Kẻ Thù Cũ Là Sếp Tôi Tác giả: Hạ Lam Thể loại: Ngôn tình, Hài hước, Tổng tài bá đạo, Yêu thầm. Văn án: Lâm Vãn Ninh vô tình gặp lại kẻ thù truyền kiếp của mình khi còn học ở Trường cấp 3, nhưng người này lại là Sếp cô, điều đáng sợ hơn là cô còn yêu thầm người Sếp Giang Đông này. Sau này khi cô hỏi anh: - Vậy giờ mối quan hệ của mình là gì? - Em nói xem. – Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi cô. - Hừ. – Cô bĩu môi, liếc anh. - Là người yêu. – Giang Đông cười nói, lại cúi xuống hôn cô. Theo dõi FB mình để đọc thêm nhiều truyện nhé! Hạ Lam
Chương 1: Bấm để xem Trước kia ở trưởng Trung học, tôi, Lâm Vãn Ninh luôn giữ hạng nhất ở trường, tôi còn xem người hạng hai là Giang Đông chính là đối thủ truyền kiếp của tôi, bởi vì anh là người có thể cướp lấy vị trí thứ nhất của tôi Hôm nay tôi đi phỏng vấn ở một công ty mới, nghe nói con của Chủ tịch vừa về nước tiếp quản công ty. Nhưng có điều tôi không thể ngờ được là vị giám đốc đó chính là đối thủ truyền kiếp của tôi khi còn học trung học, Giang Đông. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên tôi nhận việc. 1. Giang Đông hình như không nhớ tôi, anh luôn có vẻ mặt xa cách, lạnh lùng với mọi người kể cả tôi nếu như không muốn nói là xa cách hơn. Sự kiêu ngạo của tôi không thắng nổi đồng tiền, giờ tôi lại phải làm việc dưới trướng đối thủ trước kia của tôi, tôi làm thư ký cho anh. - Cô là Lâm Vãn Ninh, thư ký mới đúng không? - Dạ vâng ạ. - Ồ hóa ra là không nhớ ra tôi thật, sao tôi thấy có chút mất mát nhỉ. - Được rồi, cô lấy hợp đồng này sửa lại hai tiếng sau gửi cho tôi. Gì? Hợp đồng mấy chục trang mà bảo tôi sửa trong hai tiếng ư? Đúng là đồ tư bản đáng ghét. Nhìn mặt anh ta còn đáng ghét hơn, trước kia chẳng phải bị tôi cho đứng ở hạng hai suốt sao, giờ thì đè đầu cưỡi cổ tôi, hay anh ta đang trả thù tôi nhỉ, mà anh ta đâu nhớ tôi là ai. Nhưng mà sau đó: - Chỗ này sao có dấu chấm? - Chỗ này sai chính tả. - Chỗ này không phải như vậy.. * * * Cuối cùng sau gần cả trăm lần sửa lại thì cũng có bản hợp đồng hoàn chỉnh rồi. Ngày đầu đi làm thảm quá mà. 2. Trước kia, khi còn ở cấp trung học, chúng tôi là đối thủ nổi tiếng trong trường, như kiểu oan gia, mà tạo nên oan gia chính là thành tích học tập của chúng tôi luôn đứng đầu cùng nhau. Trong một năm đầu, Giang Đông luôn đứng hạng nhất, tôi hạng hai, điều này làm tôi rất tức tối, sự kiêu ngạo của tôi không cho phép có người đứng trên tôi, từ đó tôi trở nên có địch ý với Giang Đông, tôi xem anh như kẻ thù, sau đó, học tập ngày đêm, đến cả bạn thân tôi Hạ Ninh còn sợ tôi học đến độ điên luôn. Đúng là ông trời không phụ lòng ai bao giờ, tôi thực sự giành lại được hạng nhất từ năm thứ hai chúng tôi kết thù (chỉ là tôi đơn phương kết thù), từ đó về sao Giang Đông luôn đứng thứ hai. Tôi thấy anh không học nhiều như trước nữa, luôn luôn có cái vẻ cà lơ phất phơ của mấy đứa đầu đường xó chợ, vậy mà vẫn giữ vững được hạng hai. Sau khi học xong trung học anh đi du học, tôi thi vào một trường đại học danh tiếng. Vậy mà giờ anh về lại trở thành Sếp của tôi rồi, nhưng mà biết sao giờ, tư bản trả lương cho tôi, với lại Giang thị trả lương cho tôi rất cao. 3. Nhưng mà tư bản này sai vặt tôi hơi nhiều: - Thư ký Lâm, cho tôi ly cà phê. - Thư ký Lâm, sửa hợp đồng này. - Thư ký Lâm, bồn cầu bị nghẹt. Khoan đã.. - Sếp, bồn cầu nghẹt sao lại gọi tôi. - Ờ thì, cô gọi người đến sửa đi chứ. Tôi nghi ngờ anh đang trả thù tôi chuyện trước kia. 4. Ngày nào tôi cũng mang gương mặt mệt mỏi, đầu tóc bù xù đi ăn trưa, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. - Thư ký Lâm, Sếp bắt cô làm nhiều lắm hả? - Nhìn tôi là biết mà, tới việc sửa bồn cầu cũng bảo tôi làm. - Cô gây thù với Sếp à, bình thường Sếp cũng đâu vô lý vậy đâu. - Tôi mới tới thì có thể gây thù gì được chứ. Mọi người nói chuyện luyên thuyên lại nói đến chuyện riêng tư của tôi rồi, thật ra tôi có gương mặt dễ nhìn, nhưng mà có điều tôi không thích yêu đương công sở. - À, tôi có bạn trai rồi. - Rất tốt, chặn đứng vận đào hoa, đỡ phiền phức. Nhưng mà nói xong câu này thì tôi thấy sống lưng lạnh lạnh, quay lại, quả nhiên Giang Đông đang đứng đó, ánh mắt có tia sát khí, ai lại chọc giận anh rồi. Ngay sau đó, tôi thấy anh liếc tôi, rồi quay ra khỏi nhà ăn. Thôi xong, chắc là tôi lại làm sai gì trong hợp đồng rồi. Anh đi khỏi mọi người lại liếc nhìn tôi, có người hỏi tôi: - Này Ninh Ninh, không phải Sếp thích cô chứ, nghe cô nói có bạn trai, mặt liền đen lại. - Không thể nào, Sếp là ai chứ? Đúng vậy Sếp là ai chứ, sao có thể nhìn trúng người nhỏ bé như tôi, huống hồ khi anh nhớ lại chuyện hồi trung học lại hận tôi thêm. 5. Chiều đó tan làm về, tôi như thường lệ bắt xe buýt về nhà, đang chờ xe ở trạm thì một chiếc xe xịn xò dừng ngay trước mặt tôi, là Giang Đông. - Thư ký Lâm, bạn trai không đón sao phải chờ xe buýt nhỉ? Cái giọng chua chua này là sao nhỉ, sao nghe lại có chút ai oán nữa, mà sao Sếp quan tâm đời sống nhân viên quá nhỉ. - À, bạn trai tôi có việc bận, cảm ơn Sếp quan tâm. - Hừ! Anh không nói thêm lời nào, đóng cửa chạy đi, để tôi lại hít khói xe. Tôi xém nghĩ rằng Sếp sẽ nhân từ đưa tôi về nhà, lại còn hình dung ra cái kịch bản ngôn tình của nữ chính thư ký và nam chính tổng tài bá đạo chứ, suýt nữa tôi nghĩ được tên con luôn rồi. Không ngờ là do tôi ảo tưởng. Nhưng mà nam chính là Giang Đông, tôi thèm vào.
Chương 2: Bấm để xem 6. Từ hôm đó, ngày nào Giang Đông cũng lấy cái giọng là "Cô có bạn trai mà, sao lại..", anh còn làm tôi tưởng anh thực sự thích tôi, như lời đồng nghiệp nói. Rất nhanh tôi đã làm việc được một tháng, công việc làm cũng đã quen tay, cũng quen với cái tính khí thất thường của ông Sếp mình. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty, công ty tổ chức một buổi tiệc, tôi uống say quên trời quên đất. Tôi mơ hồ thấy Giang Đông đỡ tôi, có lẻ là say nên tôi lớn gan hơn. - Này, Giang Đông, anh thực sự không nhớ ra tôi sao? - Em say rồi. – Tôi nghe được giọng nói ba phần bất lực bảy phần như ba. Tôi nghĩ mà ấm ức, anh không nhớ tôi, lại đày đọa tôi trong công ty, tôi nghĩ mà nước mắt không tự chủ rơi ra, làm anh lúng túng: - Sao em lại khóc rồi? - Hức, anh vậy mà không nhớ em, lại hành hạ em ở công ty như vậy. - Anh không có. - Anh có. - Ai bảo em có bạn trai rồi chứ. - Em không có bạn trai, là em muốn chặn vận đào hoa thôi. - Tôi chột dạ giải thích. Tôi khóc tới nỗi ngất đi, sáng sớm tỉnh lại thì tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn thôi, còn chẳng quan tâm sao tôi có thể về nhà trong tình trạng đó nữa. 7. Sáng sớm, đến công ty tôi phải tận lực né tránh anh, sao tôi có thể làm như vậy chứ. Nhưng mà tên Sếp nào đó lại rất bình tĩnh lại thấy lâu lâu anh cười vui vẻ nữa chứ, không phải chập mạch rồi đi. Bàn làm việc của tôi nằm ngay trong phòng của anh, tôi phải cúi đầu làm từ sáng tới giờ, cứ cảm thấy có ánh mắt như thiêu đốt tôi vậy, tôi ngước lên, thấy Giang Đông đang nhìn tôi cười, hoa mắt rồi, anh giật mình đưa tay lên ho nhẹ, lại bảo tôi đi pha cà phê. Không phải là lén nhìn tôi, bị phát hiện nên chột dạ chứ. 8. Thật ra tôi có một tâm tư khó nói, tôi thích Giang Đông từ hồi trung học, nhưng vì anh luôn đứng nhất nên tôi liền bỏ qua tình cảm của mình, chăm chú học hành, giành vị trí đứng nhất. Tôi thích ai lại luôn muốn tránh xa người đó, sợ là mọi người phát hiện ra tâm tư nhỏ này của tôi. Tôi thân thiết với mọi người trong lớp, cả những bạn nam, nhưng trừ anh ra. Cũng phải thôi, ai mượn anh cũng thân thiết với mấy cô gái kia làm gì chứ. Sau này khi chuẩn bị thi đại học, thì tôi nghe nói là anh cũng chuẩn bị đi du học nên tôi cũng cố gắng quên đi anh, tình yêu đơn phương của tôi tưởng là đã chấm dứt nhưng không ngờ bây giờ tôi lại gặp lại anh, cảm giác vẫn giống như lúc đầu, tim vẫn đạp nhanh khi đến gần, xa nhau thì lại nhớ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này với ai cả, cả người thân hay bạn thân tôi đều không biết tôi thích anh, chỉ mình tôi là biết tôi có chấp niệm lớn như thế nào với anh. 9. Tôi quyết định rủ bạn thân của mình đi uống rượu giải sầu, tôi uống đến trời đất quay cuồng, nhưng tên bạn trai khó ưa của Hạ Ninh lại đến lôi cô ấy về, Trí Viễn cũng là bạn học của tôi, cậu ta còn là bạn thân của Giang Đông, trước khi về cậu ta còn gọi điện cho ai đó. - Này, cậu đến đón của nợ của cậu về đi, tối ngày rủ Ninh Ninh của tôi đi tới mấy chỗ không đứng đắn này. Trí Viễn đưa Hạ Ninh về, tôi cũng không muốn ở đây lắm, nhưng tránh làm bóng đèn tôi đành chờ họ đi xa rồi cũng đi ra về. Ra đến cửa lại loạng choạng ngã, may là có cái đệm thịt, đệm thịt, đệm thịt ở đâu ra vậy? Tôi ngước lên nhìn: - Sao lại là anh nữa, như âm hồn bất tán vậy. - Lâm Vãn Ninh! – Nhìn kìa, còn lớn tiếng như vậy. - Suốt ngày ở trong tâm trí tôi còn chưa đủ sao, tôi rồi lại vào trong giấc mơ của người ta. - Em nói cái gì? Trong mơ nên tôi nói gì cũng được nhỉ. - Em nói anh đó cái đồ đầu heo, đồ đầu gỗ, tên chết dẫm, Giang Đông. 10. Buổi sáng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhìn lại căn phòng không phải của tôi này, tôi sợ đến tái mét mặt mày, không phải là bị bắt cóc, cướp sắc đó chứ. Vừa mở cửa ra thì thấy Giang Đông đứng trước mặt, anh bảo tôi rửa mặt rồi xuống phòng khách. Tôi sợ sệt ngồi cách xa anh, hôm qua không phải là tôi lại đắc tội gì nữa đi. Tôi lắp bắp hỏi: - Anh, em sao lại ở đây? - Em không nhớ gì hết? Lại nữa, lại gương mặt không vừa lòng này khiến tôi khổ sở bao ngày. - Em tự nhớ lại hay anh nhắc em. Anh vừa nói vừa tiến lại gần tôi, tôi càng sợ hơn, đến khi anh bao bọc tôi giữa anh và sofa, tôi mới giật mình khỏi nỗi sợ. - Anh, anh dựa gần vậy làm gì? - Anh gần bạn gái anh thì có gì sai? - Cái gì? Tôi gần như hét lên, khiến Giang Đông phải ngoáy lỗ tai. - Cái gì là cái gì, em tỏ tình với anh rồi, định không chịu trách nhiệm? - Em, em tỏ tình gì chứ? - Anh biết ngay là em không nhận mà. Không sao, anh có ghi âm lại rồi. Nghe xong đoạn ghi âm, ký ức của tôi như một cuốn phim tua lại. - Em nói anh đó cái đồ đầu heo, đồ đầu gỗ, tên chết dẫm, Giang Đông. - Em thích anh lâu như vậy, kiềm chế lâu như vậy, mà đến nhìn em anh cũng không nhìn, lại còn ghét bỏ em ở công ty nữa. - Anh không có ghét bỏ em, ai biểu em làm bộ mặt không quen anh ở công ty? - Là anh làm bộ mặt không quen em trước mà. Anh còn không dám đi hỏi tên bạn thân Trí Viễn của em đi, còn nói em có bạn trai rồi. - Anh không dám. Anh thở dài bất lực: - Được rồi, là anh sai. Anh đưa em về nhà. - Không được. Anh phải làm bạn trai em thì em mới về nhà. Giang Đông cười nuông chiều nhìn tôi: - Muốn còn không được. Về nhà thôi, bạn gái.
Chương 3 Bấm để xem 11. Não tôi đình trệ hoạt động rồi. - Nhớ lại chưa, bạn gái? - Em, em, em là em say nói bậy? - Nói bậy? Hửm? - Không không, dù sao anh cũng không thích em, dù cho em có thích anh thì sao chứ? Thôi vậy, tỏ tình thất bại nhiều khi còn thất nghiệp thì đi tìm việc khác thôi, không có gì phải xoắn. - Vãn Ninh, anh nói không thích em bao giờ? - Rõ ràng.. Rõ ràng anh chưa bao giờ nói không thích tôi, là tôi luôn tự ti về bản thân mình. - Vậy anh thích em sao? - Ừm, anh thích em. - Không đúng, thích em mà hồi trước lơ em trong lớp, sau này còn bỏ đi du học không nói lời nào, lại còn chèn ép em trong công ty, chỗ nào thích em chứ. Tôi nói hết mấy lời trong lòng mấy năm nay. - Em mới là tên đầu gỗ. Thích em nên mới lo em học đến độ điên luôn, nhường em vị trí thứ nhất, vậy mà em vẫn học miệt mài, vẫn coi anh như kẻ thù. Thích em mới lơ em xem em có ghen không, nào ngờ em đi thân thiết với đám con trai trong lớp, không quan tâm anh. Tưởng em ghét anh nên anh phải lặng lẽ đi du học. Thích em nên mới muốn nhìn em mỗi ngày mà để bàn thư ký trong văn phòng, Thích em, nên mới nổi giận khi em nói em có bạn trai. Giang Đông nói một tràng, tôi phải ngồi năm phút để tiêu hóa lượng thông tin này. Hóa ra trước giờ hai chúng tôi như hai đứa ngốc, yêu thầm nhau à. Không đúng: - Anh nói em giành hạng nhất là do anh nhường? – Tôi híp mắt, nhíu mày nhìn anh. - Không phải, là do em học giỏi, được chưa? - Vậy còn được. - Vậy giờ mối quan hệ của mình là gì? - Em nói xem. – Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi tôi. - Hừ. – Tôi bĩu môi, liếc anh. - Là người yêu. – Giang Đông cười nói, lại cúi xuống hôn tôi. 12. Từ hôm đó chúng tôi chính thức là người yêu, nhưng mà tôi bảo anh không được công khai, anh có chút ai oán, nhưng lại phải nhẫn nhịn. Giang Đông cũng không còn sai vặt tôi nữa mà ngược lại tôi là người sai anh, tôi quyết định hành hạ lại anh cho bỏ tức, thế là thư ký như tôi lại ngồi ăn vặt và xem phim trên ghế giám đốc, anh phải làm hết việc, nhưng mà tôi thấy anh thỏa mãn lắm, lâu lâu lại chạy lại ôm ôm hôn hôn. Vì chuyện không công khai được đổi lại thành ở chung nhà, tôi dọn qua nhà anh, để tiện cho anh ôm ôm hôn hôn buổi tối. 13. Hôm nay tôi đến công ty như mọi ngày, nhưng mọi người trong công ty nhìn tôi với ánh mắt khác thường. - Ninh Ninh, tôi cứ tưởng cô là người yêu của Sếp chứ, hóa ra là Sếp có người yêu rồi à! Cô có hóng được gì không? - Giang Đông, à không? Sếp có người yêu khi nào? - Khi nãy tôi thấy có cô gái xinh đẹp lắm, hình như là tiểu thư của Cố thị, còn là vị hôn thê của Sếp nữa. - Sếp có vị hôn thê? - Cô không biết à, à quên cô mới vào công ty thôi mà, nghe nói Giang thị và Cố thị có hôn ước từ nhỏ, hình như sắp tổ chức lễ đính hôn nên hôm nay Cố Linh đến để bàn bạc. - Được rồi, mọi người làm việc đi tôi vào phòng đây. - Này, hóng được chuyện gì thì cho chúng tôi biết với. Tôi không nói lời nào, quay lưng đi vào trong văn phòng, phòng làm việc của Sếp quả thực có thêm một người con gái xinh đẹp khác. Giang Đông thấy tôi vào thì có hơi chột dạ. Tôi phải lên tiếng trước: - Chào Sếp. Tôi nói rồi quay sang cô gái kia gật đầu, coi như chào hỏi, tôi vốn dĩ cũng không chắc người này là Cố Linh. - Đây chắc là Thư ký Lâm của anh đúng không? - Chào cô, tôi là Cố Linh, là bạn của Giang Đông. Đúng thật rồi, giờ này tôi lại sợ mình bị đánh ghen chứ, quả thật Cố Linh là người xinh đẹp người lại tỏ ra khí chất khác người, đứng với Giang Đông thoạt nhìn rất hợp nhau. Tôi nghĩ đến đây mà tim không ngừng nhói lên, rõ ràng tôi không có gì để có thể giữ được Giang Đông. - Chào Cố tiểu thư. Hai người có thể tùy tiện, tôi xin phép ra ngoài trước. - Tôi đi một mạch ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Giang Đông. Cả ngày hôm nay tôi không tập trung làm việc được, chỉ nghĩ đến việc làm sao chia tay với anh lại phải dọn về nhà cũ. Anh ấy cả ngày cũng không giải thích với tôi một tiếng, càng không chủ động nói chia tay với tôi. 14. Về tới nhà, tôi chuẩn bị lên phòng dọn hành lý rồi nói chia tay với anh, thì Giang Đông xuất hiện. - Em đang làm gì vậy? - Em dọn đi, chúng ta chia tay đi. - Em nói cái gì vậy Ninh Ninh? - Chả phải anh có vị hôn thê rồi sao, còn trêu ghẹo em làm gì? Tôi vừa nói nước mắt không ngừng rơi ra, uất ức cả ngày cũng có thể nói ra hết. - Anh cười cái gì? Nhìn tôi khóc vui lắm sao, Giang Đông đứng đó cười như được mùa. Sau đó nhanh chân đến ôm tôi vào lòng, tôi vùng ra không thoát được nên để anh ôm đến ngồi trên đùi anh, anh thì ngồi trên sô pha. Nước mắt tôi tèm lem trên mặt, chắc nhìn tôi buồn cười lắm, tôi vừa đánh vừa chửi anh là tra nam. - Em đánh đủ chưa? Ninh Ninh, cuối cùng em cũng ghen. - Em ghen khi nào chứ. Không đúng, anh đừng có nói sang chuyện khác. - Cố Linh nói đúng rồi, chắc chắn là em đang ghen mà. Nghe tên Cố Linh, người tôi như bốc hỏa, vội vàng nhảy khỏi người Giang Đông, nhưng bị anh ôm lại. - Em ngồi im đi. - Anh còn dám nói, anh biến em thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác? - Em nghe anh nói, anh với Cố Linh không phải như em nghĩ đâu. – Tôi nghe câu này quen quen, chính là mấy câu tra nam hay nói, tôi trừng mắt nhìn anh. - Anh và Cố Linh là bạn từ nhỏ, cô ấy đến công ty hôm nay là để bàn chuyện hủy hôn ước với anh, anh nói anh có người mình thích, cô ấy cũng có người mình thích. - Vậy sao sáng giờ anh không giải thích với em? Giang Đông lúng túng trả lời tôi: - Anh có nói là trước kia anh chưa thấy em ghen, không biết em có thích anh hay không, Cố Linh nói với anh, kêu anh nhịn đến khi em ghen, nhìn biểu hiện lúc tại văn phòng của em, cô ấy nói chắc chắn em ghen rồi, nên anh cũng đợi, đợi em đến hỏi anh. - Mà anh đợi được em chuẩn bị rời khỏi anh luôn. – Anh tỏ ra tủi thân nói. - Em.. - Anh xin lỗi, anh không tin tưởng em là anh sai rồi. Nhưng mà em đừng có nói lời chia tay được không? Khó lắm anh mới lừa được em. - Anh khó chịu. - Giang Đông, em là người phải xin lỗi, là em khiến anh cảm thấy em chưa thích anh, em không thích anh. Em yêu anh. Giang Đông sững sờ, sau đó lại cười vui vẻ, cuối cùng là hôn tôi đến nghẹt thở.
Chương Cuối: Bấm để xem 15. Ngày hôm sau đến công ty, tôi muốn cho Giang Đông một bất ngờ. Trong cuộc họp tôi phải thuyết trình về dự án mới của công ty, cuối cùng, vô ý "lỡ tay" để lộ hình nền là hình tôi chụp chung với Giang Đông. Nhìn phản ứng của mọi người há hốc mồm và cả anh nữa, tôi thực sự vui vẻ trong lòng. Nhưng mà.. - Ninh Ninh, sao cô dám ghép hình của mình với Sếp? Phản ứng này là sao đấy, trước kia chả phải còn nghi ngờ tôi là nhân tình của Sếp sao, sao giờ lại nói tôi ghép hình, thế là mọi người trong phòng họp vừa nhắc nhở thân thiện tôi, vừa quay qua năn nỉ Giang Đông đang như bức tượng, mong anh đừng tức giận, phạt tôi nhẹ nhàng. Tôi đưa anh mắt cầu cứu sang anh, anh lại ngơ ngác, cái tên đầu gỗ này, có muốn công khai không? - Giang Đông, anh ngồi im đó nữa thì tối nay ra phòng khách ngủ. Tôi dọa vậy thì mới có thể khiến anh tỉnh lại, anh mỉm cười bước tới nắm tay tôi, còn đưa lên môi hôn một cái, nhìn xuống mọi người đang há hốc mồm. - Ninh Ninh là bạn gái tôi, à không, là vợ sắp cưới. Mọi người còn nói nữa là tối nay tôi ngủ phòng khách, ngày mai mọi người cũng phải tăng ca. - Tôi quay sang đánh anh một cái. - Anh nói cái gì đó? Cuối cùng mọi người cũng tin tưởng là chúng tôi yêu nhau, rối rít chúc mừng, còn nói rằng tôi nhất định tối nay phải cho Sếp ngủ trong phòng. Hừ, còn xem biểu hiện của anh ấy. Mọi ngưởi ra khỏi phòng rồi, nhưng người nào đó vẫn bay bay trên mây không xuống. - Này! – Tôi gọi anh. - Bảo bối, anh đang mơ hả. - Á, đau, em định sát hại chồng em à? – Tôi véo vào tay anh một cái. - Ai lấy anh? - Vừa mới công khai đã muốn đá anh. – Giang Đông bĩu môi, ai oán nhìn tôi. Ngoại truyện Giang Đông: Ngày đầu tiên chuyển trường trung học, tôi phát hiện ra có một cô gái luôn lén nhìn tôi, không phải là kiểu ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích mà trước nay tôi hay nhận được, mà là ánh mắt ai oán, tôi cũng chưa làm gì cô ấy cả. Sau đó tôi mới biết, cô ấy tên Lâm Vãn Ninh là lớp trưởng của lớp tôi lại còn là học sinh đứng đầu trường từ trước tới bây giờ. Tôi có suy nghĩ nếu mình lấy vị trí thứ nhất của cô ấy thì cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Thế là tôi cố gắng giành vị trí thứ nhất của cô ấy và thành công mỹ mãn, tôi đẩy cô ấy xuống vị trí thứ hai, suốt năm đầu tiên. Sau đó tôi lại thấy cô ấy bất chấp mọi thứ mà học hành điên cuồng, đến nỗi ngất xỉu trong lớp, tôi không hiểu sao cô ấy lại chấp niệm với học hành như thế. Và tôi lại tình cờ nghe câu chuyện của cô ấy và bạn thân, cô ấy nói: - Cái tên Giang Đông chết tiệc đó, dám giành vị trí thứ nhất của tớ một năm rồi, hắn ta chính là kẻ thù truyền kiếp của tớ, tớ thề lần này phải giành lại được vị trí thứ nhất. - Này, cậu học ít thôi, còn phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ, cậu học đến điên mất. Không ngờ tôi lại là tên tội đồ làm cô ấy vất vả như vậy, lại còn thành đối thủ của cô ấy rồi. Từ đó tôi cũng nới lỏng việc học hơn, và chưa bao giờ rời khỏi vị trí thứ hai, tôi không muốn ai khác gần cô ấy đâu, chỉ có tôi là được gần nhất, cũng là tôi sợ cô ấy học đến độ điên mất. Sau này tôi lại thấy cô ấy cứ tránh né tôi, lại thân thiết với mấy bạn học nam khác, nên tôi cũng không chịu thua đi thân thiết với mấy bạn học nữ, xem phản ứng của cô ấy như thế nào, nhưng mà làm tôi thất vọng rồi. Chúng tôi cứ thế xa cách. Cuối cũng tôi cũng phải đi du học mà không thể ở bên cô ấy, càng không nói lời từ biệt, vì tôi sợ mình không đành lòng mà đi, tôi nghĩ cô ấy chán ghét tôi, cũng không dám nói thích cô ấy. Sau này gặp lại nhau ở công ty tôi đã rất vui mừng nhưng lại cố kiềm nén cảm xúc của bản thân. Tôi nghĩ đến cô ấy thế mà lại quên tôi, lại nhớ đến trước kia cô hay thân thiết với các bạn nam, nên sai vặt cô ấy ở công ty, nhìn cô ấy giận dữ mà không dám phản kháng thật là đáng yêu. Nhưng mà cô ấy lại nói mình có bạn trai, tôi không kiềm chế được mà châm chọc cô ấy, tôi cũng chả thấy tên bạn trai đó tốt chỗ nào, để cho bạn gái mình tự bắt xe đi làm, à không, sao lại để cô ấy đi làm chứ, nếu là tôi chắc chắn là để cô ấy ở nhà, tôi kiếm tiền nuôi cô ấy rồi, thật muốn giành Ninh Ninh với tên đó quá. Sau đó khi say rượu thì cô ấy nói là cô ấy không có bạn trai, tôi vui mừng lắm chứ, nhưng mà mấy cuốn sách bí kíp tán gái dạy tôi rằng không được nhiệt tình với cô gái của mình quá, phải lạnh lùng thì họ mới thích. Nhưng mà tôi lạnh lùng lại làm cho cô ấy hiểu lầm rằng tôi ghét cô ấy, thế là trong lúc say Ninh Ninh đã tỏ tình với tôi, hóa ra chúng tôi yêu thầm nhau bấy nhiêu năm, nhưng mà sợ cô ấy say rượu lại quên nên tôi ghi âm lại. Sau đó chúng tôi thành người yêu, nhưng mà tôi thấy cô ấy cứ lạnh nhạt, lại không muốn công khai mối quan hệ, Cố Linh bảo rằng để cô ấy hiểu lầm tôi có vị hôn thê sẽ ghen, tôi không muốn làm cô ấy buồn lòng, nhưng cũng muốn thấy cô ấy ghen một lần, nên tôi đã nghe lời theo Cố Linh nói. Ai mà ngờ cô ấy ghen thật đáng sợ, chính là dọn đồ ra đi, tôi thực sự hoảng hốt, nhưng cuối cùng cũng cảm nhận mạnh mẽ tình yêu của cô ấy. May mà tôi dỗ được cô ấy. END.