Tình Yêu Không Đổi Thay Tác giả: LuaSpring Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại Số chương: 20 chương Văn án: Sau khi kết hôn, Mạc Thần và Tô Diệp thống nhất sau một năm sẽ ly hôn. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là liên hôn gia tộc, hai người không có tình cảm với nhau. Thời hạn một năm sắp đến, bạn bè khuyên anh suy nghĩ lại, Mạc Thần lạnh nhạt nói: "Không cần suy nghĩ." Hai năm trôi qua, trong một buổi tụ tập liên hoan, bạn bè trêu ghẹo anh: "Đến cùng thì bao giờ cậu ly hôn thế?" * * * Mạc Thần tiện tay kéo rèm cửa khép lại, đặt ly nước ép lên quầy bar. Tô Diệp tinh nghịch mỉm cười như có như không: "Em muốn uống thêm ly nước ép kia." Ánh mắt cô đầy quyến rũ. "Tự mình đến lấy." "Em với không tới." Đến cùng, Mạc Thần không đưa ly nước ép kia cho Tô Diệp mà trực tiếp hôn xuống đôi môi mềm mại, bàn tay tự chủ siết chặt vòng eo mảnh khảnh. Sáng hôm sau, mưa lớn, tiếng sấm làm Tô Diệp chợt tỉnh. Trong lúc mơ màng tìm điện thoại, cô sờ thấy một cánh tay: "Mình đã ngoại tình?"
Chương 1: Lên núi Bấm để xem Tháng 9, tiết trời mới chớm thu, nhưng đã đón những cơn mưa như trút nước, đất trời như muốn sập xuống. Bấm để xem "Tiểu Diệp mau uống thuốc đi cháu kẻo nguội." Tô Diệp quay đầu nhận lấy chén thuốc, nhẹ nhàng đáp: "Ông ơi, cháu tự uống được mà, ông cứ đi nghỉ ngơi đi." "Những người trẻ tuổi các cháu làm sao hiểu được, thuốc đắng dã tật, mau uống nhân lúc còn nóng." Ông lão thuận tay vịn tay lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tô Diệp gấp lại trang sách đang đọc dở, căn phòng thoáng chốc tràn ngập mùi thuốc Đông y. Không phải lần đầu tiên uống thuốc Đông y, nhưng Tô Diệp trong lòng vẫn có chút sợ. Nói không đắng là giả, nhưng cũng không quá khó uống. Dạo gần đây, Tô Diệp thường xuyên đau đầu nhiều hơn, những hồi ức vụt vặt cũng không còn nhớ rõ. Mặc dù đã được thăm khám, nhưng vẫn không hiệu quả. Thư ký Trần của ba cô đã đề xuất thử lên núi điều trị xem sao, trên này có đủ các loại thảo dược, thiên nhiên lại trong lành sẽ tịnh tâm hơn. Có thể không chữa được tận gốc, nhưng sẽ có tác dụng bớt đau đớn hơn. Cảm thấy có lý, Tô Diệp đã bỏ hết công việc và đến nơi này từ chiều qua. Ông lão là anh trai ông nội của thư ký Trần, sống trên núi đã nhiều năm, am hiểu y thuật Đông y và các thảo dược. Có rất nhiều người muốn tìm đến ông để hợp tác nhưng ông đều từ chối. Thật không dễ quen với vị đắng, Tô Diệp nhanh tay lấy một viên kẹo đường nhỏ, ngậm cho vị ngọt tan ra, ngấm vào cổ họng rồi nói: "Ông ơi, cơn mưa này to quá, cứ mưa như này chẳng phải khách tham quan đến đây đều uổng phí hay sao?" Ông lão hiền từ mỉm cười: "Không có gì là uổng phí cả, mưa sẽ ngừng nhanh thôi. Ta mệt rồi, muốn vào trong, cháu mệt thì nghỉ ngơi đi nhé." Nói xong, ông lão vịn vào bàn chậm rãi đứng dậy. Rất lâu sau, Tô Diệp mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía ông rồi tiếp tục đọc sách. Đúng như dự đoán, cơn mưa rất nhanh đã ngừng. Từng kẽ lá còn đọng nước, róc rách chảy xuống, nghe thật vui tai. Tô Diệp gấp sách, bước ra ngoài ngắm nhìn. Không khí sau mưa có chút lạnh, nhưng lại rất thoáng đãng, ngập tràn mùi đất bùn gột rửa. Phía xa xa, còn thấy lờ mờ từng lớp sương mờ ảo bao quanh khe núi như một tấm thảm trắng tinh khôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của rừng núi. Là bạn thân cô, Tuyết Nhi: "Tiểu Diệp à, sao rồi, lên núi đã quen chưa?" "Rất tốt, cảnh sắc tươi mát, lúc nãy còn đổ mưa." Tô Diệp hỏi: "Nay cậu không bận đóng phim sao?" "Tớ vừa mới quay xong liền gọi cho cậu." Tuyết Nhi chỉ là diễn viên phụ, công việc không quá bận, rảnh rỗi liền nấu cháo điện thoại với Tô Diệp: "Nãy cậu bảo có mưa, thế chẳng phải không ra ngoài chơi được sao, có buồn chán quá không?" "Không sao, tớ đang đọc sách của Trần lão tiên sinh. Đọc nhiều lần rồi, nhưng lần này không giống mấy lần trước." Trần lão tiên sinh am hiểu y thuật như vậy, trong sách cũng đề cập đến một đoạn ngắn rằng chỉ có từng trải cùng nhau mới thấu hiểu sâu sắc cho nhau. Năm đó, cuốn sách này khi mới ra mắt đã trở thành tác phẩm kinh điển được nhiều người yêu thích. Bất quá khi đó, cô đọc chưa lĩnh hội được nhiều, đến nay, mới tìm ra được chút ý vị của cuốn sách. Nhắc đến tác phẩm này, Tuyết Nhi đã nghe ngóng được chút thông tin ở đoàn làm phim: "Có người muốn chuyển thể tác phẩm của Trần lão tiên sinh thành phim, nhưng Trần lão tiên sinh sức khỏe đã yếu, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nên nhất quyết không đồng ý." "Tiểu Diệp à, nếu có cơ hội được cải biên, cậu nhất định phải tham gia tổ biên kịch nhé." "Tớ cũng rất muốn tham gia cải biên, nhưng một biên kịch chưa nổi như tớ ai muốn hợp tác cùng chứ." Tô Diệp vừa cầm ly nước, tay hơn run làm nước rơi ra ngoài. "Lo gì chứ, một diễn viên phụ như tớ còn có vai, cậu nhất định sẽ được tham gia. Mà thôi, chuyện này để nói sau, cậu tính bao giờ xuống núi?" "Khó nói lắm, có chuyện gì sao?" "Có hai tin tốt." Tuyết Nhi ngập ngừng nói, Tô Diệp yên lặng lắng nghe, từng làn gió khẽ mơn man qua làn tóc cô. "Truyền thông Tinh Hoa đang sưu tầm các tác phẩm ưu tú nhất để chuyển thể thành phim, hạn cuối đến hết tháng này. Cậu mang tác phẩm tâm huyết trong một năm vừa qua ứng tuyển thử xem. Tác phẩm xuất sắc được chính đạo diễn Minh Triết quay." Ngừng một chút, Tuyết Nhi nói tin tốt thứ hai: "Cuộc thi tài năng Cello quốc gia năm nay đã ấn định người tổ chức vào 15 tháng 10. Chẳng phải cậu thích chơi Cello sao, có muốn tham gia không?" Tô Diệp có hứng thú với sáng tác và chơi Cello. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô lại chú trọng đến chữa bệnh, nên không để tâm đến các hoạt động khác. Lần điều trị này kéo dài ba đợt, mỗi tuần trị liệu một lần mới thấy rõ hiệu quả, bây giờ là đầu tháng 9, chắc sẽ kịp. Cùng lắm sau khi kết thúc, cô sẽ quay lại núi điều trị tiếp. Tô Diệp đã dao động, liền đưa ra dự định với Tuyết Nhi: "Cuối tháng, tớ sẽ xuống thành phố một chuyến. Nếu đợt điều trị Đông y này hiệu quả, sau cuộc thi tớ sẽ lên núi một thời gian." Đây cũng chính là ý mà Tuyết Nhi muốn, không thể vì bệnh mà từ bỏ sở thích của Tô Diệp được. Nói đến đây, Tuyết Nhi lại luyên thuyên thêm: "Chẳng phải Mạc Thần tặng cho cậu một chiếc đàn Cello quý sao, giờ là lúc cậu trổ tài rồi đó." Mạc Thần. Đã rất lâu rồi, cô không được nghe đến cái tên này. Lần gặp gần nhất là hai tháng trước, tại bữa cơm ở nhà tổ của anh. Sau đêm đó, cả hai chưa từng gặp lại.
Chương 2: Gặp Mạc Thần trên núi Bấm để xem Bỏ xa những suy nghĩ miên man, Tô Diệp sống những ngày trên núi tự do tự tại. Sáng dậy, đi dạo rồi chau chuốt lại kịch bản, buổi chiều thì đọc sách của Trần lão tiên sinh. Cứ thế lặp lại, tưởng chừng vô vị, nhưng lòng chẳng gợn sóng. Sắc trời trên núi chẳng mấy chốc mà từ sáng chuyển sang đen. Chạng vạng nhá nhem tối, không có đèn hoa rực rỡ, cũng chẳng có ánh sáng lung linh. Trong lúc đó, cô nhận được điện thoại của Mạc Thần: "Em đang ở đâu, anh gọi tài xế đón em. Tối nay về nhà tổ ăn cơm với ông." Âm thanh trầm ấm len lỏi tràn ngập không gian, tim Tô Diệp khẽ run, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Cô tinh nghịch trả lời: "Em ở tận núi sâu, anh đón được không?" Không gian yên tĩnh lạ thường, đầu dây bên kia không chút tiếng nói. Tô Diệp sợ anh hiểu lầm mình không muốn về nhà tổ ăn cơm, nên vội vàng giải thích: "Anh nói với ông nội giúp em. Em lên núi tìm linh cảm sáng tác, xong việc em sẽ trở về thăm ông." Câu chuyện không còn gì để nói, cứ thế kết thúc. *** Tô Diệp đã điều trị được một thời gian, cũng có thuyên giảm, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn đau đầu. Nhưng những ký ức vẫn còn quá mơ hồ, cô vẫn không thể nhớ quá nhiều. Lật lại cuốn sách đã đọc hết từ hôm qua, Tô Diệp lại đọc từ đầu một lần nữa. "Nếu cháu muốn đọc thêm sách khác, cứ tùy tiện lấy, bên trong còn rất nhiều." "Thật ạ! Như vậy có làm phiền ông không? Dù sao đây toàn là" kho báu "của ông." Tô Diệp biết không phải Trần lão tiên sinh keo kiệt không muốn người khác đọc sách của mình. Trước kia, nơi đây có rất nhiều người tự do đến đọc sách của ông, nhưng dạo này sức khỏe ông kém đi, không còn chịu được náo nhiệt người ra người vào. Tô Diệp dựa theo thứ tự mà lấy hai cuốn trên tủ sách, dành mấy ngày liền để đọc. Những câu chuyện xưa không hiếm, nhưng lối viết và nội dung khiến người khác không thể dứt ra được. Hôm sau, thời tiết có nắng và trong trẻo hơn, nghe lời Trần lão tiên sinh, Tô Diệp quyết định ra ngoài tham quan một chuyến. Điểm đến là một ngôi đền phía bên kia hồ, cách đây không xa, nhưng không có cầu bắc qua. Đường đi bao quanh toàn núi, chỉ có thể đi xe buýt. Giữa tháng 9, tiết trời mát mẻ, rất thích hợp leo núi. Đoàn người chen chúc nhau đông nghịt. Tô Diệp đưa mắt xung quanh, dọc hai bên đường cửa hàng tấp nập. Chợt bước chân cô dừng lại. Một người đàn ông cao, gầy, diện sơ mi trắng, tay áo được sắn ngay ngắn, cầm chai nước bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Dòng người tấp nập, nhưng dáng vẻ ấy vẫn thật nổi bật. Người đàn ông đi đến bên xe, chưa lên vội mà ngửa cổ uống cạn một hơi, lộ ra khuôn cằm cùng hầu kết quyến rũ. Tô Diệp thu hồi tầm mắt, lặng lẽ bước tới. Người đàn ông đóng nắp chai nước, cảm giác như có người bước đến, giật mình ngẩng đầu. "Thật là vinh hạnh cho em được Mạc tổng tới đón." Tầm mắt anh dừng trên người Tô Diệp hai giây, rồi lặng lẽ nói: "Anh không biết em ở đây." Ý tứ ám chỉ rõ, không phải vì cô mà đến, nên không cần tự mình đa tình. Tô Diệp nhẹ gật đầu, lời nói mang chút châm biếm, có chút giữ lại tự tôn cho mình: "Đúng đúng, Mạc tổng bận rộn như vậy làm sao có thời gian quan tâm đến nữ nhi." Sau đó, cô lập tức chuyển chủ đề: "Có thể cho em đi nhờ được không, sang bên kia hồ." Mạc Thần không nói tiếng nào, tay mở cửa, ám chỉ Tô Diệp lên xe. Đường đi bao quanh núi, dốc, Tô Diệp sợ ngồi không vững nên nắm chặt vào tay vịn xe. "Anh đến đàm phán với đối tác nào ở đây à?" "Không có." Không gian rơi vào yên tĩnh. Tô Diệp nhìn chăm chú vào Mạc Thần, anh liền tặng cô thêm một câu: "Đến theo lời nhờ vả của một người bạn, thăm Trần lão tiên sinh." Vậy là vừa hay có thể cùng nhau đi tới điểm cuối. Đi hết đoạn đường dốc, Tô Diệp có điện thoại, nên buông tay vịn xe để lấy điện thoại. Không ngờ xe phanh gấp, khiến cô ngã nhào vào lòng Mạc Thần. Mạc Thần một tay vịn ghế, một tay ôm bả vai Tô Diệp. Tay cô không tự chủ được ấn lên cơ bụng của Mạc Thần, định mượn lực chống lên để ngồi dậy, không ngờ rơi vào tầm mắt đầy ý vị của Mạc Thần lại càng lúng túng hơn. Suốt dọc đường, Tô Diệp vô thức nắm chặt góc áo của Mạc Thần, tầm mắt giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì. Tài xế vẫn chuyên tâm lái xe nên không biết sự tình trong xe như nào. Ô tô chạy nhanh một đoạn, dừng phía chân núi và chỉ phía xa xa: "Trên đó là chỗ Trần lão tiên sinh ở. Chỗ này không đi được xe vào, hai người chỉ có thể đi bộ." Ở đây nửa tháng, Tô Diệp đã quen thuộc đường vào. Không đợi Mạc Thần lấy đồ, cô xuống xe, cố ý đi trước, nhưng bước chân vô thức thả chậm đợi anh. Đến khi anh đuổi kịp, cô mới hỏi: "Anh quen Trần lão tiên sinh à?" "Trần lão tiên sinh với ông nội là bằng hữu." Mạc Thần định bụng lúc nào xuống xe sẽ hỏi Tô Diệp tại sao đến đây, nhưng suốt dọc đường, anh không hỏi câu nào. Vào đến nơi, Mạc Thần càng không ngờ Tô Diệp lại ở nhà của Trần lão tiên sinh. Lúc mới kết hôn, hai người chỉ đăng ký chứ không tổ chức hôn lễ, nên không nhiều người biết Tô Diệp là vợ anh. Trần lão tiên sinh cũng chỉ nghe ông bạn già nhắc đến Mạc Thần đã kết hôn, còn đối tượng là ai thì cũng không rõ. Thấy hai người đi vào đều nghĩ vô tình gặp nhau ở ngoài nên vào cùng nhau. Mạc Thần sau khi chào hỏi Trần lão tiên sinh thì giới thiệu Tô Diệp là vợ mình khiến ông lão rất vui mừng. Tô Diệp nghe lời giới thiệu rất tự nhiên của Mạc Thần thì cũng không phản bác gì. Cô cũng chẳng nhớ những chuyện nhỏ nhặt giữa cô và anh. Chỉ nhớ rằng hai người liên hôn, dù không có tình cảm nhưng vẫn chung sống hòa thuận, trước sau như một, diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt trưởng bối. Hiếm khi có khách đến, ngày thường Tô Diệp phải uống thuốc Đông y nên ông cũng không pha trà. Nay có Mạc Thần tới thăm, ông đã dùng trà thượng hạng trên núi pha cùng nước mưa để cùng nhau thưởng thức. "Nói đi, cháu hay người bạn kia muốn gì ở tác phẩm của ông?" "Ông cứ xem như là cháu muốn đi ạ!" Tô Diệp đã hiểu Mạc Thần tới đây vì mục đích gì. Trước đó đã nghe qua Tuyết Nhi nói có bên công ty truyền thông muốn chuyển thể tác phẩm của Trần lão tiên sinh thành phim. Nhưng không ngờ người tới lại là Mạc Thần. Dẫu vậy, Trần lão tiên sinh cũng rất kiên quyết: "Cháu cũng biết có người đã tới đây nói chuyện với ông về việc này, nhưng ông không đồng ý." "Cháu biết, nhưng cháu đảm bảo sẽ không làm ông khó xử." Trần lão tiên sinh ra hiệu cho Mạc Thần nói tiếp: "Kịch bản sẽ được làm đến khi ông hài lòng mới thôi. Về việc tuyển chọn diễn viên, ông có thể trực tiếp chọn. Khi quay, cháu sẽ mời ông xuống núi trực tiếp giám sát." Nghe đến đây, Tô Diệp có chút kinh ngạc, vì không phải ai cũng có đãi ngộ như này. Trần lão tiên sinh có chút do dự, cũng chưa hẳn từ chối. Mạc Thần tiếp tục nói: "Cháu đến đây thay lời mời của truyền thông Tinh Hoa, phía bên công ty cũng đang tuyển chọn biên kịch xuất sắc nhất." Trần lão tiên sinh không phải không muốn tác phẩm chuyển thể thành phim. Ông sợ một khi cải biên sẽ không còn giống nguyên tác. Sức khỏe ông ngày một yếu, cũng không thể dồn tâm sức tự mình làm. "Nếu công ty kia không đưa ra được kịch bản khiến ông hài lòng thì ông không nể tình cháu đâu đấy."
Chương 3: Mình đã ngoại tình? Bấm để xem Sau khi thống nhất, Trần lão tiên sinh quay sang nói với Tô Diệp: "Tiểu Diệp, cháu ở trên núi nhiều ngày rồi, nay có muốn đánh cờ với ông không?" Tô Diệp lắc đầu: "Cháu không biết đánh cờ, nhìn cũng không hiểu." Mạc Thần kinh ngạc quay sang nhìn Tô Diệp, thầm nghĩ cô lại muốn bày trò gì. Đối với cô, cờ và đàn có cái gì cô không biết. Nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều. Tô Diệp không biết chơi cờ, Mạc Thần là người cùng chơi với Trần lão tiên sinh. Đến giờ cơm trưa, Trần lão tiên sinh đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, có vài món chay cho Tô Diệp và cả món cá mà Mạc Thần thích nhất. Nhìn Tô Diệp tiếc nuối, Trần lão tiên sinh an ủi: "Tiểu Diệp, bữa trưa cháu không được ăn cá, đợi tháng sau không cần uống thuốc, ta sẽ đích thân làm cá hấp cho cháu." "Dạ, thế cháu đợi lần sau sẽ ăn cá hấp của ông." Tô Diệp cười và đáp. Cả quá trình trò chuyện, Mạc Thần không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Diệp thăm dò, nhưng cô không đáp lại. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong sự nghi hoặc của Mạc Thần. Anh cũng không trực tiếp hỏi mà ra hiệu cho Tô Diệp đọc tin nhắn: [Em thấy không thoải mái ở đâu? ] Tô Diệp ngẩng đầu vừa khéo chạm vào ánh mắt của anh. Cô dương mi tự đắc, cuối cùng vẫn không trả lời tin nhắn kia. Anh cũng không tiếp tục truy hỏi. Mãi đến sau bữa cơm, Trần lão tiên sinh thấy mệt, về thư phòng nghỉ ngơi, Mạc Thần mới trực tiếp hỏi: "Em đang uống thuốc gì?" Do dự một hồi lâu, Tô Diệp mới đáp lại: "Thuốc Đông y trị đau đầu." Mạc Thần biết Tô Diệp thường hay đau đầu. Lúc chuẩn bị kết hôn, là ba vợ đã nói cho anh, nhưng anh không biết cô đã ở trên núi điều trị. Anh đến bên cạnh cô: "Sao lên núi không nói cho anh biết trước?" "Em hiện tại không nhớ rõ tại sao lúc ấy không nói cho anh." Rồi cô cười cười nói tiếp: "Chẳng phải lúc trước anh tặng cho em một cây Cello sao, coi như là đền bù đi." Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Mạc Thần cũng không tiếp lời, chỉ lẳng lặng nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cờ vây, đàn Cello, cô đều không nhớ rõ. Không đơn thuần là đau đầu bình thường, mà trí nhớ đã suy giảm. Hôm sau, Tô Diệp đang ngồi trên ghế đọc sách, điện thoại bỗng reo lên. Là người quản lý Cẩn Nam gọi đến thông báo một tin không tốt. "Tại sao lại không được tham gia, ai đã loại bỏ tư cách thi của tớ." Còn ai vào đây nữa, Tô Diệp vội cúp máy rồi đi tìm Mạc Thần chấn vấn: "Mạc Thần, anh có ý gì?" "Với tình trạng của em không nên tham gia thi đấu, ngoan ngoãn ở lại điều trị bệnh cho tốt." Mạc Thần bình tĩnh đáp lại. Thấy Tô Diệp chấn vấn gay gắt, Mạc Thần cũng không tranh chấp nhiều, chỉ lẳng lặng nói: "Anh còn chưa tính sổ với Cẩn Nam, rõ ràng anh ta biết sức khỏe em không tốt vẫn giấu anh đăng ký thi cho em." "Anh nói vô căn cứ, anh không hiểu rõ tình trạng của em nên không thể tùy tiện kết luận. Từ giờ đến lúc thi vẫn còn một thời gian nữa, anh mau nói với Cẩn Nam em sẽ tham gia." Mạc Thần vẫn kiên quyết: "Không cần thương lượng thêm, chuyện này cứ quyết định vậy đi." Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Tô Diệp đành thay đổi kế sách: "Thế bao giờ anh về thành phố?" "Sáng mai." Mạc Thần đáp. "Vậy nay mình đi dạo đi, hiếm khi hai chúng ta tới một nơi hữu tình như này." Tô Diệp tranh thủ tìm cơ hội để có thể lay chuyển Mạc Thần. Mạc Thần đồng ý cùng Tô Diệp đi dạo ngắm cảnh. Hai người đến bên hồ phía trước, nghe nói ở đó cảnh sắc đẹp, nên thơ, thích hợp cho các cặp đôi. Mạc Thần đi theo Tô Diệp, cô vốn định khoác tay anh, nhưng suy nghĩ lại liền đan tay mười ngón với anh. Loại cảm giác này khiến Mạc Thần không quen. Hai người họ cũng từng thân mật trước mặt trưởng bối, nhưng cùng lắm là diễn ở mức khoác tay nhau thôi. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến, mang lại cảm xúc thật vi diệu. Tô Diệp lại nhanh chân kéo anh chạy về phía trước: "Ông xã, anh nhìn phía trước kìa." Bước chân Mạc Thần dừng lại, Tô Diệp quay sang nhìn. "Tư cách thi của em có thể khôi phục, nhưng em phải đảm bảo trước ngày thi phải thông qua kiểm tra của bác sĩ do anh chỉ định." Mạc Thần nhượng bộ một bước. "Thành giao." Tô Diệp mỉm cười, rồi nhanh tay buông anh ra, đi về phía trước có thác nước. Mạc Thần không quá lạ với kiểu qua cầu rút ván của Tô Diệp, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối nhẹ. Lặng nhìn lòng bàn tay vẫn còn độ ấm của cô truyền đến, trong đầu văng vẳng tiếng "ông xã" khi nãy cô gọi. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy kể từ khi kết hôn. Tô Diệp lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh phía xa xa. Thác nước ào ào, gió mơn man làm những chiếc lá tung bay xuống mặt hồ. Cô thở dài nghĩ không biết bệnh của mình liệu có thể chữa khỏi không đây. Tô Diệp yên tĩnh mang một vẻ đẹp dịu dàng, lay động lòng người. Mạc Thần thất thần ngắm nhìn cô: "Tô Diệp, đêm nay chúng ta ở ngoài khách sạn đi." Tô Diệp quay sang hiểu ý Mạc Thần nói. * * * Trong khách sạn, Mạc Thần tắm xong rót cho Tô Diệp một ly nước ép. Bây giờ cô đang uống thuốc nên không thể uống rượu. Tô Diệp lau tóc, đón lấy ly nước ép uống một ngụm. Dư vị ngọt ngào lan tỏa. Mạc Thần tiện tay kéo rèm cửa khép lại, đặt ly nước ép lên quầy bar. Tô Diệp tinh nghịch mỉm cười như có như không: "Em muốn uống thêm ly nước ép kia". Ánh mắt cô đầy quyến rũ. "Tự mình đến lấy". "Em với không tới". Đến cùng, Mạc Thần không đưa ly nước ép kia cho Tô Diệp mà trực tiếp hôn xuống đôi môi mềm mại, bàn tay tự chủ siết chặt vòng eo mảnh khảnh. Sáng hôm sau, mưa lớn, tiếng sấm làm Tô Diệp chợt tỉnh. Trong lúc mơ màng tìm điện thoại, cô sờ thấy một cánh tay: "Mình đã ngoại tình?"
Chương 4: Thỏa thuận ly hôn 1 Bấm để xem Tô Diệp hoang mang vội vàng chạy trốn, thiết nghĩ không biết mình đã uống bao nhiêu rượu mà lại xảy ra chuyện tình một đêm như này. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ rối bời của Tô Diệp. Mạc Thần tỉnh dậy, đảo quanh một vòng không thấy Tô Diệp. Cô nàng đã tự ý rời đi rồi sao. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Từng hồi chuông vang lên kéo dài, kéo dài. Tô Diệp đi được nửa đường, người cũng ướt. Có tiếng chuông điện thoại. Là Mạc Thần? Đến tận khi điện thoại ngừng reo, cô cũng không bắt máy. Mặc dù hai người không có tình cảm, nhưng việc hôm nay xảy ra cũng đã chứng minh rằng cô "ngoại tình". Sự áy náy ngập tràn trong lòng Tô Diệp. Suy đi tính lại, cô quyết định vẫn nên thú nhận, coi như kết thúc sớm cuộc hôn nhân này. Ngồi bên trạm xe buýt, cô nhắn cho Mạc Thần: [Anh đang ở đâu? ] [Khách sạn.] Mạc Thần nhắn lại. [Anh đi công tác sao, sắp về chưa? ] Tô Diệp nhắn lại liền. Bên kia, Mạc Thần cảm thấy khó hiểu, trực tiếp gọi cho Tô Diệp, nhưng cô đều không bắt máy. Tô Diệp run run nhấn tắt điện thoại, soạn tin nhắn: [Em đang ở trên núi, cuối tháng mới về thành phố, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Em suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn đi. Là em có lỗi với anh.] Mạc Thần rơi vào trầm tư, mãi sau mới hiểu rõ tình huống. Anh nhắn lại cho Tô Diệp bảo cô nghe điện thoại. Đến khi xác nhận rõ người tối qua ở cùng là Mạc Thần, Tô Diệp mới nhẹ lòng. Thì ra, trí nhớ của cô lại kém như vậy. Hiện tại, cô chỉ nhớ Mạc Thần là chồng cô. Hai người liên hôn, lần gặp gần nhất vào tháng trước ở nhà trưởng bối. Từng ký ức rời rạc hiện lên trong đầu, dáng dấp của anh như nào cô cũng không nhớ rõ. Mạc Thần dặn Tô Diệp chờ anh, rất nhanh tìm đến chỗ của cô. Đến khi bóng dáng người đàn ông xuất hiện, đôi mắt thâm tình nhìn cô hồi lâu, cô mới nhớ đến tối qua cặp mắt này cũng nhìn cô như vậy. "Làm sao mà đến chồng mình em cũng không nhớ rõ?" Mạc Thần chất vấn, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. "Lúc đó tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, em không nghĩ được nhiều. Xin lỗi, em đã quên hết rồi." Tô Diệp chủ động xin lỗi. Mạc Thần không so đo, cất bước đi trước, cũng không quên nói với Tô Diệp: "Về thôi." Tô Diệp nhanh chân đuổi theo, sóng vai cùng anh rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy nếu đã là hiểu lầm, thỏa thuận ly hôn kia cũng không cần nữa." Mạc Thần nhìn qua sườn mặt cô, cái thỏa thuận ly hôn đó hai người đã ký trước khi kết hôn. Cô đã không nhớ, anh cũng không cần đề cập đến. Đưa Tô Diệp về đến nhà Trần lão gia, anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ để kịp trở về thành phố. Càng nghĩ, anh vẫn nên gọi cho ba vợ hỏi rõ: "Chào ba, con phiền ba chút việc. Tô Diệp, cô ấy.." "Bệnh tình của Tô Diệp ngày càng nghiêm trọng rồi, đã đến mức không còn nhớ rõ con là ai.." Ba vợ thở dài. Cuộc điện thoại kết thúc, không gian lại rơi vào trầm tư cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của Mạc Thần. Anh vậy mà lại không biết bệnh tình của cô.. * * * Cuối cùng cũng đến ngày Tô Diệp trở về thành phố. Một tháng trên núi an tĩnh bao nhiêu, thì những thứ trước mắt lại kéo theo nhiều ham muốn của Tô Diệp trỗi dậy. Thứ sáu này là ngày truyền thông Tinh Hoa hẹn cô gặp đạo diễn. Nghĩ thôi cô đã thấy vui vẻ rồi. Lúc này, điện thoại reo, là ba cô, Tô Nam Thành gọi đến. Ba cô là người chính trực, ấm áp, rất cưng chiều cô con gái út là Tô Diệp. Cũng giống như bao lần khác, ba cô luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích bệnh tình của cô ra sao, trí nhớ giảm sút như nào. Ba cô đề cập đến Mạc Thần, dặn cô nhớ rõ đó là chồng mình, kết hôn như nào, dáng dấp ra sao. Mọi vấn đề đều giải thích cặn kẽ. Tô Diệp lật từng trang nhật ký, dừng lại ở trang viết về Mạc Thần, nhưng những ký ức về anh không nhiều. "Ba ơi, những người khác con có thể nhớ, sao lại quên dáng vẻ của Mạc Thần?" Tô Nam Thành kiên nhẫn giải thích: "Con và Mạc Thần mới kết hôn vài tháng, ấn tượng không sâu, con nói quên liền quên thôi." "Vậy bệnh của con có cách nào chữa được không? Liệu con có quên ba mẹ và anh hai không?" Tô Diệp lo lắng. Cổ họng Tô Nam Thành như nghẹn ứ lại, không có cách nào trả lời lại con gái. Điện thoại rơi vào trầm tĩnh. Tô Diệp cũng không cố hỏi, chỉ nhẹ nhàng an ủi ông: "Ba yên tâm, có khi con là người vô ưu vô lo. Người ta còn muốn quên đi một số chuyện mà chẳng được nữa là." "Thôi, con không nói chuyện với ba nữa, con phải đem mấy chuyện này ghi lại thật cẩn thận. Đây là tài liệu hay, không viết thành kịch bản thật uổng phí." Trước khi kết thúc điện thoại, ba Tô còn dặn dò cô tối nay, đúng giờ đến sân bay đón Mạc Thần. Cô đã đồng ý. * * * Hai giờ chiều, cô có hẹn gặp đạo diễn ở truyền thông Tinh Hoa. Cô đến sớm 10 phút, đang ngồi đợi. Nghe nói đạo diễn gặp lần này là Tần Minh, nổi tiếng khó tính, nhưng khả năng làm việc cao. "Chào đạo diễn Tần." Tô Diệp đứng dậy, chào hỏi vị đạo diễn vừa mới bước tới. Tần Minh ra hiệu cho Tô Diệp ngồi xuống, nhận sấp tài liệu trong tay cô. Mi tâm anh nhíu lại. Tô Diệp liếc thấy anh chỉ lật kịch bản và dừng lại ở trang đầu tiên, cũng không biết có đọc hay không. Tần Minh không có nhiều cử chỉ, nhưng vẫn toát ra được vẻ phong tình vạn người mê. Lúc anh cất giọng lại là một con người khác, đến mức muốn khóc cũng có. 2 giờ, 30 phút. Tô Diệp bước ra khỏi phòng họp.
Chương 5: Thỏa thuận ly hôn 2 Bấm để xem Từ truyền thông Tinh Hoa đi ra, Tô Diệp đến thẳng sân bay. Trong lúc chờ anh đi ra, cô xem giấy chứng nhận kết hôn giữa hai người. Cô nhìn hồi lâu vẫn không thể nhớ rõ về anh. Không biết Mạc Thần ngoài đời như nào. Cho đến khi anh bước ra, Tô Diệp nhận định mình kết hôn cùng anh hoàn toàn vì giá trị nhan sắc cao của anh. Đi cạnh Mạc Thần còn có một cô gái, dáng dấp quyến rũ, mái tóc xoăn dài ngang lưng. Đây là Ninh An, diễn viên rất nổi tiếng. Cô đeo kính râm, khẩu trang, còn đội nón nên không ai nhận ra cô. Ninh An nhìn Tô Diệp, ngạc nhiên vì thấy cô chủ động ra sân bay đón người. Phải nói Tô Diệp có tính tình kiêu ngạo như biến thành con người khác. Ninh An khều tay nói với Mạc Thần: "Không phải hai người chuẩn bị ly hôn à, sao cô ấy còn đến đón cậu?" Mạc Thần không để ý, im lặng bước đi. Ninh An vẫn tiếp tục hỏi: "Hay là Tô Diệp đổi ý, không muốn ly hôn nữa?" Lúc này Mạc Thần mới phản bác: "Cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy?" Ninh An cười lạnh hai tiếng, không thèm đếm xỉa đến Mạc Thần. Cô cùng trợ lý rời đi trước. Mạc Thần đến bên Tô Diệp, hai người sóng vai cùng đi. Ánh mắt dò xét của Tô Diệp luôn treo trên người anh. Đến khi hai người lên xe, Mạc Thần mới cất lời: "Em có gì muốn nói?" Tô Diệp đáp: "Cũng không có gì. Chỉ là muốn nhìn anh lâu chút, kẻo lại quên thôi." Mạc Thần biết cô nửa đùa nửa thật nên không tiếp chuyện nữa. Anh nghe nói hôm nay cô đến gặp Tần Minh đưa kịch bản. Anh quan tâm hỏi: "Kịch bản trúng tuyển rồi chứ?" Tô Diệp: "Em thấy Tần Minh cũng không phải là đạo diễn sáng suốt cho lắm, hoặc anh ta đang muốn gây ấn tượng với em." "Đây là kịch bản bị từ chối." Tô Diệp dúi tập kịch bản vào tay Mạc Thần. Chỉ mới lướt qua, Mạc Thần đã góp ý: "Đổi tên truyện đi." "Không đổi." Tô Diệp lấy lại kịch bản: "Làm như anh hiểu lắm vậy. Em thấy tên này rất hay." Mạc Thần trước giờ cũng không muốn tranh luận nhiều, nếu cô không muốn đổi thì anh cũng nói nữa. *** Về đến biệt thự, Tô Diệp cũng không có ấn tượng nhiều. Cô hỏi: "Em có thường sống ở đây không?" "Thỉnh thoảng." Mạc Thần đáp. Thì ra hai người là liên hôn, không chỉ không có tình cảm mà còn ra ở riêng. Tô Diệp thắc mắc: "Vậy tại sao anh đồng ý lấy em?" Mạc Thần không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này, quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng anh, Tô Diệp vọng theo: "Thế không muốn ly hôn với em à?" Cô đã sớm quên mất bản thỏa thuận ly hôn kia. Bước chân của Mạc Thần có chút đình trệ, chậm rãi bước đi. Tô Diệp nằm dài trên sô pha, suy nghĩ có chút không thông. Mạc Thần sau khi rời đi thì nhận được điện thoại của Lâm Duy, liền tới quán bar. Tới nơi thì thấy Ninh An đã say, đang náo loạn một trận. Cũng không trò chuyện được lâu, điện thoại của Tô Diệp gọi đến hỏi anh đang ở đâu. Mạc Thần dặn dò anh sẽ quay lại ngay, cô không được chạy loạn. Lâm Duy khi nghe đến tên Tô Diệp thì có chút quan tâm hỏi: "Tô Diệp có chuyện gì à?" "Cũng không có gì. Cô ấy đang ở biệt thự một mình, có cảm giác xa lạ." Mạc Thần với tay lấy áo vest bên ghế. Lâm Duy có chút choáng váng, bệnh tình của Tô Diệp đang dần nghiêm trọng hơn. Trước đó, hai người đã ký thỏa thuận ly hôn, anh là người soạn hợp đồng cho họ. Duy nhất một lần Ninh An tình cờ biết được, thì không còn người nào biết đến chuyện này. Hai người liên hệ với trợ lý của Ninh An đến đón người. Ra đến thang máy, Lâm Duy còn lẩm bẩm theo: "Ly hôn với Tô Diệp cũng không hẳn xấu. Có khi hôm sau cũng chẳng nhớ đến mình từng kết hôn, chứ huống hồ nhớ cậu là ai." Bệnh tình của Tô Diệp không thể biết trước ra sao. Nếu ly hôn rồi, cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để ở bên cô. Nếu có chắc cũng chẳng thật tình mà là ham muốn tài sản của nhà cô mà thôi. Lâm Duy lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này. Trước khi rời đi, anh vẫn còn nhiều lời: "Cậu suy nghĩ kỹ đi. Nếu không muốn ly hôn thì cuối tuần gọi cho tôi." * * * Vừa về đến nhà, chưa kịp xuống xe thì anh nhận được điện thoại của ba vợ. Ông đề cập đến việc nghiên cứu thuốc trị bệnh cho Tô Diệp. Ông nghe ngóng được nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, việc sử dụng lâm sàng và có tác dụng hay không thì chưa rõ. "Con sẽ nghĩ cách." Mạc Thần thâm trầm nói. "Vất vả cho con rồi, thời gian này mong con quan tâm đến Tô Diệp giúp ba." Tô Nam Thành thở dài. "Không có gì, đó là việc con nên làm." Mạc Thần kết thúc điện thoại. Một hồi anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tối đen một lúc lâu. Bước lên tầng hai, Mạc Thần thấy Tô Diệp ngó xung quanh như đang tìm anh. Anh hỏi: "Có chuyện gì sao em chưa ngủ?" "Có chuyện em muốn hỏi anh." Tô Diệp nghĩ mãi không thông nên quyết định tìm anh nói rõ. Cô theo anh vào thư phòng, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ. Cô ngồi xuống chiếc ghế, lật vài trang, dừng ở một trang trống, rồi hỏi Mạc Thần: "Chúng ta đã kết hôn gần một năm, coi như không có tình cảm, lẽ ra cũng có chút quen thuộc, nhưng vẫn không khác người xa lạ là mấy?" "Hai chúng ta không thường xuyên gặp nhau. Trong gần một năm này chỉ gặp chưa đến hai mươi lần." Mạc Thần giải đáp cho Tô Diệp hiểu. Tô Diệp gật đầu hiểu rõ. Cô tiếp tục vấn đề: "Vậy anh có từng nghĩ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này không? Bệnh tình của em ngày càng nghiêm trọng, dần sẽ rất khó khăn." Mạc Thần không lên tiếng. Tô Diệp hiểu anh đang lảng tránh, im lặng là không muốn trả lời. Cô đứng dậy, gấp cuốn sổ rồi nói: "Thôi không làm phiền anh nữa." Mạc Thần dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn xa dần. Anh thu hồi tầm mắt, xoa xoa mi tâm, rồi gọi điện cho Lâm Duy: "Cậu soạn một bản ly hôn khác đi, đem căn biệt thự này và câu lạc bộ Dream sang tên cho Tô Diệp." "Cậu chắc chứ? Giá trị tài sản của câu lạc bộ kia cũng không hề nhỏ." Lâm Duy hỏi rõ. "Ừm, cứ theo lời tôi mà làm." Mạc Thần nói chắc nịch. Lâm Duy có chút không hiểu, trước đó, bản thỏa thuận hai người ký đều độc lập về tài chính, ly hôn cũng tách biệt không tranh chấp tài sản. Anh dập tắt điếu thuốc: "Nếu đã cho nhiều tiền vậy, chắc hẳn là có tình cảm, cớ sao phải ly hôn? Cậu đã thảo luận với Tô Diệp chưa?" "Không cần thiết, cô ấy có người trong lòng nên chủ ý ly hôn cũng là do cô ấy đề ra." Mạc Thần có chút không vui. Tô Diệp nhiều lần nhắc đến ly hôn, đại khái là có người trong lòng nên muốn kết thúc sớm. Khoan, Tô Diệp có người trong lòng từ bao giờ vậy? Lâm Duy có chút nghi hoặc, nhưng cảm thấy có chút nhiều lời nên đành nói: "Vậy tôi sẽ soạn lại thỏa thuận cho cậu. Hai bao giờ tới ký?" "Sáng mai." Nói rồi Mạc Thần tắt đèn và rời đi. Lên lầu, thấy Tô Diệp chưa ngủ, anh nói rõ với cô: "Liên hôn là ý của trưởng bối, chúng ta ban đầu đã thống nhất chưa đến một năm sẽ ly hôn." Tô Diệp chăm chú nghe Mạc Thần nói, có chút ngưng đọng, tiếc nuối, nhưng vẫn sảng khoái nói: "Nếu đã thống nhất, em sẽ ký thỏa thuận cho anh." "Sáng mai tới văn phòng luật." Mạc Thần thông báo. * * * Sáng hôm sau, không khí trong lành, còn có gió nhẹ. Tô Diệp bước ra khỏi phòng, bắt gặp Mạc Thần, cô cười nhẹ chào anh. Mạc Thần nghi hoặc: "Biết anh là ai chứ?" "Là ông xã của em, Mạc Thần." Tô Diệp nhẹ nhàng đáp. Cô vẫn còn nhớ anh. Mạc Thần nhìn kỹ, Tô Diệp diện váy dài thanh thoát, còn trang điểm nhẹ, rất có khí chất. Có lẽ ly hôn là chuyện tốt, tâm trạng cô sẽ vui. Hai người cùng nhau ăn sáng. Trước khi rời đi, Mạc Thần quên cầm theo tài liệu nên định lên lầu lấy. Tô Diệp vốn định đợi anh cùng ra xe, nhưng chắc không kịp. Bất quá, cô cũng không nhớ rõ chuyện trước kia giữa hai vợ chồng, chỉ nhớ mỗi lần ba mẹ chào tạm biệt thì đều ôm nhau. "Không đợi anh nữa, em phải đến câu lạc bộ." Cô đến gần Mạc Thần ôm anh một cái: "Ông xã, anh đi làm cẩn thận." Một cách tự nhiên, như đã thực hiện nhiều lần. Cô cầm túi rồi rời đi. Mạc Thần đứng hình. Qua một đêm, cô vẫn nhớ anh là chồng cô, nhưng lại quên bản thỏa thuận ly hôn kia. Trong sân truyền đến tiếng xe nổ. Tô Diệp đã rời đi. Mạc Thần lấy lại tinh thần, nhắn cho Lâm Duy: