Ngôn Tình Tôi Đem Cậu Của Bạn Trai Cũ Cấp Ngủ Rồi Phải Làm Sao Bây Giờ - Maonhunghungcute

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi maonhunghung, 26 Tháng tám 2021.

  1. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Tôi đem cậu của bạn trai cũ cấp ngủ rồi phải làm sao đây

    [​IMG]


    Tên truyện: Tôi đem cậu của bạn trai cũ cấp ngủ rồi phải làm sao đây

    Tác giả: Maonhunghungcute

    Thể loại: Xuyên thư, ngôn tình, giới giải trí, cường cường, ngọt, sủng

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Thẩm Hạ không hiểu vì lý do gì mình lại đột nhiên xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình vừa mới đọc xong.

    Truyện nói về một nam chủ hoa tâm tìm dược chân ái của cuộc đời mình là nữ chủ thiện lương trong sáng sau đó cải tà quy chính tránh xa lạn đào hoa để chung tâm với nữ chính suốt đời. Họ trải qua bao khó khăn ngăn trở của mọi người xung quanh mới đến được với nhau. Đúng là một cốt truyện ngôn tình cũ đến không thể nào cũ hơn.

    Ấy vậy mà cô trạch nữ Thẩm Hạ lại xuyên thành nhân vật nữ phụ Thẩm Chi Hạ vì yêu phải nam chủ hoa tâm mà ghen ghét nữ chính nơi nơi hãm hại. Sau thất tình mà trở thành kẻ trầm cảm cả đời không rời khỏi nhà.

    Vì vậy việc đầu tiên cô làm sau khi xuyên đến là tránh xa tra nam tiện thể hố một số tiền lớn của tên đó.

    Là một kẻ mê trai chính hiệu việc mà trạch nữ Thẩm Hạ yêu thích nhất đương nhiên là ngắm trai rồi. Nhưng ngắm ở đâu cho an toàn thì phải trọn gay bar rồi. Nơi mà chẳng có kẻ nào quan tâm đến cô đã thế cô còn được thỏa thích ngắm các bé thụ xinh tươi của cô nữa chứ.

    Chuyện sẽ không có gì nếu Thẩm Hạ không gặp phải một kẻ vì trốn tránh xem mắt mà nói dối gia đình mình là gay rồi đến gay bar chơi.

    Hai người một kẻ đến gay bar ngắm trai một đến lánh nạn ấy mà lại nói chuyện hợp nhau đến kỳ lạ.

    Nhưng ai ngờ thân phận của người đó lại là cậu của bạn trai cũ.

    Phải làm sao đây đương nhiên là chạy rồi.

    Vậy là một màn truy thê và trốn phu bắt đầu.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của maonhunghungcute
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 1: Xuyên sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thẩm Chi Hạ em có sao không?" Đang gọi cô sao nhưng sao mọi thứ mơ hồ quá. Cô thấy rất đau, nhìn xuống thì ra chân cô đang chảy máu loang be bét còn đầu cũng có máu chảy xuống. Xa xa những ánh mắt ghét bỏ đang nhìn chằm chằm cô. Một cơn đau kéo úp lại khiến cô mất đi ý thức.

    Tỉnh lại lần nữa cô đang nằm trên giường bệnh, chân và đầu của cô đã được người ta băng bó cẩn thận. Nhìn lại xung quanh mọi thứ thật xa lạ.

    Rõ ràng cô đang đọc được một ít cuốn tiểu thuyết đó rồi vô tình ngủ quên mất giờ sao lại ở đây. Chân còn bị thương nặng như vậy.

    Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô vội vàng vơ chiếc gương ở đầu giường lên. Đây không phải gương mặt của cô nha. Thẩm Chi Hạ mặc dù trông có vẻ thanh tú nhưng thân hình hơi đẫy đà nên mọi người thường gọi cô là tiểu béo còn người trong gương này rõ ràng là một đại mỹ nhân.

    Không lẽ.. không lẽ cô xuyên thư rồi sao! Như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình hay viết ấy hôm trước mới đọc xong hôm sau không hiểu sao xuyên thư luôn.

    Không.. không phải chứ cô còn chưa được ăn món bánh xèo mẹ cô nấu chủ nhật tuần này, còn buổi hẹn gặp nam thần của cô, còn rất rất nhiều phiếu ăn giảm giá mà cô chưa dùng hết.

    Thật không thể chấp nhận được mà. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc cô mơ hồ có người gọi cô là Thẩm Chi Hạ. Không lẽ cô xuyên vào nhân vật nữ phụ độc ác Thẩm Chi Hạ trong cái tiểu thuyết ba xu rẻ tiền đó sao? Nếu thật thì giờ cô chỉ muốn đạp đầu xuống gối tự tử cho xong.

    Thẩm Chi Hạ trong nguyên tác là một đại tiểu thư - đó là tất cả những gì Thẩm Hạ có thể rút ra được khi đọc nguyên tác. Dù mấy chương đầu không nhắc đến thân phận thật sự của nguyên chủ nhưng từ cách mua săm đến cách sinh hoạt đươcj ghi cũng đủ thấy là một siêu cấp đại gia. Còn vì sao không phải bao nuôi ư đương nhiên là do cô nàng này nói chuyện luôn luôn là bổn tiểu thư bổn tiểu thư làm người khác phát phiền.

    Kết cục của Thẩm Chi Hạ trong truyện cô chưa đọc tới nhưng theo cô đọc những bình luận trên diễn đàn thì là bị trầm cảm nghiêm trọng cuối cùng cả đời ở nhà không ra ngoài. Đúng là một cái kết quá sức bi thảm.

    Ầy. Giờ chỉ biết chấp nhận sự thật thôi chứ biết sao giờ. Cô đang định cố lết xuống giường để lấy cốc nước thì cạch.. có người tiến vào phòng.

    "Ô.. Hạ Hạ cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Nhìn thân hình đang ôm trầm lấy cô khóc sướt mướt trước mặt, Thẩm Hạ một trận vô ngữ. Chắc đây là cô bạn thân Diệp Cẩm của nguyên chủ. Giờ làm sao đây. Cô không có tý ký ức nào của nguyên chủ nên không biết cách sống chung với mấy người xung quanh nguyên chủ ra sao. Phải làm sao.. làm sao đây. Đúng mất trí nhớ. Phải rồi chỉ cần nói không nhớ thì sẽ không có chuyện gì hết.

    Cô bội phục cô thế không biết. Đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà hắc.. hắc.

    "Này cậu gì ơi cậu là ai thế. Còn nữa tôi là ai sao tôi lại ở đây?" Thẩm Hạ giả vờ hỏi.

    Nhìn ánh mắt dường như không thể tin được của người đối diện cô có chút chột dạ nhưng biết làm sao đây cô cũng không còn cách nào. Cố gắng nhìn lại bằng ánh mắt mờ mịt rồi tự hỏi liệu thế này có đúng không nhỉ. Phải nói bạn học Thẩm Hạ nhà ta cũng có khiếu làm diễn viên phết ấy nhỉ.

    Diệp Cẩm như không tin vào tai mình. Tiểu hạ hạ đáng yêu của cô ngã cầu thang mất trí nhớ rồi. Đến cô cũng không nhận ra luôn. Cô cảm thấy thương tâm muốn chết. Ô.. ô. Nhưng giờ không phải lúc thương tâm, cô phải mạnh mẽ lên. Đúng phải đi gọi bác sĩ ngay. Tất cả đều là do tên tra nam Thạch Kình Thiên với con nhỏ Cẩm Phù chết tiệt làm hại

    Nhìn con người mới mấy giây trước vẫn còn đứng hình ở một góc giờ lại chạy vù đi như một cơn gió Thẩm Hạ không biết nói gì hơn. Vài phút sau Diệp Cẩm kéo một ông bác sĩ già vào kiểm tra cho cô. Cuối cùng đưa ra kết luận do trấn thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Thương thế không có gì đáng ngại chỉ cần ở viện thêm một tuần là được.

    "Hạ Hạ này vậy cậu nhớ ra mình không?" Thẩm Hạ lắc lắc đầu. Đùa giờ mà nói nhớ thì cô lộ đuôi hết dù một chút cũng không được cứ giả là mất hết trí nhớ đi thôi. Sau đó mỹ kỳ danh là để cô nhớ lại bạn học nào đó ngồi cả buổi chiều kể chuyện cho cô nghe. Nhưng thông tin thì không thấy mấy chỉ thấy nói xấu nam nữ chính thì nhiều.

    Thẩm Hạ thầm nghĩ: "Cô bé à cô nói xấu người ta như vậy không sợ trời phạt sao?"

    Nhìn người trước mặt vẫn cứ huyên thuyên Thạch Kình Thiên thế này Cẩm Phù thế nọ cô không nhịn được mà ngắt lời: "Tiểu Cẩm à mình có thế gọi cậu như vậy được chứ? Cậu không khát sao?"

    Người nào đó lúc này mới nhận ra mình đúng là có chút khát. Bèn vội rót một cốc nước cho bản thân rồi nói tiếp.

    Nhìn cái máy tời lại hoạt động Thẩm Hạ coi như được kể chuyện cổ tích mà ngủ quên lúc nào không hay.

    Nhìn cô bạn nghe mình kể chuyện mà ngủ quên mất trước mặt Diệp Cẩm không khỏi lo lắng. Hạ hạ rõ ràng tốt đẹp như vậy làm sao lại vướng phải tên vương bát đản Thạch Kình Thiên cơ chứ? Nhưng không sao giờ không nhớ gì cũng tốt khỏi phải phiền lòng. Vừa rồi cô nói xấu Thạch Kình Thiên với Cẩm Phù cũng vì để cho hạ hạ biết khó mà sau này tránh xa. Phải biết hạ hạ là nhất kiến chung tình với tên họ Thạch đó từ ngay lần đầu gặp mặt. Giờ cũng đâu thể chắc chắn sẽ không thích lại đâu. Lúc nãy thấy hạ hạ nghe cô nói mà không tỏ vẻ gì cô cũng yên tâm hơn.

    Nhẹ nhàng đắp chăn cho Thẩm Hạ, Diệp Cẩm ngồi trên chiếc ghế cạnh giường suy tư. Cô cũng không biết địa chỉ hay số điện thoại của gia đình hạ hạ dù đã chơi với nhau được ba năm. Hạ hạ không nói cô cũng không muốn hỏi. Ngày mai cô sẽ lên trường gửi đơn xin nghỉ học cho hạ hạ để tránh gặp mấy kẻ khó chịu kia.

    Một đêm vô mộng.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  4. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 2: Anh trai đại nhân thật lãnh khốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Thẩm Hạ được Diệp Cẩm hầu hạ từ trên xuống dưới từ trải đầu thay quần áo đến ăn uống. Tuy không quen nhưng sự quan tâm này khiến Thẩm Hạ cảm thấy thật ấm lòng. Trước kia Thẩm Hạ cũng có bạn thân nhưng để có thể chăm sóc và lo lắng cho cô như vậy thì Diệp Cẩm chính là người đầu tiên. Sau đó Diệp Cẩm nói sẽ đi xin nghỉ học tạm thời cho cô, trước khi đi còn không quên dặn dò cô đủ kiểu.

    "Nhớ đấy số của mình mình để ngay trên đầu rồi có ý cứ gọi cho mình nhá."

    Lúc Diệp Cẩm ở đây thì cứ nói liên hồi như cái máy tời ý làm cô có chút hơi phiền nhưng khi người đi mất rồi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhàm chán Thẩm Hạ rút tạm quyển sách trên giá ra đọc.

    Lúc cô chán đến buồn ngủ thì bỗng một người chạy vụt vào trong phòng. Đó là một người đàn ông cao lớn và rất đẹp trai. Đầu tóc được cắt gọn gàng, mặc trên người một bộ vest đen càng tôn thêm màu da trắng và thân hình hoàn mỹ. Thấy người trước mặt nhìn chằm chằm mình làm Thẩm Hạ cảm thấy có chút không ổn. Cả căn phòng như rơi vào hầm băng vậy. Không khí bị đông cứng một cách kỳ lạ.

    "Anh.. anh gì ơi có chuyện gì vậy ạ? Anh đi nhầm phòng sao?" Thẩm Hạ không nhịn được hỏi.

    Nhưng người trước mặt cứ lù lù bất động nhìn chăm chằm như muốn đục một cái lỗ trên người cô vậy khiến cô không nhịn được mà quát lên: "Anh kia bộ anh không biết không được xông loạn vào phòng bệnh viện sao. Đã thế còn nhìn chằm chằm vào con gái là người ta nữa chứ thật vô duyên hết sức!"

    Sau khi cô nói xong nhiệt độ xung quanh như lại lạnh đi vài độ. Mày của người đàn ông trước mắt nhíu chặt lại như đang nhẫn nhịn cái gì đó.

    Lúc này anh ta mới mở lời: "Vậy tôi phải giới thiệu lại nhỉ. Tôi, Thẩm Lạc An, anh trai của em. Sao bỏ nhà đi chưa chán giờ lại muốn chơi trò mất trí nhớ nữa hửm."

    Thẩm Hạ như ngớ người ra, mắt cô trợn tròn, mồm há to trông phải nhét được một quả trứng vào ấy. Mặt cô lúc này phải gọi là hết sức đặc sắc, phải biết cô còn chưa chuẩn bị gì mà. Thậm chí cô còn chẳng biết gì về người nhà hiện tại của cô cả. Cô cúi đầu để che đi sự bối rối.

    Giờ trong lòng Thẩm Hạ phải có hàng trăm con ngựa chạy qua. Ai nói cho giờ cô phải làm gì đi. Không lẽ lại chào hỏi: "Xin chào anh trai yêu dấu của em, em của anh hiện đang bị mất trí nhớ rồi." Ha.. hả. Nếu nói vậy cô đảm bảo cặp mắt của ông anh trai mới này có thể híp kẹp chết một con ruồi.

    "Đại thiếu gia, đại tiểu thư." Một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi bước vào một cách cung kính.

    Anh ta nới gì đó vào tai Thẩm Lạc An khiến mày anh giãn ra một chút. Nhưng mặt không giấu được nỗi tức giận tột độ. Những móng tay căm sâu vào da thịt, gân xanh trên da mặt nổi lên thật dữ tợn. Thẩm Lạc An lúc này tựa như một con sư tử hung mãnh đang tức giận vì có kẻ giám coi thường và xâm chiếm lãnh địa của nó. Tuy nhiên khi quay lại nhìn Thẩm Hạ anh đã thu hồi hết cảm xúc quay lại sự bình thản như lúc đầu.

    Thẩm Lạc An nhìn lại đứa em gái của mình trên giường. Đầu và chân trái bị bó băng trắng, người gầy hẳn đi so với hồi trước làm anh không khỏi thương tiếc. Phải biết Hạ tử là bảo bối trong nhà được mọi người trong nhà sủng ái mà lớn lên giờ vì một tên tra nam và một đứa con riêng ngoài dã thú mà thê thảm như thế thì bảo anh không tức giận sao được.

    Tiến lại gần xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt Thẩm Lạc An không khỏi cười khẽ. Nhìn con thỏ nhỏ nào đó mở mắt nhìn anh khiến anh cảm thấy vui sướng. Nhiều năm trước người em gái này cũng hay nhìn anh như vậy mỗi khi bị xoa đầu khen ngợi. Nhưng sau này em gái lớn nên lại có chút tùy hứng không còn đáng yêu như hồi nhỏ khiến tình cảm anh em có phần nhạt đi nhưng điều đó không ngăn cản anh thương em gái mình.

    Nếu để ai đó nhìn thấy cảnh này chắc phải kinh ngạc rớt hàm răng. Vị Thẩm tổng lạnh lùng trong truyền thuyết cũng có ngày dịu dàng như vậy.

    Sau hôm đó, Thẩm Lạc An ngày nào cũng tới thăm Thẩm Hạ. Tuy có nhiều lần anh nói muốn đón cô về nhà nhưng đều bị cô từ chối mỹ kỳ danh là không muốn để cha mẹ lo lắng. Nhưng sự thật là Thẩm Hạ vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để gặp mặt họ.

    Một tháng sau, Thẩm Hạ được phép quay trở lại trường học. Trong một tháng này Thẩm Lạc An mua cho cô một ngôi biệt thự ở gần công viên trung tâm thành phố, mướn người đến chăm sóc thậm chí còn đón cả Diệp Cẩm đến ở để giúp Thẩm Hạ đỡ buồn. Bị chăm bẵm cẩn thận vết thương ở chân cô đã khỏi hẳn còn trên đầu vẫn quấn một lớp băng mỏng. Cả người trông mập mạp không ít.

    "Đó là Thẩm Chi Hạ?"

    "Chính là nó.."

    "Nó thế mà còn mặt mũi đi học. Rõ là nó muộn hại chết Phù Phù. Người độc ác thế sao không chết sớm đi."

    "Sao lại nói thế, cậu ấy bị thương cũng đáng thương lắm chứ bộ!"

    "Đáng thương cái gì đấy người ta là gậy ông đập lưng ông."

    "Nói chứ Thạch thiếu đúng thật là mị lực vô hạn. Chỉ treo nó một tý mà đuổi theo không bỏ luôn. Ai mà chả biết Thạch thiếu quen bạn gái chưa bao giờ quá hai tháng. Ngày lành của nó sắp qua rồi."

    Những lời phỉ báng cứ rầm rầm bên tai khiến Thẩm Hạ hết sức khó chịu nhưng cô giờ đang trang mất trí nhớ với lại nói cho cùng cô cũng không biết bọn người đó là ai đâu mà phản bác lại.

    Đang lúc Thẩm Hạ cảm thấy rối rắm thì Diệp Cẩm bên cạnh đã không nhịn được hét lên.

    "Các ngươi không nói cũng không ai bảo các ngươi câm đâu. Cái tên họ Thạch kia có gì tốt, lừa tình cảm hạ hạ nhà chúng ta rồi còn bày mưu hãm hại. Tưởng ta không biết tại sao đột nhiên hạ hạ lại ra tay đánh con nhỏ kia mà không may ngã cầu thang à. Còn không phải hắn ta thả tiếng gió nói muốn bỏ hạ hạ theo con nhỏ kia chắc. Đúng là cái đồ tra nam."

    Nói rồi xách tay Thẩm Hạ đi thẳng. Lúc đi còn không quên quay lại liếc xéo lũ người đằng sau một trận.

    Lần đầu tiên Thẩm Hạ cảm thấy mình xuyên vào đây cũng không phải qua tệ. Có bạn thân giữ gìn, có anh trai yêu thương. Mặc dù chưa gặp ba mẹ của nguyên chủ nhưng chắc họ cũng là những người yêu thương con hết mực.

    Hết chương 2.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  5. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 3: Hố tiền tra nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạ Hạ, cậu ở đây chờ mình chút mình đi vệ sinh chút tý quay lại." Diệp Cẩm nói.

    Thẩm Hạ gật gật đầu tỏ vẻ không sao. Dù gì cô bạn này cũng kéo mình đến tận trước cửa nhà vệ sinh đợi luôn rồi còn gì. Rốt cuộc cũng đâu phải trẻ ba tuổi đâu mà đi lạc được cơ chứ.

    Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến. Nhìn mấy người chặn đường trước mặt mình Thẩm Hạ không khỏi nhíu mày. Không biết mấy người trước mắt là ai nhưng đến chắc chắn không có ý tốt.

    "A.. Đây không phải là bạn học Chi Hạ của chúng ta sao? Sao cái đuôi hay đi theo mày đâu rồi, hay nó cũng nhận ra cái bản mạt tráo trở của mày rồi bỏ đi?" Một cô gái với mái tóc đuôi gà cất tiếng nói. Có vẻ cô ta chính là thủ lĩnh của đám người này rồi.

    Đuôi? Đang chỉ Diệp Tử sao. Đúng là hình dung không ra gì.

    Tạm thời Diệp Cẩm không ở đây thôi thì ưng phó qua vậy: "Các cậu là?" Thẩm Hạ lễ phép hỏi.

    "Ôi, Thẩm tiểu thư của chúng ta đúng là nhanh quên, bạn học với nhau hơn một năm mà không nhớ sao? Thật làm người ta thương tâm mà."

    "A phi não nương nhổ vào. Giờ Thạch thiếu bỏ mày rồi mày còn lên nước cái gì, còn vọng tưởng cái ước mơ trở thành Thạch phu nhân tương lai sao. Tao nói cho mày biết mày giờ chẳng là gì cả, khôn hồn thì mau chóng dập đầu xuống xin lỗi mấy chị đây nể tình mày có thương tích mà tha cho." Nhỏ tóc đuôi gà lại hất cằm nói. "Trông không khác gì một con gà trống hoa đang kiêu ngạo ý." Thẩm Hạ thầm nghĩ. Cũng chẳng biết cô ta kiêu ngạo cái gì chứ.

    "Này mấy người kia đang làm gì thế?" Một thân hình thon thả mặc trên mình chiếc váy trắng tinh trên đầu còn kèm theo một cái bím hình con cá đẩy mấy người đang đứng trước mặt Thẩm Hạ ra. Bím hình con cá sẽ không xảo như vậy đi gặp ngay nữ chính ở đây đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

    "Cẩm Phù. Mày đến đây làm gì. Sao được Thạch thiếu để mắt đến một tý mà đã dám lên mặt à. Rồi kết cục của mày cũng giống con nhỏ này thôi. Đừng có ở đây mà mèo khóc chuột."

    Quả nhiên là nữ chính.

    Nghe xong gương mặt của Cẩm Phù có vẻ tái đi. Cô cũng biết bị Thạch Kình Thiên để ý sẽ có hậu quả như thế nào. Cô chỉ là con ngoài dã thú nhà họ Cẩm, mặc dù mang tính là nhị tiểu thư nhưng trên thực tế sống còn không bằng một người làm. Gia tộc sẽ không vì cô mà có ý kiến gì với nhà họ Thẩm. Người trước mắt đã từng hãm hại cô vài lần nhưng lần này Thẩm Hạ bị thương cũng gián tiếp do cô gây ra nên cô không thể bỏ mặc được.

    Két..

    Diệp Cẩm bước ra nhìn mấy người trước mặt nhíu mày thật chặt. "Lại là mấy con nhỏ này, lại đến gây sự với Hạ Hạ nhà cô đúng là chán sống mà." Diệp Cẩm thầm nghĩ.

    Đang định lên đi dạy cho mấy người trước mặt một bài học thì tay bị người dữ lại, nhìn Thẩm Hạ nhìn mình lắc lắc đầu Diệp Cẩm chỉ đành thu tay về. Cô bạn Diệp này cái gì cũng tốt chỉ là khá thích đánh người đã thế còn hay đánh mặt. Trong truyện miêu tả là một đại ma vương uy danh lan xa khiến tụi con trai nghe thấy sợ mất mật. Đừng nhìn trước mặt Thẩm Hạ trang ngoan ngoãn nhưng đấy cũng chỉ là trước mặt Thẩm Hạ mà thôi.

    Diệp Cẩm ủy khuất nhìn về bên cạnh: "Hạ Hạ cậu.."

    "Đi thôi đi tìm Thạch Kình Thiên chuyện này gác lại đã." Nghe vậy Diệp Cẩm mới ngoan ngoãn thu tay lại. Phải biết tối qua hạ hạ đã hứa hôm nay sẽ đến gặp rồi chia tay với Thạch Kình Thiên làm cô mừng rỡ không thôi cả đêm cứ lăn qua lộn lại.

    Nói rồi nhìn sang cái người từ nãy không nói gì mà nhe hàm răng trắng.

    Thấy Thẩm Hạ kéo Diệp Cẩm đi rồi Cẩm Phù mới thở phào một hơi. Phải biết lúc trước khi cô không may đẩy Thẩm Hạ té cầu thang Diệp Cẩm đã tuyên bố sẽ đánh cho cô không xuống được giường ba tháng. Vì vậy so với Thẩm Hạ hay hãm hại cô bằng mấy trò trẻ con thì cô càng sợ hãi đại ma vương này hơn.

    Đến phòng học của Thạch Kình Thiên, nhìn nam chủ trước mắt Thẩm Hạ tỏ vẻ không hổ danh là con cưng của tác giả đúng anh tuấn tiêu sái tuy nhiên đôi mắt đào hoa kia không hợp thẩm mĩ của cô. Đáng tiếc thật đáng tiếc.

    Tỏ vẻ muốn nói chuyện riêng, Thẩm Hạ hẹn Thạch Kình Thiên tý ra quán cà phê đối diện trường ngồi nói chuyện: "Tôi có chuyện muốn nói tý tầm mười lăm phút nữa ở quán đối diện trường hoc."

    Tuy hơi ngạc nhiên người con gái này không khóc không nháo như mọi lần nhưng Thạch Kình Thiên vẫn vui vẻ đồng ý.

    Tại quán cà phê.

    "Vì không muốn dài dòng nên tôi cũng nói thẳng. Chắc anh cũng cố ý định cùng tôi chia tay phải không để theo đuổi con nhỏ Cẩm Phù kia?" Thẩm Hạ vào thẳng vấn đề.

    Thạch Kình Thiên nhấp môi muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Kiểu gì người con gái này cũng chỉ là đồ chơi trong lúc nhàm chán giờ anh đã tìm được định mệnh của đời mình không cần nữa nhưng bị nói thẳng ra thế này lại thấy có chút mất mặt nên anh cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    "Giờ tôi cũng nói thẳng luôn. Mười tỷ anh cho tôi chúng ta sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa." Thẩm Hạ tiếp tục nói.

    Bên kia Thạch Kình Thiên sửng sốt, mười tỷ nhọc công cô ta có thể nói ra khẩu. Đúng là công phu sư tử ngoạm mà. Vốn anh còn muốn bồi thường một chút cho Thẩm Hạ xem như là phí chia tay nhưng xem ra giờ không cần nữa rồi. Kiểu gì cũng là người tình ta nguyện, anh có có khối cách cho cô gái này vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh và Cẩm Phù nữa.

    Thấy người trước mắt nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng Thẩm Hạ tỏ vẻ không dao động rồi tiếp tục.

    "Đừng thấy nhiều phải biết nếu đoạn băng quay cảnh Cẩm Phù đẩy tôi ngã cầu thang được phát tán thì cuộc đời diễn viên của cô ta coi như đi tong. Với lại chắc anh cũng hiểu rõ hơn tôi có một đứa con dâu là con ngoài dã thú đã khó chấp nhận rồi nếu còn là đứa vô dụng nữa thì nhà họ Thạch sẽ đồng ý!" Thẩm hạ không ngại ngừng nói thẳng.

    Nhìn khuôn mặt Thạch Kình Thiên đã trở lên nguy hiểm hơn Thẩm Hạ lại không khách khí dội thêm một chậu nước lạnh vào: "Đùng nói với tôi rằng cuốn băng đã bị anh tiêu hủy, tôi vẫn còn giữ một bản đấy cộng thêm nữa là giấy chứng nhận thương tật của tôi thì cô ta không bị tù thì cũng bị trường đuổi học. Anh suy nghĩ cho kỹ đi mười tỷ quan trọng hay tương lai của vợ anh quan trọng."

    Nói rồi Thẩm Hạ cho Thạch Kình Thiên xem đoạn băng. Còn lấy ở đâu thì đương nhiên là nhờ anh trai đại nhân hỗ trợ rồi. Giờ cô không thiếu tiền nhưng hố được của tên tra nam này bao nhiêu thì cô vui bấy nhiêu. Nếu không phải cô đọc nguyên tác biết nam chính yêu nữ chính chết đi sống lại, rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên ra sao thì sao mà dám thực hiện cái kế hoạch này cơ chứ đặc biệt với một tên như anh Thạch đây.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  6. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 4: Gặp được một tiểu công đáng yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hố được một số tiền lớn từ Thạch Kình Thiên, tâm trạng của Thẩm Hạ vô cùng tốt nên cùng Diệp Cẩm đi càn quét khu mua sắm.

    "Diệp Tử này công nhận phê thật đấy. Hố được tiền của tên ngốc ấy thật luôn kìa. Nhờ công cậu cả đấy." Thẩm Hạ hưng phấn nói.

    Diệp Cẩm nhấp nhấp môi. Hôm qua cô chỉ tiện mồm đề nghị một câu ai dè Hạ Hạ lại làm thật đã vậy còn thành công nữa chứ. Nhưng thế này cũng tốt, Hạ Hạ nếu không phải mất trí nhớ sẽ đau lòng như thế nào cô cũng không dám tưởng tượng. Bỏ ra mười tỷ cho một đứa con gái mới quen để bịt mồm bạn gái cũ. Đúng là trớ trêu thay. Nhưng Diệp Cẩm cô cũng không ngờ Thạch Kình Thiên cũng có ngày rơi vào lưới tình không dứt ra được. Chỉ tiếc..

    Chả biết cô gái này lại đăm chiêu cái gì mà không thấy trả lời, Thẩm Hạ lắc lắc tay Diệp Cẩm.

    Nhận thấy mình có chút thất thần, Diệp Cẩm lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao.

    "Hay mình đi ăn đi, tớ cảm thấy hơi đói rồi." Diệp Cẩm chữa cháy nói.

    Thấy sắc trời không còn sớm Thẩm Hạ cũng gật gật đầu: "Vậy đến Nam Thiên ăn đi. Anh trai đại nhân mới cho mình một cái ghế lô ở hàng vip ở đấy."

    Nhắc đến anh trai của Thẩm Hạ, Diệp Cẩm cũng không khỏi giật mình. Ai mà ngờ được người mà được cho là bạn gái cũ được bao nuôi của Thạch Kình Thiên lại là đại tiểu thư nhà họ Thẩm chứ. Phải biết Thẩm, Lạc, Diệp là tam đại đầu xỏ ở thu đô trong đó Lạc gia địa vị có vẻ thiên văn hơn chút còn yếu một chút là nhà họ Diệp. Còn nhà họ Thạch chỉ là gia tộc xếp sau mà thôi.

    Phải biết nếu không phải đại tiểu thư nhà họ Lạc lấy nhị Thiếu gia nhà họ Thạch - cũng tức là cha mẹ của Thạch Kình Thiên thì nhà họ Thạch không biết còn lẹt đẹt ở tầng dưới đâu chứ gọi gì đến thế gia hàng đầu như ngày nay.

    "Ai đây ta, không phải là Thạch thiếu phu nhân tương lai đây ư?" Một giọng cười mỉa mai rơi vào tai của Thẩm Hạ và Diệp Cẩm. Đây còn không phải là cái đứa tóc đuôi gà sáng nay sao. Đúng là âm hồn bất tán rồi.

    "Đúng là đi đâu cũng gặp mấy con cẩu sủa loạn thế nhỉ. Hạ hạ cậu nói xem nếu bị cắn chúng ta có nên đi tiêm dại không?" Diệp Cẩm ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

    Cái miệng này đúng là độc mà. Mà còn không phải loại bình thường mà là xuất sắc luôn ấy chứ. Thẩm Hạ không khỏi cảm thán.

    "Diệp Cẩm mày bảo ai là chó."

    "Ồ tự nhận luôn rồi kìa" Diệp Cẩm nói, trên miệng còn không quên treo nụ cười thật mỉa mai.

    "Mày.. Mà thôi chấp nhặt gì với tụi vô học chúng mày chứ. Tao đến để ăn cơm còn chúng mày đến làm gì, sẽ không phải đến xin đồ ăn thừa hay tìm việc chứ. Này muốn tìm đại gia bao nuôi thì đến chỗ khác mà tìm, ở đây không phải chỗ cho chúng mày câu dẫn đàn ông đâu." Cô bạn gằn giọng nên nói.

    Thấy mọi người xung quanh đổ xô nhìn về phía này, mặt Thẩm Hạ không đen lại. Đây còn không phải là cố ý sao nói vậy để mọi người khinh thường sao. Đúng là một con nhỏ xấu xa mà.

    "Thật xin lỗi bạn học này nhá đến Nam Thiên đương nhiên là để ăn cơm rồi. Còn câu nói vừa nãy xin trả lại cho cậu vậy. Cũng không nhìn kỹ mặc thành cái dạng gì, người ngoài nhìn thấy còn không chừng bảo là nhà nghèo không có tiền mua quần áo mà mặc đâu thành ra mới như vậy." Thẩm Hạ không khỏi lớn tiếng nói, tiện thể còn cầm tấm thẻ vip mới xin được ở chỗ Thẩm Lạc An ra khoe.

    Thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình, Tô Diệp không khỏi đỏ mặt. Bộ đồ này cô cũng thấy rõ thiếu vải nhưng cha cô bảo mặc đến Nam Thiên ăn cơm cùng anh họ đi bàn chuyện làm ăntiện thể thông đồng kiếm một phú nhị đại nào đó vậy là cuộc đời cô sẽ bước lên một tầm cao mới. Phải biết chi phí một bữa ở Nam Thiên nhẹ cũng phải hơn trăm triệu thậm chí vài trăm cũng là bình thường. Để được một bữa ăn bình thường ở đây bố cô đã phải mất trắng vài tháng lương đâu.

    Nhìn cái thẻ vip trên tay Thẩm Hạ, Tô Diệp không khỏi nhăn mày. Chẳng lẽ là Thạch thiếu đưa nhưng nghĩ lại cũng không phải, đấy là thẻ hắc sắc cũng là cấp bậc cao nhất của Nam Thiên Thạch thiếu còn không có chứ đừng nói mang tặng người. Hừ chắc hẳn là lại thông đồng lão già nào đó mượn dùng đấy mà. Tô Diệp cảm thấy mình đã biết được chân tướng không khỏi nhìn lại với ánh mắt đầy khinh miệt.

    Thấy Tô Diệp bước đi, Diệp Cẩm không khỏi nheo mắt lại. Đúng là mệt cô ta nghĩ ra được. Đại tiểu thư là họ Thẩm và nhị tiểu thư nhà họ Diệp nghèo. Đúng thân phận của Diệp Cẩm chính là nhị tiểu thư nhà họ Diệp. Đương nhiên hôm trước cô cũng đã thẳng thắn với Thẩm Hạ tất nhiên cũng như Thẩm Hạ không công bố thân phận cũng là để tránh cho phiền phức.

    Còn phiền phức là gì thì nó đang tới đây. Vị hôn phu trên danh nghĩa của cô - tiểu thiếu gia nhà họ Lạc. "Sao tên đó lại có mặt ở đây cơ chứ?" Cô thầm nghĩ.

    "Hạ Hạ này tớ có chút việc tớ đi trước nhé có gì hôm nao mình đi ăn sau, cậu cứ ăn đi mình đi đây." Diệp Cẩm vội vàng nói. Mặc dù có lỗi với Hạ Hạ nhưng cứ chạy là thượng sách chứ bị thằng nhóc kia quấn lên là phiền phức to.

    Thấy cái người bên cạnh chạy đi nhanh như một cơn gió. Thẩm Hạ một trận vô ngữ.

    Sau khi ăn cơm xong cũng đã gần tám giờ. Thậm Hạ không khỏi trầm tư. Từ khi đi vào thế giới này đến hôm nay cô mới lần đầu ăn cơm một mình. Mọi lần đều là Diệp Cẩm ăn cơm với cô giờ cậu ấy không ở đây khiến cô không khỏi trống vắng.

    Nghĩ lại thì cũng lâu rồi cô không đi chơi một mình. Nhưng đi đâu đây. Đúng rồi đi quẩy, cô còn chưa từng thử cảm giác đi quẩy một mình đâu. Giờ thân phận cô có chút thiên văn, nên đi đâu đây. Đúng rồi đến bar gay, ở đó sẽ không có vấn đề gì cả cũng chẳng ai thèm quan tâm một đứa con gái ở đó. Đã vậy còn được thỏa thích ngắm mấy bé thụ tươi ngon nữa chứ.

    Trước cửa bar gay Thiên Đường.

    Đúng là một cái tên khí phách. Thẩm Hạ cảm thán. Thấy bảo đây là một trong số ít gay bar được cấp phép hoạt động, đã vậy còn rất tuân thủ quy định nhà nước, sẽ không có hiện tượng hút trích.

    Bước vào quán Thẩm Hạ không khỏi bất ngờ. Thật xinh đẹp. Đúng vậy quán trông hết sức xinh đẹp khác xa với những gì mà cô tưởng tượng mọi người ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường, phục vụ cũng rất chu đáo. Nhìn không khác gì một quán cà phê chính hiệu.

    Nhưng khi hỏi ra mới biết là đây là khu thư giãn còn khu vui chơi thì ở một chỗ khác. Hỏi đường đến khu vui chơi Thẩm Hạ mới thấy hết sức bình thường. Xem ra quán bar này cũng ra gì phết ấy.

    Đến quầy gọi một chai rượu hoa quả, thấy phục vụ nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ rồi gọi người phụ trách đến kiểm tra giấy tờ. Cũng không trách họ đây vốn là bar gay một đứa con gái đến đã kỳ lạ lắm rồi lại còn gọi rượu hoa quả. Nhưng cũng không trách cô được cô vốn không uống được rượu mà rượu hoa quả nồng độ nhẹ còn tạm ổn.

    Sau một hồi đi khắp nơi làm quen, Thẩm Hạ chỉ có thể thất vọng ra về. Người ở đây gần như có đôi có cặp hết rồi không thì cũng bị người ta để ý tới, một tên ngoại lai như cô bị đề phòng như trộm vậy. Nên Thẩm Hạ chỉ có thể yên lặng ngắm các bé thụ xinh tươi từ xa mà không xin được cách thức liên hệ của ai cả. Đúng là bi ai mà.

    Riết rồi cô để ý đến một người đàn ông ngồi trong góc quán. Một người đàn ông khá trẻ nhưng trông có vẻ chững chạc, thân hình cao ráo mà cân đối với tỷ lệ hoàn mỹ. Đúng là một tiểu công đầy tiêu chuẩn. Nên bèn bén mảng đến làm quen.

    "Xin chào tôi ngồi đây được không?" Thẩm Hạ có tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

    Nhìn người trước mặt mình, Lạc Tiếu Thiên không khỏi nhíu mày nhưng cũng không có ý ngăn cản. Anh vốn chỉ đến đây để chứng thực cái tin đồn mình là gay để khỏi bị cả nhà ép đi xem mắt. Vốn chỉ cần rộ ra tin bao nuôi một tiểu minh tinh là nam thì mọi chuyện sẽ xong ai dè tên Âu Dương Bắc đó cứ dứt khoát phải kéo anh đến đây cho bằng được rồi chạy đi tìm mấy tiểu thịt tươi mất tiêu. Nghĩ đến Lạc Tiếu Thiên bực tức không thôi.

    Thấy người trước mắt không ngăn cản Thẩm Hạ vui vẻ ngồi xuống.

    "Tên tôi là Thẩm Hạ rất vui được làm quen với anh." Thẩm hạ vui vẻ giới thiệu.

    Thấy người trước mắt không để ý Thẩm Hạ cũng không thèm quan tâm cứ huyên thuyên ngồi nói một mình.

    "Anh thấy người mặc áo trắng kia thế nào. Đẹp đúng không, bờ mông cong vểnh cả cái dáng nữa kìa. Ôi con tim tôi."

    "Cả cái người tóc đỏ kia nữa đúng là đại mỹ nhân mà chỉ tiếc đã có chủ mất rồi."

    "Cả người kia.. người kia nữa kìa."

    Thấy cô gái trước mắt cứ liên tục bình phẩm vẻ đẹp của mấy người ở đây. Lạc Tiếu Thiên không biết nói gì cho phải. Ban đầu anh nghĩ đây là một người đến đây để câu mồi mặc dù địa điểm không đúng lắm nhưng nơi đây rõ là thiên đường của các quý ông. Phải biết rất nhiều người đến đây cả sở thích cả nam lẫn nữ như tên Âu Dương Bắc kia trong đó người có tiền đặc biệt không thiếu.

    "Ầy anh nói xem nếu tôi đi chuyển giới rồi lại cua mấy bé kia thì thế nào. Liệu có thành công không, nhìn thôi mà đã muốn hôn luôn rồi đáng yêu quá đi mất." Thẩm Hạ hùng hồn nói.

    Da mặt Lạc thiếu gia giật giật. Lần đầu tiên anh gặp cô gái phải gọi là thú vị như vậy.

    Sở thích thật kỳ lạ. Đây là những gì Lạc Tiếu Thiên rút ra được.

    "Mà sao tôi không thấy anh đi làm quen vậy. Đến gay bar mà uống rượu một mình à. Vậy chắc là thất tình đúng không? Nhưng cũng không đúng a đẹp trai vậy mà ai lỡ bở chứ. A tôi biết rồi nhá anh là trai tân chứ gì, vì không biết làm làm sao nên mới lủi thủi ngồi đây đúng không." Người nào đó đã xay tới lỗi không phân biệt được gì rồi.

    Mặt Lạc Tiếu Thiên xoát phát đỏ bừng. Cô gái này sao có thể hỏi như vậy chứ.

    "Ô, mặt đỏ kìa thật đáng yêu. Lại đây gia hôn một cái nào. Ngoan!" Nói rồi chụt một cái một nụ hôn được đặt lên má Lạc Tiếu Thiên.

    Lần này thì đúng còn đỏ hơn trái cà chua.

    Lạc Tiếu Thiên chạy chối chết không để ý đến người đằng sau nhìn anh một cách mờ mịt không hiểu gì.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  7. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 5: Gặp cha mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, Thẩm Hạ tự hỏi rằng chuyện hôm qua là mơ hay thật. Nếu nói là mơ thì quá chân thật còn nếu là thật thì rốt cuộc là ai đã đưa cô về.

    Nhớ lại cái xúc cảm đó. Ôi thật mềm mại làm sao, tựa như hôn trên bông vậy! Nếu Lạc Tiếu Thiên biết lúc này Thẩm Hạ đang nghĩ gì chắc phải tức xì khói đầu lên mất.

    Nhìn người trên giường đang cười ngu ngơ, Thẩm Lạc An lần đầu tiên cảm thấy không còn gì để nói. Mới mất trí nhớ được mấy ngày thì chia tay bạn trai cũ xong chạy đến gay bar chơi đã thế còn để xay khướt. Nếu không phải quản lý ở đấy trước đây từng là lái xe cho nhà anh nên nhận thức con nhỏ này thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Một đứa con gái mà dám đi vào cái ổ sói đói đó đúng là ngại mạng mình quá dài mà.

    Người nào đó đã quên nơi em gái mình đến là gay bar người có ý đồ thì quá ít mà đề phòng con sói đói trên giường kia mới là nhiều.

    "Khụ.. còn chưa lết xuống giường ăn cơm à. Tính ngồi đó đến bao giờ?" Thẩm Lạc An hỏi.

    Ác giờ mới phát hiện cửa phòng mình có một người đang đứng. Cái mặt già của Thẩm Hạ đỏ lên tự thôi miên bản thân: "Anh ấy không nhìn thấy, không nhìn thấy."

    Ngồi vào bàn ăn Thẩm Hạ bình tĩnh hỏi: "Anh vậy hôm qua anh đưa em về ạ."

    "Ừ. Quản lý ở quán bar đấy là chú Hải. Trước là tài xế cho nhà mình. Nhận ra là em nên đã gọi báo cho anh trước." Thẩm Lạc An chậm rãi nói.

    "Thì ra là vậy."

    "Tối nay về nhà gặp ba mẹ đi họ lo cho em lắm đấy." Một quả bom từ trên trời rơi trúng ngay đầu Thẩm Hạ.

    Đang định tỏ ý kiến thì thấy Thẩm Lạc An nguy hiểm nhìn lại nên Thẩm Hạ đành từ bỏ ý định. Thực sự thì cô chưa đủ can đảm để đối mặt với cha mẹ của nguyên thân. Cảm giác tội lỗi cứ quanh quẩn bên cô suốt vì người đáng ra được hưởng tình yêu thương này không phải cô.

    Tối hôm ấy tại chủ trạch nhà họ Thẩm.

    Khác hẳn với những gì Thẩm Hạ tưởng tượng, chủ trạch nhà họ Thẩm không quá hào nhoáng mà có cái gì đó rất bình dị gần gũi. Cả căn nhà toát nên nét cổ kính, những nội thất sang trọng nhưng được làm rất đơn giản, màu sơn màu vàng cũng khá là ấm áp.

    Khi mới xuống xe, một người phụ nữ trung niên bước đến ôm chầm lấy cô. Bà mặc một chiếc đầm màu đen trong rất quý phái và tao nhã.

    "Tiểu Hạ, tiểu hạ của mẹ con có sao không? Làm mẹ lo chết mất."

    Thì ra đây là cảm xúc ấm áp khi có mẹ. Trời mới biết cô đã khát khao sự ấm áp như thế này biết bao lần khi còn nhỏ. Trước kia năm cô mới lên ba tuổi, mẹ cô đã chạy theo người đàn ông khác mà bỏ mặc cô và ba đang nợ lần chồng chất. Lúc đó cô đã rất buồn. Nhìn những đứa trẻ khác có ba có mẹ đầy đủ cô lại cảm thấy thật ghen tỵ.

    Nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng của người sau này sẽ là mẹ cô, Thẩm Hạ cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ đây cô không còn phải ghen tỵ với bất kỳ ai nữa rồi vì cô đã có gia đình hoàn chỉnh.

    Vào nhà ngồi chính giữa trên ghế sô pha là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt khá nghiêm nghị. Đây chắc là ba của cô - Thẩm Hùng. Trái ngược với cái tên thì thân hình của ông có vẻ khá là gầy gò nhưng bù lại đôi mắt rất sáng hiện rõ là một người có đại trí tuệ.

    Thấy mình bị nhìn chằm chằm, Thẩm Hạ cũng có chút xấu hổ. Tình hình này chắc cô phải dở tuyệt chiêu ra rồi. Thế rồi..

    "Ba à con sai rồi mà. Ba nhìn con đi, con gái ba ở ngoài gầy đi vài cân luôn rồi đây nè. Lần này là con không đúng yêu phải tra nam. Nhưng ba yên tâm con cũng chia tay hắn ta rồi từ nay không qua lại với nhau nữa. Ba à ba tha thứ cho con gái yêu của ba đi mà." Thẩm Hạ la liếm làm nũng.

    Thẩm Hùng bất đắc dĩ. Đứa con gái nhỏ này từ bé đã rất tinh quái, giờ xem đi ra ngoài gặp chuyện về thưa tội chỉ biết làm nũng, nước mắt cố thế nào cũng không rơi ra. Lại còn bày đặt kể khổ nữa chứ. Ông thấy rõ là béo vài cân, cả khuôn mặt toàn thịt là thịt.

    "Thế à ta thấy béo lên vài cân ấy chứ, cái mặt toàn thịt là thịt." Thẩm Hùng nói.

    "Trước đây con giữ dáng lên vậy còn giờ không giữ nữa nên mới thế."

    Thấy con gái chột dạ, Thẩm Hùng cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu còn Thẩm phu nhân cũng chỉ biết cười mà lắc đầu.

    "Thôi thôi con đói rồi ăn cơm thôi ăn cơm thôi." Thẩm Hạ xấu hổ nói. Thật sự thì cả ngày nay cô chẳng ăn được bao nhiêu, mới ăn xong bữa sáng đã bị Thẩm Lạc An mang đi chọn đồ rồi kể tỷ mỉ những chuyện quan trọng trước đây xảy ra. Đây thì là yêu cầu của cô vì không muốn ba mẹ Thẩm phải đau lòng.

    Thấy vậy cả nhà đều phá nên cười. Đến cái khuôn mặt của Thẩm Lạc An cũng phải giật giật cung lên một nụ cười nhỏ. Thật sự thì em gái anh đúng là quá mức đang yêu mà.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  8. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 6: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm trở về Thẩm gia, Thẩm Hạ cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ba mẹ Thẩm rất dễ tính cũng rất thương con, giờ đây ngày nào cũng phải gọi điện hỏi cô xem cô ăn cơm chưa, cô đang làm gì hay có thiếu tiền không. Nói chung là chỉ có cô không ngờ tới chứ lý do gọi đến thì phải gọi là nhiều vô vàn. Điển hình như lúc này đây.

    "Thế con gái mẹ có đi mua sắm về có mệt không nào?" Bên kia truyền đến hình ảnh mẹ Thẩm đang nấu ăn cũng không quen gọi điện hỏi thăm con gái.

    "Ui, chắc mệt lắm sách nhiều đồ thế kia cơ mà. Trông con kìa ốm đi hẳn so với mấy ngày hôm trước con về luôn. Chả biết chăm sóc bản thân gì cả." Mẹ Thẩm lại oán trách nói.

    Thẩm Hạ khóe miệng giật giật. Ốm đi sao? Không hề mà. Cô tiến lại trước gương xoay một vòng thì thấy cái eo như thô ra một chút.

    "Đúng rồi đấy. Ốm đi hết kìa, trông rõ xanh xao. Nếu không biết tự chăm sóc bản thân thì về nhà đi." Ba Thẩm đang đọc báo cũng ngó đầu vào góp ý.

    Thẩm Hạ thầm nghĩ: "Hai người cùng nhau trợn mắt nói dối vậy không sao à?"

    Cô biết là ba mẹ muốn đón bản thân về để chăm sóc. Có lẽ vụ việc lần này khiến họ để cô ở ngoài một mình không yên tâm. Tuy nhiên để có thể sống chung với họ thì cô tạm thời chưa thích ứng được. Phải biết dù có là giả mất trí nhớ nhưng một số thói quen vẫn không thể thay đổi. Điều này nếu sống với những người thân quen như bố mẹ sẽ rất dễ nhận ra.

    Thấy con gái không lên tiếng, mẹ Thẩm biết mình lại bị từ chối rồi. Hơn một tuần nay, ngày nào bà cũng gọi điện để thuyết phục tiểu Hạ về nhà nhưng vẫn không thành công. Có lẽ con cái lớn rồi muốn tự do bay nhảy ở bên ngoài, không muốn sự quản thúc của ba mẹ nữa.

    Bà cũng không trách mà chỉ cảm thán. Mới hồi nào đó còn là đứa trẻ bà ẵm trên tay mà giờ đây đã trở thành một người lớn có thể có một cuộc sống tự lập rồi.

    Kết thúc cuộc nói chuyện khiến Thẩm Hạ không khỏi lo lắng. Cô biết ba mẹ sẽ không trách cô nhưng bị từ chối nhiều vậy có lẽ sẽ thương tâm đi. Ai! Giờ phải làm sao đây, rối não quá.

    "Thôi đi giải sầu chút đã, có gì tính sau." Nói rồi cô rút điện thoại ra gọi cho Diệp Cẩm nhưng không thấy ai bắt máy.

    "Quái lạ. Cô nàng này mấy hôm nay lặn đi đâu không biết. Chả thấy tăm hơi gì. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi." Thẩm Hạ thầm nghĩ. Nhưng cô lại ngay lập tức lắc đầu phủ định. Mấy hôm trước Diệp Cẩm mới gọi điện cho cô báo bình an bảo nhà có chút việc nên tạm thời không về được.

    Được một lúc cô lại lấy di động ra để gọi cho David - đây là một chàng ngoại quốc điển trai cô quen được trên mạng mấy hôm trước. Thấy bảo là chủ một bar gay nổi tiếng ở thành phố. Vì là người cùng chung trí hướng nên có mời cô đến quán chơi.

    "Alô, cục cưng à, cuối cùng cũng chịu gọi cho anh rồi sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nũng nịu của một người đàn ông. Tuy âm sắc nghe hay vô cùng nhưng tiếng cục cưng kia làm Thẩm Hạ nổi hết cả da gà.

    "Nói chuyện đàng hoàng coi không là em cúp máy đấy." Thẩm Hạ đáp.

    "Được rồi không trêu em nữa, gọi cho anh có chuyện gì thế." David hỏi.

    Bị hỏi trực tiếp làm Thẩm Hạ á khẩu. Giờ bảo sao, không lẽ nói em muốn đến quán bar của anh chơi cho địa chỉ đi à? Ách thế thì có vẻ không ổn cho lắm. Mà thôi kệ mặt không dày lấy đâu chỗ chơi.

    "Thì nhớ anh lên em mới gọi chứ sao, chả nhẽ gọi cho anh mà còn cần lý do à?" Thẩm Hạ ngả ngớn nói.

    Nếu ai không biết nhìn thấy cảnh này có khi cứ nghĩ họ là người yêu đang tán tỉnh nhau cơ. Nhưng thực chất lại là tổ hợp của một anh công siêu giàu siêu đẹp trai và một cô nàng hủ nữ.

    "Thôi không đùa nữa cho em địa chỉ quán bar của anh đi để em qua chơi." Thẩm Hạ nói ra mục đích chính.

    "Sao tự dưng lại có hứng thế, không phải lần trước mời mãi không chịu đi sao?" David tò mò hỏi.

    "Thích thì em đi. Sao sợ em cua hết mấy bé xinh tươi ngon ngẻ của anh hả?" Thẩm Hạ trêu đùa nói.

    "Gì chứ chuyện này em cứ tự nhiên. Để xem em có thể làm được gì nào cục cưng của anh." David đáp.

    Lại nghe thấy hai chữ cục cưng khiến Thẩm Hạ lại được trận nổi da gà nên vội vàng cúp máy rồi vapf chuẩn bị để đến với mấy bé thụ xinh tươi. Đương nhiên là chỉ đi ngắm thôi chứ cô cũng chẳng có cái khiếu để bẻ thẳng vài anh trai đã cong thành thẳng được.

    Đứng trước chỗ mà David đã đưa địa chỉ. Đây còn không phải là bar gay Thiên Đường mà lần trước cô đã đến à. Nghe anh trai nói ông chủ của bar này là một người vô cùng thần bí, lai lịch không đơn giản. Có rất ít người đã gặp mặt người này. Chỉ biết người này rất nghiêm túc trong công việc làm ăn, đầu óc kinh doanh rất linh hoạt. Quán này cũng chỉ vì sở thích lên mới mở thêm.

    Khuôn mặt Thẩm Hạ giật giật, cái gì mà nghiêm túc trong công việc. Cô không thể tưởng tượng nổi cái bản mặt ngả ngớn của cái tên David đó khi nghiêm túc thì sẽ như thế nào.

    Đang định bước vào quán thì BMW màu đen đậu ở cạnh dãy để xe của mình. Đương nhiên xe sang thì cô nhìn thấy không thiếu. Tuy nhiên hình bóng người vừa bước xuống xe thì lại khá giống với cái người hôm trước mà cô đã gặp ở đây.

    Để xác định cô tiến lên nhìn kỹ. Ôi đúng là cái dáng người hoàn mỹ ấy. Nước dãi của Thẩm Hạ như đang chảy xuống. Nhận thấy hành động của mình, cô thầm khinh bỉ bản thân nhưng ai bảo đẹp trai quá làm chi.

    Vội lau đi nước bên khóe miệng, cô lại gần bắt chuyện nói:

    "Hì chào anh. Chúng ta có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi!"
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  9. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 7: Động tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đằng sau khiến Lạc Tiếu Thiên không khởi sửng sốt. Trời mới biết anh đã đợi người mang giọng nói này hơn một tuần rồi. Tuy trong lòng đang vui sướng nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ nghiêm trang.

    Lạc Tiếu Thiên quay lại đằng sau hơi nhíu mày. Tuy nhiên nếu ai quen biết lâu với y thì sẽ biêt lúc này y đang rất khẩn trương. Bằng chứng là bàn tay đang nắm chặt lấy. Lạc Tiếu Thiên lăn lộn trên thương trường từ khi còn rất trẻ nên đã đượ xem như một tên cáo già.

    Lúc này cấp dươi của hắn mà biết vì gặp được một cô gái mới có một lần gặp gỡ mà trở lên khẩn trương thì không biết sẽ sốc như thế nào nữa.

    Thấy người trước mặt nhíu mày, Thẩm Hạ biết là người này chắc không nhớ rõ mình. Tuy hơi xấu hổ nhưng đã bắt chuyện trước giờ lại không tỏ vẻ gì thì không hay lắm.

    "Lần trước ở quán bar này vào tối thứ hai tuần trước chúng ta đã gặp nhau. Tôi là người đã say rượu mà nói luyên thuyên trước mặt anh ấy. Sau đấy chúng ta còn không may.. Chắc anh nhớ rồi chứ?"

    Nhận thấy lông mày người trước mắt từ từ dãn ra như nhớ ra cái gì đó, Thẩm Hạ có chút vui mừng. Tuy nhiên khi nhắc đến chuyện hôm đó hai người hôn nhau thì tai của người đàn ông trước mặt lại đỏ lên mặc dù mặt vẫn tỏ ra lạnh tanh.

    Tai đỏ, không lẽ là thẹn thùng. Không phải đi mới đấy mà đã thẹn thùng rồi. Thẩm Hạ bỗng cười khẽ.

    Nhận thấy người trước mặt nhìn chằm chằm vào tai mình cười, Lạc Tiếu Thiên thẹn quá thành giận xoay người rời đi. Nhưng dáng đi hết quá mức vội vàng cứ như đang chạy chối chết vậy.

    Nhìn thấy như vậy, Thẩm Hạ lại càng thêm cười lớn.

    "Lấy đâu ra một người đàn ông thú vị như vậy ở cái nơi như thế này vậ không biết." Thẩm Hạ thầm nghĩ.

    Nhưng công nhận người đàn ông này khi tai đỏ trông thật đáng yêu. Nếu cắn vào đôi tai ấy thay vì trêu đùa thì không biết sẽ như thế nào đây. Thẩm Hạ không khỏi ác ý nghĩ.

    Nhận thấy Lạc Tiếu Thiên đã đi xa, Thẩm Hạ nhanh chân đuổi theo. Hiếm lắm mới tìm được một người thú vị như vậy, nếu bị cô dọa chạy mất thì quá đáng tiếc rồi.

    Thấy đằng sau có người đuổi theo, khóe miệng Lạc Tiếu Thiên không khỏi nhếch lên. Thấy hành vi ấu trĩ của mình, Lạc Tiếu Thiên bỗng sầm mặt lại trở về khuôn mặt lạnh tanh như ban đầu.

    "Hừ.. Cũng là tại người phụ nữ này hết. Hành vi cười đùa này đúng là không đứng đắn mà" Lạc Tiếu Thiên như tìm thấy lý do chính đáng nên trong lòng thoải mái đi không ít. Bước chân cũng từ từ chậm lại.

    Hắn mới không thừa nhận là tại cái người phụ nữ thiếu đứng đắn kia chân quá ngắn đuổi mãi không kịp nên mới chậm lại đâu.

    Thẩm Hạ lúc này mà nghe thấy tiếng lòng của Lạc Tiếu Thiên sẽ kêu to oan uổng mất nhưng rất tiếc là cô không nghe thấy.

    Bước vào quán, thấy Lạc Tiếu Thiên bước về phía góc khuất mà lần trước anh đã ngồi, Thẩm Hạ lập tức đuổi theo xuống ngồi cạnh.

    Liếc thấy hành động của cô, Lạc Tiếu Thiên cũng vờ như không biết. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn thoáng qua.

    Phải công nhận cô gái này cũng có chút nhan sắc. Thân hình tuy hơi mập nhưng ôm lên chắc hẳn rất thoải mái. Còn đôi môi đang mở ra đóng vào kia nữa. Nhìn nó Lạc Tiếu Thiên lại nhớ đến lần trước hai người hôn môi. Tuy hơi ngắn nhưng đủ để anh cảm nhận được độ mềm mại và căng mọng của đôi môi đó.

    Trong vô thức, anh đưa tay lên sờ sờ đôi môi khô khốc của mình. Nếu có thể thật muốn cảm nhận lại vị ngọt của đôi môi kia.

    Nhận thấy hành động của bản thân, Lạc Tiếu Thiên giật mình. Không phải chứ hắn lại muốn hôn người mới gặp nhau được hai lần.

    "Hừ.. Đều tại tiểu yêu tinh này làm hại. Làm gì mà cứ ở bên cạnh câu dẫn hăn. Đôi môi cứ mở ra đóng vào liên tục thế kia còn không phải mời gọi người ta đến sao?" Lạc Tiếu Thiên liếc xéo người bên cạnh.

    Nhận thấy mình bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Thẩm Hạ không hiểu ra sao. Rõ là cô không có làm gì hết mà. Cô còn chưa trách ai đó cứ để cô luyên thuyên một mình nãy giờ mà không chịu mở mồm ra nói câu nào đâu đấy. Thế rồi Thẩm Hạ cũng bắt trước nhìn lại.

    "Tiểu yêu tinh này, giờ lại còn trắng trợn câu dẫn hắn. Đúng là không biết hai chữ ngại ngùng viết như thế nào mà. Mình là đàn ông cũng không thể để phụ nữ chủ động được. Tuy hơi nhanh một chút nhưng không sao, hắn cũng có đôi chút thích." Lạc Tiếu Thiên thầm nghĩ.

    Nhìn thấy có một khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, Thẩm Hạ bị dọa giật nảy mình la toáng lên khiến người xung quanh đều quay đầu nhìn hết về phía này.

    "Làm gì mà hét lớn vậy." Lạc Tiếu Thiên nhíu mày hỏi.

    "Thì ai bảo anh tự dưng ghé sát mặt vào tôi làm gì làm cho tôi dọa nhảy dựng." Thẩm Hạ đáp.

    Nghe vậy Lạc Tiếu Thiên không khỏi lẩm bẩm: "Thì không phải là em thích thế sao!"

    "Anh nói cái gì đó?"

    "Không có gì, tôi lấy ly rượu thôi. Ai bảo cô tự dưng quay mặt lại làm gì, đã thế còn hét lớn nữa. Tôi cũng đâu phải ma hay quỷ gì đâu mà sợ thế." Lạc Tiếu Thiên bực dọc đáp.

    "Thì anh cứ thử tự dưng có ai đó ghé sát mặt vào mình xem có bị dọa vậy không." Thẩm Hạ không khỏi nghĩ thầm.

    Đến khoảng hơn mười giờ, Thẩm Hạ cáo biệt để ra về trước. Tuy chỉ là rượu hoa quả nhưng uống mấy ly cũng đủ cô ngà ngà say.

    Sau khi Thẩm Hạ ra về được khoảng mười phút. Ai đó thấy chán lên cũng xách chìa khóa xe ra về theo.
     
  10. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 8: Lạc Nhược Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phóng xe về nhà, tâm trạng của Lạc Tiếu Thiên vô cùng vui vẻ.

    "Nhị thiếu gia, ngài đã về." Quản gia cung kính chào hỏi.

    Nhìn thấy quản gia, Lạc Tiếu Thiên hơi sửng sốt. Vốn quản gia Trương tuổi tác đã cao lên mấy hôm trước đã cho thôi việc để ở nhà dưỡng lão sao giờ lại có mặt ở đây.

    Không lẽ..

    "Họ đợi ở trong sao?" Lạc Tiếu Thiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

    "Vâng đã đợi được gần hai tiếng rồi ạ." Quản gia Trương trả lời.

    Lạc Tiếu Thiên thầm nghĩ: "Quả nhiên."

    Bước nhanh vào trong nhà, trước mắt là một người phụ nữ trung niên sang trọng mà quý phái.

    "Chị, Kình Thiên sao hai người lại ở đây?" Lạc Kình Thiên hỏi.

    Lúc này người phụ nữ trung niên mới ngước mắt lên. Đây chính là nhị tiểu thư nhà họ Lạc - Lạc Nhược Lan và cũng chính là mẹ ruột của Thạch Kình Thiên.

    "Nói xem chẳng lẽ không biết sao chị lại ở đây à?" Lạc Nhược Lan hỏi ngược lại một câu.

    "Em không thích lòng vòng, có gì chị cứ nói thẳng đi." Lạc Tiếu Thiên bình tĩnh đáp.

    "Vậy chị cũng nói luôn. Tiểu Thiên, nghe nói em từ chối đi xem mặt vì nói mình là đồng tính. Chuyện này có thật không?" Lạc Nhược Lan bình tĩnh hỏi.

    Lông mày của Lạc Tiếu Thiên hơi nhíu lại. Chuyện này đương nhiên là không phải sự thật. Ông bà nội tuổi tác đã cao nên vô cùng muốn có chắt bế nhưng anh mãi không chịu kết hôn mới đưa ra hạ sách bắt anh đi xem mắt. Mấy người được giới thiệu đều là tiểu thư của gia đình danh giá quyền quý bậc nhất nhưng anh không ưng nổi ai cả.

    Bất đắc dĩ mới nghe theo cái kế hoạch ngu mục của cái tên Âu Dương Bắc kia bày ra hạ sách này. Tuy nói là nát chút nhưng cũng có chút hiệu quả, gần nửa tháng nay không thấy ai nhắc đến chuyện đi xem mắt nữa cả.

    Nhưng giờ không thấy tin anh hẹn hò hay bao nuôi tiểu thịt tươi nào nên lại ngo ngoe rục rịch đây mà. Hơi híp mắt lại, nếu không phải anh quen tiểu bất điểm thì kế hoạch nát này cũng không tồi. Nhưng giờ mãi mới tìm được một người làm anh động tâm, cũng không thể mới quen mà dọa chạy người ta được.

    Ánh mắt của Lạc Tiếu Thiên chợt nhu hòa đi đôi chút, anh không phát hiện điều này nhưng Lạc Nhược Lan lại có. Cô hơi nheo mắt lại một chút. Tiểu đệ này không lẽ đã tìm được chân ái.

    "Sao nghĩ đến ai mà ngẩn người thế. Nếu đã có người trong lòng rồi thì sớm dẫn về đi. Nếu không nhanh thì ông bà với ba mẹ bên kia em không khiêng nổi đâu. Dù là có nam cháu dâu nhưng giờ thụ tinh nhân tạo phát triển cũng không lo là không có con cái." Lạc Nhược Lan chậm rãi nói.

    Lạc Tiếu Thiên cười cười không nói. Anh đương nhiên đã có người trong lòng nhưng giờ chưa phải lúc, còn chưa có bắt đầu theo đuổi đâu. Nói cho chị rồi chị dọa người ta chạy mất thì lấy gì đền cho anh đây.

    "Em biết chừng mực là được, đừng có lề mề nữa, của một đống tuổi rồi kiếm ái đó rước đi cho rảnhr nợ. Cũng không biết cậu trai kia nhìn chúng tên nhà em cái gì. Người thì cả ngày không nói nổi vài câu, mặt lúc nào cũng nghiêm túc thấy sợ chả đáng yêu như hồi nhỏ." Lạc Nhược Lan cảm khái nói.

    Đây rốt cuộc có phải chị gái mình không vậy, làm như hắn ế lắm không bằng ấy. Hắn muốn còn không phải có một loạt sao. Với lại hắn mới có hai mươi chín tuổi đi chưa có già mà.

    "Đừng có mà cho là chị đấy nói không phải, em thử đi hỏi cả cái công ty của em xem có ai là không sợ em không? Còn không biết trở thành ác ma bị người ta phỉ nhổ biết bao nhiêu lần rồi, còn ở đấy mà tự mãn." Lạc Nhược Lan dội thêm một chậu nước lạnh cho em trai mình.

    Chứng kiến thấy ánh mắt hả hê của bà chị mình khuôn mặt Lạc Tiếu Thiên không khỏi rối rắm. Hắn cũng biết điều này chứ nhưng trước giờ cũng chả thèm quan tâm nhưng giờ không giống a.

    Lạc Nhược Lan không cho em trai tý hình tượng nào phụt ra cười.

    "Tiểu Thiên nhà ta mà cũng biết ngại ngùng cơ à?"

    Thạch Kình Thiên vừa bước đến cửa đã nghe thấy nụ cười giòn tan của mẹ hắn khiến hắn không khỏi sửng sốt. Rồi còn cả các xưng hô kia nữa "Tiểu Thiên". Trước đây hắn cũng muốn mẹ thân thiết gọi mình như vậy giống như ba nhưng bà từ chối vì bảo gọi thế nghe giống cậu quá nên không được nên chỉ gọi hắn là Kình Thiên.

    Từ nhỏ đã vậy, hắn rất ganh tỵ với người cậu ruột hơn hắn tám tuổi này. Được sự yêu thương của tất cả mọi người kể cả người mẹ đã sinh ra hắn. Hắn biết mình không bằng được Lạc Tiếu Thiên.

    Năm mười sáu tuổi đã bắt đầu tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, hơn một năm sau công ty được niêm yết cổ phiếu. Trong năm năm công ty đã được gây dựng một nhanh chóng, phát triển một cách choáng ngợt. Quy mô còn lấn ra cả thị trường quốc tế. Mặc dù còn kém xa tổng công ty của Lạc gia nhưng cũng đã hơn hẳn sản nghiệp nhà họ Thạch hắn rồi. Chưa kể nhà họ Thạch của hắn dùng cách gì để có được như ngày hôm nay thì ai cũng biết.

    "Kình Thiên con làm gì mà đứng ở cửa không vao thế, đi vào đi." Liếc thấy con trai đứng ở cửa, Lạc Nhược Lan vội nói, khuôn mắt trở lên nghiêm túc hơn hẳn chứ không còn thoải mái như trước nữa.

    "Tại ba thẫy mãi mà mẹ chưa về lên bảo con đến đón." Thạch Kình Thiên lễ phép nói.

    "Ông ta. Ha còn nhớ đến ta cơ à, không phải đi chạy theo mông của cô thư ký mới rồi sao?" Lạc Nhược Lan mỉa mai nói.

    "Mẹ.." Thạch Kình Thiên liếc Lạc Tiếu Thiên bên cạnh nhẹ nói.

    "Thôi được rồi ta về là được chứ gì!"

    Giọng nói có vẻ trầm xuống tỏ vẻ không vui.

    Lạc Nhược Lan cảm thấy không thoải mái thì Thạch Kình Thiên cũng không khá hơn là bao. Mẹ hắn quá thẳng tính, thẳng đến nỗi có chút chán ghét. Bà chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với hắn, lúc nào đối xử với hắn cũng vô cùng nghiêm túc. Thậm chí cũng chưa bao giờ làm lũng với cha. Điều này khiến Thạch Kình Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

    Mẹ hắn như vậy cũng chả trách ba không chịu nổi mà vụng trộm bên ngoài. Phải chi mẹ có thể thoải mái giống như bên cạnh ông bà ngoại và cậu đối hắn và ba thì tốt biết bao.

    Suy nghĩ này rất nhanh bị Thạch Kình Thiên loại bỏ, điều này khiến hắn nỗ lực gần hai mươi năm nhưng vẫn không thể thành công nổi.

    Lễ phép chào tạm biệt với người cậu đáng ngưỡng mộ của mình, Thạch Kình Thiên lái xe ra về.
     
  11. maonhunghung

    Bài viết:
    14
    Chương 9: Cây vạn tuế nở hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng hôm sau.

    Đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, Lạc Tiếu Thiên thầm lắc đầu. Bộ âu phục màu đen này vốn anh rất ưng ý nhưng hôm nay lại thấy nó không thuận mắt chút nào. Qua nghiêm túc, không tươi trẻ chút nào. Anh cũng không biết sao trước đây mình lại có thể thích loại quần áo này được cơ chứ.

    Mở ra tủ quần áo, tất tần tật chỉ có toàn màu đen và đen. Đến cả thắt lưng hay cà vạt cũng thuần một màu. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao trước đây bà chị của mình luôn nói mình là cái đồ muộn tao rồi.

    Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần bảy giờ, đi đến công ty cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ nên tạm thời anh chỉ còn khoảng hai mươi phút thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng và đi làm. Với khoảng thời gian ít ỏi này thì cũng không đủ để mua bộ mới.

    Không lẽ lại mặc màu đen. Nhìn lại mấy bộ âu phục nằm gọn trong tủ, Lạc Tiếu Thiên tỏ vẻ ghét bỏ nhưng sau Lại rối rắm. Nếu để người ngoài thấy đường đường là Lạc đại tổng tài rối rắm vì không có quần áo để mặc thì chắc sẽ cười chết mất.

    Ở dưới nhà, đợi một lúc lâu Trương quản gia không thấy thiếu gia xuống ăn cơm bèn lộ ra vẻ lo lắng. "Không lẽ là bị ốm rồi?" Ông thầm nghĩ.

    Nghĩ vậy, ông bèn bước nhanh lên lầu. Gọi là nhanh nhưng tốc độ vẫn kém so với người bình thường bước đi. Gần năm phút sau ông mới leo lên đến được phòng của Lạc Tiếu Thiên.

    Cốc.. cốc..

    Gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, lòng ông càng lo lắng hơn. Không lẽ thật sự bị bệnh.

    Nhưng khi mở cửa bước vào, ông ngạc nhiên khi thấy vị thiếu gia mà mình cho là bị bệnh liệt giường đang nhìn tủ quần áo ngẩn người. Nói thật đây phải là một cảnh đặc sắc nhất mà ông được thấy trong vài năm qua.

    "Thiếu gia, ngài có sao không ạ?" Trương quản gia lên tiếng nói.

    Bị giọng nói phía sau làm giật mình khiến Lạc Tiếu Thiên trượt chân suýt đâm sầm vào tủ quần áo. Quay lại nhìn kẻ đầu xỏ gây tội thì thấy ngay khuôn mặt già nua của Trương quản gia. Lạc Tiếu Thiên cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi rồi lại tiếp tục nhìn tủ quần áo của mình ngẩn người.

    "Cậu không thích mấy bộ âu phục trong đó sao?" Quản gia không chắc chắn nói.

    Theo kinh nghiệm làm quản gia suốt bao năm của ông thì chắc chắn thiếu gia đang không vừa ý với mấy bộ quần áo trong tủ. Nhưng nhìn lại, thuần một dải âu phục màu đen đúng kiểu mà vị này thích nên ông cũng không hiểu rốt cuộc ra sao. Tuy nhiên tin vào trực giác làm nghề suốt bao năm nên vẫn nói ra.

    Thấy bị nói chúng, Lạc Tiếu Thiên không sửng sốt mà còn nghiêm túc quay lại đằng sau nói: "Đúng vậy."

    Nhận được câu trả lời, Trương Hàm bèn tinh ý dẫn Lạc Tiếu Thiên sang một căn phòng khác ở cuối dãy lầu. Đây là một nhà kho để đồ không hay dùng tới. Tuy mang danh là nhà kho nhưng nói đúng ra thì tổng thể trông như một cửa hàng nhỏ bày những đồ sang trọng.

    Đây là nơi để những món đồ được tặng hay quà cho Lạc Tiếu Thiên mà hắn không dùng tới. Tất nhiên là nó vẫn được người làm quét dọn thường xuyên.

    Đi vào bên trong, nhìn một lượt Lạc Tiếu Thiên bỗng đi về phía cuối của tủ quần áo. Trước mắt anh là một bộ âu phục màu hồng nhạt. Nếu nhớ không nhầm thì đây là quà năm ngoái tên Âu Dương Bắc kia tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Đây là một bộ âu phục được may với chất liệu cao cấp với dáng đứng, hàng hai lớp bên trong có lớp lót mềm. Sờ vào thì thấy độ co dan vừa phải.

    Xét về tổng thể thì bộ đồ này không tồi trừ mỗi cái màu sắc cửa nó. Nếu là Lạc Tiếu Thiên của mấy hôm trước chắc sẽ nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần nhưng lúc này anh lại ưng ý kỳ lạ. Thậm chí còn cảm thấy rất đẹp, rất ấm áp.

    Thấy thiếu gia nhìn chằm chằm vào bộ âu phục màu hồng nhạt trước mặt tỏ vẻ ưng ý, khóe môi Trương quản gia giật giật.

    Nhìn thiếu gia vô cùng nghiêm túc thay xong bộ âu phục màu hồng nhạt đi xuống lầu ăn cơm, ông không khỏi thấy lạ lùng. Đây liệu còn là người mà ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn đây sao. Gạt ý nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, ông lắclawcsu cười khổ. "Mình lại nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ. Thiếu gia thì vẫn là thiếu gia thôi, khác lạ một chút thì cũng có sao!"

    Ăn cơm sáng xong, Lạc Tiếu Thiên chạy xe đến công ty, lúc đi vào phòng làm việc thậm trí còn không quên gật đầu chào hởi trợ lý mình một tiếng khiến hắn lạnh hết cả sống lưng.

    "Mình không phải làm viêc gì ra sai lầm chứ mà trông Lạc tổng khủng bố như vậy." Trợ lý thầm nghĩ.

    Đúng vậy, không chỉ anh và cả công ty lúc này cũng đang sôi sục lên rồi. Đi đâu cũng thấy người bàn tán xem tổng tài hôm nay làm sao vậy. Thậm chí còn có người đoán là Lạc Tiếu Thiên bị trúng tà.

    Mọi người mỗi người một ý, chả mấy chốc cả công ty tựa như một cái chợ.

    Lạc Tiếu Thiên xuống lầu lấy ly cà phê thì thấy mọi người đang túm tụm bàn chuyện bèn ho nhẹ một caid nhắc nhở. Mấy người đang nói nghe thấy tiếng ho mà giật nảy mình, ai ai cũng bằng tốc độ bàn thờ chào Lạc Tiếu Thiên một tiểng rồi ngồi vào bàn làm việc. Cả căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ.

    Thấy Lạc Tiếu Thiên quay người rời đi mà không nói câu nào, cả đám không dám thở mạnh, chỉ chăm chăm hoàn thành nốt phần việc còn lại. Kết quả là hiệu suất làm việc của Lạc thị hôm nay vô cùng tốt, ai cũng hoàn thành hết phần việc được giao, thậm chí là còn vượt chỉ tiêu.

    Trợ lý đứng trước cửa phòng tổng giám đốc rối rắm. Hắn sợ a, hôm nay tổng tài thật quá khủng bố. Hắn cũng không dám vào xin chữ ký sợ bị mắng đuổi ra. Nhưng vì kỳ nghỉ cuối tuần hắn phải cố lên.

    Cốc.. côc..

    "Vào đi."

    "Tổng giám đốc, đây là văn kiện hợp tác với bên công ty Lam Hạ mời ngài ký nhận." Lấy hết dũng khí tích góp được vài phút, trợ lý anh dũng nói.

    Hạ, Lạc Tiếu Thiên nhìn chữ ấy mà ngẩn người. Anh nhớ đến cái người mà cả gan say xong cướp đi nụ hôn đầu của mình mà môi nhếch lên một độ cung mà không biết mình đã ký nhầm tên của ai đó lên giấy. Được trợ lý nhắc nhở mới luống cuống gạch đi nhanh chóng rồi bảo anh photo lại một bản khác để mình ký.

    Trợ lý ra ngoài kể chuyện mình chứng kiến cho các đồng sự nghe, ai cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Boongwx một cô gái lớn mật đoán:

    "Không lẽ cây vạn tuế của chúng ta nở hoa rồi."
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...