Truyện Ngắn Gặp Tớ Ở Hokkaido - Victoria KK

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi victoriakk, 21 Tháng sáu 2021.

  1. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Tên truyện: Gặp tớ ở Hokkaido

    Tác giả: VictoriaKK

    Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của VictoriaKK

    Văn án:

    Không hiểu sao đúng là bản thân đã trải qua một thanh xuân oanh oanh liệt liệt như thế, cuối cùng ngoảnh đầu lại chỉ như một người qua đường.

    Chuyến tàu chở Ánh sáng, rực rỡ và tươi đẹp, liệu bạn có muốn thêm một lần trở thành hành khách, không do dự bước lên?


    [​IMG]

    Tôi luôn cố tưởng tượng xem Hokkaido là vùng đất như thế nào.

    Dựa theo kết quả trên google, thì đó là một hòn đảo lớn thứ hai của Nhật Bản. Nhưng "đảo" thì rốt cuộc "lớn" bao nhiêu chứ, không phải điều đặc biệt. Thứ hai là, cảnh sắc nơi đây mang đủ những gam hồng đỏ của hoa, xanh của lá và trắng của tuyết - như trên hầu khắp đất nước Nhật Bản. Vậy.. Khí hậu thì sao? Vì nằm gần lãnh thổ của nước Nga, thời tiết Hokkaido mát mẻ vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông.

    "Nhiệt độ trung bình vào tháng Tám là từ 17 độ C đến 22 độ C trong khi nhiệt độ trung bình của tháng Một là -12 độ C đến -4 độ C tùy theo độ cao và vĩ độ. Không giống như các đảo chính khác của Nhật Bản, Hokkaido thường không bị ảnh hưởng của mùa mưa vào tháng Sáu-Bảy và không có khí hậu nóng ẩm điển hình của mùa này."

    Tạm thời hài lòng với kết quả vừa tìm được, tôi gập màn hình của chiếc laptop xuống, giơ hai tay qua đầu ngửa người về phía sau, lấy thành ghế làm điểm tựa để giãn xương cột sống mỏi nhừ của mình.

    Mọi người vẫn hay nhận xét tôi là một thằng bảo thủ, nói một cách tích cực là kiên trì, bởi đối với bất kì vấn đề gì chỉ cần có được sự quan tâm từ tôi thì Minh Lâm này quyết không từ bỏ. Mai vì vậy còn từng trêu tôi: "May là cậu không có học chuyên ngành lịch sử không chắc đã đào cả mộ của mấy ông vua chúa lên để nghiên cứu rồi." Tôi không có gì để bao biện, nhưng Mai cũng không thể khẳng định được điều đó. Nguyên nhân chủ quan là do tôi theo chuyên ngành tự nhiên, còn khách quan thì cô đã từ bỏ cơ hội tìm hiểu nó bằng cách đi du học.

    Tôi và Mai quen nhau từ năm đầu vào cấp Ba. Cô chủ nhiệm sắp xếp cho chúng tôi làm bạn cùng bàn. Vì chưa từng học cùng nhau trước đó, ban đầu hai người còn khá ngại ngùng, gần một tuần chẳng nói được với nhau câu gì. Tôi chơi với mấy đứa bạn ở lớp cũ của tôi, Mai thì ngồi lặng lẽ làm việc của cô. Mai là một cô gái khá xinh xắn với mái tóc dài ngang vai, hàng mi cong vút và đôi má lúm khiến mỗi lần chỉ cần mím môi nhẹ cũng dễ dàng lộ ra; cho nên - cùng với sự im ắng kia từng khiến tôi lầm tưởng cô là một con bé kiêu kì và chả bao giờ cố gắng bắt chuyện.

    Cho đến ngày cuối tuần định mệnh. Tôi vốn là kẻ thù không đội trời chung với môn Anh nên trong tiết học Anh thứ hai của tuần khi là đứa xui xẻo bị gọi lên bảng kiểm tra miệng, đã ăn ngay con bốn. Cô giáo bộ môn còn nói đó đã là nhân nhượng với học sinh mới vào trường và trong buổi kiểm tra đầu tiên rồi, bởi "chưa có học sinh lớp Mười nào ngay buổi đầu đã không chuẩn bị bài cũ!". Haha, chính vì là buổi đầu nên em mới không nghĩ mình không bị gọi đó chứ!

    Nói chung là sự việc trên đã khiến tôi vinh danh trước lớp A4 luôn nổi tiếng với thành tích học tập cao kia, và đây không thể không phải là một lời đe dọa với đứa mới bước chân vào cấp ba, nên tôi ủ rũ vô cùng suốt bốn mươi phút sau đó. Đó cũng là khoảnh khắc Mai "xuất hiện". Trong hai năm cuối cấp, thỉnh thoảng tôi còn tô vẽ ra một phiên bản khác với lối suy nghĩ của tôi khi mới gặp cô: Mai cười nhếch mép, hừ mũi, và chắc chắn chúng tôi sẽ tuyệt giao mặc kệ thiên địa luôn.

    Nhưng tất nhiên, tình huống thật hoàn toàn ngược lại. Ban đầu khi cô gọi tên tôi, âm thanh phát ra nhẹ đến nỗi tôi tưởng đã nghe thấy tiếng gió. Hai tiếng cạch của đầu bút bi nhựa xuống mặt bàn rốt cuộc kéo tôi về thực tại, trước đề nghị "dạy kèm" và "tiền trao cháo múc". Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của Mai khi ấy, long lanh như ánh sao, không mỉa mai, không an ủi, chỉ chất chứa kiên định hơn bất kì người vị tha nào trên thế giới có thể có làm tôi ngây ngẩn mất mấy giây.

    Song nói chung là giao định ngầm vẫn được đặt ra, và chúng tôi rất nghiêm túc, cũng như khá thành công thực hiện nó. Mai học mấy môn tự nhiên không tốt, nên dĩ nhiên tôi thường xuyên có cơ hội ra oai hơn vì chúng tôi theo khối A (trường tôi chia ra hai khối A và D), chỉ là vẫn thường xuyên thắc mắc tại sao Mai đã như vậy, còn học giỏi Văn, Anh lại vào lớp này. Sau vài lần lảng tránh, cuối cùng cô trả lời qua loa rằng muốn thử sức với cái mới. Và đúng ra với tôi, đây cũng không phải điều quá quan trọng nên dù có được câu trả lời miễn cưỡng, tôi cũng chẳng gặng hỏi sâu hơn.

    Tuy nhiên Mai quả thật là một cô gái khá im ắng, song không phải theo kiểu kiêu kì như tôi đã từng gán cho cô, và cũng không hẳn là hướng nội không thể nói chuyện với người ngoài. Thậm chí trong những cuộc trò chuyện kéo dài ít ỏi, tôi cảm thấy chúng còn thú vị hơn nhiều so với thời gian bên đám con trai với chủ đề toàn quanh quẩn game và phim con heo (Này, chúng tôi mười sáu rồi đấy). Mai có cái nhìn đa dạng và thú vị về mọi vật xung quanh, cùng với vốn hiểu biết sâu rộng luôn kéo tôi vào những cuộc trao đổi không hồi kết. Cô không giỏi về khoa học tự nhiên, nhưng lại biết rất nhiều câu chuyện hay ho về các nhà toán học, vật lí, hóa học. Nên có lẽ đơn giản, chỉ là cô muốn được yên tĩnh mà thôi.

    Mai bị cận, nhưng nhẹ nên thường không đeo kính. Mai nói cô không chịu được cảm giác ngột ngạt nên tôi để cô ngồi cạnh cửa sổ, mình thì ngồi ngoài nên thi thoảng khi có tiết thể dục, nhìn ra ngoài muốn tìm một bóng hồng nhan, tôi lại vô tình bắt gặp cái nheo mắt của cô, bắt gặp ánh mặt trời xuyên qua phía dưới đuôi tóc buộc cao thường sót vài sợi ngắn, bắt gặp lúm đồng tiền duyên duyên khi cô đang tập trung giải bài..

    Cứ thế một ngày, trái tim tôi nảy lên nhịp bất thường.

    Có điều năm thứ hai, cô chuyển khối.

    Nhận được tin, tôi vô cùng bất ngờ. Cô gái từng nói với tôi muốn thử thách với cái mới, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đã từ bỏ rồi sao? Cô gái với những câu chuyện hấp dẫn, đang rời xa tôi rồi? Cô gái với lúm đồng tiền, với đôi môi mím chặt, với ánh mắt kiên định.. Tại sao cơ chứ?

    Điều khiến tôi tức giận hơn cả, là tôi nhận được tin cũng vừa bằng cả lớp mà thôi. Một năm, tôi ngỡ tưởng mình là gì đó với cô, một đồng chí, một người bạn, là đối tượng duy nhất cô có thể trao đổi với thời gian dài hơn ba phút. Vậy mà cuối cùng..

    Song dần dần, trong tôi chỉ còn sót lại nỗi thất vọng, chán chường. Từ đó chúng tôi ít gặp mặt nhau, càng không nói chuyện với nhau nữa. Bởi hẳn với Mai, tôi chỉ mang cương vị là bạn cùng bàn không hơn không kém.

    Và hai năm cứ thế trôi đi, tên cô chỉ lướt qua cuộc đời tôi trong những buổi tuyên dương học sinh đạt điểm cao trong kì thi khảo sát các khối. Còn ngoài ra, không có gì nữa.

    Cho đến buổi tổng kết năm cuối cấp, tôi mới chính thức gặp lại Mai. Cô vẫn trung thành với kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, tuy nhiên có thể thấy chúng đã ngắn hơn nhiều vì phân nửa số tóc không thể túm lại ôm lấy chiếc gáy thanh mảnh.

    Ban đầu tôi tưởng chỉ là sự trùng hợp, theo bản năng lảng tránh như không thấy, rồi Mai bỗng gọi tên tôi, và chúng tôi như trở về tiết Sinh hoạt năm nào.

    Dưới bầu trời xanh rợp nắng, không có hỏi han khuôn mẫu, không lời mở đầu, không lời giải thích, cô chỉ cho tôi một câu hẹn:

    "Gặp tớ ở Hokkaido, nhé."

    Khoảnh khắc đó, tôi không hiểu ý Mai là gì, chỉ đứng như trời trồng. Nhưng suốt hai năm nay, tôi đã hiểu rồi.

    Mai không thi đại học, mà gia đình di cư sang Nhật Bản. Cô đăng kí học tại một trường ở đảo Hokkaido. Tôi nghe được điều này từ một đứa bạn cũ cùng lớp với Mai trước khi thi Đại học, nhưng đến gần đây mới có thời gian tìm hiểu. Sau khi giấy trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội gửi về, tôi lại bận bịu chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà. Năm đầu chưa quen với cung cách sinh hoạt tự lập, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái rối bù trước quá nhiều chi phí phải lo liệu. Năm hai, tôi bắt đầu đi làm thêm, và giờ với tiền lương hai tháng, tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Mai năm đó, quyết định đáp sang Nhật Bản một chuyến. Hokkaido có vẻ cũng là một địa điểm lí tưởng để đi du lịch.

    Ngồi trên máy bay, sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, khi tưởng chừng chúng tôi đã sắp đến Chitose thì có thông báo Hokkaido vừa chịu một trận động đất lớn và chuyến bay đành tạm hoãn. Vốn Nhật Bản là một quốc gia nằm trên lớp vỏ không ổn định của Trái Đất nên động đất thường xuyên xảy ra, song rung chấn lần này có ảnh hưởng khá lớn. Nếu biết được số điện thoại của Mai thì tốt rồi, ít nhất bây giờ tôi còn có thể gọi điện để biết rằng cô không sao.

    Chỉ là lúc đó, tôi thật sự không bao giờ nghĩ đến số liệu mười ba người tử vong kia, lại bao gồm cả cô.

    *​

    Khung cảnh ở Hokkaido không giống như những gì tôi thường thấy trong vài bộ anime tôi từng xem, cũng không trong suy nghĩ trước đây khi thấy những hình ảnh trên mạng. Hokkaido không có hoa anh đào hồng nhạt bay bay trong gió, không có tuyết trắng xóa lấp lánh cả một vùng, có thể vì người dân ở đây không trồng anh đào, và hiện giờ đang là mùa hè nữa. Hokkaido trước mắt tôi mang một màu xanh đầy sức sống khi trận động đất đã đi qua được một tuần: Xanh ngắt của lá cây, xanh lam của bầu trời, xanh thẳm của mặt biển. Ánh nắng vàng nhảy nhót trên những gợn sóng lăn tăn làm tôi liên tưởng đến những ánh sao, đến đôi mắt Mai, và màu mực óng ánh trên bức thư được tìm thấy trong cặp sách của cô - cái mà sau đó người nhà Mai đã thay cô gửi nó qua đường bưu điện cho tôi - điều cô vĩnh viễn không làm được dù địa chỉ và tên người đến đã được điền đầy đủ.

    Tôi ước gì mình chưa từng gặp cô, nhưng lại luôn muốn trở về buổi trưa ngày hôm ấy, khi cô nghiêng đầu gọi tên tôi:

    "Lâm, chúng ta liên minh đi."

    *​

    ".. Tớ rất muốn kể cho cậu nghe về Hokkaido, rằng nơi đây có khung cảnh đẹp đến thế nào, không khí thanh bình và thời tiết dễ chịu ra sao; rằng người dân thì vô cùng tốt bụng, họ đã giúp tớ rất nhiều trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình.

    Thật xin lỗi vì câu nói bồng bột hôm chia tay, nhưng quả thật tớ rất rất rất muốn được gặp cậu, ở Hokkaido, ở đâu cũng được, hơn là kể cho cậu thế này. Tớ vẫn nhớ sở thích đi du lịch của cậu đó! Nhưng có vẻ tất cả chỉ là hi vọng viển vông thôi có phải không? Cậu có cuộc sống của cậu mà, tớ không trách đâu.

    Hôm nay tớ đến bệnh viện thăm bố tớ. À, tớ chưa kể với cậu nhỉ. Bố tớ bị ung thư phổi, phải sang nước ngoài chữa trị. Nghe nói ở Nhật có kĩ thuật tiên tiến, đặc biệt Hokkaido lại có cảnh đẹp khó gặp, nên nhà tớ liền chuyển sang đây luôn, thật buồn cười phải không? Tớ từng nói mình học khối tự nhiên vì muốn theo đuổi cái mới, haiz, đó là lời nói dối đấy, tớ muốn học bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bố tớ, song lại không thể như cậu, kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Mẹ tớ bảo không sao, tớ không biết nữa, cũng chỉ đành tự an ủi vậy.

    À, nói chung là trên đường đi có qua một nơi chuyên chuyển đồ quốc tế, tớ định sẽ gửi bức thư này tại đó (tớ xin hỏi địa chỉ của cậu từ cái Hải đó), và đính chính lại câu nói kia. Cậu có thể không gặp tớ ở Hokkaido, tớ sẽ không buồn chút nào, bởi rốt cuộc thì mục đích của đứa hay mơ mộng thầm kín như tớ, là dưới một khung cảnh mĩ lệ như trong bộ anime" Năm Centimet trên giây "cậu từng xem và rất cuồng, nói ra ba chữ" Tớ thích cậu ". Nhưng giờ tớ đã nói được rồi này.."

    _HẾT_
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...