Tình Yêu Không Hẹn Trước - Kiều Lê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kiềulê, 1 Tháng mười hai 2018.

  1. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 20: Bị bắt cóc (tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm này Phong thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt là anh lại nhìn thấy hình ảnh của cô khi bị chói hiện ra..

    Vùng dậy Phong lấy một điếu thuốc lá trong tủ ra để hút. Đã rất lâu rồi anh không có hút thuốc, bởi vì cô không thích mùi khói thuốc và không cho anh hút vì có hại tới sức khỏe.. hôm nay vì lo lắng cho sự an nguy của cô anh lại tìm tới thuốc lá.

    Anh rất nhớ cô!..

    Sáng hôm sau Phong đã có mặt rất sớm ở sở cảnh sát. Sau một thời gian dài tìm kiếm hiện cảnh sát vẫn chưa có thêm tin tức gì ngoài đoạn video từ camera của cửa hàng khi Ánh Nguyệt hẹn gặp mặt bạn ra, thì không có manh mối nào nữa. Từ hình ảnh trong camera cho thấy Ánh Nguyệt bị một người bịt mặt đánh ngất rồi mang lên một chiếc xe. Nhưng khi lần theo biển số của chiếc xe đó thì nó lại là biển số giả.

    Tất cả như đang lâm vào bế tắc thì điện thoại của Phong lại vang lên. Phong bắt máy thì đầu bên kia vang lên giọng nói ồm ồm của đàn ông.

    Tất cả mọi người đều hồi hộp lắng nghe. Đội kỹ thuật hình sự đã vào vị trí ra hiệu cho Phong biết, để anh có thể kéo dài thời gian.

    ~~~tại nhà bỏ hoang giam giữ Ánh Nguyệt~~~

    Ánh Nguyệt bị chúng chói lại nhưng cô rất yên lặng cô hiểu sự im lặng của cô ít nhất cũng không làm chúng khó chịu mà ra tay đánh mình. Cô lặng lẽ quan sát mọi ngóc nghách liên quan đến nơi mình bị nhốt. Chợt cô nhìn thấy qua một cái cửa sổ khi sương buổi sớm vừa tan, ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì xa xa thấp thoáng bóng một nhà hàng, khách sạn năm sao với biển quảng cáo đỏ rực. Đó là.. Ánh Nguyệt cố gắng nhớ. Lục tìm trong trí nhớ của mình cô chợt nhớ đến đó hình như là nhà hàng hải sản mới khai trương. Cô chợt nhếch khóe môi.

    "Đúng rồi!.. là Nguyên Bảo.. hải sản Nguyên Bảo. Mới mấy hôm trước cô còn nói muốn đến đây ăn. Cô nhớ ở đây đúng là.. đúng rồi là khu nhà xưởng bỏ hoang. Đúng là nó.."

    ~~~Tại sở công an~~~

    Phong hiểu ý của đội kỹ thuật hình sự anh hơi gật đầu.

    "Sao rồi? Mày đã chuẩn bị xong tiền chưa?"

    "Đã chuẩn bị xong. Nhưng tao cần nói chuyện với bạn gái mình, để biết cô ấy vẫn ổn."

    "Được thôi.."

    Nói rồi hắn đưa máy tới chỗ Ánh Nguyệt. Bên này Phong nghe thấy rõ hắn đã nói gì với cô.

    "Nghe đi. Thằng người yêu của mày muốn nói chuyện với mày.. nói với nó đem tiền tới cứu mày đi.."

    Rồi bên kia vang lên giọng nói có chút khàn khàn của cô gái.

    "Phong anh mau tới cứu em. Em rất sợ. Em còn muốn cùng anh làm rất nhiều việc. Muốn cùng anh ăn hải sản ở nhà hàng mới khai trương Nguyên Bảo. Lần trước anh đã hứa là dẫn em đến đó ăn, mà em vẫn chưa được ăn mà.. mau tới cứu em.."

    "Được khi về nhất định sẽ dẫn em tới đó ăn. Không phải sợ anh sẽ đến cứu em biết không?"

    "Dạ.."

    Rồi lại vang lên tiếng nói ồm ồm của đàn ông.

    "Mẹ kiếp. Tao chưa thấy con đàn bà nào như con này, giờ phút này nó còn muốn ăn hải sản nữa chứ.. ha.. ha.."

    Thật sự nếu mà hắn biết là cô đang chỉ điểm vị trí thì hắn còn có thể cười nổi nữa hay không?

    "Sao rồi? Bây giờ mày hãy mang tiền đến.. nhớ không được báo công an đấy. Mày mà loăng ngoằng thì con người yêu mày.."

    "Được.."

    Cúp máy Phong nhìn sang thì thấy mấy đồng chí công an đang tìm vị trí anh nói:

    "Các anh thử tìm lân cận xung quanh khu vực nhà hàng hải sản Nguyên Bảo, mới khai trương xem có nơi nào bỏ hoang ít người lui tới không. Tôi nghĩ cô ấy vừa muốn truyền tin cho tôi biết vị trí của mình."

    "Được.."

    ~~~tại nơi giam giữ Ánh Nguyệt. ~~~

    Hai tên bắt cóc đang lên kế hoạch.

    Tên số 1: "bây giờ mày đi đến đó nhớ chú ý quan sát kĩ. Xong rồi bắt nó để tiền vào thùng rác rồi thuê lấy một thằng bé đến lấy cho. Cứ dặn nó đi lòng vòng vài lần khi nào thấy ổn thì bảo nó đến nhà hàng.. vào đó nói nó vào nhà vệ sinh chọn lối có đường thoát đằng sau là lối mòn ý mà đi.. cẩn thận mà làm.."

    Tên số 2: "vâng. Vậy còn chuyện kia?"

    Tên số 1: "mày cứ đi đi.. rồi sẽ đến lượt mày.."

    Tên số hai ngậm ngùi mà đi ra. Nhưng vẫn không quên liếc về phía Ánh Nguyệt.

    Ánh Nguyệt lúc này vừa lắng tai nghe cuộc đối thoại của chúng, vừa cố gắng cọ đứt sợi dây chói ở tay mình vào cạnh ghế.

    Khi tên kia đi rồi tên còn lại tiến tới chỗ Ánh Nguyêt. Hắn ta cười nham nhở.

    "Cô em bây giờ đến việc của chúng ta.."

    Ánh Nguyệt nhìn hắn. Chuông báo động trong cô rung lên. Cảm giác nghuy hiểm đang đến gần. Tim cô đập liên hồi như trống trận.

    Tay cô ra sức mà cọ.

    Cô cố lấy lại một chút xíu can đảm hỏi hắn.

    "Anh muốn làm gì hả?"

    Hắn ta nhếch mép cười gằn. Hắn quay mặt đi ra ngoài một chút. Rất nhanh sau đó hắn ta trở lại với rất nhiều dụng cụ dùng để quay phim. Lúc này hắn mới nói.

    "Có người đã bỏ tiền ra thuê bọn anh đây phục vụ em sung sướng. Chỉ là phải quay lại mà thôi."

    "Sao chứ? người đó là ai?"

    "Không thể nói cho cô biết được. Chỉ là cô phải cảm ơn người đó vì ý định ban đầu của người đó là thứ khác, nên cô hôm nay mới được tôi đây phục vụ đó.. ha.. ha.."

    "Đừng ông đừng có lại đây.."

    Hắn tiến đến gần Ánh Nguyệt đưa tay cởi chói ở chân ra cho cô.

    "Nào! Cô nên biết điều một chút đi.."

    Nói rồi hắn đua tay lên sờ vào mặt cô.

    Ánh Nguyệt ra sức cọ ở phía sau. Cô dùng chân đá lung tung lên người hắn. Hắn ta bắt lấy chân cô rồi vuốt nhẹ. Hắn vừa chép miệng vừa nói.

    "Thật là uổng phí.. tại sao ngay từ đầu không phải là thưởng thức cô em đi.. haizzz.. làm cho anh em bọn tao phải nhìn thịt mà ăn chay một đêm chứ.. nào em gái. Ngoan anh thương.."

    Ánh Nguyệt nhìn hắn nước mắt lăn dài trên má. Tại sao lại là cô. Cô đã làm gì sai, đã đắc tội với ai chứ? mà để cô phải bị như thế này..

    Khi tên kia còn đang vui vẻ thì điện thoại của hắn lại reo. Buồn bực bắt máy, giọng hắn gắt gỏng

    "Chuyện gì?"

    * * *

    "Đã biết. Mẹ kiếp hôm qua thì không nói luôn là làm như vậy đi cho nhanh. Lại còn lằng nhằng.."

    * * *

    "Thôi đi. Nhớ là xong việc thì bố trí ổn thỏa cho chúng tôi đấy.."

    * * *

    "Yên tâm đi. Tôi làm việc rất nguyên tắc. Con mồi dù có ngon tới đâu đi chăng nữa, nhưng người trả tiền muốn giữ lại thì tôi đây cũng đâu giám động đến chứ.."

    * * *

    "Chỉ là tôi hơi thắc mắc là tại sao hôm nay lại thag đổi. Mồi ngon thế mà lại để cho anh em tôi vậy.."

    * * *

    "Được rồi! Cứ yên tâm đi không có gì cả. Mọi chuyện ổn cả."

    Cúp máy hắn lại đi đến chỗ Ánh Nguyệt vuốt má, vuốt tóc cô..

    "Á.. a.. á.."

    Một tiếng hét vang lên như tiếng heo bị cắt tiết. Tiếng hét thống khở của đàn ông, không có gì diễn tả được..

    - Còn tiếp_
     
  2. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 21: Anh xin lỗi bảo bối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này một cảnh tượng khó có thể nói hết bằng lời hiện ra. Một cô gái nhỏ dùng tay của mình nắm lấy mệnh căn của tên đàn ông to lớn..

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi tên bắt cóc kia tiến đến gần Ánh Nguyệt thì đúng lúc này cô đã cọ đứt được sợi dây chói ở tay mình ra. Khi tên kia vừa đến gần biết là nếu dùng sức khoáng cự cô sẽ không thể thắng nổi hắn. Vậy là cuống lên cô đã dùng ngay tay của mình túm lấy mệnh căn của hắn. Ban đầu cô vốn nghĩ sẽ đá vào đó nhưng sau đó không hiểu làm thế nào mà tay cô lại nắm vào chứ..

    Mọi chuyện đã thành ra như vậy Ánh Nguyệt đành phải nắm không buông nó mà thôi.

    Tên kia bị đau hét lên một tiếng.

    "Bốp.."

    Hắn tức giận tát thật mạnh vào mặt Ánh Nguyệt.

    Bị đau nhưng cô vẫn không buông tay, cô gia tăng thêm lực bóp của tay khiến cho tên kia đau đến vặn vẹo khuôn mặt. Cô nhìn hắn nhịn đau nhếch mép.

    "Để xem ại là người đau hơn. Nếu không muốn sau này tuyệt tử, tuyệt tôn thì cứ thử xem. Chị đây xem ai là người thiệt hơn.. Biết điều thì cư xử đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách."

    Nói rồi cô bóp một cái khiến tên kia đau đến muốn kêu cha gọi mẹ luôn.

    Hắn gầm lên.

    "Cô.. sao cô có thể làm thế hả? thật là một con đàn bà biến thái.."

    Cô liếc mắt khinh thường hắn một cái.

    "Vậy thì mày bảo chị đây phải làm sao. Đánh tay đôi? Không thể nào vì tao đánh không nổi mày. Vậy thì chỉ có thể nhằm vào điểm yếu của mày mà thôi, mà điểm yếu nhất của mày là hì hì không nói ai cũng hiểu rồi."

    Lúc này Ánh Nguyệt đã vứt bỏ hìn ảnh thục nữ của mình. Thay vào đó là bộ dạng ngả ngớn, cộng thêm phần khiêu khích, chọc tức tên kia.

    Thấy cô như vậy thì hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi vặn vẹo trở lên giữ tợn.

    "Mày.. mày.."

    Ánh Nguyệt hất hàm.

    "Sao nào. Ngoan ngoãn một chút cho chị đây. Không đừng có trách."

    Xong cô lại bóp mạnh một cái. Cái bóp này của cô mạnh hơn khiến hắn muốn ngất đi mà không được.

    "Được rồi mày muốn gì? Đừng có bóp nữa, bóp nữa sẽ hỏng mất đấy."

    "Ồ vậy sao? Vậy nếu không muốn nó hỏng thì đưa điện thoại đây."

    Tên kia lại ngần ngừ hắn đang tính toán thời điểm tên kia quay lại.

    Nhìn hắn Ánh Nguyệt liền bóp thêm một cái để nhắc nhở.

    "Đừng có mà giở trò. Mau lấy điện thoại ra đây."

    Tên kia bị đau nên không có cách gì đành đưa điện thoại ra cho cô.

    Ánh Nguyệt để điện thoại xuống đất dùng một tay bấm số gọi đi.

    ~~~tại sở công an~~~

    Sau khi nghe lời Phong rà soát xung quanh vị trí nhà hàng hải sàn Nguyên Bảo, thì công an đã khoanh vùng được vị trí được cho là có khả năng giam giữ Ánh Nguyệt. Đó là một khu nhà xưởng bị bỏ hoang. Vì trước đó Phong đã nhận được một bức ảnh. Trong bức ảnh đã cho thấy nơi giam giữ Ánh Nguyệt là một nơi tồi tàn, có thể nói là một nơi bị bỏ hoang từ khá lâu rồi. Vậy nên khi Ánh Nguyệt nói cô muốn đi ăn hải sản ở Nguyên Bảo thì anh đã nghĩ đến việc tìm một khu bị bỏ hoang ở gần Nguyên Bảo. Cảm giác cho anh thấy Ánh Nguyệt đang ở đó mong anh đến cứu cô.

    Sau khi xác định được vị trí thì tất cả công an được phân thành hai đội để hành động.

    Một đội đi đến nơi được cho là nơi giam giữ Ánh Nguyệt và Phong đã đi theo đội này. Còn một đội đi đến nơi tên kia yêu cầu và có một đồng chí cảnh sát sẽ đóng giả làm Phong đến đó để đưa tiền.

    Mọi người chuẩn bị hành động thì điện thoại của Phong vang lên.

    Tất cả những người cis mặt ở đây đều lắng tai nghe.

    "Alo.."

    "Phong. Mau đến.. cứu em."

    "Ánh Nguyệt là em sao?"

    "Vâng."

    "Em giữ điện thoại được không? Để bọn anh xác định vị trí của em."

    "Được."

    Sau khi xác định được vị trí cụ thể của cô thì tất cả chia ra hành động.

    ~~~trong khu nhà xưởng bỏ hoang~~~

    Ánh Nguyệt vẫn không lúc nào buông tay khỏi mệnh căn của tên kia.

    Hắn ta đã bớt đau, lúc này hắn đưa mắt nhìn cô, miệng khẽ châm chọc.

    "Chẳng lẽ thằng người yêu cô không cho cô sờ nó kên giờ cô muốn sờ của tôi mãi không buông vậy sao?"

    Ánh Nguyệt có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã bị che đj không dấu vết. Cô nhìn hắn, tay lại làm chuyện xấu là bóp mạnh một cái.

    "Bớt nói vớ vẩn đi. Nếu còn muốn sau này cương lên được, thì bớt nói đi. Nếu như chọc chị đây mất hứng thì hậu quả phải trả của mày là cả đời sau làm thái giám đi."

    Tên kia nghe Ánh Nguyệt nói lại bị bóp đau bèn ngoan ngoãn mà im mồm lại.

    Một lúc sau cửa nơi Ánh Nguyệt bị giam mở ra bước vào một bóng người cao lớn vội vã bước vào.

    Nhưng khi Phong vào phong thì cảnh tượng anh nhìn thấy khiến mặt anh đen lại. Gì chứ cô gái nhỏ của anh đang cầm cái đó của tên kia. Giờ anh thật không biết là nên cười hay nên khóc nữa..

    Khi tên kia bị còng tay mang đi. Phong đi đến ôm Ánh Nguyệt vào lòng. Xà vào vòng tay ấm áp của Phong, nước mắt Ánh Nguyệt trào ra. Co khóc như một đứa trẻ.

    "Hu.. hu.. hu.. hu.. em đã rất sợ.. hức.. sợ không thể gặp lại anh.. hức.. và ba mẹ nữa.. hu.. hu.."

    Phong nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô.

    "Không sao rồi, tất cả đã qua rồi. Anh ở đây bên em rồi, đừng sợ, ngoan. Anh xin lỗi! Anh đã để em phải sợ hãi một mình như vậy. Anh đã khônv thể bải vệ được em. Anh xin lỗi Bảo Bối."

    Rồi anh cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài đến khi anh thấy cô đã mềm nhũn ở trong lòng mình mới kết thúc.

    Trở về Phong cẩn thận đưa Ánh Nguyệt tới bệnh viện để kiểm tra xem cô có bị đánh đập hay bị thương ở đâu không.

    Đến nơi thì cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Phong nhẹ nhàng bế cô vào trong. Trong lúc bác sĩ khám anh cũng không rời đi dù nửa bước. Bác sĩ khám xong thì gật đầu với Phong.

    Phong theo bác sĩ ra ngoài để cho Ánh Nguyệt nghỉ ngơi.

    "Bác sĩ cô ấy có bị thương ở đâu không?"

    "Không có gì đáng ngại cả. Cô ấy chỉ là bị bầm tím ở tay và chân do bị chói chặt qua kâu mà thôi. Ngoài ra do căng thẳng dẫn tới mẹt mỏi cần nghỉ ngơi thì không có gì nghiêm trọng cả."

    "Được rồi cảm ơn bác sĩ."

    Bác sĩ đi rồi lúc này Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

    Đúng lúc này Phong nhận được điện thoại của cậu mình. Cậu anh thông báo đã bắt được tên còn lại và bảo anh tới chỗ ông một lát.

    Phong thấy Ánh Nguyệt vẫn ngủ say, biết rằng cô không thể tỉnh lại ngay, anh liền nhờ một cô y tá xem chừng cô. Rồi chanh thủ chạy tới chỗ cậu một lát.

    Đếnnơi khi Phong vào phòng làm việc của cậu mình thì được ông cho xem một đoạn vi deo. Đoạn vi deo này được lấy từ chiếc máy quay ở hiện trường. Xem xong video thì Phong không khỏi cười một tiếng anh không biết nên nói thế nào về cô gái nhỏ nhà mình nữa. Không thể không nói cô thông minh, nhưng nghĩ đến cô lại cầm cái đó của tên kia, thì anh lại cảm thấy khó chịu. Anh lắc đầu một cái, hình ảnh cô gái nhỏ lại xuất hiện trước mắt khiến anh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ mà lại cưng chiều.

    Cậu anh tới vỗ vai anh cười nói.

    "Cô cháu dâu mày rất thông minh và cũng rất thú vị, cậu rất thích.. ha.. ha.."

    Cùng cậu mình trao đổi một vài vấn đề xong, Phong liền chào cậu rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện.

    - Còn tiếp_
     
  3. Kiềulê

    Bài viết:
    8
    Chương 22: Yêu! Cô ta xứng sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại bệnh viện Phong thấy Ánh Nguyệt vẫn còn đang ngủ thì lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc vương trên mă cô, khuôn mặt trắng mịn có vương chút mệt mỏi, nhưng rất đẹp hiện ra.

    Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Ánh Nguyệt tỉnh lại với khuôn mặt tươi tỉnh, vươn vai, chợt tay của cô chạm phải cái gì đó.

    "Em tỉnh lại rồi! Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

    Nhìn người đàn ông trước mặt đang lo lắng, quan tâm đến mình, hốc mắt Ánh Nguyệt đỏ lên. Cô khẽ lắc đầu nói:

    "Em không sao cả, anh đừng lo."

    "Vậy em có đói không? Có muốn ăn cái gì không?"

    "Em muốn ăn cháo tôm."

    "Được. Em chờ một lát anh bây giờ sẽ gọi ngườ mang đến ngay."

    "Vâng."

    Trong thời gian chờ đợi cháo được mang đến Ánh Nguyệt đi tắm. Từ ngày hôm trước bị bắt cóc tới giờ cô chưa có được tắm, cả người ngứa ngáy khó chịu.

    Tắm xong trở ra thì đã có một bát cháo tôm nóng hổi được để sẵn ở bàn ăn. Phong thấy cô đi ra đa giục ngay.

    "Em mau lại đây ăn đi cho nóng nào."

    Sau khi giải quyết xong bát cháo, Ánh Nguyệt nhìn Phong vẫn đang nhìn mình chăm chú hỏi:

    "Anh nhìn gì em vậy? Trên mặt em có gì sao?"

    "Không có gì, chỉ là muốn nhìn em mà thôi."

    "Thật vậy sao? Em bây giờ đã ăn no rồi, anh có muốn hỏi gì không?"

    "Anh chỉ muốn biết tại sao em lại nắm cái thứ đó của tên kia chứ."

    "Vậy anh nghĩ lúc đó em phải làm sao? Đánh thì đánh không lại hắn, vậy chỉ còn cách là nắm lấy điểm yếu của hắn mà thôi. Mà điểm yếu của hắn là cái gì không cần nói chắc anh cũng biết. Và sự thật chứng minh em đã đúng. Chỉ có điều đúng là có hơi kinh khủng một chút."

    Co còn le lưỡi một cái.

    Phong cưng chiều nhéo mũi cô một cái.

    "Em đó.."

    "Hì.. hì.. em mong cho hắn sau này không ngóc lên nổi. Hừ.. giám bắt cóc, lại còn muốn giở trò với em nữa chứ."

    Sau khi nghỉ ngơi Ánh Nguyệt được công an tới bệnh viện lấy lời khai. Cô phối hợp kể lại toàn bộ quá trình mình bị bắt cóc tới khi được cứu, cô đặc biệt nhấn mạnh rằng chủ đích của bọn chúng là bắt cô với mục đích khác chứ không phải là tống tiền đơn thuần và còn có kẻ chủ mưu sai khiến phía sau mà cô không biết kẻ đó là ai.

    Sau khi Ánh Nguyệt bị bắt cóc thì Phong luôn cẩn thận che chở cho cô. Sáng sớm đến đón cô, cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty. Chiều cùng cô tan ca và hẹn hò bên nhau. Vì thế mối quan hệ của họ dần được công khai ở công ty.

    Hai tên bắt cóc kia vẫn chưa khai ra, thủ phạm đứng sau sai khiến chúng là ai, việc này vẫn luôn làm Phong canh cánh không yên trong lòng.

    Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy. Anh vẫn ngày ngày tới đón cô đi làm, họ cùng nhau đi làm, cùng nhau hẹn hò tình yêu được vun đắp mỗi ngày càng thêm bền chặt.

    ~~~quán cafe ~~

    "Các cậu sao tới sớm vậy?"

    Phong dẫn Ánh Nguyệt tới gặp Ánh Nguyệt đến đây để gặp mặt một người bạn của anh mới đi nước ngoài về.

    Mấy người bạn của Phong đồng thời nhìn về phía anh và Ánh Nguyệt.

    Nhìn thấy Phong nắm tay Ánh Nguyệt đi tới Cường (bạn của Phong mới về nước) ngạc nhiên hỏi:

    "Hai người là.."

    Phong gật đầu.

    "Chào mừng cậu đã trở về. Còn đây là Ánh Nguyệt người yêu mình."

    Cường cười cười vỗ vai Phong.

    "Chúc mừng cậu đã tìm được ý chung nhân, nhưng.. cậu phải gọi mình một tiếng anh đi."

    Phong nhìn Cường rồi lại nhìn Ánh Nguyệt, như muốn hỏi sao lại như vậy.

    Cường lại đi đến chỗ Ánh Nguyệt cười nói:

    "Em gái yêu quý! Em thật không tốt đâu, sao lại không giới thiệu một chút, nhanh để cậu ta gọi anh một tiếng anh nào. Chà!.. thật là mong đợi nha."

    Ánh Nguyệt giở khóc, giở cười nhìn hết Phong rồi lại nhìn cường.

    "Đây là anh Cường, anh ý là anh trai con ông bác em. Bố anh ấy với bố em là hai anh em ruột. Còn đây là Phong người yêu em, tại anh vừa mới về nên chư có giới thiệu, chư nhà mình thì ai cũng biết cả rồi."

    Cường cười vui sướng vỗ vai Phong.

    "Sau này là người một nhà rồi. Không thể ngờ có ngày tôi lại được làm anh của cậu nha. Thật là.."

    Phong ai oán nhăn mặt lại.

    "Không sao cả tôi đây làm em cậu cũng được, chỉ cần cậu giúp tôi cưới được cô ấy là được."

    "Được thôi.."

    ~~~Tập đoàn Phương Đông~~~

    Ánh Nguyệt đang làm việc thì có điện thoại.

    "Alo! Bác gái.."

    "Ánh Nguyệt con xem cùng bác và Thanh đi dạo một buổi được không?"

    "Dạ. Nhưng.."

    Cô còn đang chần chừ thì Phong đã nói nhỏ vào tai cô.

    "Đi đi. Ngày mai chị ý về rồi.."

    "Vâng ạ. Bác cho con địa chỉ con sẽ tới ạ."

    ~~~trung tâm thương mại~~~

    Ánh Nguyệt cùng bà Phương với Thanh đi dạo một vòng, rồi cùng đến một quán cà phê ngồi xuống.

    Khi ba người đang nói chuyện, có giọng nói chen vào.

    "Ôi đây không phải là bà Phương sao?"

    Ba người nhìn về người đang nói là một người đàn bà tầm tuổi bà Phương cùng một cô gái trẻ. Ánh Nguyệt không biết người đàn bà kia nhưng cô biết cô gái kia chính là Hoa bạn gái cũ của Phong.

    Bà Phương quay lại, bà lãnh đạm nhìn hai người trước mặt.

    "Chào bà."

    Người kia thấy vậy cũng làm như không nhìn thấy thái độ của bà, mà tiến đến chỗ Thanh nhiệt tình cầm lấy tay cô.

    "Ôi đây là Thanh sao? Càng ngày cháu càng xinh đẹp nha."

    Rồi bà ta nhìn qua Ánh Nguyệt.

    "Ôi đây là ai đây bà Phương?"

    Bà Phương thấy bà ta hỏi vậy thì nắm lấy tay Ánh Nguyệt cươi, giới thiệu.

    "Đây là con dâu tôi, Ánh Nguyệt."

    Người kia nghe vậy thì sắc mặt hơi khó coi, nhưng rất nhanh đã cười, nói trở lại.

    "Ồ vậy sao? Nhưng mà bà Phương à. Chuyện tình cảm của tụi nhỏ không nên ép buộc đâu. Bà cũng biết thằng Phong nhà bà yêu con Hoa nhà tôi. Nó cũng vì yêu con Hoa, mà biết bao năm qua không yêu thêm ai khác. Bây giờ con Hoa đã về rồi, tôi nghĩ người mà bà nên chọn làm con dâu chính là con Hoa, nó mới là người mà con trai bà yêu."

    Bà Phương để cho bà ta nói xong thì nhếch miệng cười lạnh.

    "Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm rồi, đây là đứa con dâu do chính con trai tôi đã dẫn về rồi. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa đây cũng là chuyện của gia đình chúng tôi, bà là người ngoài nên ít quan tâm một chút đi."

    Bà mẹ Hoa nghe bà Phương nói vậy thì tức giận.

    "Bà.. bà sao có thể nói thế được, người con trai bà yêu là con gái tôi. Hai đứa chúng nó yêu nhau, bà sao lại chia cắt tình cảm của chúng nó chứ."

    Bà Phương nhếch mép cười lạnh.

    "Yêu! Cô ta xứng sao?"

    - Còn tiếp_
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...