Truyện Ngắn Tôi Không Thích Anh Nhưng Tôi Thích Cảm Giác Khi Anh Nhìn Tôi - Tiếu Mộ Thiện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộ Thiện, 5 Tháng năm 2020.

  1. Mộ Thiện

    Bài viết:
    63
    Chương 10: Tình yêu mà anh dành cho Tôi là "sự tự do"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những năm tháng học cấp ba mệt mỏi, cuối cùng bọn tôi cũng tốt nghiệp ra trường. Tới bây giờ có đôi khi Tôi thấy hơi khó hiểu về vấn đề học lực của anh các bạn ạ.

    Tôi nhớ hồi năm cấp hai hay nói chính xác hơn là năm lớp sáu bọn tôi học chung. Học lực của anh tệ lắm lại thêm phần hạnh kiểm lúc nào cũng nằm trong danh sách yếu kém. Vậy mà đến khi lên cấp ba, học lực của anh vô cùng tốt luôn. Có khi nào Tôi nghĩ lúc xưa vì mê ăn chơi hay anh thấy gia đình có điều kiện tốt nên không chịu lo ăn học hay không nữa. Đến sau này hỏi lại anh mới nói thật ra từ sau năm lớp sáu trở đi đã có một động lực thôi thúc anh phấn đấu. Và động lực đó chính là Tôi.

    Bởi vì nếu như anh thi trượt rồi bị ở lại lần nữa thì chúng tôi sẽ không còn học cùng khối nữa. Anh sẽ không được ngày ngày nhìn thấy Tôi. Hơn nữa lên cấp ba anh cũng không thể đưa rước Tôi đi học. Cho nên chính vì lẽ đó mà anh đã rất cố gắng để được học cùng Tôi.

    Khi nghe anh nói vậy lòng Tôi lại cảm động thêm lần nữa. Không ngờ một cô gái như Tôi có một ngày lại là động lực học tập với người khác. Mà người đó lại chính là anh. Một "bad Boy" chính hiệu trong nhận thức của Tôi.

    Đến ngày bọn tôi ra tường, Tôi có hỏi anh là sẽ định làm gì tiếp theo. Còn hỏi là anh có muốn thi vào đại học không. Tôi nhớ lúc đó anh không có trả lời lại liền mà chỉ nhìn Tôi, sau đó mỉm cười nói "nếu em học thì anh sẽ cùng học với em". Đó là câu trả lời gì chứ. Vậy nếu Tôi không học thì anh cũng không luôn à.

    Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trong lòng Tôi thích gần chết. Nhưng mà vầy, không hiểu sao hồi đó sau khi tốt nghiệp xong lại không còn muốn tiếp tục học nữa. Mà chỉ muốn đi tìm việc gì đó làm một thời gian rồi sẽ ổn định gia đình, xây dựng tổ ấm cho bản thân. Cho nên cuối cùng Tôi đã quyết định sẽ lên nhà người dì ở Bình Dương đi làm.

    Tôi nhớ hôm đó sau khi quyết định không học tiếp mà sẽ xa nhà đi làm. Tôi đã hẹn anh ra để nói chuyện, ý muốn nói cho anh biết về quyết định của Tôi. Lúc đó trong lòng Tôi nghĩ có khi nào anh sẽ không đồng ý không nhỉ. Nhưng ngoài dự kiến của Tôi. Lúc nghe Tôi nói muốn rời xa nhà hay nói chính xác hơn là rời xa anh để đi làm. Anh cũng không có phản đối mà chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu bảo là mọi chuyện Tôi phải cẩn thận với lại phải cố gắng chăm sóc thật tốt cho bản thân mình.

    Tôi nhớ lúc nghe anh nói vậy, bên ngoài ánh nắng chợt tắt. Ngày hôm ấy trời lại không có mưa mà sao trong lòng Tôi âm u dễ sợ. Thú thật Tôi đã có hơi thất vọng. Cứ nghĩ anh sẽ mở miệng níu kéo Tôi lại. Còn nghĩ anh sẽ nói là anh không muốn rời xa Tôi dù chỉ là một giây thế mà.. Cuối cùng lại dễ dàng đồng ý để Tôi rời đi như vậy.

    Lúc đó lòng Tôi mâu thuẫn ghê lắm. Phân nửa muốn đi mà phân nửa lại muốn ở lại. Tôi không muốn rời xa anh nhưng không lẽ vừa học xong lại đi lấy chồng. Cho nên cuối cùng dù có buồn lắm nhưng Tôi cũng quyết định rời xa anh.

    Nhà Dì Tôi ở tận trên Bình Dương. Có thời gian vào mấy tháng hè Tôi cũng đã đến đó chơi nhưng cũng không quá lâu, còn bấy giờ chắc phải tạm trú ở nhà Dì ấy một khoảng thời gian không ngắn đâu.

    Ngày Tôi đi anh cũng có đưa Tôi ra bến xe. Lúc đó không hiểu sao trong lòng Tôi buồn lắm. Dẫu biết đây là quyết định của mình, chuyện anh không phản đối đáng lẽ Tôi phải vui mới phải đằng này.. Nước mắt Tôi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi. Tôi biết nếu như hôm đó anh mở miệng ngăn Tôi lại thì chắc chắn Tôi sẽ quyết định ở lại luôn, không đi đâu nữa. Nhưng cuối cùng..

    Tôi nhớ ánh mắt lúc đó anh nhìn Tôi không chỉ có sự lo lắng, yêu thương mà còn cả cảm giác không muốn xa rời nữa.. Chúng tôi nhìn nhau quyến luyến lắm, kiểu như sẽ cách biệt trùng trùng, vạn kiếp không gặp lại vậy đó. Tôi cũng muốn mở miệng hỏi anh tại sao không ngăn Tôi lại nhưng cuối cùng Tôi đã im luôn. Vì Tôi sợ lỡ như câu trả lời của anh không như Tôi mong muốn thì chắc Tôi sẽ khóc như mưa luôn quá. Sau đó không màng đến sự có mặt của Ba Má Tôi ở đó. Tôi đã không ngần ngại chủ động hôn lên má anh một cái.

    Và đó cũng là lần đầu Tôi chủ động hôn anh. Tôi nhớ chúng tôi từ lúc quen nhau đến lúc đó cũng đã mấy năm nhưng số lần bọn tôi hôn nhau thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải bọn tôi không có cơ hội mà chỉ là lúc đó Tôi hơi ngại mấy chuyện như vậy cho nên cũng ít khi đồng ý lắm. Và anh thì rất là tôn trọng Tôi cho nên cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn.

    Vậy là Tôi cũng rời xa anh thật rồi. Sẽ không được gặp anh thường xuyên nữa. Không được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, được anh nắm lấy bàn tay hôn nhẹ lên đó.. Ôi lúc ngồi trên xe với Ba Má, nước mắt Tôi rơi như mưa luôn.

    Thế là sau khoảng một thời gian ở nhà Dì Tôi và đi làm. Tôi cũng đã dần quen với cuộc sống ở nơi đó. Nhưng cảm giác nhớ anh thì ngày một tăng. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên nếu như không muốn nói là mỗi ngày. Có nhiều khi trong lúc nói chuyện vì không kìm được nỗi nhớ với anh mà Tôi đã khóc thành tiếng.. Các bạn thấy lúc này Tôi bánh bèo ghê chưa.. haizzz.

    Tôi nghĩ chắc anh cũng nhớ Tôi lắm cho nên có nhiều lần hỏi ý của Tôi trước khi anh đến thăm Tôi. Những lúc được anh đến thăm như vậy thật sự Tôi vui lắm. Anh chở Tôi đi ăn uống, ca hát, vui chơi còn mua rất nhiều gấu bông cho Tôi nữa (lúc đó tuy lớn rồi nhưng còn mê gấu bông lắm nhe).

    Và các bạn biết không Tôi ở nhà Dì làm chỉ có gần một năm thôi mà số lần anh lên thăm Tôi không ít hơn con số mười đâu.. ghê chưa. Và đó cũng là chuyện làm cho tôi vui nhất trong khoảng thời gian ấy luôn. Với lại một phần cũng tại Tôi nữa, mỗi lần nói chuyện với anh là Tôi lại không kìm được mà khóc thút thít trong điện thoại (giả bộ khóc cho anh nghe thôi.. hihi). Cho nên mỗi lần nghe Tôi khóc như vậy anh sẽ không chịu được mà lên thăm Tôi ngay (đây mới là âm mưu của Tôi nè.. kaka).

    Sau khi xa nhà làm được thời gian Tôi cũng quyết định quay về quê gặp lại người xưa (nghe tưởng như ngàn năm không gặp vậy đó.. hihi). Tôi nhớ hôm đó anh đã xin Ba Má Tôi được lên đón Tôi về. Lúc nghe anh nói vậy Tôi vui gần chết luôn. Vì đồ đạc Tôi hơi nhiều với lại anh không muốn Tôi đi đường mệt mỏi nên đã thuê cả một chiếc xe ô tô lên rước Tôi luôn.. Thấy số Tôi sướng chưa.

    Lúc ngồi trên xe Tôi có hỏi anh một câu là tại sao lúc Tôi nói muốn xa nhà, xa anh một thời gian anh lại không tỏ thái độ níu kéo Tôi vậy. Còn nói nếu hôm đó anh mở miệng giữ Tôi lại thì chắc Tôi đã lấy anh mất tiu luôn rồi chưa biết chừng còn có một nhóc tì đáng yêu nữa rồi kìa (cố ý nói vậy để xem anh trả lời thế nào ấy mà).

    Và đáp lại Tôi là một câu trả lời vô cùng tình cảm, quá mức chân thật từ anh. Đến nỗi khiến cho Tôi lúc đó như không tin vào những điều mình nghe thấy vậy đấy. Và có lẽ các bạn cũng không thể tin vào tình yêu mà anh đã dành cho Tôi đâu.

    Tôi nhớ hôm đó anh đã nhìn Tôi và nói là từ lúc anh đem lòng yêu thích Tôi thì anh đã quyết định sẽ cho Tôi có sự lựa chọn của bản thân mình. Nói đúng hơn là sự tự do trong tình yêu của chúng tôi. Anh không muốn ép buộc, ngăn cản hay là phản đối bất cứ điều gì Tôi muốn làm. Vì anh nghĩ nếu làm vậy Tôi sẽ không còn được tự do, thoải mái như ngày Tôi chưa quen anh. Cho nên dù Tôi có muốn làm gì, đi đâu thậm chí là rời xa anh (nhưng không phải rời xa luôn nhe) thì anh cũng vẫn gật đầu đồng ý.. Nhưng nếu anh thấy điều nào không ổn anh sẽ đưa ra ý kiến nhưng người quyết định vẫn là Tôi.

    Chỉ đơn giản anh không muốn Tôi có cảm giác bị trối buột khi bên anh. Anh nói Tôi còn quá trẻ để bị kìm kẹp trong mối quan hệ của chúng Tôi. Tôi cần có sự tự do vốn có của mình. Cho nên dù có thế nào anh vẫn sẽ ủng hộ và luôn luôn dõi theo, quan tâm đến Tôi. Anh yêu Tôi kiểu như một người cha, người anh, người chồng.. Lúc nào cũng nghĩ cho Tôi đầu tiên, sủng nịnh Tôi mọi lúc mọi nơi, chìu chuộng Tôi với bất cứ giá nào.. Một người đàn ông như vậy bảo sao Tôi không yêu được đây.

    Vậy là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hơn hai tháng sau thì lễ cưới của chúng tôi cũng được diễn ra. Gia đình hai bên ai cũng vui ra mặt. Nhất là Ba Má Tôi, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười thật tươi hết đó. Bởi vì có cậu con rể vừa đẹp trai, vừa lễ phép lại còn biết chí thú làm ăn (lúc đó anh đã làm chủ cửa hàng thay cho Ba Má chồng Tôi rồi nhé). Cho nên bảo sao họ không vui cho được.

    Ngày đám cưới, quan họ hai bên ai cũng có mặt đầy đủ. Lúc nhìn thấy Tôi trong bộ váy cưới bước ra Tôi thấy mắt anh nhìn Tôi chằm chằm luôn. Ánh mắt đó lại làm Tôi nhớ đến những năm tháng mà chúng Tôi còn học cấp hai. Lúc đó Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Tôi và anh sẽ chính thức nên duyên chồng vợ như thế này. Vì đơn giản chúng tôi như một đôi đũa lệch vậy đó.. haha.

    Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, người có tình rồi sẽ tìm thấy nhau. Sau bao năm tháng thì chúng tôi đã về chung một nhà. Cảm giác đó thật sự quá mức hạnh phúc và sung sướng. Không hạnh phúc nào hơn là được lấy người mình yêu và là người dành cả tuổi thanh xuân để yêu mình như vậy. Và Tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi nghe anh nói cho dù sau này chúng tôi có lấy nhau thì anh vẫn sẽ dành cho Tôi kiểu tình yêu tự do như vậy. Một loại tình yêu rất đặc biệt.

    * * *

    Tôi nhớ buổi tối trong đêm tân hôn hôm đó. Trong khi Tôi ngồi đếm tiền trong sự sung sướng.. kaka. Còn anh thì ngồi trên giường nhìn Tôi chằm chằm. Ánh mắt lúc đó của anh nhìn ghê lắm nhe. Kiểu như sắp ăn tươi nuốt sống Tôi vậy đó. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi cái quan trọng nhất lúc đó là tiền, sau đó sẽ là giải quyết tất cả thắc mắc trong lòng Tôi một lần cho xong luôn. Bởi vì Tôi sợ sau đêm tân hôn sẽ lại như câu người ta thường nói "trước cưới và sau cưới khác nhau dữ lắm". Cho nên cách tốt nhất phải bắt anh trả lời hết một loạt câu hỏi đã chất chứa từ lâu trong lòng Tôi mới được.

    Và sau khi tính toán kỹ lương về vụ tiền bạc, Tôi sung sướng không chịu nỗi. Lời quá trời luôn.. kaka. Thấy Tôi vui ra mặt anh cũng nhìn Tôi cười cười. Lúc đó mới nhớ đến chuyện cần hỏi. Tôi liền nhìn anh giả bộ nói vầy nè:

    - Không lại đếm tiếp cho em mà còn ở đó cười hả. Thấy ghét. Bộ anh không thích tiền hả?

    Lúc Tôi nói xong lại thấy anh cười tươi hơn nữa. Mà công nhận vì mới tắm xong nên tóc anh còn ướt ướt, da mặt trắng mịn, ánh mắt nhìn Tôi có phần đắm say nữa chứ. Đẹp trai không chịu nỗi luôn.. (Má ơi lúc đó là lúc nào mà Tôi còn nghĩ được như vậy nữa chứ.. các bạn thấy Tôi ghê chưa). Sau đó thấy anh tiến sát lại, nhìn Tôi chằm chằm còn nói vầy nè:

    - Anh chỉ thích em thôi.

    Và sau câu nói ấy là đống tiền Tôi vừa mới đếm còn chưa kịp cất vào tủ đã bị anh lùa hết xuống giường. Làm hại đến sáng Tôi phải chui xuống gầm giường lụm gần chết luôn.. Haizzz. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu của Tôi khi đó không biết đã bay đến nơi nào hết rồi. Và sau đó Tôi còn rút thêm được một kinh nghiệm là đừng để cho người yêu đói bụng lâu quá vì như vậy sẽ tổn hao sức khỏe dữ lắm mà không phải của anh ta mà là của bọn phụ nữ chúng ta đấy.. số Tôi nó khổ quá mà.

    * * *

    Sau ngày ấy Tôi nhớ có một hôm, bọn Tôi đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Nhớ lại đêm ấy Tôi lại liếc anh một cái. Lần này nhất định Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Sau đó Tôi giả bộ ôm anh, nằm lên cánh tay anh, hỏi một tràng luôn. Nào là anh thích Tôi từ khi nào, sao lại thích Tôi, rồi còn sao lại nhìn Tôi như vậy.. nói chung là nhiều lắm nhưng anh cũng không có nói gì mà chỉ cười cười. Thấy ghét dễ sợ chưa. Chẳng lẽ cả đời này Tôi phải chấp nhận sống trong thắc mắc như vậy sao.

    Nhưng sau này có lần vì trúng độc kế dụ dỗ của Tôi mà anh đã chịu nói ra hết. Đại khái là như vầy. Từ năm lớp sáu thì anh đã để ý đến Tôi rồi. Vì lúc đó thấy Tôi rất hoạt bát, năng động lại thẳng thắn đâm ra anh thấy Tôi dễ thương vô cùng. Và càng về sau anh càng thấy thích Tôi hơn.

    Anh nói có lần nghe thằng bạn hâm dọa nói là sẽ canh giờ về tìm Tôi kiếm chuyện. Anh đã không nói không rằng tìm tới nó hâm he cho một trận (vậy mà làm Tôi sợ gần chết còn sống trong thấp thỏm lo sợ nữa chứ). Sau đó lại có lần trong tiết thể dục, tận mắt thấy ông thầy "già dê" đụng tay đụng chân với Tôi. Lúc đó anh đã gần như không chịu nỗi. Nếu không phải lúc đó Tôi nhích người ra nhanh thì có lẽ anh đã bị đuổi học vì tội đánh giáo viên luôn rồi.

    Nhưng không vì vậy mà anh chịu bỏ qua. Sau đó khoảng mấy ngày liền canh ổng đi nhậu về. Hôm đó đã cùng mấy người bạn đập cho ổng một trận nhớ đời còn hâm ổng không được dạy trường cấp hai của Tôi lúc đó nữa và phải bỏ cái tật dê xòm kia nếu không còn bị đánh dài dài luôn. Hèn gì sau đó ông thầy kia liền nộp đơn xin chuyển trường ngay. Thì ra là anh ấy và đồng bọn đã nhúng tay vào (lúc đó anh nhà tôi còn giang hồ lắm các bạn ạ.. xin thông cảm nhé).

    Rồi sau đó vì không muốn ở lại thêm năm nữa, thật ra là muốn học chung khối với Tôi thôi. Cho nên đã cố gắng học tập lại để được lên lớp. Sau khi lên lớp bảy thì anh vẫn còn để ý Tôi như ngày nào thậm chí là còn tăng thêm cảm giác thích Tôi nữa đó. Anh nói có nhiều lần thấy Tôi đi mua quà bánh, hay trong giờ chào cờ đầu tuần anh đã không ngần ngại mà nhìn Tôi chằm chằm luôn. Tại lúc đó Tôi không có để ý đến anh nên đâu thấy được.

    Sau này có lần thấy Tôi trong tiết thể dục, còn thấy cổ tay Tôi đỏ hết lên. Anh muốn chịu không nỗi luôn. Hèn gì lúc đó Tôi thấy anh nhìn Tôi quá trời luôn.. ghê thiệt.

    Sau lần đó thì anh đã biết Tôi cũng có để ý đến anh rồi. Cho nên cũng đâu có ngại mà phơi bày ra luôn chứ. Bằng chứng là khi thấy quyển vở của Tôi bị bỏ quên ngoài quán nước anh đã không do dự mà viết lên đó ba chữ "tôi thích em" luôn. Má ơi nghe tới đó mà Tôi muốn chóng mặt luôn. Thì ra ngay từ đầu Tôi đã bị đưa vào tầm ngắm mà Tôi nào có biết đâu.. Haizzz.

    Sau đó nghe anh nói đến lúc mang quyển vở vào cho Tôi. Khi lần đầu Tôi chủ động nói chuyện với anh, anh đã rất là vui. Lúc đó vì chỉ lo nhìn Tôi nên anh cũng không biết nói lại gì nữa cho nên mới làm Tôi tức giận như vậy đó. (vậy mà làm Tôi hiểu lầm anh nữa chứ.. hiazzz).

    Và anh còn nói dù lúc đó thích Tôi lắm nhưng thấy Tôi còn hơi nhỏ với lại sợ bạn bè, nhất là Thầy Cô biết chuyện rồi sẽ ảnh hưởng đến việc học của Tôi cho nên đợi đến năm lớp chín anh mới chính thức công khai quan hệ của chúng tôi. Bằng cách là anh đã đưa Tôi vào cái bẫy tình yêu mà anh đã giăng sẵn. Thấy anh tính toán ghê chưa. Lúc đó Tôi cũng có hỏi những năm tháng đưa rước Tôi đi học ở ngôi trường cấp ba, anh có bao giờ thấy phiền phức hay mệt mỏi chút nào không. Khi nghe Tôi hỏi vậy anh chỉ ôm nhẹ lấy Tôi, tựa cằm trên đỉnh đầu Tôi rồi nói là anh chưa bao giờ cảm thấy khi ở bên Tôi là phiền phức cả. Những gì anh làm cho Tôi đều là xuất phát từ sự tự nguyện. Anh thích cảm giác được che chở, lo lắng cho Tôi. Được nhìn Tôi mỗi ngày. Được cầm lấy tay Tôi. Như vậy là đủ để anh hạnh phúc rồi.

    Sau đó anh còn kể về khoảng thời gian Tôi xa anh để đi làm, lúc đó dường như ngày nào anh cũng nghĩ về Tôi. Nhớ Tôi. Có nhiều khi vì nhớ quá mà đã bỏ hết công việc sang bên để đến thăm Tôi. Anh nói những lúc nói chuyện qua điện thoại với Tôi mà nghe Tôi khóc là anh thật sự rất đau lòng. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh còn nói có lẽ Tôi sẽ không thể hiểu hết được cảm giác của anh lúc đó đâu. Lo lắng có, buồn bã có, nhớ nhung thì lại không đếm xuể.. Nhưng cho dù thế nào anh cũng không muốn ràng buột Tôi trong thế giới của anh. Còn nói cảm giác được tự do của Tôi thật sự rất quan trọng đối với anh.

    Lúc nghe anh nói hết những điều trong lòng. Tôi thật sự vô cùng cảm động luôn. Tôi đâu ngờ trên đời này lại có một người đàn ông yêu Tôi đến vậy. Anh không màng đến vẻ về ngoài của Tôi và anh khác biệt. Anh từ chối hết những cô gái xinh đẹp có ý với anh. Anh cũng không quan tâm đến lời người khác nói. Mà anh chỉ cố chấp yêu Tôi một cách chân thành. Anh luôn lo lắng, săn sóc cho Tôi hết mực. Tình yêu mà anh dành cho Tôi thật sự quá lớn. Nó nhiều đến nỗi mà cho dù Tôi có cố gắng đong đếm như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ đếm hết được.

    Nhưng nói gì thì nói vậy thôi, cho dù trong lòng cảm động dữ lắm nhưng cho đến bây giờ Tôi cũng chưa bao giờ nói thích hay yêu anh hết đó. Vì thật ra cho dù Tôi có nói hay không anh cũng thừa sức biết rõ quá rồi. Nhưng dù là vậy, vẫn có nhiều lần anh cố ý dụ dỗ Tôi nói ra mấy câu tình cảm sến súa mà anh muốn nghe. Nhưng mà xin lỗi nhé, vì thật ra trong lòng Tôi đâu có thích anh đâu mà Tôi chỉ thích cảm giác khi anh nhìn Tôi thôi à.. Anh yêu của Tôi ơi.. hihi.

    TOÀN VĂN HOÀN.
     
    Karine, Yêu Nhi, Chuông Gió12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...