Chương 10: Chỉ cần là em bao nhiêu thời gian anh cũng có. Bấm để xem Phong sờ sờ mũi của mình mà cười trừ. Ánh Nguyệt đưa tay về phía Phong. "Anh đưa điện thoại đây cho em. Phong rút điện thoại ra đặt vào tay cô. Cô cười hì hì cầm điện thoại vào kết bạn xong trả lại điện thoại cho anh rồi hai người vào xem phim. Bộ phim hai người xem là bộ phim tình cảm hài mới nhất. Ánh Nguyệt vừa xem vừa ăn bắp còn Phong thì cầm đưa tới bên cạnh cho cô dễ lấy. Trở về sau một ngày hẹn hò đầu tiên Phong đưa Ánnh Nguyệt về nhà. Đến cổng nhà, Ánh Nguyệt tạm biệt Phong đi vào nhà đột nhiên Phong cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cô. Ánh Nguyệt bị hôn bất ngờ thì tròn xoe mắt nhìn. Vốn chỉ định hôn lướt nhẹ tạm biệt nhưng khi môi chạm môi một cảm giác mềm mại, ấm áp truyền từ môi tới trái tim khiến Phong muốn nhiều hơn thế. Anh khẽ cạy mở hàm răng của cô để chiếc lưỡi tiến vào càn quét mọi mật ngọt của cô. Nụ hôn kéo dài cho tới khi cô gái trong lòng mềm nhũn ra lúc đó anh mới luyến tiếc mà buông cô ra. Được Phong thả ra Ánh Nguyệt từ từ tỉnh táo lại sau nụ hôn đầu của mình vừa rồi thì đỏ mặt từ trong vòng tay Phong chạy ra. Cô luống cuống mở cổng mà chạy vào nhà. Phong nhìn cô mà cười. Anh đưa tay lên sờ trên môi luyến tiếc thật sự là muốn thêm nhiều hơn nữa. Ánh Nguyệt chạy vào nhà, lên thẳng phòng mình. Vào đến phòng mà tim cô vẫn chưa thể trở lại bình thường được. Cô đưa tay mình nhẹ nhàng chạm vào môi. Nụ hôn đầu, tình yêu đầu của cô đã trao cho anh. Phong ngày hôm sau gọi điện báo mình phải đi công tác một thời gian chưa xác định nên hẹn Ánh Nguyệt rằng khi nào trở lại sẽ giành nhiều thời gian để hẹn hò với cô hơn. Ánh Nguyệt nghe vậy cũng hơi buồn nhưng cô không nói gì. Cô quyết định trong thời gian Phong đi công tác cô sẽ đi du lịch. Ánh Nguyệt tới Nha Trang thì tới thẳng khách sạn nhận phòng, thay một chiếc váy Maxi hoa xong rồi đi ra biển. Cô đã rất lâu rồi cô chưa có ra biển rồi, cô rất thích biển nhưng không có nhiều thời gian để đi. Trước đây phần lớn thời gian của cô đều dành cho việc học, giờ đây cô muốn thả mình vào biển. Phong đang muốn đầu tư một hạng mục ở Nha Trang nên hôm trước đến nơi đã phải họp và xem tài liệu tới khuya. Sớm nay đã phải đi khảo sát thực địa. Lúc đi về thì bỗng anh nhìn thấy trên bãi biển có một bóng dáng nhỏ quen thuộc. Phong tới gần thì nhận ra bóng dáng kia là người mà anh nhớ mong thì vui mừng khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Anh quay sang nói với trợ lý và thư ký của mình: " Cô với cậu hai người cùng mọi người trở về đi. Tôi có chút việc đi ra đằng này chút. " " Vâng.. " Phong nói rồi liền đi về phía cô gái nhỏ kia. Bỏ lại sau lưng một nhóm người đang nhìn nhau thắc mắc. Sếp của họ đây sao? Sếp hôm nay còn cười, còn có việc riêng trong thời gian đi công tác? Trời có phải sắp có bão rồi không? Ánh Nguyệt đang cúi mặt vừa đi cô vừa đá cát dưới chân thì bỗng va vào một ai đó. Cô giật mình lùi lại phía sau thì eo đã bị giữ lại kéo cô ngã vào một lồng ngực ấm áp. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ấm của đàn ông. " Đi đường sao không nhìn phía trước? Em nhìn gì dưới chân vậy? " Ánh Nguyệt nghe thấy giọng nói này quen quen thì giật mình ngẩng đầu lên. " Sao? sao? lại là anh? Sao? sao anh lại ở đây? " Phong cười cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. " Sao anh lại không thể ở đây? " Ánh Nguyệt nhìn anh lắp bắp. " Không phải. Ý em là anh không phải đi công tác sao? Sao anh lại ở đây chứ? " Phong cưng chiều điểm nhẹ chóp mũi cô. " Thì là anh đi công tác ở đây. Vậy còn em, sao em lại ở đây? " " Em đi du lịch ạ. " " Ồ! Vậy em có đồng ý để cho anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em chứ. " " Hả? Anh không phải đi công tác sao? Anh không phải rất bận sao? Sao lại có thời gian làm hướng dẫn viên du lịch cho em chứ. " Ánh Nguyệt vừa nói vừa chu môi ra, hai má hồng phúng phính nhìn khiến con người ta nhộn nhạo. Phong đưa tay nhéo nhẹ má cô, mỉm cười. " Chỉ cần là em thì bao nhiêu thời gian anh cũng có. " Ánh Nguyệt nghe Phong nói xong thì mặt nóng ran, đỏ bừng lên, tim đập bùm bùm khiến cô càng cúi thấp mặt. " Anh thật là.. " Phong cười cười nhìn cô. Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang bị gió thổi tung của cô. " Đi nào anh dẫn em đi chơi được chứ. " Ánh Nguyệt ngước lên nhìn Phong. " Đi đâu ạ? " Phong nắm tay cô vừa đi vừa nói: " Đi dạo, đi ngắm cảnh, đi ăn.. đi nào " " Ồ!.. " Phong rất tự nhiên nắm tay Ánh Nguyệt đi vừa đi vừa cười. Ban đầu Ánh Nguyệt còn cảm thấy ngại ngùng, muốn rút tay ra mấy lần nhưng không được thì cũng thôi mặc cho Phong dắt đi. " Em ở đâu vậy? " " Em ở trong khách sạn Hồng Anh. " " Vậy sao? Vậy em ở phòng nào? " " Phòng 106.. anh hỏi làm gì mà kĩ vậy? " " Không có gì? Anh dẫn em đi ăn hải sản nướng đi nào.. " " Dạ!" - Còn tiếp_
Chương 11: Anh muốn nắm tay em cả đời này không buông Bấm để xem Hai người ăn hải sản nướng xong thì đi dạo một vòng bãi biển. Ánh Nguyệt vừa đi vừa nô đùa với sóng. Tiếng cười vang xa. Ánh hoàng hôn từ từ buông xuống chiếu vào hai người đang tay trong tay. Ánh Nguyệt cùng Phong tới một ghềnh đá ngồi xuống cùng ngắm hoàng hôn. "Hoàng hôn trên biển thật đẹp!.." Ánh Nguyệt nhìn cảnh đẹp trước mắt thì thốt lên một câu. Mắt cô nhìn về phía xa nơi hoàng hôn buông xuống.. Phong khẽ đưa tay vuốt tóc cô cưng chiều nói. "Đúng vậy thật đẹp. Nhưng có em ở nơi đây nó mới đẹp trọn vẹn." Ánh Nguyệt nhìn Phong mặt hơi ửng đỏ. Khẽ câu môi hồng, tủm tỉm nhìn Phong. "Anh đã yêu ai chưa?" Nghe cô hỏi Phong nhìn cô khẽ nói. "Em là người thứ hai.." Dẫu biết ở tuổi anh chưa từng yêu ai là điều không thể. Nhưng khi chính tai mình nghe câu trả lời từ anh. Trái tim cô chợt cảm thấy đau. Cô không phải người đầu tiên vậy người kia là ai. Anh đã ngần này tuổi mà tới tận bây giờ mới yêu có một người là cô ta vậy phải chăng anh vẫn còn yêu cô ta sao? Càng nghĩ trái tim cô càng đau. Đây là yêu sao? Phong nhìn Ánh Nguyệt không nói gì ánh mắt nhìn về xa xăm vội nắm lấy tay cô. Anh xoay mặt cô về phía mình thâm tình nhìn vào mắt cô. "Em hãy nghe anh nói được không. Cô gái anh đã từng yêu đó với anh giờ đã là quá khứ. Với anh cô ta giờ đây chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Với anh giờ đây em mới là người anh yêu, là người anh muốn cùng đi tới hết chặng đường trong cuộc đời này. Em có thể không phải là người đầu tiên anh rung động nhưng sẽ là người cuối cùng anh yêu. Là người anh yêu ở hiện tại, tương lai. Là người mà anh yêu bằng cả trái tim. Yêu mãi về sau, đời này không thay đổi. Còn cô ta có thể là mối tình đầu nhưng cũng là khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi. Có lẽ ông trời cho cô ta nghé ngang cuộc đời anh để xoa đi một phần buồn chán trong thời gian chờ em xuất hiện mà thôi." Ánh Nguyệt nhìn anh trong mắt một giọt lệ tràn khóe mi chảy xuống. Nhưng cô lại cười. "Anh đã từng nói với cô ta thâm tình như thế sao?" "Chưa từng. Ngày đó anh và cô ta yêu nhau nhưng có lẽ với anh không phải là sâu đậm. Với cô ta anh không có ý chiếm hữu hay suy nghĩ tới tương lai. Ngay cả khi cô ta bỏ anh để theo một người khác anh cũng chỉ hơi nhói tim một cái nhưng chưa hề có ý giữ cô ta lại." "Vậy với em anh thấy sao?" "Với em. Anh có một có một ham muốn giữ lấy rất mạnh. Anh muốn có hiện tại, tương lai với em. Muốn cùng em trải qua cuộc sống sau này. Ban nãy khi nói em là người thứ hai anh yêu và rồi em không nói gì anh đã rất sợ, sợ em hiểu lầm rồi không quan tâm đến anh nữa. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi này. Có lẽ trong cuộc sống này của anh về sau không thể thiếu em được rồi. Em là người anh muốn yêu thương, bảo vệ và là người mà anh sợ mất đi nhất. Anh muốn nắm tay em cả đời này không buông.." Phong đang nói bất chợt bị Ánh Nguyệt nhào tới ôm lấy cổ đặt một nụ hôn lên môi. Nụ hôn của cô đầy trắc trở, ngượng ngùng của lần đầu tiên chủ động hôn người khác. Phong sau vài giây ngẩn người thì từ bên bị động chuyển sang nắm quyền chủ động. Anh khẽ tách mở hàm răng của cô ra để chiếc lưỡi của mình tiến vào càn quét mật trong cô. Nụ hôn kéo dài tới khi cô gái nhỏ gần như lịm đi mới kết thúc. Phong cưng chiều ôm cô vào lòng nhéo nhẹ mũi cô. "Em không biết mũi là để thở sao!.." Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh. "Em không có ngốc nha." Phong cười cười lắc đầu tỏ vẻ hết ý kiến. Ánh Nguyệt được Phong ôm trong lòng cũng khẽ mỉm cười. "Nếu sau này anh mà nói những lời như vậy với cô gái khác thì anh sẽ biết tay em." Dừng lại vài giây cô lại nhìn anh nói tiếp: "Anh à nếu sau này anh muốn yêu một người khác hãy nói với em một tiếng được không. Em sẽ lặng lẽ buông tay rồi chôn sâu tình cảm này xuống đáy đại dương kia. Chứ xin anh đừng lừa dối em. Như vậy sẽ rất đau." Phong nâng cằm cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói. "Sẽ không bao giờ anh buông tay em ra. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra chỉ cần em tin anh anh sẽ giải quyết tất cả. Chỉ cần em không buông tay thì anh sẽ không buông tay. Mà cho dù em buông tay anh cũng không thay đổi tình cảm này của mình dành cho em. Người anh yêu bây giờ, sau này cho tới hơi thở cuối cùng chỉ có thể là em mà thôi." Ánh Nguyệt nhìn Phong nhẹ nhàng gật đầu. "Được em sẽ nhớ những lời này. Từ nay về sau không cho thay đổi." Phong vuốt vuốt mái tóc của cô. Nhìn về phía xa khóe miệng cong lên mãn nguyện nói. "Có cần anh viết một bản cam kết rồi kí tên điểm chỉ vào không hả" Ánh Nguyệt nghe vậy liền gật đầu. "Được. Được. Ý kiến hay." Phong cưng chiều nói "Được trở về sẽ viết cho em." Chợt Ánh Nguyệt lại lắc đầu. "Không cần chỉ cần anh viết trong tim mình là được. Viết trên giấy rồi nhưng lòng người thay đổi cũng bằng không. Nhưng khắc vào tim rồi mong anh sẽ mãi không thay lòng." - Còn tiếp_
Chương 12. Bảo Bối Bấm để xem Phong không một chút do dự mà gật đầu. Anh cầm tay cô đặt vào chỗ tim mình. "Được. Từ nay về sau trái tim anh chỉ có em cũng chỉ vì em mà đập." Hai người cứ như vậy cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi tay trong tay đi dạo bãi biển. Cùng nhau ăn tối xong Phong đưa Ánh Nguyệt trở lại khách sạn rồi rời đi. Lúc xoay người trên môi còn cong lên nở nụ cười khó đoán. Tạm biệt Phong xong Ánh Nguyệt dù có hơi lưu luyến nhưng vẫn đi vào phòng mình khép cửa lại. Việc đầu tiên cô làm tiếp theo là đi tắm. Khi tắm trở ra thì cô nhận được điện thoại của mẹ mình. "Alo!.. mẹ." "Con gái đi chơi vui chứ?" "Dạ vui ạ." "Ừ. Vậy con hãy chơi thật vui vẻ nhá. Khi về nhớ mua nhiều quà đó." "Dạ.." Mẹ con hai người chỉ nói vài ba câu rồi tắt máy. Bên ngoài lúc này lại có tiếng gõ cửa. Ánh Nguyệt ra mở cửa thì thấy Phong đang đứng trước cửa phòng nhìn cô cười. "Anh ở phòng đối diện nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh biết chưa?" "Dạ. Em biết rồi." "Được rồi em vào nghỉ sớm đi. Anh cũng về phòng đây." "Dạ được." Hai người nói mấy câu đơn giản thì ai về phòng người đó. Sáng sớm ngày hôm sau Ánh Nguyệt còn đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gọi cửa. Xuống giường trong trạng thái vẫn còn mơ màng ngủ, cô đi ra mở cửa thì thấy Phong đang đứng đó thì tỉnh ngủ phân nửa. Sáng ra vốn định tới cùng cô ăn sáng rồi mới đi giải quyết công việc. Anh muốn kết thúc công việc sớm một chút để cùng cô gái nhỏ của mình vui chơi, hẹn hò. Nhưng khi cửa mở ra là một cô gái với bộ quần ào ngủ helokity, mắt vẫn mơ màng. Thì cảm thấy hơi áy náy. Anh thật muốn ôm cô vào trong dỗ cho cô ngủ tiếp quá. Ánh Nguyệt nhìn Phong. "Chào buổi sáng." Phong cười cười nhìn cô đột nhiên cúi xuống hai tay vòng qua ôm eo cô kéo lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn dần dần nóng lên Ánh Nguyệt ban đầu còn e ngại nhưng sau cũng bị nụ hôn của anh làm cho mê muội mà vòng tay qua cổ anh đáp lại nhiệt tình. Thấy cô đáp lại mình mật ngọt từ nụ hôn lan tới tận tim Phong. Nụ hôn khiến Phong có chút không nỡ buông ra. Kết thúc nụ hôn là khi Ánh Nguyệt cảm giác mình không thở nổi nữa. Cô đã nghĩ "không lẽ mình sẽ là người bị chết vì hôn đầu tiên đi. Như thế thì thật thảm". Thì Phong mới lưu luyến mà kết thúc. "Chào buổi sáng Bảo Bối!.." Nghe Phong gọi mình là Bảo Bối thì mặt Ánh Nguyệt đỏ lên. Cô phồng má lên nhìn Phong. "Sao anh lại gọi thế chứ. Anh không thấy ngại sao hả?" Phong ôm Ánh Nguyệt đi vào trong Phòng vừa đi vừa nói: "Anh gọi người yêu của mình thì có gì mà ngại. Hay em không thích. Nếu em không thích vậy anh đổi lại gọi khác là em yêu hay là honey được không?" Ánh Nguyệt thật không biết làm sao nhìn anh. "Anh cứ gọi bình thường như trước kia đi ạ." "Không được. Em phải chọn một cái để anh gọi mà cũng chỉ anh mới được gọi thôi." "Nhưng mà như vậy sẽ rất ngại.." "Không được. Anh muốn gọi người anh yêu một cách thật đặc biệt. Anh đây còn muốn gọi em là bà xã hoặc là vợ luôn kia kìa." Nghe Phong nói vậy Ánh Nguyệt trừng to mắt biết không thể nào thay đổi được đành thỏa hiệp. "Làm sao được chứ. Thôi anh gọi là gì cũng được đừng có làm lố quá là được rồi nhưng mà cũng chỉ được gọi khi riêng thôi đó." "Được. Anh thật muốn gọi em là bà xã luôn." "Không được.." "Biết.. biết.. anh thấy vẫn là bảo bối thuận miệng lại dễ thương đi." Ánh Nguyệt chỉ phồng má lên muốn phản bác lại nhưng lại thôi. Để lại Phong ở ngoài Ánh Nguyệt vào trong đánh răng, rửa mặt. Lúc này cô mới nhớ ban nãy cô chưa đánh răng, mà lại hôn môi với anh thì mặt lại đỏ lên. Cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Thay quần áo ra ngoài mà Ánh Nguyệt vẫn cúi mặt xuống không giám nhìn Phong. Thấy cô đi ra mà không nhìn mình Phong lại gần hỏi. "Sao vậy?" Ánh Nguyệt bị Phong hỏi thì mặt lại đỏ lên lắp bắp. "Ban nãy em.. em chưa có đánh răng.. mà * * *" Phong nghe vậy thì cười thành tiếng. Ha.. ha.. Ánh Nguyệt nghe thấy Phong cười thì trừng mắt nhìn rồi dậm chân. "Không cho cười.." Thấy cô gái nhỏ xù lông đáng yêu thì Phong tiến đến ôm cô, khẽ vuốt tóc cô. "Anh không để ý. Bảo bối chỉ cần là em thì anh đều thích" "Miệng anh bôi mật sao?" "Không có. Anh là nói lời từ trái tim mà thôi." Biết không nói lại anh Ánh Nguyệt chỉ phồng má chu môi lên. Đi ra ngoài trước. Người này sao mà.. Hai người xuống ăn sáng xong thì Phong trở lại làm việc còn Ánh Nguyệt đi thăm quan xung quanh. Phong thu xếp ổn thỏa chuyện công việc rồi giao cho trợ lý cùng thư kí của mình làm nốt còn mình thì cùng người yêu hẹn hò. Hai người bên nhau cùng nhau ngắm bình minh, hoàng hôn và cả trăng sao trên biển. Cùng nhau chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Dạo chơi hẹn hò ba ngày cho dù không muốn thì họ cũng phải trở về. Chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn lại. Nhưng họ đã có những thời khắc thật đẹp bên nhau chỉ có hai người cùng tình yêu nồng nàn của họ. Ba ngày không dài nhưng đủ để cho họ hiểu và yêu nhau hơn. Trở về thủ đô Phong trở lại công ty còn Ánh Nguyệt trở về nhà. - Còn tiếp_
Chương 13:Chỉ cần người con yêu là con gái là được rồi. Bấm để xem Trở về đến nhà thì ngày hôm sau Ánh Nguyệt đã nhận được thông tin là Tập Đoàn Phương Đông tuyển nhân sự. Nhận được tin tức Ánh Nguyệt liền gửi hồ sơ ứng tuyển luôn. Tập Đoàn Phương Đông là tập đoàn xuyên quốc gia lớn mà bao người mơ ước được làm việc và cô cũng không ngoại lệ. Phong trở về nhà sau ngày dài làm việc. Mệt mỏi vào nhà anh đã nhìn thấy trong nhà có thêm vài người. Chạy ra đón anh là một cậu nhóc năm tuổi. "Cậu. Cậu đã về. Con rất nhớ cậu nha.." Bế cậu bé lên Phong véo nhẹ vào má cậu một cái rồi cười. Cậu bé bị véo má thì lấy bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ vào tay Phong. "Cậu. Cậu không được bắt nạt con. Con mách bà ngoại.." "Thật sao? Vậy mà cậu còn đang có ý định mua cho con bộ đồ chơi ô tô mới nhất đấy.." "Chụt.. chụt.. cậu con yêu cậu nhất. Cậu là đẹp trai nhất.." Nghe Phong nói thằng bé liền ra sức mà nịnh. Phong thấy bé như vậy thì cười cười vuốt tóc cậu. "Được rồi. Mai sẽ mua cho con được chưa." "Dạ.." Thấy Phong về bà Phương cười nói: "Về rồi sao. Chị con cũng mới về đó.". "Dạ. Con biết rồi." Từ trên cầu thang đi xuống là một phụ nữ với làn da trắng tóc xoăn nhẹ nhàng. Nguyễn Diệu Thanh (chị gái của Phong) nhìn em trai hỏi. "Đi làm về rồi hả" "Vâng. Chị về sao không báo em một tiếng để em ra sân bay đón." "Có gì mà phải đón với rước. Cậu lại bận như vậy. Chị gọi xe là được có gì đâu." "Thế anh rể em không về sao?" "Không anh ấy cũng bận suốt. Chỉ có chị với Hoàng Anh về thôi. Nó cứ bảo nhớ bà ngoại với cậu cả ngày nên chị đưa nó về chơi một thời gian." "Thế ạ. Mà sang năm là cu cậu cũng vào lớp một rồi nhỉ" "Ừ hết nghỉ hè này là đi học lớp một rồi đấy." "Công việc của em dạo này thế nào?" "Vẫn bình thường thôi chị." Nhìn đứa em trai của mình chỉ biết đến công việc mà không yêu đương gì cả Thanh hơi lắc đầu. "Thế cậu không định lấy vợ đi à cũng hơn ba mươi rồi còn gì nữa." Thấy Thanh hỏi Phong chỉ cười nói. "Chị cứ từ từ sắp rồi. Cưới vợ là việc quan trọng làm sao mà vội được." "Gớm chờ cậu cứ ở đó mà từ từ rồi khéo đến lúc lại phải nhờ thằng cu nhà chị dẫn đi tán gái cũng nên ấy chứ." Chưa cần Phong lên tiếng thì bà Phương đã phụ họa theo con gái rồi. "Chị con nói đúng đấy. Mày xem liệu mà làm không thì để mẹ tìm người giới thiệu cho mày. Chứ mẹ chờ bế cháu đến bạc đầu rồi." Phong nghe vậy vội xua tay. "Không cần đâu. Mẹ với chị cứ yên tâm con chưa tới mức ế chỏng ế chơ đâu. Gái theo con đây đuổi đi còn không hết nữa là mẹ còn đòi giới thiệu thêm. Đến lúc người yêu con không biết lại ghen thì mẹ khó lòng mà có dâu, có cháu đó nha." Phong vừa dứt lời thì cả Thanh và bà Phương đồng thanh nhìn về phía Phong hỏi. "Hả!.. có thật không?" "Là con trai hay con gái?" Phong nghe mẹ và chị nói thì mặt đen lại. Họ đang nghĩ gì vậy. Lúc nãy còn giục anh có người yêu giờ anh nói là anh có người yêu thì lại hỏi gì vậy trời. "Hai người đây là có ý gì hả?" Bà Phương với Thanh giờ mới ý thức được là chuyện gì liên tiến đến chỗ Phong cười mà nói. "Nào có ý gì.." Thanh xua tay. Còn Bà Phương thì cầm tay con trai hỏi. "Thật không hả. Con bé con nhà ai năm nay bao nhiêu tuổi. Đang học hay đi làm." Phong vuốt trán một cái. Anh thật không hiểu nổi mẹ mình. "Mẹ à có cần phải điều tra như thế không chứ. Hay là thôi đi." Bà Phương vội vỗ vỗ tay con trai. "Không cần gì cả mẹ chỉ cần người con yêu là con gái là được rồi." Lần này mặt Phong đã triệt để đen lại không muốn nhìn rồi. Anh nhìn mẹ mình. "Mẹ à mẹ nghĩ cái gì vậy chứ." Bên này Thanh nghe mẹ nói thì cười nghiêng ngả không ngồi vững. Ôm bụng nhìn em trai đen mặt ngồi đó. "Ha.. ha.. cái này cũng là tại cậu thôi. Ai bảo bao năm qua cậu không kết giao với con gái mà chỉ thân với con trai chứ. Ha.. ha.." Nói xong Thanh lại cười tiếp. "Ha.. ha.. mẹ à mẹ thật là đả kích con trai mình quá đi." Phong lắc đầu cười khổ một tiếng. Nhìn mẹ và chị nói: "Hôm nào rảnh con sẽ dẫn cô ấy tới gặp hai người." Bà Phương nghe sắp được gặp con dâu thì hớn hở. "Được. Được. Mẹ lúc nào cũng được." "Được vậy cứ thế đi. Con đi lên tắm rửa trước đã" Bà Phương phủi tay. "Ừ. Đi đi.." Nói rồi bà quay qua nói chuyện với con gái. Hai mẹ con đã lâu lắm rồi chưa có gặp nhau. Câu chuyện của hai người xoay quanh rất nhiều đề tài mãi cho tới khi vào bàn ăn mới có thể tạm dừng. - Còn tiếp_
Chương 14:Phỏng Vấn Bấm để xem Ngày phỏng vấn tới Ánh Nguyệt đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi tới Tập Đoàn Phương Đông. Vừa tới đại sảnh thì điện thoại của Ánh Nguyệt reo lên. "Alo.." "Ê!.. bà hôm nay đi phỏng vấn sao?" Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng của Loan the thé ở đầu bên kia hỏi thăm. "Ừ. Hôm nay đây. Không biết có được không đây." "Xùy! Lo gì bà mà không được tuyển thì là họ đã bỏ lỡ một nhân tài là họ thiệt đi." "Thôi đi người ta là tập đoàn lớn họ còn thiếu nhân tài sao?" "Ừ nhỉ!.. cũng phải. Thôi cứ cố thôi, không được thì về nhà ba mẹ bà nuôi lo gì." "Thôi đi có ai như bà không hả? Chưa gì đã nói xui xẻo rồi." "Phi.. phi.. tôi phỉ đi xui xẻo rồi chúc bà phỏng vấn tốt nha. Khi nào xong hẹn nhau đi ăn đi." "Ok. Đã biết lát nữa xong sẽ gọi cho bà." "Ok. Tôi cúp máy đây.. bey." "Bey.." Cuộc phỏng vấn bắt đầu thì không khí dần trở lên căng thẳng. Lần lượt từng người được gọi vào rồi lần lượt đi ra. Người nào người đó mặt nhăn lại. Được biết hôm nay là tuyển người cho vị trí trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc. Đây là chức danh mới được chính tổng giám đốc đề bạt và yêu cầu tuyển dụng. Đến lượt Ánh Nguyệt và hai người khác nữa. Phỏng vấn họ là ba người trung tuổi. Họ cầm hồ sơ của ba người xem rồi nhìn cả ba một lượt. Ba người lần lượt được hỏi về một số vấn đề rồi nhận lịch hẹn công ty sẽ xem xét rồi gọi điện cho người nào trúng tuyển vào ba ngày sau. Phỏng vấn xong Ánh Nguyệt gọi điện cho Loan rồi hai người cùng nhau đi ăn. Ăn trưa xong Loan có việc phải trở về công ty nên đi trước. Còn Ánh Nguyệt thì không có việc gì làm nên cô định đi mua quà cưới cho anh trai mình luôn hôm nay. Vừa đi cô tới trung tâm thương mại thì cô nhận được điện thoại của Phong. Điện thoại vừa thông thì bên kia đã vang lên tiếng của Phong. "Bảo bối!.. em đang làm gì vậy." Kể từ ngày gọi Ánh Nguyệt là Bảo bối kia thì Phong giường như rất yêu thích mà gọi cô như vậy luôn. Anh gọi nhiều nên giờ Ánh Nguyệt cũng đã quen luôn với cách gọi này rồi. Cô tự nhiên mà đáp. "Em đang đi chọn quà cưới cho anh trai em. Cũng sắp đến ngày cưới của anh ấy rồi. Em hôm nay không có viêc gì làm nên đi mua luôn." "Em đang ở đâu vậy?" "Em đang ở trung tâm thương mại.." Nói địa chỉ cho Phong xong Ánh Nguyệt vào trong trung tâm thương mại. Cô đi đến nơi bán đồ trang sức thì nhìn thấy một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp. Trên sợi dây chuyền được chế tác tinh xảo có gắn một ngôi sao nhỏ khiến người ta mê mẩn. "Cô ơi lấy cho tôi xem sợi dây chuyền này đi." "Dạ được ạ.." Cô nhân viên bán hàng vừa lấy sợi dây chuyền mà Ánh Nguyệt muốn xem ra cho cô xem thì bỗng có một bàn tay khác cầm lấy. Một giọng nói của con gái vang lên. "Oa!.. thật là đẹp. Tôi lấy sợi dây chuyền này." Ánh Nguyệt nhìn sang chỗ cô gái đang cầm sợi dây chuyền. Trước mắt cô là một cô gái tầm tuổi cô, cô ta mặc chiếc váy suông màu hồng. Đi cùng cô ta là một cô gái có dáng vẻ chững chạc hơn. Cô ta mặc một chiếc váy ôm bó sát màu cam. Trên người cô ta làm cho Ánh Nguyệt có cảm giác hơi khó chịu một chút. Nhưng cô không có để tâm. Cô nhìn sang cô gái kia nói. "Này cô. Sợi dây chuyền này là tôi chọn trước rồi. Cô hãy chọn cái khác đi." Cô gái kia nghe Ánh Nguyệt nói vậy thì nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. "Tôi muốn sợi dây chuyền này tôi muốn mua nó. Còn cô, cô chỉ xem chứ cô đủ tiền mua sao?" "Này cô sao cô biết là tôi không mua. Tôi muốn mua sợi dây chuyền này cô tính sao." Thấy hai vị khách có mâu thuận cô nhân viên khó xử giảng hòa. Cô ta hơi khó xử nói với cô gái kia "Cô ơi sợi dây chuyền này do vị khách này chọn trước rồi ạ. Cô xem có thể chọn một mẫu khác được không ạ bên em còn có rất nhiều mẫu khác cũng đẹp và sang trọng cho cô chọn lắm ạ." Nghe vậy cô gái đi bên cạnh cô gái kia mới lên tiếng. "Này cô. Cô là người bán hàng mà không có mắt nhìn sao. Cô nhìn xem là chúng tôi có khả năng mua sợi dây chuyền này hay là cô ta. Tôi thấy cô ta chỉ muốn xem thôi chứ mua thì.. chậc.. chậc.. chưa chắc nha." Nói rồi cô ta liếc Ánh Nguyệt một cái rồi tặc lưỡi lắc đầu. Cô nhân viên nghe vậy nhìn sang Ánh Nguyệt khó xử hỏi. "Cô!.. cô có ý định mua sợi dây chuyền này không? Hay chỉ xem thôi ạ." Lúc nghe cô gái kia nói Ánh Nguyệt đã cảm thấy thật khó chịu. Xưa nay cô cũng không phải người háo thắng nhưng hôm nay khi nghe thấy cô gái kia nói vậy cô lại cảm thấy tức mình. Cô không muốn thua. Sợi dây chuyền này ngày hôm nay cô muốn mua. "Mua.. tại sao lại không mua. Cô gói lại cho tôi." Hai cô gái kia thấy vậy lại buông lời châm chọc. "Cô đã hỏi giá chưa vậy. Chưa hỏi mà đã đòi gói lại rồi, đến lúc không lấy lại.." cô gái váy hồng nói. Cô váy cam tiếp lời theo. "hừ.. chị thấy là cô ta muốn mua được sợi đây chuyền này e rằng phải nhịn ăn nhịn uống cũng khá lâu đó nha." Ánh Nguyệt nhìn hai người trước mặt đang cười nhạo mình thì lắc đầu. "Tôi mua được hay không có liên quan gì tới các cô sao? Tôi nhịn ăn nhịn uống của các cô sao? Hẳn là không đi. Tiền của tôi, tôi tiêu có nhịn đói tôi cũng mua chứ không để các cô mua nó. Để các cô mua nó rồi đeo nó thật là sỉ nhục vẻ đẹp của nó đi.." - Còn tiếp_ P/s. Mình xin gửi lời cảm ơn tới những bạn đọc quan tâm tới truyện của mình. Lần đầu viết truyện mong các bạn đọc rồi cho mình xin ý kiến để mình viết được tốt hơn. Nếu thấy hay mong các bạn chia sẻ giúp mình nhé.
Chương 15: Em là gì của anh. Bấm để xem Hai cô gái sau khi nghe Ánh Nguyệt nói thì mặt đen lại tức tối. "Cô nói gì hả?nói lại lần nữa xem..."váy hồng hùng hổ lao đến chỗ Ánh Nguyệt. Thấy vậy cô gái đi cùng vội kéo lại nói. "My à!...kệ cô ta đi.để xem nói mạnh miệng như thế nhưng có đủ tiền mua không mới là điều quan trọng." Cô gái tên My nghe vậy thì quay lại liếc Ánh Nguyệt một cái. "Ừ ha!...vậy để em xem cô ta làm sao mua nổi nó đây.Chị Hoa à.chị xem ở đây cũng có mấy mẫu cũng được lắm này." Cô gái tên Hoa gật đầu phụ họa.Nhưng cũng không quên liếc nhìn Ánh Nguyệt thêm vài lần. Cô nhân viên bán hàng nhìn Ánh Nguyệt hỏi. "Cô ơi sợi dây chuyền này có giá là 55 triệu phiền cô thanh toán ạ." "sao?....." Ánh Nguyệt nghe giá xong thì trợn to mắt lên nhìn.cũng quá là đắt đi.mua nó thì coi như là đi tong luôn một phần ba số tiền tiết kiệm của cô rồi còn gì.huhu... Nhìn Ánh Nguyệt cô gái tên My cười cười nắm tay cô gái tên Hoa kia nói. "Chị Hoa à!em hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.có người đã không có tiền mà lại còn đua đòi theo người ta.không biết tự lượng sức mình đó." Cô nhân viên bán hàng không biết phải làm sao nhìn sang Ánh Nguyệt.Cô thật mong vị khách này thanh toán đi để kết thúc việc nay.Cô không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải tình huống này nữa chứ.Thật là.Nhưng cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi.Người ta là khách,mà khách hàng là thượng đế cô không thể đắc tội với ai được. Ánh Nguyệt không muốn tranh cãi thêm cô mở túi lấy ví tim thẻ đưa ra thanh toán thì lại có nghe có tiếng nói phía sau mình. "Sợi dây chuyền này tôi thanh toán." Phong nói rồi đưa thẻ của mình cho cô nhân viên kia. Ánh Nguyệt nhìn anh có chút ngạc nhiên rồi lắc đầu. "Sợi dây chuyền này em mua mà." Phong lại gần cô.Anh cưng chiều ngắt nhẹ mũi cô nói: "Thì là em mua nhưng là anh trả tiền." Nói rồi anh cầm sợi dây chuyền lên nhẹ nhàng mà đeo vào cổ cho cô.Đeo xong thì gật đầu tán thưởng. "Rất đẹp.Rất hợp với em." "Như thế đâu có được.sao có thể để anh trả tiền được chứ.Là em mua mà....." Khi Ánh Nguyệt còn đang nói thì cô gái tên My đã tới chỗ Phong.cô ta tươi cười chào hỏi. "Anh Phong.sao anh lại ở chỗ này?" Phong khẽ nhíu mày lại nhìn cô ta. "Sao tôi không thể ở chỗ này?..." My bị hỏi lại thì hơi lúng túng.nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.Cô ta đưa tay kéo Hoa lại chỗ mình nói: "Ý em không phải như thế.em chỉ là hơi ngạc nhiên khi gặp anh ở đây nên thuận miệng mà hỏi chút thôi.Mà anh biết không chị Hoa đã về rồi.Hôm nay em cùng chị ấy tới đây mua chút đồ." Phong nhìn cũng chả buồn nhìn các cô một chút.Anh lạnh nhạt mở miệng. "Có liên quan tới tôi sao?nếu không có chuyện gì thì phiền cô tránh ra." Thấy Phong lạnh nhạt như vậy Hoa đứng bên cạnh giờ đã bước tới chỗ anh. "Anh Phong!anh khỏe chứ.em trở về rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn một bữa được không?" Phong mặt không biểu cảm bước lại chỗ Ánh Nguyệt,tay anh vòng qua eo cô ôm cô vào lòng rồi mới nói. "Xin lỗi tôi và cô hình như cũng không thân thiết đi.Việc cô về nước cũng không có gì liên quan tới tôi.Mà tôi cũng không có thời gian ăn cơm cùng người không liên quan.thời gian của tôi còn phải để dành bên người tôi yêu." Nghe Phong nói Hoa nắm chặt tay lại,móng tay đâm vào bàn tay như muốn thủng luôn rồi.Hai mắt ngân ngấn lệ.Cô ta nhìn Phong đầy trách cứ. "Anh à!cùng em ăn một bữa cơm khó khăn tới vậy sao.?..." Phong không nhìn cô ta mà nhìn Ánh Nguyệt vẫn còn ngơ ngác hết nhìn mình lại nhìn Hoa thì cười.Anh búng nhẹ vào mũi cô. "Đi thôi chúng ta đi mua quà cưới cho anh em nào." Ánh Nguyệt vẫn còn khó hiểu nhìn về phía Hoa.Cô cảm thấy trong ánh mắt kia tràn đầy toan tính.Trong lòng cô tự nhiên có một nỗi lo lắng,bất an. "Ồ!....vâng...." Thấy Phong rời đi thì My tức tối dậm chân lớn tiếng. "Anh Phong!....sao anh lại thế.Anh không thấy mình quá đáng sao.?..." Bỏ ngoài tai những tiến la hét phía sau mình Phong cứ vậy mà ôm Ánh Nguyệt rời đi. Hai người đi được một đoạn thì Ánh Nguyệt dừng lại.Phong thấy vậy cũng dừng lại nhìn cô. "Sao vậy em?" "Thì là chuyện dây chuyền lúc nãy là em mua mà.Sao có thể để cho anh trả tiền được chứ." Phong bất đắc dĩ nhìn cô lắc đầu. "Anh hỏi em.em là gì của anh?" "Thì là người yêu...." "Đúng rồi em là người yêu của anh.em mua đồ anh trả tiền là chuyện hoàn toàn bình thường.Có gì sai sao." "Làm sao lại như vậy được chứ.?..." "Không có gì cả.Nào bây giờ em hãy xem như đây là món quà mà anh tặng em.Mà em chỉ là giúp anh chọn mà thôi.Được chưa nào.Ngoan chúng ta đi mua quà cưới cho anh em thôi." "Dạ....(cô vẫn nghĩ thấy nó hơi kỳ kỳ là sao ta?)" _còn tiếp_
Chương16:Bảo bối!anh yêu em. Bấm để xem Sau khi dạo hết một vòng trung tâm thương mại.Cuối cùng Phong và Ánh Nguyệt cũng mua được món đồ ưng ý.Hai người chọn mua hai chiếc đồng được thiết kế đặc biệt dành cho cặp đôi.Nó còn mang ý nghĩa là thiên trường địa cửu. ~~Tại quán cà phê dưới tầng một của trung tâm thương mại~~~ Phong kéo ghế cho Ánh Nguyệt ngồi xuống rồi tự mình đi sang ngồi đối diện với cô. "Đến hôm này,đám cưới của anh em.em có ý định mang anh về ra mắt không?" "Hả!....anh nói gì cơ?" "Thế em không định đưa anh về để công khai với gia đình sao bảo bối?" Phong xụ mặt xuống tỏ vẻ ấm ức.Nhìn anh như đưa trẻ bị người ta bắt nạt vậy. Ánh Nguyệt liếc Phong một cái rồi tự mình lầm bầm."Anh còn chưa có giới thiệu em với gia đình anh đâu.Vậy mà còn làm vẻ mặt ấm ức chứ.Anh chưa có công khai giới thiệu em mà lại đi bắt một cô gái như em công khai trước.Thật là...." Khi Ánh Nguyệt còn đang tự nói thì Phong đã cười to bên cạnh khiến cô giật mình nhìn qua. "Ha...ha...anh biết rồi.Thì ra là thế?..." "Anh biết cái gì hả???...." "Anh biết là vì sao em không đưa anh về ra mắt rồi.Hóa ra là lỗi của anh.Là đàn ông anh phải công khai,giới thiệu trước chứ.Đúng không nào?..." "Ồ!...." "Được rồi.tối nay em bận gì không?" "Dạ không!..." "Vậy tối nay anh đưa em về gặp gia đình anh được không?..." "Hả???...tối nay sao???em còn chưa có chuẩn bị gì cả như vậy có chút...." "Không sao.Đây cũng đâu phải lần đầu em gặp mẹ anh...không sao đâu có anh ở đây rồi." "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà gì cả.Nàng dâu có xấu cũng vẫn phải gặp mẹ chồng.Huống hồ em đâu có xấu.Mà trước đó cũng đã gặp mẹ anh rồi còn gì." "Nhưng mà lần trước khác mà..." "Không sao hết.Tất cả đã có anh.Bảo bối ngoan tin anh được không?" "Vâng.em tin anh..." "Được rồi vậy chúng ta đi thôi." "Khoan đã anh dẫn em đi mua chút đồ để làm quà đã chứ." "Ok.đi nào..." ~~~tại biệt thự của gia đình Phong~~~ Nhận được điện thoại của con trai nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt.Bà Phương lúc này đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ.Bà chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia khiến con gái bà lắc đầu mà nói: "Mẹ à.là con trai mẹ dẫn người yêu về,chứ có phải là Tổng Thống tới thăm đâu mà mẹ làm ghê vậy." Bà Phương liếc con gái một cái. "Tổng thống là ai mẹ không biết,chứ đứa con dâu này mẹ phải giữ cho bằng được..." "Mẹ ơi!Mẹ đã biết cô ta là ai đâu mà đã nhận làm con dâu rồi." "Hừ.Mẹ không cần biết cô ấy là ai.Mẹ chỉ cần biết con trai mẹ yêu cô ta và cô ta cũng yêu con trai mẹ là được rồi." "Mẹ!...con nghi ngờ rằng sau này mẹ sẽ yêu con dâu hơn con trai với con gái đấy." "Điều đó là đương nhiên.Con gái nhà người ta.Ba mẹ người ta sinh ra,nuôi nấng đến khi lớn rồi không phụng dưỡng được cha mẹ mình,đã về làm con dâu mẹ.Sau này ở cùng mẹ,khi mẹ ốm đau về già sẽ chăm sóc mẹ.Còn sinh cháu cho mẹ bế.Vậy mẹ không thương nó thì thương ai chứ.Nói tóm lại chỉ cần cô gái này và con trai mẹ kết hôn thì nó hơn con trai với con gái mẹ một bậc." "Mẹ.Mẹ có lẽ là một bà mẹ chồng hiếm có." "Còn cô nữa đấy.Cô cũng có con trai sau này có con dâu phải cư xử cho nó đúng.mình có yêu thương người ta như con gái thì mới mong người ta đối với mình như là mẹ ruột mà chăm sóc,phụng dưỡng mình được." "Vâng ạ.Con biết rồi..." Phong cùng Ánh Nguyệt đến nhà Phong còn khá sớm.Vừa vào nhà nhìn thấy bà Phương Phong lên tiếng trước. "Mẹ.chị.con về rồi." Ánh Nguyệt đi sau Phong cũng lên tiếng theo. "Con chào bác.Em chào chị " Nhìn thấy Ánh Nguyệt thì bà Phương hơi ngạc nhiên.Bà chạy lại nắm lấy tay cô cười nói. "Là cháu sao?ôi!thật là tốt..." "Vâng.cháu chào bác.Bác có khỏe không ạ." "Bác Khỏe.Nào lại đây,ngồi xuống đi cháu uống gì?" "Dạ.Cháu uống gì cũng được ạ." "Vậy cháu uống nước cam nhá." "Vâng..." Bà Phương vừa nói vừa kéo tay Ánh Nguyệt tới ghế ngồi xuống. Thấy bà Phương dắt tay Ánh Nguyệt nói chuyện thân thiết Thanh hỏi: Thanh:"Mẹ!Mẹ quen cô ấy sao?hai người biết nhau từ trước rồi...?" Bà Phương:Bà gật đầu"Đúng vậy.con còn nhớ lần trước mẹ bị cướp,có kể cho con chứ.Ánh Nguyệt chính là cô gái hôm đó đã đưa mẹ tới bệnh viện." Thanh:"vậy sao?ạ." Bà Phương:"Ánh Nguyệt à!đây là con gái bác,là chị gái của Phong tên là Diệu Thanh." Ánh Nguyệt:"Em chào chị ạ." Thanh:"chào em.Rất vui khi được gặp em" Phong:"Mọi người vào ăn cơm thôi.Cơm canh nguội hết cả rồi.chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Bà Phương:"ừ đúng rồi.vào ăn cơm thôi." Mọi người vào phòng ăn.Cơm canh được dọn ra.Ba người vừa ăn vừa nói chuyện như người một nhà rất hòa hợp.Thỉnh thoảng Phong sẽ gắp thức ăn cho Ánh Nguyệt.Biết cô thích ăn hải sản nên Phong có dặn mẹ nói với người giúp việc nấu thêm vài món tôm với cá. Trên bàn ăn bà Phương cùng Thanh nói và hỏi Ánh Nguyệt rất nhiều chuyện.Chủ yếu là hỏi về chuyện của cô với Phong. hai người yêu nhau được bao lâu,Phong có tốt với cô không..... Sau bữa cơm.Mọi người cùng nhau ngồi uống nước,ăn hoa quả,nói chuyện phiếm.Khoảng cách giữa họ giường như đã được thu hẹp đi rất nhiều.Cả bà Phương và Thanh đều rất hài lòng về người con dâu(em dâu) này. Màn đêm buông xuống.Phố xá đã lên đèn.Đêm dần về khuya.Phong đành ngắt ngang cuộc nói chuyện của ba bà tám trong nhà lại,có ý muốn đưa Ánh Nguyệt về nhà vì đã có chút muộn rồi. Lúc chào tạm biệt ra sân bà Phương còn nắm tay Ánh Nguyệt lại dặn. "Khi nào có thời gian,cháu nhớ đến chơi với bác đấy." "Dạ.vâng ạ." Thanh lưu luyến nhìn cô nói: "Hôm nào chúng ta cùng nhau hẹn hò cafe với đi dạo nha." "Dạ.được ạ." Phong lái xe đưa Ánh Nguyệt về nhà cô.Trên đường đi môi anh luôn nở nụ cười.Cô gái nhỏ này là một nửa trái tim của anh cần tìm.Có cô anh mới hạnh phúc nở nụ cười được. Đèn đỏ.xe dừng lại anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. "Bảo bối!...anh yêu em!..." Hạnh phúc lan tràn từ trái tim đến khóe mắt.Nhìn cô gái nhỏ cúi đầu mặt ửng đỏ Phong thật muốn thời gian dừng ở giây phút này.Cả thế giới trong mắt anh chỉ có cô mà thôi. _còn tiếp_
Chương17:anh gạt em Bấm để xem *reng...reng...reng...* Ánh Nguyệt đang tưới cây cảnh thì nghe thấy Chuông điện thoại reo. "Alo..." "Chào cô.Cô có phải là cô Lê Ánh Nguyệt Không ạ." "Vâng!.là tôi.." "Chào cô tôi gọi tới từ Tập Đoàn Phương Đông Để thông báo rằng cô đã được tuyển vào làm việc cho vị trí trợ lý đặc biệt cho Tổng giám đốc.Ngày mai sẽ là ngày cô chính thức tới làm việc.Mong cô đến đúng giờ. "Vâng.tôi nhất định sẽ tới đúng giờ ạ." Ngày hôm sau Ánh Nguyệt đến Tập Đoàn Phương Đông khá sớm.Cô được đưa đến bộ phận nhân sự báo danh rồi đến chỗ thư kí chờ sắp xếp bàn làm việc của mình. ~~~văn phòng tổng giám đốc~~~Phong đang xem tài liệu của công ty. *cốc...*cốc... "Vào đi..." "Thưa sếp!trợ lí đặc biệt mới được tuyển cô Lê Ánh Nguyệt đã tới ạ." "Cô bảo cô ấy vào đây gặp tôi." "Vâng.vậy còn bàn làm việc của cô ấy ạ." "Văn phòng để trống bên cạnh.Phòng có cửa thông sang văn phòng tôi ấy hiện vẫn còn trống phải không.Để cô ấy làm việc ở đó đi." "Dạ..." Cô thư kí theo ý sếp ra ngoài sắp xếp công việc.Cô ra ngoài thì gặp Ánh Nguyệt còn đang chờ ở đó.Cô thư kí truyền lời sếp rồi đi làm việc của mình. *cốc..cốc...* "Vào đi..." "Chào anh tôi là...." Đang nói giữa chừng thì nhìn thấy mặt của người ngồi ở bàn kia Ánh Nguyệt như bị nghẹn lại lắp bắp. "Sao...sao...sao lại là anh...." Ôi trời ơi có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?Sao người yêu cô lại là sếp tổng của Tập Đoàn Phương Đông cơ chứ.Mà khoan đã khi gửi hồ sơ qua dự tuyển,xin việc cô cũng đã xem qua tư liệu giới thiệu về tập đoàn.Chủ tịch Tập Đoàn là Nguyễn Khải Phong,34 tuổi.Ôi trời!từ khi yêu nhau cô chưa có tò mò về công việc của anh quá nhiều.Cô cho là yêu quan trọng là người mình yêu,còn những thứ khác cứ chờ anh nói cho cô biết là được rồi Nhưng như thế này thì cũng thật quá dọa người rồi.... Nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác đứng đó Phong bất đắc dĩ đứng dậy đi về chỗ cô.Anh đưa tay ra véo nhẹ má cô(không hiểu sao từ khi yêu cô anh luôn thích làm như vậy). Cái véo của anh khiến cô giật mình,hô lên một tiếng. "Đau!..." "Sao nào.bảo bối em đang nghĩ gì hả?" "Hừ!...anh gạt em..." "Anh gạt em gì nào?..." "Anh...hừ...tại sao anh không nói với em anh là tổng giám đốc Tập Đoàn Phương Đông..." "Nhưng em cũng không có hỏi anh đúng không?" "Hừ ...không hỏi thì anh không nói sao?" "Được rồi bảo bối là anh sai...là lỗi của anh..được chưa nào..." Ánh Nguyệt nghe Phong nói thì cũng xuôi.Nhưng chợt cô nhớ ra cái gì đó.Nó làm Cô có cảm giác mình bị tính kế rồi. "Em hỏi anh.có phải anh tính kế để dẫn em vào công ty không?" "Cái này...cái này sao gọi là tính kế.Rõ ràng là anh tuyển người còn em là tự nguyện đăng kí xin vào làm mà.Không phải sao bảo bối..." "Anh!....hừ...." "Được rồi là anh có một chút gọi là,chỉ là một chút tính kế nhỏ,rất nhỏ thôi mà.Ngoan đừng giận anh mà.Anh chỉ muốn có nhiều thời gian bên em mà thôi.Mà công việc của anh thì rất bận không thể thường xuyên gặp em được, nên anh mới làm như vậy.Mà là em cũng muốn vào đây làm việc còn gì đúng không...." "Nhưng mà anh sao lại...." "Anh thừa nhận là công ty không thiếu nhân sự.Anh chỉ muốn đưa em vào làm mà nghĩ ra chức danh để tuyển thêm người,danh chính ngôn thuận này thôi.Anh sai rồi em đừng giận mà..." "Em không giận.vậy em sẽ làm gì đây?" "Ở đây em chỉ làm theo chỉ thị trực tiếp từ anh.Những người khác nói gì em không cần quan tâm quá nhiều.bất kể chức vụ của họ là gì." "Vậy bây giờ em làm gì.Anh cũng không thể để em chơi không được,như vậy không tốt đâu." "Được vậy em đánh máy soạn lại hợp đồng này rồi in ra làm hai bản giúp anh." "Vâng.À mà...." "Sao em?.." "Ở công ty chúng ta giữ bí mật chuyện yêu đương nha anh." "Được tất cả nghe theo em" "Vậy em ra ngoài trước." "Khoan đã..." Phong cúi xuống phủ lên môi cô một nụ hôn.Sau nụ hôn dài kiểu pháp đúng chuẩn anh mới buông cô ra. Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh một cái sau đó phồng má lên đi ra ngoài.Để lại người nào đó tủm tỉm cười phía sau. ~~~Rất nhanh đã đến đám cưới của Lâm.Bên trong tiệc cưới~~~Trong không gian ngập tràn hoa và ảnh cưới của cô dâu chú rể.Tất cả quan khách đang cùng nhau nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Đám cưới diễn ra suôn sẻ nhưng người nhà hai bên đàng trai,đàng gái thì mệt rũ người vì phải tiếp khách cả ngày trời. Kết thúc tiệc cưới.Quan khách ra về lúc này ba mẹ Ánh Nguyệt mới nhìn sang Cô với Phong. Ông Hưng:"Cậu đây là ..?" Ánh Nguyệt:"Dạ đây là bạn....bạn..." Không đợi cô nói xong Phong đi đến trước mặt ông Hưng và bà Hòa để chào hỏi. Phong:"Dạ!cháu chào hai bác ạ.Cháu là Phong là bạn trai của Ánh Nguyệt " Bà Hòa :"ồ!...thì ra là hôm nay con gái mang người yêu về ra mắt đây mà...." Ánh Nguyệt (thẹn thùng):"mẹ..." Ông Hưng:"sao nào con gái.Thế không phải sao?" Ánh Nguyệt(lúc này mặt đã đỏ lên như quả cà chua chín mọng):"ba này...mọi người biết rồi còn cứ chêu con." Lâm:"em đã giới thiệu đâu mà biết.Mà biết cái gì?" Yến(vợ Lâm):"Đúng vậy.Em mau giới thiệu đi..." Ánh Nguyệt bị mọi người chêu thì mặt đỏ lên.những người còn lại thì được một trận cười sảng khoái xua tan đi mệt mỏi vì sự đáng yêu của cô gái lần đầu biết yêu này. Phong hôm nay đối với anh là ngày anh về ra mắt gia đình vợ tương lai rất thành công.Mọi người trong nhà Ánh Nguyệt đều rất quý anh. Khi Xong việc Phong nhận nhiệm vụ đưa Ánh Nguyệt trở về nhà nghỉ ngơi sớm trước. _còn tiếp_
Chương18: Với tôi cô ấy còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Bấm để xem ~~~Tập Đoàn Phương Đông~~~ "Chào chị chị cần giúp gì không ạ". Cô lễ tân nhìn cô gái trước mặt hỏi. Cô gái tháo kính mắt xuống,rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng chậm rãi cong khóe môi. "Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô." "Xin hỏi,cô có hẹn trước không ạ." "Không. Tôi là bạn gái của anh ấy thì sao phải hẹn trước hả?" Đúng lúc này Ánh Nguyệt đi đến gần đó. Nhìn cô gái trước mặt là cô nhận ra ngay. Đó không phải ai khác mà chính là cô gái tên Hoa mà lần trước cô gặp ở trung tâm thương mại. Lần đó trở về Phong có nói với cô,Hoa chính là bạn gái cũ của anh. Biết được cô ta chính là bạn gái cũ của Phong mà hôm nay lại trơ trẽn đứng đây nói với người khác rằng, mình là bạn gái của anh trước nhiều người như vậy. Một cỗ lửa giận bừng bừng nổi lên trong cô. Cô đi đến cất giọng hỏi. "Có chuyện gì sao?" Cô lễ tân nhìn thấy Ánh Nguyệt vội nói: "Nguyệt trợ lý cô gái này muốn gặp sếp tổng. Nói là bạn gái của sếp." Từ ngày Ánh Nguyệt đi làm mọi người đều biết sếp tổng của họ đặc biệt quan tâm tới cô trợ lý này. Sếp còn nhiều lần cho mọi người thấy anh có tình cảm với cô. Vậy mà hôm nay sao lại có một cô người yêu từ đâu đến vậy chứ. Ánh Nguyệt nghe cô lễ tân nói thì gật đầu. "Được rồi để tôi giải quyết. Cô cứ làm việc của mình đi..." Ánh Nguyệt quay lại mỉm cười với Hoa(mặt cười mà trong lòng cô đang nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô nhịn.) " cô muốn gặp sếp tổng có việc gì không để tôi báo." Hoa vốn đã nhận ra Ánh Nguyệt rồi nhưng vẫn kênh kiệu hất hàm. "Cô cứ nói với anh ấy là bạn gái anh ấy tới tìm là được." Ánh Nguyệt không nói gì chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Phong. "Bảo bối em đang ở đâu vậy?" Ánh Nguyệt nghiến răng lại. Nói thực từ nãy tới giờ cô đã nhịn lắm rồi giờ nghe thấy giọng nói của Phong,cô thật sự muốn bộc phát. Nhưng ngại vì đây là công ty nên cô nhịn. "Thưa sếp,có bạn gái sếp tới tìm. Tôi lên để cô ấy lên trên phòng gặp sếp hay là sếp xuống gặp đây ạ." "Bảo bối!em đang nói gì vậy? Bạn gái? Bạn gái anh chỉ có mình em,làm gì có ai nữa chứ." "Vâng tôi hiểu rồi..." Cô nhìn Hoa một cái rồi thong thả nói. Cô còn cố ý nói để mấy cô lễ tân nghe được. "Xin lỗi cô. Cô tên gì nhỉ? Không biết có nhầm lẫn gì không? Chứ sếp tôi nói bạn gái anh ý vừa mới điện thoại,nói chuyện với anh ý xong. Nếu cô là bạn gái của anh ý thì trực tiếp gọi điện cho anh ấy là được rồi." Ánh Nguyệt vừa dứt lời thì mấy cô lễ tân đã xì xào bàn tán. Cô A: "Xem ra là muốn mạo nhận rồi." Cô B:"Từ trước tới giờ sếp tổng của chúng ta không biết có bao nhiêu cô tới muốn gặp để mồi chài,đong đưa đâu." Cô C:"Nhưng tôi thấy đây là lần đầu có người mặt dày,nói dối không chớp mắt. Còn tự nhận là bạn gái sếp nữa chứ." Thấy nhiều người bàn tán. Mặt Hoa đã chuyển thành màu đen luôn rồi. Khuôn mặt được tô điểm phấn son dày cộp vặn vẹo đến khó nhìn. Nhưng không từ bỏ ý định cô ta nhìn Ánh Nguyệt sẵng giọng. "Cô nói với anh ấy tôi là Như Hoa anh ấy sẽ hiểu." Ánh Nguyệt nghe vậy giọng không cảm xúc nói vào điện thoại. "Sếp à! Bạn gái sếp nói cô ấy tên là Như Hoa. Sếp xem xuống gặp mà giải quyết đi. Em đây không có tính nhẫn lại đâu thưa sếp. Em có rất nhiều việc cần làm..." Phong nghe Anh Nguyệt nói thì hiểu cô đang rất giận rồi. Lần trước sau khi ở trung tâm thương mại về anh đã nói rõ chuyện của anh với Hoa cho cô nghe. Nhưng xem ra hôm nay Hoa đến đây tìm anh,lại còn tự nhận là bạn gái anh,đã khiến cô tức giận thật sự rồi. "Được rồi em bình tĩnh không cần tức giận. Anh sẽ xuống đó nói rõ ràng. Anh sẽ giải quyết,là lỗi của anh. Bảo bối em không cần tức giận." Mấy cô lễ tân thấy Ánh Nguyệt tắt máy thì thầm nghĩ. "Cũng chỉ có cô Nguyệt trợ lý này mới giám nói vậy với sếp mà thôi." Phong tắt máy xong thì tức tốc chạy tới thang máy, đi xuống. Xuống đến nơi anh thấy Ánh Nguyệt đang chậm rãi uống cafe còn Hoa thì ngồi đối diện với cô. Thấy Phong tới Hoa vội đứng lên kéo lại váy áo rồi mỉm cười. "Anh yêu! em đợi anh nãy giờ. Bọn họ không cho em lên chỗ anh." Phong nhíu mày nhìn qua Hoa rồi lại nhìn cô gái đang thong thả uống cafe kia. "Cô đừng gọi tôi như thế. Tôi với cô không có gì gọi là thân để cô có thể gọi như vậy cả." Mắt Hoa lúc này đã rưng rưng nước mắt. Cô ta hơi cúi đầu giọng nói có chút nghẹn ngào. "Anh vẫn còn giận em sao? Em đã biết sai rồi. Chúng ta làm lại từ đầu được không anh." "Hoa này một đôi giày có đẹp đến đâu mà đi không vừa chân thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Tôi với cô không có gì để nói nữa." Nghe Phong nói nước mắt Hoa tuôn rơi. "Không...không phải. Anh chỉ là tức giận em mà thôi. Anh vẫn còn yêu em,nếu không thì vì sao bao năm qua anh không yêu cô gái nào khác. Điều đó chứng tỏ rằng anh vẫn còn yêu em." "Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Bao năm qua tôi không yêu ai không phải vì còn yêu cô mà vì tôi chưa tìm thấy được người tôi yêu mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy rồi. Tôi muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy mà không phải ai khác. Người tôi yêu từ trước tới nay cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Còn cô khi đó cũng chỉ là có chút cảm tình mà thôi nó không phải là tình yêu." "Anh nói dối. Đó là tình yêu,là anh yêu em. Chỉ là tại em đã rời đi lên anh mới nói vậy để chừng phạt em mà thôi..." Phong vuốt trán một cái rồi lạnh lùng nói tiếp: "Cô có biết vì sao khi cô bỏ tôi để đi theo người kia mà tôi không hề giữ lại không? Đó là vì tôi cảm thấy không quan trọng,không cần thiết. Nhưng bây giờ không như vậy. Tôi bây giờ,trong cuộc sống của tôi không thể nào thiếu cô ấy được. Với tôi cô ấy còn quan trọng hơn chính bản thân mình." "Cô ta có gì hơn em chứ? Mà anh nói em không quan trọng còn cô ta còn quan trọng hơn cả bản thân anh?..." "Đừng so sánh cô ấy với cô. Bởi vì cô không xứng để được so sánh với cô ấy đâu." Hoa nghe Phong nói thì lảo đảo về sau. Đây là người mà cô ta đã yêu và từng yêu cô ta sao. Cô ta quay mặt đi mắt nhìn về Ánh Nguyệt tràn đầy thù hận. "Phong anh thật tàn nhẫn.... rồi sẽ có một ngày anh sẽ hối hận..." Hoa rời đi hai bàn tay cô ta nắm lại thành quyền. Cô ta tự nhủ "người đàn ông tôi muốn thì không thể nào yêu người khác được,mà phải yêu tôi. Nhất định là như thế." Khi Hoa vừa rời đi thì Ánh Nguyệt cũng buông ly cafe xuống mà đi về phòng làm việc của mình. Phong thấy vậy cũng vội vàng mà đi theo. Thấy sếp rời đi đám nhân viên được dịp mà bàn tán. Ai cũng thở dài mà nghĩ. "Mọi chuyện cũng quá là đặc sắc đi. Mà cô gái mà sếp mình yêu hơn cả bản thân là ai ta?" Vậy là Tập Đoàn Phương Đông lại được phen dậy sóng. Ai cũng muốn biết người yêu của sếp là ai. Còn nhân vật chính thì giờ này vẫn còn đang...... _còn tiếp_
Chương 19:Bị bắt cóc Bấm để xem Bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy khiến Hoa sinh ra thù oán. Cô ta thuê người theo dõi Án Nguyệt. Một hôm nhận được tin Ánh Nguyệt đi ăn cùng bạn cô ta đã bố trí người tiếp cận rồi bắt cóc Ánh Nguyệt. Khi Ánh Nguyệt đi ra khỏi nhà hàng, trong lúc chờ bắt xe để trở về nhà. Kể từ ngày Hoa suất hiện ở công ty, không hiểu sao trong cô luôn có một cảm giác bất an khó diễn tả. Thi thoảng cô sẽ giật mình mà nhớ đến ánh mắt thù oán như dao găm kia của Hoa nhắm thẳng vào mình. Phong thấy cô có vẻ bất an thì quan tâm hỏi. Nhưng khi nghe cô nói thì trấn an cô rằng không sao đâu, đừng lo lắng quá nhiều.. Nhưng có lẽ chính anh cũng không thể ngờ được rằng sự bất an kia của cô sẽ trở thành sự thực. Anh không thể ngờ được rằng Hoa sẽ làm như vậy.. Đang đứng ở bên đường chờ xe, bỗng có một cái bóng đen dài phía sau tiến đến bên cạnh Ánh Nguyệt. Khi cô chưa kịp nhận ra việc gì thì đã bị đánh ngất rồi.. Tỉnh lại Ánh Nguyệt cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức. Chân tay cô đều bị chói lại, mồm bị dính băng keo, mắt thì bị bịt vải đen. Nhưng sự rung lắc, kèm theo tiếng động cơ, thì cô biết cô đang ở trên một chiếc xe và nó đang di chuyển. Trong lòng Ánh Nguyệt vang lên một hồi chuông cảnh báo sự nghuy hiểm. Cô run lên vì sợ hãi. Nhưng rồi dần dần Ánh Nguyệt cũng tự trấn an mình. "Mình không được sợ hãi. Mình phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách được." Di chuyển một lúc sau thì chiếc xe dừng lại. Ánh Nguyệt bị lôi đến một căn nhà đang xây dở, bị bỏ hóng đã lâu. Đến nơi chúng mở bịt mắt và băng keo ra cho cô. Trước khi mở ra chúng còn không quên đe dọa. "Khôn hồn thì ngoan ngoãn im lặng cho tao.." Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu. Bịt mắt được mở ra đập vào mắt cô là một khung cảnh bề bộn, hoang tàn và âm u tới lạnh sống lưng. Bọn bắt cóc cô có hai tên chúng đứng bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.. Ánh Nguyệt nuốt một miếng nước bọt rồi lấy can đảm hỏi bọn chúng. "Tôi vốn không quen biết hay gây thù chuốc oán với các anh. Tại sao các anb lại bắt cóc tôi chứ?" Một trong hai tên nhếch mép trả lời. "Hừ.. mày không gây thù chuốc oán với anh em tao. Nhưng mày lại gây thù chuốc oán với người thuê bọn tao.." "Ai là người thuê các anh? các anh thả tôi ra tôi sẽ cho các anh gấp đôi. Bạn trai tôi rất giàu, anh ấy coi tôi như bảo bối. Chỉ cần các anh thả tôi ra tôi sẽ cho các anh gấp đôi thậm chí là gấp ba lần người kia cho anh.." Hai tên kia nhìn nhau rồi dắt nhau ra ngoài nói chuyện. Ánh Nguyệt cảm thấy mục đích của mình đã được một nửa rồi. Cô biết bọn chúng sẽ không ngu ngốc mà thả cô ra. Nhưng cô biết bọn chúng rất tham lam. Thứ bọn chúng muốn là tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Nên cô đánh vào lòng tham đó. Cô biết tiếp theo nếu cô đoán không nhầm thì, chúng sẽ gọi điện cho người yêu cô để đòi tiền chuộc. Bọn chúng muốn ăn cả hai đầu. Vừa muốn tiền chuộc của người yêu cô vừa muốn lấy tiền của người thuê mình kia. Nhưng điều Ánh Nguyệt cần là điều đó. Chỉ cần Phong biết cô bị bắt cóc thì nhất định có cách cứu cô. Không biết từ bao giờ cô đã phụ thuộc vào anh đến vậy, chỉ cần là anh cô sẽ tin tưởng vô điều kiện. Thật đúng như Ánh Nguyệt nghĩ. Khi hai tên kia quay lại chứng đã quyết dịnh gọi cho Phong để đòi tiền chuộc. ~~~tại phòng tổng giám đốc Tập Đoàn Phương Đông~~~ Phong hôm nay không hiểu sao trong lòng có cảm giác nhấp nhổm không yên. Anh lấy điện thoại gọi cho Ánh Nguyệt thì không liên lạc được. Hôm nay cô nói cô có hẹn với bạn nên đi ra ngoài.. càng nghĩ Phong càng cảm thấy lo lắng, ất an. Đang như ngồi trên đống lửa thì điện thoại của anh đổ chuông. Điện thoại vừa kết nối thì đầu bên kia đã nghe thấy một giọng nói ồm ồm truyền tới. "Mày chắc giờ này đang tìm con người yêu bé bỏng của mày nhỉ?" Phong khẽ chau mày lại. "Mày nói gì?" "Mày nghe cho kĩ đây. Con người yêu của mày đang ở chỗ của tao. Nếu muốn cứu nó thì hãy chuẩn bị hai tỉ, ngày mai mang tới chuộc nó về. Tuyệt đối không được báo công an, không thì mày chờ nhặt xác nó đi." "Làm sao tao biết là mày đang nói thật chứ." "Mày có thể không tin, nhưng tao cho mày xem một thứ.." Nói rồi hắn tắt điện thoại. Một trong hai tên chụp một bức hình của Ánh Nguyệt rồi gửi đến số của Phong. Nhận được bức ảnh Phong thẫn thờ ngồi im, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tong hình là Ánh Nguyệt người con gái anh yêu. Cô bị trói lại cả chân và tay, ngồi tên một cái ghế cũ kĩ.. nhìn vài đó anh cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình lại, khiến anh không tài nào mà thở nổi. Không anh không thể để cô chịu nhiều uất ức như vậy được. Hai tỉ hay là nhiều hơn anh cũng có thể cho chúng chỉ cần cô bình an. Sau khi gọi điện cho người chuẩn bị tiền thì Phong chợt nghĩ ra điều gì đó anh lấy điện thoại ra gọi đi. Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông đầy nội lực. "Alo.." "Cậu cháu có việc muốn nhờ cậu giúp.." "Ôi trời đây là chuyện gì đây?! Chủ tịch Tập Đoàn Phương Đông đây sao? Có chuyện gì mà hôm nay lại nhờ tới tôi đây.." "Cậu à!.. việc này thật sự rất quan trọng, nó có liên quan tới hạnh phúc cả đời của cháu đấy.." "Rồi chuyện gì cháu nói đi. Xem chuyện gì mà có thể liên qua tới hạnh phúc của cháu tôi chủ tịch tập đoàn lớn đây.." "Cậu cháu dâu của cậu bị bắt cóc rồi.." "Hả? cái gì? ai bị bắt cóc?" "Cháu dâu tương lai của cậu, người yêu cháu bị bắt cóc rồi.. cậu mau giúp cháu đi.." "Được rồi. Cháu mau tới chỗ cậu đi.." "Dạ.." Từ ngày Phong dẫn Ánh Nguyệt về ra mắt gia đình thì cô đã được người trong gia đình anh coi như một thành viên trong nhà rồi. Cậu của Phong là Ông Thành là Giám đốc sở công an. Bình thường ông rất nguyên tắc nhưng hôm nay nghe nói cháu dâu mình bị bắt cóc thì cũng từ bỏ mọi nguyên tắc. Ông biết nếu cô cháu dâu này có bị làm sao thì nhà ông sẽ loạn hết cả nên. Chị gái ông rất yêu thương cô con dâu này, mà cháu ông thì coi cô gái này như bảo bối mà yêu thương.. - Còn tiếp_