Tình yêu tuổi học trò, là tia nắng hạ chói chang, cũng là những cơn gió thu man mác buồn.
Nó là sự trong trẻo, thuần khiết, là sự chân thật, là tiếng nói từ sâu trong trái tim mỗi người. Nhưng nó cũng không quá ngây thơ như nhiều người vẫn nghĩ, trong sự thuần khiết ấy, sẽ tồn tại những mặt "tối", những sai trái khi con người chúng ta chưa thật sự suy nghĩ chín chắn. Hơn nữa, có một số còn trở nên "xấu xí" bởi cái "nhất thời".
Nhưng trên hết, bỏ qua tất cả những mặt tối, nó vẫn là sự đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người.
Không phải ai cũng sẽ có một tình yêu tuổi học trò. Nhưng khẳng định mỗi một tình yêu đều là độc nhất với muôn hình vạn dạng. Và thời điểm để nó nở rộ một cách đẹp nhất có lẽ là những năm cấp 3 ngắn ngủi, những cô cậu thiếu niên 17- 18 tuổi, khi chúng ta không còn quá trẻ con, cũng chưa thật sự trưởng thành.
Sẽ có một tình yêu vừa cuồng si, lại vừa mãnh liệt, khi cả hai nắm tay nhau cùng bước đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn cho tương lai, họ vẫn sẽ không buông tay, cùng nhau đối mặt, cùng mơ ước, cùng thi đại học. Cho dù có là mỗi người một nơi cũng sẽ lựa chọn tin tưởng, lựa chọn đứng ra thử một lần.
Tình yêu đó thật đơn giản, cũng thật đẹp đẽ, chính là mơ ước của rất nhiều người. Thích chính là thích, chúng ta cùng nhau đối mặt. Là một niềm hạnh phúc.
Cũng sẽ có một tình yêu âm thầm và lặng lẽ. Khi cả hai cùng nghĩ về nhau, cho dù không thể hiện ra cũng sẽ vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn. Một tình yêu với lời hứa vô hình, chỉ mình cậu, mình tôi, chỉ cần vậy là đủ.
Cậu là thanh xuân của tôi, tôi là mùa hạ của cậu. Hai người cùng nhìn về một hướng, vì nhau mà phấn đấu.
Nhưng cũng có một thứ gọi là "đơn phương", thứ tình cảm vừa ngọt lại vừa đắng, như một ly coffee thêm chút đường. Ở thời điểm còn quá trẻ này, chúng ta nếm được hương vị đầu tiên của rung động, nhưng lại khuyết thiếu sự dũng cảm. Cho dù dám tiến lên, bị bỏ lại, vị đắng chát cũng không thật sự khiến người ta "tuyệt vọng".
Tình yêu của tôi, lại không phải như vậy. Tôi và cậu ấy là một đôi, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Tình yêu của chúng tôi là một thứ tình cảm đẹp nhất, cũng hèn nhát nhất.
Đứng trước ngưỡng cửa của kì thi trung học phổ thông quốc gia, chúng tôi đều lựa chọn buông tay. Không ai dám đánh cuộc, có một nỗi sợ hãi đánh mất tương lai in thật sâu trong lòng cả hai chúng tôi. Nhưng cũng không ai có dũng khí vất đi phần tình cảm khó khăn lắm mới đạt được này. Tình yêu tuổi học trò của tôi mơ hồ đến đau lòng, nhưng trong mơ hồ ấy là một sự ngọt ngào hiếm hoi.
Chúng tôi không giấu đi yêu thương đó, cho dù đã chia tay nhưng cũng sẽ không có thứ gì có thể chen vào đoạn tình cảm của chúng tôi ở thời điểm này. Không ràng buộc, nhưng vẫn gắn chặt với nhau.
Là một tình yêu thật buồn cười, nhưng nó vẫn tồn tại, cũng như càng lúc càng khuyếch đại trong lòng.
Tinh yêu của hai chúng tôi chung quy cũng chỉ dừng lại ở một chữ thích.
Tương lai ngoài kia rộng lớn mặc sức ta tung cánh. So với nó, hiện tại của chúng tôi thật nhỏ bé biết bao.
Chúng tôi của hiện tại có ước mơ, có một trái tim nhiệt huyết không muốn bị giam cầm.
Chúng tôi của tương lai, sẽ không chỉ thích duy nhất một người, càng không yêu duy nhất một người.
Thích chỉ là nhất thời, thương mới là mãi mãi.
Tôi đã thật sự thích cậu ấy, đến hiện tại, vẫn còn thích rất nhiều, chỉ là so với tương lai, có thật nhiều thứ không phải rất quan trọng.
Tình yêu của tôi, không có mãnh liệt, không phải âm thầm. Đơn giản là hai người vừa hay thích người kia, đúng người, nhưng sai thời điểm. Sẽ không một ai vì ai mà cố gắng cả.