Bài viết: 14 

Chương 10: Thạch Kình Thiên nhờ vả
[BOOK]Từ hôm ấy đến nay, tất cả mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc của bọn họ cuối cùng cũng có người để thích rồi. Tuy ai cũng tò mò xem phu nhân tương lai của Lạc thị sẽ là ai nhưng đợi mãi vẫn không có câu trả lời.
Xếp của bọn họ thì ngày nào cũng đi làm trong trạng thái vô cùng vui vẻ, khiến nhân viên như họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù chưa gặp mặt nhưng nhân viên nào trong công ty cũng có thiện cảm với vị phu nhân chưa biết tên này.
Điều khiến họ tiếc nuối duy nhất đó chính là gu ăn mặc của tổng tài, hồng rồi vàng rồi xanh lơ. Đúng là những màu sắc khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tuy mặc trên người của Lạc Tiếu Thiên thì chúng vẫn rất đẹp nhưng quan trọng là không thích nghi nổi. Tổng tài nói chuyện yêu đương nhưng phu nhân không quản cái phong cách ăn mặc lập dị này sao. Tổng giám đốc nghiêm túc tỷ mỉ của bọn họ sắm biến thành con tắc kè hoa rồi.
Ai cũng biết vậy nhưng lại không dám nói ra. Đùa giờ nhỡ may chọc tổng giám đốc không vui lại bắt làm tăng ca thì mất còn hơn được.
Đến giờ nghỉ trưa, Lạc Tiếu Thiên cảm thấy khá là mệt mỏi. Đến tối anh lại tới quán bar gặp để trờ chuyện cùng Thẩm Hạ nên lượng công việc bị dồn lại rất nhiều khiến mỗi buổi sáng hôm sau anh lại phải làm việc cật lực. Tuy vất vả đôi chút nhưng bù lại niềm vui đong đầy a.
Mấy ngày này, quan hệ của hai người đã quen thuộc hơn trước rất nhiều, họ bắt đầu nói với nhau về những câu chuyện hàng ngày. Mặc dù vẫn là Thẩm Hạ nói là chính nhưng thỉnh thoảng Lạc Tiếu Thiên cũng xen vào đôi câu nên cuộc nói chuyện cũng được xem như là hòa hợp.
Vốn muốn nhờ trợ lý mua hộ chút thức ăn ngoài để tập trung hoàn thành công việc thì nhận được điện thoại của Thạch Kình Thiên.
Thấy tên người hiển thị trên điện thoại di động, Lạc Tiếu Thiên hơi bất ngờ.
"Cậu ạ. Cháu Kình Thiên đây. Cậu có thể dành cho cháu chút thời gian không, cháu có việc muốn nói." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói.
Lạc Tiếu Thiên liếc chỗ tài liệu khủng lồ mình cần hoàn thành trong buổi chiều nay. Tuy không muốn nhưng vẫn cắn răng đáp ứng.
"Ở đâu?" Lạc Tiếu Thiên hỏi.
"Ở Nam Thiên, cháu đã đặt sẵn chỗ rồi." Thạch Kình Thiên đáp.
"Đã biết."
Ấn thang máy xuống lầu thì gặp trợ lý đang cầm cơm lên Lạc Tiếu Thiên gật đầu như chào hỏi.
Nhìn bóng dáng ông xếp của mình có việc cần đi ra ngoài rồi lại nhìn xuống chỗ cơm hộp mà mình vừa mất công đi mua, trợ lý khoong biết phải làm sao. Mấy ngày nay, tổng giám đốc làm việc hết sức chăm chỉ, đến cả giờ nghỉ trưa cũng không tha nên cơm trưa toàn là hắn đặt rồi cầm nên hộ.
Hôm nay hắn cũng theo thói quen đi mua hai phần cơm nhưng tổng giám đốc lại có việc không ăn. Giờ cũng chả biết làm sao, một mình hắn cũng không thể ăn hết hai phần a. Nhìn xung quanh văn phòng, mọi người đã đi ăn hết rồi chả còn ai. Thở dài một hơi không nói gì.
Lúc Lạc Tiếu Thiên bước vào phòng thì đã thấy Thạch Kình Thiên ngồi sẵn đợi mình. Thấy Lạc Tiếu Thiên đã đến, Thạch Kình Thiên bèn gọi người phục vụ bê món lên.
Nhìn người trước mắt, tuy là cậu ruột mình nhưng quan hệ lại không quá thân thiết làm Thạch Kình Thiên khó có thể mở miệng. Vốn hôm nay định nhờ cậu sắp xếp cho tiểu Phù một công việc quảng cáo ở công ty của cậu nhưng đến lúc này hắn lại không viết phải mở lời như thế nào.
"Hẹn ta ra đây có việc gì?" Thấy đứa cháu kém mình tám tuổi cứ rối rắm không biết nói như thế nào, Lạc Tiếu Thiên bèn mở lời trước.
Bị hỏi như vậy khiến Thạch Kình Thiên có chút xấu hổ. Hắn cũng phải phải không thể cho tiểu Phù một hợp đồng đại ngôn tốt nhưng nếu lấy tài nguyên ở công ty gia đình thì chắc chắn sẽ bị để ý. Việc này đối với tiểu Phù không tốt nên hắn mới nghĩ cách đi nhờ vả.
Mấy người bạn của hắn không phải gia cảnh tương đương thì cũng kém hơn nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhờ người cậu này là tốt nhất.
Tuy hơi mạo hiểm nhưng trước giờ Lạc Tiếu Thiên vốn rất ít khi nói chuyện công ty ở nhà nên một hợp đồng đại ngôn nho nhỏ cũng sẽ không đề cập tới. Cho dù mẹ hắn có đến nếu không hỏi thì chắc cậu hắn cũng sẽ không nói ra.
"Cậu, cháu có một đàn em ở trường nghệ thuật muốn xin làm đại ngôn cho mẫu sản phẩm mới của công ty cậu nên nhờ cháu đến hỏi hộ xem là bên cậu đã có người được chọn chưa, nếu chưa thì em ấy sẽ đi ứng tuyển. Nhưng cậu yên tâm Cẩm Phù em ấy rất hợp với hình tượng của sản phẩm ấy." Thạch Kình Thiên nói ra mục đích của mình.
"Đàn em hay lại là bạn gái mới." Lạc Tiếu Thiên khinh miệt hỏi.
Với đứa cháu này hắn rất không thích. Là một kẻ hoa tâm y như bố nó hơn nữa lại còn vô cùng sĩ diện, chỉ biết khiến chị gái hắn đau lòng. Tuy nhiên nói cho cùng cũng là con của chị nên cũng có chút tình cảm.
Bị hỏi vậy Thạch Kình Thiên hơi bối rối: "Dạ bạn gái. Nhưng cậu yên tầm lần này cháu là thật lòng. Nhưng cậu cũng biết ba cháu không thích người nghèo mà em ấy tình cảnh gia đình không tốt lắm nên cháu muốn em ấy có chỗ đứng trong nghành rồi mới công bố. Cậu giữ bí mật giúp cháu nhé."
Nghe vậy, Lạc Tiếu Thiên hơi sửng sốt nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bảo Thạch Kình Thiên đưa người đến thử vào ngày mai.[/BOOK]
[BOOK]Từ hôm ấy đến nay, tất cả mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc của bọn họ cuối cùng cũng có người để thích rồi. Tuy ai cũng tò mò xem phu nhân tương lai của Lạc thị sẽ là ai nhưng đợi mãi vẫn không có câu trả lời.
Xếp của bọn họ thì ngày nào cũng đi làm trong trạng thái vô cùng vui vẻ, khiến nhân viên như họ cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù chưa gặp mặt nhưng nhân viên nào trong công ty cũng có thiện cảm với vị phu nhân chưa biết tên này.
Điều khiến họ tiếc nuối duy nhất đó chính là gu ăn mặc của tổng tài, hồng rồi vàng rồi xanh lơ. Đúng là những màu sắc khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tuy mặc trên người của Lạc Tiếu Thiên thì chúng vẫn rất đẹp nhưng quan trọng là không thích nghi nổi. Tổng tài nói chuyện yêu đương nhưng phu nhân không quản cái phong cách ăn mặc lập dị này sao. Tổng giám đốc nghiêm túc tỷ mỉ của bọn họ sắm biến thành con tắc kè hoa rồi.
Ai cũng biết vậy nhưng lại không dám nói ra. Đùa giờ nhỡ may chọc tổng giám đốc không vui lại bắt làm tăng ca thì mất còn hơn được.
Đến giờ nghỉ trưa, Lạc Tiếu Thiên cảm thấy khá là mệt mỏi. Đến tối anh lại tới quán bar gặp để trờ chuyện cùng Thẩm Hạ nên lượng công việc bị dồn lại rất nhiều khiến mỗi buổi sáng hôm sau anh lại phải làm việc cật lực. Tuy vất vả đôi chút nhưng bù lại niềm vui đong đầy a.
Mấy ngày này, quan hệ của hai người đã quen thuộc hơn trước rất nhiều, họ bắt đầu nói với nhau về những câu chuyện hàng ngày. Mặc dù vẫn là Thẩm Hạ nói là chính nhưng thỉnh thoảng Lạc Tiếu Thiên cũng xen vào đôi câu nên cuộc nói chuyện cũng được xem như là hòa hợp.
Vốn muốn nhờ trợ lý mua hộ chút thức ăn ngoài để tập trung hoàn thành công việc thì nhận được điện thoại của Thạch Kình Thiên.
Thấy tên người hiển thị trên điện thoại di động, Lạc Tiếu Thiên hơi bất ngờ.
"Cậu ạ. Cháu Kình Thiên đây. Cậu có thể dành cho cháu chút thời gian không, cháu có việc muốn nói." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói.
Lạc Tiếu Thiên liếc chỗ tài liệu khủng lồ mình cần hoàn thành trong buổi chiều nay. Tuy không muốn nhưng vẫn cắn răng đáp ứng.
"Ở đâu?" Lạc Tiếu Thiên hỏi.
"Ở Nam Thiên, cháu đã đặt sẵn chỗ rồi." Thạch Kình Thiên đáp.
"Đã biết."
Ấn thang máy xuống lầu thì gặp trợ lý đang cầm cơm lên Lạc Tiếu Thiên gật đầu như chào hỏi.
Nhìn bóng dáng ông xếp của mình có việc cần đi ra ngoài rồi lại nhìn xuống chỗ cơm hộp mà mình vừa mất công đi mua, trợ lý khoong biết phải làm sao. Mấy ngày nay, tổng giám đốc làm việc hết sức chăm chỉ, đến cả giờ nghỉ trưa cũng không tha nên cơm trưa toàn là hắn đặt rồi cầm nên hộ.
Hôm nay hắn cũng theo thói quen đi mua hai phần cơm nhưng tổng giám đốc lại có việc không ăn. Giờ cũng chả biết làm sao, một mình hắn cũng không thể ăn hết hai phần a. Nhìn xung quanh văn phòng, mọi người đã đi ăn hết rồi chả còn ai. Thở dài một hơi không nói gì.
Lúc Lạc Tiếu Thiên bước vào phòng thì đã thấy Thạch Kình Thiên ngồi sẵn đợi mình. Thấy Lạc Tiếu Thiên đã đến, Thạch Kình Thiên bèn gọi người phục vụ bê món lên.
Nhìn người trước mắt, tuy là cậu ruột mình nhưng quan hệ lại không quá thân thiết làm Thạch Kình Thiên khó có thể mở miệng. Vốn hôm nay định nhờ cậu sắp xếp cho tiểu Phù một công việc quảng cáo ở công ty của cậu nhưng đến lúc này hắn lại không viết phải mở lời như thế nào.
"Hẹn ta ra đây có việc gì?" Thấy đứa cháu kém mình tám tuổi cứ rối rắm không biết nói như thế nào, Lạc Tiếu Thiên bèn mở lời trước.
Bị hỏi như vậy khiến Thạch Kình Thiên có chút xấu hổ. Hắn cũng phải phải không thể cho tiểu Phù một hợp đồng đại ngôn tốt nhưng nếu lấy tài nguyên ở công ty gia đình thì chắc chắn sẽ bị để ý. Việc này đối với tiểu Phù không tốt nên hắn mới nghĩ cách đi nhờ vả.
Mấy người bạn của hắn không phải gia cảnh tương đương thì cũng kém hơn nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhờ người cậu này là tốt nhất.
Tuy hơi mạo hiểm nhưng trước giờ Lạc Tiếu Thiên vốn rất ít khi nói chuyện công ty ở nhà nên một hợp đồng đại ngôn nho nhỏ cũng sẽ không đề cập tới. Cho dù mẹ hắn có đến nếu không hỏi thì chắc cậu hắn cũng sẽ không nói ra.
"Cậu, cháu có một đàn em ở trường nghệ thuật muốn xin làm đại ngôn cho mẫu sản phẩm mới của công ty cậu nên nhờ cháu đến hỏi hộ xem là bên cậu đã có người được chọn chưa, nếu chưa thì em ấy sẽ đi ứng tuyển. Nhưng cậu yên tâm Cẩm Phù em ấy rất hợp với hình tượng của sản phẩm ấy." Thạch Kình Thiên nói ra mục đích của mình.
"Đàn em hay lại là bạn gái mới." Lạc Tiếu Thiên khinh miệt hỏi.
Với đứa cháu này hắn rất không thích. Là một kẻ hoa tâm y như bố nó hơn nữa lại còn vô cùng sĩ diện, chỉ biết khiến chị gái hắn đau lòng. Tuy nhiên nói cho cùng cũng là con của chị nên cũng có chút tình cảm.
Bị hỏi vậy Thạch Kình Thiên hơi bối rối: "Dạ bạn gái. Nhưng cậu yên tầm lần này cháu là thật lòng. Nhưng cậu cũng biết ba cháu không thích người nghèo mà em ấy tình cảnh gia đình không tốt lắm nên cháu muốn em ấy có chỗ đứng trong nghành rồi mới công bố. Cậu giữ bí mật giúp cháu nhé."
Nghe vậy, Lạc Tiếu Thiên hơi sửng sốt nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bảo Thạch Kình Thiên đưa người đến thử vào ngày mai.[/BOOK]