Bài viết: 96 



Tác phẩm: Tình yêu đơn giản là sự đồng điệu.
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh tuần thứ mười ba
* * *
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh tuần thứ mười ba
* * *
Tình yêu là gì? Có nhiều người nói đó là khi hai con tim rung động đến với nhau, có người nói khi đôi lứa cảm thấy thiếu vắng và muốn tìm một nửa kia của đời mình, còn đối với tôi tình yêu chỉ đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Tôi và em tình đầu mà cũng là tình cuối, khi chúng tôi quyết định đến với nhau trong điện đường của hôn nhân chỉ sau ba tháng tìm hiểu.
Lần đầu khi gặp em trong một quán cơm chay nhỏ tôi cứ ngỡ như thấy một cô bé chưa hiểu sự đời với đôi mắt to giấu sau cặp kính cận, một mái tóc cắt ngắn, một bộ quần áo giản dị với áo thun và quần jean.
Khi tôi và em ngồi cùng bàn tôi tò mò nhìn xem cô bé ngồi bên cạnh nhưng em chẳng thèm nhìn lại tôi chỉ ăn xong phần cơm rồi bỏ đi để tôi có chút tiếc nuối.
Rồi như một duyên phận từ muôn kiếp trước hai chúng tôi gặp lại nhau trong một lần xem mắt của hai gia đình.
Tôi và em đều cảm thấy khá sốc khi biết thân phận của nhau.
Tôi một doanh nhân trẻ tuổi có trong tay một đế chế kinh doanh cho riêng mình, em một nhà đầu tư với danh hiệu cá mập sát thủ làm bao broker trên thị trường tài chính phải kinh sợ.
Hai con người dù đã có gia tài đủ để làm bao người thèm muốn lại ăn mặc giản dị thậm chí có phần keo kiệt lại vào ăn ở một quán cơm chay nhỏ.
Tôi tò mò đánh giá lại người con gái trước mắt rồi hỏi bằng giọng tò mò:
"Em đã có nhiều tiền như vậy sao còn ăn cơm chay?"
Em nhìn lại tôi rồi đáp như chưa có gì xảy ra:
"Vì nó rẻ và tốt cho sức khỏe."
Tôi cạn lời, có lẽ dân làm tài chính như chúng tôi chẳng khéo ăn khéo nói lắm.
"Còn anh?"
Tôi chẳng biết nói sao vì từ nhỏ đã không thích ăn mặn nên tự nhiên chỉ có thể ăn chay thôi. Tôi đáp lại với giọng cộc lốc:
"Anh thich."
Em phì cười trong đôi mắt giấu sau chiếc kính cận nhìn tôi như nhìn thấy được tri kỷ của chính mình.
Ba tháng thời gian là khoản thời gian mà chúng tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc thật sự như chính chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu về trước vậy.
Tôi chia sẻ cho em về các ý tưởng phát triển công ty theo mô hình net zero của mình còn em thì cho tôi xem các danh mục đầu tư từ các công ty lớn lâu năm uy tín đến các công ty nhỏ đầy triển vọng.
Tôi và em còn chia sẻ cho nhau về các dự án xã hội của mình như xây trường, trồng rừng, làm đường.. đủ các dự án ý nghĩa mà chúng tôi muốn làm.
Chúng tôi đến với nhau khiến mọi người trong giới tài chính nghĩ chúng tôi chỉ đang lợi dụng nhau, nhưng không chúng tôi chỉ đơn giản là hiểu nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau mà thôi.
Lãng mạn của một nhà văn là những áng văn chương làm rung động lòng người, lãng mạn của nhà thơ là những thiên thi bất hủ với thời gian, còn chúng tôi những doanh nhân ngày đêm sáng tạo tài sản cho xã hội thì lãng mạn là những con số biết nói, là thị trường tài chính đầy biến động, tạo ra giá trị cống hiến cho mọi người.
Khi tôi hỏi em:
"Em có buồn chán không khi ở bên anh?"
Em nhìn tôi với ánh nhìn đầy yêu thương nói:
"Anh là tri kỷ của em, bên anh làm em như luôn được là chính mình."
Tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn, khi hai chú đại bàng gặp nhau, hai chí hướng và khát vọng mãnh liệt đến với nhau làm cho đời càng thêm đặc sắc.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày đôi trẻ chúng tôi tiến đến điện đường của hôn nhân bằng một lễ cưới đơn giản chỉ có hai bên gia đình.
Nhiều người trong giới hay tin mà ngỡ ngàng. Đây là đám cưới của ông hoàng và bà hoàng giới kinh doanh đây sao?
Mặc ai nghĩ thế nào chúng tôi cũng mặc kệ, đối với tôi và em thì những vật chất đó cũng chẳng còn quan trọng nữa khi cả hai đến với nhau như thể chúng tôi đã là của nhau.
"Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau con có bằng lòng ở bên vợ mình không rời không bỏ cho đến lúc lìa đời."
"Con xin vâng."
"Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau con có bằng lòng ở bên chồng mình không rời không bỏ cho đến lúc lìa đời."
"Con xin vâng."
Trong giáo đường trang trọng giọng cha xứ vang lên một cách đầm ấm chúc phúc cho đôi trẻ; tôi và em đã đến bên nhau trước sự chứng kiến của cha xứ và đôi bên cha mẹ cùng lời chúc phúc đầy chân thành từ gia đình.
Sau đám cưới tôi như sống trong mơ lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô làm em nhìn tôi mà bực mình hỏi:
"Làm gì mà cười hoài vậy?"
Tôi chẳng biết nói sao bèn tự bịa ra:
"Anh cười vì anh cảm thấy may mắn hơn nhiều người khi lúc này anh có em còn ngoài kia còn nhiều mối tình đầu còn dang dở kìa."
Em nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý đó mà lắc đầu nói ra tiếng lòng mình.
"Không phải tình đầu không đẹp mà quan trọng họ có biết quý trọng nó không. Hơn nữa ai cũng có những hoàn cảnh của riêng mình đâu ai giống ai."
Nghe lời nói đó tôi bỗng như ngộ ra một điều rằng:
"Trên đời này thứ đáng trân quý nhất là hiện tại, người đáng trân quý nhất là người ngay bên cạnh bạn."
Tôi ôm chằm lấy em mặc cho sự vùng vẫy có lệ của em, tôi như vỡ hòa trong hạnh phúc ngay tại giây phút hiện tại cùng người đồng hành cùng tôi trong hiện tại này.
- Hết -