Chiên Min's

I purple you!
5,205 ❤︎ Bài viết: 695 Tìm chủ đề
3120 0
Mình đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay mới quyết định đăng bài viết này. Trước khi kể câu truyện của mình thì mình nói một chút đến tên tiêu đề, mình cũng tìm hiểu qua về chứng rối loạn nhân cách né tránh rồi nhưng các biểu hiện cũng không phải giống. Chỉ là trường hợp này kể ra thì cũng giống "né tránh" nên mình mới quyết định đặt tên như vậy. Có thể nó cũng là một phần rất nhỏ nằm trong khía cạnh của chứng rối loạn này cũng nên.

Mình cũng rất bình thường, cũng nói truyện với bạn bè bình thường đôi khi cũng giao tiếp với vài người không quen biết nhưng vẫn làm cảm thấy xa lạ, kể cả với bạn bè trên lớp thì nói chuyện vẫn rất gượng gạo. Mình cũng không phải là người hướng nội, chỉ là thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại thôi.

Chuyện là: Bình thường ở nhà mình sẽ quét sân, và quét ra tận ngoài đường luôn. Nhưng khi nghe thấy có tiếng người hoặc có tiếng xe máy thì mình sẽ dừng lại. Nếu quét sắp xong rồi thì mình sẽ quét thật nhanh sau đó chạy vào nhà, còn quét được một nửa thì mình sẽ quay người đi làm như đã quét xong rồi, để người ta đi qua đã mới quét tiếp. Chủ yếu là quay lưng lại, không muốn đối mặt với những người đó.

Mọi người đọc tình huống rồi thì cho mình chút ý kiến nhé. Cảm ơn!
 
125,393 ❤︎ Bài viết: 10333 Tìm chủ đề
Mình đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay mới quyết định đăng bài viết này. Trước khi kể câu truyện của mình thì mình nói một chút đến tên tiêu đề, mình cũng tìm hiểu qua về chứng rối loạn nhân cách né tránh rồi nhưng các biểu hiện cũng không phải giống. Chỉ là trường hợp này kể ra thì cũng giống "né tránh" nên mình mới quyết định đặt tên như vậy. Có thể nó cũng là một phần rất nhỏ nằm trong khía cạnh của chứng rối loạn này cũng nên.

Mình cũng rất bình thường, cũng nói chuyện với bạn bè bình thường đôi khi cũng giao tiếp với vài người không quen biết nhưng vẫn làm cảm thấy xa lạ, kể cả với bạn bè trên lớp thì nói chuyện vẫn rất gượng gạo. Mình cũng không phải là người hướng nội, chỉ là thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại thôi.

Chuyện là: Bình thường ở nhà mình sẽ quét sân, và quét ra tận ngoài đường luôn. Nhưng khi nghe thấy có tiếng người hoặc có tiếng xe máy thì mình sẽ dừng lại. Nếu quét sắp xong rồi thì mình sẽ quét thật nhanh sau đó chạy vào nhà, còn quét được một nửa thì mình sẽ quay người đi làm như đã quét xong rồi, để người ta đi qua đã mới quét tiếp. Chủ yếu là quay lưng lại, không muốn đối mặt với những người đó.

Mọi người đọc tình huống rồi thì cho mình chút ý kiến nhé. Cảm ơn!

Câu chuyện kể trên của em cũng phần nào giống anh. Hành động đấy thì theo anh, nó không gọi là tránh né, mà là kiểu không muốn người khác nhìn thấy hành động của mình. Anh không biết cái này có đúng với em không nhưng mà nếu đó là anh thì đúng là vậy. Khi đứng trước đám đông, anh sẽ rất ngại làm những việc mà người ta cảm thấy vô tư làm, những việc mà xã hội đã định kiến là người này làm thế này, không cần làm thế kia. Rất nhiều lúc, anh làm một hành động nào đó nhưng trong đầu vẫn sẽ nghĩ tới việc người khác bắt gặp hình ảnh của mình như vậy. Thật ra mà nói thì, anh mắc cái chứng bệnh gọi là muốn trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người nên những việc mà anh cảm thấy là không muốn cho người khác xem thì anh sẽ không cho người ta được thấy, còn nếu lỡ ai có thấy thì anh sẽ dừng ngay tức khắc và không làm nữa.
 
8,382 ❤︎ Bài viết: 1871 Tìm chủ đề
Mình cũng rất bình thường, cũng nói truyện với bạn bè bình thường đôi khi cũng giao tiếp với vài người không quen biết nhưng vẫn làm cảm thấy xa lạ, kể cả với bạn bè trên lớp thì nói chuyện vẫn rất gượng gạo. Mình cũng không phải là người hướng nội, chỉ là thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại thôi.

Không sao, cái này anh cũng gặp rồi, nhiều là đằng khác. Cảm giác đi họp lớp ấy, thấy 1 đám con trai cùng lớp ngồi chơi nói chuyện, mặc dù mình ngồi giữa đám nhưng vẫn cảm giác bị lạc lõng, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ mình bị vô hình hoặc là tụi kia không quan tâm đến sự tồn tại của bản thân vậy.

Mãi rồi cũng quen thôi *vno 32*

Sau này lớn, tiếp xúc nhiều (bạn cấp 3, bạn đại học) mới nhận ra đó mới là những người bạn tốt nhất, không quan tâm gia cảnh thế nào, ngoại hình ra sao, tính cách thế nào.
 
5,205 ❤︎ Bài viết: 695 Tìm chủ đề
Không sao, cái này anh cũng gặp rồi, nhiều là đằng khác. Cảm giác đi họp lớp ấy, thấy 1 đám con trai cùng lớp ngồi chơi nói chuyện, mặc dù mình ngồi giữa đám nhưng vẫn cảm giác bị lạc lõng, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ mình bị vô hình hoặc là tụi kia không quan tâm đến sự tồn tại của bản thân vậy.

Mãi rồi cũng quen thôi *vno 32*

Sau này lớn, tiếp xúc nhiều (bạn cấp 3, bạn đại học) mới nhận ra đó mới là những người bạn tốt nhất, không quan tâm gia cảnh thế nào, ngoại hình ra sao, tính cách thế nào.

Thật sự, mãi rồi cũng thấy quen*yoci 140*
 
33,282 ❤︎ Bài viết: 530 Tìm chủ đề
Đọc bài mới thấy mình không là duy nhất, mình cũng như vậy, nhưng là một hoàn cảnh khác. Mình là sinh viên, ở trọ một mình một phòng, lúc tắm giặt xong mà muốn ra ngoài phơi quần áo, nếu ngoài hành lang mà có người, mình sẽ treo lại quần áo vào trong nhà tắm, đợi bao giờ không còn tiếng động bên ngoài thì mới dám mở cửa phơi quần áo *boni 10*
 
5,205 ❤︎ Bài viết: 695 Tìm chủ đề
Đọc bài mới thấy mình không là duy nhất, mình cũng như vậy, nhưng là một hoàn cảnh khác. Mình là sinh viên, ở trọ một mình một phòng, lúc tắm giặt xong mà muốn ra ngoài phơi quần áo, nếu ngoài hành lang mà có người, mình sẽ treo lại quần áo vào trong nhà tắm, đợi bao giờ không còn tiếng động bên ngoài thì mới dám mở cửa phơi quần áo *boni 10*

Vậy là em tìm được sự đồng cảm rồi*yoci 123*
 
1,103 ❤︎ Bài viết: 91 Tìm chủ đề
À, nghe cái tựa đề trông nó buồn cười nhỉ. ^^

Tôi không là bác sĩ nên tôi không biết bạn có bị bệnh thật không! Nên đi khám bác sĩ nhé. ^^

Đối với tôi thì tôi nghĩ mấy cái kiểu như này thì vào trường hợp của tôi thì nó chỉ có thể là mấy dạng sau thôi:

- Một là do ghét ai đó (không ưa ai đó) nên chủ động tránh để máu đỡ dồn lên não rồi thốt ra những thứ không hay ho (văng tục, chửi bậy) hoặc những hành động nông nổi như quăng ném đồ đạc, đập vỡ bát đĩa, hay lao vào đánh người đi tù!

- Hai là do tính tôi là người hướng nội nên không thích nhiều chuyện. Không thích xía vô chuyện thiên hạ khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện. Chỉ thích giao tiếp xã giao, rồi lượn nhanh cho chóng đỡ trở thành hội bà tám, bà nhiều chuyện kinh điển.

- Ba là do tôi sợ nam giới là gu của mình. ^^ Né nhanh cho nó đỡ vội! Kiểu đang quan sát và quan sát và quan sát. ^^

- Bốn là tôi không sợ nam giới không phải gu của tôi nhưng cứ thích thả thính, ve vãn, đong đưa: Vồ vập hay bóng gió thì cũng gọi là né nhanh cho chóng. Bởi không thích gieo đau thương cho người khác và cũng giúp mình hiền lành, thùy mị, nết na. Ở hiền cho nó lành. Đỡ mang tiếng con gái con đứa thích đong trai, nghe ghê lắm!

- Năm là do tôi bị ốm đau, bệnh tật, tinh thần chán nản, mệt mỏi sự đời nên tự cách ly xã hội! Muốn một mình và không thích bị làm phiền, quấy rầy!

- Sáu là chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì điền tiếp vào. ^^

Đó đó, rối loạn nhân cách tránh né của tôi nó như thế đó. *vno 23*
 
228 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Rối loạn nhân cách né tránh (avoidant personality disorder) là khi bạn thực sự né tránh tất cả cá mối quan hệ, giao tiếp từ xã giao đến thân mật, cự kỳ ngại ngùng, sợ hãi và sợ bị biến thành kẻ ngốc trước mặt mọi người.

Như bạn nói thì mình không nghĩ bạn bị vậy đâu.

Nếu không phải người hướng nội thì có thể là ambivert, kiểu với người quen thì quảng giao, kiểu tăng động (nói cho vui thôi, positively chứ không phải kiểu quá khích hay gì) với người lạ thì im lặng, ngại ngùng, ít nói.

Khi một triệu chứng, hay một hiện tượng gì đó, một cảm giác, hành động nào đó được gọi là disorder (rối loạn) thì nó đã phải gây cản trở (interfere) cuộc sống của bạn. Ví dụ nếu bị rối loạn nhân cách né tránh thì có thể không có một gười bạn nào, suốt ngày nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kỳ ai, kiểu hòa toàn tách biệt luôn hay sao đó.

Nếu bạn vẫn giao tiếp ok với bạn bè, thì cũng không sao đâu. Nói chuyện với người không quen, cảm thấy xa lạ, sượng sùng thì cũng là bình thường thôi à. Có mấy người kiểu xởi lởi, ai cũng bá vai quàng cổ thì mới không thấy sượng thôi. Chứ tui đây gặp người lạ cũng sượng, còn hay né né nữa cơ. Và thường thì tui có xu hướng gắn bó với những người tui đã quen thân, còn mấy người mới gặp lại không thiết tha lắm, nên nhiều khi cứ giao tiếp sượng sùng, giữ khoảng cách thôi.

Còn cái tình huống bạn nêu ra thì mình ngĩ cũng là do bạn không thích người lạ, ngại người lạ, ngại ánh nhìn của người ta. Mình cũng từng thấy thế. Kiểu nhà có khách, mà tui đã lỡ ở trong phòng là tui không có ra ngoài, đợi khách về tui mới ló đầu ra. Kiểu không thích tiếp xúc người lạ, không thích trả lời mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của người ta, thấy chào hỏi hay làm quen không cần thiết vì mình không có nhu cầu mở rộng mối quan hệ..

Nhưng nếu bạn cảm thấy quá sợ người lạ thì hãy thử suy nghĩ kỹ xem, trước đây đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến bạn của bây giờ lại sợ người lạ chưa?

Nếu bạn thấy sợ, né tránh người lạ, và sợ cái nhìn, suy nghĩ của người ta về mình, thì hãy nhớ là bạn sống cuộc sống của bạn, không nên để ý kiến, bàn tán của người lạ ảnh hưởng xấu đến bạn, hãy sống vì chính mình chứ không phải ai khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,151 ❤︎ Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Mình đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay mới quyết định đăng bài viết này. Trước khi kể câu truyện của mình thì mình nói một chút đến tên tiêu đề, mình cũng tìm hiểu qua về chứng rối loạn nhân cách né tránh rồi nhưng các biểu hiện cũng không phải giống. Chỉ là trường hợp này kể ra thì cũng giống "né tránh" nên mình mới quyết định đặt tên như vậy. Có thể nó cũng là một phần rất nhỏ nằm trong khía cạnh của chứng rối loạn này cũng nên.

Mình cũng rất bình thường, cũng nói truyện với bạn bè bình thường đôi khi cũng giao tiếp với vài người không quen biết nhưng vẫn làm cảm thấy xa lạ, kể cả với bạn bè trên lớp thì nói chuyện vẫn rất gượng gạo. Mình cũng không phải là người hướng nội, chỉ là thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại thôi.

Chuyện là: Bình thường ở nhà mình sẽ quét sân, và quét ra tận ngoài đường luôn. Nhưng khi nghe thấy có tiếng người hoặc có tiếng xe máy thì mình sẽ dừng lại. Nếu quét sắp xong rồi thì mình sẽ quét thật nhanh sau đó chạy vào nhà, còn quét được một nửa thì mình sẽ quay người đi làm như đã quét xong rồi, để người ta đi qua đã mới quét tiếp. Chủ yếu là quay lưng lại, không muốn đối mặt với những người đó.

Mọi người đọc tình huống rồi thì cho mình chút ý kiến nhé. Cảm ơn!

Ui, không hẳn đâu bạn. Chuyện như này thì mình gặp nhiều lắm. Ví dụ như đi siêu thị mà gặp thầy cô quen thì mình sẽ chọn đi sang hàng khác trước khi thầy cô thấy mình. Hoặc là nếu biết trên lab có người thì mình sẽ tránh giờ bạn đó lên, mà lựa chọn lên sau hoặc lên trước. Đôi khi định mua nước ở cây bán nước tự động, mà gần đó đang có người lạ đứng thì mình cũng bỏ qua luôn. Kiểu mình không muốn làm việc hoặc là để bản thân mình trong tầm chú ý của người khác á.

Cái này bình thường thôi, kiểu mình không muốn gây chú ý thôi, không đến nỗi là rối loạn nhân cách né tránh đâu. Nếu xét từ suy nghĩ của bản thân, thì kiểu như mình không tự tin để làm việc gì đó trước mặt người khác, không tự tin vào bản thân mình ấy, nó na ná kiểu ngại nói chuyện trước đám đông thôi. Bạn cố gắng tự tin lên, vài lần là quen hà.
 
16,668 ❤︎ Bài viết: 449 Tìm chủ đề
Mình đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay mới quyết định đăng bài viết này. Trước khi kể câu truyện của mình thì mình nói một chút đến tên tiêu đề, mình cũng tìm hiểu qua về chứng rối loạn nhân cách né tránh rồi nhưng các biểu hiện cũng không phải giống. Chỉ là trường hợp này kể ra thì cũng giống "né tránh" nên mình mới quyết định đặt tên như vậy. Có thể nó cũng là một phần rất nhỏ nằm trong khía cạnh của chứng rối loạn này cũng nên.

Mình cũng rất bình thường, cũng nói truyện với bạn bè bình thường đôi khi cũng giao tiếp với vài người không quen biết nhưng vẫn làm cảm thấy xa lạ, kể cả với bạn bè trên lớp thì nói chuyện vẫn rất gượng gạo. Mình cũng không phải là người hướng nội, chỉ là thiên về hướng nội hơn là hướng ngoại thôi.

Chuyện là: Bình thường ở nhà mình sẽ quét sân, và quét ra tận ngoài đường luôn. Nhưng khi nghe thấy có tiếng người hoặc có tiếng xe máy thì mình sẽ dừng lại. Nếu quét sắp xong rồi thì mình sẽ quét thật nhanh sau đó chạy vào nhà, còn quét được một nửa thì mình sẽ quay người đi làm như đã quét xong rồi, để người ta đi qua đã mới quét tiếp. Chủ yếu là quay lưng lại, không muốn đối mặt với những người đó.

Mọi người đọc tình huống rồi thì cho mình chút ý kiến nhé. Cảm ơn!

Trời ạ! Đọc xong thì tớ cũng thấy hình ảnh của mình ở đây đó. Tớ cũng y hệt cậu. Trước khi quét cổng tớ sẽ giả bộ ra cổng ngó ngó xem có ai không? Có người thì tớ đóng cổng và quét sân, còn không có người thì tớ mở cổng quét từ nhà ra sân rồi quét luôn phía trước cổng. Và hễ nghe tiếng động như tiếng bước chân của người đi bộ qua hay tiếng xe cộ là tớ cũng chạy vào nhà. Lý do thứ nhất là không muốn họ nhìn thấy mình đang quét, lý do thứ hai cũng y như lý do thứ nhất *yoci 56*

Nên thực tế thì cậu cũng không cô đơn đâu vì tớ thấy cũng có nhiều người cũng giống như vậy. À ở một câu chuyện khác về chuyện né trách cả người quen lẫn người lạ. Rất nhiều lần tớ đi mua đồ mà đi một mình ấy, hễ quán nào đông đông là tớ ngại đi vào. Có hôm tớ đi là cái áo sơ mi, chạy xe tới gần cửa quán rồi nhưng thấy có mấy bác đang ngồi tán chuyện thế là vèooooo một cái tớ chạy ngang qua luôn. Còn nếu đi từ hai mình trở lên thì tớ lại hoạt bát tới nỗi sẽ ngồi vào và gia nhập cuộc trò chuyện của các bác ấy luôn. *bafu 1*
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back