người ta cho cẩn thận vào, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tao.
Ở cuộc sống hiện đại, tôi có một người chị họ chuyên về nhạc cụ dân tộc. Vì vậy, tôi cũng được học đánh đàn tỳ bà và thổi sáo, tất nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản thôi. Từ khi ở đây, có vẻ kĩ năng của tôi đã được nâng cao lên rất nhiều vì tôi không hầu rượu khách mà chủ yếu chỉ đánh đàn.
Tôi xuất hiện lung linh như một "thần tiên tỷ tỷ" vậy. Y phục màu tím có phần già nua thường ít người mặc nhưng với làn da trắng mịn màng cùng dáng người thon thả của Kiều thì dù y phục có kén người mặc cả về màu sắc hay kiểu dáng, tôi cũng có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.
Tôi được đưa lên lầu hai của thanh lâu- nơi mà tôi từng thề sẽ không bao giờ bước lên. Lầu một được coi là nơi khá sạch sẽ, khách ở đây đa số chỉ nghe đàn, thưởng rượu, ngắm mỹ nữ nhảy múa.. Khác với lầu hai, nơi các phòng tiếp khách bị đóng kín, phục vụ cho "chuyện giường chiếu". Lần này, tôi chịu bước chân lên đây là để lợi dụng lại tên Sở Khanh và có cơ hội thoát khỏi lầu Ngưng Bích.
"Phòng vip" ở lầu hai đúng là khác bọt. Tầm nhìn của phòng hướng ra con sông lớn bên ngoài và gần đó là một vườn hoa. Khung cảnh hữu tình, thơ mộng như trong truyện cổ tích vậy. Từng đàn bướm đủ sắc màu bay rập rờn quanh những khóm hoa tươi đang đua nhau khoe sắc. Vài con thuyền của ngư dân trôi êm đềm trên dòng sông hòa cùng tiếng hò của một cô nương xinh đẹp nào đó..
Cầm cây đàn tỳ bà trên tay, tôi ngẫu hứng gảy một điệu nhạc mang âm hưởng da diết, vương vấn chút buồn thương cho số phận nàng Kiều. Có tiếng vỗ tay vang lên, người này đang từ từ đi vào phòng.
- Bà chủ ở đây nói cô tinh thông âm luật, là một quốc sắc thiên hương, quả không sai. Cô nương thực sự đã khiến tại hạ mở rộng tầm mắt.
Mặc dù đã biết hắn là ai nhưng tôi vẫn ra vẻ điềm đạm, làm bộ mặt khó hiểu có chút đề phòng nhìn hắn.
- Tại hạ tên Sở Khanh, cô nương yên tâm ta chỉ đến thanh lâu này thưởng rượu và ngắm cảnh sắc nơi đây thôi chứ không hề có ý khác. Cô có thể coi ta là một người bạn để giãi bày tâm tư.
Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn nhu, hiền từ, ánh mắt toát ra một vẻ chân thành giả tạo. Nếu ở thời đại này có giải diễn viên xuất sắc, tôi chắc chắn hắn sẽ được bình chọn nhiều nhất.
Tôi ra hiệu cho hắn rằng mình không thể nói được, hắn gật gù bảo hắn đã biết qua lời giới thiệu của Tú Bà. Tôi biết hắn sẽ cố giả nhân giả nghĩa để có được lòng tin của tôi và đề xuất giúp tôi trốn thoát khỏi đây. Và, không như nàng Kiều ngây thơ, tin người không điều kiện, tôi sẽ lợi dụng lại hắn.
Những ngày sau, tên Sở Khanh ngày nào cũng tới nghe tôi gảy đàn và tâm sự với tôi toàn những điều không đâu. Thấy hắn cũng có vẻ ngốc ngốc, chắc chỉ bị Tú Bà thao túng chứ cũng không có ác ý nên tôi tiết lộ cho hắn rằng mình không hề bị câm.
- Cảm ơn chàng ngày nào cũng tới đây giãi bày tâm sự với ta, không chê ta là kỹ nữ bẩn thỉu. Thấy chàng thành tâm như vậy, ta không nỡ tiếp tục lừa dối chàng nữa. Nhưng hi vọng chàng giữ bí mật này giúp ta.
Sau khi nghe xong, hắn có vẻ sốc lắm nhưng vẫn không quên phản ứng bình tĩnh trong vai một người bạn chí cốt.
Sở dĩ tôi quyết định nói với hắn ta vì tôi biết hắn sẽ nói tin này cho Tú Bà. Khi hắn cùng tôi tẩu thoát khỏi đây, tôi sẽ trốn đi trước khi hắn kịp phản bội tôi. Nếu tin tức này có thể giúp hắn ghi điểm trong mắt Tú Bà thì tới lúc hắn làm hỏng chuyện, hi vọng Tú Bà sẽ nể tình hắn được việc mà không phạt hắn ta.
Bạn biết không, cái cảm giác khi ta biết có người đang lừa dối mình nhưng ta vẫn phối hợp diễn cùng người đó thật sự rất sướng. Người kia không hề hay biết, vẫn tưởng ta ngu ngốc, cả tin nhưng thực chất, họ mới là người thấp hèn, nực cười. Như thế người ta gọi là "Gậy ông đập lưng ông".

Đúng như tôi dự đoán, Tú Bà đang nghĩ cách đối phó với những chiêu trò của tôi. Hùa theo bà ta, từ sau hôm đó tôi ngày nào cũng giả vờ ngồi khóc một mình, nhịn đói bỏ ăn, nhất quyết không chịu tiếp khách. Có như vậy, tôi mới tiếp cận được tên Sở Khanh mà Tú Bà phái đến.
Chiều buông xuống, tôi cuộn tròn mình trong góc nhỏ nơi nhà kho tối tăm. Tôi nghe thấy bước chân của những con trâu đủng đỉnh về chuồng, tiếng cào cào đánh càng lách tách bên vệ cỏ, tiếng đôi vợ chồng chim rúc rích trên ngọn tre. Và khói lam chiều ấm áp lan tỏa trên những mái nhà phía xa xa. Cảm giác bình yên đến lạ, tự nhiên tôi thấy nhớ nhà, nhớ cuộc sống của tôi..
Tú Bà cay cú lắm khi tôi cứ ở lì trong kho, không chịu bước chân ra ngoài nửa bước. Vì tôi cứ khăng khăng "thủ thân như ngọc" nên lượng khách của thanh lâu cũng giảm dần đi, điều này khiến Tú Bà rất nhọc tâm.
Khoảng vài giờ sau, tôi không nghe thấy tiếng Tú Bà đe dọa, cằn nhằn bên ngoài nữa. Nhẹ nhàng mở cửa ra, tôi thấy các vị tỷ tỷ đang bàn tán về một vị khách điển trai mới đến. Nghe nói, hắn không phải một tay chơi nhưng vẫn thường đi khắp nơi thưởng thức vị rượu ngon. Tôi tò mò ra hóng hớt, thì ra đó chỉ là một cái bẫy thôi.
Vị khách điển trai đó có tên là Sở Khanh. Người ta có câu "Cái tên nói lên tất cả", quả không sai. Tôi không hiểu sao nàng Kiều lại có thể làm bạn với cái tên này, để rồi cuối cùng bị hắn cắn ngược lại, tuyệt vọng đến vô cùng.
Sở Khanh thực chất là tay sai của Tú Bà. Bà ta phái hắn đến để lấy lòng tin của Thúy Kiều, giúp Kiều trốn thoát khỏi lầu xanh rồi cuối cùng bỏ rơi nàng, để Tú Bà có cớ đánh đập nàng, ép nàng tiếp khách. Tôi biết tỏng cái âm mưu bỉ ổi này rồi. Khi con người ta đặt hết niềm tin và hi vọng vào một ai đó nhưng người ta lại bán đứng, phản bội mình, ta sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.
Đang đứng hóng chuyện thì có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau. Ngoảnh đầu lại, tôi giật bắn mình vì cái mặt già nua lão hóa nhưng đầy son phấn của Tú Bà dí sát vào tôi.
Tôi nghĩ chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi, đang yên đang lành lại đi ra đây hóng chuyện làm gì cơ chứ?
Nhưng Tú Bà lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn hòa, giả tạo:
- Có một vị khách từ kinh thành xuống chơi, không gần nữ sắc nhưng vẫn tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan của mày. Hầu hạ người ta cho cẩn thận vào, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tao.
Ở cuộc sống hiện đại, tôi có một người chị họ chuyên về nhạc cụ dân tộc. Vì vậy, tôi cũng được học đánh đàn tỳ bà và thổi sáo, tất nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản thôi. Từ khi ở đây, có vẻ kĩ năng của tôi đã được nâng cao lên rất nhiều vì tôi không hầu rượu khách mà chủ yếu chỉ đánh đàn.
Tôi xuất hiện lung linh như một "thần tiên tỷ tỷ" vậy. Y phục màu tím có phần già nua thường ít người mặc nhưng với làn da trắng mịn màng cùng dáng người thon thả của Kiều thì dù y phục có kén người mặc cả về màu sắc hay kiểu dáng, tôi cũng có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.
Tôi được đưa lên lầu hai của thanh lâu- nơi mà tôi từng thề sẽ không bao giờ bước lên. Lầu một được coi là nơi khá sạch sẽ, khách ở đây đa số chỉ nghe đàn, thưởng rượu, ngắm mỹ nữ nhảy múa.. Khác với lầu hai, nơi các phòng tiếp khách bị đóng kín, phục vụ cho "chuyện giường chiếu". Lần này, tôi chịu bước chân lên đây là để lợi dụng lại tên Sở Khanh và có cơ hội thoát khỏi lầu Ngưng Bích.
"Phòng vip" ở lầu hai đúng là khác bọt. Tầm nhìn của phòng hướng ra con sông lớn bên ngoài và gần đó là một vườn hoa. Khung cảnh hữu tình, thơ mộng như trong truyện cổ tích vậy. Từng đàn bướm đủ sắc màu bay rập rờn quanh những khóm hoa tươi đang đua nhau khoe sắc. Vài con thuyền của ngư dân trôi êm đềm trên dòng sông hòa cùng tiếng hò của một cô nương xinh đẹp nào đó..
Cầm cây đàn tỳ bà trên tay, tôi ngẫu hứng gảy một điệu nhạc mang âm hưởng da diết, vương vấn chút buồn thương cho số phận nàng Kiều. Có tiếng vỗ tay vang lên, người này đang từ từ đi vào phòng.
- Bà chủ ở đây nói cô tinh thông âm luật, là một quốc sắc thiên hương, quả không sai. Cô nương thực sự đã khiến tại hạ mở rộng tầm mắt.
Mặc dù đã biết hắn là ai nhưng tôi vẫn ra vẻ điềm đạm, làm bộ mặt khó hiểu có chút đề phòng nhìn hắn.
- Tại hạ tên Sở Khanh, cô nương yên tâm ta chỉ đến thanh lâu này thưởng rượu và ngắm cảnh sắc nơi đây thôi chứ không hề có ý khác. Cô có thể coi ta là một người bạn để giãi bày tâm tư.
Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn nhu, hiền từ, ánh mắt toát ra một vẻ chân thành giả tạo. Nếu ở thời đại này có giải diễn viên xuất sắc, tôi chắc chắn hắn sẽ được bình chọn nhiều nhất.
Tôi ra hiệu cho hắn rằng mình không thể nói được, hắn gật gù bảo hắn đã biết qua lời giới thiệu của Tú Bà. Tôi biết hắn sẽ cố giả nhân giả nghĩa để có được lòng tin của tôi và đề xuất giúp tôi trốn thoát khỏi đây. Và, không như nàng Kiều ngây thơ, tin người không điều kiện, tôi sẽ lợi dụng lại hắn.
Những ngày sau, tên Sở Khanh ngày nào cũng tới nghe tôi gảy đàn và tâm sự với tôi toàn những điều không đâu. Thấy hắn cũng có vẻ ngốc ngốc, chắc chỉ bị Tú Bà thao túng chứ cũng không có ác ý nên tôi tiết lộ cho hắn rằng mình không hề bị câm.
- Cảm ơn chàng ngày nào cũng tới đây giãi bày tâm sự với ta, không chê ta là kỹ nữ bẩn thỉu. Thấy chàng thành tâm như vậy, ta không nỡ tiếp tục lừa dối chàng nữa. Nhưng hi vọng chàng giữ bí mật này giúp ta.
Sau khi nghe xong, hắn có vẻ sốc lắm nhưng vẫn không quên phản ứng bình tĩnh trong vai một người bạn chí cốt.
Sở dĩ tôi quyết định nói với hắn ta vì tôi biết hắn sẽ nói tin này cho Tú Bà. Khi hắn cùng tôi tẩu thoát khỏi đây, tôi sẽ trốn đi trước khi hắn kịp phản bội tôi. Nếu tin tức này có thể giúp hắn ghi điểm trong mắt Tú Bà thì tới lúc hắn làm hỏng chuyện, hi vọng Tú Bà sẽ nể tình hắn được việc mà không phạt hắn ta.
Bạn biết không, cái cảm giác khi ta biết có người đang lừa dối mình nhưng ta vẫn phối hợp diễn cùng người đó thật sự rất sướng. Người kia không hề hay biết, vẫn tưởng ta ngu ngốc, cả tin nhưng thực chất, họ mới là người thấp hèn, nực cười. Như thế người ta gọi là "Gậy ông đập lưng ông".