Xuyên Không Tình Yêu Ngăn Cấm Giữa Hai Thế Giới - Esther Nguyễn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Esther Nguyễn, 8 Tháng tám 2018.

  1. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXI"
    Chương XXI

    Đêm nay tôi không ngủ được, bèn chạy đi dạo xung quanh. Bất ngờ, tôi phát hiện một ngôi nhà còn ánh đèn. Đến gần, tôi mới biết rằng đấy là quán rượu. Tôi mở cửa bước vào, những người trong quán ngạc nhiên rồi bỗng nhiên cười lớn:

    - Đây có phải là cô gái hồi chiều không?

    - À.. vâng, là tôi

    - Mời ngồi, mời ngồi

    Thế là tôi bị kéo vô, người ta đưa cho tôi một cốc rượu đỏ, tôi nhấp môi một chút. Bỗng một người đàn ông to lớn bên vỗ vai tôi một cái rồi hỏi:

    - Thật sự cô là kỵ sĩ?

    - Đúng vậy

    - Haha, lần đầu tiên tôi thấy nữ kỵ sĩ đấy - mọi người trong quán đều cười ồ lên

    - Không biết cô tìm công tước để làm gì?

    - À.. chỉ là chút chuyện ân oán thôi

    - Cô ở đâu? Tôi nhìn người mảnh mai như cô thì cô là một tiểu thư thì đúng hơn

    - Xin lỗi, cái này hơi khó nói

    - Cô là quý tộc?

    Tôi hơi khựng lại. Quý tộc? Tôi có hơi bị nhiều thân phận nên chính tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa. Nhưng ở thế giới này, tôi cũng thể tính là quý tộc, có điều nếu tôi khẳng định điều đó thì không biết mọi người ở đây sẽ phản ứng như thế nào nữa. Những dân đen thường rất ghét bọn quý tộc. Vì thế, có lẽ tôi sẽ không được chào đón ở đây

    - Không, tôi không hẳn là quý tộc. Bọn họ khác tôi, tôi không thích xem thường người khác, cũng lại không thích bắt nạt người khác. Với lại.. ban đầu tôi cũng là một tù binh.

    - Vậy ư?

    Bỗng nhiên mọi người lại phát cười. Dường như họ rất thoải mái khi nghe những lời đó.

    - Cô có giao du với quý tộc không?

    - Ít lắm

    Thật ra thì ngoại trừ Duagloth thì tôi rất ít khi được tiếp xúc với nhiều người. Suốt thời gian tôi ở thé giới những quý tộc mà gặp tôi gặp là: Cha con bá tước Brow và hoàng đế La Mã, và.. phụ thân của Duagloth

    - Đúng rồi, cô đã gặp công tước chưa?

    - Rồi

    - Cô thấy như thế nào?

    Thấy như thế nào hả? Làm sao tôi biết, nếu mà nói sự thật thì chắc bị đánh chết quá, tốt nhất là nên hỏi ngược lại

    - Vậy mọi người nghĩ sao về công tước?

    Thế là một màn nói xấu bắt đầu. Mọi người kể đủ thứ tội thì gần một nửa thì tôi thấy đúng, nhưng tôi chưa tận mắt thấy bao giờ. Nói chung là có lẽ vì tôi là em gái nên Duagloth cũng không làm gì trước mặt tôi nhưng tôi nghĩ một số điều thì có lẽ cũng có thể xảy ra. Bỗng nhiên một người lên tiếng:

    - Không biết bao nhiêu cô gái trẻ đã qua tay hắn rồi nhỉ?

    Câu nói này làm tôi giật mình, đỏ mặt. Chuyện này thì.. có lẽ cũng có thể xảy ra (* Ruth: "Không ngờ cậu lại nghĩ như vậy luôn" *). Lần trước tôi cũng nghe Fen nói về những cô gái bị bắt. Nhưng sự thật thì đó giờ ở lâu đài, tôi chẳng thấy người nào cả. Thực hư thế nào cũng chưa rõ, không thể tự tiện khẳng định được. Nhưng, nhiều người ở đây đã có người thân, có thể là con gái, vợ hay chị em đã bị bắt đi. Rất ít người được trở về, nhưng họ bị sốc tinh thần rất nặng, không thể nói gì cả. Tôi thật sự rất tò mò không biết họ đã bị gì a

    Bỗng, một người đàn ông khá già, có lẽ biết khá nhiều về Duagloth kể:

    - Lúc trước, khi ta còn làm việc ở lâu đài. Ta đã nghe rất nhiều chuyện. Dường như hắn đang tìm kiếm một cô gái mà hắn quen lúc nhỏ. Các ngươi cũng biết lúc 8 tuổi hắn được phong tước, nhưng trước đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Còn nữa, có lẽ một số người các ngươi cũng nghe được từ bọn quý tộc là mẫu thân của công tước một.. kỹ nữ

    - Haha, đúng là có cao sang đi nữa thì gốc tích vẫn rất dơ bẩn

    - Haha, đúng rồi

    Tất cả người trong quán rượu đều cười một cách khinh bỉ. Tôi cũng muốn phản biện cho Duagloth nhưng không dám. Tôi sợ mọi người ở đây. Nhưng tôi cũng biết rõ tại sao Duagloth lại rở nên độc ác

    - Mà mọi người, trước khi nói một ai đó là độc ác thì trước hết phải xem quá khứ đã làm gì người đó cả. Biết đâu đều là do thời gian ban tặng sao

    Sau khi nghe tôi nói xong mọi người lại cười. Một cô gái hầu rượu nhanh chóng giải thích

    - Em không hiểu đâu. Một khi đã bị ghét rồi thì người ta sẽ không quan tâm đến quá khứ của người đó đâu. Dù lúc nhỏ hắn có như thế nào thì cũng chẳng ai thương cảm đâu

    Thì ra là vậy. Một con người thông minh như tôi cũng có thể hiểu được điều đó. Nhưng tôi muốn mọi người tôn trọng Duagloth hơn, nhất là mẫu thân của anh ấy. Mặc dù anh ấy đã chịu khổ nhiều vì chính mẫu thân của mình

    - Này, cô lại ngơ ngác rồi, hay đã say

    - Không. Tôi có thể trọ một đêm không?

    - Được chứ. Thoải mái đi

    Chị gái hầu rượu dẫn tôi lên một căn phòng nhỏ trên gác. Mặc dù không đầy đủ nhưng cũng khá sạch sẽ. Sau khi dọn giường xong thì cô gái ấy cũng đi ra. Khi thấy không còn ai thì tôi chạm vào viên đá trái tim ở giữa vòng cổ, nó bắt đầu phát sáng:

    - Gì thế, Ngọc? Không phải ở thế giới của cậu đang tối à?

    - Cậu nghĩ Duagloth có làm chuyện đó không?

    - Chuyện gì?

    - Đừng giả ngơ nữa. Cậu biết mà

    - Được rồi, được rồi. Tớ nghĩ có lẽ không đâu

    - Tại sao?

    - Vì hắn yêu cậu. Từ khi cậu vắng mặt thì năng lượng tình yêu nhận được rất nhiều, cậu cũng hiểu mà

    - Hừ, tớ tưởng đó là từ Lyted chứ

    - C.. cậu! Cậu kì thật. Bọn tớ có gì đâu

    - Tớ tưởng hai người đã "làm chuyện đó" với nhau luôn rồi chứ

    Ruth có vẻ rất ngượng ngùng rồi cắt liên lạc luôn. Gì chứ? Vậy là "làm" thiệt rồi hả? Sao ai cũng vậy hết trơn. Chỉ còn mình tôi.. haiz.. Thôi ngủ sớm
     
    Admin thích bài này.
  2. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXI"
    Chương XXI

    Đêm nay tôi không ngủ được, bèn chạy đi dạo xung quanh. Bất ngờ, tôi phát hiện một ngôi nhà còn ánh đèn. Đến gần, tôi mới biết rằng đấy là quán rượu. Tôi mở cửa bước vào, những người trong quán ngạc nhiên rồi bỗng nhiên cười lớn:

    - Đây có phải là cô gái hồi chiều không?

    - À.. vâng, là tôi

    - Mời ngồi, mời ngồi

    Thế là tôi bị kéo vô, người ta đưa cho tôi một cốc rượu đỏ, tôi nhấp môi một chút. Bỗng một người đàn ông to lớn bên vỗ vai tôi một cái rồi hỏi:

    - Thật sự cô là kỵ sĩ?

    - Đúng vậy

    - Haha, lần đầu tiên tôi thấy nữ kỵ sĩ đấy - mọi người trong quán đều cười ồ lên

    - Không biết cô tìm công tước để làm gì?

    - À.. chỉ là chút chuyện ân oán thôi

    - Cô ở đâu? Tôi nhìn người mảnh mai như cô thì cô là một tiểu thư thì đúng hơn

    - Xin lỗi, cái này hơi khó nói

    - Cô là quý tộc?

    Tôi hơi khựng lại. Quý tộc? Tôi có hơi bị nhiều thân phận nên chính tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa. Nhưng ở thế giới này, tôi cũng thể tính là quý tộc, có điều nếu tôi khẳng định điều đó thì không biết mọi người ở đây sẽ phản ứng như thế nào nữa. Những dân đen thường rất ghét bọn quý tộc. Vì thế, có lẽ tôi sẽ không được chào đón ở đây

    - Không, tôi không hẳn là quý tộc. Bọn họ khác tôi, tôi không thích xem thường người khác, cũng lại không thích bắt nạt người khác. Với lại.. ban đầu tôi cũng là một tù binh.

    - Vậy ư?

    Bỗng nhiên mọi người lại phát cười. Dường như họ rất thoải mái khi nghe những lời đó.

    - Cô có giao du với quý tộc không?

    - Ít lắm

    Thật ra thì ngoại trừ Duagloth thì tôi rất ít khi được tiếp xúc với nhiều người. Suốt thời gian tôi ở thé giới những quý tộc mà gặp tôi gặp là: Cha con bá tước Brow và hoàng đế La Mã, và.. phụ thân của Duagloth

    - Đúng rồi, cô đã gặp công tước chưa?

    - Rồi

    - Cô thấy như thế nào?

    Thấy như thế nào hả? Làm sao tôi biết, nếu mà nói sự thật thì chắc bị đánh chết quá, tốt nhất là nên hỏi ngược lại

    - Vậy mọi người nghĩ sao về công tước?

    Thế là một màn nói xấu bắt đầu. Mọi người kể đủ thứ tội thì gần một nửa thì tôi thấy đúng, nhưng tôi chưa tận mắt thấy bao giờ. Nói chung là có lẽ vì tôi là em gái nên Duagloth cũng không làm gì trước mặt tôi nhưng tôi nghĩ một số điều thì có lẽ cũng có thể xảy ra. Bỗng nhiên một người lên tiếng:

    - Không biết bao nhiêu cô gái trẻ đã qua tay hắn rồi nhỉ?

    Câu nói này làm tôi giật mình, đỏ mặt. Chuyện này thì.. có lẽ cũng có thể xảy ra (* Ruth: "Không ngờ cậu lại nghĩ như vậy luôn" *). Lần trước tôi cũng nghe Fen nói về những cô gái bị bắt. Nhưng sự thật thì đó giờ ở lâu đài, tôi chẳng thấy người nào cả. Thực hư thế nào cũng chưa rõ, không thể tự tiện khẳng định được. Nhưng, nhiều người ở đây đã có người thân, có thể là con gái, vợ hay chị em đã bị bắt đi. Rất ít người được trở về, nhưng họ bị sốc tinh thần rất nặng, không thể nói gì cả. Tôi thật sự rất tò mò không biết họ đã bị gì a

    Bỗng, một người đàn ông khá già, có lẽ biết khá nhiều về Duagloth kể:

    - Lúc trước, khi ta còn làm việc ở lâu đài. Ta đã nghe rất nhiều chuyện. Dường như hắn đang tìm kiếm một cô gái mà hắn quen lúc nhỏ. Các ngươi cũng biết lúc 8 tuổi hắn được phong tước, nhưng trước đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Còn nữa, có lẽ một số người các ngươi cũng nghe được từ bọn quý tộc là mẫu thân của công tước một.. kỹ nữ

    - Haha, đúng là có cao sang đi nữa thì gốc tích vẫn rất dơ bẩn

    - Haha, đúng rồi

    Tất cả người trong quán rượu đều cười một cách khinh bỉ. Tôi cũng muốn phản biện cho Duagloth nhưng không dám. Tôi sợ mọi người ở đây. Nhưng tôi cũng biết rõ tại sao Duagloth lại rở nên độc ác

    - Mà mọi người, trước khi nói một ai đó là độc ác thì trước hết phải xem quá khứ đã làm gì người đó cả. Biết đâu đều là do thời gian ban tặng sao

    Sau khi nghe tôi nói xong mọi người lại cười. Một cô gái hầu rượu nhanh chóng giải thích

    - Em không hiểu đâu. Một khi đã bị ghét rồi thì người ta sẽ không quan tâm đến quá khứ của người đó đâu. Dù lúc nhỏ hắn có như thế nào thì cũng chẳng ai thương cảm đâu

    Thì ra là vậy. Một con người thông minh như tôi cũng có thể hiểu được điều đó. Nhưng tôi muốn mọi người tôn trọng Duagloth hơn, nhất là mẫu thân của anh ấy. Mặc dù anh ấy đã chịu khổ nhiều vì chính mẫu thân của mình

    - Này, cô lại ngơ ngác rồi, hay đã say

    - Không. Tôi có thể trọ một đêm không?

    - Được chứ. Thoải mái đi

    Chị gái hầu rượu dẫn tôi lên một căn phòng nhỏ trên gác. Mặc dù không đầy đủ nhưng cũng khá sạch sẽ. Sau khi dọn giường xong thì cô gái ấy cũng đi ra. Khi thấy không còn ai thì tôi chạm vào viên đá trái tim ở giữa vòng cổ, nó bắt đầu phát sáng:

    - Gì thế, Ngọc? Không phải ở thế giới của cậu đang tối à?

    - Cậu nghĩ Duagloth có làm chuyện đó không?

    - Chuyện gì?

    - Đừng giả ngơ nữa. Cậu biết mà

    - Được rồi, được rồi. Tớ nghĩ có lẽ không đâu

    - Tại sao?

    - Vì hắn yêu cậu. Từ khi cậu vắng mặt thì năng lượng tình yêu nhận được rất nhiều, cậu cũng hiểu mà

    - Hừ, tớ tưởng đó là từ Lyted chứ

    - C.. cậu! Cậu kì thật. Bọn tớ có gì đâu

    - Tớ tưởng hai người đã "làm chuyện đó" với nhau luôn rồi chứ

    Ruth có vẻ rất ngượng ngùng rồi cắt liên lạc luôn. Gì chứ? Vậy là "làm" thiệt rồi hả? Sao ai cũng vậy hết trơn. Chỉ còn mình tôi.. haiz.. Thôi ngủ sớm

    .

    .

    .

    Sáng hôm sau..

    Vừa mở mắt dậy, tôi đã nghe gì đó rất ồn ào rồi. Vừa vươn vai, dụi mắt nhìn qua cửa sổ, tôi bỗng giật mình. Dân làng đã bị tập trung lại giữa đường, binh lính vây quanh khắp nơi. Và ở giữa, một bóng người quen thuộc. Ánh mắt bạch kim dường như khác với mọi lần tôi thấy. Không còn ôn nhu, dịu dàng nhìn tôi nữa, chỉ còn một ánh mắt vô tình lạnh như băng.

    Tôi sực nhớ lại lời hứa với mọi người. Đã đến lúc phải ra mặt rồi
     
    Admin thích bài này.
  3. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXII"
    Chương XXII

    - Híc.. Em xin lỗi đã nghĩ xấu về anh

    Duagloth nhìn, rồi vuốt nhẹ mái tóc dài đen của tôi, cười như không cười đáp

    - Không sao. Anh cũng chẳng tốt lành gì đâu!

    - Cảm.. ơ.. n

    Chưa kịp nói hết câu tôi đã ngất đi. May mà Duagloth đỡ kịp, nếu không tôi đã té nhào xuống đất

    * * *

    8 tiếng trước..

    Tôi từ trên phòng nhìn xuống, chỉ cần chạm phải ánh mắt của Duagloth thì tôi cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Bây giờ làm sao xuất hiện đây? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách thì tình hình đã càng ngày càng tệ. Nếu tôi không xuất hiện thì ắt có người vô tội sẽ chết. Bỗng, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Tôi mở cánh cửa sổ ra tạo nên một tiếng động lớn. Duagloth đã nhận ra tôi nhận ra tôi nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Cánh cửa sổ này cũng khá lớn, đủ để tôi chui lọt. Cứ thế, tôi nhắm mắt mà nhảy xuống. Thật sự thì cũng không thể chết được, cùng lắm chỉ bị trầy xát một chút nhưng tại sao tôi lại chẳng cảm thấy gì cả? Vừa hé mắt ra, tôi đã nhanh chóng nhắm lại. Bây giờ tôi đang nằm trọn trong lòng của Duagloth. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nên tốt nhất cứ nhắm mắt mặc cho số phận. Không bị gì là tốt rồi!

    Duagloth cứ thế mà đưa tôi đi không nói một lời nào. Dường như người dân cũng được thả ra, họ bàn tán đủ điều về tôi nhưng chính tôi biết cũng là chẳng có điều gì tốt lành cả. Sau khi đi xa ngôi làng vào một khu rừng. Tôi mới bắt đầu mở mắt ra gọi nhỏ tên của Duagloth nhưng anh ấy lại làm ngơ tôi đi. Rồi bỗng nhiên..

    Bịch..

    Duagloth không thương tiếc mà ném tôi xuống đất. Tôi gắng đứng dậy, phủi bụi, mắng một câu:

    - Biết đau lắm không hả?

    Nhưng Duagloth vẫn làm ngơ tôi, ra hiệu cho binh lính trở về trước. Khi tất cả binh sĩ vừa đi khuất, tôi cảm thấy bầu không khí trở nên đặc lại đến khó thở. Vừa nuốt nước bọt vừa càu nhàu:

    - Sao không trở về, ở đây làm chi?

    - Không phải em rất thích à?

    Ngữ khí lạnh lùng với chút trêu đùa làm tôi bắt đầu nổi điên lên. Tôi niệm chú, từ dưới đất mọc lên những cây gai quấn lấy chân con ngựa làm nó đau đến hóa điên. Duagloth rút gươm ra, không thương tiếc đâm chết con ngựa rồi lại gần tôi. Hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy một mét. Thanh gươm vẫn còn đẫm máu, sát khí dường như càng ngày càng dày. Vậy mà tôi vẫn cười với một câu đùa

    - Anh cưỡi ngựa cao quá, em mỏi cổ lắm. Đứng như vầy dễ nói chuyện hơn rồi

    -..

    Duagloth dường như chịu thua tôi. Lấy tay xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa nhóc, thở dài. Căn bản, Duagloth không thể làm gì tôi được nhưng có lẽ đã giận tôi vụ trốn đi chơi. Bây giờ tốt nhất nên xin lỗi một câu

    Thế là tôi nhào vô, bất ngờ ôm lấy Duagloth, dụi dụi vào vai, thỏ thẻ bên tai

    - Em xin lỗi

    Duagloth thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng để mặc tôi làm gì thì tùy. Đáp lại một câu cũng như an ủi

    - Không sao. Cũng tại anh..

    Thế là tôi bắt lấy ngay cơ hội

    - Vậy anh chuộc lỗi đi. Dẫn em đi Roma nha

    - Không!

    - Có cần lạnh lùng vậy không? Em muốn đi mà. Tại sao chứ?

    - Khi nào em hết quậy phá thì anh sẽ đồng ý

    - Gì chứ! Đồ đáng ghét

    Tôi buông Duagloth, làm giận dỗi chạy đi. Gì chứ? Dám nói tôi quậy phá, tôi chỉ là không nghiêm túc với một chút trẻ con thôi mà. Hứ, không thèm Duagloth dẫn đi, tôi tự xử. Bay từ lãnh địa của Duagloth đến Roma chỉ mất vài tiếng, đêm nào đó tôi trốn đi cũng được.

    Duagloth vẫn đi theo sau tôi. Tôi phải bái phục anh ấy, đi bộ trong rừng mà còn tỉnh bơ. Tôi có phép thuật mà còn sợ vậy mà Duagloth chẳng có chút phản ứng nào. Từ đây về lâu đài hơn 10 dặm đường mà nãy giờ chỉ đi chưa đầy 2 dặm. Kiểu này chắc đến tối cũng chưa về tới nơi. Tôi cũng muốn bay lắm nhưng trong rừng rậm rạp thì không thể dùng phép thuật gió được, phải tìm một nơi nào đó thoáng hơn. Nhưng.. đi mãi vẫn chưa ra đến bìa rừng là tôi muốn nổi điên

    Bỗng, tôi liếc trộm Duagloth. Quả thật mấy ngày không gặp, tôi nhớ anh ấy thật. Đúng là có anh trai đẹp thật tuyệt. Mặc dù Lyted và Vamp rất soái nhưng tôi vẫn thích Duagloth hơn. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ cô gái nào.

    Đột nhiên tôi lại nhớ lại chuyện gì đó, tôi dừng bước, quay lại, mặt đối mặt

    - Duagloth!

    - Chuyện gì?

    - Em hỏi câu này, anh phải trả lời thật lòng

    -..

    - Những cô gái anh mang về lâu đài từ các ngôi làng, anh đã làm gì họ?

    -..

    - Trả lời đi chứ!

    - Không có cô gái nào vào lâu đài cả

    - Nói dối! Em đã nghe nói hết rồi. Anh không lừa được em đâu!

    - Có vẻ em tin bọn họ hơn là tin anh nhỉ? - Duagloth trả lời với giọng trêu chọc

    - Em giận anh! - tôi phùng má

    Hứ, đồ đáng ghét. Tôi ghét những con người như vậy, làm không chịu nhận. Thôi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm nữa

    - Em.. ghen tỵ sao?

    - Hứ, ai thèm chứ!

    Đột nhiên Duagloth bật cười. Tôi thật không hiểu có gì vui mà anh ấy lại cười thoải mái như thế chứ. Tôi sắp phun trào rồi đây này

    - Những việc đó.. không phải anh làm

    - Ai thèm tin anh nữa chứ!

    - Không tin thì thôi. Những việc đó đều do những trưởng thâu thuế làm. Lãnh địa của anh chia làm bốn phần, mỗi phần đều có một trưởng thâu thuế toàn quyền làm việc. Những việc đó chắc đều do bọn chúng làm. Anh không liên quan

    - Anh.. anh còn nói vậy được

    Tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi tin là Duagloth nói thật

    - Híc.. xin lỗi anh. Em lại nghĩ xấu anh rồi

    Duagloth nhìn tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc của tôi, khẽ cười

    - Không sao. Anh cũng kh..

    Tôi chưa kịp nghe Duagloth nói hết câu đã thấy chóng mặt. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại quên việc quan trọng như thế chứ?

    Cứ thế mắt tôi mờ dần đi rồi ngã xuống. Bây giờ, tôi chỉ còn nghe tiếng gọi vì bất ngờ của Duagloth rồi ngất đi

    * * *

    Ở một hành tinh khác..

    - Buông anh ra, anh phải xử lí con nhỏ đó

    Một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy một người con trai bực bội

    - Thôi mà, chỉ là cậu ấy làm nhiệm vụ nên quên thôi mà

    - Anh phải đánh nó một trận. Đến kiểm tra định kì rồi uống thuốc cũng quên được. Nó mà có mệnh hệ gì rồi sao anh dám nói chuyện với thiên vương chứ!

    - Được rồi, để em đi cho. Anh cứ ở đây, làm việc thay em đi

    - Nhưng.. lễ đính hôn

    - Đừng lo. Em sẽ đưa cậu ấy về trước lễ đính hôn mà

    - Haiz.. Được rồi. Em đi đi
     
    Admin thích bài này.
  4. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXIII"
    Chương XXIII

    - Híc.. Em xin lỗi đã nghĩ xấu về anh

    Duagloth nhìn, rồi vuốt nhẹ mái tóc dài đen của tôi, cười như không cười đáp

    - Không sao. Anh cũng chẳng tốt lành gì đâu!

    - Cảm.. ơ.. n

    Chưa kịp nói hết câu tôi đã ngất đi. May mà Duagloth đỡ kịp, nếu không tôi đã té nhào xuống đất

    * * *

    8 tiếng trước..

    Tôi từ trên phòng nhìn xuống, chỉ cần chạm phải ánh mắt của Duagloth thì tôi cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Bây giờ làm sao xuất hiện đây? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách thì tình hình đã càng ngày càng tệ. Nếu tôi không xuất hiện thì ắt có người vô tội sẽ chết. Bỗng, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Tôi mở cánh cửa sổ ra tạo nên một tiếng động lớn. Duagloth đã nhận ra tôi nhận ra tôi nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Cánh cửa sổ này cũng khá lớn, đủ để tôi chui lọt. Cứ thế, tôi nhắm mắt mà nhảy xuống. Thật sự thì cũng không thể chết được, cùng lắm chỉ bị trầy xát một chút nhưng tại sao tôi lại chẳng cảm thấy gì cả? Vừa hé mắt ra, tôi đã nhanh chóng nhắm lại. Bây giờ tôi đang nằm trọn trong lòng của Duagloth. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nên tốt nhất cứ nhắm mắt mặc cho số phận. Không bị gì là tốt rồi!

    Duagloth cứ thế mà đưa tôi đi không nói một lời nào. Dường như người dân cũng được thả ra, họ bàn tán đủ điều về tôi nhưng chính tôi biết cũng là chẳng có điều gì tốt lành cả. Sau khi đi xa ngôi làng vào một khu rừng. Tôi mới bắt đầu mở mắt ra gọi nhỏ tên của Duagloth nhưng anh ấy lại làm ngơ tôi đi. Rồi bỗng nhiên..

    Bịch..

    Duagloth không thương tiếc mà ném tôi xuống đất. Tôi gắng đứng dậy, phủi bụi, mắng một câu:

    - Biết đau lắm không hả?

    Nhưng Duagloth vẫn làm ngơ tôi, ra hiệu cho binh lính trở về trước. Khi tất cả binh sĩ vừa đi khuất, tôi cảm thấy bầu không khí trở nên đặc lại đến khó thở. Vừa nuốt nước bọt vừa càu nhàu:

    - Sao không trở về, ở đây làm chi?

    - Không phải em rất thích à?

    Ngữ khí lạnh lùng với chút trêu đùa làm tôi bắt đầu nổi điên lên. Tôi niệm chú, từ dưới đất mọc lên những cây gai quấn lấy chân con ngựa làm nó đau đến hóa điên. Duagloth rút gươm ra, không thương tiếc đâm chết con ngựa rồi lại gần tôi. Hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy một mét. Thanh gươm vẫn còn đẫm máu, sát khí dường như càng ngày càng dày. Vậy mà tôi vẫn cười với một câu đùa

    - Anh cưỡi ngựa cao quá, em mỏi cổ lắm. Đứng như vầy dễ nói chuyện hơn rồi

    * * *

    Duagloth dường như chịu thua tôi. Lấy tay xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa nhóc, thở dài. Căn bản, Duagloth không thể làm gì tôi được nhưng có lẽ đã giận tôi vụ trốn đi chơi. Bây giờ tốt nhất nên xin lỗi một câu

    Thế là tôi nhào vô, bất ngờ ôm lấy Duagloth, dụi dụi vào vai, thỏ thẻ bên tai

    - Em xin lỗi

    Duagloth thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng để mặc tôi làm gì thì tùy. Đáp lại một câu cũng như an ủi

    - Không sao. Cũng tại anh..

    Thế là tôi bắt lấy ngay cơ hội

    - Vậy anh chuộc lỗi đi. Dẫn em đi Roma nha

    - Không!

    - Có cần lạnh lùng vậy không? Em muốn đi mà. Tại sao chứ?

    - Khi nào em hết quậy phá thì anh sẽ đồng ý

    - Gì chứ! Đồ đáng ghét

    Tôi buông Duagloth, làm giận dỗi chạy đi. Gì chứ? Dám nói tôi quậy phá, tôi chỉ là không nghiêm túc với một chút trẻ con thôi mà. Hứ, không thèm Duagloth dẫn đi, tôi tự xử. Bay từ lãnh địa của Duagloth đến Roma chỉ mất vài tiếng, đêm nào đó tôi trốn đi cũng được.

    Duagloth vẫn đi theo sau tôi. Tôi phải bái phục anh ấy, đi bộ trong rừng mà còn tỉnh bơ. Tôi có phép thuật mà còn sợ vậy mà Duagloth chẳng có chút phản ứng nào. Từ đây về lâu đài hơn 10 dặm đường mà nãy giờ chỉ đi chưa đầy 2 dặm. Kiểu này chắc đến tối cũng chưa về tới nơi. Tôi cũng muốn bay lắm nhưng trong rừng rậm rạp thì không thể dùng phép thuật gió được, phải tìm một nơi nào đó thoáng hơn. Nhưng.. đi mãi vẫn chưa ra đến bìa rừng là tôi muốn nổi điên

    Bỗng, tôi liếc trộm Duagloth. Quả thật mấy ngày không gặp, tôi nhớ anh ấy thật. Đúng là có anh trai đẹp thật tuyệt. Mặc dù Lyted và Vamp rất soái nhưng tôi vẫn thích Duagloth hơn. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ cô gái nào.

    Đột nhiên tôi lại nhớ lại chuyện gì đó, tôi dừng bước, quay lại, mặt đối mặt

    - Duagloth!

    - Chuyện gì?

    - Em hỏi câu này, anh phải trả lời thật lòng

    * * *

    - Những cô gái anh mang về lâu đài từ các ngôi làng, anh đã làm gì họ?

    * * *

    - Trả lời đi chứ!

    - Không có cô gái nào vào lâu đài cả

    - Nói dối! Em đã nghe nói hết rồi. Anh không lừa được em đâu!

    - Có vẻ em tin bọn họ hơn là tin anh nhỉ? - Duagloth trả lời với giọng trêu chọc

    - Em giận anh! - tôi phùng má

    Hứ, đồ đáng ghét. Tôi ghét những con người như vậy, làm không chịu nhận. Thôi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm nữa

    - Em.. ghen tỵ sao?

    - Hứ, ai thèm chứ!

    Đột nhiên Duagloth bật cười. Tôi thật không hiểu có gì vui mà anh ấy lại cười thoải mái như thế chứ. Tôi sắp phun trào rồi đây này

    - Những việc đó.. không phải anh làm

    - Ai thèm tin anh nữa chứ!

    - Không tin thì thôi. Những việc đó đều do những trưởng thâu thuế làm. Lãnh địa của anh chia làm bốn phần, mỗi phần đều có một trưởng thâu thuế toàn quyền làm việc. Những việc đó chắc đều do bọn chúng làm. Anh không liên quan

    - Anh.. anh còn nói vậy được

    Tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi tin là Duagloth nói thật

    - Híc.. xin lỗi anh. Em lại nghĩ xấu anh rồi

    Duagloth nhìn tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc của tôi, khẽ cười

    - Không sao. Anh cũng kh..

    Tôi chưa kịp nghe Duagloth nói hết câu đã thấy chóng mặt. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại quên việc quan trọng như thế chứ?

    Cứ thế mắt tôi mờ dần đi rồi ngã xuống. Bây giờ, tôi chỉ còn nghe tiếng gọi vì bất ngờ của Duagloth rồi ngất đi

    * * *

    Ở một hành tinh khác..

    - Buông anh ra, anh phải xử lí con nhỏ đó

    Một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy một người con trai bực bội

    - Thôi mà, chỉ là cậu ấy làm nhiệm vụ nên quên thôi mà

    - Anh phải đánh nó một trận. Đến kiểm tra định kì rồi uống thuốc cũng quên được. Nó mà có mệnh hệ gì rồi sao anh dám nói chuyện với thiên vương chứ!

    - Được rồi, để em đi cho. Anh cứ ở đây, làm việc thay em đi

    - Nhưng.. lễ đính hôn

    - Đừng lo. Em sẽ đưa cậu ấy về trước lễ đính hôn mà

    - Haiz.. Được rồi. Em đi đi
     
    Admin thích bài này.
  5. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXIV"
    Chương XXIV

    Tôi đúng là ngu ngốc, đến kiểm tra định kỳ cũng quên. Thế nào Lyted cũng nổi điên lên, mắng tôi một trận. Cơ thể tôi từ nhỏ đã khác thường, nhưng khi tôi có phép thuật, cơ thể này khoảng một thời gian thì suy yếu hẳn đi. Cứ một ngày sẽ mất một giác quan, qua ngày hôm sau sẽ có lại giác quan đó nhưng mất một giác quan khác nữa. Cứ như thế mà không được uống thuốc tôi sẽ không còn khả năng sử dụng phép thuật và trở thành một con người bình thường.

    Mặc dù bây giờ tôi đã có lại ý thức nhưng thật sự tôi chẳng muốn mở mắt dậy. Mất một giác quan là một chuyện rất lớn, ảnh hưởng đến chính bản thân tôi và những người xung quanh. Có điều, nếu tôi không tỉnh lại thì Duagloth sẽ rất lo lắng. Tôi không muốn làm anh ấy lo lắng

    Cố gắng cử động những ngón tay, tôi chớp chớp mắt. Cả cơ thể bây giờ thật nặng nề. Mắt - vẫn còn thấy, tai - tuy nghe hơi nhỏ nhưng còn được, mũi - vẫn ngửi được mùi mốc ẩm, vậy chỉ còn vị giác và xúc giác, thứ nào sẽ mất đây?

    Bỗng nhiên có một giọng một bé nhỏ vui mừng vang lên:

    - Ah! Chị Esther tỉnh rồi!

    Là nhóc Bell, sau tiếng của cô bé là tiếng động lớn và tiếng bước chân. Bell ôm chầm lấy tôi, vui vẻ đỡ tôi dậy. Fen và Duagloth cũng xuất hiện

    - Tỉnh rồi?

    Vẫn là giọng lạnh lùng đó, mà sao tôi cảm thấy ấm áp đến thế. Tim tôi cứ đập thình thịch. Cảm giác này là?

    - Em không sao. Anh đừng lo, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi

    Tên Fen đáng ghét khi thấy tôi đã tỉnh táo rồi thì trêu chọc tôi mấy câu

    - Y sĩ mà bị bệnh thì chữa bệnh như thế nào? Đúng là con gái nhà giàu yếu đuối.

    - Hứ, im đi nhóc con. Chị đây có thể tự chữa bệnh chứ không vô dụng như nhóc đâu

    - C.. cô.. Cô đang nói gì thế? Tôi mà là nhóc con. Tôi đã 16 tuổi rồi đó

    - Xì.. Tôi hai mươi rồi

    - Nói dối! Cô bằng tôi thì có

    - Tôi nói thật đấy, phải không?

    Tôi liếc mắt qua Duagloth. Anh ấy suy nghĩ một tí rồi gật đầu. Tôi thì chênh lệch so với Duagloth khoảng vài tuổi thôi, mà Duagloth đã gần 22 rồi. Mà tuổi thật của tôi cũng nhiêu đó. Tuổi thọ của những người có phép thuật và những người con lai kì dị như tôi thì hơn mấy trăm ngàn. Nhưng, không biết phụ mẫu đã ếm bùa gì lên tôi mà mới 16 tuổi thì tôi đã hết phát triển trong khi những người khác đến 20 tuổi mới dừng phát triển. Vì thế một số bộ phận cơ thể vẫn chưa hoàn hảo (đặc biệt là ngực), thân hình trẻ con (mặc dù đã 1m7), giọng nói bình thường chẳng có chút uy nghiêm nào và đặc biệt còn bonus thêm cái bệnh kì lạ này. Lâu lâu lại tái phát làm tôi mệt mỏi chế tạo thuốc để kìm hãm nhưng vẫn chưa có cách điều trị tận gốc. Ruth đã cố gắng tìm hiểu nhưng chẳng có kết quả nào. Thật là khổ!

    - Đúng rồi! Anh này là phu quân của chị hả?

    Câu hỏi bất ngờ của Bell làm tôi giật mình, điên cuồng lắc đầu

    - Không, Dua.. Duarte là anh của chị

    - Vậy ư?

    Bell tươi cười với Duagloth. Đúng là nguy hiểm quá, dù gì cũng phải dấu tên thật của Duagloth để tránh phiền phức. Duarte chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng nghe cũng được đấy chứ.

    - Mà sao em lại ở đây vậy?

    Tôi quay qua hỏi Duagloth. Anh ấy chưa kịp trả lời thì Fen đã chen vô

    - Tôi đi trong rừng vô tình thấy hai người. Cô thì đang ngất đi nên tôi bảo hắn đưa cô về đây. Cô đã mê man như thế gần một ngày rồi

    - Một ngày?

    Tôi cảm thấy mừng trong lòng. Lần trước đã ngủ gần 1 tuần và Ruth lo lắng thái hóa nên đút thuốc cho tôi bằng.. m.. Mà thôi, chuyện kinh dị không nên kể.

    - Em bệnh gì?

    Duagloth đột nhiên hỏi, làm tôi bối rối không biết trả lời. Bệnh này thì cũng bị lâu nhưng tôi vẫn chưa biết tên hay nguyên nhân của nó

    - Em không biết. Nhưng sẽ có người đưa thuốc cho em. Anh đừng lo

    - Là hai người đó?

    Hai người đó? Ý anh ấy là Lyted và Vamp? Hai người đó đã xuất hiện khi tôi bị ngất ở Roma. Có lẽ lần này cũng sẽ có người xuất hiện và giúp tôi như lần trước. Quả thật, Duagloth rất thông minh nhưng tôi cầu mong Lyted đừng bao giờ xuất hiện. Cậu ấy sẽ đánh tôi một trận vì tội quên khám định kì và uống thuốc mất

    - Ừm, nhưng có thể không phải là hai người đó

    Fen thấy tôi nói chuyện vừa khó hiểu vừa thiếu tự nhiên nên cầm tay Bell, đi ra ngoài, lại còn ném một câu

    - Cặp phu thê các người nói gì thì nói đi. Chúng tôi không làm phiền nữa

    - Gì chứ! Đã bảo là anh em rồi mà!

    - Hiểu rồi, hiểu rồi

    Fen vẫy vẫy tay đắc ý, rồi đóng cửa cái rầm.

    Bây giờ trong phòng nhỏ xíu này chỉ còn tôi và Duagloth đang ngồi đối diện. Anh ấy cũng chẳng tò mò tại sao tôi quen bọn họ, chỉ im lặng nhìn tôi. Mà thứ tôi ghét nhất là bầu không khí yên lặng này, nó khó chịu đến đáng sợ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ điên rồ xoẹt lên.

    Tôi vẫy tay ra hiệu cho Duagloth lại gần

    - Em có chuyện này, anh lại đây

    Duagloth cứ làm theo lời tôi nói

    - Gần tí nữa

    Rồi bất ngờ, tôi vươn tay, kéo Duagloth lại. Hai đôi môi "vô tình" chạm vào nhau. Vì bất ngờ, Duagloth đẩy nhẹ tôi ra. Tôi cười thỏa mãn. Đột nhiên..

    - Ưm..

    Tôi bị cưỡng hôn a. Đừng nói là quả báo, tôi không chịu đâu. Đã vậy, cơ thể tôi còn phải ứng rất mạnh mẽ. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, tim cứ đập thình thịch. Cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, không thể phản kháng lại được.

    Kiêu ngạo tôi còn đâu? Đúng là không lời nào diễn tả được

    Sau khi thấy tôi không thể làm gì được nữa. Duagloth thả tôi ra, đặt tôi nằm xuống, rồi cười cảnh báo

    - Lần sau đừng ngu ngốc mà chọc anh

    Lần sau? Không có lần nào nữa đâu. Tôi sợ rồi!
     
    Admin thích bài này.
  6. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXV"
    Chương XXV

    Sau nửa ngày nghỉ ngơi, tôi cũng lấy lại sức lực. Phép thuật của tôi gần 50% đã bị vô hiệu. Vì không muốn làm phiền anh em bọn họ, tôi và Duagloth quyết định rời khỏi. Fen giúp tôi trở lại nơi tôi đã gặp cậu ấy. Mọi việc đều rất suông sẻ ngoài trừ..

    - Ai da, mỏi quá đi. Bao giờ mới tới hả?

    Tôi than vãn. Bị tụt lại rất xa, chân thì rã rời. Lần đầu đi con đường này tôi thấy rất ngắn nhưng bây giờ lại xa như ngàn dặm.

    - Này, nãy giờ cô đã nghỉ nhiều lắm rồi đó

    Fen buộc lòng phải quay lại, ném cho tôi một câu đáng ghét. Nếu không phải là tôi bị bệnh thì tôi chắc chắn là hắn đang ở trên

    - Lên đi!

    Bỗng nhiên Duagloth lại quay lưng lại, khuỵu xuống. Tôi bối rối

    - Còn không mau!

    Tôi giật mình, nhanh chóng làm theo. Bây giờ hết lo mỏi chân rồi. Có điều không biết tôi có nặng không nữa. Bình thường tôi ăn như hạm, bây giờ chỉ muốn khóc. Nhờ Duagloth cõng tôi mà tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Có điều.. ngại thật đấy!

    - Nặng không? - Tôi quan tâm

    - Ừ

    - Ừ là sao chứ?

    - Bớt ăn đi, để sau này dễ gả đi..

    - Hứ, đồ đáng ghét. Ai bảo anh cõng đâu - tôi đánh yêu vài cái vào vai Duagloth

    - Nếu không gả được thì gả cho anh

    Tôi giật mình, như thế có tính là tỏ tình không vậy? Nhìn Duagloth nói mà không chút phản ứng, chỉ có hai lí do để giải thích: Một là do mặt của anh ấy quá dày, hai là tôi không phải người duy nhất nghe câu này

    - Ai thèm gả cho anh chứ. Biết bao người muốn một cái nhìn của em còn không được. Chẳng thèm nghe mấy lời giả tạo của anh đâu

    * * *

    - Hai người thôi mấy trò ân ái đó đi. Khi nào trở về nhà mấy người rồi muốn làm gì thì làm. Thật không biết hiểu cho người khác

    Tên Fen đã không chịu nổi hai anh em nhà tôi, bắt đầu "bùng nổ". Tôi cười đùa

    - Fen, cậu lấy vợ vừa rồi đấy

    - Hứ, ai thèm lấy kẻ nghèo như tôi chứ. Lại còn Bell và Delta nữa, tôi phải lo cho bọn họ

    - Vậy lấy tôi đi..

    Chưa nói hết câu, tôi đã cảm giác thấy mình như đang ở trên một cỗ sát khí đáng sợ. Bây giờ tôi thật muốn rút lại lời nói đùa lúc nãy. Thật xin lỗi Fen nhé.

    Cứ thế mà không khí ảm đạm bao trùm suốt quãng đường. Cho đến khi đến đồng cỏ - nơi tôi gặp Fen lần đầu. Cậu ấy bỏ hai anh em tôi lại nhanh chóng quay trở về. Tôi chỉ kịp cảm ơn một câu cảm ơn thì cậu ấy đã chạy vào rừng rồi

    - Để em xuống được chưa?

    Nãy giờ tôi vẫn còn ở trên lưng Duagloth. Thật kì quá đi. Duagloth cứ thế mà thả tôi một cái bịch, làm tôi suýt ngã. Không nhẹ nhàng được hay gì?

    - Em không có cảm giác à?

    - Cảm giác gì cơ?

    Theo hướng mắt của Duagloth. Tôi mới nhìn xuống dưới chân. Toàn là thứ màu đỏ. Mất xúc giác tuyệt ghê, không đau tí nào..

    AAAAAAAAAAA..

    Đùa nhau à? Sao lại bị thương chứ? Đôi chân mềm mại, không tì vết của tôi "đi đời" rồi. Thật muốn khóc quá đi.

    - Sao thế? - Duagloth nhìn tôi đang bị đứng hình hỏi

    - K.. không sao

    Không sao mới lạ. Nếu không vì ở trước mặt người khác thì nơi này đã bị nhấn chìm trong nước mắt của tôi rồi. À, mọi người đừng bảo tôi ngu nhé, tôi có thể dùng những lọ thuốc yêu quý. Nhưng, những vết thương là do cây rừng tạo ra, thuốc tôi cũng từ cây rừng mà ra nên thuốc vô dụng, đó là sự bất tiện của nó. Không gì là hoàn hảo, không lọ thuốc có thể chữa lành tất cả. Tôi đành đợi thời gian giúp đỡ thôi. Mong là không để lại sẹo.

    - Về thôi

    Tiếng Duagloth như vực tôi dậy từ hố sâu không đáy. Tôi gượng cười đáp lại

    - Ừ, về.. t.. th..

    Tôi thoáng nghĩ không biết đồng cỏ này nằm ngủ có được không nữa. Tôi thật sự không muốn làm phiền Duagloth, nhưng thật xin lỗi nhé, anh trai nuôi. Lần này nhờ anh đưa về rồi

    * * *

    Ngất lên ngất xuống là điều thường gặp khi tôi bị bệnh. Mà mỗi lần lấy được ý thức, tôi lại chẳng muốn tỉnh dậy vì lo rằng mình sẽ hôn mê một lần nữa. Nhưng, lúc này tôi lại thấy "sở thích" của mình lại "hữu ích" như vậy.

    Ý thức của tôi đã tỉnh dậy, chỉ đơn giản là không muốn mở mắt. Tôi vẫn còn nghe rõ tiếng của Duagloth kế bên.

    - Esther.. Không biết em còn nhớ không? Lần đầu, chúng ta gặp nhau.. Anh đã rất sợ em. Nghe thật buồn cười, nhưng đó là sự thật. Từ đó, anh đã bất chấp tất cả để được quyền lực, chỉ để xứng với em, để có thể cho em mọi thứ khi em quay trở lại. Anh không muốn bức em, nhưng anh chỉ muốn nhốt em lại, khiến em là của anh. Anh không muốn em rời khỏi anh..

    Đó chỉ đơn giản là lời tâm sự thật lòng của Duagloth, nhưng tôi thật rất cảm động đến nỗi "vô ý" rơi nước mắt. Duagloth ngạc nhiên

    - Em tỉnh rồi?

    - Vâng

    Tôi mở đôi mắt ướt đẫm ra. Kéo Duagloth lại rồi ôm lấy. Tôi chỉ muốn duy trì như thế này mãi. Nhưng..

    - Thật xin lỗi.. Em không thuộc về thế giới này..
     
    Admin thích bài này.
  7. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXVI"
    Chương XXVI

    Bỗng nhiên, tôi sực nhớ ra một điều, liền đẩy mạnh Duagloth ra.

    - Bây giờ là mấy giờ rồi?

    - Gần nửa đêm

    - A.. AAAA..

    Cả người tôi nóng ran, mắt đau kinh khủng. Nó bắt đầu chuyển hóa rồi, bệnh của tôi

    - Em sao thế

    Duagloth lo lắng, kéo tay của tôi đang vung vẫy cố định lại

    - M.. mắt của em

    Màu mắt tôi nhạt đi, mọi thứ đều mờ ảo rồi chìm trong bóng đêm. Chính xác là tôi bị mất thị giác, không còn nhìn thấy gì nữa. Thật muốn điên quá đi

    - Đi ra

    * * *

    - Em bảo anh đi ra đi

    - Sao thế

    - ĐI ĐI

    Bỗng nhiên, một tiếng "bốp" vang lên. Tôi điếng cả người, lần đầu tiên tôi bị người con trai đánh. Lại trong tình huống như thế này. Tuy không nhìn được nhưng tôi biết chắc Duagloth cũng không vui vẻ gì. Tôi bị nắm tay lôi đi trong vô định.

    Chẳng thấy gì, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, tôi bị "dắt đi dạo" ở vườn phía sau lâu đài. Bây giờ tôi cũng bình tĩnh lại. Lần đầu không thấy gì trong thời gian dài, tôi có hơi khó chịu. Lại càng không muốn người khác thấy sự vô dụng của bản thân. Tôi thật ngốc

    - Sao em biết?

    Đột nhiên, Duagloth lại bất ngờ hỏi tôi

    - Biết gì cơ?

    - Tên của anh

    - Tên? Anh không phải là Duagloth à?

    - Duarte Rodrigues là tên đầy đủ của anh. Duagloth chỉ là danh hiệu

    - Hả?

    Tôi vô tình phát hiện được tên thật của Duagloth chỉ vì một tên giả do thuận miệng thôi ư? Ảo ghê. Mà nghĩ lại tôi cũng thấy mình thật ngốc, bản thân tôi cũng có hai tên, vậy mà sao không nghĩ ra chứ?

    - Ngọc

    - Sao thế?

    - Đó là tên thật của em. Không phải ai cũng biết đâu. Anh nên cảm thấy may mắn đi

    - Ừ

    Hờ hững như vậy luôn hả? Thật muốn giết người quá đi. Tên của tôi là thiên cơ bất khả lộ, mà tôi đã lộ rồi thì Duagloth làm như "anh biết lâu rồi, giờ mới nói". Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét..

    - Anh đã biết?

    Cuối cùng tôi cũng phải hỏi

    - Nghe lén

    Phụt..

    Mắc cười chết tôi rồi. Anh là công tước mà lại đi nghe lén một cô gái. Mắc cười chết tôi rồi.

    - Haha.. hồi nào, haha.. vậy..

    - Lúc ở Roma, còn cả những lúc em nói chuyện một mình

    Đó giờ tôi đã xem thường Duagloth rồi. Quả thật anh ấy rất thông minh, lại tinh ý. Chắc sau này bao nhiêu bí mật của tôi sẽ lộ hết mất. Để duy nghĩ mình có làm gì phật lòng Duagloth không? Để còn "tự thú", nếu không thì hậu quả chắc đang sợ lắm.

    - Em muốn về phòng

    - Sao thế, ngủ nửa ngày vẫn còn chưa đủ?

    - Anh còn đùa được, đưa em về

    Duagloth bỗng nhiên buông tay tôi, rồi bước đi.

    - Muốn thì tự đi đi

    - Anh.. anh..

    Dẫn tôi ra đây mà không đưa về, thật muốn tự sát quá đi. Nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc. Phép thuật chỉ để làm cảnh thôi ư? Đây là lúc phép thuật tỏa sáng. Dịch chuyển tức thời

    * * *

    Tèn ten, về phòng rồi. Ngã lưng tí nào.

    * * *

    Ưm.. ư.. Cái gì mềm mềm vậy. Lại còn ướt ướt nữa. Nước đâu ra vậy, miệng tôi đầy nước rồi. Ực.. Lỡ nuốt mất rồi. Cơ thể cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Mắt cũng nhìn được rồi, có điều..

    - AAAAAAAAAAAAAA.. D.. Duagloth

    Trước mặt tôi là khuôn mặt phóng to của Duagloth. Giật cả mình, vậy thứ nước hồi nãy là..

    - Ngốc, là thuốc đấy

    Cái giọng điệu quen quen này là.

    - Ruth!

    Cô gái vẫy vẫy tay phía sau Duagloth là con bạn của tôi, Ruth, tên thật là Linh.

    - Sao cậu ở đây?

    - Tớ đưa thuốc. Lúc nãy nhờ công tước cho cậu thuốc giúp tớ. Con gái với nhau đâu làm được

    Ý như thế là.. Muốn giết con nhỏ trước mặt quá đi

    - Mà này, ngủ ở phòng người khác không tốt đâu, bạn thân ạ - Ruth cười châm chọc

    Phòng.. Không phải phòng của tôi à

    - Chắc cậu bị bệnh nên phép thuật cũng ảnh hưởng nên cậu dịch chuyển đến phòng của công tước rồi

    Thôi, tôi lìa đời đây. Bái bai

    * * *

    Sau khi được Ruth kể lể mọi việc từ lúc cậu ấy đến đây cho đến lúc tôi uống thuốc thì tôi lại càng muốn băm chết con nhỏ đó thành trăm mảnh. Đừng hỏi là chuyện gì, vì nó rất kinh dị. Hai người đó hùa nhau hại tôi. Một người là bạn thân từ thuở nhỏ, một người là anh trai nuôi nghe thật hoa mỹ, nhưng thật sự chẳng tốt tí nào.

    - Sao lại ngơ ngác rồi? - Ruth kéo tôi về hiện thực

    - Không có gì cả, chỉ là lâu rồi không động tay chân. Muốn giết người quá đi

    - Vậy tự do đi, lâu đài này cậu muốn giết ai cũng được, phải không công tước - Ruth lại còn cười, nháy mắt với Duagloth làm tôi phát điên

    - Đấu với tớ - tôi rút thanh kiếm của Duagloth chĩa thẳng vào người của Ruth

    - Ai da, nổi giận rồi? Vậy tớ không khách sáo - Ruth cũng rút thanh kiếm trong người ra, chỉ ngược về phía tôi

    Sát khí nổ lên, màn huynh đệ tương tàn bắt đầu

    - Hai người muốn gì thì ra ngoài mà làm - Duagloth đang bị "kẹp" ở giữa cũng bắt đầu lên tiếng

    - Vâng! - Cả hai người tôi bỗng nhiên trở nên ngoan hiền lạ kì

    Đương nhiên là phải "ngoan hiền" rồi. Chúng tôi đang "ở nhờ" chỗ của Duagloth, nên cũng phải "ngoan" một tí. Tí nữa ra sân, xem tớ "xử lí" cậu thế nào, Ruth

    * * *

    Giữa sân..

    Hai cô gái xinh đẹp đối mặt nhau. Những tên người hầu cũng nhiều chuyện đến xem nhưng bị Duagloth liếc mắt một cái liền sợ, biến đi hết.

    - Thế nào? Muốn đấu thể loại nào?

    - Sinh tử

    - Ồ, tớ đâu có làm gì sai mà cậu muốn đấu sinh tử nhỉ?

    - Đừng nhiều lời, đỡ đi..
     
    Admin thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2018
  8. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXVII"
    Chương XXVII

    Trận chiến "sinh tử" của hai vị "nữ hoàng" diễn ra như thế này đây:

    - Đồ Ngọc heo ú

    - Linh lùn

    - Nữ hoàng lười

    - Con mọt sách

    * * *

    * * *

    Vâng, trận chiến "sinh tử" của bọn họ chiến là cuộc "đấu khẩu" của mấy đứa trẻ. Duagloth cũng không thể nhịn được bật cười. Bọn họ trông thật là ngốc

    - Cười gì hả?

    Nhìn bọn họ bực tức trông thật đáng yêu. Duagloth cũng không thể cầm lòng mà cười tiếp

    - Được rồi, nghiêm túc thôi

    Ruth bắt đầu khai chiến. Một tia sét từ tay cô ấy bắn vào người tôi. Tôi nhanh chóng né tránh và đáp lại bằng một loạt gai băng.

    - Hừm, cậu ăn gian. Không chơi phép thuật.

    Bởi vì biết bản thân đấu phép không lại nên tôi đã phòng trước (vì mới khỏi bệnh nên chưa hồi phục hết)

    - Được thôi. Đấu kiếm thì đấu kiếm

    Hai thanh kiếm bắt đầu gần nhau, rồi cả hai đều giáng một đòn thật mạnh.

    Keng..

    Hai người đang thù địch bỗng nhiên hai đổi 180°

    - Ê, gãy kiếm của Duagloth rồi

    - Tại cậu đấy. Lấy kiếm của hắn chi?

    - Cậu có thanh nào khác không?

    - Không, toàn những thanh kiếm "nữ tính" không phù hợp đâu

    - Lấy cái nào cũng được

    - Vậy thanh gươm Ulfberth mà tớ mới phục chế và tân trang lại

    Nói rồi, một vài sợi ánh sáng từ bàn tay Ruth hiện lên, một thanh gươm màu đen huyền bí xuất hiện

    * * *

    - Gì đây? Sao không tiếp tục?

    Duagloth nhìn tôi đang cúi đầu nâng thanh gươm lên ngang tầm mắt của anh ấy.

    - Thật xin lỗi, em làm gãy thanh kiếm của anh. Xem như em đền bù

    Duagloth nhìn thanh gươm một hồi vẫn không có động tĩnh gì. Tôi thì mỏi sắp gãy tay mà không dám nhúc nhích. Làm gì đi chứ!

    May mắn là cuối cùng Duagloth cũng cầm lấy. Nhưng tôi vừa ngước mắt lên thì từ trong người Ruth bay ra một vỏ kiếm rồi tự tra vào thanh kiếm. Còn Ruth lại cười tinh nghịch trong sự ngơ ngác của tôi

    - Tầng 2, kệ phía Tây, hàng thứ ba, cột thứ bảy

    Ruth bất ngờ "tuôn" ra một "địa chỉ". Tôi ngây ngốc không hiểu gì. Thấy thế cậu ấy liền giải thích

    - Cậu có nhớ lọ thuốc ở vị trí đó không?

    Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ

    - A! Lọ thuốc đó là..

    - Tớ đã lấy thứ dung dịch trong lọ đó pha với nước để cường hóa thanh kiếm này

    - K.. không thể nào..

    - Thuốc không phải chỉ để trị thương hay giết người mà nó còn là một lời nguyền gián tiếp. Thanh kiếm huyền thoại được ngâm trong thứ dung dịch ấy chỉ có thể sử dụng để bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác hoặc bảo vệ danh dự. Còn lại nếu vì dã tâm thì thanh kiếm sẽ không tự ra khỏi vỏ

    - Như vậy cậu đưa cho Duagloth thanh kiếm vô dụng rồi

    Tôi vừa nói xong thì nguyên thanh kiếm cùng vỏ được "gõ" thẳng lên đầu tôi

    - Em nói đúng mà. Thanh kiếm tốt như vậy mà vào tay anh cũng như vô dụng rồi..

    Thế là đầu tôi nổi thêm một cục u. Duagloth mặc kệ tôi, bỏ đi vào lâu đài.

    - Haha, cho chừa cái tật đụng vào lòng tự ái của đàn ông

    "Con bạn thân" thấy như thế mà còn cười trêu tôi. Thật tức quá đi. Tôi nói đúng sự thật mà!

    - Được rồi, thôi những trò ngốc nghếch này đi. Tớ cảm nhận được cái gì đó

    - Là sao? - tôi tò mò

    - Cứ vào trong lâu đài sẽ biết

    * * *

    Quả nhiên linh cảm của Ruth rất đúng. Duagloth có thư từ giáo hoàng muốn anh ấy đến Roma có việc. Anh ấy cũng muốn đem tôi theo. Nếu không có Ruth ở đây thì tôi đã đồng ý rồi.

    - Anh cứ đi một mình. Em sẽ ở lại với Ruth

    - Em chắc chứ?

    - Đương nhiên rồi

    Duagloth đành ra hiệu cho người hầu chuẩn bị. Tôi còn mặt dày chìa tay đòi đồ

    - Gì?

    - Nhẫn, huy hiệu. Đi cũng phải để quyền lực lại cho em chứ!

    Duagloth hừ một cái rồi lấy một chiếc nhẫn nhỏ ném cho tôi

    - Giữ luôn đi. Những thứ khác ở trong phòng

    - Em là con gái mà bắt vào phòng anh

    Không để Duagloth kịp nói tiếp, Ruth đã nhảy vào

    - Có phải lần đầu đâu mà sợ?

    Tôi thật muốn giết đứa con gái trước mặt. Không để cho tôi chút hình tượng thục nữ.

    - Người như cậu mà cũng để ý hình tượng

    Ruth như nắm được ý nghĩ của tôi liền trêu chọc.

    - Cậu tin tớ cho cậu thành heo quay không?

    - Xí, tớ nhấn cậu trong biển nước luôn bây giờ

    - Tớ sẽ nhốt cậu trong lồng cây, mỗi ngày có "thú cưng" của tớ đến "chăm sóc" cậu

    - Tớ sẽ cho sấm đánh cậu cho xù tóc luôn đấy

    - Cậu.. Dám

    - *%$%..

    - $&*#..

    Duagloth đã nhanh chóng rời khỏi cái "chiến trường" ồn ào đấy. Ban đầu cuộc sống của hắn rất tĩnh lặng cho đến khi gặp Esther, và đặc biệt là sự xuất hiện của cô bạn - Ruth. Hắn thật không hiểu tại sao ngần ấy năm hắn lại luôn luôn tìm kiếm cô gái ồn ào đấy. Liệu đây có phải là người sẽ thay đổi cuộc đời của hắn.. Hay chỉ là một người em gái bình thường?
     
    Admin thích bài này.
  9. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXVIII"
    Chương XXVIII

    Được rồi. Thời gian vui chơi đã kết thúc, đến lúc nghiêm túc rồi..

    - Chán quá đi.. Không còn ai để vòi vĩnh nữa rồi!

    - Chứ bình thường như thế nào?

    - Cũng vậy thôi

    * * *

    * * *

    Ngày đầu tiên vắng Duagloth ở cùng Ruth..

    - Chúng ta làm gì giờ?

    Tôi bắt đầu than vãn

    - Chứ bình thường cậu làm gì?

    Ruth bắt đầu bực bội sau khi bị tôi nhét đầy vào tai những lời than vãn

    - Chẳng làm gì cả?

    - Thì bây giờ cũng vậy đi

    - Không được.. Chán lắm..

    - Chịu thua cậu. Vậy chúng ta ra khỏi lâu đài đi

    Nói đến đây tôi bỗng sực nhớ một điều.

    - A.. Ruth, cậu có thể kiểm tra ADN không?

    - Được chứ

    - Tớ muốn 10 phút sau có kết quả

    Tôi đưa cho Ruth hai lọ máu nhỏ

    - Kiểm tra ADN chứ có phải xét nghiệm máu đâu. Chỉ cần mẫu tóc là được rồi.

    - Nhiều chuyện. Tớ thích máu đấy. Làm gì nhau nào!

    - Chịu thua cậu

    Ruth nhận lấy hai lọ máu rồi bắt đầu đi kiểm tra. Cậu ấy đọc rất nhiều sách, nên cậu ấy rất giỏi và biết làm nhiều thứ vượt qua khả năng của người bình thường. Dù gì đó cũng do di truyền từ mẹ tôi mà (). Nói thật là tôi không hiểu mẫu thân tôi và phụ thân của Ruth đã làm gì mà tôi và cậu ấy lại đặc biệt đến như thế: Tôi sinh ra lại có sở thích về dược liệu và điều chế của phụ thân Ruth, còn Ruth lại thích thú về kiến thức giống mẫu thân của tôi. Haiz.. Có khi nào tôi và cậu ấy là chị em ruột không nữa? Nếu không vì sự ra đời khác biệt của tôi và Ruth thì tôi chắc chắn đã nghi ngờ lâu rồi. Tôi và Ruth đều sinh ra nhờ ma thuật từ máu. Ma thuật này không khó nhưng nó khá phức tạp về nguyên liệu để tạo ra một đứa con hoàn hảo. Vì cha mẹ tôi không thể ăn nằm với nhau nên đã quyết định dùng ma thuật để tạo ra tôi. Cha mẹ Ruth cũng ham vui làm theo. Hai "ông già" đã hứa hôn cho chúng tôi nếu tạo ra một trai một gái. Ai ngờ cả hai đều là gái chứ? Tôi lại được còn nghe mẫu thân kể khi thi triển ma thuật thì cần máu của cả hai người vợ chồng nhưng phụ thân lại sợ mẫu thân đau nên không cho cắt tay để lấy máu. Hai người giành co nhau. Thế là mẫu thân vô ý cắt sâu vùng động mạch ra cả một chén huyết. Nên tôi được thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn. Nghe thật hài phải không? Và từ đó, cha tôi ghét tôi vì tôi đã làm mẹ đau. Haiz.. Đúng là cuồng vợ mà bỏ con cái..

    - Này! Có kết quả rồi nè! Lại ngẩn ngơ gì đó?

    - A! Xin lỗi. Kết quả thế nào?

    - Chủ nhân của hai lọ máu ấy có quan hệ xa

    - Là sao?

    - Tức là có thể là chú cháu hoặc là ông cháu đấy *cốc*. Ngốc quá đi

    Vừa nói, Ruth vừa gõ đầu tôi một cái đau điếng.

    - Hả? Không ngờ Duagloth lại già như thế

    - Của hắn à? Không nhất thiết là già đâu. Có thể là con cháu của anh em hắn đấy. Việc này cũng dễ hiểu mà. Chỉ là quan hệ họ hàng thôi. Hơn nữa.. *cốc* Người ta trẻ vậy mà bảo già. Cái này đánh thay cho hắn

    Nói rồi, đầu tôi lại bị nổi thêm cục u nhỏ. Xoa xoa đầu với khuôn mặt ủy khuất nhìn Ruth. Xui thật. Sao ai cũng nhắm đầu tôi mà đánh vậy

    - Tại cậu ngốc quá mà? - Ruth như nắm được ý tôi

    - Ai bảo ngốc hả? Chỉ là làm biếng suy nghĩ thôi! - tôi phản bác lại - Đi thôi!

    - Đi đâu?

    - Gặp chủ nhân lọ máu còn lại

    * * *

    Bây giờ tôi thấy Ruth bảo tôi ngốc là rất đúng. Sau khi thoát khỏi cái đám người hầu ồn ào thì chúng tôi lại bị lạc trong rừng.

    Đi đâu cũng lại cây, thật chóng mặt, chẳng biết phương hướng nào. Đã vậy, lại còn mùi ẩm mốc, cây rừng chằng chịt khó đi. Thật bực.

    Bỗng nhiên trong bụi rậm gần chỗ tôi đứng có động. Cả hai người chúng tôi đều rút kiếm để phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng không ngờ, một cái đầu quen thuộc nhoi lên, với cái điệu bộ quen thuộc

    - A, cô lại lạc đường à?

    - Fen!

    * * *

    Thật không hiểu tôi có duyên với Fen đến như thế hay là cái lãnh địa chết tiệt này ghét tôi đến như thế mà lúc nào ra khỏi lâu đài tôi cũng bị lạc và cũng bị Fen dắt về ngôi nhà tồi tàn này

    - Chị Esther

    Bell thấy tôi liền chạy ra ôm chầm lấy, nhanh chóng hỏi thăm

    - Ủa, không phải chịu tìm được người thân rồi à? Sao còn quay lại đây

    - Chị trở lại để thực hiện lời hứa đấy. Chị sẽ chữa bệnh cho Delta. Lần này chị có đủ "đồ nghề" rồi

    Tôi xoay đầu nó cười hiền. Nhanh chóng lục khắp người, tôi bỗng phát hiện thuốc của tôi đã bị "mất tích"

    - Sao thế?

    Ruth lo lắng nhìn tôi hỏi

    - Mất rồi?

    - Mất cái gì?

    - Viên thuốc dạng con nhộng của tớ không thấy đâu cả. Có khi nào để quên ở lại không?

    - Ai da, tớ bảo cậu ngốc là phải

    Nói rồi Ruth lấy trong người ra một viên thuốc dạng con nhộng đưa cho tôi

    - Cậu để quên trên bàn đấy. Lần sau đừng gắng mà nhớ

    - Cảm ơn nhé

    Tôi cười trong sự nhẹ nhõm. May mà Ruth có lấy giúp nếu không thì phải chạy về lâu đài rồi. Bỗng tôi sực để ý một điều

    - Delta đâu rồi?

    - Anh Delta đang ngoài bờ suối. Anh ấy bảo muốn đi dạo cho khỏe

    Bell nhanh chóng cung cấp "thông tin" cho tôi rồi còn chỉ hướng đi ra bờ suối. Sau khi bí mật dặn dò Ruth vài điều. Tôi quyết định sẽ đến đó, vừa chữa tận gốc bệnh của Delta, vừa hỏi cho rõ thân phận thật sự của bọn họ. Dù gì cậu ấy cũng là anh cả, chắc chắn sẽ biết gì đó. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Và tôi cầu mong rằng đừng đúng như suy đoán của tôi, nếu không thì..
     
    Admin thích bài này.
  10. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XXIX"
    Chương XXIX

    - A! Delta, anh không khỏe mà sao lại có thể đi xa thế

    Tôi mệt mỏi, thở dốc. Tìm được Delta cũng muốn xỉu, đường đi xa lắc xa lơ, đi muốn gãy chân. Ban nãy đến đây đã mệt rồi, bây giờ còn mệt hơn nữa.

    Delta cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng rồi cũng cười hỏi

    - Sao cô quay lại? Cô đã gặp được người thân rồi mà!

    - Haha - tôi gãi đầu - chỉ là trở lại thực hiện lời hứa thôi. Tôi đâu phải là kẻ khoác lác

    Delta kéo tôi lại ngồi trên một tảng đá đầy rêu gần dòng suối. Tôi lấy viên thuốc đưa cho Delta chỉ cậu ấy cách sử dụng. Uống xong thuốc, Delta trông tươi tỉnh hơn rất nhiều.

    - Delta, tại sao cậu bị bệnh này? Nói thật thì tôi cũng chẳng biết rõ bệnh này là gì nữa

    Tôi bất ngờ hỏi. Delta quay mặt nhìn tôi với con mắt nửa ngạc nhiên. Nhưng rồi bỗng nhiên cậu ta nghiêm túc kể sự thật

    - Cô không biết bệnh gì mà vẫn chữa được. Hay thật đó

    - Quá khen

    - Thật sự, từ nhỏ bác sĩ bảo bệnh tôi rất lạ. Nếu tôi càng thông minh thì tuổi thọ tôi càng giảm

    - Nghe giống như lời nguyền nhỉ?

    - Ừ

    Delta nhìn về phía xa xăm rồi nói tiếp

    - Thật xin lỗi đã giấu cô. Anh em chúng tôi có nửa dòng máu là quý tộc

    Tôi cũng không ngạc nhiên gì về lời nói thật này mấy. Bởi gì, nếu không tính Fen và Bell còn nhỏ không biết gì thì Delta là người lớn nhất. Cách xử sự của cậu ấy rất giống một thiếu gia được học từ nhỏ. Delta quay lại nhìn tôi và nói tiếp

    - Chúng tôi chỉ là con của vợ lẽ có thân phận thấp hèn nên cũng chẳng được coi trọng mấy. Cũng vài năm trước, bốn mẹ con chúng tôi bị vợ cả đuổi đi. Sau một thời gian lưu lại thì cũng định cư ở đây. Nhưng rồi cách đây không lâu, cha tôi, vợ cả của cha, anh em cùng cha khác mẹ của tôi cùng với chú bác bên cha đều bị giết. Mẹ tôi nghe tin thì liền tự tử để lại anh em chúng tôi bơ vơ nơi này..

    Delta nghỉ một chút rồi dùng ánh mắt sắc bén hỏi tôi

    - Cô có biết ai đã giết cha tôi không?

    Mặc dù đã đoán chín phần nhưng tôi vẫn lắc đầu. Tôi muốn nghe mọi chuyện từ miệng của Delta

    - Chính là Hắc Công Tước Duagloth

    Một làn sát khí mỏng tỏa ra từ Delta làm tôi rợn người. Bình thường cậu ấy yếu đuối, nhưng bây giờ lại có vẻ ngoài đáng sợ đến vậy

    - Cũng từ lúc đó, Fen đã trở nên ghét hắc công tước vì hắn đã giết phụ mẫu của nó - dừng một chút, Delta lại hỏi tôi - Cô có biết phụ thân của tôi là ai không?

    - Cháu của giáo hoàng à?

    Tôi không ngần ngại trả lời. Delta bỗng nhiên cười lớn

    - Quả nhiên là em gái của đứa con được giáo hoàng sủng ái. Rất thông minh

    - Anh đã biết?

    - Đương nhiên. Kể từ lúc Fen mang hai anh em các người đến đây, tôi đã biết. Mặc dù hắn không còn vẻ lạnh lùng vô cảm ấy nhưng tôi vẫn nhận ra được. Dù gì tôi cũng có lần tiếp xúc hắn. Hơn nữa, lúc nhỏ, tôi đã theo dõi hắn nhiều lần

    Đồng tử của tôi giãn ra. Tôi không tự chủ nắm lấy cổ áo Delta hỏi dồn

    - Anh biết tuổi thơ của Duagloth?

    - Sao lại kích động thế? Không phải hai người là anh em à? Hay là đúng như tôi nghĩ, các người không cùng huyết thống?

    Tôi nhanh chóng gật đầu

    - Anh có thể kể cho tôi biết tuổi thơ của Duagloth không?

    - Ha, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ hai sự kiện lớn làm thay đổi cuộc đời hắn

    - Là gì?

    - Đừng gấp gáp thế? Buông tôi ra trước đi

    Tôi liền thả tay ra nhưng mắt vẫn không rời khỏi Delta. Còn cậu ấy có vẻ rất thoải mái, từ từ kể lại chuyện cũ

    - Chắc cô cũng biết thân phận của mẹ công tước và mẹ tôi. Cũng chính vì thế, những người như bọn tôi đều bị các đứa con quý tộc chính thống chán ghét, thậm chí là khinh thường và trêu ghẹo quá mức, có lúc là đánh đập, hành hạ như nô lệ. Mà chính Duagloth là mục tiêu của nhiều người

    Tôi không tin vào tai mình. Tại sao Duagloth lại bị đối xử bất công như thế? Có lẽ tôi không bao giờ hiểu được vì lúc mới ra đời, tôi đã là một công chúa cao quý rồi. Delta thấy biểu cảm tôi thì lắc đầu rồi kể tiếp

    - Có một ngày kia, cũng như thường lệ. Tên công tước lúc nhỏ ấy lại bị bọn quý tộc đáng ghét kia đánh đập. Tôi cũng chỉ biết đứng ở xa nhìn, bởi vì tôi cũng bất lực. Như bỗng nhiên, một cô gái kì lạ xuất hiện, tự xưng là thiên thần của Chúa và dùng phép thuật đuổi bọn chúng đi. Rồi đem Duagloth đi mất.

    Vâng, và cô gái ấy không ai khác là tôi. Dù gì chuyện đó cũng lâu rồi, cũng có gì đặc biệt đâu. Nhưng khúc tiếp theo của câu chuyện mới làm tôi để ý

    - Hôm sau, Duagloth xuất hiện, tính cách cũng có chút thay đổi, có vẻ khá vui. Nhưng rồi.. một tuần sau đó, chính hắn đã giết tất cả các đứa con của những người quý tộc có địa vị cao đã hành hạ hắn. Sau việc đó, đã nhiều người muốn trừ khử hắn, nhưng giáo hoàng lại đứng ra bảo vệ, còn giúp hắn trở thành công tước. Mọi việc đều rối lên. Các đây chưa đầy một năm, cha tôi đã cấu kết với một số người cháu của giáo hoàng khác là chú, bác của tôi để lên kế hoạch ám sát hắn. Nhưng có lẽ thất bại rồi

    Quả nhiên là có ẩn khuất sau việc thay đổi của Duagloth. Có gì đó không đúng ở đây

    Delta bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay ra:

    - Chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé. Tôi là Delta Rodrigues

    - Esther Vamprahigh Angel

    Tôi cũng đưa tay ra, Delta đỡ lấy. Hôn nhẹ lên như một quý ông thực thụ.
     
    Admin thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...