Bài viết: 0 

CHƯƠNG 10: Quyết Định Đúng Hay Sai?
Nơi đây thật lớn, ngoài cả sức tưởng tượng của cô gái trẻ này, thường thì cô cũng chỉ tìm hiểu qua trang mạng, trên đường đông đúc xe qua lại, ngoài trời thì mưa phùn có hình dáng một cô gái có dáng người thon thả, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn màng lộ rõ vẻ sang chảnh, một chiếc quần jean được mix với áo phông đen kèm túi rất sang trọng bộ đồ vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường cong cơ thể, có lẽ cô muốn cho anh thấy cô đã thay đổi hơn nữa cô biết rằng đây là thành phố xa hoa nên cũng muốn thay đổi một chút.
Cuối cùng bắt một chuyến taxi theo địa chỉ cô cũng đã tìm đến được nhà anh.
Đó là một tòa nhà có vẻ sang trọng, chỉ riêng đại sảnh đã rộng tới 2500 mét vuông được bao bọc bởi một vườn hoa, để thu hút được ánh mắt của người khó tính nhất, nhưng cũng không bằng nhà ở Việt Nam, không biết ba mẹ có gửi chi phí sinh hoạt cho anh không? Sống trong thành phố lớn lại nơi đất khách quê người như này chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
Có điều không sao nếu là ngày xưa cô cần anh lo nhưng giờ cô đã lớn trong thời gian cấp ba cô cũng đi làm bán thời gian vài nơi và cũng tiết kiệm được một chút, cô sẽ đi làm kiếm tiền không học cao nữa, sẽ không làm gánh nặng cho anh.
Cô hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa ngón tay thon dài khẽ chạm vào chuông reo lên, tiếc thay bấm thêm vài lần đều không có động tĩnh gì, một cô gái đứng dưới mưa kéo theo chiếc vali cầm dù thử nghĩ coi những cánh đàn ông đi qua có lẽ sẽ nghĩ cô mới cãi nhau với người yêu hoặc thảm hơn nữa là mới bị đuổi khỏi nhà.
Không sao, cô sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được.
Những giọt mưa lại tiếp tục rơi, toàn thân cô đã ướt hết, mưa không có dấu hiệu của dừng lại, đứng đợi hơn 2 giờ đồng hồng mà vẫn chưa thấy anh về, thầm nghĩ có lẽ anh đang đi học, anh vốn chăm chỉ mà.
Toàn thân cô đã bị nước mưa thấm hết làn da trắng trẻo cũng đã bị tím tái lại, cô sắp mất cảm giác cơ thể vì quá lạnh cô không nhớ rằng mình đã đợi bao nhiêu tiếng rồi nữa. Cô đã đuối sức có lẽ vì một chuyến đi dài còn ngấm nước mưa nữa đôi chân bắt đầu tê dại ngồi hẳn xuống. Khi màn đêm buông xuống nước Úc tỏa ra một vẻ đẹp mê hồn, giống như một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Đến nỗi trong không gian yên tĩnh cũng thoang thoảng mùi thơm của nước hoa bởi lẽ cũng dễ hiểu, nơi này là vùng đất xa hoa nên bao trùm đều là không khí đó, nhìn những chiếc xe qua lại bắt đầu mở đèn, bỗng có một chiếc xe mô tô dừng lại ngay trước mặt cô rọi đèn thẳng vào mắt cô, vội lấy tay che mắt vuốt mặt để lau đi những hạt mưa đọng lại để nhìn rõ hơn thì có bóng dáng ai vừa quen thuộc vừa xa lạ bước xuống xe.
Hóa ra là anh cô, anh vẫn vậy dáng người vẫn cao anh mặc gì cũng đẹp khó thể nào khiến ánh mắt mọi người con gái lờ đi được, đến bóng lưng anh thôi cũng khiến người ta có cảm giác có một áp lực vô hình đè nén, xuống xe cởi nón bảo hiểm ra hất mái tóc khoảnh khắc ngầu lòi này khiến cô nhìn không chớp mắt. Nhưng bất ngờ hơn đằng sau anh chở thêm một cô gái tây vô cùng xinh đẹp còn quí phái
Hai anh em đứng nhìn nhau một lúc lâu vai áo anh đã ướt hết cô gái kia bông chạm nhẹ tay anh nói:
"Anh, ai vậy?" Đôi mắt sắc bén nóng bỏng chậm rãi quét một lượt thân hình cô gái đứng cạnh người đàn ông kia
Cô gái kia nhìn thôi cũng biết chắc con của một gia đình có gia thế nhìn chiếc váy chiếc túi cô đang mang trên người toàn là hàng hiệu của những nhà thiết kế nổi tiếng hơn nữa, cô gái ấy còn đang cầm chiếc túi phiên bản giới hạn. Đúng là người ta hay có câu: Con gái ghét nhau từ cái váy đổ đi là có thật.
Nựng cằm cô gái kia rồi đưa chùm chìa khóa anh nói: "Em vào nhà trước đi, anh vô liền, đây là em gái anh"
Nhìn cảnh thân mật như vậy, cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được
"Anh, em qua đây là.." Chưa nói dứt câu, trái tim cô đã đập loạn, mơ hồ.
"Em qua đây làm gì? Anh đã bảo anh ổn mà". Anh giận dữ nhăn nhó với cô, vì thấy cô ướt hết anh vừa thương vừa trách.
Khác xa với những gì cô tưởng tượng nghĩ anh vui vẻ bất ngờ. Nhưng giờ đây điều cô nhận lại chỉ toàn là lời trách móc, anh có biết cô đã đau khổ nhường nào hay không?
Nghe nói vậy cô dường như đã hiểu ý, cô vốn là người thông minh mà, nghe vậy chỉ cười nhạt:
"Đúng, tôi ngu mà, ngu mới đi tìm anh, ngu nên mới tin lời anh nói, trao hết tình cảm cho anh". Nói xong cô dứt lời dứt cái vòng tay anh tặng cô cách đây sáu năm vứt xuống đất, hai tuyến lệ cứ vậy rơi xuống kéo vali bỏ đi, đi chưa được năm mét thì ngất xỉu.
"Vi, Huỳnh Vi", người cô lạnh buốt
Dọa anh một phen hoảng hồn, chạy lại ôm cô, con tim anh thắt lại, có ai hiểu được anh đã rất khổ sở để quên đi cô vì anh biết anh với cô chẳng thể đến được với nhau, anh không muốn làm cô đau khổ hơn nữa nên bao lâu nay mới cắt đứt liên lạc, còn nói những lời khó nghe với cô.
Có lẽ vì dầm mưa quá lâu kèm theo mất ngủ kiệt sức một thời gian lâu nên cô đã bị cảm sốt rất nặng. Anh có mời bác sĩ tại gia về nhà khám bác sĩ khuyên:
"Có lẽ.. Anh nên để ý tới cô ấy, vì rất có thể cô ấy sẽ bị bệnh an thần, chắc cô ấy đã trải qua nhiều chuyện khiến tinh thần bất ổn" Sau khi bác sĩ về anh đã ngồi cạnh cô nhìn khuôn mặt cô, hai hàng lông mày đen nhanh chau lại lộ rõ vẻ suy tư, nắm lấy tay để chuyền cho cô ít sự ấm áp của anh, trong căn phòng chỉ có sự ấm áp yêu thương và một chút mờ ảo của ánh đèn ngủ.
Anh không ngừng trách móc bản thân mình tại sao lại phớt lờ cô không gọi điện hỏi han cô, để cô làm trụ cột thay anh. Chăm sóc ba mẹ đến nỗi gầy đi, không biết cô có học hành gì không. Cả một đêm đó anh không rời cô nửa bước, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô. Bên ngoài trời cũng đã ngừng mưa cảnh vật thật cũng theo tâm trạng của hai người mà luân chuyển, từ trên cao nhìn xuống là sông Murray mỹ lệ, cùng tàu thuyền sáng đèn nhộn nhịp qua lại.
Không khí yên lặng như tờ..
"Anh, ra ăn chút gì đi" chạm vào lưng an ủi anh ngồi xuống ôm lấy cổ anh cô nói
Tiếc thay cô gái đang nằm ở đây toát ra vẻ đẹp mê hồn, kèm hai hàng lông mi dài cong vuốt khiến anh không nỡ rời xa.
Khoảnh khắc này của hai người đã bị Vi nhìn thấy, hơn nữa anh còn rất nghe lời cô gái kia, vậy cô ta là ai, có quan hệ như nào?
Cuối cùng bắt một chuyến taxi theo địa chỉ cô cũng đã tìm đến được nhà anh.
Đó là một tòa nhà có vẻ sang trọng, chỉ riêng đại sảnh đã rộng tới 2500 mét vuông được bao bọc bởi một vườn hoa, để thu hút được ánh mắt của người khó tính nhất, nhưng cũng không bằng nhà ở Việt Nam, không biết ba mẹ có gửi chi phí sinh hoạt cho anh không? Sống trong thành phố lớn lại nơi đất khách quê người như này chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
Có điều không sao nếu là ngày xưa cô cần anh lo nhưng giờ cô đã lớn trong thời gian cấp ba cô cũng đi làm bán thời gian vài nơi và cũng tiết kiệm được một chút, cô sẽ đi làm kiếm tiền không học cao nữa, sẽ không làm gánh nặng cho anh.
Cô hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa ngón tay thon dài khẽ chạm vào chuông reo lên, tiếc thay bấm thêm vài lần đều không có động tĩnh gì, một cô gái đứng dưới mưa kéo theo chiếc vali cầm dù thử nghĩ coi những cánh đàn ông đi qua có lẽ sẽ nghĩ cô mới cãi nhau với người yêu hoặc thảm hơn nữa là mới bị đuổi khỏi nhà.
Không sao, cô sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được.
Những giọt mưa lại tiếp tục rơi, toàn thân cô đã ướt hết, mưa không có dấu hiệu của dừng lại, đứng đợi hơn 2 giờ đồng hồng mà vẫn chưa thấy anh về, thầm nghĩ có lẽ anh đang đi học, anh vốn chăm chỉ mà.
Toàn thân cô đã bị nước mưa thấm hết làn da trắng trẻo cũng đã bị tím tái lại, cô sắp mất cảm giác cơ thể vì quá lạnh cô không nhớ rằng mình đã đợi bao nhiêu tiếng rồi nữa. Cô đã đuối sức có lẽ vì một chuyến đi dài còn ngấm nước mưa nữa đôi chân bắt đầu tê dại ngồi hẳn xuống. Khi màn đêm buông xuống nước Úc tỏa ra một vẻ đẹp mê hồn, giống như một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Đến nỗi trong không gian yên tĩnh cũng thoang thoảng mùi thơm của nước hoa bởi lẽ cũng dễ hiểu, nơi này là vùng đất xa hoa nên bao trùm đều là không khí đó, nhìn những chiếc xe qua lại bắt đầu mở đèn, bỗng có một chiếc xe mô tô dừng lại ngay trước mặt cô rọi đèn thẳng vào mắt cô, vội lấy tay che mắt vuốt mặt để lau đi những hạt mưa đọng lại để nhìn rõ hơn thì có bóng dáng ai vừa quen thuộc vừa xa lạ bước xuống xe.
Hóa ra là anh cô, anh vẫn vậy dáng người vẫn cao anh mặc gì cũng đẹp khó thể nào khiến ánh mắt mọi người con gái lờ đi được, đến bóng lưng anh thôi cũng khiến người ta có cảm giác có một áp lực vô hình đè nén, xuống xe cởi nón bảo hiểm ra hất mái tóc khoảnh khắc ngầu lòi này khiến cô nhìn không chớp mắt. Nhưng bất ngờ hơn đằng sau anh chở thêm một cô gái tây vô cùng xinh đẹp còn quí phái
Hai anh em đứng nhìn nhau một lúc lâu vai áo anh đã ướt hết cô gái kia bông chạm nhẹ tay anh nói:
"Anh, ai vậy?" Đôi mắt sắc bén nóng bỏng chậm rãi quét một lượt thân hình cô gái đứng cạnh người đàn ông kia
Cô gái kia nhìn thôi cũng biết chắc con của một gia đình có gia thế nhìn chiếc váy chiếc túi cô đang mang trên người toàn là hàng hiệu của những nhà thiết kế nổi tiếng hơn nữa, cô gái ấy còn đang cầm chiếc túi phiên bản giới hạn. Đúng là người ta hay có câu: Con gái ghét nhau từ cái váy đổ đi là có thật.
Nựng cằm cô gái kia rồi đưa chùm chìa khóa anh nói: "Em vào nhà trước đi, anh vô liền, đây là em gái anh"
Nhìn cảnh thân mật như vậy, cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được
"Anh, em qua đây là.." Chưa nói dứt câu, trái tim cô đã đập loạn, mơ hồ.
"Em qua đây làm gì? Anh đã bảo anh ổn mà". Anh giận dữ nhăn nhó với cô, vì thấy cô ướt hết anh vừa thương vừa trách.
Khác xa với những gì cô tưởng tượng nghĩ anh vui vẻ bất ngờ. Nhưng giờ đây điều cô nhận lại chỉ toàn là lời trách móc, anh có biết cô đã đau khổ nhường nào hay không?
Nghe nói vậy cô dường như đã hiểu ý, cô vốn là người thông minh mà, nghe vậy chỉ cười nhạt:
"Đúng, tôi ngu mà, ngu mới đi tìm anh, ngu nên mới tin lời anh nói, trao hết tình cảm cho anh". Nói xong cô dứt lời dứt cái vòng tay anh tặng cô cách đây sáu năm vứt xuống đất, hai tuyến lệ cứ vậy rơi xuống kéo vali bỏ đi, đi chưa được năm mét thì ngất xỉu.
"Vi, Huỳnh Vi", người cô lạnh buốt
Dọa anh một phen hoảng hồn, chạy lại ôm cô, con tim anh thắt lại, có ai hiểu được anh đã rất khổ sở để quên đi cô vì anh biết anh với cô chẳng thể đến được với nhau, anh không muốn làm cô đau khổ hơn nữa nên bao lâu nay mới cắt đứt liên lạc, còn nói những lời khó nghe với cô.
Có lẽ vì dầm mưa quá lâu kèm theo mất ngủ kiệt sức một thời gian lâu nên cô đã bị cảm sốt rất nặng. Anh có mời bác sĩ tại gia về nhà khám bác sĩ khuyên:
"Có lẽ.. Anh nên để ý tới cô ấy, vì rất có thể cô ấy sẽ bị bệnh an thần, chắc cô ấy đã trải qua nhiều chuyện khiến tinh thần bất ổn" Sau khi bác sĩ về anh đã ngồi cạnh cô nhìn khuôn mặt cô, hai hàng lông mày đen nhanh chau lại lộ rõ vẻ suy tư, nắm lấy tay để chuyền cho cô ít sự ấm áp của anh, trong căn phòng chỉ có sự ấm áp yêu thương và một chút mờ ảo của ánh đèn ngủ.
Anh không ngừng trách móc bản thân mình tại sao lại phớt lờ cô không gọi điện hỏi han cô, để cô làm trụ cột thay anh. Chăm sóc ba mẹ đến nỗi gầy đi, không biết cô có học hành gì không. Cả một đêm đó anh không rời cô nửa bước, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô. Bên ngoài trời cũng đã ngừng mưa cảnh vật thật cũng theo tâm trạng của hai người mà luân chuyển, từ trên cao nhìn xuống là sông Murray mỹ lệ, cùng tàu thuyền sáng đèn nhộn nhịp qua lại.
Không khí yên lặng như tờ..
"Anh, ra ăn chút gì đi" chạm vào lưng an ủi anh ngồi xuống ôm lấy cổ anh cô nói
Tiếc thay cô gái đang nằm ở đây toát ra vẻ đẹp mê hồn, kèm hai hàng lông mi dài cong vuốt khiến anh không nỡ rời xa.
Khoảnh khắc này của hai người đã bị Vi nhìn thấy, hơn nữa anh còn rất nghe lời cô gái kia, vậy cô ta là ai, có quan hệ như nào?
Chỉnh sửa cuối: