Xuyên Không Tình Yêu Ngăn Cấm Giữa Hai Thế Giới - Esther Nguyễn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Esther Nguyễn, 8 Tháng tám 2018.

  1. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương X"
    Chương X

    - DẬY MAU LÊN- tôi hét lớn

    Cái tên này hôm qua ngủ ôm tôi rất chặt muốn chết luôn, vậy mà bây giờ lại chưa dậy nữa, có lẽ mình cho uống thuốc quá liều rồi.

    Nhưng nhìn kỹ thì lúc ngủ, Duagloth thật sự rất dễ thương a. Mặc dù đã lớn rồi nhưng tôi vẫn xem anh ấy là cậu bé của 15 năm trước, cái dáng vẻ đáng yêu với một tâm hồn trong sáng, vậy mà bây giờ lại bị vấy bẩn.

    Tôi giơ tay định chạm vào khuôn mặt điển trai trước mắt tôi, bỗng nhiên Duagloth lại bắt lấy.

    - Mới sáng em lại muốn làm gì? - Duagloth mở mắt một cách lười biếng - đêm qua cho anh uống thuốc vẫn chưa đủ?

    - Hả! Sao anh biết?

    - Vậy là em thừa nhận rồi!

    - Anh biết mà vẫn uống. Tại sao chứ? Anh không sợ bị hạ độc à?

    - Em dám? Anh tin em không dám làm điều đó đâu!

    - Anh tin nhầm người rồi. Tin tưởng em là một quyết định sai lầm rồi!

    - Anh thà chịu thiệt còn hơn là nghi ngờ em - vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ mái tóc của tôi.

    Cái tên này đúng là rắn độc, buông lời ngọt ngào với vẻ đẹp sa ngã để dụ dỗ con người. Thật giống..

    - Được rồi, đừng giỡn nữa. Anh thay đồ đi. Không phải hôm nay anh gặp giáo hoàng à? Em sẽ đợi ở ngoài.

    - Ừ..

    Tôi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Haiz.. Không biết phải làm sao cho đúng đây. Ở với Duagloth thật nguy hiểm, cứ như vậy thì mình sẽ bị dụ dỗ mất. Không được! Không được! Phải tìm cách thôi!

    Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra làm tôi suýt ngã. Duagloth đã sửa soạn xong. Trang phục La Mã màu đen với thắt lưng màu tím đậm càng làm cho hắn trở nên vừa huyền bí, hắc ám vừa rất đẹp a.

    - Em muốn nhìn anh đến bao giờ?

    - Ơ, em có?

    - Đi thôi, kẻo trễ - Duagloth bất ngờ kéo tôi đi

    - Đi đâu?

    - Gặp giáo hoàng đại nhân.

    - Tại sao chứ? Giáo hoàng muốn phạt anh mà, sao lại kéo em theo.

    - Anh muốn giới thiệu em với giáo hoàng, hơn nữa không phải giáo hoàng không phải muốn phạt anh. Chỉ là vài chuyện chính trị thôi.

    - Phù, may quá. Tưởng em lại thành bia đỡ đạn chứ. - tôi vờ thở phào cười.

    - Anh không tệ đến mức đó đâu - Duagloth nhăn mặt.

    - Ai biết được.

    * * *

    Tại một giáo đường nhỏ..

    - Thần đến rồi!

    - Ngươi đến rồi à - bỗng nhiên giáo hoàng chú ý đến tôi - là ai?

    - Em gái ta.

    - Em gái?

    - Vâng. Việc này không quan trọng, ngài không cần quan tâm. Ngài muốn gặp ta để làm gì?

    - Không phải ta nói rồi sao. Ta muốn hỏi ngươi vài việc - bỗng nhiên giáo hoàng liếc đến tôi như muốn ra hiệu

    - Cô ấy không phải người ngoài

    - Anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài đợi cũng được

    Tôi nói thế rồi quay lưng bước ra cửa. Cánh cửa lớn được đẽo khắc tinh tế hình ảnh của các vị thánh, xung quanh là những dây trường xuân như đang quấn chặt lấy nó. Đúng là La Mã có khác. Tôi đã được đọc về khắp nơi trên vũ trụ này, thấy được những đất nước huy hoàng, những hành tinh xinh đẹp nhưng tôi cũng phải công nhận một điều, La Mã rất tuyệt vời, cho dù có chiến tranh nhưng thế nào, nó vẫn dũng mãnh, làm rúng động đến thời gian. Cuộc nói chuyện của Duagloth kéo dài một càng lâu làm tôi thấy chán khi phải chờ đợi. Thế là tôi quyết định đi dạo một vòng xung quanh, chắc Duagloth sẽ không biết đâu nhỉ.

    * * *

    Dạo xung quanh nhà thờ làm tôi cảm thấy hơi chán nên quyết định đi xa hơn. Không ngờ, vừa bước ra cổng chưa đầy chục bước đã đụng trúng một ai đó. Nhìn lại, trông hắn có vẻ có quyền lực và của cải, xung quanh có người hầu theo, bộ đồ hắn đang mặc đều là vải mắc tiền. Người này cũng khá trẻ nhưng trông cũng rất cao ngạo. Tôi vội vàng xin lỗi rồi tìm cách tránh đi. Không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho Duagloth. Bỗng nhiên hắn hỏi tôi:

    - Cô là ai? Nơi này không phải ai cũng có thể đến đâu. Hơn nữa, ta chưa từng gặp cô một lần nào cả.

    - Nếu muốn hỏi người khác là ai thì trước hết phải giới thiệu bản thân chứ. Hơn nữa tôi rất bận không rãnh nói chuyện - tôi quay đi.

    - Ha, ta là Olybrius - hắn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay tôi - đang nói chuyện mà bỏ đi thì không phải lễ đâu.

    - Olybrius? Tôi là Esther. Hiện tại ta đang rất gấp, anh tôi đang đợi. Xin lỗi nhưng không thể tiếp chuyện.

    Thế là tôi cố gắng giật tay ra nhưng không thể. Bỗng nhiên, huy hiệu của Duagloth trong người tôi rơi ra. Một tên người hầu nhặt lên đưa cho hắn. Hắn ngắm cái huy hiệu rồi đánh giá:

    - Không ngờ cô Esther đây lại là trộm nhỉ. Cả gan lấy đồ của công tước nữa. Không sợ chết à?

    Tôi vừa cố gắng giành lại vừa thanh minh:

    - Đó là của anh tôi. Trả lại đây.

    Hắn bỗng nhiên cười lớn:

    - Ngươi mà là em gái của tên hắc công tước máu lạnh đó à!

    - Đúng vậy!

    - Hình như hắn đang ở giáo đường này với giáo hoàng. Hay để ta đưa ngươi đến đó kiểm chứng..

    - Không được!

    - Tại sao? Nếu ngươi thật là em gái hắn thì sợ gì?

    - Tại vì.. vì..

    Bỗng nhiên một cánh tay quàng qua cổ tôi kéo lại sau, một giọng quen thuộc vang lên:

    - Tại vì Esther đúng là em gái cưng của ta nên không kiểm chứng đâu, hoàng đế

    Tên hoàng đế ngạc nhiên:

    - Công tước!

    - Anh!

    Duagloth liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt màu bạc mang theo một tia giận dữ như trách tôi tại sao lại không nghe lời.

    - Haha, có vẻ Esther đúng là em gái của công tước rồi - hắn vừa nói vừa ném trả cái huy hiệu - sau này ngài nên quản em mình tốt hơn.

    - Hừ, cảm ơn đã nhắc nhở. Mong sau này ngài không làm phiền em ấy là được rồi!

    Tên hoàng đế bỗng nhiên cười lớn rồi bước đi. Duagloth vẫn một tay ôm tôi, một tay cầm cái huy hiệu.

    - Này, anh muốn ôm em đến khi nào hả?

    - Em diễn giỏi lắm!

    - Anh nói vậy là sao?

    - Người như em mà cũng bị ức hiếp. Thật khó tin.

    - Ha, đúng là không giấu được anh. Em chỉ diễn trò thôi nhưng không ngờ hắn lại là hoàng đế La Mã.

    - Sau này cẩn thận.

    - Biết rồi mà.

    - Phải phạt em mới được.

    - Gì chứ! Em có làm gì sai đâu! Đồ đáng ghét!
     
    Admin thích bài này.
  2. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XI"
    Chương XI

    Duagloth nói thế rồi xốc tôi lên.

    - Này, bỏ em xuống - tôi vùng vẫy, đấm vài cái vào lưng Duagloth.

    - Em tự xuống được mà. - Duagloth nói đem theo một giọng chế diễu.

    - Anh kì cục thật!

    Nói như vậy nhưng tôi cũng để yên mặc Duagloth làm gì. Hắn đưa tôi về phòng rồi ném tôi lên giường.

    - Anh.. đừng có làm thật mà. Em sợ đau lắm.

    - Sợ sao không nghe lời hả, rắn độc.

    - Tại anh nói chuyện lâu quá. Hơn nữa, tên hoàng đế đó cũng bình thường mà.

    - Bình thường? Với cái hình dạng của em thì đã đủ gây chú ý cho hắn rồi.

    - Kệ em..

    Duagloth tiến lại gần tôi hơn. Nâng khuôn mặt tôi lên.

    - Anh.. anh muốn làm gì..

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì Duagloth bất ngờ hôn lên trán tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc cười mãn nguyện.

    - Lần sau đừng như vậy nữa.

    Giọng Duagloth dịu dàng đến lạ thường, làm cho người khác ớn lạnh cả người. Nhưng tôi chỉ cười nhạt, kéo Duagloth lại.

    - Nếu trừng phạt như vậy thì em sẽ không nghe lời anh đâu. Sự trừng phạt phải kéo dài chứ.

    - Ha, em tham lam quá đó.

    - Như anh thôi. Anh hứa nhé.

    - Được rồi, anh hứa.

    Tôi nở một nụ cười thật tươi nhưng dường như Duagloth không quan tâm tới nó. Cứ thế bước ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Thái độ của Duagloth làm tôi hơi thất vọng nhưng rồi tôi cũng hiểu ra vấn đề.

    Tôi giật đôi bông tai ra, ném xuống đất. Tiểu hắc thỏ trở về hình dạng cũ nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã thi triển phép thuật đưa hắc thỏ trở về.

    - Linh, cậu thắng rồi.

    - Không đâu, Ngọc, chuyện lần trước chúng ta vẫn chưa nói xong. Tớ muốn trực tiếp gặp cậu - tiếng của Ruth phát ra từ viên đá ở vòng cổ.

    - Ha, cậu nghe lén rồi điều khiển cảm xúc của Duagloth vẫn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn gặp tớ. Chuyện lần trước đã kết thúc rồi.

    - Cho cậu một thời gian. Hoặc không tớ sẽ kêu người kéo cậu về. Và lúc đó tớ không chắc mọi chuyện xảy ra tiếp theo đâu.

    - Cậu dám? - tôi bắt đầu bực bội.

    - Cậu biết rõ điều đó mà, Ngọc. À không, nữ hoàng Esther.

    Nói rồi, tiếng nói cũng biến mất. Tâm trạng của tôi bắt đầu bị xáo trộn. Tôi cười lớn một cách đau khổ

    - Duagloth.. Xin lỗi..

    Lúc đó tôi không hề biết rằng Duagloth vẫn ở ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết cuộc trò chuyện của tôi rồi lạnh lùng bước đi về phía vương cung.

    * * *

    Một tuần sau.

    Cũng sắp đến lúc chúng tôi trở về lâu đài. Hoàng đế vì tôi mở một bữa tiệc, Duagloth đành miễn cưỡng đưa tôi đến dự

    Quả là một bữa tiệc kinh hoàng không thể tả. Mọi thứ đều bị bao trùm bởi sự rùng rợn và dã man. Vì thế, cho dù bữa tiệc có rất nhiều món ăn và rượu nhưng tôi chẳng muốn đụng đến. Duagloth ngồi kế bên cũng khá quan tâm đến tôi. Kiểu này thì cái danh em gái của công tước bắt đầu có nhiều người biết đến.

    - Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Tại sao đó giờ công tước chưa bao giờ kể về em gái nhỉ? - tên hoàng đế bất ngờ hỏi.

    - Chúng tôi gặp nhau 15 năm rồi. Thật sự thì..

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì Duagloth ngắt ngay.

    - Esther mắc bệnh từ nhỏ nên phải đi xa chữa bệnh. Nên ta không muốn nhắc đến. Dù sao em ta cũng khỏi bệnh từ mấy tháng trước nên ta đưa nàng về.

    - A, vậy ư? - tên hoàng đế cười một cách khó hiểu - đúng rồi Esther, sao cô không uống chút rượu? Hay là không quen?

    Thật sự thì tôi chả muốn uống tí nào nhưng hắn đã nói vậy rồi, tôi đành cầm đại một ly rượu lên uống một hớp

    Bỗng nhiên, tôi thấy xây xẩm cả người. Người ta bắt đầu nóng lên, dường như máu trong người tôi sôi sùng sục. Tôi bắt đầu lảo đảo, mắt bắt đầu mờ đi.

    Duagloth thấy tôi như vậy bèn đỡ lấy vai tôi, hỏi nhỏ:

    - Ổn không?

    - Em muốn về..

    Tôi bắt đầu lịm đi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở trong phòng.

    Mặc dù đã có ý thức nhưng tôi không thể mở mắt lên được. Mọi thứ đều hiện lên một cách mờ mờ ảo ảo. Tôi nghe loáng thoáng giọng hai người nam rất quen nhưng không phải là giọng của Duagloth. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói càng ngày càng rõ.

    - Cậu ấy tỉnh chưa?

    - Có lẽ sắp tỉnh lại rồi đấy. Lấy thêm tí thuốc cho em ấy uống đi.

    Hai giọng nói này là..

    - Vamp.. Lyted.. - tôi thều thào.

    - Esther!

    Vamp đỡ tôi ngồi dậy. Tôi cố gắng mở mắt, đúng là Vamp với Lyted rồi

    - Sao hai người.. lại ở đây?

    - Đương nhiên là đến giúp cậu rồi. Biết bản thân không thể uống rượu vang trắng mà lại đi gắng uống. Đúng là đồ ngốc. Không biết tại sao một nữ hoàng có chỉ số thông minh cao như vậy mà lại không phân biệt được màu sắc nữa.

    Lyted vừa nói vừa pha thuốc vào cốc nước rồi bưng đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy rồi uống cạn.

    - Hứ, chỉ số thông minh cao đâu có nghĩa là cái gì cũng suy nghĩ được như cậu đâu. Tớ còn là một cô bé dễ thương chứ không phải một ông cụ non như cậu đâu.

    - Không biết tại ai mà tớ phải làm việc tối mặt hả? Suốt ngày đi chơi rồi phá hoại, chẳng làm gì được tốt hết.

    - Cậu nói vậy là sao hả? Lúc tớ thống nhất cả dãy ngân hà thì cậu có làm gì không? Tớ điều khiển cả dãy ngân hà, ngăn chặn chiến tranh, mệt muốn chết mà cậu chỉ ngồi ở nhà làm sổ sách thôi mà cũng than.

    - Vậy cậu giỏi vào vị trí của mình đi rồi biết. Một dãy ngân hà mấy ngàn hành tinh, mấy tỉ ngôi sao đều do tớ quản lí hết đó.

    - Cậu chỉ giỏi phóng đại sự thật.

    - Thôi đi Lyted, Esther còn mệt mà. Đừng cãi với em ấy nữa. Còn Esther, em thấy đỡ chưa?

    - Em đỡ rồi. Mà Vamp, anh cứ gọi em là Ngọc như Lyted với Linh đi. Gọi Esther, em chẳng quen tí nào.

    - Nhưng..

    - Không sao đâu. Em cũng gọi anh bằng biệt danh mà.

    - Ừm, anh hiểu rồi, Ngọc
     
    Admin thích bài này.
  3. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XII"
    Chương XII

    Tôi cũng dần hồi phục, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến Duagloth.

    - Mà Vamp, Duagloth đâu rồi? Đáng lẽ anh ấy phải ở đây chứ?

    - Tên công tước ấy hả? Hắn đang ở ngoài mà em cũng đừng lo, anh đã tạo kết giới rồi nên hắn sẽ không nghe được chúng ta nói gì đâu.

    - Vậy thì tốt. Mà sao hai người lại ở đây được?

    - À, thì bọn tớ đến để chữa bệnh cho cậu mà, dưới danh là một y sĩ.

    - Hai người mà cũng chữa bệnh được à? Hay là lấy thuốc của tớ chế tạo để chữa cho tớ?

    - Đương nhiên là.. lấy thuốc của cậu rồi!

    - Hehe, biết ngay mà.

    Tôi cười vui vẻ. Vamp đỡ tôi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa tôi đã thấy Duagloth ở đó, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng tôi biết trong tâm anh ấy cũng có chút lo cho tôi.

    - Thưa ngài, công nương chỉ bị choáng một chút. Có lẽ công nương không thể uống rượu vang trắng, mong ngài chú ý - Lyted khéo léo nói tình trạng của tôi cho Duagloth.

    - Ừm, hai ngươi muốn thưởng gì?

    - Anh, em muốn giữ hai người này lại. Anh cho em nhé.

    - Cứ vậy đi.

    Nói rồi Duagloth rời đi để tôi ở lại với Lyted và Vamp.

    - Cậu tùy tiện quá rồi đó.

    - Không phải hai người đến để bảo vệ tớ à?

    - Sao em lại biết được?

    - Hai người không có phép thuật mà một người thì ở vương cung giữa mấy ngàn hộ vệ còn người còn lại thì lạc giữa đời. Ai cần sự bảo vệ hơn?

    - Em thông minh quá. Đúng là Ruth phong ấn phép thuật của cô ấy nên em cũng không thể sử dụng nó được. Nhưng Ruth lại lo cho em, hơn nữa em không có phép thuật nên không thể trở về vì thế anh và Lyted đến đây để bảo vệ em và sẵn sàng đưa em trở về bất cứ lúc nào em muốn.

    - Biết ngay mà, nhưng em sẽ không trở về cho đến khi em chán thôi.

    - Cậu muốn làm sao thì mặc cậu. Tớ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.

    - Vậy đừng làm phiền tớ với Duagloth.

    - Việc này thì còn tùy thuộc vào thái độ và hành động của hắn.

    * * *

    Ba ngày sau..

    Kể từ ngày gặp sự cố đó, tôi cũng đi dạo một vòng ở thành Roma. Mặc dù không đi xa được nhưng cũng đã tận mắt thấy sự huy hoàng của nó. Nhưng có điều, Vamp và Lyted luôn theo dõi tôi làm tôi không thấy thoải mái cho lắm nhưng cũng đành chịu thôi, tôi không có khả năng đuổi hai người họ trở về.

    - Sao thế? Chưa muốn về à?

    - Không phải. Chỉ là.. em cảm thấy không khỏe thôi. Mà anh cũng đừng lo, sẽ mau khỏi thôi.

    Chẳng nói gì, Duagloth bỗng nhiên bế tôi lên rồi đưa lên xe.

    - Anh không đi ngựa à?

    - Em nói em không khỏe, vậy để anh chăm sóc cho.

    Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, một sự im lặng bao trùm. Tôi vân vê vạt áo, suy nghĩ mê man. Bỗng sựt nhớ việc tôi không thể sử dụng nguyên tố phép thuật được nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi vẫn có thể dịch chuyển tức thời vì nó là kỹ năng riêng, hơn nữa tôi còn mấy lọ thuốc và tôi cũng có thể sử dụng chút phép hệ đất và băng vì chúng không thuộc nguyên tố chính, cả mấy năm học cung kiếm đâu phải để bỏ cho chim ăn đâu. Tính như thế thì tôi cũng không quá nỗi tàn tạ, cũng đủ bảo vệ bản thân, chỉ tại Ruth lo xa nên nhờ Lyted với Vamp đến thôi. Nhưng việc tôi lo nhất là người trước mặt tôi. Tôi là người hiểu rõ dã tâm của Duagloth nhất, nếu biết tôi không thể sử dụng phép thuật thì sẽ phản ứng như thế nào. Thật tò mò. Chỉ còn cách đánh liều hỏi thử thôi:

    - Duagloth!

    - Hử?

    - Nếu.. em không thể sử dụng phép thuật được nữa.. Anh có còn xem em là em gái nữa không?

    Ánh mắt Duagloth bỗng nhiên trở nên phức tạp nhìn ra cửa sổ.

    - Anh?

    - Anh chưa bao giờ tha cho kẻ nợ anh, kể cả em - Duagloth quay lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của tôi - Em vẫn còn nợ anh một lời hứa đó.

    - Lời hứa? Không lẽ là..

    - Đúng vậy. Chính em đã nói: Nếu anh thích, khi em trở lại em sẽ trở thành em gái của anh. Nửa chiếc nhẫn là vật chứng.

    - Vậy - tôi cười khó hiểu - khi nào anh với em không còn nợ nhau nữa.

    - Khi nào một trong hai ta không còn tồn tại nữa - Duagloth hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

    - Haha, anh nói hay lắm, nhưng có điều, anh sống không được lâu đâu..

    - Vậy thì anh lại phải càng trân trọng thời gian ở bên em.

    - Ha, được rồi. Em không quen nói dối nên em nói thẳng luôn: Tạm thời em không thể sử dụng phép thuật nữa, nhưng em cũng không trở thành gánh nặng của anh. Lúc nãy em hỏi anh như vậy vì em biết: Anh đã từng muốn lợi dụng em. Từ ngày đầu gặp lại anh sau 15 năm, chỉ trong vài lời em lại tự nhiên trở thành công nương mặc dù chưa được gia tộc công nhận. Anh đã từng muốn sử dụng phép thuật của em để gia tăng quyền lực và danh lợi phục vụ cho dã tâm của anh đúng không?

    - Đúng vậy - Duagloth không hề phủ định điều đó - nhưng.. Bây giờ đã khác. Cho dù em có trở thành gánh nặng thì anh vẫn coi em là em gái, vẫn bảo vệ em.

    - Anh tốt thật!

    - Anh không xứng đáng để em khen đâu. Em là người đầu tiên và cuối cùng được anh coi trọng.

    Tôi cười như một lời cảm ơn đáp lại nhưng tôi biết rõ tôi không phải là người duy nhất. Mỗi lần xuyên đến câu chuyện nào thì tôi cũng xem qua cốt chuyện. Đúng theo tôi nhớ thì cũng vài tháng nữa thì Duagloth được mời đến Anh quốc dự tiệc với tư cách là đại diện của La Mã. Từ đây đến lúc đó vẫn còn lâu, cứ thoải mái một chút.
     
    Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2018
  4. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XIV"
    Chương XIV

    Trên đường về lâu đài, chúng tôi cũng không nói gì nữa. Câu trả lời của Duagloth đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao lại có thể như thế, chỉ là một người nhân vật ảo mà có thể nảy sinh tình cảm chẳng lẽ là vì ảnh hưởng của phép thuật sao? Có lẽ Vamp và Lyted vẫn đang theo dõi tôi nên tôi không dám manh động, đợi khi nào hai người họ lơ là một chút tôi sẽ tìm cách trốn khỏi sự kiểm soát của họ. Nhưng việc này hơi bất khả thi vì Lyted rất hiểu rõ đường đi nước bước của tôi nhưng tôi sẽ cố gắng. Đột nhiên chiếc xe dừng lại.

    - Thưa công tước, đã đến nơi.

    Tên người hầu ở ngoài mở cửa. Duagloth bước xuống rồi nắm lấy tay tôi:

    - Không ra à?

    Nghe Duagloth nói thế tôi luống cuống chỉnh lại quần áo rồi đi ra.

    Trước mặt tôi là hai hàng người hầu nghênh đón, hơn nữa đây không phải là lâu đài của Duagloth.

    - Anh.. - tôi kéo tay áo của Duagloth - đây là đâu?

    - Anh có công việc, em chịu khó ở lại đây vài ngày.

    - Vâng, chuyện..

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện với một cô gái khá xinh đẹp theo sau. Người đàn ông đó cất tiếng.

    - Thật xin lỗi ngài công tước, vì ngài thông báo quá bất ngờ làm tôi không chuẩn bị chu đáo tiếp ngài. Xin ngài bỏ qua - rồi hắn chỉ cô gái bên cạnh - đây là con gái của tôi, Naomi. Nó cũng gặp ngài vài lần rồi thì phải.

    Cô gái tên Naomi đó tiến lên hành lễ.

    - Chào ngài. Chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi nhưng chắc ngài không nhớ tôi thì phải?

    Duagloth nhìn đánh giá, rồi kéo tôi lại.

    - Brow, không biết con gái ông có thể đưa Esther đi dạo trong khi chúng ta nói chuyện không?

    - Chắc rồi công tước. Nó sẽ không từ chối lời đề nghị của ngài đâu.

    Nói rồi, người đàn ông tên Brow ra hiệu cho con gái mình. Naomi liền đưa tay ý chỉ tôi đi theo hướng đó. Tôi nhìn Duagloth, ánh mắt của anh ấy như ra hiệu cứ đi đi nên tôi cũng đành nghe theo.

    Duagloth đi theo người đàn ông tên Brow đó vào lâu đài còn tôi được Naomi dẫn đi vòng ở bên ngoài. Tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên đánh liều hỏi:

    - Cô cho tôi hỏi: Đây là đâu vậy?

    Cô gái tên Naomi giật mình, quay lại ngạc nhiên hỏi lại:

    - Cô không biết à?

    Tôi lắc đầu. Cô ấy liền giải thích:

    - Người lúc nãy là phụ thân của tôi, hầu tước Brow. Tôi là con gái duy nhất của ông ấy. Đây là lâu đài của cha tôi. Ba ngày trước, công tước gửi thư nói rằng sẽ ghé qua đây bàn chuyện nên cả lâu đài hoảng loạn lên sửa soạn nghênh đón. Mà tôi có thể hỏi cô một câu không?

    Tôi khẽ gật đầu:

    - Cô là ai? Có quan hệ gì với công tước

    - Tôi là..

    Tôi chưa kịp nói tiếp thì bỗng đâu một giọng y hệt tôi vang lên:

    - Kỹ nữ

    Tôi giật mình nhìn xung quanh. Bỗng thấy xa xa, Vamp và Lyted ngồi trên một cái cây lớn. Lyted đang nhếch mép cười. Đúng là trò của Lyted rồi, cậu ấy có tài lẻ là giả giọng người khác giống đến kinh ngạc. Nếu Lyted đã có ý muốn chơ tôi như vậy thì tôi sẽ tiếp tục.

    - Cô có thể nói lại không? Tôi không nghe rõ - Naomi hơi ngạc nhiên vì câu trả lời.

    - Tôi nói tôi là kỹ nữ được công tước sủng ái.

    Bỗng nhiên Naomi cười lớn. Cô nàng này liền lật mặt nhanh như lật sách.

    - Haha, tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là kỹ nữ thôi. Một người như ngươi mà xứng đáng ở bên cạnh công tước ư? - Ả đẩy ngã tôi xuống đất - đúng là thật ghê tởm.

    - Ha, cô làm vậy không sợ công tước tránh phạt à?

    - Ngươi nghĩ công tước sẽ nghe ta hay nghe một ả điếm như ngươi.

    Tên Lyted lại gây chuyện cho mình mà không chịu xử lý. Tôi liếc mắt đến cái cây lúc nãy. Hai người đó đã biến mất. À, cuối cùng tôi cũng hiểu Lyted định làm gì rồi. Vậy gắng chịu một chút để trừng trị cho ả một bài học nhớ đờ. Tôi đứng dậy, phủ bụi trên áo. Cười nhẹ:

    - Đương nhiên là tin ta rồi. Cho dù ở đây có bao nhiêu nhân chứng - tôi liếc mắt nhìn từng tên người hầu - thì Duagloth vẫn nghe ta thôi.

    Ả nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

    - Láo xược..

    Tôi không để ả nói hết câu liền đẩy ngã ả. Đám người hầu nhanh chóng đỡ Naomi dậy. Hình như cô ả bắt đầu giận để đỏ mặt, tay chỉ thẳng mặt tôi ra lệnh:

    - Bắt con điếm đó lại!

    Tôi xé áo mình rồi vờ chạy như bị đuổi. Gần đó có một cái hồ lớn tôi làm như mình bị trượt chân ngã xuống. Naomi đi đến bờ hồ cười thoải mãn khi thấy tôi đang chơi vơi dưới hồ.

    Bỗng nhiên, một bóng người chạy nhanh như cắt phóng xuống hồ. Cố đưa tôi lên bờ. Nhìn kĩ lại là Vamp.

    - sao không? - Vamp hỏi nhỏ.

    - Em ổn.

    Bỗng nhiên Duagloth và Lyted xuất hiện.

    - Ngài thấy chưa. Rõ ràng là Naomi muốn hại công nương mà. Ngài hãy làm chủ cho cô ấy đi.

    Tôi nghe Lyted nói thế liền chạy đến ôm Duagloth khóc nức nở:

    - Anh, Naomi.. cô ấy..

    Trong khi tôi đang diễn sâu thì hai tên đó lại bụm miệng cười. Bộ tôi diễn chưa đạt à?

    Duagloth nhìn tôi rồi lại nhìn Naomi. Đám người hầu nhìn nhốn nháo minh oan cho chủ nhân. Naomi cũng cố giải thích. Dường như, Duagloth không có chút phản ứng gì làm tôi hơi lo. Không lẽ anh ấy đã biết tôi đang diễn kịch ư?

    Bỗng nhiên. Vút.. Một nhát roi nhắm thẳng mặt Naomi mà đánh. Nó mạnh đến nỗi làm cô ả ngã xuống, một đường máu dài chảy xuống. Rồi tiếp roi thứ hai, roi thứ ba, thứ tư, thứ năm nhắm vào người. Mỗi đòn roi mạnh đến nỗi làm rách cả áo, hằn sâu vào da, đổ cả máu. Duagloth lạnh lùng nói:

    - Đây chỉ mới là lời cảnh báo. Lần sau thì không đơn giản như vậy đâu.

    Rồi hắn cởi áo choàng khoác cho tôi rồi dìu tôi đi về hắn lâu đài. Lúc đi ngang qua Naomi, tôi không quên để lại một nụ cười khinh rẻ. Ban đầu chỉ là Lyted muốn chọc tôi nên mới nói như vậy, tôi cũng hùa theo để xem thái độ của ả không ngờ kết quả lại như vậy. Tôi ghét nhất là kiểu người như vậy
     
    Admin thích bài này.
  5. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XV"
    Chương XV

    Duagloth đưa tôi vào lâu đài rồi bảo người hầu dẫn tôi đi thay bộ đồ khác. Vamp và Lyted cứ theo sát tôi không rời nửa bước.

    - Em ổn không? - Vamp e ngại nhìn bộ váy còn ướt đẫm nước trên người tôi.

    - Đừng lo, không đủ để khiến em bị bệnh đâu.

    - Đúng rồi, hồi nhỏ cậu bệnh suốt nên giờ bệnh nó cũng ngán cậu luôn rồi - Lyted chen ngang, trêu chọc tôi.

    - Hứ, không biết tại ai tớ mới bị như vậy.

    - Tại cậu chứ tại ai. Có ai biểu cậu nhảy xuống hồ đâu.

    - Vậy tớ rượt theo cậu thì cậu đừng có chạy đi hé.

    - Hai người thôi đi, suốt ngày cứ cãi nhau hoài vậy.

    - Tại Lyted/Ngọc gây chuyện chứ.

    - Được rồi, Ngọc, em thay đồ đi. Còn Lyted, theo tôi.

    - Vângggg..

    Hai người đó liền đi ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng thay một bộ đồ mới. Khó khăn lắm tôi mới chọn được một cái đầm ưng ý vì nữ nhân của giới quý tộc thích mặc áo dài, trang trí cầu kì mà tôi lại thích những cái đầm chỉ dài qua gối một chút, nhẹ nhàng, dễ di chuyển.

    * * *

    - Em định làm gì nữa vậy?

    - Đương nhiên là đến gặp Naomi rồi.

    - Cậu gây ra chuyện nên đến xin lỗi chứ gì?

    - Nói gì hả, tên người hầu kia?

    - Dù ở đây tớ là người hầu của cậu nhưng đừng quên là do Linh nhờ tớ đến đó.

    - Hứ, không được nhiều lời, đi thôi

    * * *

    Nhờ sự giúp đỡ của mấy tên người hầu. Chúng tôi cũng đến trước cửa phòng của Naomi. Nghe như bên trong khá nhộn nhịp. Mà cũng đúng, con gái cưng của hầu tước bị thương nặng như vậy, chắc cô ấy cũng hận tôi lắm. Đành chịu thôi, tôi có thói quen gây ra chuyện gì thì phải có trách nhiệm, nếu không cảm thấy lương tâm rất cắn rứt mặc dù tôi có lỗi.

    - Sao thế, không vào à? - Lyted nhìn tôi hỏi.

    Tôi lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ chỉ còn một ít.

    - Tí nữa đưa lọ thuốc này cho cô ấy.

    - Thuốc độc à?

    - Đừng có đùa nữa. Là thuốc lần trước tớ dùng để trị vết thương cho Duagloth còn dư một ít.

    - Cậu cũng tốt bụng quá nhỉ? - Lyted trêu tôi

    - Hừ, cậu có tin là tớ.. tớ..

    - Gì?

    - Tớ.. tớ sẽ nói.. với Linh..

    - Nói gì? Tớ không có điểm yếu đâu, ngốc.

    - Hừ, vậy ư? Tớ sẽ nói với Linh việc cậu chọc ghẹo con gái của tể tướng, còn trêu ghẹo mấy cô gái đẹp ở lâu đài. Ha, tớ không chắc cậu có thể chịu nổi sự ghen tuông của Linh đâu. Lêu lêu..

    - Cậu.. cậu.. Được rồi, tớ chịu thua.

    - Biết không thể thắng tớ thì nên đầu hàng sớm đi hihi..

    Tôi vừa nói vừa đẩy cái cửa lớn ra.

    Quả là một căn phòng sang trọng! Người hầu đang bận rộn đi đi lại lại trước mặt Naomi thấy tôi thì dừng lại. Cô nàng bây giờ đang nằm trên giường cũng đang rất tức giận khi thấy tôi:

    - Con ả đê tiện. Ngươi đến đây để làm gì hả?

    - Đừng có tỏ thái độ như thế chứ! Tôi đến trong thiện ý.

    Nói rồi tôi ra hiệu cho Lyted đưa lọ thuốc rồi nói:

    - Loại dược này có thể khiến vết thương lành nhanh chóng, cứ yên tâm mà sử dụng..

    Naomi bỗng nhiên lớn tiếng, có lẽ là giận đến cực độ rồi.

    - Ai thèm sử dụng đồ thừa của mi. Tại ngươi mà ta mới bị như vầy.

    - Hừ, lọ thuốc này là của Duagloth. Ta đã dùng nó để chữa lành vết thương khi anh ấy bị ám sát. Muốn dùng hay không tùy cô. Tôi chỉ không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc của ANH TRAI.

    - Anh trai? Cô dám lừa tôi!

    - Ai biểu cô tin lời tôi nói. Tôi ghét nhất là những kẻ xua nịnh. Tốt nhất là cô lo dưỡng thương đi.

    Tôi quay lưng đi ra trong sự tức giận và hối hận của Naomi. Cảm giác của tôi bây giờ rất thoải mái, tôi bắt đầu tính bước tiếp theo của kế hoạch.

    - Ngọc! - Vamp gọi tôi làm tôi sực tỉnh trong lúc mê man trong những ý nghĩ.

    - Sao thế?

    - Không có gì hết. Hôm nay khiến mọi người mệt rồi. Nghỉ sớm đi.

    - Ừm, cần gì cứ tìm tụi anh.

    - Vâng

    ~~~~~~~

    Ba ngày sau..

    Bây giờ chúng tôi cũng được trở về. Kể từ vụ việc ấy tôi cũng không có nói chuyện với Duagloth nữa, dường như anh ấy trở nên âm trầm hơn.

    - Duagloth, sao thế? Đi chơi với em đi ~~~ Nói chuyện với em đi mà..

    Từ sáng đến giờ tôi cứ mè nheo với Duagloth nhưng hắn chẳng thèm để ý, cứ chú tâm đọc mấy giấy tờ.

    - Anh trai.. Dẫn em đi chơi đi..

    Duagloth không thèm phản ứng. Tôi càng ngày càng bực.

    - Anh sao vậy? Em làm gì sai hả? Anh nói đi, nếu không em giận anh luôn đấy.

    - Ồn ào. Ra ngoài chơi đi - Duagloth lạnh lùng ra lệnh, không thèm liếc mắt đến tôi

    Tôi dùng dằng ra khỏi phòng, bực tức đến nỗi đấm mạnh vào cánh cửa khiến nó phát ra âm thanh mà trong vòng 50 mét ai cũng nghe được.

    - Sao thế? - Vamp xuất hiện, ân cần hỏi tôi.

    - Không có gì hết.

    - Thôi mà, có chuyện gì cũng phải nhịn nhục chứ em yêu, đừng có thể hiện tất cả cảm xúc ra ngoài cho người khác thấy chứ1!

    - Anh trông em như vậy có như tức giận không?

    - Hơn cả tức giận.

    - Hứ, cái tên đáng ghét. Không thèm quan tâm mình, được thôi mình cũng không quản nữa. Muốn làm gì thì làm.
     
    Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2018
  6. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XVI"
    Chương XVI

    Sau hơn 2 ngày mệt mỏi ở chính nhà của mình thì tôi cũng được trở lại thế giới thời Trung Cổ. Lần này thì không có ai đi theo làm phiền tôi nữa nhưng tôi có hơi lo lắng. Tự nhiên, tôi bất ngờ biến mất rồi lại xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ thế nào. Công nương bỏ trốn? Không thể nào. Khắp lâu đài đều có binh lính, hơn nữa làm một công nương sung sướng như thế mà lại phải trốn đi. Cảm giác cũng có hơi hồi hộp. Nhưng chắc không sao đâu. Duagloth biết rõ tôi không phải người thường mà, hơn nữa dù có chuyện gì thì tôi vẫn có cách giải quyết, chắc không sao.

    * * *

    Tôi đáp xuống ngay căn phòng của mình. Không khí xung quanh thật lạnh lẽo và yên tĩnh cảm giác như tòa lâu đài này bị bỏ hoang vậy. Tôi mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ gặp Emma - cô người hầu riêng của tôi.

    - Công nương - Emma ngạc nhiên thốt lên - cuối cùng người cũng trở lại. Hơn nửa tháng nay, ngài đã đi đâu vậy?

    - À.. Thì.. Ta trở về nhà.. - tôi lúng túng trả lời.

    - Về nhà? Đây không phải nhà của ngài sao? Kể từ khi ngài biến mất, tòa lâu đài này ngày càng u ám hơn đấy. Chúng tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu không biết sẽ bị giết khi nào nữa.

    - Hả? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?

    Anna liếc xung quanh không thấy ai liền kéo tôi quay trở ngược vào phòng rồi đóng cửa lại.

    - Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? - tôi xót ruột hỏi.

    - Công nương biết không, kể từ khi ngài đến lâu đài này thì dường như chúng tôi được thấy ánh sáng vậy

    - Có cần nói quá lên như thế không?

    - Thật đấy. Trước khi ngài đến đây, ở đây như địa ngục vậy. Ai cũng sợ công tước cả.

    - Thì có ta, mọi chuyện vẫn như thế mà.

    - Không phải như vậy đâu. Kể từ khi công tước gặp ngài thì ngài ấy thay đổi hẳn. Mặc dù bề ngoài vẫn lạnh lùng như thế nhưng ngài ấy ít giết người nữa, không những vậy ngài ấy cũng có phần hiền đi nữa.

    - Vậy ư.. - tôi trầm tư suy nghĩ.

    - Nhưng kể từ khi công nương biến mất. Ngài ấy trở nên đáng sợ hơn lúc trước gấp ngàn lần. Cả lâu đài trở nên u ám lạ thường. Tôi còn sống là nhờ ơn trời đấy.

    - Có vẻ hơi căng nhỉ. Duagloth đang ở đâu?

    - Công tước đang dự tiệc do hoàng đế nước Anh mời. Có lẽ cũng sắp trở về rồi.

    - Vậy ư? Ta muốn xuống đại sảnh.

    - À.. Việc này..

    - Sao thế? Có rắc rối gì hả?

    - À.. Dạ không

    Tôi quay ra cánh cửa, đường đường chính chính đi xuống đại sảnh. Những người hầu cực kì ngạc nhiên, bàn tán xôn xao nhưng không ai dám lại gần tôi hoặc hỏi tôi đã đi đâu và tại sao xuất hiện khi này.

    Tôi vừa tới đại sảnh thì Duagloth cũng vừa về. Vẫn vẻ hiên ngang và khí chất lạnh lùng ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy xa lạ quá. Ánh mắt Duagloth xoẹt qua một tia ngạc nhiên trong phút chốc rồi trở lại bình thường.

    - Anh trai.. - tôi gọi nhỏ.

    - Cũng biết quay lại à? - Duagloth khẩu khí lạnh lùng, lướt qua mặt tôi.

    Cảm giác lạnh run lan ra khắp cơ thể. Không ngờ mọi chuyện lại như thế. Tôi quay lưng lại, người ấy đã đi một đoạn rất xa rồi. Tôi cố hít một hơi thật dài, chạy đến ôm chầm lấy bóng lưng ấy.

    - Em xin lỗi - tôi thút thít.

    Duagloth dừng một chút rồi bỗng nhiên quay lại ôm lấy tôi rồi bế lên.

    - Duagloth.

    Những người xung quanh ngạc nhiên không nói nên lời. Duagloth mặc kệ tất cả mà đem tôi về phòng

    * * *

    Duagloth không nương tay ném tôi thẳng lên giường

    - Anh không biết đau à?

    - Đương nhiên là biết. Em biết là anh lo lắm không?

    Tôi hừ nhẹ quay mặt đi.

    - Không ngờ người như anh cũng biết lo lắng cho người khác à?

    Duagloth sầm mặt, đè tôi xuống mà hôn một cách tức giận. Tôi vùng vẫy không được bèn dùng phép thuật gió đẩy mạnh hắn ra rồi biến mất.

    Tôi dịch chuyển trở về căn phòng của mình. Khuôn mặt của tôi vẫn còn đỏ bừng, quần áo xốc xếch trông thật ngốc nghếch. Nghĩ lại cảnh xấu hổ ấy tôi càng cảm thấy bực tức. Không ngờ một ai đó vẫn mặt dày lên tận phòng tìm tôi.

    - Tôi đến đây không phải để làm tình nhân cho anh đâu - tôi quay đi.

    - Tại sao lại bất ngờ biến mất? - Duagloth lạnh lùng hỏi.

    - Anh biết rõ là tôi không thuộc về nơi này mà. Vì thế tôi có biến mất thì liên quan gì đến anh.

    - Vậy tại sao lại quay về.

    - Hừ, nếu không phải vì lời hứa đó, tôi cũng không ở đây đâu. Nhưng có lẽ lời hứa cũ phải bị phá rồi vì..

    Tôi lặng lẽ quay đầu lại. Con ngươi màu ngọc bích như con dao đâm thẳng vào ánh mắt lạnh như băng ấy. Tôi nói rõ từng chữ một.

    - Cậu bé mà tôi biết không còn tồn tại nữa.

    Một bầu không khí nặng nề bao trùm. Dường như thời gian bị cô đọng lại. Không gian trở nên mịt mù, mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng trời. Một tia sét xẹt qua gây nên một tiếng động lớn rồi đem tôi biến mất.

    Lần này tôi dịch chuyển ra khu vườn phía sau lâu đài. Tôi mệt mỏi ngồi xuống băng ghế.

    - Chết tiệt, mình quá lạm dụng phép dịch chuyển rồi. Năng lượng không còn nhiều rồi. Phiền phức đây - tôi càu nhàu vài câu rồi gục xuống.

    Mưa bắt đầu rơi..

    Từng giọt mưa mang theo cái gió lạnh thấm vào người tôi. Không biết dầm mưa như thế này có bệnh không nữa? Điều này tôi cũng không rõ. Cơ thể tôi không bình thường, hai dòng máu xung khắc đang hòa lẫn trong người tôi.

    .

    Cơn mưa này thật giống..

    .

    Thật giống với cơn mưa ngày định mệnh ấy..

    .

    Cái ngày mà tôi mất hết tất cả..

    .

    Và phải làm lại từ đầu..

    .

    Mắt tôi mờ dần, cơ thể tôi mền nhũn. Tôi bắt đầu lịm đi.

    .

    Là ai?

    .

    Lucifer?
     
    Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2018
  7. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XVII"
    Chương XVII

    Đây là đâu? Xung quanh tôi đều là một màu đen.

    Có tiếng nói nhỏ từ đâu vọng lại. Tôi cố gắng chạy đến hướng ấy, một ánh hào quang chiếu chói mắt tôi. Sau đó, trước mắt tôi là cảnh của 15 năm về trước.

    - Con gái cưng của mẹ, lại đây nào.

    Là giọng của mẹ tôi, giọng bà ấy rất ngọt ngào, lúc nhỏ tôi cũng nghĩ rằng: Thế giới này sẽ không ai có được giọng nói đầy mê lực ấy. Điều đáng tiếc là tôi đã quên mặt mẹ tôi từ lâu. Bà ấy như thế nào? Đang ở đâu? Việc đó thì chỉ có Chúa biết thôi. Nhưng điều tôi chắc là bà ấy vẫn còn sống, nói chính xác hơn là bà ấy bất tử.

    Lúc nhỏ bà ấy đã dạy tôi nhiều điều. Những điều bà ấy dạy đều rất đúng, nó ảnh hưởng tôi của hiện tại.

    - Con có biết, nếu cha con gặp một con sư tử, ông ấy sẽ làm gì không?

    - Cha sẽ giết chết con sư tử ấy. Lấy da của nó tặng cho mẹ.

    Mẹ tôi phì cười, vuốt tóc tôi:

    - Ha, đúng rồi. Vậy còn nếu mẹ gặp nó thì sao?

    Tôi của 15 năm trước ngẫm nghĩ. Lúc ấy cũng hơi khó cho tôi, vì mẹ tôi quá được cha tôi cưng chiều. Dường như bà không gặp bất cứ nguy hiểm rủi ro nào cả. Tôi lắc đầu:

    - Con không biết.

    - Mẹ sẽ thuần hóa nó.

    - Thuần hóa?

    - Đúng thế. Giết một con sư tử rất dễ dàng nhưng thuần hóa nó rất khó. Nhưng nếu con thuần hóa được nó, nó sẽ theo con mãi. Nếu một đế quốc này được xây dựng bằng chiến tranh và máu thì nó sẽ không được bền vững, nhưng nếu được xây dựng bằng tình yêu thì nó sẽ trường tồn mãi mãi.

    - Ủa mẹ, sao đất nước mình được xây dựng bằng máu người nhưng nó vẫn tồn tại đấy thôi.

    Mẹ cười, xoa đầu tôi. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mình thật ngốc nhưng làm sao được. Với trí óc đơn giản của một đứa trẻ mới 5 tuổi mà ngày nào cũng gặp cảnh máu me thì đó cũng là một ý nghĩ bình thường.

    - Con ngốc thật. Vương quốc của cha là vương quốc của ma cà rồng. Việc uống máu để tồn tại là bình thường thôi.

    - Vậy sau này con cũng uống máu sao?

    - Không đâu. Con sẽ không cần máu người để tồn tại đâu. Bởi vì..

    Bởi vì..

    Là cái gì chứ..

    Con là ai..

    Con là cái gì..

    - Rốt cuộc con là ai?

    Tôi sực tỉnh lại. Nhưng tôi không còn ở ngoài vườn mà đang nằm trên giường, ngay trong phòng của tôi. Ai đã đưa tôi vào đây?

    - Vamp, là anh hả?

    Lúc này, đầu tôi chỉ nghĩ đến những người thân của mình. Tôi đưa tay lên, chợt nhận ra, tay tôi trắng bệch, lạnh ngắt. Cuối cùng là có chuyện gì nhỉ?

    - Tỉnh rồi?

    Cái giọng quen quen này. Là Duagloth. Tôi bật dậy, đầu óc quay cuồng.

    - Là anh.. Tại sao tôi lại ở đây?

    - Ở ngoài mưa lâu vậy mà chưa chết là may rồi

    - Hừ, đừng quên tôi không phải là người thường.

    Duagloth không nói gì, đem cho tôi một ly sữa nóng rồi khoác áo choàng lên người tôi.

    - Tại sao không trở về nơi thuộc về em?

    Tôi bưng ly sữa, uống một hớp rồi giận dỗi nói.

    - Anh nghĩ vì sao tôi không về được hả? Nếu không phải vì lời hứa ngu ngốc lúc anh còn nhỏ thì tôi chẳng thèm dây dưa ở đây.

    Duagloth im lặng nhìn tôi. Tôi cảm thấy chán ghét cái bầu không khí khó xử này. Bỗng nhiên, viên đá hình trái tim ở giữa vòng cổ tôi phát sáng - Ruth gọi. Tôi quay lại nhìn Duagloth, không thể trực tiếp nói chuyện trước mắt Duagloth. Tôi đành lười biếng đuổi Duagloth ra:

    - Anh ra ngoài tí được không? Em muốn yên tĩnh một chút.

    Duagloth bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi ra ngoài. Tôi chạm nghe vào viên đá. Bỗng nhiên, hai tia sáng phóng ra, hạ xuống trên đùi tôi rồi biến thành hai hộp gỗ nhỏ. Tiếng Ruth từ viên đá vang lên:

    - Mọi thứ cậu cần tớ gửi hết rồi nhé.

    Tôi lấy tay mở chiếc hộp lớn ra. Quả nhiên, tất cả nguyên liệu tôi nhờ Ruth tìm đều có đủ. Tôi quay sang chiếc hộp còn lại hỏi:

    - Vậy cái còn lại là gì?

    - Đoán đi.

    Tôi nhanh chóng mở cái hộp nhỏ ra. Một chiếc vương miệng xinh đẹp nằm gọn trong hộp.

    - Quà đính hôn à? Nhanh nhỉ

    - Ừm, do Mued tặng đấy. Làm bằng 50 viên đá Magic cấp 2 đấy!

    - Cấp 2?

    - Đúng vậy, vì thế tớ muốn cậu trở về dự lễ đính hôn. Mued có vẻ coi trọng chúng ta lắm.

    - Vậy ư? Có lẽ chúng ta sắp hàn gắn được quan hệ cũ rồi. Tớ chắc chắn sẽ về.

    - Ừm, cảm ơn nhé. Cần gì thì gọi mình.

    - Tạm biệt.

    Tôi ngây ngốc nhìn chiếc vương miệng xinh đẹp mà không biết rằng một ai đó vẫn còn ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của tôi và Ruth.

    Tôi thoáng nghĩ sẽ trở về dự lễ đính hôn và làm một vài việc khác nữa nhưng có vẻ thời gian không cho phép. Nhưng trước đó phải điều chế một ít thuốc đã. Ở thời đại này rất dễ bị thương và bị bệnh. Có lẽ cơ thể tôi không sao nhưng những người khác thì có sao. Đến đây giúp người cũng tốt, mặc dù không nhận lại được nhiều năng lượng nhưng được người khác coi trọng cũng tốt. Hơn nữa, quan hệ của tôi với Duagloth. Không biết anh ấy còn giận tôi không nữa. Mặc dù biểu hiện lúc nãy cho thấy có vẻ anh ấy đã nguôi phần nào nhưng vẫn nên ngoan ngoãn một chút.
     
    Admin thích bài này.
  8. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XVIII"
    Chương XVIII

    Một tuần sau..

    - Duagloth! Em muốn đi chơi a!

    Mới sáng sớm, tôi đã làm phiền Duagloth. Thật ra là tôi muốn đi Roma nữa, tôi muốn làm một số việc ở cung vua nhưng Duagloth chẳng thèm để ý đến tôi.

    - Anh.. dẫn em đi Roma đi~~~

    Duagloth vẫn tiếp tục im lặng.

    - Anh!

    Duagloth bỗng nhiên đứng dậy, đến gần tôi.

    - Anh đồng ý đi.

    Duagloth hôn nhẹ lên trán tôi nói:

    - Đừng quậy nữa. Anh bận lắm.

    - Anh không còn quan tâm em nữa à?

    - Em muốn đi thì tự đi. – Duagloth bắt đầu bực bội.

    - Hứ, đáng ghét.

    Nói rồi tôi dịch chuyển trở về phòng. Ngã người xuống giường, tôi bắt đầu nghĩ đâu đó. Dạo này tôi cảm giác mình bị thất sủng vậy. Hay là tôi trốn ra khỏi lâu đài một lần nhỉ? Coi Duagloth sẽ có phản ứng gì.

    Nói là làm, tôi viết sẵn một bức thư ngắn có nội dung :

    "Em đi ra ngoài chơi một mình như lời anh nói. Khi nào anh tìm em, em sẽ về. Esther"

    Rồi đặt nó trên bàn. Sau đó, đó nhảy từ cửa sổ trên tòa tháp-phòng của tôi xuống, bay ra khỏi lâu đài rồi đáp xuống một thảo nguyên gần đó.

    Không khí ở đây thật trong lành, gió thổi hiu hiu làm tôi cảm thấy nhẹ cả người. Không biết phản ứng của Duagloth sau khi đọc bức thư của tôi như thế nào nữa. Nhưng trước đó tôi phải tìm một chỗ để dừng chân. Lãnh địa của Duagloth rất rộng, có lẽ tôi nên tìm một cái làng nào đó. Chưa suy nghĩ hết bỗng nhiên có một cậu nhóc khoảng 16-17 tuổi xuất hiện trước mặt tôi. Trông hắn có vẻ hơi sợ. Tôi liền hỏi thăm:

    - Nhóc con, ngôi làng gần nhất ở đâu?

    - Cô.. cô là ai?

    - Tôi á?

    Bỗng nhiên tôi nhìn lại bản thân mình. Áo gấm, sa hoa, quý báu, làn da trắng trẻo, xinh đẹp, trang sức mắc tiền. Chắc thằng nhóc này đang nghĩ tôi là một quý tộc nào đó nên nó có vẻ rất sợ. Tôi bèn trấn an nó:

    - Tôi chỉ là một người hầu của một vị bá tước thôi. Chỉ vì lỡ làm vỡ chiếc đĩa quý nên bị đuổi. Bây giờ tôi đang tìm người thân ở lãnh địa này.

    Nói thật thì tôi cũng không tự tin vào lời nói dối này nữa. Mong nó ngu ngốc mà tưởng là thật đi. Không ngờ.

    - Vậy ư? Để tôi dẫn cô về nhà tôi. Rồi anh em chúng tôi sẽ giúp cô tìm gia đình.

    Tôi thở phào:

    - Cảm ơn nhé. Tôi là Esther.

    - Còn tôi là Fen. Ở nhà tôi còn một người em nhỏ là Bell và anh trai lớn đang bị bệnh tên là Delta.

    Fen dẫn tôi đi. Chúng tôi đi qua mấy khu rừng lớn đến mấy canh giờ mấy thấy ngôi nhà của Fen. Ngôi nhà rất nhỏ, èo ộp giữa khu rừng.

    - Cậu không ở chung dân làng à?

    - Không. Thỉnh thoảng tôi mới xuống làng. Thuế ở đây rất nặng. Trốn xa làng càng tốt. – Fen bắt đầu nói nhỏ đi – Lúc trước gia đình chúng tôi cũng ở làng. Nhưng, từ khi cha mẹ tôi bị bọn thâu thuế giết. Chúng tôi đã chuyển đến đây.

    - Vậy ư?

    - Tôi rất ghét hắn.

    - Ai?

    - Tên công tước ấy đã giết cha mẹ tôi. Chính hắn đã khiến mọi người phải khốn khổ. Hắn đã bắt những người con gái xinh đẹp vào lâu đài, bắt những người khỏe mạnh ra chiến trường, mỗi năm thuế càng ngày càng tăng.. Hắn là ác quỷ.

    - Công tước?

    Không phải thằng nhóc này đang nói về Duagloth chứ. Mà chắc là vậy rồi. Đây là lãnh địa của anh ấy mà, với lại chuyện này cũng dễ hiểu, người như anh ấy, mấy việc đó mà không phải do anh ấy làm thì chắc thế giới này không ai ác cả. Nhưng.. khoan đã.. mấy người con gái xinh đẹp là sao chứ. Không ngờ nha.. Chừng nào về tôi sẽ hỏi vụ này sau.

    Fen thấy tôi thất thần thì lắc đầu. Cậu bèn kéo tôi vào trong:

    - À, cũng tới nơi rồi. Cô vào nhà đi. Bell, anh về rồi.

    Một cô bé với mái tóc màu hoàng kim và đôi mắt đen láy, tầm 12-13 tuổi chạy ra ôm Fen. Mặt của em rất đẹp nhưng hằn rõ nỗi nhọc nhằn, có lẽ phải làm việc quá sức trong cái tuổi mà đáng lẽ em phải được vui vẻ chơi đùa. Cô bé kéo kéo vạt áo của Fen, chỉ vào tôi hỏi:

    - Chị này là ai vậy?

    Fen cười, vò đầu Bell cười.

    - Cô ấy là Esther. Có lẽ cô ấy sẽ ở đây vài ngày. Em giúp cô ấy nhé.

    - Vâng ạ. Em là Bell, chào chị.

    Tôi khẽ gật đầu. Quay qua hỏi Fen:

    - Anh của cậu đâu? Không phải là anh của cậu bị bệnh à?

    - Ừm, anh ấy đang ở trong nhà. Anh bị bệnh từ nhỏ đến giờ càng ngày càng nặng. Cậu vào xem không?

    - Ừ.

    Fen dẫn tôi đi vào trong. Trong ánh sáng len lỏi, tôi thấy rõ trên chiếc giường gỗ, một chàng trai với mái tóc bạc trắng, làn da trắng, xanh xao, yếu ớt đang ngủ. Theo tôi nghĩ có lẽ là bệnh bạch tạng nhưng không giống lắm. Bệnh này thì tôi có thể chữa được nhưng khá tốn thời gian. Nhưng hắn có thể sống đến bây giờ có lẽ là rất may mắn rồi.

    - Sao thế? – Fen bỗng nhiên hỏi làm tôi giật mình.

    - Không gì hết. Mà cậu muốn anh cậu khỏi bệnh không? Tôi sẽ chữa.

    - Không thể nào. Bệnh này lúc trước các y sĩ còn bó tay, làm sao cô có thể?

    - Đừng xem thường tôi. Tôi đã từng học các loại dược. Bệnh này không nặng lắm. Tôi có thể chữa, coi như là món quà cảm ơn đã cho tôi tá túc.

    - Được vậy thì cảm ơn cô nhé! –Fen vui ra mặt.

    - Tốt quá rồi! – Bell vui vẻ ôm lấy tôi.

    Tôi chỉ cười đáp lại. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không chắc có thể chữa liền vì không đủ nguyên liệu để điều chế thuốc. Các nguyên liệu cần thiết thì để ở lâu đài rồi, chẳng lẽ bây giờ vác mặt trở về. Không. Trong người tôi lúc nào cũng có vài lọ thuốc đã được điều chế sẵn. Cứ sử dụng nó để làm giảm bệnh trong một thời gian thử vậy. Tính mạng của con người này đang nằm trong tay tôi. Không thể bỏ mặc được.
     
    Admin thích bài này.
  9. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XIX"
    Chương XIX

    Tôi lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Fen. Bảo cậu ấy cho Delta uống. Lọ thuốc ấy chỉ có thể chữa những bệnh nhẹ như sốt hoặc ho nên không thể chữa tận gốc nhưng có thể làm giảm bớt phần nào. Tôi không bao giờ chế tạo ra thuốc đặc trị cả vì tôi hứng thú với thuốc độc nhiều hơn nên những lọ thuốc tôi chế ra thường bao hàm, có thể chữa bách bệnh tùy theo độ nặng nhẹ

    Sắc mặt Delta sau khi uống thuốc có vẻ hồng hào hơn. Tôi thoáng nghĩ: Cậu ấy không hề bệnh gì cả, có lẽ là thiếu dinh dưỡng và hệ miễn dịch kém thôi. Chỉ cần một mũi thuốc và ăn uống đầy đủ thì cậu ấy sẽ khỏe mạnh trở lại.

    Tôi quay qua hỏi Fen

    - Nhà cậu có gì ăn không?

    - Hả? Có lẽ còn ít khoai. Cô đói à? Bell vào bếp nấu gì đó đi

    - Dạ

    Bell định đi vào bếp thì tôi ngăn lại

    - Khoan, nhà cậu không có thịt à?

    - Hừ.. Đúng là sống sung sướng có khác. Chúng tôi ngày có ăn ba bữa là được rồi. Thứ xa xỉ ấy chúng tôi làm gì có

    - Sao cậu không đi săn?

    - Tôi không có thời gian. Đi kiếm tiền để đóng thuế còn thiếu trước thiếu sau. Hơn nữa nhà tôi không có gì để đi săn cả

    - Vậy để tôi cho cậu ít thịt

    - Hả

    * * *

    Bên ngoài..

    Tôi rút thanh đoản kiếm trong người ra. Nhắm một cặp bồ câu trên cây gần đó rồi phóng đi. Một con rơi xuống, tôi ra hiệu cho Bell chạy đi nhặt. Fen dường như bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhìn tôi rồi hỏi:

    - Sao cô có thể chứ? Cô nói cô là người hầu nhưng lại biết kiếm thuật. Cô là ai?

    - Tôi.. Chỉ là tôi học khi phục vụ chủ nhân. Chủ nhân của tôi thích săn bắn nên ngài ấy bảo tôi học để phục vụ

    - Còn thanh gươm ấy, cả bộ đồ của cô. Chúng rất mắc tiền. Làm sao một người hầu bị đuổi lại có thể có được

    Tôi không ngờ cậu nhóc này lại thông minh như thế. Lần này khó ăn nha, làm sao đây? Chỉ còn cách đó thôi

    - Thì tôi đúng là người hầu bị đuổi nhưng tôi biết một ít y thuật nên có thể kiếm tiền. Còn thanh gươm ấy là chủ đã cho tôi

    Fen nghi ngờ nhìn tôi

    - Thật không?

    - Đương nhiên là thật rồi

    Đúng lúc đó, Bell quay lại trên tay có một chú chim và thanh gươm của tôi. Bé cười rồi đưa cho tôi

    - Chị giỏi quá, đúng ngay cánh nó luôn

    Tôi vuốt đầu nó

    - Ừ, để chị làm súp cho. Em đi xem anh Delta tỉnh rồi chưa

    - Vâng ạ

    Fen tạm thời tin tôi, quay vào nhà. Tôi thở phào, mén chết. Tôi nghĩ không biết bây giờ Duagloth đã phát hiện ra chưa. Không biết biểu cảm của anh ấy như thế nào. Khi nào mới tìm thấy tôi nữa. Thật mong chờ quá đi.

    Bây giờ tôi tạm gác mọi suy nghĩ qua một bên rồi đi vào giúp bọn họ

    Một lúc sau, chàng trai tên Delta tỉnh lại. Đúng như tôi nghĩ, hắn có đôi mắt màu bạc giống Duagloth. Tôi rất bối rối không biết đây là di truyền hay là bệnh nữa. Nhưng thần sắc của hắn có vẻ tốt hơn rất nhiều

    Bữa ăn tuy không đủ no nhưng tôi cảm thấy rất ngon. Có lẽ vì không có sự lạnh lùng, im lặng của Duagloth. Hơn nữa, mấy tuần nay tôi bị thất sủng nên cũng chẳng ăn gì nhiều, cũng không vui vẻ gì. Cảm giác ấm áp, thoải mái này.. Thật tuyệt

    - Ngon quá, hôm nay nhờ chị Esther mà em mới được bữa ăn ngon như thế này

    - Ừm. Delta, anh cảm thấy thế nào rồi?

    - Rất tốt, cảm ơn cô

    - Anh bị như thế bao lâu rồi?

    - Có lẽ là từ nhỏ

    - Màu mắt của anh là do cha mẹ anh cho ư?

    - Ừ, màu mắt này là do mẫu thân tôi ban tặng

    - Mẫu thân anh?

    - Mẫu thân chúng tôi là một kỹ nữ. Tôi và Fen cùng mẹ khác cha. Mẫu thân tôi sau khi sanh tôi ra thì đã bỏ tôi cho phụ thân rồi bỏ đi. Vài năm sau thì đưa Fen về và sống với phụ thân tôi. Sau đó sanh Bell vài năm thì cả hai đều bị giết

    Sau khi nghe Delta nói, tôi giật mình. Liệu ba người này là anh em cùng mẹ khác cha của Duagloth? Theo những gì Delta nói thì đúng với miêu tả về người mẹ bí ẩn của Duagloth. Chắc anh ấy cũng không biết gì về sự hiện diện của những người anh em của mình đâu? Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ha, nếu Fen biết người hắn ghét cay đắng là anh của mình thì sao nhỉ? Cuộc đời thật trớ trêu

    - Anh chỉ cần uống vài liều thuốc là sẽ khỏe hơn thôi. Nhưng mà hiện tại tôi chưa có nên có lẽ sau khi gặp được người thân, tôi sẽ đưa cho anh sau

    - Cảm ơn cô

    - Không sao đâu. Dù gì tôi cũng ở nhờ nhà anh mà. Hơn nữa, thấy chết mà không cứu thì còn gì là thầy thuốc nữa?

    Bell vui vẻ nắm lấy tay tôi

    - Vậy sau này, anh Delta có thể dẫn em đi chơi phải không?

    - Ừ. Nhưng bây giờ em phải ngoan. Đừng làm phiền anh ấy nghỉ ngơi

    - Vâng ạ

    Fen như đứng ngoài cuộc bực bội đứng dậy, hừ một cái rồi bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy, đuổi theo

    - Này, cậu định đi đâu đó?

    - Đương nhiên là xuống làng đổi gạo rồi. Cô cũng phụ tôi đi. Không có việc ăn không rồi ngồi đâu

    - Hừ. Đi thì đi
     
    Admin thích bài này.
  10. Esther Nguyễn

    Bài viết:
    53
    "Chương XX"
    Chương XX

    Ở làng..

    Đây là một ngôi làng nhỏ nghèo, chưa tới mười mấy căn nhà gạch đàng hoàng. Fen dẫn tôi đi vòng quanh thì cũng đổi được ít gạo từ những khúc gỗ đốn trong rừng. Lúc chúng tôi định trở về thì bắt gặp một cảnh thường nhật ở nơi này: Bọn thâu thuế hoành hành, bắt nạt dân đen. Hai mẹ con tội nghiệp bị đưa ra giữa đường đánh đập không thương tiếc. Máu từng hạt văng ra khắp nơi, tưởng rằng nếu thêm vài roi, người mẹ có thể chết. Tôi bối rối không biết có nên ra mặt hay không thì Fen đã kéo tôi trốn đi sau một cây cổ thụ lớn gần đó. Dường như Fen rất lo lắng, tôi cũng hiểu rõ điều đó nhưng.. Hai mẹ con bọn họ cũng là con người không thể mặc kệ được

    - Dừng lại

    Tôi hét lớn rồi chạy đến bên người mẹ đang thoi thóp và đứa trẻ khóc đầm đìa. Những người dân đang trốn trong nhà, thấy động lạ cũng liếc mắt ra xem

    - Các người đang làm gì thế? Bọn ác nhân các người không còn nhân tính hay gì? Người này có tội gì mà phải đánh đập như thế?

    - Ả ta không nộp tiền thuế nên bị như thế là đáng. Còn ngươi là ai mà dám xen vào chuyện này?

    - Ta ư? Ta là ai không quan trọng nhưng tốt nhất đừng nên động vào ta nếu còn muốn sống

    - Con.. Con đàn bà này

    Nói rồi hắn giơ roi lên. Khoảnh khắc ấy là lúc mà tôi cảm thấy lo nhất, ma trên trời, người dưới đất, ai cũng được, làm ơn cứu tôi, tôi không muốn dùng phép thuật trước đám đông đâu, kẻo bọn họ nghĩ tôi là phù thủy thì còn nguy hiểm hơn cả bị đánh nữa

    Bỗng nhiên, một hòn đá, rồi hai hòn rồi như cả một cơn mưa đá ném tới tắp vào người tên thâu thuế. Tôi nhân cơ hội này rút thanh đoản kiếm giấu kĩ trong người ra, kề lên cổ tên ấy, cười độc ác

    - Không biết ngươi giơ roi lên để làm gì nhỉ?

    - Ngươi.. ngươi dám! Công tước đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu

    Nghe đến danh công tước, người dân đang giúp tôi sợ hãi đến tái cả mặt. Tôi hừ nhẹ, không tha gì chứ

    - Vậy phiền ngươi gửi lời đến công tước. Một người như thế mà không thể hoàn thành yêu cầu của Esther ta thì thật tệ. Ngày mai mà ta vẫn chưa thấy người thì đừng trách ta vô tình

    - Y.. yêu c.. ầu gì chứ?

    - Ngươi không cần biết. Công tước sẽ tự hiểu

    Tôi buông lỏng thanh gươm ra. Tên ấy sợ hãi, bỏ chạy. Tưởng gì chứ, cũng chỉ là những tên nhát cấy thôi. Không đáng để tôi bận tâm.

    Tên thâu thuế vừa đi khuất thì tôi cảm giác thấy một bầu không khí tuyệt vọng đè nặng khắp nơi

    - Lần này chúng ta chết chắc rồi

    - Nếu công tước đến đây thì.. thì.. Không thể tưởng tượng được

    Gì chứ, không cần lộ khuôn mặt như thế đâu. Tôi biết là Duagloth rất đáng sợ nhưng đó giờ tôi vẫn chưa thấy nên vẫn không hiểu được. Không biết có giống như Luci.. Không được, sao tôi lại nghĩ đến hắn chứ. Không hiểu sao Ruth lại lo lắng về Duagloth đến thế, rõ ràng hắn ôn nhu đến thế. Ai da, tôi lại suy nghĩ bậy bạ gì thế, bây giờ không phải lúc. Tôi phải cứu người đàn bà đang bị thương này đã. Nhưng phải làm sao bây giờ, thuốc than thì đã hết, có kịp điều chế cái mới đâu. Tuy vẫn còn một cách nhưng quá nguy hiểm và liều lĩnh nhưng trước hết phải đem người này vào một nơi vắng một chút

    - Này, các người có thể cho tôi một chỗ chữa trị không?

    Khuôn mặt của mọi người vẫn không khỏi lo lắng, nhìn tôi nghi ngờ

    - Cô hại chúng tôi rồi!

    - Tôi xin hứa với danh dự kỵ sĩ sẽ bảo vệ mọi người không gặp phải bất cứ tổn hại rồi

    - Kỵ sĩ?

    - Xin lỗi nhé nhưng tôi đã 20 tuổi rồi

    Một người đàn ông trung niên có vẻ tin tưởng tôi ra hiệu bảo tôi có thể vào nhà ông ấy. Tôi cố gắng dìu người đàn bà vào, đặt nằm trên cái giường gỗ của chủ nhà cho phép. Khi trong căn phòng nhỏ chỉ còn tôi, người đàn bà bị thương và con gái của người thì tôi bắt đầu hỏi thăm cô bé một vài điều

    - Mẹ em tên gì thế?

    - Sarah ạ!

    - Công chúa? (*)

    Cô bé lắc đầu hỏi ngược lại tôi:

    - Chị tên gì?

    - Esther. Nó có nghĩa là ngôi sao đấy!

    - Em là Peace. Mẹ muốn thế giới này hòa bình nên mới đặt tên em như thế.

    Tôi nắm lấy đôi vai bé nhỏ nghiêm túc nhìn nó:

    - Peace, em nghe rõ nhé! Những việc chị sắp làm, em không được la lớn cũng không được nói cho người khác biết. Như vậy mẹ em mới được cứu. Nhớ cho rõ đấy

    Con bé gật đầu điên cuồng, tôi mới yên tâm. Cầm trên tay thanh đoản kiếm, tôi cắt nhẹ trên cổ tay. Máu từ trong mạch chảy ra. Màu máu đỏ tươi mang theo chút tà khí, tôi rung lên. Cho vài giọt vào miệng người đàn bà, thấy không có chuyển biến gì xấu, tôi bắt đầu cho nhiều hơn. Sắc mặt nàng ta trở nên tốt hơn, vết thương cũng ngừng chảy máu tôi mới dừng lại. Vuốt nhẹ vết cắt ở tay, máu liền dừng chảy rồi liền lại.

    Nàng ta thật may mắn. Gặp được tôi hôm nay, lại không còn bị ảnh hưởng độc tố trong người tôi. Tôi thật cảm thấy ghen tị với người này. Máu của tôi - máu của ma cà rồng, có khả năng chữa trị rất cao. Đừng nghĩ uống máu của ma cà rồng là trở thành ma cà rồng nhé. Trừ khi người đó bị cắn rồi uống máu mới bị biến đổi, chứ máu của tôi là một liều thuốc điều trị đặc biệt. Nhưng từ nhỏ tôi đã tập làm quen với độc để miễn nhiễm một số loại độc do những gia tộc khác hạ. Vì thế máu tôi cũng có độc. Vừa cứu người, vừa giết người, nó là con dao hai lưỡi.

    Hôm nay tôi xin ngủ nhờ ở đây một đêm. Fen thì có lẽ đã chạy trốn về ngôi nhà ở trong rừng rồi. Tôi cũng yên tâm về thằng nhóc ấy. Ngày mai có lẽ là một ngày mệt mỏi nên hôm nay nghỉ sớm thôi

    .

    * * *

    .

    Ở một nơi nào đó..

    Nam nhân tuấn tú lau thanh gươm vừa nhuộm máu rồi nở một nụ cười lạnh hơn băng

    - Các ngươi nghe rõ đây, tập trung tìm kiếm ở phía Tây, nhất là ở ngôi làng đó. Nếu không tìm được người thì các ngươi cũng đừng trở về

    Một tiếng hô lớn, rập ràng vang lên trong bầu không khí màu đen. Ánh mắt màu bạc nhìn về phía xa xa mang theo một chút tức giận pha một ý buồn. Em gái ư? Phiền phức!
     
    Admin thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...