Truyện Ngắn Tớ Gặp Cậu Năm Chúng Mình Cấp Hai - Bánh Bao Out

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bánh bao out, 10 Tháng bảy 2022.

  1. Bánh bao out

    Bài viết:
    8
    Tớ gặp cậu năm chúng mình cấp hai

    Tác giả: Bánh Bao Out

    Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, học đường

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    * * *​

    Nhược Hạ - Lưu Hàn.

    Giữa tiết trời nóng bức, một nữ sinh nhếch nhát lết vào trong lớp học, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cấp ba. Cô vừa vào đến lớp đã nằm phịch trên bàn đầu, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

    "Mày biết bạn nữ kia không?"

    "Ai?"

    "Bên đó, chính là bạn đang ngủ."

    Nam sinh nhìn sang hướng tay của đứa bạn, cả đám nam sinh đang ngồi đó làm gì có bạn nữ nào.

    "A, thấy rồi, cũng có biết."

    "Tên gì vậy?"

    "Hình như là Nhược Hạ.."

    Rầm!

    Nhược Hạ ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, mới sáng ra không để người ta ngủ mà làm gì vậy.

    "?"

    "Đi ăn sáng."

    "Không thích, không đi, không ăn."

    Nhược Hạ nói thẳng ba lời từ chối, một mực chính là không đi đâu, ta thích ngủ hơn.

    Nam sinh tóc cam khoác tay vòng qua vai cô rồi liếc nhìn sang đám đang nói chuyện về cô. Cảnh cáo.

    * * *

    Nhược Hạ và Lưu Hàn quen biết nhau từ hồi cấp hai.

    Nhược Hạ chính là kiểu con gái chỉ thích ngủ, làm việc gì cũng quên trước quên sau, lười nhát vô đối nhưng bù lại nhan sắc có thừa. Dù vậy cũng không một nam sinh nào bắt chuyện được với cô quá ba lần bởi chớp mắt cái cô đã quên mất họ là ai rồi, chỉ có những nữ sinh ngồi gần, cô mới miễn cưỡng mà nhớ được mặt.

    "Nhược Hạ lại ngủ nữa rồi à?"

    "Ừ, cậu ấy ngủ miết í còn không chịu ăn sáng nữa"

    Mộ Dung lắc đầu ngao ngán, Nhược Hạ quá ốm các bạn nữ thân thiết xung quanh đều muốn nuôi cậu ấy mập ra một chút nhưng cậu ấy thì nào có chịu ăn, chỉ muốn ngủ thôi.

    "Trật tự, về chỗ ngồi hết đi."

    Giáo viên đã vào, các bạn xung quanh Nhược Hạ cũng tản ra, bên cạnh Nhược Hạ không có ai ngồi, một phần là do không ai muốn ngồi cạnh, phần còn lại là do cô cũng không muốn ai ngồi cạnh, chỉ phá giấc ngủ của cô mà thôi.

    Bỗng một bạn nam tóc cam không biết chạy từ đâu tới, hớt ha hớt hãi ngồi đại vào vị trí cạnh Nhược Hạ.

    "Xin lỗi tớ không có chỗ ngồi, cho tớ ngồi đây nha."

    Nhược Hạ nhìn lên nam sinh bên cạnh, rồi quay đầu sang bên tường, ngủ tiếp.

    "Cậu ấy như vậy là cho mình ngồi đây rồi hả?"

    "Chắc vậy."

    Nhược Hạ vẫn cứ ngủ hết tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm, mặc kệ mọi người trong lớp ồn ào bàn luận, đến lúc Nhược Hạ thức giấc, bạn nam tóc cam vẫn ngồi ở đó.

    "Sao còn chưa đi?"

    "Hả?"

    Bạn nam tóc cam nhìn qua Nhược Hạ.

    "Cô cho tớ ngồi ở đây rồi á.. cậu tên gì vậy?"

    "Nhược Hạ."

    "Tớ là Lưu Hàn."

    Lưu Hàn vừa cười vừa nói với Nhược Hạ nhưng Nhược Hạ nghe xong lại quay người ngủ tiếp.

    "Dù sao ngày mai cũng quên."

    * * *

    "Nhược Hạ.."

    "Nhược Hạ tớ là Lưu Hàn."

    "Tớ là bạn cùng bàn của cậu."

    "Nhược Hạ tớ là Lưu Hàn, cậu nhớ không?"

    "Nhược Hạ.."

    "Biết cậu tên Lưu Hàn rồi, đừng nói nữa!"

    Nhược Hạ sắp bị phiền chết rồi, cái tên Lưu Hàn này ngày nào cũng ru rú bên tai cô, mắng cũng không động, đánh cũng không đi thật làm cho người ta tức chết mất.

    Lưu Hàn nghe Nhược Hạ chửi cũng cười tươi như hoa, luyên thuyên nói tiếp.

    "Cậu đem đồ theo chưa, lát có hoạt động ngoại khóa."

    "..."

    Lát sau Nhược Hạ cùng Mộ Dung và các bạn nữ khác vào phòng thay đồ, Nhược Hạ quên đem trang phục vào đành nhờ Mộ Dung ra lấy dùm áo.

    "Áo này của ai vậy?"

    Mộ Dung nhìn Nhược Hạ đi ra cười lớn, chiếc áo thun dài đến hơn nửa đùi, cánh tay áo còn dư ra một khúc, cổ áo quá lớn mém còn lộ cả ngực của cô.

    "Của Lưu Hàn á, tớ không thấy áo cậu đâu hết nên đành mượn của Lưu Hàn."

    Vừa nói Mộ Dung vừa cười tít cả mắt, các bạn nữ trong phòng thay đồ cũng vậy, có bạn còn khen Nhược Hạ rất dễ thương. Nhược Hạ mang một thân rộng thùng thình đi ra, tuy áo rộng là thế nhưng Nhược Hạ xinh đẹp có sẵn, phần áo rộng cổ còn có phần gợi cảm xen chút đáng yêu, vừa ra đã hút mắt rất nhiều bạn nam sinh gần đó, đặc biết chú ý là Lưu Hàn.

    "Nè, cậu mang áo kiểu gì vậy?"

    Lưu Hàn chạy lại chỗ Nhược Hạ, cầm cổ áo thun rộng kéo lại.

    "Tại áo cậu lớn quá."

    "..."

    Lưu Hàn liếc Nhược Hạ một cái rồi chạy vào lớp lấy hai chiếc ghim tay, loay hoay cài lại cổ áo cho cô.

    Khi cài xong, Lưu Hàn theo thói quen choàng tay lên cổ Nhược Hạ nhưng cô có phần khó chịu liền né ra, Lưu Hàn quay lại nhìn Nhược Hạ.

    "Không muốn tớ chạm vào à?"

    Nhược Hạ nhìn lên Lưu Hàn, không nói gì liền cùng Mộ Dung đến nơi tập hợp.

    Lưu Hàn nhìn theo, có phần hụt hẫn.

    Sau lần khoác tay đó, Lưu Hàn vẫn nhiệt tình với Nhược Hạ nhưng không còn đụng vào cô nữa.

    * * *

    "Ngày mai nhóm mình cùng đi chơi đi, cũng cuối năm rồi."

    Mộ Dung lên tiếng đề nghị với các bạn nữ thân thiết trong nhóm, bạn nào cũng tán thành ý kiến của cô, chỉ là..

    "Bọn tớ thì không sao nhưng còn.."

    Nữ sinh vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhược Hạ, cô lần nào cũng toàn ngủ chứ không chịu đi, cả nhóm chơi thân mà không có nổi tấm ảnh nhóm đầy đủ nữa.

    "Nhược Hạ à, lần này cậu không có quyền từ chối đâu!"

    Nữ sinh khi nãy lại lên tiếng, các bạn cũng hùa theo.

    "Đúng đó, lần này cậu phải đi."

    "Không đi cũng phải đi."

    "Ừ."

    "..."

    "Cậu ấy chịu đi rồi phải không, hay mình nghe nhầm?"

    Một bạn nữ trong nhóm ngơ ngác hỏi, Nhược Hả thấy thế liền nói thêm câu nữa.

    "Không muốn tớ đi hả?"

    ".. a.. a, cậu ấy chịu đi rồi kìa!"

    Cả nhóm nữ sinh ồn ào lên, Nhược Hạ chịu đi chơi chính là chuyện lạ khó tin nhất trong năm nay mà bọn họ nghe được đó.

    "Bọn tớ đi nữa được không?"

    "..."

    Lưu Hàn và nhóm bạn nam gần đó tình cờ nghe được cũng muốn ham vui nhưng lần này chính là cả nhóm nữ đi chơi chung, lại có nhóm nam có phải hơi..

    "Được!"

    "Càng đông càng vui."

    "Đi chung đi."

    Nhược Hạ còn chưa nghĩ xong thì các bạn nữ đã đồng ý hết, cô nhìn lại đám nam sinh kia. Ngoài Lưu Hàn ra còn có ba bạn nam sinh chính là crush của Mộ Dung và hai bạn nữ trong nhóm.

    Mê trai quên chị em là đây à.

    * * *

    Sáng hôm sau Nhược Hạ cùng Mộ dung và hai bạn nữ khác đến điểm hẹn, nhóm Lưu Hàn đã chờ ở đó từ trước.

    Tám người cùng vào khu vui chơi, chơi đùa một vòng, thử hết các thể loại trò chơi.

    Lưu Hàn vẫn đi cạnh Nhược Hạ, luyên thuyên không ngừng.

    "Các cậu ăn kem không, tớ đi mua?"

    "Tớ ăn vị dâu."

    "Tớ vị cam."

    "Tớ kem sữa."

    * * *

    "Tớ.."

    "Vậy các bạn còn lại mua kem tươi hết nha."

    Nhược Hạ chưa nói xong, Lưu Hàn đã chạy đi qua quầy bán kem.

    Mình chưa nói muốn vị gì nữa mà..

    Lát sau Lưu Hàn chạy lại đưa kem.

    "Kem vị nho này của ai vậy?"

    "Của Nhược Hạ á."

    Lưu Hàn vừa nói vừa đưa qua cho Nhược Hạ, cô nhìn que kem rồi lại nhìn Lưu Hàn vẻ nghi hoặc.

    "Sao vậy? Không thích vị nho hả?"

    Lưu Hàn thường thấy cô hay ăn các loại kẹo với nước toàn vị nho nên cũng nghĩ sẽ thích kem vị nho nhưng nhìn sắc mặt Nhược Hạ bây giờ có vẻ không thích.

    "Hay cậu ăn kem.."

    "Thích."

    Nhược Hạ cầm que kem trên tay, nói một chữ rồi liền đi về phía trước. Lưu Hàn chạy lên định khoác tay lên vai cô nhưng rồi lại nhớ về chuyện hôm đó, đành rút tay lại, sợ Nhược Hạ sẽ khó chịu. Nhược Hạ thấy vậy liền cầm tay Lưu Hàn lại, đặt lên trên vai cô.

    "Hôm đó tớ phản xạ tự nhiên thôi."

    Lưu Hàn ngạc nhiên nhìn sang cô, trong lòng vui vẻ mà hỏi cô.

    "Vậy là tớ thì không sao đúng không?"

    "Ừ."

    * * *

    Có lẽ lúc này trong tim Nhược Hạ đã có một chút mảnh nhỏ tên Lưu Hàn, sau này không biết sẽ ra sao.

    Hết.
     
    Nana268 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...