Bài viết: 24 

Chương 10: Nguồn cơn của nỗi tuyệt vọng
Gregory thấy Soyul không nói gì nghĩ rằng vị tiểu thư hẳn là không mấy vừa lòng với cách cư xử của cha mình. Quý tộc cao quý nào chịu cho kẻ thường dân lên mặt được chứ.
Sau khi Thần điện sụp đổ, theo lí mà nói, Thánh điện sở hữu sức mạnh tuyệt đối hẳn phải thống nhất tất cả mọi vùng đất mới phải. Nhưng nghe nói đấng tối cao đã hiển linh, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt lịch sử tồn tại của loài người. Giữa màn đêm đen đặc, ánh sáng dịu dàng chảy đầy khắp thế gian, lời sấm truyền lan ra khắp mọi vùng đất lẫn vùng biển trên khắp thế giới.
Các vị thần đến ngự trị ở những vùng đất khác nhau, cai quản những lĩnh vực khác nhau, con cháu của họ trở thành hoàng tộc cai quản chính những vùng đất ấy sau này. Những người nổi trội may mắn được góp sức cho hoàng tộc hoặc sinh ra con cháu cho hoàng tộc được ban tước hiệu và trở thành quý tộc.
Tuy chỉ là thần thoại nhưng hẳn các hoàng tộc cũng phải nắm giữ sức mạnh gì đó, nếu không e là chưa chờ đến lúc các nước gây chiến với nhau thì Thánh điện đã dựa vào sức mạnh áp đảo mà đạp tất cả dưới chân rồi. Tuy ngoài mặt Thánh điện và các hoàng tộc giữ mối quan hệ hợp tác nhưng thực chất ai cũng đang nhìn chằm chằm vào đối phương.
Và ác ý không thể cho giấu của Thánh điện nhắm vào các hậu nhân của pháp sư cũng chạm đến quyền lực tuyệt đối của Hoàng gia và quý tộc. Vì để nữ giới hoàng tộc và quý tộc bị khinh miệt bởi những kẻ thấp kém là không thể chấp nhận được.
Để xoa dịu các hoàng tộc, Thánh điện buộc phải tuyên bố rằng hoàng tộc các nước là hậu duệ của thần nên không thể dùng quy tắc của con người để nói về họ. Theo như tuyên bố ấy, nữ giới thuộc hoàng tộc không phải hậu nhân của pháp sư và không mang tội lỗi.
Vậy còn nữ giới quý tộc thì sao? Họ ở vị trí rất khó xử, một mặt mang dòng máu cao quý chỉ thua kém con cháu của thần thánh, mặt khác lại mang tội lỗi bẩm sinh và thân phận thấp kém của hậu nhân của pháp sư. Các hoàng tộc và Thánh điện thương lượng, tranh cãi, đàm phán suốt thời gian dài rồi mỗi bên nhượng bộ một bước. Họ tuyên bố nữ giới quý tộc là hậu nhân của pháp sư nhưng tội lỗi của họ được cứu rỗi bởi những chiến công của tổ tiên.
Thật chẳng mấy người đủ điên để mà chỉ thẳng mặt một tiểu thư quý tộc rồi mắng cô ấy không được phép làm thế này hay làm thế kia.
Gregory lục tìm trong hành lý của mình rồi đưa cho Soyul một chiếc lò sửa cầm tay: "Tiểu thư, xin hãy nhận lấy ạ. Người hiện tại nên chú ý giữ ấm, chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ sớm khỏe lên thôi."
Seung Ho thoáng kinh ngạc, dù gì thì ở thế giới của cậu ấy, thánh lực gần như chẳng còn tồn tại nữa. Đây vẫn là lẫn đầu tiên cậu nhìn thấy thánh lực tận mắt. Thánh lực không chỉ là sức mạnh, việc nó chảy trong thánh khí thúc đẩy sự phát triển của công cụ. Sinh vật yếu đuối như con người, đứng trước tự nhiên hùng vĩ đã dựa vào công cụ mà xây dựng nên cả một nền văn minh.
Soyul cầm lò sưởi trong tay, những ngón tay thon dài liên tục gõ vào lò sưởi phản ánh phần nào nỗi niềm của chủ nhân. Tưởng tượng so với thực tế khác biệt quá xa, khi cô ngồi yên vị trong căn nhà an toàn của mình để viết mọi thứ khác với việc đến và tương tác trực tiếp với những con người không thuộc về thế giới của mình.
Soyul biết đây là thế giới tiểu thuyết.. nhưng cô không ngờ rằng nó là thế giới mà chính cô tạo ra. Con trai của vị thương nhân già này giống hệt người đã gọi Calista trong khung cảnh mà cô đã thấy. Vậy nên, người đàn ông này là Gregory Hansen. Calista là con gái của anh ta.
Calista.. Calista chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết năm đó. Khi viết cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, cô đã để gia đình của cô ấy xuất hiện như một sự ghi nhớ âm thầm. Nhưng cô đã ném bản thảo ấy đi rồi, họ đã không còn xuất hiện trong bản thảo mới nhất nữa. Giờ thì Soyul thậm chí không thể biết được thế giới này là cái nào trong vô số bản thảo mà cô đã xóa bỏ.
Chỉ vài ngày trước, cô đã nhìn thấy vô số người chết. Ai mà ngờ được, thảm cảnh đẫm máu ấy lại do chính tay cô tạo ra chứ? Một lời miêu tả qua loa trong tiểu thuyết, khi nó biến thành sự thật, khi nó diễn ra trước mắt, nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của con người rất nhiều. Vậy nếu những gì được miêu tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết hiện ra trước mặt cô thì sao? Không phải một người ngoài cuộc quan sát câu chuyện mà là một phần của câu chuyện.. cô sẽ phát điên mất.
Cô.. chẳng khác nào một kẻ diệt chủng, vô số người bị thảm sát dưới ngòi bút của cô. Chủ đề của cuốn tiểu thuyết xoay quanh ba mâu thuẫn cơ bản của loài người: Chiến tranh, phân biệt giai cấp và phân biệt giới tính. Soyul đã mang xã hội này ra miêu tả một cách trần trụi nhất, bằng cách sử dụng tả thực, thế giới tiểu thuyết của cô là một màn đêm u ám, buồn tẻ, thảm khốc và tàn nhẫn.
Và đoán xem điều gì đang xảy ra với cô, Soyul đã bị mang đến thế giới tiểu thuyết do chính mình tạo ra. Thế giới mà cô đã dùng những gì xấu xa nhất mà cô từng biết để đắp nặn lên nó. Cô đã bỏ bản thảo ấy rồi, chấp nhận viết nó như một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không.. nó không buông tha cho cô.
Mái tóc màu tím rất đậm và lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như vùng nước sâu ngoài khơi xa chưa từng có ai chạm đến. Sao cô lại không nhận ra nhỉ? Không, hẳn phải nói là.. khi những đặc điểm ấy xuất hiện trên một con người và người đó thậm chí đẹp một cách phi lý.. cô đã không thể nào tưởng tượng ra đó chính là nhân vật của mình. Soyul đang ở trong thân xác của Erin Nordstrom, đại tiểu thư của đại công tước xứ Frostborg. Nàng ấy là con gái của gia tộc cai quản cả vùng lãnh địa phía Bắc rộng lớn của đế quốc.
Soyul đang ở trong thân xác của nhân vật mình tạo ra vậy Erin đâu rồi, cô ấy đã chết rồi ư? Trái tim Soyul hẫng một nhịp, ban đầu chỉ là sự thương tiếc cho một người xa lạ yểu mệnh nhưng Erin thì khác. Erin là nhân vật mà Soyul đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tình cảm để tạo ra. Thậm chí Soyul còn cảm thấy mình có một sự kết nối sâu sắc với Erin. Và cái chết của Erin khiến Soyul cảm thấy như cô đang mất đi một phần của bản thân mình, Erin được tạo ra từ trái tim và tâm trí của Soyul, cô ấy không phải người xa lạ.
Soyul không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cô cảm thấy mình đã đánh cắp cuộc sống của Erin, đáng lẽ cô ấy đã không chết ở đây. Cô ấy sẽ sống sót đầy mạnh mẽ, cô ấy đáng lẽ sẽ bước ra khỏi nơi này bằng chính sức mình và.. và.. chiến đấu. Nhưng là cho điều gì? Sau cùng Erin không bao giờ cứu được những người mình mong muốn. Cô ấy phải sống cuộc đời mình ghét nhất. Cô ấy đã sống đầy kiên cường nhưng cô ấy có hạnh phúc không? Soyul không biết. Lần đầu tiên cô nhận ra mình đã viết ra Erin với thứ cảm xúc nông cạn đến vậy.
Phải, vì độc giả sẽ thích những nhân vật kiên cường nên Soyul viết cho Erin đủ loại tình cảnh tuyệt vọng, đẩy cô ấy từ bi kịch này đến bi kịch khác. Erin tồn tại vì chính cô ấy ư? Không, cô ấy tồn tại vì Soyul, vì Soyul không muốn cô ấy chết. Erin ở đó để làm công cụ trong tay Soyul, kể cho độc giả của Soyul câu chuyện mà cô ấy muốn kể.
Soyul có thể xem Erin là một con người độc lập không? E là không. Cô đã nhận ra thế giới này là một cuốn tiểu thuyết từ sớm nhưng lại không biết nó là của chính cô. Cô đã chấp nhận rằng những người ở thế giới này không khác gì cô, là những con người thực sự. Nhưng khi Soyul biết thế giới này là hiện thực hóa của những gì cô viết, cô ấy liệu có thể giữ được cái nhìn khách quan như thế nữa không? Tất nhiên là không. Thế giới này được tạo ra bởi chính Soyul, cô đã gom nhặt những hiểu biết của mình để xây dựng nên nó, sao cô có thể xem nó là thế giới thực sự được? Sao cô có thể xem những nhân vật mà mình từng có quyền sinh quyền sát ở vị trí như mình.. là một con người được chứ?
Bởi vì một khi cô thừa nhận họ thật sự là con người, không còn là nhân vật của cô nữa. Soyul sẽ đối mặt với một thứ vô cùng khủng khiếp. Cô ấy buộc phải là người chịu trách nhiệm cho mọi đau khổ và bất công ở thế giới này, Soyul biết.. điều đó quá sức với cô. Không, có lẽ hẳn phải nói là, cô không thể chịu trách nhiệm to lớn nhường ấy được. Có rất nhiều người chết, có rất nhiều người đau khổ, mọi việc rất đơn giản khi chúng chỉ là những dòng chữ.
Nhưng khi nó hóa thành sự thật diễn ra ngay trước mắt, khi bạn nhận ra thế giới tưởng tượng của mình thành sự thực, khi bạn là đấng toàn năng mang trong mình sức mạnh vĩ đại nhưng bạn không công bằng. Bạn sát hại vô số người để mở ra một con đường vinh quang cho nhân vật chính nhưng bạn chưa từng hỏi người đó có muốn nhận lấy thứ vinh quang đẫm máu đó hay không? Erin đã chết rồi, Soyul không có người để hỏi, mà xem chừng có lẽ cô ấy cũng không dám hỏi. Vì cô biết Erin sẽ nói không.
Erin chết đi có phải là sự giải thoát cho chính cô ấy hay không? Soyul không biết. Nhưng việc sống tiếp trong thân xác của Erin chắc chắn là bi kịch của Soyul. Vì Soyul sẽ không đời nào trải qua được cuộc đời mà Erin sẽ trải qua. Và Soyul đã đưa ra một quyết định, cô sẽ chạy trốn, chạy trốn khỏi hết thảy trách nhiệm của Erin.. hoặc có lẽ là của chính cô.
Biết cảm giác gì là đau khổ hơn cả cái chết không? Erin hiểu rõ nó hơn ai hết. Cô ấy đã vô số lần muốn chết đi, muốn được giải thoát. Nhưng cô ấy là nhân vật, Soyul muốn cô ấy sống tiếp, cô ấy phải sống. Cô ấy mất đi những người mình yêu mến, không thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Cô ấy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy, cô ấy lại gặp những người bầu bạn mới, cô ấy tưởng rằng cuộc đời mình sẽ không còn là vũng bùn lầy không thấy đáy nữa. Nhưng không, Soyul khai tử hết người này đến người khác bên cạnh Erin mà không cho cô ấy dù chỉ là nửa cơ hội mỏng manh để cứu họ. Bi kịch ấy cứ lặp đi lặp lại mãi chỉ bởi vì Soyul muốn chứng minh cho độc giả rằng nhân vật của cô ấy là một người mạnh mẽ.
Soyul tạo ra Erin, có cảm xúc đặc biệt với cô ấy nhưng công cụ cuối cùng vẫn chỉ là công cụ. Soyul chưa từng và cũng không thể xem Erin là một con người. Nhưng tận cùng của sự bất lực là thế giới tiểu thuyết có những quy luật riêng. Khi dòng thời gian trôi đến kết truyện thì câu chuyện sẽ lại bắt đầu một lần nữa, Erin sống lại cuộc đời đau khổ của mình một lần nữa, lặp lại hết lần này đến lần khác. Cái chết có lẽ là sự cứu rỗi dành cho cô ấy và việc Soyul phải ở đây, đối diện với mọi thứ mà cô đã sắp đặt cho Erin có vẻ giống như một sự trả đũa thú vị.
Soyul đã thử chết một lần, cô vừa mới thử. Nhưng cái chết không đưa cô về nhà của mình, nó không để cô gặp lại những người mà mình mong nhớ. Sau cái chết chẳng có gì cả, trống rỗng, lạnh giá, tăm tối.. nếu cô chết ở đây, cô sẽ không bao giờ trở về được nữa. Làm ơn đi, cô vừa cãi nhau với mẹ, cô khiến Se Young lo lắng và giờ nếu cô không trở về nữa thì họ phải làm sao đây cơ chứ?
Ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng được, vô trách nhiệm cũng được, cô phải về nhà bằng mọi giá, cô sẽ trở về thế giới của mình. Đây là thế giới của Erin, không phải của cô, cô không quan tâm nó sẽ đổ nát như thế nào, ngay từ đầu.. ngay từ đầu nó đã được tạo ra đổ nát như vậy rồi mà.
Seung Ho gọi Soyul mấy tiếng thì cô ấy mới nghe thấy, cậu lo lắng hỏi: "Cô sao thế? Vẫn còn mệt à?"
Soyul nhìn Seung Ho, chỉ duy nhất chàng trai này cũng là con người thật giống cô. Cô phải mang cả cậu ấy về thế giới của mình vì cô đã liên lụy cậu ấy bị đem đến đây.
Soyul lắc đầu, cô trầm giọng nói: "Nè, chết không về được đâu. Chết là chết thật đấy."
Seung Ho mỉm cười: "Vậy à? Vậy thì cùng tìm cách khác nhé."
Soyul khó hiểu hỏi: "Anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ khó khăn hơn à? Nếu chết ở đây thì sẽ là chết thật đấy."
Seung Ho không quan tâm đến lời đe dọa của Soyul, cuộc đời cậu đã trải qua đủ thứ chuyện, cậu chẳng bao giờ trông mong rằng cái chết sẽ khiến cái gì đó tốt lên được. Bởi vì cậu là một kẻ hiếu thắng, cậu ta sẽ chẳng chịu chết khi mà còn có cách để sống đâu.
Seung Ho thản nhiên nói: "Thực lòng thì tôi lo cho cái thái độ chết cũng chẳng sao của cô hơn đấy. Sống một ngày thì ta sống tốt một ngày. Dù sao cũng phải sống, sống tốt một chút thì sẽ tốt hơn."
"Sao anh biết sống sẽ tốt hơn chứ?"
"Nhưng chắc chắn chết sẽ rất tệ mà." Seung Ho nói với Soyul.
Soyul chững lại rồi gật đầu đồng ý: "Phải, vậy nên ta đừng chết ở thế giới này. Hãy trở về thế giới của chúng ta."
Seung Ho nhìn Soyul hồi lâu rồi thở dài: "Điều cô không thể nói, tôi không phiền nếu cô tiếp tục giữ nó trong lòng. Nhưng tôi có một lời khuyên.. đừng làm gì để bản thân phải hối hận."
Soyul không nói gì. Sao có thể không hối hận đây? Cô đang cảm thấy đau đớn khủng khiếp đây. Cô tưởng tượng rằng giả sử Erin đang ở đâu đó xung quanh đây thì cô ấy sẽ phải thất vọng về cô cỡ nào đây. Đấng toàn năng luôn muốn cô ấy mạnh mẽ, tốt đẹp, kiên cường lại là kẻ bỏ chạy đầu tiên trong khi không thèm cả chiến đấu. Rằng tác giả của cô ấy chỉ là một cô gái tầm thường, một cô gái nghĩ cho chính mình trước tiên, người sẵn sàng ruồng bỏ mọi trách nhiệm. Soyul tạo ra Erin nhưng đồng thời cũng biết rằng Erin luôn tốt đẹp ngoài tầm với của cô. Cô ấy xinh đẹp, vĩ đại, kiên cường, dịu dàng, hệt như mọi tính từ tốt đẹp trên thế giới này được sinh ra để miêu tả cô ấy vậy. Và một Soyul tầm thường đã đến, cướp lấy thân xác của cô ấy, cô ta thậm chí còn tính ruồng bỏ những điều quý giá của Erin, để chúng bị giẫm đạp mãi mãi dưới vũng lầy đầy máu thịt.
Nhưng bảo Soyul chiến đấu để chết vì thế giới này thì cô không bằng lòng. Cô sẵn sàng vứt bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ để được gặp lại gia đình của mình một lần nữa chứ đừng nói là chỉ một cuốn tiểu thuyết. Dù cho bằng cách nào đó mà cuốn tiểu thuyết ấy lại được hiện thực hóa, đến mức đau là thật, lạnh là thật, bất công là thật, cái chết cũng là thật.. nó vẫn là tiểu thuyết. Mà cho dù nó là thế giới thật đi nữa thì Soyul cũng mặc kệ. Cô nhớ món ăn bố mẹ làm, cô cũng nhớ cảm giác được Se Young chải tóc cho. Nhớ Da Mi luôn tìm cách kéo cô đi chơi cùng.
Vậy nên cứ hối hận đi, cứ đau đớn đi vì nếu như tôi chọn thế giới này, tôi sẽ còn hối hận hơn nữa.
Gregory sốt ruột, anh ta do dự hỏi Soyul: "Tiểu thư, một pháp sư đã nói với tôi rằng, cô gái xuất hiện ở nơi này sẽ mang tôi đến chỗ con gái mình. Tiểu thư.. xin người giúp đỡ. Con bé đã biến mất nhiều ngày.. tôi.. nguyện đặt cược toàn bộ may mắn đời mình vào hi vọng mong manh rằng con bé còn sống."
Soyul lặng lẽ nhìn Gregory, cảm xúc của cô thập phần phức tạp. Ngài ấy yêu thương Calista chẳng phải vì cô đã viết như thế ư? Chẳng phải sao? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế? Rằng bố cô có đang lo lắng cho cô như thế không?
Seung Ho vội vàng nói: "Thật xin lỗi nhưng chúng tôi.."
Soyul ngắt lời Seung Ho: "Cô bé ấy sẽ không sống được đâu, ngài không nên cố thử điều gì cả."
Seung Ho kinh ngạc nhìn Soyul, cậu không hiểu tại sao cô ấy lại nói thẳng như thế và dựa trên căn cứ nào để nói như vậy. Nhưng đôi mắt ấy nói rằng cô ấy chắc hẳn biết điều gì đó.
Vị thương nhân già lên tiếng: "Tiểu thư, nếu cô vẫn còn tức giận thì lão cho cô cái mạng già này của lão. Người đã ra vẻ bảo vệ các hậu nhân pháp sư lắm cơ mà, giờ thì người đang thẳng thừng nguyền rủa một cô gái khác ư?"
Gregory quỳ xuống, nước mắt hệt như hòa tan đôi mắt ấy cùng với máu. Anh ta đã nhiều ngày không ngủ, anh ta sợ mình sẽ không nghe thấy giọng của Calista khi con bé gọi tên mình, anh ta sợ rằng mình sẽ không kịp chạy đến khi con bé cần mình. Bất kể là ai, pháp sư hay phù thủy thì anh ta cũng tình nguyện tin tưởng, anh ta đã đánh mất Astrid, anh ta không thể đánh mất Calista nữa.
"Tiểu thư.. người chỉ cần nói những gì mình biết, tôi sẽ là người quyết định có đến tìm con gái mình hay không?"
Soyul nhắm mắt, nước mắt trượt dài trên gương mặt lạnh giá: "Ngài quyết định? Hiển nhiên ngài sẽ ở đó vì Calista rồi. Nhưng vì biết thế nên tôi mới cản ngài vì sẽ không có gì thay đổi cả."
Gregory run rẩy: "Người biết tên con gái tôi sao tiểu thư?"
Soyul chậm rãi nói: "Gregory Hansen, ngài là một nhà trị liệu. Năm mười bốn tuổi, khi được yêu cầu khám cho một nô lệ đang mang thai, ngài đã mua lại bạn cùng phòng của cô ấy, Astrid, một nô lệ đến từ phương Đông. Ngài và Astrid đã kết hôn năm mười bảy tuổi và sau đó một năm, Calista ra đời. Trong một lần ngài đi trị liệu ở xa, Astrid đã mất vì một căn bệnh thường gặp do không được chữa trị. Cô ấy biết cách chữa nhưng lại không thể chạm vào thảo dược vì cô ấy là hậu nhân của pháp sư."
"Ngài rất đau khổ nhưng ngài sống tiếp vì Calista, con gái của hai người. Calista là một thiên tài trị liệu nhưng tiếc thay, cô bé lại là hậu nhân của pháp sư. Nếu con bé không muốn bị thiêu chết như một phù thủy, cô bé phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ trị liệu cho ai cả, kể cả chính bản thân mình."
"Calista Hansen, mười bốn tuổi, cô bé ấy có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và gương mặt thanh tú của người phương Đông đúng chứ?"
"Tôi không nói sai bất cứ điều gì đúng chứ?"
Gregory cúi đầu: "Vâng, người không nói sai bất kì điều gì."
"Vậy nên hãy từ bỏ cô bé ấy."
Gregory cười với gương mặt tràn đầy bất lực: "Calista là tất cả những gì tôi có. Tiểu thư, xin hãy chỉ tôi nơi con bé đang ở bây giờ. Con bé là con gái tôi, dù thế nào đi nữa, dù thế giới này có vứt bỏ nó thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế. Tôi không cầu xin người đi cùng tôi, làm ơn, chỉ cần nói cho tôi địa chỉ của nơi đó."
Soyul đưa tay che mắt mình, nước mắt trào ra bên dưới bàn tay ấy. Calista chỉ là người qua đường vội vàng trong cuốn tiểu thuyết này. Cô bé đã chết trong câu chuyện của mình, cô bé chỉ xuất hiện ở đây như một sự gợi nhớ. Soyul cũng yêu Calista lắm chứ. Đó là nhân vật mà cô dành nhiều tâm sức và tình cảm nhất. Nhưng Calista có số phận bắt buộc phải chết hoặc ít nhất bây giờ không ai trong số họ có thể cứu cô bé cả.
Calista không muốn bố cô bé nhìn thấy mình bị xử tử nhưng làm sao cô có thể thuyết phục một người bố từ bỏ con gái mình được chứ? Bi kịch của Calista là do một tay cô viết nên và nếu Gregory biết điều đó, ngài ấy sẽ không thèm cầu xin cô đâu.
Seung Ho đỡ tay Soyul, cậu ấy khẽ nói: "Cô không nên đưa ra lựa chọn thay người khác bởi vì nếu cô làm thế, mọi đau khổ sau này của họ, cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy."
"Nhưng.."
"Được mà, cô không cần phải đưa ra lựa chọn tốt nhất, hãy đưa ra lựa chọn mình muốn."
Soyul bật cười: "Làm thế sẽ xuống địa ngục đấy."
"Vậy sao? Làm sao cô biết tôi sẽ được lên thiên đàng chứ, cô nàng cộng sự liều lĩnh."
Sau khi Thần điện sụp đổ, theo lí mà nói, Thánh điện sở hữu sức mạnh tuyệt đối hẳn phải thống nhất tất cả mọi vùng đất mới phải. Nhưng nghe nói đấng tối cao đã hiển linh, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt lịch sử tồn tại của loài người. Giữa màn đêm đen đặc, ánh sáng dịu dàng chảy đầy khắp thế gian, lời sấm truyền lan ra khắp mọi vùng đất lẫn vùng biển trên khắp thế giới.
Các vị thần đến ngự trị ở những vùng đất khác nhau, cai quản những lĩnh vực khác nhau, con cháu của họ trở thành hoàng tộc cai quản chính những vùng đất ấy sau này. Những người nổi trội may mắn được góp sức cho hoàng tộc hoặc sinh ra con cháu cho hoàng tộc được ban tước hiệu và trở thành quý tộc.
Tuy chỉ là thần thoại nhưng hẳn các hoàng tộc cũng phải nắm giữ sức mạnh gì đó, nếu không e là chưa chờ đến lúc các nước gây chiến với nhau thì Thánh điện đã dựa vào sức mạnh áp đảo mà đạp tất cả dưới chân rồi. Tuy ngoài mặt Thánh điện và các hoàng tộc giữ mối quan hệ hợp tác nhưng thực chất ai cũng đang nhìn chằm chằm vào đối phương.
Và ác ý không thể cho giấu của Thánh điện nhắm vào các hậu nhân của pháp sư cũng chạm đến quyền lực tuyệt đối của Hoàng gia và quý tộc. Vì để nữ giới hoàng tộc và quý tộc bị khinh miệt bởi những kẻ thấp kém là không thể chấp nhận được.
Để xoa dịu các hoàng tộc, Thánh điện buộc phải tuyên bố rằng hoàng tộc các nước là hậu duệ của thần nên không thể dùng quy tắc của con người để nói về họ. Theo như tuyên bố ấy, nữ giới thuộc hoàng tộc không phải hậu nhân của pháp sư và không mang tội lỗi.
Vậy còn nữ giới quý tộc thì sao? Họ ở vị trí rất khó xử, một mặt mang dòng máu cao quý chỉ thua kém con cháu của thần thánh, mặt khác lại mang tội lỗi bẩm sinh và thân phận thấp kém của hậu nhân của pháp sư. Các hoàng tộc và Thánh điện thương lượng, tranh cãi, đàm phán suốt thời gian dài rồi mỗi bên nhượng bộ một bước. Họ tuyên bố nữ giới quý tộc là hậu nhân của pháp sư nhưng tội lỗi của họ được cứu rỗi bởi những chiến công của tổ tiên.
Thật chẳng mấy người đủ điên để mà chỉ thẳng mặt một tiểu thư quý tộc rồi mắng cô ấy không được phép làm thế này hay làm thế kia.
Gregory lục tìm trong hành lý của mình rồi đưa cho Soyul một chiếc lò sửa cầm tay: "Tiểu thư, xin hãy nhận lấy ạ. Người hiện tại nên chú ý giữ ấm, chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ sớm khỏe lên thôi."
Seung Ho thoáng kinh ngạc, dù gì thì ở thế giới của cậu ấy, thánh lực gần như chẳng còn tồn tại nữa. Đây vẫn là lẫn đầu tiên cậu nhìn thấy thánh lực tận mắt. Thánh lực không chỉ là sức mạnh, việc nó chảy trong thánh khí thúc đẩy sự phát triển của công cụ. Sinh vật yếu đuối như con người, đứng trước tự nhiên hùng vĩ đã dựa vào công cụ mà xây dựng nên cả một nền văn minh.
Soyul cầm lò sưởi trong tay, những ngón tay thon dài liên tục gõ vào lò sưởi phản ánh phần nào nỗi niềm của chủ nhân. Tưởng tượng so với thực tế khác biệt quá xa, khi cô ngồi yên vị trong căn nhà an toàn của mình để viết mọi thứ khác với việc đến và tương tác trực tiếp với những con người không thuộc về thế giới của mình.
Soyul biết đây là thế giới tiểu thuyết.. nhưng cô không ngờ rằng nó là thế giới mà chính cô tạo ra. Con trai của vị thương nhân già này giống hệt người đã gọi Calista trong khung cảnh mà cô đã thấy. Vậy nên, người đàn ông này là Gregory Hansen. Calista là con gái của anh ta.
Calista.. Calista chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết năm đó. Khi viết cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, cô đã để gia đình của cô ấy xuất hiện như một sự ghi nhớ âm thầm. Nhưng cô đã ném bản thảo ấy đi rồi, họ đã không còn xuất hiện trong bản thảo mới nhất nữa. Giờ thì Soyul thậm chí không thể biết được thế giới này là cái nào trong vô số bản thảo mà cô đã xóa bỏ.
Chỉ vài ngày trước, cô đã nhìn thấy vô số người chết. Ai mà ngờ được, thảm cảnh đẫm máu ấy lại do chính tay cô tạo ra chứ? Một lời miêu tả qua loa trong tiểu thuyết, khi nó biến thành sự thật, khi nó diễn ra trước mắt, nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của con người rất nhiều. Vậy nếu những gì được miêu tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết hiện ra trước mặt cô thì sao? Không phải một người ngoài cuộc quan sát câu chuyện mà là một phần của câu chuyện.. cô sẽ phát điên mất.
Cô.. chẳng khác nào một kẻ diệt chủng, vô số người bị thảm sát dưới ngòi bút của cô. Chủ đề của cuốn tiểu thuyết xoay quanh ba mâu thuẫn cơ bản của loài người: Chiến tranh, phân biệt giai cấp và phân biệt giới tính. Soyul đã mang xã hội này ra miêu tả một cách trần trụi nhất, bằng cách sử dụng tả thực, thế giới tiểu thuyết của cô là một màn đêm u ám, buồn tẻ, thảm khốc và tàn nhẫn.
Và đoán xem điều gì đang xảy ra với cô, Soyul đã bị mang đến thế giới tiểu thuyết do chính mình tạo ra. Thế giới mà cô đã dùng những gì xấu xa nhất mà cô từng biết để đắp nặn lên nó. Cô đã bỏ bản thảo ấy rồi, chấp nhận viết nó như một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không.. nó không buông tha cho cô.
Mái tóc màu tím rất đậm và lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như vùng nước sâu ngoài khơi xa chưa từng có ai chạm đến. Sao cô lại không nhận ra nhỉ? Không, hẳn phải nói là.. khi những đặc điểm ấy xuất hiện trên một con người và người đó thậm chí đẹp một cách phi lý.. cô đã không thể nào tưởng tượng ra đó chính là nhân vật của mình. Soyul đang ở trong thân xác của Erin Nordstrom, đại tiểu thư của đại công tước xứ Frostborg. Nàng ấy là con gái của gia tộc cai quản cả vùng lãnh địa phía Bắc rộng lớn của đế quốc.
Soyul đang ở trong thân xác của nhân vật mình tạo ra vậy Erin đâu rồi, cô ấy đã chết rồi ư? Trái tim Soyul hẫng một nhịp, ban đầu chỉ là sự thương tiếc cho một người xa lạ yểu mệnh nhưng Erin thì khác. Erin là nhân vật mà Soyul đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tình cảm để tạo ra. Thậm chí Soyul còn cảm thấy mình có một sự kết nối sâu sắc với Erin. Và cái chết của Erin khiến Soyul cảm thấy như cô đang mất đi một phần của bản thân mình, Erin được tạo ra từ trái tim và tâm trí của Soyul, cô ấy không phải người xa lạ.
Soyul không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cô cảm thấy mình đã đánh cắp cuộc sống của Erin, đáng lẽ cô ấy đã không chết ở đây. Cô ấy sẽ sống sót đầy mạnh mẽ, cô ấy đáng lẽ sẽ bước ra khỏi nơi này bằng chính sức mình và.. và.. chiến đấu. Nhưng là cho điều gì? Sau cùng Erin không bao giờ cứu được những người mình mong muốn. Cô ấy phải sống cuộc đời mình ghét nhất. Cô ấy đã sống đầy kiên cường nhưng cô ấy có hạnh phúc không? Soyul không biết. Lần đầu tiên cô nhận ra mình đã viết ra Erin với thứ cảm xúc nông cạn đến vậy.
Phải, vì độc giả sẽ thích những nhân vật kiên cường nên Soyul viết cho Erin đủ loại tình cảnh tuyệt vọng, đẩy cô ấy từ bi kịch này đến bi kịch khác. Erin tồn tại vì chính cô ấy ư? Không, cô ấy tồn tại vì Soyul, vì Soyul không muốn cô ấy chết. Erin ở đó để làm công cụ trong tay Soyul, kể cho độc giả của Soyul câu chuyện mà cô ấy muốn kể.
Soyul có thể xem Erin là một con người độc lập không? E là không. Cô đã nhận ra thế giới này là một cuốn tiểu thuyết từ sớm nhưng lại không biết nó là của chính cô. Cô đã chấp nhận rằng những người ở thế giới này không khác gì cô, là những con người thực sự. Nhưng khi Soyul biết thế giới này là hiện thực hóa của những gì cô viết, cô ấy liệu có thể giữ được cái nhìn khách quan như thế nữa không? Tất nhiên là không. Thế giới này được tạo ra bởi chính Soyul, cô đã gom nhặt những hiểu biết của mình để xây dựng nên nó, sao cô có thể xem nó là thế giới thực sự được? Sao cô có thể xem những nhân vật mà mình từng có quyền sinh quyền sát ở vị trí như mình.. là một con người được chứ?
Bởi vì một khi cô thừa nhận họ thật sự là con người, không còn là nhân vật của cô nữa. Soyul sẽ đối mặt với một thứ vô cùng khủng khiếp. Cô ấy buộc phải là người chịu trách nhiệm cho mọi đau khổ và bất công ở thế giới này, Soyul biết.. điều đó quá sức với cô. Không, có lẽ hẳn phải nói là, cô không thể chịu trách nhiệm to lớn nhường ấy được. Có rất nhiều người chết, có rất nhiều người đau khổ, mọi việc rất đơn giản khi chúng chỉ là những dòng chữ.
Nhưng khi nó hóa thành sự thật diễn ra ngay trước mắt, khi bạn nhận ra thế giới tưởng tượng của mình thành sự thực, khi bạn là đấng toàn năng mang trong mình sức mạnh vĩ đại nhưng bạn không công bằng. Bạn sát hại vô số người để mở ra một con đường vinh quang cho nhân vật chính nhưng bạn chưa từng hỏi người đó có muốn nhận lấy thứ vinh quang đẫm máu đó hay không? Erin đã chết rồi, Soyul không có người để hỏi, mà xem chừng có lẽ cô ấy cũng không dám hỏi. Vì cô biết Erin sẽ nói không.
Erin chết đi có phải là sự giải thoát cho chính cô ấy hay không? Soyul không biết. Nhưng việc sống tiếp trong thân xác của Erin chắc chắn là bi kịch của Soyul. Vì Soyul sẽ không đời nào trải qua được cuộc đời mà Erin sẽ trải qua. Và Soyul đã đưa ra một quyết định, cô sẽ chạy trốn, chạy trốn khỏi hết thảy trách nhiệm của Erin.. hoặc có lẽ là của chính cô.
Biết cảm giác gì là đau khổ hơn cả cái chết không? Erin hiểu rõ nó hơn ai hết. Cô ấy đã vô số lần muốn chết đi, muốn được giải thoát. Nhưng cô ấy là nhân vật, Soyul muốn cô ấy sống tiếp, cô ấy phải sống. Cô ấy mất đi những người mình yêu mến, không thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Cô ấy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy, cô ấy lại gặp những người bầu bạn mới, cô ấy tưởng rằng cuộc đời mình sẽ không còn là vũng bùn lầy không thấy đáy nữa. Nhưng không, Soyul khai tử hết người này đến người khác bên cạnh Erin mà không cho cô ấy dù chỉ là nửa cơ hội mỏng manh để cứu họ. Bi kịch ấy cứ lặp đi lặp lại mãi chỉ bởi vì Soyul muốn chứng minh cho độc giả rằng nhân vật của cô ấy là một người mạnh mẽ.
Soyul tạo ra Erin, có cảm xúc đặc biệt với cô ấy nhưng công cụ cuối cùng vẫn chỉ là công cụ. Soyul chưa từng và cũng không thể xem Erin là một con người. Nhưng tận cùng của sự bất lực là thế giới tiểu thuyết có những quy luật riêng. Khi dòng thời gian trôi đến kết truyện thì câu chuyện sẽ lại bắt đầu một lần nữa, Erin sống lại cuộc đời đau khổ của mình một lần nữa, lặp lại hết lần này đến lần khác. Cái chết có lẽ là sự cứu rỗi dành cho cô ấy và việc Soyul phải ở đây, đối diện với mọi thứ mà cô đã sắp đặt cho Erin có vẻ giống như một sự trả đũa thú vị.
Soyul đã thử chết một lần, cô vừa mới thử. Nhưng cái chết không đưa cô về nhà của mình, nó không để cô gặp lại những người mà mình mong nhớ. Sau cái chết chẳng có gì cả, trống rỗng, lạnh giá, tăm tối.. nếu cô chết ở đây, cô sẽ không bao giờ trở về được nữa. Làm ơn đi, cô vừa cãi nhau với mẹ, cô khiến Se Young lo lắng và giờ nếu cô không trở về nữa thì họ phải làm sao đây cơ chứ?
Ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng được, vô trách nhiệm cũng được, cô phải về nhà bằng mọi giá, cô sẽ trở về thế giới của mình. Đây là thế giới của Erin, không phải của cô, cô không quan tâm nó sẽ đổ nát như thế nào, ngay từ đầu.. ngay từ đầu nó đã được tạo ra đổ nát như vậy rồi mà.
Seung Ho gọi Soyul mấy tiếng thì cô ấy mới nghe thấy, cậu lo lắng hỏi: "Cô sao thế? Vẫn còn mệt à?"
Soyul nhìn Seung Ho, chỉ duy nhất chàng trai này cũng là con người thật giống cô. Cô phải mang cả cậu ấy về thế giới của mình vì cô đã liên lụy cậu ấy bị đem đến đây.
Soyul lắc đầu, cô trầm giọng nói: "Nè, chết không về được đâu. Chết là chết thật đấy."
Seung Ho mỉm cười: "Vậy à? Vậy thì cùng tìm cách khác nhé."
Soyul khó hiểu hỏi: "Anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ khó khăn hơn à? Nếu chết ở đây thì sẽ là chết thật đấy."
Seung Ho không quan tâm đến lời đe dọa của Soyul, cuộc đời cậu đã trải qua đủ thứ chuyện, cậu chẳng bao giờ trông mong rằng cái chết sẽ khiến cái gì đó tốt lên được. Bởi vì cậu là một kẻ hiếu thắng, cậu ta sẽ chẳng chịu chết khi mà còn có cách để sống đâu.
Seung Ho thản nhiên nói: "Thực lòng thì tôi lo cho cái thái độ chết cũng chẳng sao của cô hơn đấy. Sống một ngày thì ta sống tốt một ngày. Dù sao cũng phải sống, sống tốt một chút thì sẽ tốt hơn."
"Sao anh biết sống sẽ tốt hơn chứ?"
"Nhưng chắc chắn chết sẽ rất tệ mà." Seung Ho nói với Soyul.
Soyul chững lại rồi gật đầu đồng ý: "Phải, vậy nên ta đừng chết ở thế giới này. Hãy trở về thế giới của chúng ta."
Seung Ho nhìn Soyul hồi lâu rồi thở dài: "Điều cô không thể nói, tôi không phiền nếu cô tiếp tục giữ nó trong lòng. Nhưng tôi có một lời khuyên.. đừng làm gì để bản thân phải hối hận."
Soyul không nói gì. Sao có thể không hối hận đây? Cô đang cảm thấy đau đớn khủng khiếp đây. Cô tưởng tượng rằng giả sử Erin đang ở đâu đó xung quanh đây thì cô ấy sẽ phải thất vọng về cô cỡ nào đây. Đấng toàn năng luôn muốn cô ấy mạnh mẽ, tốt đẹp, kiên cường lại là kẻ bỏ chạy đầu tiên trong khi không thèm cả chiến đấu. Rằng tác giả của cô ấy chỉ là một cô gái tầm thường, một cô gái nghĩ cho chính mình trước tiên, người sẵn sàng ruồng bỏ mọi trách nhiệm. Soyul tạo ra Erin nhưng đồng thời cũng biết rằng Erin luôn tốt đẹp ngoài tầm với của cô. Cô ấy xinh đẹp, vĩ đại, kiên cường, dịu dàng, hệt như mọi tính từ tốt đẹp trên thế giới này được sinh ra để miêu tả cô ấy vậy. Và một Soyul tầm thường đã đến, cướp lấy thân xác của cô ấy, cô ta thậm chí còn tính ruồng bỏ những điều quý giá của Erin, để chúng bị giẫm đạp mãi mãi dưới vũng lầy đầy máu thịt.
Nhưng bảo Soyul chiến đấu để chết vì thế giới này thì cô không bằng lòng. Cô sẵn sàng vứt bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ để được gặp lại gia đình của mình một lần nữa chứ đừng nói là chỉ một cuốn tiểu thuyết. Dù cho bằng cách nào đó mà cuốn tiểu thuyết ấy lại được hiện thực hóa, đến mức đau là thật, lạnh là thật, bất công là thật, cái chết cũng là thật.. nó vẫn là tiểu thuyết. Mà cho dù nó là thế giới thật đi nữa thì Soyul cũng mặc kệ. Cô nhớ món ăn bố mẹ làm, cô cũng nhớ cảm giác được Se Young chải tóc cho. Nhớ Da Mi luôn tìm cách kéo cô đi chơi cùng.
Vậy nên cứ hối hận đi, cứ đau đớn đi vì nếu như tôi chọn thế giới này, tôi sẽ còn hối hận hơn nữa.
Gregory sốt ruột, anh ta do dự hỏi Soyul: "Tiểu thư, một pháp sư đã nói với tôi rằng, cô gái xuất hiện ở nơi này sẽ mang tôi đến chỗ con gái mình. Tiểu thư.. xin người giúp đỡ. Con bé đã biến mất nhiều ngày.. tôi.. nguyện đặt cược toàn bộ may mắn đời mình vào hi vọng mong manh rằng con bé còn sống."
Soyul lặng lẽ nhìn Gregory, cảm xúc của cô thập phần phức tạp. Ngài ấy yêu thương Calista chẳng phải vì cô đã viết như thế ư? Chẳng phải sao? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế? Rằng bố cô có đang lo lắng cho cô như thế không?
Seung Ho vội vàng nói: "Thật xin lỗi nhưng chúng tôi.."
Soyul ngắt lời Seung Ho: "Cô bé ấy sẽ không sống được đâu, ngài không nên cố thử điều gì cả."
Seung Ho kinh ngạc nhìn Soyul, cậu không hiểu tại sao cô ấy lại nói thẳng như thế và dựa trên căn cứ nào để nói như vậy. Nhưng đôi mắt ấy nói rằng cô ấy chắc hẳn biết điều gì đó.
Vị thương nhân già lên tiếng: "Tiểu thư, nếu cô vẫn còn tức giận thì lão cho cô cái mạng già này của lão. Người đã ra vẻ bảo vệ các hậu nhân pháp sư lắm cơ mà, giờ thì người đang thẳng thừng nguyền rủa một cô gái khác ư?"
Gregory quỳ xuống, nước mắt hệt như hòa tan đôi mắt ấy cùng với máu. Anh ta đã nhiều ngày không ngủ, anh ta sợ mình sẽ không nghe thấy giọng của Calista khi con bé gọi tên mình, anh ta sợ rằng mình sẽ không kịp chạy đến khi con bé cần mình. Bất kể là ai, pháp sư hay phù thủy thì anh ta cũng tình nguyện tin tưởng, anh ta đã đánh mất Astrid, anh ta không thể đánh mất Calista nữa.
"Tiểu thư.. người chỉ cần nói những gì mình biết, tôi sẽ là người quyết định có đến tìm con gái mình hay không?"
Soyul nhắm mắt, nước mắt trượt dài trên gương mặt lạnh giá: "Ngài quyết định? Hiển nhiên ngài sẽ ở đó vì Calista rồi. Nhưng vì biết thế nên tôi mới cản ngài vì sẽ không có gì thay đổi cả."
Gregory run rẩy: "Người biết tên con gái tôi sao tiểu thư?"
Soyul chậm rãi nói: "Gregory Hansen, ngài là một nhà trị liệu. Năm mười bốn tuổi, khi được yêu cầu khám cho một nô lệ đang mang thai, ngài đã mua lại bạn cùng phòng của cô ấy, Astrid, một nô lệ đến từ phương Đông. Ngài và Astrid đã kết hôn năm mười bảy tuổi và sau đó một năm, Calista ra đời. Trong một lần ngài đi trị liệu ở xa, Astrid đã mất vì một căn bệnh thường gặp do không được chữa trị. Cô ấy biết cách chữa nhưng lại không thể chạm vào thảo dược vì cô ấy là hậu nhân của pháp sư."
"Ngài rất đau khổ nhưng ngài sống tiếp vì Calista, con gái của hai người. Calista là một thiên tài trị liệu nhưng tiếc thay, cô bé lại là hậu nhân của pháp sư. Nếu con bé không muốn bị thiêu chết như một phù thủy, cô bé phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ trị liệu cho ai cả, kể cả chính bản thân mình."
"Calista Hansen, mười bốn tuổi, cô bé ấy có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và gương mặt thanh tú của người phương Đông đúng chứ?"
"Tôi không nói sai bất cứ điều gì đúng chứ?"
Gregory cúi đầu: "Vâng, người không nói sai bất kì điều gì."
"Vậy nên hãy từ bỏ cô bé ấy."
Gregory cười với gương mặt tràn đầy bất lực: "Calista là tất cả những gì tôi có. Tiểu thư, xin hãy chỉ tôi nơi con bé đang ở bây giờ. Con bé là con gái tôi, dù thế nào đi nữa, dù thế giới này có vứt bỏ nó thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế. Tôi không cầu xin người đi cùng tôi, làm ơn, chỉ cần nói cho tôi địa chỉ của nơi đó."
Soyul đưa tay che mắt mình, nước mắt trào ra bên dưới bàn tay ấy. Calista chỉ là người qua đường vội vàng trong cuốn tiểu thuyết này. Cô bé đã chết trong câu chuyện của mình, cô bé chỉ xuất hiện ở đây như một sự gợi nhớ. Soyul cũng yêu Calista lắm chứ. Đó là nhân vật mà cô dành nhiều tâm sức và tình cảm nhất. Nhưng Calista có số phận bắt buộc phải chết hoặc ít nhất bây giờ không ai trong số họ có thể cứu cô bé cả.
Calista không muốn bố cô bé nhìn thấy mình bị xử tử nhưng làm sao cô có thể thuyết phục một người bố từ bỏ con gái mình được chứ? Bi kịch của Calista là do một tay cô viết nên và nếu Gregory biết điều đó, ngài ấy sẽ không thèm cầu xin cô đâu.
Seung Ho đỡ tay Soyul, cậu ấy khẽ nói: "Cô không nên đưa ra lựa chọn thay người khác bởi vì nếu cô làm thế, mọi đau khổ sau này của họ, cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy."
"Nhưng.."
"Được mà, cô không cần phải đưa ra lựa chọn tốt nhất, hãy đưa ra lựa chọn mình muốn."
Soyul bật cười: "Làm thế sẽ xuống địa ngục đấy."
"Vậy sao? Làm sao cô biết tôi sẽ được lên thiên đàng chứ, cô nàng cộng sự liều lĩnh."