Ngôn Tình Tình Yêu Tuổi 19 - Beatrix

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyenthihang11, 26 Tháng tám 2021.

  1. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    Tác phẩm: Tình Yêu Tuổi 19

    Tác giả: Beatrix

    Thể loại: Ngôn Tình

    [​IMG]

    Văn án: Không ai được chọn nơi sinh ra, sinh ra trong hoàn cảnh nào gia đình ra sao! Cũng có thể là một số nhỏ độc giả đang đọc tác phẩm này cũng vậy, từ đây tôi sẽ kẻ cho các bạn nghe về một chuyến đi sang Bắc Kinh (Trung Quốc) của mình thật ra là để chạy trốn.

    Ngày ấy cô qa bên với một tâm trạng sẽ nghĩ rằng đây là một Thành Phố mà cô ao ước từ nhỏ sẽ được đặt chân đến vì nó vô cùng xa hoa, hào nhoáng. Tôi lên chuyến bay đặt chân đến miền đất Bắc Kinh sau đó vì công việc gấp rút nên đã không kịp đặt phòng từ trước cũng không kịp thuê nhà trọ gần trung tâm thành phố, đành phải thuê một căn nhà ngoại ô, bên cạnh là một vài nhà khá giả cố gắng làm quen với họ vì cũng có thể mình sẽ cần họ giúp đỡ khá nhiều. Thời gian trôi qua vậy là cũng ba tháng rồi, cô cũng dần quen với nếp sống ở đây.

    Nói là vì công việc nhưng cô muốn chạy trốn sự thật và chạy trốn cái tình yêu mà đã khiến cô không khỏi thoi thóp đau lòng trong 6 năm qua. Sau khi nghe được, cô không phải con ruột của mẹ, mà là cha cô đã có con với người đàn bà khác và mang cô về nuôi.

    Năm 16 tuổi bắt đầu có tình cảm với anh, anh đã bỏ đi du học, không một liên lạc.

    19 tuổi chạy đi tìm anh nhưng nhận lại kết cục đau lòng,

    22 tuổi anh đã bắt đầu yêu cô quay về định bày tỏ cảm xúc thì cô lại không muốn đau khổ lặp lại, chạy trốn sang Trung Quốc.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  2. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Một Chút Cô Đơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đầu cảm thấy vui vì có đầy đủ cả bố và mẹ nhưng dần nó càng muốn trốn chạy khỏi gia đình ấy. Nó cảm thấy mệt mỏi, áp đặt ngay trong chính căn nhà của mình, một người cha bận bịu với công việc, một người mẹ chỉ yêu thương con trai con gái coi như không. Cho đến khi tôi lớn, tình cảm họ dành cho tôi cũng không hề lớn mà càng ngày càng nhạt dần đi. Ngày qua ngày tôi đều bị giáng những trận đòn những lời chửi bới, đôi lúc cảm thấy mình không phải con ruột của ba mẹ vậy. Đã từng có lần tôi khóc rất nhiều và chỉ muốn chạy ra và hỏi.

    "Con có phải con ruột của ba mẹ không ạ!"

    Nhưng cô không có sự can đảm ấy, sững lại và lại nghĩ rằng chắc cha mẹ mình chỉ muốn tốt cho bản thân của mình thôi, rồi lẳng lặng an ủi bản thân mình. Trong bữa cơm dường như đều là cơm chan nước mắt, từ những lời nói đay nghiến đến từ người mẹ.

    "Sao mày không làm được gì mà ăn nhiều vậy." Rồi: "Mày ăn vậy anh mày nhịn ba mày nhịn hả, ăn gì hết phần người khác."

    Nhiều lúc nghĩ rằng có lẽ mẹ khó chịu khi ăn cùng nên bèn để mọi người ăn trước cô ăn sau, khi mọi người ăn xong, tôi xuống lấy cơm ăn thật sững sờ vì không còn một chút gì chừa lại kể cả cơm mặc dù mẹ tôi đã mang ra đổ hết cho chó. Với khuôn mặt giận dữ cô chạy lên hỏi:

    "Sao mọi người không chừa phần cho con với ạ." Ba chuẩn bị lên tiếng thì giọng mẹ chặn lại:

    "Mày ăn rồi ngồi không thì không cần ăn cũng không chết đâu."

    Nghe xong câu nói này cả thế giới dường như sụp đổ, câu nói xẹt ngang cứa từng vết vào trái tim cảm giác như trái tim như đang rỉ máu.

    Nhưng thật may mắn, ông trời vẫn cho cô chút động lực sống, đang bực tức vì hết đồ ăn thì bỗng anh mang ra cho cho một chén thịt kho, khiến cô ngơ ngác trợn tròn đôi mắt, anh thì thầm vào tai cô:

    "Em ăn lẹ đi, đừng để mẹ biết là hai đứa no đòn đấy."

    "Sao anh lại, anh không sợ hả?" Ảnh cười nụ cười vô cùng hồn nhiên ngây thơ, véo má cô mà không hề trả lời câu hỏi đó.

    Ngày một dần lớn, nhận thức được việc như thế nào là tình cảm cứ ngỡ rồi càng lớn càng xa nhà sẽ không đụng chạm mặt nhau nhiều có lẽ sẽ không bị ghét mình nữa, tôi sắp bước vào cấp ba đi quanh xóm ai cũng được mẹ dắt đi may áo dài chuẩn bị cho năm học mới, nhìn lại bản thân mình thấy tủi thân tôi chạy về thấy mẹ đang nấu cơm bèn hỏi với trạng thái hớn hở.

    "Mẹ ơi, nào con được mua áo dài vậy mẹ ha?" Nhưng câu trả lời ấy đã vả tôi một cái khiến bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

    "Mày học hành thì không ra gì mà xuốt ngày đòi mua này mua kia, anh mày còn đang phụ cha mẹ chưa đòi hỏi gì mà mày đòi áo với chả dài. Để mai tao đi xin Cô Miên hàng xóm cho mặc tạm mấy bữa."

    Nhìn chằm chằm vào mắt mẹ bỗng nghẹn ngào tôi không thể nói thêm gì được,

    "Nhìn cái gì mau đi thay đồ rồi xuống phụ làm cơm." Ngay lúc này cô bé non nớt chỉ muốn hét thật to nhưng có lẽ cô không thể làm vậy vì ít nhiều gì mẹ cũng là người chịu khổ nhất, làm vậy chỉ muốn lo chu toàn cho gia đình. Vậy nên tôi không thể làm mẹ phiền lòng hơn được nữa.

    "Dạ vâng." Một mạch chạy lên phòng vừa chạy vừa khóc tôi khóa chặt cửa lại ngồi bệt xuống đất. Ở ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

    "Anh đây, em lại khóc hả?" Cách nhau cả một cánh cửa nhưng có thể cảm nhận được cái giọng ấm áp ấy kèm theo một chút lo lắng.

    "Không có, em đang thay đồ thôi, chờ em xíu."

    Mở hé cửa ra, bỗng anh đẩy cửa mạnh vô kéo tay cô ra ngoài ban công, ân cần lau nước mắt còn đọng lại trên bờ mi cong vuốt ấy.

    "Anh biết ngay là em bị mẹ la chạy lên đây khóc một mình mà." Dáng vẻ ân cần hỏi han của anh có lẽ đã khiến cô đỡ tủi thân hơn được phần nào, cô đã nhìn anh rồi cười hơ hơ chiếc răng khểnh nhỏ bé của mình nhưng cũng không thể che dấu được rằng cô mới khóc một trận xong.

    Rút trong túi ra một thanh kẹo Socola điều đó khiến cô vô cùng bất ngờ, anh mình vẫn nhớ rằng mình rất thích kẹo Socola ư?

    "Cho em này, anh biết lúc buồn em rất thích đồ ngọt."

    Thật sự hành động này của anh khiến cô không thể kìm nén được xúc động, anh bóc kẹo và nhẹ nhàng đặt lên môi cô, bàn tay nóng rực như lửa ấy chạm vào bờ môi đang thiếu sức sống kèm theo trời lạnh buốt khiến trái tim cô vô thức đập mãnh liệt.

    Anh sẽ cố gắng dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ cô, không bao giờ để cô phải chịu khổ sở, chỉ tiếc cả đời này anh chỉ có thể ở bên cạnh cô mãi mãi với thân phận anh trai.

    Vì có anh, cô lại một lần nữa cảm nhận được không khí gia đình và sự ấm áp khi có người quan tâm, trái tim chết lặng từ lâu đã sống lại trong ngực, nóng hổi.

    Sự nuông chiều anh dành cho cô, khiến vẻ mặt gượng gạo, còn có sự hồn nhiên ngây thơ,

    Mãi mãi.

    Hai người đứng anh thì nắm lấy tay cùng nhau nhìn những tòa nhà xa rất xa, anh còn hứa sẽ đưa cô đến những nơi đ ó, mặc cho ngoài trời đang trở gió rất lạnh, bên trong họ có lẽ không hề lạnh chút nào mà chỉ thấy hai trái tim đang cố gắng quấn lấy nhau.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2021
  3. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2: Người Anh Trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh tên là La Hạ Hữu Long, thường tên hay gọi của anh là Ben.

    Nếu nói đến anh tôi, chỉ e là khó lòng mà kể hết được tôi chỉ sợ khiến mọi người nhằm chán nản thậm chí buồn ngủ thêm, vậy nên tôi chỉ lấy những ưu điểm chính của anh ấy để nói.

    Đầu tiên,

    Anh giống hệt như bao người con trai khác, có đủ ba đủ mẹ được ăn học đàng hoàng sống trong nhung lụa, tính cách thì hiền lành yêu thương tất cả mọi người, lại còn có vẻ ngoài đẹp trai ưu tú biết bao nhiêu cô gái bị cuốn theo cái sắc ấy, còn thường xuyên xếp đầu toàn trường về lĩnh vực Toán Học khiến cho ba mẹ rất tự hào.

    Điều khiến tôi hâm mộ nhất ở anh tôi là tốt bụng rất hay giúp đỡ người khác, có lần anh đã cứu bạn của mình khi bạn bị đuối nước, bảo vệ em gái khỏi những lần bị mẹ la đánh.

    Ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng anh chính là người được ông bụt phái đến để giúp đỡ mình, tôi đã biết được tầm quan trọng của anh tôi đối với tôi. Đã có lần tôi ngồi coi tivi thấy những cô em gái thường được anh trai mình nấu cho ăn.

    Mình có thể nói anh nấu cho mình ăn được không? Liệu làm vậy mẹ có đánh mình không?

    Đang suy nghĩ thì anh xuất hiện đánh vào vai cô một cái nhẹ,

    "Em đang nghĩ gì vậy?" Ánh mắt đắm chìm như chim ưng của anh cứ nhìn cô,

    Tôi quay lại "Anh có thể nấu cho em ăn một lần được không?"

    Anh chỉ cười mà không nói thêm gì.

    Tôi thấy bối rối, hỏi lại lần nữa vì nghĩ anh phớt lờ.

    Anh trai nói: "Chắc không được rồi"

    "Tại sao?"

    "Anh vừa không biết nấu, lại sợ em vì làm vậy mà bị mẹ la".

    Tôi bỗng sững người, Anh mình biết nghĩ cho người khác vậy sao.

    "Em muốn được anh nấu cho ăn lắm hả, em có chê nếu anh nấu không ngon không?"

    Tôi mở to mắt hớn hở nhìn anh gật gật đầu.

    "Em muốn, em rất muốn, Nhưng?"

    Anh lại gần cầm ly nước tôi đang uống đặt lên bàn khẽ mỉm cười "Sắp tới ba mẹ sẽ đi sang nhà Ngoại ăn cỗ 1 tuần, em tha hồ mà hành hạ anh trai mình rồi đó".

    Tôi bỗng gợi lên trong đầu nhiều suy nghĩ oái ăm. Ước gì trong căn nhà này chỉ có hai anh em

    Năm lớp một đã có lần tôi rất ghét anh vì anh thường học giỏi hơn tôi nên tôi hay bị mẹ đánh và thậm chí bị so sánh mình với chính anh trai của mình, lòng lại nặng trĩu.

    Tối hôm đó, sau khi học bài xong tôi định sang phòng anh tôi thì nghe thấy tiếng la hét lớn phát ra từ phòng bố mẹ, bèn chạy sang thì bỗng thấy anh đang đứng trước cửa, vẻ mặt thẫn thờ không giống mấy lần trước.

    "Anh Ben.."

    Anh liền lấy tay bịt mồm tôi, để giữ cho tôi yên lặng. Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại bên cạnh để nghe xem ba mẹ đang xảy ra chuyện gì, có tiếng đập đồ phát ra tôi liền giật mình hoảng sợ vung tay anh ra, lấy hai tay bịt tai mình lại để không nghe thấy tiếng này. Vì ngày xưa có một lần tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau rồi đập chiếc bình hoa những mảnh vụn văng vô nguời tôi khiến tôi để lại vết sẹo trên tay đến tận bây giờ.

    Thấy tôi hoảng sợ ôm lấy tôi anh khẽ dang tay gỡ hai tay tôi ra bảo:

    "Em đừng sợ có anh đây rồi" Khẽ cầm cổ tay và kéo tôi về phòng

    "Em không sao chứ" Với vẻ mặt lo lắng.

    "Có chuyện gì vậy anh, liệu mẹ hay ba có bị thương không"? Tôi tò mò hỏi anh

    Anh thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt của cô em gái, dắt tôi lên giường kéo chăn đắp "Em nằm đây để anh đi lấy ly nước ấm em uống cho bớt sợ nhé! Anh quay lại ngay".

    Có vẻ như đã bị một phen làm hoảng sợ nên tôi không trả lời, lặng nhìn bóng lưng anh dần bước ra khỏi phòng, cửa phòng khéo hờ lại tôi bỗng thở dài. Định với tay cầm chiếc điện thoại nhưng có vẻ tôi đã kiệt sức đành nằm im. Năm phút sau,

    "Trà nóng đây, xin lỗi vì anh đi hơi lâu, anh muốn pha cho em chút trà" Nở nụ cười với bộ răng trắng ngọc của anh ra kèm theo cái má núm. Đặt ly nước xuống ngồi cạnh giường và tay khẽ luồn qua sau cổ nâng đầu tôi dậy.

    "Anh em sợ.."

    Thổi nước rồi đặt nhẹ lên môi tôi "Cẩn thận nóng nghe".

    Uống xong bỏ ly nước sang bên cạnh, ánh mắt anh nhìn tôi vẻ tâm tư khẽ vuốt tóc mái tôi.

    "Em nằm nghỉ đi, ngủ một giấc mai sẽ khác ngay nha".

    Tôi nắm chặt lấy tay anh không rời khuôn mặt như chứa đựng nhiều điều muốn nói, thật ra rất muốn kể cho anh nghe em đã sợ như nào nhưng tôi chọn không nói vì lại sợ làm anh lo lắng.

    "Em nắm tay anh chặt vậy là có ý gì, định cho anh đêm nay thức trắng đêm hả". Vẻ mặt trêu đùa hiện rõ trên khuôn mặt ưu tú của anh,

    "Anh sẽ ở đây với em mà". Đắp chăn kín cho tôi rồi anh kéo ghế ngồi xuống cạnh nắm lấy tay cho đến khi tôi ngủ.

    Dần tôi hiểu ra anh mình lại là người có trái tim ấm áp đến như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  4. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHUƠNG 3: Tìm Lại Nụ Cười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là La Hạ Huỳnh Vi,

    Kể về tôi thật ra cũng chả có gì đặc sắc chỉ xoay quanh căn nhà chán nản này, tôi tròn 16 tuổi, cái mà người ta hay gọi là tuổi dậy thì tuổi nhạy cảm nhất. Hì cõ vẻ như tôi nhận ra rằng mình có một tình cảm với anh vô cùng đặc biệt.

    Tuổi trẻ của tôi là một cô bé bướng bỉnh chỉ thân thiết với mỗi anh trai của mình, đến một người bạn thân cũng không có, duy nhất chỉ có một người bạn hàng xóm mà tôi coi là thân nhưng cũng chả phải thân thiết gì, Cậu ta tên là Võ Minh. Đi học thì tôi luôn được coi là hiền lành ít nói, bạn bè cùng trang lứa hay nói tôi là.

    "Con Vi chắc nó cậy nhà giàu nên nó chảnh".

    Tôi cũng đã quá quen với việc người khác nói xấu sau lưng mình, cũng có thể do tôi sống quá nội tâm nên không muốn chia sẻ cho người khác. Đã có lần Minh tỏ tình tôi, mà làm tất cả các bạn nữ ganh ghét tôi, nhưng tôi chẳng màng quan tâm.

    "Vi, Cậu làm bạn gái mình nhé"! Đứng trước sân trường

    Gật gật đầu rồi kéo tay Minh đi về.

    "Xin lỗi cậu, Minh.."

    "Tại sao." Minh cau mày, hai hàng lông mi dài vuốt nhìn cô

    Nắm chặt tay Minh,

    "Mình làm vậy chỉ vì không muốn làm cậu bị quê trước mặt bạn bè, hơn nữa mình không muốn mất tình bạn này".

    Không khó để tưởng tượng tâm trạng Minh lúc này nhỉ?

    Trong khung cảnh tất cả mọi vật đều dừng lại đứng yên thì bỗng có tiếng gọi của ai đó.

    "Vi.. Vi." Hóa ra là anh tôi

    Cánh tay anh vẫy vẫy, ra hiệu cho tôi lại đó. Không hiểu sao chỉ cần thấy anh là tôi liền phá vỡ được bầu không khí đang trừu tượng ấy liền.

    "Bai cậu, mình về trước nghen" Dứt lời cô liền chạy lại phía anh.

    "Sao đi học xong không về đứng đó chi vậy?"

    "Em đứng nói chuyện xíu thôi".

    Bỗng anh đưa tay lên, trên tay có vẻ đang cầm rất nhiều đồ, tôi tò mò hỏi.

    "Anh đi đâu mà tay xách nách mang vậy?" Vừa hỏi tôi vừa lau mồ hôi đang lăn trên gò má của anh

    "Em quên sao? Anh hứa sẽ nấu cơm cho em mà"

    Chợt nhớ ra là tuần này ba mẹ về nhà Ngoại chỉ có hai anh em ở nhà.

    "Để em cầm phụ anh nha." Anh chỉ đưa túi nhẹ nhất rồi nhìn tôi cười, không hiểu sao nhưng tôi cứ bị chết chìm trong nụ cười ấy, có vẻ như nhìn thấy nụ cười ấy là mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết.

    Sau khi về nhà tôi bèn chia việc với anh "Em nhặt rau phụ anh nhé".

    Anh xoa đầu tôi cười mỉm "Hôm nay anh sẽ đảm hết chỉ cần em làm giám khảo thôi".

    "Em lên cất đồ rồi tắm rửa đi lát là sẽ có đồ ăn ngay".

    Tôi nghe theo răm rắp cảm giác như được anh cưng chiều thật dễ chịu, có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới tìm lại được hạnh phúc trong căn nhà này.

    Có vẻ như con bé rất vui, tự nhủ với mình sẽ cố gắng làm Vi vui trong vòng một tuần ba mẹ vắng nhà này, sẽ đối tốt gấp bội lần so với bình thường.

    Vi vui vẻ hơn mức bình thường, có lẽ đây là lúc Vi bộc lộ hết bản chất của cô bé ngây thơ tâm hồn trong sáng. Vi đã cố gắng mạnh mẽ nhiều rồi, vì mẹ tôi khá khắt khe. Cô nở nụ cười nóng như lửa, lộ rõ chiếc răng khểnh

    Tôi lặng lẽ chuẩn bị bữa tối cho con bé, hỏi nãy ở trường đã xảy ra chuyện gì mà có vẻ mặt em lại lo lắng như vậy,

    Vi trả lời "Anh hai, Minh đã tỏ tình em"

    Giật mình đang gắp thức ăn tôi khựng lại "Em trả lời như nào?"

    "Em đồng ý" Vi nhếch miệng, mặt trầm xuống.

    "Ồ, vậy là em gái tôi đã có bạn trai rồi cơ đấy". Giọng nói có chút giận dỗi kèm theo đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mím lại toát lên vẻ của bạn trai hờn dỗi nhưng lại cất giọng nói trầm thấp vô cùng êm tai.

    Vi đặt đũa xuống "Nãy lúc anh gặp em là em đã từ chối rồi, vì em không muốn cậu ấy bị bẽ mặt trước bạn bè, Nên.."

    Giọng nói lộ rõ sự lo lắng và có vẻ như rất bối rối, con bé không thể hiểu. Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, tựa như hồ không đáy

    "Anh có thấy em tàn nhẫn không?" Cụp mặt xuống, không muốn đối diện với ánh mắt sắc bén của anh

    "Tất nhiên là không rồi". Con bé thân thiết với tôi từ nhỏ sao tôi lại không hiểu nó chứ? Nó không hề tàn nhẫn với ai cả, chẳng qua là nó có tính cách rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không giả dối.

    "Anh nói vậy là em vui rồi, trên đời này thật ra chỉ cần anh cảm thấy em làm đúng là em vui rồi" Mới nghe vậy thôi mà cô đã lấy lại được sắc mặt bình tĩnh như trước, khóe môi cong lên lộ rõ sự bình thản, ngay cả đôi mắt đẹp cũng không còn chút sợ hãi. Con bé gắp thức ăn vào bát anh

    Điều đó khiến tôi nhận ra trên đời này có lẽ con bé rất cần anh nó.

    "Anh sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ em chứ, em không muốn rời xa anh đâu". Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé nói nhiều như vậy.

    "Ok, anh đồng ý" Tôi nhìn con bé say đắm rồi lặng lẽ cười, thái độ vô cùng nhã nhặn. Nói đến đây anh cố ý dừng lại ánh mắt nhìn về khuôn mặt của cô thêm vài phần thích thú.

    Sau câu nói ấy tôi chợt nhận ra tôi với con bé có lẽ đã phải gắn bó với nó cả cuộc đời rồi, vì tôi đã đồng ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  5. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHUƠNG 4: Con Tim Đã Rung Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng đồ vỡ, bình hoa vỡ, cãi cọ ầm ĩ tiếng la hét tất cả cứ luân phiên nhau.

    Đàn ông và phụ nữ bạo lực,

    Những câu chửi bới nghe thôi cũng đủ khiến người khác nhói con tim.

    "Vi.." Tỉnh lại sau giấc mơ, anh Ben gọi

    Cô ngồi bật dậy người ướt đẫm mồ hôi.

    Với tay bật đèn giường cho sáng lên vội vàng thở dốc nhìn đồng hồ

    "Đã 10 giờ sáng rồi hả anh" Khuôn mặt nhợt nhạt ấy khiến anh muốn xoa dịu cho cô.

    Cô vội lau khô mồ hôi, không thể ngủ được nữa.

    Anh thấy cô với vẻ mặt như vậy liền hỏi: "Em mơ gì mà có vẻ hốt hoảng vậy?"

    Cô lắc lắc đầu có vẻ không muốn kể đến, anh tinh ý không muốn hỏi thêm nữa chỉ xoa nhẹ đầu cô một cái rồi nở nụ cười trên khoé miệng.

    "Vậy em rửa mặt rồi xuống ăn sáng, để anh đi hâm nóng lại cho em".

    Thức dậy sau cơn mơ khiến cô không thể ở lại phòng một mình vội vàng nắm chặt lấy tay anh

    "Anh có thể ở lại đây với em một chút nữa được không?" ánh mắt tà mị nhìn lên.

    Ngồi xuống giường bên cạnh cô anh và cô bất giác nhìn thẳng vào ánh mắt nhau, cô liền đưa mắt ra cánh cửa rồi nói.

    "Hôm nay trời đẹp anh nhỉ?"

    "Đúng vậy rất đẹp mà có người bỏ anh ăn sáng một mình cơ đấy" giọng điệu trách móc nhưng vẫn nở nụ cười còn đưa bàn tay dài miên man của anh vuốt má cô, khiến cô mặt đỏ ửng lên.

    "Em muốn ngủ tiếp".

    "Được, anh sẽ ngồi đây canh em ngủ"

    Anh rất có kinh nghiệm vỗ về trẻ con.

    Cô mệt mỏi không thể nói lên thành tiếng, chỉ nhe hàm răng trắng buốt hở chiếc răng khểnh ra cười.

    Anh thấy cô đã thiếp ngủ bèn vuốt nhẹ khuôn mặt thon thả đang ngủ say của cô bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường,

    "Anh.. Anh Ben anh đừng đi có được không" trong giấc mơ không biết cô đã mơ thấy gì mà lại nói những câu khiến anh đau lòng như vậy

    Nghe xong câu nói phát ra từ em gái mình khiến anh bất giác leo lên giường ôm trầm cô vào lòng để tạo cảm giác an tâm cho cô ngủ ngon, đến anh cũng không hiểu được hành động của bản thân mình nữa.

    Lúc sau cô mở mắt ra thấy thân hình bé nhỏ của mình đang nằm gọn trong tay ai đây, ngửi được mùi hương thân thuộc cô bất cần nhìn vẻ mặt mà đưa cánh tay ôm lại anh trai của mình.

    Hơi thở của đàn ông nóng hổi quét qua làn da nhạy cảm của cô, thiếu chút nữa là thiêu đốt tim can cô, trong giây phút mơ hồ cô đã mặc cho hơi thở nóng rực của anh xâm nhập lãnh địa của cô

    "Em dậy rồi hả" thì thầm vào tai cô, giọng ấm áp của anh đã đi sâu vô tới màng nhĩ

    Anh hơi cúi đầu, khiến cô với chiếc cổ thiên nga xinh xắn chợt nhiên cứng lại, đôi vai thon gầy có chút e sợ, làn da tuyết trắng mềm mại lộ rõ ra ở chiếc váy ngủ lụa rất thoải mái mà cô đang mặc, cùng với thân hình tuyệt mỹ và đường cong quyến rũ.

    Cô là người con gái phát triển hơn các bạn nữ khác, dậy thì sớm hơn nên cơ thể rất đẹp như một con thiên nga vậy

    "Dạ, nhưng em lười dậy quá muốn nằm vậy mãi có được không?".

    "Vi, em có ghét anh không?".

    "Ghét anh, Vì sao?" trán cô chạm vào cổ anh ấm đến nỗi cô muốn cùng anh ngủ đến tối

    "Vì mỗi lần em bị mẹ la mắng có khi bị đánh anh không thể bảo vệ em, vì giữa mẹ và em anh không biết chọn ai cả".

    "Đâu có vấn đề gì em chịu được mà, em chỉ cần anh mãi mãi không quên em là được"

    Nhìn anh không cười. "Em rất để tâm phải không".

    "Gì cơ?" Cô vùi đầu vào gối, giọng nói buồn bã:

    "Có một người anh trai như anh em có thấy mệt mỏi lắm không?".

    Cô ngẩng đầu mắt mở to.

    Hai con mắt của cô đẹp như hai ngôi sao trong đêm mùa hạ vậy, rất đẹp và có hồn, long lanh. Cô bất giác ngồi dậy bước ra khỏi sự ngọt ngào của anh mình đi về phía cửa sổ.

    Anh trợn tròn mắt, nhìn bóng lưng cô dần dần nở nụ cười tà mị, chưa kịp hoàn hồn.

    Không phải như vậy ư? Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

    Anh rơi vào trầm tư với một bầu không khí u ám, một hồi sau mới phát hiện con gái thật khó hiểu.

    Có lẽ cả tối nay anh cũng phải ngủ với cô thôi, anh không yên tâm để cô ngủ một mình.

    Cả buổi tối lật đi lật lại trên giường, mãi không ngủ được phải chăng do người con gái nằm bên cạnh mình chăng, anh nhìn chăm chú vào mái tóc sau lưng cô rồi bèn thở dài một tiếng. Thấy cô ngủ cả ngày có lẽ đã mệt lả, hoặc cô suy nghĩ nhiều nên mới vậy anh bèn nhẹ nhàng ra khỏi giường đi chuẩn bị ít gì đó cho cô tiện anh cũng muốn ăn chút gì đó vì cả ngày hai người quấn quýt lấy nhau chắc hẳn cả hai đều đã đói.

    Lúc anh mở cửa vô tình đã đánh thức cô dậy, cô lặng lẽ nhìn quanh căn phòng trống vắng. Hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy xuống đến cô cũng không hiểu vì sao mình lại thành ra thảm hại như này nữa.

    Cô vô thức suy nghĩ "Từ nhỏ đã không thân thiết với ai, trong nhà cũng không quấn quýt lấy ai ngoại trừ anh trai mình. Mỗi lần khóc cũng chỉ có anh mình mới có thể dỗ dành nổi. Cũng chỉ nghe lời anh, khi có uất ức cũng chỉ biết tìm anh kể lể". Đang trầm tư nghe tiếng mở cửa phòng bèn nhắm mắt lại giả bộ như đang ngủ, anh lại nhéo má cô "Em đừng hòng qua mắt anh, dậy ăn chút gì đi nào". Thời tiết tôi nay cũng khá đẹp đấy.

    Cứ vậy hai người ngồi bên nhau rồi nhìn ra khung cửa sổ ngắm khung cảnh bình yên ấy mà bỏ mặc chuyện ăn uống, có lẽ chỉ cần ở bên nhau họ mới được sống thật với bản thân như vậy.

    Cả hai đều biết khoảnh khắc này chỉ có thể xảy ra khi ba mẹ không có nhà hoặc trừ khi có dịp ở xa nhà cùng nhau mới được nói chuyện tâm sự như vậy, và có thể đây cũng chỉ là hành động nhất thời của anh khiến trái tim cô rung động, lỡ một ngày rời xa không biết cô có nên ghét cay ghét đắng hay không hay đấy là cái giá mình phải nhận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  6. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHUƠNG5: Tình Yêu Chớm Nở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn rồi to dần, trong căn phòng nhu muội chỉ có hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường có ga màu trắng.

    Khung cảnh yên ắng đang bu quanh thì bỗng chuông điện thoại của Vi reo lên.

    Cô đưa tay với lấy cái điện thoại của mình thì cánh tay dài thon thả ấy đã lấy giùm cô.

    Nhìn lên người đầu dây là Khánh Vũ bạn cùng lớp với cô

    "Vi cậu chết ở đâu vậy hả, có biết chuyện gì đang xảy ra không, sao không thèm cầm điện thoại vậy" Anh liền lung người cô hỏi nhỏ.

    "Chuyện gì vậy em?"

    "Này! Vi cậu còn nghe không vậy hả, mình tưởng cậu chết rồi cơ đấy".

    "Phủi phui cái mồm cậu đi, nhà có việc nên mình ở nhà thôi cũng không để ý điện thoại, mà có chuyện gì thế?".

    "Sao tự dưng cậu lặn mất tăm mất tích mấy ngày thế, có biết Minh lo cho cậu lắm không, Minh bị quẹt xe đang nằm trong viện kìa"

    Cô bật hẳn người dậy hốt hoảng "Hả! Cậu nói gì? Chuyện như nào nói đàng hoàng xem".

    Anh thấy vậy, cũng lo lắng theo.

    "Minh vì lo cho cậu nên đã đi tìm và bị xe đụng nhẹ, may mắn không bị nặng lắm, nhưng tớ nghĩ cậu cũng nên gọi điện thoại hỏi thăm không thì vô thăm cậu ấy một chút cũng được".

    "Tôi với cậu ấy bây giờ gặp nhau chỉ khiến cậu ấy thêm đau lòng hơn thôi, cậu chăm sóc giùm tôi nhé!" Nhìn ra bầu trời đang mưa phùn cô có chút lo lắng.

    "Vi.. cậu điên rồi".

    Cúp máy cô sựng người, anh liền hỏi:

    "Có chuyện gì rồi sao" Nghe xong cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh

    "Anh.. có phải do em, do em từ chối nên.." Lau nước mắt cho em anh ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc của cô

    "Không đâu, em làm vậy là đúng mà".

    Tắm xong ra cô xuống nhà thấy anh đang pha cà phê cho mình cô đứng nhìn chằm chằm vào anh. Anh quay người lại kéo tay cô vào phòng

    "Em đừng nghĩ nhiều" Cầm máy sấy tóc lên

    "Để anh sấy tóc cho em nhé, đừng để đổ bệnh không ai ăn đồ ăn anh nấu thì sao". Anh lại nở nụ cười tà mị đó vừa nói anh vừa đưa mắt đặt lên người cô, không hề che dấu quan sát vẻ mặt cô, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống từ gò má xinh đẹp đến chiếc cằm thon thả, chiếc cổ tự thiên nga, xương quai xanh mê người..

    Cô tinh ý nhìn thẳng vào ánh mắt anh "Em có thể tự làm".

    Bỗng dưng cô cảm thấy khó thở bởi ánh mắt dò xét của anh, cố gắng né nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén ấy

    "Được, Vậy em tự làm nhé, anh đi lấy cà phê cho em, tiện đi tắm rồi lát anh đưa em ra ngoài ăn thật nhiều đồ ăn ngon". Đôi môi anh khẽ nhếch lên

    "Anh..".

    Có vẻ như cô định nói gì đó nhưng lại thôi, anh quay người lại.

    "Thôi.. không có gì, anh đi tắm đi".

    Tôi hôm đó, hai anh em ra một cửa hàng ăn Beefsteak, cô vẫn buồn nên không muốn ăn, anh thấy liền ân cần với lấy dĩa thịt bò của cô và cắt. Cô chỉ biết say sưa nhìn người đàn ông trước mặt mình trông thật đẹp trai còn yêu thương em gái nữa. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơmi kèm với chiếc quần âu vô cùng tao nhã, anh cố để he hé hở chiếc cổ áo với làn da trắng, bầu ngực vạm vỡ cứ theo nhịp tim đập phập phồng lên xuống, với dáng thon thả thssn hình tuyệt mĩ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng miên man. Hương thơm ngọt ngào quyến rũ từ cơ thể thật khác với mùi nước hoa thông thường tạo ra.

    "Lát ăn xong anh đưa em đi mua chút đồ ngọt uống nhé" Anh cố gắng nói chuyện để cô có thể thay đổi bầu không khí này.

    "Dạ".

    Đang trầm lặng bỗng có một bạn phục vụ ra dọn dẹp trên bàn một chút lại hỏi khiến hai người bối rối vô cùng.

    "Anh chị thật đẹp đôi, Chúc anh chị ngon miệng".

    Nghe xong cô đỏ mặt đang không biết trả lời như nào thì anh vội nhanh trí.

    "Cô nhìn chúng tôi giống cặp đôi lắm hả?" vẻ mặt của anh như đang bị cô phụ vụ đó mê hoặc còn cười với cô ta nữa.

    Hay do anh có tính hay trêu chọc phụ nữ nên đang đùa, tôi cầm ly rượu vang uống một hơi

    Quay sang nhìn thấy vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt em gái mình anh cười, lại quay sang cảm ơn bạn phục vụ. Khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng không thể vì thế mà làm cô không ăn tiếp cô giận dữ nhét hết thịt anh vừa cắt vô mồm một miếng lại hai miếng, đến khi cứng họng nhai không nổi cô bắt đầu nghẹn ho lên một tiếng.

    Anh vội vàng chạy lại chỗ cô "Em không sao chứ, khỉ thật anh lại không ân cần nhắc nhở em rồi" Lại gần cô mùi hoắc hương nhàn nhạt trên người anh bao phủ xung quanh cô, thật sự có tác dụng mê hoặc lòng người.

    Với tay anh lấy ly nước lọc cho cô uống rồi cởi chiếc áo đang mặc trên mình khoác lên người cô.

    Mùi hương ấy, hành động ấy khiến cô không thể giận dữ thêm được cô nắm tay anh.

    "Anh, em no rồi mình rời khỏi đây được chứ?"

    "Được vậy để anh đi vệ sinh rồi chúng ta đi nhé!" Sau một khắc, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cô, khẽ khẽ vuốt ve, cúi nhẹ chiếc cằm của anh gần đến nỗi có thể chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, cười ẩn ý.

    Tâm tư cô lúc này thật tình mà nói có chút hoảng loạn, theo hơi thở của anh mà lơ lửng, cố gắng chống lại đôi mắt kia đôi mắt chứa đầy hàm ý, cô khẽ hắng giọng nói.

    "Dạ.."

    Nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa càng lộ rõ bờ vai vạm vỡ của anh, càng nhìn cô lại càng muốn khẳng định với mọi người rằng người đàn ông đấy là của tôi, chỉ thuộc về tôi thôi.

    Có phải sau vài ngày ở riêng với anh được anh chăm sóc cô đã có tình cảm không, cô bèn chửi bản thân mình "Khỉ thật" cô có thể hiểu rõ rằng đây là tình cảm giữa nam và nữ nhưng lại dặn lòng mình rằng "Vi ơi là Vi, tình cảm anh em thôi mà" Thật ra đến chết cô cũng không dám nghĩ rằng mình đang dần có tình cảm với anh trai mình.

    Vừa ghét vừa thầm yêu, ngoài thì chỉ nói lời mật ngọt nhưng trong lòng lại thầm chửi khi thấy anh gần gũi với cô gái khác

    Nhưng cô lại tự nhủ rằng anh chỉ đang quan tâm mình như e gái thôi, vậy mà trong chốc lát cô lại ghen tuông lại làm bản thân mình chịu tổn thương như vậy.

    "
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  7. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 6: Giống Như Một Giấc Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ vậy, ngày nào hai người họ cũng sát bên nhau cùng nhau chơi những trò chơi, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu những món ăn ngon làm bất cứ việc gì mà cả hai thích nhất. Giống như một cặp đôi đang tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. Ân cần cùng nhau đi trồng từng cây hoa làm những chuyện trước đó từ nhỏ tới bây giờ cô chưa được thực hiện, có phải những hành động này là dấu hiệu của sự xa cách không hay chỉ là anh đang muốn cùng em gái tìm lại những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống này.

    Dưới gốc cây cổ thụ bên sân nhà, giữa đám cành lá rậm rạp có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi, anh đứng đằng sau tựa lưng vào cây bên cạnh chiếc bàn trà cô đang ngồi.

    "Quý cô đang ngồi một mình ạ? Không biết tối nay cô muốn dùng điểm tâm gì để tại hạ chuẩn bị?"

    Nếu là trước kia cô sẽ không bị câu nói của anh mà dễ cười nhưng giờ đã khác, cô chỉ nhìn ánh mắt của anh cũng đủ cười mỉm nhẹ, càng ngày ở bên anh có vẻ tâm trạng của cô đã khá lên rất nhiều.

    Gần đây cô rất hay cười nghe xong câu hỏi của anh bất giác cô cười cũng không quên phối hợp với sự trêu ghẹo của anh.

    "Hôm nay ta muốn ăn món gì đó ít béo, nhà người rõ chưa".

    Vừa dứt lời, gò má mịn màng của cô liền bị anh véo má nhẹ như thể muốn phạt vì cô đã nói với giọng điệu đùa cợt, lại có vài phần âu yếm.

    "Được thưa quý cô". Cô tròn mắt nhìn anh bật cười vô cùng thoải mái

    Nhìn lên những tán cây vừa nhìn vừa nói: "Anh còn nhớ, hồi em lên 6 tuổi rất nghịch ngợm chả chịu ngồi yên cứ như sư tử hoang dã khác hẳn với anh, vừa chín chắn vừa hiểu chuyện. Năm ấy em vì tìm thấy thú vui mà không kể nguy hiểm trèo lên cây, nhưng kết quả là trèo lên được nhưng không xuống được chỉ biết ngồi trên cây gào khóc gọi anh trai tới cứu".

    "Lúc đó anh thì đang chăm chú học bài nghe vậy cũng chẳng màng không biết trèo cây mà trèo lên cứu em xuống, cũng là lần đầu tiên em được người khác che chở".

    Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô. "Kết cục của hai anh em nghịch ngợm bị ngã xuống vừa trật khớp, anh còn bị gãy chân". Lấy ngon tay nhấn vào trán cô, thể hiện sự giận dỗi đáng yêu, hàng lông mày rậm như sâu róm của anh cau lại, lại thêm chút cười tủm tỉm.

    Bỗng dưng đang nói anh dừng lại, vì tiếp theo là cô bị mẹ đánh một trận vì nghịch ngợm nên làm anh mình phải nghỉ học ở nhà hai tháng trời.

    Trong hai tháng anh nằm trên giường cô dường như sống trong nước mắt vì cảm thấy quá ân hận, ngoài đi học ra là cô lại chạy về bên giường kể chuyện cho anh đỡ chán, còn tự thề rằng sẽ không nghịch ngợm để anh phải lo lắng nữa. Chứng kiến cảnh của cô bé ngây thơ ấy anh đã phì cười. Đến bây giờ lớn chừng này anh vẫn hay chọc ghẹo cô vì lời thề bên giường năm ấy.

    Thấy nụ cười lộ rõ sự trêu ghẹo, cả giọng điệu cười trên khoé miệng anh khiến cô cảm thấy mình như chuột bị mèo vờn vậy. Tức giận. Sự tức giận đấy đã làm anh say đắm không lối thoát.

    Phá vỡ bầu không khí đầy tuổi thơ, cô đứng dậy để đánh vào đầu anh nhưng chân nọ va chân kia hai anh em ngã nhào ra sân cỏ.

    Cảnh tượng ấy khiến cô ngại ngùng mà đỏ mặt như trái cà chua còn anh thì cười một tiếng thật to. Cô ngồi dậy, dùng hết lực đánh vào ngực anh.

    "..."

    Thấy vậy bèn giả vờ kêu lên một tiếng, ra vẻ như đang đau âm ỉ

    "Anh đau hả? Đau ở đâu vậy em lấy dầu sức cho anh nhé, chờ em chút" Đang định đứng dậy đi thì bị bàn tay to lớn của anh giữ lại.

    "Xin lỗi, thần năng lực không đủ để đỡ quý cô". Cười khan rồi đưa tay nhặt cây cỏ mắc trên mái tóc mượt mà của cô.

    Cô vội vàng dơ tay đẩy anh ra, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Nhưng vẫn tỏ thái độ khí chất ngút trời giọng điệu nhạt mang theo quyền lực khống chế hết thảy

    "Anh đừng như vậy!"

    "Làm vậy lỡ như có trầy xước gì thì sao, anh là con trai của ba mẹ lỡ có chuyện gì mẹ mắng em chết".

    Mở đôi mắt trừng lên nhìn rồi dơ cánh thay gầy thon thả kéo anh đứng dậy, đỡ anh lên ghế ngồi.

    "Anh xin lỗi, anh lại lơ là không nghĩ đến tâm trạng của em rồi". Mặt anh trầm xuống

    "Không sao, em ổn mà".

    Bất giác đứng dậy đi vào nhà, bỏ anh ở lại với chút bối rối và chút mê muội, lặng lẽ nhìn cô chạy xa dần mà quên mất rằng trái tim mình cũng đang vì cô gái ấy mà vô thức đập loạn lên.

    Cả tối hôm đấy anh không thể nào ngủ nổi, cứ mở điện thoại lên coi giờ xong lại tắt đi, anh làm những chuyện không ai có thể giải thích nổi, mở đèn ngủ rồi lại tắt cứ mở tắt mở tắt không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ không biết em đã ngủ chưa, có nên qua ngủ cạnh cô cho cô đỡ sợ không.

    Anh nhớ lại, ngày xưa vì gia cảnh nghèo khó không đầy đủ như bây giờ anh với cô phải ngủ chung một giường, những lần mùa đông lạnh lẽo, cô lại ôm cứng lấy nh cơ thể cô vô cùng ấm áp.

    Sau này, khi gia đình có điều kiện hơn mỗi đứa đều có một phòng riêng nên anh không còn cảm nhận được sự ấm áp đó nữa, đến anh cũng không hiểu nổi bản thân mình sao hôm nay cứ nghĩ về chuyện ngày xưa mãi.

    Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng để anh với cô ở bên cạnh nhau sống thật với trái tim hồn nhiên ngây thơ ấy. Anh không dám nghĩ về chuyện ngày mai ba mẹ đã quay về hơn nữa thế nào anh cũng bị thúc dục về nguyện vọng đại học của mình. Không biết anh nên chọn trường trong nước hay ngoài nước. Theo nguyện vọng của ba mẹ thì muốn anh đi du học bên Úc, nhưng không biết phải nói với em mình như nào hết sợ rằng cô sẽ buồn rầu mà ốm mất.

    Thời gian một tuần không phải ngắn mà cũng chẳng dài đủ để họ nhận ra tình cảm của chính bản thân mình, chỉ tiếc không biết sẽ đi về đâu anh sẽ lựa chọn bên cạnh để bảo vệ em hay, đi để lo cho tương lai sự nghiệp phía trước.

    "
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  8. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 7: Đau Khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời thật đẹp, những niềm vui chỉ có hai anh em bên nhau thì chính thức bị dập tắt.

    "Con trai của mẹ.." Giọng nói ấm áp của mẹ đã đánh thức anh dậy, anh ôm lấy mẹ như một đứa trẻ mới lớn

    "Hai anh em ở nhà ổn cả chứ? Có nhớ mẹ không? Ăn uống thế nào?" Vì quá lo lắng nên mẹ đã hỏi quá dồn dập khiến anh không biết bắt đầu từ đâu.

    Nụ cười trên khoé miệng anh "Mẹ.. Con ổn mà".

    Có lẽ do đã lâu không gặp nên hai mẹ con tâm sự khá lâu, nhìn thấy con trai vui vẻ mẹ cũng yên lòng định hỏi thêm nhưng anh đã chặn lại.

    "Mẹ có qua thăm Vi chưa? Con dậy đây". Giọng anh ấp áp nhẹ nhàng ngay cả khi nói chuyện với mẹ, khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ anh là một người con hiếu thảo, thương mẹ của mình

    Từ phía cánh cửa Vi đã chứng kiến hết cảnh tưởng của mẹ và anh, cô rất buồn nhưng chuyện này cô cũng không thể chia sẻ cho anh vì sợ làm anh lo lắng và dằn vặt bản thân, cô lặng lẽ trở về phòng.

    Bữa cơm hôm đó không khí căng thẳng, đến ba mẹ cũng thấy có gì đó bất thường, sắc thái hôm nay của cô rất khác.

    Ba đã cố gắng hỏi han mở chuyện cho cả nhà cùng vui vẻ nhưng có vẻ cũng không thay đổi được mấy, mọi câu hỏi Vi cũng chỉ trả lời cho qua trong câu nói và ánh mắt như người vô hồn.

    "Vi, con thấy khó chịu hả?". Ba ân cần hỏi han cô

    "Dạ không" Cô cúi mặt xầm xuống ăn cơm. Chỉ có cô mới hiểu được tại sao cô lại có thái độ như vậy, đến anh cũng bất ngờ về thái độ này không hiểu tại sao hôm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà. Hay anh đã đắc tội gì với cô.

    Mọi người trong nhà cứ nhìn cô chằm chằm. "Con lại dở chứng gì vậy hả?". Mẹ không chịu được mà đã nói gắt với cô

    "Món cá hấp em thích nhất nè" Anh thấy cô cứ ăn cơm không bèn gắp thức ăn cho cô nhưng cô lại gắp trả vào bát anh mà không ăn, thái độ này khiến anh vô cùng tò mò?

    Mẹ thấy vậy bèn quát, trở trách "Vi con không biết cảm ơn anh mà làm vậy à".

    Tình hình căng thẳng "Mẹ không sao mà".

    "Cái gì mà không sao, Vi con phải xin lỗi anh ngay".

    "Mẹ.. thôi mà".

    "Không cần anh phải nói, anh cất chất giọng giả trân của anh lại đi".

    Có trời cũng không hiểu được tại sao cô lại ra như vậy.

    "Con.." Mẹ bất lực

    "Vi con nói anh như vậy là sai rồi, mau xin lỗi anh đi" đến nguời cha ít nói nhất cũng đã lên tiếng.

    Cô giận giữ đặt bát xuống rầm một cái "Con biết con là đồ thừa trong nhà con cái gì cũng không bằng anh, con biết ba ẹ ghét con chỉ cần anh làm nở mày nở mặt gia đình này thôi"

    Xong cô đẩy ghế bỏ đi.

    Anh nhìn cô đi khẽ nhíu mày, trong đầu vẫn không hiểu nổi?

    Là do anh đã thân mật nên giận dỗi chăng?

    "Để con giải quyết việc này" Anh khẽ nói cho ba mẹ yên tâm rồi bỏ bát chạy theo cô

    Anh biết cô có lí do mới như vậy, anh còn hiểu cô hơn cả bản thân mình cơ mà.

    Đứng đằng sau nhìn dáng vẻ cô đang khóc thút thít anh định lại vỗ về thì thấy chuông điện thoại cô reo lên

    "Minh à". Chỉ nghe thấy cô gọi giọng cậu ta bằng lời mật ngọt đó cũng đã đủ làm anh khó chịu, đứng nghe coi xem họ nói chuyện gì.

    "Hôm nay tớ buồn quá, muốn tâm sự với cậu có được không?"

    "Ừ được, tớ luôn luôn lắng nghe cậu giãi bầu tâm sự mà".

    "Vậy tối gặp nhau nhé"

    Tắt máy, quay lại phía sau thì thấy anh đang đứng khoanh tay tự lưng vào cửa còn cười chọc điên cô, nhưng ngược lại cô chẳng màng quan tâm, phớt lờ đi qua anh như cơn gió, anh kéo tay cô lại nhưng có vẻ anh đã dùng hết sức lực của một người đàn ông khiến cổ tay nhỏ bé của cô bị đau cô nhíu mày.

    "Em làm sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em ư?"

    "Không". Cô trừng mắt nhìn thẳng vào mặt anh, hất tay anh ra nhưng có lẽ cô không thể cưỡng lại được với sức lực của đàn ông lại còn kèm theo vẻ giận giữ càng khiến cổ tay nhỏ bé của cô thêm đau.

    "A", bỏ tay em ra. Rất đau nhưng cô vẫn bỏ đi hùng hục.

    Để lại người đàn ông phía sau cô chẳng màng quan tâm, còn anh đặt vô số câu hỏi trong đầu.

    Có lẽ lần kéo tay đó đã khiến cô bị thương cổ tay của cô bỗng tím tái, khiến cô đi ra ngoài chơi với bạn cũng phải lấy khăn buộc vô để che đi vết bầm tím ấy.

    Màn đêm buông xuống, khi chuẩn bị ra khỏi nhà xuống dưới sảnh thấy anh đang ngồi bấm điện thoại cô cũng không nói gì mà chỉ đi qua, anh không chịu được cảnh này mãi nên đã đứng dậy hỏi cô.

    "Em đi đâu vậy?"

    "Không phải việc của anh" Câu nói của cô có vẻ như đã làm mọi sự chuẩn bị trong anh vụt tan mất, anh biết cô đi chơi nên đã cố gắng ăn mặc lịch sự để có thể đi cùng rồi hỏi coi em gái mình bị gì vậy mà nhận lại sự hờ hững.

    Cô nghẹn lời, móng tay cơ hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay, nhưng vẫn nở nụ cười bình tĩnh thường ngày, hít một hơi thật sâu, xem ra cô đã quá giận anh rồi.

    Ba đã gọi anh vào hỏi về nguyện vọng và lựa chọn sắp tới của anh, vì anh cũng đã nghỉ ngơi quá lâu.

    "Ba muốn con xem xét về chuyến du học của mình" Anh lặng người trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về thái độ của em gái cả ngày hôm nay.

    "Dạ, chắc con đi bố ạ!" Có lẽ chuyến đi này để anh và cô cùng xem xét lại tình cảm và để suy nghĩ kĩ hơn về nha.

    Ai ngờ đâu được rằn g câu chuyện của anh và ba đã bị cô nghe thấy hết, vội vành chạy lao ra cửa, tại sao anh giấu cô tại sao chỉ có mình cô là không biết chuyện gì? Cô đã khóc rất nhiều, càng thêm bực tức quyết định uống rượu để quên hết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Tại sao anh sắp đi rồi còn cố gieo tương tư với cô.

    Giờ cũng đã mười hai giờ đêm rồi, sao cô vẫn chưa về gọi điện thoại cũng không nghe máy, anh rất lo cho cô cứ đi ra đi vào ngoài cửa, chợt có một chiếc taxi dừng trước nhà bước xuống là Minh bạn của em gái mình mà. Sững người khi thấy cô sướt mướt người nồng nặc mùi rượu.

    "Vi có gọi em đến, nhưng lúc em đến thì Vi đã say lắm rồi, nên em đưa cô ấy về đây" Minh giải thích cho anh hiểu.

    "Cảm ơn em". Vừa dứt lời anh liền lấy tay đỡ lấy cô gái ấy.

    Đến cửa anh đã cô bịt mồm cô để tránh đánh thức ba mẹ dậy, anh sợ nếu mẹ biết sẽ la mắng cô rất nặng. Nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính, mẹ đã quan sát từ trên lầu nhìn hai anh em bèn thở dài và thốt ra câu nói bất lực kèm thái độ khó chịu:

    "Con bé này! Sao lại thành ra như vậy chứ?"

    Sau khi dìu cô lên phòng mẹ lau người cho cô, còn anh vội vàng đi pha nước chanh cho cô giải rượu.

    "Thôi con về nghỉ ngơi đi, em cũng ngủ rồi"

    "Dạ, lát con về" Nói xong mẹ cũng quay về phòng, pha này có vẻ cô đã làm cả nhà lo lắng. Nhưng có lẽ người lo lắng nhất vẫn là anh.

    Cô nửa tỉnh nửa mơ, cắn môi đầy khiêu khích, quay nghiêng người về phía anh đôi môi mỏng tà mị lại khẽ nhếch lên, tựa hồ có chút nghiền ngẫm.

    Cả đêm anh không rời khỏi cô nửa bước, cũng không chợ mắt mà cả đêm chỉ ngồi nhìn cô, thân hình cao lớn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng cô chỉ thấy lưng thôi nhưng đủ che ánh điện trong phòng. Sáng sớm còn dậy nấu cháo cho cô ăn để giải rượu.

    Anh biết, cho dù anh cố gắng bù đắp đến mấy đi chăng nữa, đến một ngày nào đó anh rời khỏi nơi này, cô vẫn là người căm hận anh nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  9. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 8: Li Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là trung thu, cái ngày mà mỗi lần đến sẽ cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngắm trăng cùng nhau rước đèn nhưng giờ đây mọi thứ đã biến mất.

    Anh có việc ra ngoài với ba, đến trưa mới về vừa tới nhà anh vội lên phòng coi Huỳnh Vi ra sao, từ tốn gõ cửa nhưng mãi không thấy động tĩnh gì anh mở cửa đi vô thì thấy cô đã thay quần áo có vẻ cô đã thức dậy, nhìn sang tô cháo anh nấu cho cô lúc sáng nguội ngắt có vẻ như cô không thèm quan tâm đến anh nữa thật. Thất vọng anh lại kéo chăn lên cho cô rồi lại lặng lẽ đứng nhìn cô ngủ một lúc. Cô đâu thể biết được có lẽ đây là lần cuối anh có thể ngắm nhìn cô ngủ, thật ra lúc nãy anh đi với ba là để bàn chuyện đi du học nhưng anh cũng không ngờ là chuyến đi này lại gấp rút như vậy, còn định hôm nay là trung thu nên sẽ đi dạo cùng cô để ngắm trăng cơ đấy, anh với tay lấy một tấm hình nhỏ nhắn xinh xắn ở trên kệ sách của cô cất vào áo, lấy hết can đảm hôn lên trán cô một cái, bờ môi trái tim kèm cái nóng rực như lửa ấy đã làm cô thức giấc. Cô vẫn giả vờ đang ngủ bởi có lẽ cô vẫn còn giận anh lắm.

    Xuống nhà thì thấy mẹ đã thu xếp vali đầy đủ hết cho anh rồi, vẻ mặt buồn rầu mẹ kéo anh vô bếp ăn món cháo mà anh thích nhất.

    "Ngon không con?" Nước mắt mẹ cứ rưng rưng chảy mãi không ngừng

    Thấy khoảnh khắc li biệt này mà anh không thể nói với em gái, cũng không kịp hỏi lí do cô giận anh, không kịp ôm chào nhau cái cuối khiến anh vô cùng buồn.

    "Mẹ đừng vậy, con đi rồi về mà". Câu nói thốt ra để an ủi ba mẹ nhưng anh lại choàng lấy ôm cả ba và mẹ vào lòng. Đến bản thân anh cũng không kìm được cảm xúc mà hai đôi mắt đen óng đọng đầy nước mắt sắp chảy ra

    Trên đường ra sân bay anh còn tỉ mỉ dặn dò ba mẹ chú ý giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, cũng đừng áp lên Huỳnh Vi quá. Đến sân bay, khi thông báo chuẩn bị cất cánh ôm nhau lần cuối mẹ anh khóc mãi lưu luyến kèm theo lo lắng cho con trai phải đi vội vàng, nhưng thứ anh chờ đợi nhất lúc này vẫn là lời chào tạm biệt của Vi hơn bất cứ thứ gì.

    Ba khẽ nói với anh "Con sang đó chỉ chú tâm vào học, còn tiền bạc ba sẽ lo, yên tâm nhé!".

    "Dạ, ba mẹ nhớ gìn sức khoẻ, gửi lời chào em hộ con, con bé biết tin chắc buồn lắm".

    Cô tỉnh rượu dậy thì trời cũng chuyển tối, xoa xoa thái dương có chút đau nhức, tự đập đầu trách sau mình uống nhiều rượu nặng quá vậy không biết. Xuống lấy chút nước uống thì thấy căn nhà khá vắng vẻ, cô đi tìm ba mẹ khắp sân ra vườn hoa cũng không có, bèn nghĩ chắc ba mẹ đi công chuyện vậy còn anh mình đi đâu?

    Có lẽ do cô linh cảm được chuyện gì chẳng lành phải không? Tại sao cô lại nhớ anh đến mức này cơ chứ, nhìn đâu đâu cũng thấy anh, cô ngồi sụp xuống bếp ôm đầu, nhíu hai hàng lông mày sâu róm của cô lại. Đang bối rồi thì nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ anh về nhưng đấy lại là ba mẹ cô vội hỏi: "Anh đâu ạ?".

    Cô cũng không phải con nít, nhìn cảnh tượng này là hiểu ngay chắc chắn đang có chuyện

    Mẹ khi nghe nhắc đến tên anh liền khóc thút thít ba dìu vô phòng, bỏ lại cô bơ vơ với một ngàn câu hỏi không biết sau một ngày mình ngủ đã xảy ra chuyện gì sao, sao mẹ lại khóc?

    Ung dung cầm ly nước đứng dựa vào cánh cửa như một người vợ chờ chồng về vậy mà hôm nay còn là trung thu nữa trăng rất đẹp, chỉ tiếc là cô không được ngắm cùng anh, không biết anh đang ở đâu, Ba chạm tay lên vai cô mặt trầm xuống.

    "Có chuyện gì sao ạ?". Một người thông minh như cô chắc hẳn có thể nhìn ra đang có chuyện gì đó mà anh dấu mình.

    Ba nói anh đi rồi, anh đi du học ở Úc rồi, anh là con trai nên phải đi lo cho sự nghiệp, cô đoán trước sẽ có ngày này nhưng không nghĩ lại sớm như vậy, cô cười nhếch uống một ngụm nước.

    "Dạ, ra vậy, con lên phòng trước ba nhớ đi ngủ sớm nha".

    Chạy lên phòng khóa chặt cửa lại.

    Trong đầu chỉ nghĩ tại sao anh lại làm vậy? Tại sao đi mà không một lời từ biệt? Hay anh nghĩ cô sẽ giữ anh lại nũng nịu không cho anh đi ư?

    Cô mở điện thoại gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, tìm kiếm trên mạng xã hội có lẽ anh đã khóa hoạt động của mình, anh nhất định phải làm vậy với cô sao?

    Đầu đau như búa bổ, còn mắt thì nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh khiến cô không chịu nổi. Thấy chén cháo anh nấu cho cô nguội lạnh cô lại bưng ngồi ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa khóc. Vừa trách bản thân mình sao lại giận dỗi vô cớ vừa trách tại sao một tin nhắn từ biệt anh cũng không gửi cho cô, anh ghét cô lắm sao?

    Anh không sợ cô tổn thương ư?

    Anh không biết cô sẽ bất lực mà khóc ư?

    Anh không biết khi cô thèm socola không ai mua cho cô nữa ư?

    Anh không biết.. Không biết cô không thể sống thiếu anh ư?

    Thời gian cứ thế trôi qua, cô hằng ngày càng xinh ra với dáng vẻ cao thon thả cô dần chấp nhận và sống thoáng hơn với mọi người, nhưng chỉ có anh là cô không thể quên, đi từng ấy ngày mà anh không thèm nhắn tin hỏi thăm cô. Cô cố gắng sống ổn để khi anh về nhìn thấy có thể mỉm cười với cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  10. Nguyenthihang11

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9: Quyết Định Sai Lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế trôi đi, ngày qua ngày bao mùa qua đi cũng không một cuộc điện thoại hỏi han không một lá thư, không biết anh có nhớ cô hay không? Còn cô không giây phút nào ngừng nhớ anh, cô đã từng hỏi ba.

    "Nếu con cố gắng học giỏi cũng được qua Úc du học giống anh chứ?"

    "Tất nhiên rồi".

    Kể từ giây phút đó cô đã cố gắng học tập rất nhiều cố gắng để được gặp anh sớm hơn. Nghĩ tới điều này càng khiến cô thấy nhớ những khoảnh khắc của hai anh em đã từng vui vẻ biết nhường nào.

    Mỗi lần đi học về, cô đều mong mỏi rằng khi về nhà sẽ thấy anh đứng trước cửa đợi cô, khẽ cười còn hỏi han coi cô đi học vui không, nhưng lại không thấy đâu cả.

    Anh từng nói khi cô về nhà người đầu tiên thấy sẽ là anh.

    Chả lẽ người đàn ông ấy khiến cô rơi vào trầm tư như vậy hay sao, đang đi bộ về nhà dưới hàng cây bên vỉa hè cô nhìn lên bầu trời trong xanh ấy thở dài một tiếng có cơn gió bông bay qua khiến cô nổi hết da gà cũng làm cô thức tỉnh thoát khỏi sự nhớ nhung này.

    Đã ba năm trôi qua rồi, năm nay cô đã 19 tuổi. Khi nghĩ lại cô vẫn luôn tò mò về sự ra đi không lời từ biệt của anh.

    Mới đầu, cô còn nghĩ anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm cô nhưng anh chỉ gọi hỏi thăm ba mẹ, nhưng lần như vậy cô chỉ dám lén đứng nghe ngoài cửa xem anh có nhắc gì về mình không? Sự thật phũ phàng rằng anh không hề hỏi han cô qua ba me. Cô học cách một mình mua thật nhiều socola về sự trữ để khi buồn có thể ăn mà không cần chờ để gợn nhớ về ai kia nữa, cũng vô thức đến quán trà sữa quán bánh ngọt anh với cô hay đến để ăn một mình mỗi lần đến khi nhìn vào chỗ hay ngồi cùng anh cô không thể quên được hai người đã từng ngồi chỗ đó đã vui vẻ biết nhường nào. Ở quán bánh có chỗ dành cho khách hàng kí tên lên tường cô lại tìm kiếm vì anh đã từng viết lên đây mà không cho cô đọc, tìm kiếm nét chữ quen thuộc bị che đi bởi những tên kí của người khác cũng không khó nhìn ra anh đã viết.

    Anh hứa sẽ không bỏ Huỳnh Vi.

    Nụ cười hôm đấy, nụ cười vừa viết vừa lấy tay che không cho cô nhìn thấy, đã giết chết trái tim bé bỏng của cô gái năm 16 tuổi.

    Từ ngày anh viết cô không hề hỏi hay tò mò anh viết gì, đến hôm nay khi đọc được cô đã ngồi sững lại chỗ này một lúc khá lâu để nghĩ. Tại sao hứa như vậy mà anh vẫn bỏ đi?

    Ngoài trời trở mưa phùn nhẹ

    Dạo này cô khá là thân với Minh, đang không biết làm sao để về thì chợt Minh mang dù đến hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi bộ dưới mưa.

    Minh cũng không còn là cậu bé ngây thơ như ngày xưa nữa, giờ cậu ấy đã lớn rất nhiều và trưởng thành hơn. Vừa đi vừa trò chuyện thì chợt tin nhắn cô reo lên, cô nghĩ là tin nhắn tổng đài nên không coi. Bầu không khi của cô và Minh đi bộ dưới mưa thật tình ai nhìn vào cũng nghĩ họ là cặp đôi thanh mai trúc mã.

    Về đến nhà cũng không nhìn điện thoại mà đi tắm luôn, đến khi có tiếng điện thoại reo lên, hóa ra là Minh.

    "Vi mình mới làm bánh ngọt, lát cậu qua test thử nhé".

    "Được, mình thay đồ rồi qua liền".

    Tắt điện thoại cô đọc được mẩu tin nhắn mà bao năm qua cô đã chờ đợi, không biết cô đã nhắn cho anh bao nhiêu tin hỏi han mà đến nay anh mới trả lời.

    "Tất cả đều ổn, đừng lo".

    Sự thật phũ phàng không biết cô đã lo cho anh nhường nào gửi biết bao nhiêu tin nhắn mà khi anh đáp lại chỉ có như vậy, cô rất đau lòng, vứt điện thoại lên giường rồi qua nhà Minh chẳng thèm để ý nữa.

    Hai người càng ngày càng thân thiết.

    Sau khi anh rời khỏi nhà mọi thứ thay đổi, ba thì bị bệnh huyết áp ngày một nặng mẹ thì cứ ủ rũ, giờ chỉ còn cô là trụ cột vững vàng nhất là chỗ dựa, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối một lần nào nữa. Nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ rung động như cánh bướm, kèm chút đau nhức bên bả vai và cổ chắc có lẽ do mấy ngày nay cô đã không được nghỉ ngơi vì phải túc trực bên viện với ba, còn vừa phải lo cho mẹ..

    Bệnh tình của ba ngày một thoi thóp, cô biết lần này có thể ba sẽ không qua khỏi, biết rằng ba rất muốn gặp anh lần cuối nhưng cô không tài nào liên lạc được với anh.

    Suy nghĩ mấy ngày cô quyết định lén lấy điện thoại mẹ để coi địa chỉ nhà anh ở bên Úc, vì lần gần đây nhất cô lấy điện thoại ba gọi điện thoại cho anh thì anh đã giận giữ nói cô.

    Bóng đêm say mê lòng người, trên cửa kính phản chiếu hình dáng cô đi qua đi lại từng bước trong phòng. Cuối cùng cô quyết định bấm số gọi cho anh:

    "Anh, Em Vi đây, anh em có chuyện muốn nói" được nghe thấy giọng anh vào lúc hỗn loại này khiến cô rất hào hứng

    "Em đừng trẻ con nữa, ba thì bệnh gì?" Anh cúp máy không màng nghe cô giải thích. Lần này cô quyết định đập con heo tiết kiệm ra lấy hết tiền bay sang tìm anh một chuyến.

    Cô biết nếu mẹ hay chuyện cô lén lấy thông tin rồi lén qua gặp anh mẹ sẽ phát điện và đánh cô, nhưng giờ đây có lẽ đã bị cái gọi là nhớ nhung vô cùng làm mờ mắt, bất chấp tất cả.

    Vào ngay ngày hôm đấy cô đã đặt một chuyến bay đi luôn trong đêm để đến tìm anh ngày trời mưa xối xả. Ngồi trên máy bay vô cùng sợ hãi, lo lắng, vì chưa lần nào cô dám rời khỏi nhà đến một đất nước lạ lẫm như vậy, nhưng cứ nghĩ đến sẽ được gặp anh, gặp đựoc anh là mọi chuyện sẽ ổn, cô cũng thấy lòng nhẹ hẳn.

    Đáp chuyến bay, vô cùng lo lắng không biết anh có nhận mình không hay lại giận giữ, cô lại bắt đầu bối rối đang không biết phải làm như nào tự nhủ hít sâu một hơi để lấy lại tâm trí vì đã sang tận đây rồi cơ mà.

    Hoàn cảnh lại trớ trêu thay nhìn sang kia đường cô thấy anh mình đang nắm tay một người con gái khác ngay tại ga sân bay, còn kéo vali giùm cô ta nữa trông rất thân mật, định vẫy tay gọi anh thì có một người va vào cô quay lại thì đã mất dấu của anh.
     
    chiqudollLỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...