Bài viết: 8 



"Mình dừng lại đi" - anh nói với tôi
Tôi như chết lặng trước câu nói đó của anh. Tôi không ngờ rằng, người đàn ông mới hai ngày trước còn đi chơi đi ăn vui vẻ bên tôi, ôm hôn tôi; thì giờ đây anh ấy lại nói chia tay với tôi. Níu kéo, khóc lóc, năn nỉ, đều không thể khiến anh ấy ở lại. Tôi cũng không biết tôi đã làm gì sai hay làm phật ý anh điều gì. Anh chỉ nói "Anh hết tình cảm với em rồi".
Đã gần 1 tuần trôi qua, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi với anh thật sự đã chia tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi đau đớn, tổn thương tột cùng. Đoạn tình cảm của anh và tôi tuy không dài, nhưng nó chất chứa quá nhiều kỉ niệm. Tôi nhớ gương mặt anh, nhớ dáng người cao cao của anh, nhớ mùi hương trên cơ thể anh. Tôi nhớ cả giọng nói, tiếng cười, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Có lẽ giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là giả vờ đã hết yêu anh, quay trở về làm bạn, làm tình chị em với anh như ban đầu chúng tôi quen nhau. Chỉ có như vậy, anh và tôi mới có thể thoải mái trò chuyện với nhau vui vẻ. Và đây là cách duy nhất cho anh ở bên tôi lâu hơn.
Nhưng anh đâu biết rằng, cái ngày tôi quyết định giả vờ hết yêu anh, là cái ngày trái tim tôi chết đi một nửa. Vì tôi biết, từ nay về sau, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh từ đằng xa. Dù sau này anh có yêu ai, tôi chỉ có thể đứng đó và chúc phúc cho anh và cô gái đó.
Anh đâu biết rằng, giờ đây, mỗi khi giả vờ nói với anh những câu bông đùa, lòng tôi lại nhói đau, đau đến mức nghẹt thở. Tôi cũng không có tư cách để hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu hay đang cảm thấy như thế nào. Vì đơn giản, với anh, chúng tôi chỉ là bạn!
Tôi như chết lặng trước câu nói đó của anh. Tôi không ngờ rằng, người đàn ông mới hai ngày trước còn đi chơi đi ăn vui vẻ bên tôi, ôm hôn tôi; thì giờ đây anh ấy lại nói chia tay với tôi. Níu kéo, khóc lóc, năn nỉ, đều không thể khiến anh ấy ở lại. Tôi cũng không biết tôi đã làm gì sai hay làm phật ý anh điều gì. Anh chỉ nói "Anh hết tình cảm với em rồi".
Đã gần 1 tuần trôi qua, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi với anh thật sự đã chia tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi đau đớn, tổn thương tột cùng. Đoạn tình cảm của anh và tôi tuy không dài, nhưng nó chất chứa quá nhiều kỉ niệm. Tôi nhớ gương mặt anh, nhớ dáng người cao cao của anh, nhớ mùi hương trên cơ thể anh. Tôi nhớ cả giọng nói, tiếng cười, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Có lẽ giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là giả vờ đã hết yêu anh, quay trở về làm bạn, làm tình chị em với anh như ban đầu chúng tôi quen nhau. Chỉ có như vậy, anh và tôi mới có thể thoải mái trò chuyện với nhau vui vẻ. Và đây là cách duy nhất cho anh ở bên tôi lâu hơn.
Nhưng anh đâu biết rằng, cái ngày tôi quyết định giả vờ hết yêu anh, là cái ngày trái tim tôi chết đi một nửa. Vì tôi biết, từ nay về sau, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh từ đằng xa. Dù sau này anh có yêu ai, tôi chỉ có thể đứng đó và chúc phúc cho anh và cô gái đó.
Anh đâu biết rằng, giờ đây, mỗi khi giả vờ nói với anh những câu bông đùa, lòng tôi lại nhói đau, đau đến mức nghẹt thở. Tôi cũng không có tư cách để hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu hay đang cảm thấy như thế nào. Vì đơn giản, với anh, chúng tôi chỉ là bạn!