Tản Văn Tình Yêu Đơn Giản Lắm, Anh Nhỉ - Ly Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ly Nguễn, 3 Tháng mười 2021.

  1. Ly Nguễn

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Tình yêu đơn giản lắm, anh nhỉ.

    Tác giả: Ly Nguyễn

    Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện​

    "Năm đó em gặp anh, anh học lớp 12, em chỉ mới chập chững bước vào lớp 10.

    Lần đầu tiên em nói chuyện với anh, tim em như muốn rơi ra. Anh đẹp, học giỏi, lại giúp em lấy trái cầu. Còn tặng em hẳn một trái cầu khác, đã thế còn cười với em. Hmmm, có lẽ em thích anh rồi..

    Anh chỉ em làm bài, giúp em viết văn. Anh giỏi thật đấy, không hổ danh là tuyển học sinh giỏi của trường.

    Phải gần 4 tháng sau đó, em mới có thể mạnh dạng nói với anh rằng" "em thích anh" ".

    Anh biết gì không? Em run lắm, em sợ anh giận em rồi không chơi với em nữa.

    Em đâu biết rằng, thứ em nhận được là" "anh cũng thích em" "

    Cả tuần sau đó em như một người say, say gì nhỉ, say tình chăng? Anh chiều em hết mực, mọi thứ, dù đúng hay sai anh vẫn chiều em. Trời ơi, em thấy mình may mắn thật đấy!

    Thấp thoáng thời gian cũng trôi qua, em và anh quen nhau được 1 năm rồi!

    Anh tặng em con gấu bông, anh biết không? Đó là con gấu em mãi thích nhất luôn đó, em giữ mãi thôi, đi đâu em cũng cầm theo, tới nỗi bây giờ mòn cả lông rồi..

    Rồi mình cũng quen nhau được 2 năm.

    Anh với em khác trường, học tối tẩm mặt mày, nhưng đêm nào cũng call gọi nhau học bài, em yêu anh lắm luôn. Lúc đó học nhiều nhưng anh vẫn là gia sư số 1 của em. Đời đẹp quá nhỉ anh ha?

    Ngày anh tốt nghiệp ĐH, anh cầm tấm bằng, ôm chầm lấy em. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, anh có biết là? Anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi ngốc ạ.

    Anh ra trường rồi xin việc làm, anh giỏi giang nên được mọi người trọng dụng. Công việc mệt mỏi nhưng chẳng lúc nào anh bỏ bê em hết. Sao anh đáng yêu thế nhỉ?

    Anh và em cùng nhau đi hết chặn đường thanh xuân chớm nở cùng nhau, đồng hành cùng nhau mỗi khi gian nan nhất. Anh có biết, đối với em, anh còn trân quý hơn mạng sống của chính mình..

    Ngày em tốt nghiệp ĐH cũng là ngày anh giành giụm mua được một căn hộ mini để chúng mình ở. Ôi, đời tươi như hoa..

    Anh dẫn em về ra mắt mẹ cha, em cũng giới thiệu anh với gia đình. Anh có biết là, khi ba mẹ hai bên đồng ý cho anh và em về một nhà, em mừng rỡ như vừa sống lại vậy. Cuối cùng, anh đã là một phần trong đời em.

    Anh chưa muốn cưới vì anh muốn có con trước, gia đình đã đồng ý, em dọn qua ở cùng anh.

    Đêm đó, đêm em trao tất cả cho anh. Đêm mà nụ hoa đã nở đẹp nhất, mất ngọt đã chảy hòa cùng với những giọt đỏ ối thấm xuống giường, em biết.. em đã mãi là của anh rồi.

    Một tháng sau đó, em biết em đã có thai.

    Anh vui lắm, vui hơn cả em nữa. Ngày nào cũng áp tai vào nghe em bé đạp, anh ngốc thật, thai còn bé tí cơ mà. Lúc đấy, em ước gì thời gian chỉ ngừng trôi để em có thể cảm nhận trọn vẹn nhất sự hạnh phúc đó..

    Nhưng tại sao?

    Tại sao anh bỏ em?

    Em như ngất lịm ngay ngày có người gọi báo rằng anh đã nhập viện. Bác sĩ bảo rằng anh sẽ chẳng qua khỏi, anh à, anh chỉ giỡn thôi đúng không?

    Anh bị chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, khó qua khỏi trong thời gian tới..

    Anh à, mẹ con em đợi anh, anh phải gắng lên nhé.

    Hôm nào anh cũng cười, anh bảo anh khỏe, nhưng anh đâu biết rằng nụ cười đó là con dao cứa nát tim em từng ngày?

    Rồi khoảnh khắc đó cũng đến, anh nặng nhọc với thiết bị thở, cố gắng níu kéo từng hơi thở cuối cùng..

    Anh hôn lên trán em chào vĩnh biệt, anh vẫn cố gắng nở nụ cười đẹp nhất. Nụ cười đó, nụ cười của anh, nụ cười đã lấy mất trái tim em thuở thiếu thời.. em sẽ mãi chẳng quên..

    Rồi anh lịm dần, lịm dần trong sự đau rát của con tim em.

    Anh vẫn đẹp như lúc ngủ, nhưng tiếc là sẽ mãi mãi chẳng thể đồng hành cùng em, sẽ mãi chẳng bao giờ có thể cho em một cái đám cưới, sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn con chúng ta như anh đã hứa, anh à..

    Tròn 3 năm từ khi anh mất, con chúng ta đẹp như anh vậy, chắc là trời muốn an ủi em rồi..

    Nhưng tiếc là, sẽ chẳng ai có thể an ủi em, chẳng ai có thể thay thế anh được, chẳng ai có thể đồng hành cùng em cả..

    Nếu có kiếp sau, hay kiếp sau nữa và mãi mãi, em vẫn luôn đợi 1 ngày chúng ta có thể tổ chức đám cưới, cùng dắt tay con trai chúng ta vào lễ đường. Anh nhé!

    Em yêu anh..

    - End _
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...