Truyện Ngắn Tình Yêu Bên Trái, Tình Bạn Bên Phải - Linn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 23 Tháng tám 2023.

  1. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    [​IMG]

    Tình Yêu Bên Trái, Tình Bạn Bên Phải

    Tác giả: Linn

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án:

    Ngay lúc đó cô chủ nhiệm bước vào liền di dời sự chú ý của mọi người khi họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy cô Thư chủ nhiệm lớp tôi bước vào thì liền ngồi sụp xuống. Sau khi xin lỗi vì việc đến trễ, cô nhanh chóng quay lại vấn đề chính là thông báo một số việc quan trong cho tháng mới rồi tay chỉ về hướng cửa ra vào nói.

    "À giới thiệu với các em nhé, đây là bạn Hoàng Việt Anh, bạn mới của lớp chúng ta. Bạn ấy vì một số lý do cá nhân nên nhập học hơi muộn, mong các em chào đón bạn mới này nhé."

    Vừa nghe cô nói xong cả lớp đều rộn ràng tỏ vẻ phấn khích, cậu bạn mới tên Việt Anh từ từ bước vào lớp, đứng giữa bục giảng cúi đầu chào và giới thiệu.

    Tim tôi bị hẫng một nhịp khi nghe thấy cái tên "Hoàng Việt Anh" cũng bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa có có chút lạ lẫm. Ngoại hình của cậu ấy chút nữa khiến tôi nhận không ra đó là người bạn thơ ấu mũm mỉm của tôi, người bạn mà tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa khó có thể quên.

    * * *
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 1: Người bạn thơ ấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là một cô nữ sinh vừa trải qua cuộc thi tuyển sinh vào mười, và bây giờ đang là thời gian chờ đợi kết quả. Nói thật thì tôi học chẳng giỏi mấy nhưng 9 năm qua tôi đã nổ lực rất nhiều để vượt qua được kì thi này khi chọn nguyện vọng là một trường chuyên hơi xa nhà. Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng tôi đã trượt chuyên và phải vào học tại một trường trung học gần nhà, nếu nói không buồn thì đó là nói dối, hôm biết kết quả tôi trốn trong phòng khóa cửa và khóc thật to đến cạn hết nước mắt.

    Những ngày đầu nhập học, tôi cảm thấy xa lạ với các bạn trong lớp vì tôi chẳng quen ai trong đó cả. Xác xuất để tôi gặp lại những bạn cũ trường cấp hai ở lớp này là năm mươi đến sáu mươi phần trăm, nhưng lạ thật lần này tôi chẳng có phần trăm nào. Sau ngày khai giảng chúng tôi được chọn chỗ ngồi tự do để làm quen trước rồi chúng tôi sẽ được xếp lại chỗ ngồi sau. Tôi chọn ngồi bàn cuối cùng của dãy số hai tính từ cửa vào. Sau vài tuần học tập đầu tiên của tháng, tôi dần làm quen được các bạn trong lớp, tôi cảm thấy họ khá thân thiện.

    Vào một ngày thứ hai đầu tuần của tháng thứ hai tại trường, hôm đó chẳng biết vì lí do gì mà chúng tôi được miễn chào cờ, thay vào đó là ngồi tại lớp nghe giáo viên thông báo một vài điều gì đó. Dù trống đã đánh những có vẻ như cô chủ nhiệm lớp tôi đang bận việc vẫn chưa tới kịp lúc, cả lớp nháo nhào như cái chợ. Hai đứa lớp trưởng và lớp phó học tập đã đàn áp nhiều lần nhưng chúng nó vẫn không thể dừng được. Đành phải nhờ thêm cả bốn tổ trưởng để giải tán từng cái chợ nhỏ tại từng tổ, tôi cũng phải ra tay bởi vì tôi chính là tổ trưởng:

    "Giờ nghe đây này, một là im lặng hai là vào trong cái sổ tổ trưởng này ngồi rồi cuối tháng không điểm cũng không có quà từ cô đâu nhé!"

    Tôi dùng miệng hét to lên làm cả lớp im bặt rồi quay lại nhìn vào tôi, một người mà bọn nó nghĩ tôi ít nói nhất lớp.

    Ngay lúc đó cô chủ nhiệm bước vào liền di dời sự chú ý của mọi người khi họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy cô Thư chủ nhiệm lớp tôi bước vào thì liền ngồi sụp xuống. Sau khi xin lỗi vì việc đến trễ, cô nhanh chóng quay lại vấn đề chính là thông báo một số việc quan trong cho tháng mới rồi tay chỉ về hướng cửa ra vào nói:

    "À giới thiệu với các em nhé, đây là bạn Hoàng Việt Anh, bạn mới của lớp chúng ta. Bạn ấy vì một số lý do cá nhân nên nhập học hơi muộn, mong các em chào đón bạn mới này nhé."

    Vừa nghe cô nói xong cả lớp đều rộn ràng tỏ vẻ phấn khích, cậu bạn mới tên Việt Anh từ từ bước vào lớp, đứng giữa bục giảng cúi đầu chào và giới thiệu.

    Tim tôi bị hẫng một nhịp khi nghe thấy cái tên "Hoàng Việt Anh" cũng bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa có có chút lạ lẫm. Ngoại hình của cậu ấy chút nữa khiến tôi nhận không ra đó là người bạn thơ ấu mũm mỉm của tôi, người bạn mà tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa khó có thể quên.

    Chuyện phải kể đến nhiều năm về trước, lúc đấy tôi tầm 6 tuổi và tôi cực kì ham chơi, đến cả mẹ và bà ngoại tôi cũng không nói nổi. Vào kì nghỉ hè lớp một tôi được mẹ dẫn về quê ngoại chơi, với bản tính thích đi chơi của tôi thì lúc đấy chẳng thể nào mà tôi lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ được. Sau nhiều lần đi chợ với bà tôi đã phát hiện ra một bãi đất trống cách nhà ngoại tầm bốn, năm căn nhà. Hôm đó sau khi đã ngủ trưa xong tôi được ngoại cho đi chơi như ý muốn, lợi dụng cơ hội đi chơi này tôi chạy ngay đến bãi đất trống, nơi mà tôi phát hiện ra mấy ngày trước. Đang ngồi nghịch đống đất cát việc mà tôi nghĩ nên gọi đó là chơi đồ hàng thì tôi nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía sau, tôi từ từ quay lưng trong lo sợ thì con chó Becgie như đang tiến về phía tôi. Tôi sợ tái mặt, ngồi bệt lên đống đống đất mà mình đang nghịch rồi chợt có một bóng dáng hơi đầy đặn đứng chắn trước mặt tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng ấy đã bước đến con chó Becgie rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó:

    "Cậu là chủ của nó hả?"

    Tôi đứng dậy tay phủi phủi lớp đất trên quần áo rồi quay sang hỏi cậu bé đang xoa đầu con chó:

    "Không phải, chú chó này là hàng xóm sát nhà mình. Chú ấy trông dữ dằn vậy thôi chứ thật ra tâm hồn vẫn còn con nít lắm. Chắc chú thấy cậu là hơi lạ lẫm mà còn chiếm chỗ chơi của chú nên giả vờ làm dữ với cậu thôi á."

    Cậu bé vừa nói vừa quay sang nhìn cô mỉm cười.

    Sau một hồi nói chuyện tôi biết được tên cậu là "Hoàng Việt Anh", cậu bé cùng tuổi với tôi vì thế tôi quyết định làm bạn, phí làm bạn của chúng tôi là vài viên kẹo nhỏ mà bà đã thưởng cho tôi lúc sáng khi đi chợ cùng bà. Từ đó hôm nào tôi cũng đến bãi đất trống chơi cùng Việt Anh và chú chó Becgie tên "Cún" với gương mặt dữ dằn thấy sợ. Tình bạn của chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn trước, có hôm tôi còn được Việt Anh mời đến nhà chơi, nhà cậu ấy trông đẹp mà rộng lắm. Tôi ngắm một lúc mà quên luôn cả lối về, cậu ấy còn có cả phòng riêng cho mình chẳng bù cho tôi đến bây giờ tôi vẫn còn ngủ với bố mẹ, lí do duy nhất chỉ là vì tôi sợ ma nên không dám ngủ một mình, tôi nhưỡng mộ Việt Anh lắm khi cậu ấy mới chỉ 7 tuổi mà đã có thể ngủ một mình rồi.

    Ngồi chơi ở phòng khách một lúc thì bố mẹ của Việt Anh về, nhìn thấy cô chú bước vào tôi vội đứng lên cúi đầu rồi nói:

    "Chào cô chú ạ, cháu là bạn của Việt Anh, cháu tên là Nguyễn Trần Ánh Tâm ạ."

    Có vẻ như bố mẹ của Việt Anh chẳng quan tâm đến việc này lắm, họ chỉ mỉm cười nói "Cứ tự nhiên như ở nhà.", sau đó họ nhanh chóng thu lại nụ cười và đi vào phòng. Việt Anh cũng không mấy quan tâm lắm chỉ kéo tay tôi ngồi xuống ghế tiếp tục chơi. Chẳng lâu sau mà bầu trời đã nhuốm màu hồng của hoàng hôn, tôi vội xin phép bố mẹ của Việt Anh rồi xỏ vội dép chạy nhanh về nhà trước khi mẹ tôi về nhà.

    Cứ thế ba tháng hè trôi qua nhanh chóng, và nếu không có gì thay đổi thì tôi phải về nhà để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, tôi và Hoàng Việt Anh chia tay nhau tại bãi đất trống và hẹn đến mùa hè năm sau sẽ gặp lại. Vừa về lại thành phố tôi bắt đầu những ngày tháng học tập, ăn chơi vui vẻ bên bạn bè và bố mẹ. Tôi vẫn thường trao đổi tình hình hiện tại với Việt Anh qua thư tay, lần đầu tiên tôi được thấy chữ viết tay của Hoàng Việt Anh, tuy là chữ con trai nhưng nét chữ của cậu ấy còn đẹp hơn cả tôi, thật tủi thân quá đi mà.

    Thu rồi sang đông, từng ngày trôi qua một cách nhanh chóng, cái lạnh của mùa đông khiến tôi rất ghét đi học, nó khiến tôi chỉ muốn rúc mình vào cái chăn ấm ở nhà. Thế là tôi bị mẹ tôi xách cổ áo lôi đi học cho bằng được, ngồi sau chiếc lưng to lớn của ba tôi thấy ấm áp như đang ở trong chăn vậy, làm tôi chẳng muốn rời xa nó. Tôi mặc tận ba, bốn lớp áo đi từ từ qua sân trường rộng lớn để tiến vào lớp học nhưng tôi vẫn vừa đi vừa run cầm cập, hai hàm răng chạm vào nhau.

    Qua hết cái lạnh của mùa đông thì cuối cùng đã đến không khí ấm áp của mùa xuân, đón tiếp tôi là cái tết mà tôi hằng năm ao ước. Được trường học cho nghỉ tết sớm nên tôi phụ mẹ việc sắm sửa bánh kẹo tết, nhưng chả được bao lâu khi đêm 30 Tết tôi đã chén hết gần nửa bịch bánh và một hộp kẹo dẻo, rất may khi tôi được mẹ tha thứ vì sắp đến ngày Tết. Sáng mồng 1, vừa thức dậy là tôi nhận ngay năm chục nghìn từ mẹ với lời nhắn "Mẹ mừng tuổi cho Ánh Tâm nè, chúc tuổi mới khoẻ mạnh học giỏi nhé!". Tôi nhanh chóng nhận lấy nó, nói lời cảm ơn mẹ và chúc mẹ bằng cả tấm lòng của tôi:

    "Con chúc mẹ năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vào như nước, tiền ra như.. như.."

    Mẹ tôi cũng mỉm cười xoa đầu tôi rồi tiếp tục mừng tuổi cho người chị trời đánh của tôi và đứa em 3 tuổi đang chạy nhảy ngoài sân.

    Hết mấy ngày Tết, thu nhập của tôi khiến tôi rất bất ngờ, số tiền nhiều đến nỗi tôi không thể đếm hết và phải nhờ mẹ tôi đếm hộ. Nghe mẹ tôi nói tầm gần một triệu đồng, thật may mắn khi mẹ tôi không thích giữ tiền mừng tuổi của con gái nên số tiền một triệu đồng đó tôi giữ hết. Dù vậy tôi được gia đình biết đến là một người tiết kiệm, tôi không tiêu xài hoang phí khoảng tiền lớn đó mà để dành nó và đợi đến hè để mua sách vở cho năm học tiếp theo.

    Sau mấy tháng thì cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến mùa hè, tôi háo hức khoảnh khắc về quê ngoại. Đứng chờ ở bãi đất trống một lâu sau thì người tôi mong chờ đã xuất hiện. Hoàng Việt Anh chạy thật nhanh đến bãi đất trống chỉ để gặp tôi và khi đến nơi thì lại thở hồng hộc như thể bị ai đó rượt theo không bằng. Tôi vội vàng kéo tay Việt Anh ngồi xuống dưới gốc cây đang tỏa bóng mát rồi kể đủ thứ chuyện tôi đã trải qua ở thành phố, những thứ mà tôi không thể diễn tả hết qua bức thư. Việt Anh ngồi chăm chú nghe tôi kể chuyện cũng gật gật đầu như kiểu cậu ấy rất hiểu chuyện đó, tôi nhìn vẻ mặt chăm chú của Việt Anh và rồi nhận ra bạn bè ở lớp tôi chưa có ai là chăm chú lắng nghe tôi nói đến vậy, lúc đó tôi đơn giản nghĩ rằng đó là người bạn tốt nhất mà tôi có lúc đó


    -Hết chương 1-
     
    nyeun, Dana LêLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2023
  4. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 2: Gặp lại người bạn cũ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là lại hết hè, tôi quay lại thành phố tiếp tục học tập, hòa vào nhịp sống quen thuộc mà tôi thường sống. Cứ thu rồi tới đông sang xuân rồi lại đến hè, tôi lại tiếp tục gặp lại Việt Anh, mọi việc cứ như quy luật mà tiếp diễn. Cuối mùa hè năm lớp năm tôi và Việt Anh cùng hẹn sẽ gặp lại vào mùa hè năm sau, cả hai đều khẳng định sẽ giữ lời hứa nhưng chẳng ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

    Vào giữa năm lớp sáu kinh tế của gia đình cô gặp chút khó khăn buộc bố mẹ cô phải lao đầu vào công việc, do đó họ không có thời gian để chăm sóc cô, chị gái đang là học sinh cuối cấp trung học cơ sở và cậu em trai đang học lớp bốn. Lúc đó chị Thu Trang là chị gái tôi phải vừa học ở trường vừa phải chăm sóc cho tôi và em trai Hữu Phước, nói thật thì vì Hữu Phước còn khá bé nên được chị Trang chăm sóc nhiều hơn tôi. Tôi cũng đã tự ý thức được và cố gắng tự lập nhất có thể để bố mẹ và chị Trang đỡ vất vả và mùa hè năm đó tôi không thể giữ được lời hẹn với Hoàng Việt Anh, cũng vì quá bận mà tôi không thể gửi thư cho cậu ấy được.

    Cho đến cuối năm tôi lớp tám thì kinh tế của gia đình tôi mới ổn hơn được phần nào nhờ vào sự nổ lực của bố mẹ, mùa hè năm ấy tôi về lại quê ngoại, cũng đã hơn hai năm tôi không đến thăm bãi đất trống nơi gắn liền với một phần tuổi thơ của tôi. Tôi đi theo con đường mà mình thường đi trong suốt những mùa hè trước đó để đến trước nhà của Hoàng Việt Anh, tôi bấm chuông vài lần nhưng không có ai mở cửa. Có vẻ như nghe thấy tiếng chuông tôi bấm nhiều lần, một chú lớn tuổi là hàng xóm bên cạnh nhà của Việt Anh, chú ấy hình như là chủ nhân của bé Cún thì phải:

    "Cháu tìm Việt Anh hả? Gia đình thằng bé vừa chuyển đi cách đây một năm. Đang trong năm học mà phải chuyển đi gấp, nghe đâu là bố mẹ cậu bé chuyển công tác đấy."

    Chú ấy cất tiếng bắt chuyện. Tôi khi nghe xong cũng rất bất ngờ, cúi đầu nói lời cảm ơn chú rồi đi từng bước trong bộ dạng mất hồn về đến nhà.

    Và mùa hè năm ấy của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo. Tôi nhớ Việt Anh lắm, nhớ những khoảnh khắc chúng tôi thường chơi đùa cùng nhau vào mấy năm về trước nhưng tôi còn không biết địa chỉ hiện giờ của cậu ấy ở đâu để liên lạc. Khi trở về thành phố sau kì nghỉ hè, tôi lao đầu vào việc học hành để quên đi cảm giác hối tiếc khi mất liên lạc với người bạn mà tôi yêu quý nhất. Lúc đấy tôi thấy có lỗi với Việt Anh hơn là cảm giác hối tiếc, tôi có lỗi vì đã thất hứa với Hoàng Việt Anh khi mùa hè năm đó tôi không tới đúng điểm hẹn, dù tôi có lí do chính đáng nhưng tôi vẫn chưa giải thích nó cho Việt Anh nghe, có vẻ cậu ấy giận tôi lắm.

    Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, mới đó mà tôi đã vượt qua kì thi cuối kì hai của năm lớp chín, bây giờ thì cuộc thi tuyển sinh đang chờ đợi tôi trong vài tuần sắp tôi. Sau khi thi cuối kì xong tôi tự thưởng cho mình 3 ngày ăn chơi xả láng rồi lại nhanh chóng vùi đầu vào bài vở. Buổi sáng trước khi đi thi tôi cầu nguyện cho mình sẽ thuận lợi vượt qua kì thi quan trong này và rồi ông Trời đã không đáp lại thỉnh cầu của tôi, như tôi đã nói lúc trước thì tôi đã trượt chuyên, một ngôi trường mà tôi ao ước suốt bốn năm cấp hai.

    Và bây giờ thì hãy quay về thực tại nhé, sau một ngồi nhìn quanh lớp thì cô Thư chủ nhiệm chỉ tay về phía tôi và nói:

    "Vậy bạn Hoàng Việt Anh đến ngồi cạnh bạn Nguyễn Trần Ánh Tâm nhé. Bạn Việt Anh có chiều cao khá ổn, cô nghĩ bạn ấy nên ngồi bàn cuối để bớt hạn chế tầm nhìn của bạn đằng sau."

    Cả lớp cũng gật gật đầu đồng ý, Việt Anh đi từ từ đến chỗ ngồi cạnh tôi, cô Thư đứng trên bục giảng cứ luôn miệng nói "Việt Anh – Ánh Tâm, Việt Anh – Ánh Tâm. Nghe cũng hợp đấy!", còn tôi thì chẳng thấy nó hợp nhau tí nào.

    Việt Anh đã ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi định bắt chuyện làm quen thì cậu ấy viết ngay ra giấy "Tớ không có nhu cầu làm quen bạn mới!", rồi đẩy sang phía tôi. Tôi nói nhỏ trong miệng:

    "Xa nhau lâu quá có vẻ như cậu quên tôi là ai luôn rồi."

    Vừa nói xong thì nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ vừa mới được Việt Anh đẩy sang cho tôi. Trong giấy ghi là:

    "Cậu là ai mà tớ phải nhớ?"

    Tôi tròn xoe mắt tự hỏi tại sao thính giác của cậu ấy lại nhạy bén đến vậy, tôi nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thôi vậy mà cậu ấy có thể nghe được luôn, rất là bất ngờ. Tôi quay sang xua xua tay nói, "Không có gì, không có gì!', rồi quay mặt chửi thầm cậu ấy.

    Sau tiết đầu tiên tiếp theo là đến tiết hóa của thầy Nam, theo như tôi cảm nhận thì nó cũng khá dễ vào, chủ yếu là nắm vững các nguyên tố và đồng vị là ổn. Tôi chép bài cố gắng chép bài đầy đủ kịp theo những gì thầy giảng rồi lôi giấy bút ra vẽ vời một chút, đang chăm chú vẽ vời thì một chất giọng khoẻ hét to tên tôi:

    " Nguyễn Trần Ánh Tâm làm cái gì ở dưới đấy, đứng lên trả lời cho thầy xem nào, thầy đang nói đến phần nào rồi. "

    Ôi, lúc đó tôi hoảng loạn lắm luôn, thằng Minh và con Như ngồi trước mặt tôi chả dám hó hé gì nên không thể chỉ giúp tôi cái phần mà thầy vừa mới dừng lại. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang cầm trên tay, tôi cầu nguyện rằng ai sẽ giúp tôi thoát khỏi tình huống này đây. Tính thầy Nam nghiêm lắm, lơ mơ là vào ngồi trong sổ đầu bài như chơi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi ăn gan hùm mà lại lôi giấy ra để vẽ.

    Thật may sao khi có một giọng nói lí nhí truyền đến bên tai:

    " Tính kim loại và tính phi kim trang năm mươi. "

    Như vớ được phao cứu sinh, tôi hô to lên:" Tính kim loại, tính phi kim ở mục hai lớn đúng không thầy. ". Nghe được câu trả lời của tôi, thầy như đã đi guốc trong bụng tôi vậy, thầy cười cười nói:

    " Chà, vớ lấy phao cứu sinh từ ai mà nói to thế, lần sau ai mà nhắc bài cho bạn thì vào sổ đầu bài ngồi chung luôn nhé. "

    Nói rồi thầy tiếp tục giảng bài, tôi thì ngồi xuống ghế quay sang nói lời cảm ơn với Việt Anh rồi tiếp tục ghi chép bài vào vở và tập trung nghe giảng để không giống như vừa rồi.

    Vừa ra tiết đám thằng Công Minh, Quỳnh Nhi và cả con Thảo My xúm nhau lại chọc quê tôi:

    " Trời trời, tổ trưởng mà không gương mẫu nhá, lợi dụng ngồi cuối lớp để lôi giấy bút ra vẽ vời nhé. Tao phải ghi lại để cuối tuần còn báo với cô Thư."

    Tôi nhanh chóng dùng vài ly trà sữa để làm phí bịt miệng, năn nỉ mãi mới đuổi được bọn nó đi chỗ khác tôi mới nhẹ được đầu.


    -Hết chương 2-
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
  5. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 3: Xin chào Khánh Hân, xin chào Việt Anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dọn dẹp xong hết cả tôi quyết định chén một giấc cho đến hai giờ chiều, tính ra cũng ngủ được hơn tiếng đồng hồ, tôi vẫn còn mơ ngủ bước vào phòng tắm dùng nước rửa qua khuôn mặt để tỉnh ngủ hơn đôi chút. Bước xuống lầu tìm kiếm chút gì đó bỏ vào miệng nhưng cô nhận ra bây giờ ở nhà chẳng còn thứ gì để tôi có thể đưa vào miệng cả, tôi vơ lấy ví tiền rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút gì đó nhét vào bụng. Đưa tay đẩy cánh cửa ở cửa hàng tiện lợi, tôi xoay sang cúi chào chị nhân viên rồi đi đến tìm kiếm một vài thứ, sau khi lấy một vài bịch bánh và kẹo tôi bước tới tủ lạnh lấy thêm vài lon nước, định lượn thêm vài vòng rồi mới đến quầy tính tiền thì đập vào mắt tôi là hộp bánh Gery vị phô mai đang ở trên kệ. Đó là món bánh yêu thích của tôi và bây giờ nó chỉ còn một hộp cuối cùng, đầu tôi nảy số và tôi vươn tay cầm lấy nó cho vào giỏ thì một bàn tay cũng vừa cầm lấy hộp bánh, tôi quay đầu sang nhìn thì bất ngờ khi thấy trước mắt tôi là Việt Anh. Tay của hai chúng tôi vẫn giữ hộp bánh không buông, xem ra cậu ấy cũng muốn lấy hộp bánh này đây nhưng chỉ còn một hộp cuối thì liệu cậu ấy có nhường cho tôi không đây.

    "Đây cũng là loại bánh yêu thích của cậu hả? Nhưng biết làm sao bây giờ tớ cũng rất thích loại bánh này nên tớ không vì tình bạn bè mà nhường cho cậu đâu nhé."

    Đáp lại câu nói của tôi là sự im lặng, Việt Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bịch bánh đang cầm trên tay, tôi chẳng biết làm gì nữa đành buông tay hộp bánh và nhường nó lại cho Việt Anh. Nhận thấy tôi đã đầu hàng, cậu ấy quay lưng bước đến quầy thanh toán cùng với hộp Gery rồi sải bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi sau khi lấy thêm vài cây kem thì cũng nhanh toán rồi đi về nhà. Cầm cây kem trên tay tôi vừa cắn vừa đi từ từ trên con đường nhỏ thì tôi lại gặp Việt Anh, cậu ấy bước vào một ngôi nhà à không phải nói là cái biệt thự, tôi nhớ mang máng rằng ngôi nhà đó là to nhất, giàu nhất trong khu tôi sống. Thật bất ngờ khi nhà cậu ấy chuyển đến đây, tại một ngôi nhà to lớn như thế và lại còn gần nhà tôi. Tôi cảm thấy tự hào lắm vì được làm hàng xóm với người vừa đẹp trai vừa giàu có, tôi suy nghĩ trong đầu rằng nếu lỡ sau này tôi làm vợ Việt Anh thì tiền tiêu không hết cho xem.

    Một bàn tay đập vào vai tôi làm tôi trở về hiện thực, tôi quay lưng lại nhìn thì khuôn mặt nở nụ cười tươi rói của Thuỳ Linh đã ở trước mặt, con bé là bạn cùng trường nhưng nó học khác lớp với tôi. Thấy tôi ôm trên tay đống đồ ăn vặt nó tiện tay lấy ra một cây kem rồi bỏ vào miệng, chúng tôi vừa đi vừa tâm sự cho đến trước cửa nhà tôi thì tôi tạm biệt Linh rồi vào nhà.

    Đổ đống bánh vào đĩa, mở lon nước rồi rót vào ly đá mát lạnh rồi đem chúng lên phòng, tôi ngồi vào bàn học lôi sách vở ra bắt đầu học. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi buông chiếc bút trong tay xuống và vậy là đã hoàn thành xong đống bài tập. Tôi ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, hoàng hôn khiến cho bầu trời màu hồng nhạt trông rất đẹp, tôi lôi điện thoại ra chụp vào tấm rồi rời khỏi bàn học. Chị Trang vừa đi học thêm về, tôi thấy thế nên rót cho chị cốc nước để sẵn ở bàn rồi lao vào bếp bắt cơm và nấu thức ăn. Chẳng mấy lâu sau mùi đồ ăn đã lan tỏa khắp căn bếp, tôi dọn bát đũa đặt ở bàn rồi chạy lên lầu gọi chị Trang và cậu em Hữu Phước xuống ăn cơm, cũng đúng lúc đó thì bố tôi vừa đi làm về. Tôi đẩy bố vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn cơm, hôm nay gia đình chỉ thiếu mẹ tôi vì bà đã đi làm vẫn chưa về. Sau khi ăn xong thì đến lượt chị Trang rửa chén còn tôi thì phụ trách việc dọn bát đĩa và lau bàn ăn.

    Xong việc tôi lại bước lên phòng rồi tiếp tục chuẩn bị bài học cho ngày mai, cũng tầm tám giờ hơn thì tôi học xong. Định sang phòng rủ chị Trang đi dạo vài vòng thì chợt nhận ra chị ấy vẫn đang bận học, bước xuống lầu thấy Hữu Phước đang xem hoạt hình trên tivi ở phòng khách, tôi kéo thằng bé đi dạo cùng tôi. Chị em tôi đi dạo trên con đường sáng điện đường, tôi hỏi nó đủ thứ về cuộc sống ở trường của nó, nó kể rằng ở lớp nó có tận mấy đứa yêu nhau lại còn trở thành bồ của nhau cơ, thằng em tôi cũng có hai ba cô gì đấy để ý. Tôi nghe mà không tin vào tai mình, bọn nó mới lớp bảy mà đã yêu nhau ầm ầm còn tôi chả có mảnh tình nào vắt vai. Về việc thằng bé Hữu Phước có tận hai, ba cô gái để ý gì đấy thì tôi tin đó là sự thật vì em tôi trông bảnh trai lắm, chẳng hiểu thằng bé hưởng gen từ ai mà nổi trội lắm cơ. Chỉ mới 12 tuổi mà thằng bé đã cao tận 1m68, còn chả bù cho tôi dù đã 15 tuổi nhưng chỉ vỏn vẹn 1m55, tôi có quá nhiều sự tủi thân ở đây.

    Đi được một lúc thì một giọng nữ phát ra từ bên cạnh: "Nguyễn Trần Hữu Phước!". Tôi quay sang hướng mà âm thanh phát ra thì thấy bóng dáng của một cô gái chắc cũng tầm tuổi Phước đang đi đến phía chúng tôi và kèm theo đó là bóng dáng khá quen thuộc đang ẩn mờ mờ sau bóng tối vì thiếu ánh đèn đường. Con bé kia bước đến và hỏi Hữu Phước: "Đây là người yêu cậu hả? Cũng xinh quá nè.", tôi nghe xong xém thì bật cười thành tiếng, may mắn có Hữu Phước nhéo vào tay tôi thì mới nhịn được. Thằng bé Hữu Phước đổi tông giọng trầm hẳn, "Không có, đây là chị gái tớ". Tông giọng trầm trầm giống trai lạnh lùng của Hữu Phước cũng khiến tôi nhịn cười không kém, bây giờ thì tôi mới chú ý đến người bên cạnh con bé là Hoàng Việt Anh. Con bé cất tiếng phá vỡ sự mất tập trung của tôi, "À, chào chị đẹp gái ạ, em tên là Khánh Hân, là bạn học cùng lớp với Phước đó ạ.". Tôi nở nụ cười với con bé, rồi Khánh Hân nói nhỏ vào tai tôi, "Em thích thầm Hữu Phước đó chị, chị nhớ tác thành cho em nha.". Tôi nghe xong cũng đưa tay lên cằm chậc chậc vài tiếng, rồi nói "Khánh Hân có vẻ là người hướng ngoại nhỉ.". Con bé cười ngại rồi đưa tay chỉ về phía Việt Anh giới thiệu đó là anh họ của con bé.

    Vài giây sau thì Khánh Hân kéo tay Hữu Phước đi để lại tôi và Việt Anh đứng ngây người tại đó, chớp lấy cơ hội tôi kéo tay Việt Anh đi tiếp. Trên suốt quãng đường chỉ có mình tôi độc thoại, tôi nói đủ thứ trên đời để cố bắt chuyện với Việt Anh, thấy tôi cứ luyên thuyên một mình như tự kỉ, Việt Anh lôi điện thoại ra gõ gõ vài chữ trên màn hình rồi đưa cho tôi đọc. Trên màn hình hiện, "Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về, cũng tối rồi về nhà mà ngủ.". Tôi nhìn vào dòng chữ mà bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi nhiều từ như thế, tôi thấy vui lắm. Đưa tôi về đến nhà thì cậu cũng quay lưng bước tiếp về nhà cậu ấy, bước vào nhà tôi thấy Hữu Phước đã ngồi ở ghế sô pha lúc nào không hay, đang định đi lên lầu thì tôi nghe thấy tiếng mẹ lái xe về. Tôi chạy đến bên mẹ hỏi, "Mẹ ăn gì chưa ạ? Hay để con hâm nóng đồ ăn cho mẹ nhé". Mẹ tôi từ chối, bà ấy bảo đã ăn ở công ty và kêu tôi cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi vâng lời bước đến xách cổ thằng Hữu Phước đang xem tivi kéo lên phòng để ép nó đi ngủ.

    Tầm ba mươi phút sau tôi chạy xuống tầng trệt xem mẹ đã ngủ chưa, thấy mẹ đã ngủ ở trong phòng cùng bố tôi chạy khắp nhà kiểm tra chốt cửa, vòi nước, bếp ga rồi tắt điện đi ngủ. Nằm trên giường tôi lăn qua lăn lại mấy vòng thì cuối cùng tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chẳng biết đã mơ thấy điều gì nhưng trong lòng lại ngàn đóa nở hoa, tôi cố nhớ nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra. Lết ra khỏi giường rồi bước vào phòng tắm để rửa mặt và tắm rửa cho bản thân, thay bộ đồng phục trường tôi đi từng bước xuống lầu thì thấy bữa sáng mẹ đã chuẩn bị cho ba chị em chúng tôi và một tách cà phê đậm đặc cho người bố đang vội vã vì sợ muộn giờ làm.

    Tôi trên con xe chiến mã chạy từ từ đến trường, từ những lần trước đó tôi quyết định sát giờ vào học tôi mới đến lớp và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi vừa chạy xe vào nhà xe thì tiếng trống vào tiết vừa vang lên. Tôi chạy nhanh đến cửa lớp rồi đi đến ngay chỗ ngồi, thật may mắn khi cô giáo vẫn chưa vào lớp, tiết đầu tiên là tiết Toán của cô Thư. Cô Thư vừa là giáo viên dạy toán vừa là chủ nhiệm lớp tôi, cô Thư dạy dễ hiểu lắm nên tôi rất hứng thú và mong chờ khi học tiết của cô. Tôi đang lấy từng cuốn sách quyển vở từ chiếc cặp ra để ở bàn, Công Minh quay đầu xuống hỏi tôi: "Mày làm bài tập toán cô giao chưa? Cho tao mượn một tí, chả hiểu sao ngồi ở lớp thì tao hiểu bài nhưng đến lúc về nhà thì không còn nhớ gì cả.". Tôi nghe vậy cũng cười cười rồi đưa cuốn bài tập toán cho nó, nhận được cuốn vở nó ngay lập tức quay lên bàn trên ngồi ngay ngắn và chép lấy chép để đống bài tập toán.


    - Hết chương 3-
     
    LieuDuongDana Lê thích bài này.
  6. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 4: Viên kẹo bạc hà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn sang bên cạnh, vở bài tập của Việt Anh vẫn trắng tinh và chưa có chữ nào, tôi cười thầm trong lòng:

    "Lần này thì cậu ta chết chắc, không làm bài tập mà cô Thư giao thì tới số với cô ấy."

    Tôi vẫn cười cười và gật gật đầu như đứa điên, đột nhiên một giọng nói to kéo tôi làm tôi giật mình:

    "Cả lớp, nghiêm!

    Báo cáo, báo cáo cô giáo, lớp 10B2 sỉ số bốn mươi, có mặt bốn mươi, vắng không."

    Sau khi cô gật gật đầu thì chúng tôi ngồi xuống ghế, tiếng từng chiếc ghế kéo lê trên sàn làm khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nghe cô Thư nói về việc làm bài tập mà hôm qua cô đã giao về nhà, nghĩ tới cảnh mà Hoàng Việt Anh bị cô mắng trước lớp làm tôi hả dạ lắm, nhưng khi tôi nhìn sang Việt Anh thì cuốn vở bài tập ấy đã chi chít chữ.

    Ôi cái tốc độ làm bài tập này của Việt Anh làm tôi bất ngờ quá, hôm qua tôi mất tận ba mươi đến bốn mươi phút để làm xong đống bài tập toán đó thế mà cậu ta chỉ cần năm phút, chẳng lẽ cậu ấy giống như các nam chính trong các bộ phim ngôn tình nhỉ, là mấy kiểu nam chính chỉ cần nhìn qua là biết làm, giải quyết các vấn đề khó khăn mà không ai làm được.

    Trôi qua hai tiết toán được gọi là tận thế của mấy đứa trong lớp và tiếp nối tiết toán tận thế thì bây giờ lại đến với combo gọi là hủy diệt, hai tiết ngữ văn chính được réo tên. Tôi không thể hiểu tại sao trường tôi có thể xếp cho lớp tôi cái thời khóa biểu khó hiểu này, tận cùng của tận thế luôn ấy chứ, đối với tôi hai tiết toán học vẫn rất là bình thường cho đến khi nó kèm theo hai tiết ngữ văn ở sau.

    Sau khi trôi qua một tiết văn dài bốn mươi lăm phút thì tôi cũng đã được nghỉ giải lao, vừa nghe tiếng tùng tùng tùng thì tôi chạy ngay đến nhà vệ sinh của trường để rửa mặt cho tỉnh táo. Với tốc độ chạy như bị chó rượt của tôi thì tôi đã đến được nhà vệ sinh đầu tiên, chiến thắng vang dội, giải quyết sạch sẽ tôi đến vòi nước rửa tay rồi vẫy vẫy vài cái, tôi tạt sang căng tin cho bổ sung cho mình một lượng nước vừa đủ và còn là loại ướp lạnh.

    Một lượng lớn nước mát lạnh trôi tuột vào cổ họng làm tôi tỉnh táo hơn nhiều, bước vào lớp thấy Quỳnh Như (lớp phó học tập) và Minh Hùng (lớp trưởng) đang bàn về các phần quà và cách tổ chức lễ 20/10 cho các nữ giáo viên.

    Về vấn đề đó thì lớp tôi nhiều đứa hưởng ứng lắm, mọi người thi nhau góp ý cái này cái kia làm cho giờ ra chơi nhộn nhịp hẳn. Nhưng chẳng bao lâu sau khi đến tiết văn thì các bạn ấy ủ rũ lắm, hồi ra chơi vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ trầm lặng bấy nhiêu, cũng đúng thật vì tôi cũng hơi chán ghét môn Văn.

    Không hiểu sao nhưng giọng của cô Thúy Ngân khi giảng bài cứ như lời ru đưa tôi vào giấc ngủ vậy, tôi cứ gật gà gật gù, đầu tôi sắp rơi khỏi cái tay đang chống trên bàn. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì một bàn tay đập mạnh vào vai tôi, tôi đau điếng đến mức sắp buột miệng chửi thề, nhìn qua thì thấy tờ giấy ghi dòng chữ to đùng:

    "Chăm chú nghe giảng đi, mấy bài này có khả năng cao là ra lúc thi đấy."

    Tôi cúi sang thì thầm với Việt Anh:

    "Tập trung nghe giảng là tớ buồn ngủ lắm luôn, không hiểu sao cứ gật gà gật gù."

    Vừa nói xong thì hai viên kẹo bạc hà Golia đã được đặt ở trên bàn, tôi biết ý nên nhanh chóng cho vào miệng, ôi cái mùi the the của bạc hà làm tôi tỉnh ngủ ngay. Nhờ đó tôi có thể tập trung nghe giảng hơn và hiểu được nhiều thứ từ bài học.

    Cuối cùng cũng qua hai tiết tận thế và bây giờ đã đến tiết học cuối cùng trong ngày rồi, đó là tiết tiếng anh. Tôi biết chắc rằng hôm nay là ngày tận thế của những đứa ghét khối D01 và nó không phải là tôi, vì tôi quyết định đi khối D01 nên tôi thích ngoại ngữ vô cùng, tôi học trong sự vui vẻ.

    Sau bốn mươi lăm phút thì tiếng trống ra về cũng đã vang lên, như mọi ngày tôi là người chạy đến nhà xe đầu tiên và đương nhiên tôi là người ra khỏi cổng trường đầu tiên rồi. Chiến thắng khi là người về đầu tiên, tôi vừa phóng con xe điện của mình vừa cười khúc khích, về đến nhà thì tôi lao vào bếp nấu thức ăn ngay. Chị Thu Trang cũng vừa mới về đến nhà, cả ba chị em tất bật trong bếp để chuẩn bị thức ăn, may mắn sao thằng bé Hữu Phước ở nhà đã nấu cơm sẵn.

    Tôi ăn xong thì dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ ngơi tầm ba mươi phút, sau khi tỉnh giấc ngủ tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay cho mình bộ đồng phục thể dục. Phải rồi chiều nay tôi có lịch học thể dục và quốc phòng ở trường, đến cạnh bàn học bỏ sách vở và hộp bút vào chiếc túi đeo chéo nhỏ.

    Tôi ngồi vào ghế lấy chiếc gương nhỏ ra soi mặt, tôi bôi một chút kem chống nắng để không bị đen da khi học hai tiết thể dục nhưng trước đó tôi phải đội nắng đi một quãng đường dài để đón thêm Quỳnh Như vì lúc sáng con bé đã nhờ tôi đến đón nó.

    Trôi qua ba tiết học thể dục, quốc phòng đầy mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng được về đến nhà, về đến nhà cũng tầm gần năm giờ chiều, tôi lên phòng cởi bỏ cặp sách, áo khoác móc lên tường rồi chạy xuống lầu vo gạo nấu cơm.

    Mẹ tôi đã đi công chuyện ở đâu đó, tôi chắc rằng bà ấy sẽ về nhà tầm sáu giờ nên bây giờ tôi bắt đầu sơ chế rau thịt. Tôi gội đầu và tắm rửa xong thì cũng là lúc bố đi làm về, thằng Phước cũng vừa chạy xe vào sân. Tôi bắt đầu nấu thức ăn trong sự giúp đỡ của Hữu Phước và chẳng bao lâu sau thì đồ ăn đã được dọn ra bàn. Mẹ cũng vừa về và gia đình chúng tôi ngồi quay quần bên mâm cơm thịnh soạn.


    -Hết chương 4-
     
    LieuDuong, Dana Lê, ttrung2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2023
  7. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 5: Giọng nói của Việt Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tranh thủ chạy lên phòng để học bài, hôm nay bài tập có rất nhiều cũng vì chiều nay tôi học thể dục nên không có thời gian làm và bây giờ tôi phải ngồi cày cho hết đống bài vở của hôm nay và soạn bài cho ngày mai nữa.

    Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, là ngày tôi mong chờ nhất để có thể ngủ nướng Thế mà chủ nhật hôm đó tôi dậy sớm lắm, thật khó hiểu với mọi sự việc trên đời sống này. Tôi hẹn Thùy Linh đi cà phê cùng vài người bạn nữa, tôi sửa soạn trang phục cho chỉn chu rồi bước ra khỏi nhà. Vừa bước chân trái ra khỏi cửa thì một trận mưa rơi xuống bất ngờ, tôi không trở tay kịp mà lao đầu chạy vội vào nhà, mái tóc suôn mượt hồi nãy giờ đã bị nước làm dính lại. Tôi đành hủy cuộc hẹn cà phê rồi lê từng bước lên phòng.

    Thay đồ, lau khô tóc thì tôi tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, tôi thả mình nằm trên chiếc giường yêu dấu. Ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, cứ lướt theo quán tính và mắt tôi đã nhắm lại không biết từ khi nào, cứ thế tôi lại đi vào giấc ngủ một lần nữa.

    Khi thức dậy cũng đã mười hai giờ trưa, tôi nhìn ra cửa sổ rồi cảm thán "Mưa vẫn chưa ngớt nhỉ? Vẫn cứ rơi tí tách bên ngoài kia." Bước chân ra khỏi giường tôi đi từng bước xuống lầu cố tìm hình bóng của mẹ tôi. Chị Thu Trang từ ngoài cổng bước vào, chị ấy vừa đi học thêm về, nhìn chị ướt như chuột lột khi quên đem áo mưa. Tôi đưa cặp mắt đang ngái ngủ nhìn vào chị ấy rồi không ngậm được mồm mà cười thành tiếng, tôi thấy vừa thương vừa hài khi thấy bộ dạng của chị ấy.

    Thấy tôi cười một trận hả hê, chị Trang đi vào và ném cho tôi cái lườm đầy đáng sợ. Bỗng nhiên tôi nghe được giọng nói của mẹ vọng từ dưới nhà kho, thì ra là do đống đồ cũ của tôi chiếm quá nhiều diện tích trong phòng kho và mẹ tôi yêu cầu tôi dọn hết đống đó. Tôi ngồi bệt giữa phòng, loay hoay lựa ra từng cái một, khi với tay tới thùng đồ cũ những năm tiểu học tôi nhìn thấy vật chứa nhiều kỉ niệm của tôi.

    Chiếc móc khóa con thỏ nhỏ xinh tôi được cô giáo thưởng khi trả lời đúng trong tiết dự giờ của một hôm nào đấy, nghe vừa buồn cười vừa đánh yêu. Tôi còn nhớ rằng chiếc móc khóa này có hai cái và nó là một cặp với nhau, đương nhiên là cái còn lại thì tôi đã tặng cho Việt Anh vào mùa hè năm lớp 3. Tôi không biết Việt Anh liệu có còn giữ nó hay nó đang bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào đấy như cái của tôi bây giờ. Tôi để chiếc móc khóa sang một bên rồi dọn tiếp đống đồ còn đang dang dở, có nhiều đồ phải bỏ đi nên tôi khệ nệ bưng từng thùng lên nhà trên rồi đợi mẹ tôi gọi mấy cô thu mua phế liệu đến hốt.

    Quay trở lại phòng, tôi lấy khăn lau đi vết bụi bẩn bám trên móc khóa, gắn nó vào chiếc ví đựng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi, tưởng không hợp mà nó lại hợp không tưởng, trông cứ bị đáng yêu. Trải qua một buổi chiều dài mệt mỏi với đống đồ cũ, tôi sau khi tắm gội kĩ lưỡng thì chạy vội xuống lầu để phụ mẹ nấu bữa tối.

    Cũng như mọi ngày, sau khi ăn xong mấy chị em chúng tôi cùng nhau dọn dẹp rồi mỗi người mỗi phòng, ngồi học bài. Tôi sử dụng toàn năng lượng để hoàn thành bài tập ngày mai, và không ngoài dự kiến tôi hoàn thành bài vừa đúng chín giờ ba mươi tối. Bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi đến giường rồi nhảy lên một cái uỳnh. Có lẽ tiếng động khá lớn, mẹ tôi ở tầng dưới nói vọng lên với giọng tức giận:

    "Con Tâm này làm gì mà uỳnh to thế, định phá nhà hay gì đấy?"

    Tôi nằm trong phòng hét lớn:

    "Con xin lỗi mẹ yêu nhiều ạ, con đùa thôi í."

    Tôi không nhận được hồi âm từ sau câu nói ấy, tôi hơi sợ mẹ giận nhưng mà tôi nghĩ trong đầu rằng chắc cũng không sao đâu nên cứ thế mà tắt điện rồi ánh sáng từ điện thoại đập vào mắt tôi. Lướt điện thoại một lúc thì mắt tôi ríu hết cả, không thể mở ra nỗi nhờ thế mà tôi buông điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

    Bắt đầu một tuần học mới, tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh đi tung tăng trên sân trường, hôm sau lớp trực ban có vẻ đến muộn thì phải, sân trường vẫn còn trống lắm, những chiếc ghế vẫn chưa được bày ra. Tôi đi từ từ vào dãy phòng học và nhận ra rằng bây giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi sáng nhưng tôi phải lết đôi chân lên tận ba tầng lầu. Sau khi vượt qua kiếp nạn nhiều bậc cầu thang thì tôi đã đứng tại phòng 14 thở hồng hộc, một vài đứa lấy làm lạ khi tôi đến trường sớm cất tiếng hỏi:

    "Ánh Tâm nay đến sớm thế? Mai trời bão đúng không đây?"

    Tôi cười cười đáp:

    "Đúng nhỉ, chắc mai trời giông bão dữ dội lắm."

    Rồi bước đến chỗ ngồi.

    Trải qua 2 tiết học thì bây giờ đã sang tiết thứ 3, chỉ sau tiết này thì chúng tôi được nghỉ giải lao 15 phút, tôi mong chờ từng chút một nhưng có một điều hiển nhiên là nếu mình mong đợi thứ gì trôi qua nhanh thì thật ra nó trôi lâu vãi ạ. Trong sợ mong chờ thì ánh mắt tôi dần dịu lại thêm vào đó là giọng thầy dạy vật lý giảng những công thức mà tôi không đưa vào đầu nỗi, và không sai tôi đã chìm vào giấc ngủ, thật may mắn khi cả tiết lý tôi không bị phát hiện.

    "Tùng, tùng, tùng."

    Giờ ra chơi đã điểm, tôi tỉnh dậy lấy tay dụi dụi mắt đang còn ngái ngủ, Việt Anh đã rời khỏi chỗ ngồi từ khi nào. Đưa tay vào cặp lấy vội chiếc ví, bước đến vòi nước hứng một lượng nước lớn, làn nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt tôi làm tôi tỉnh hẳn. Lượn lờ qua căng tin để mua chai trà đào ướp lạnh, vừa húp được một ngụm thì tôi nghe được giọng nói quen quen phát ra từ khu ghế đá gần căng tin. Bước từ từ đến nơi phát ra tiếng nói thì, à ha cái gì đây ha, một người bạn thân cũ năm cấp hai ngồi với một cô bạn nào đó mà tôi không biết tên, hai người họ có vẻ đang bàn tán về tôi:

    "Ê mày biết con Ánh Tâm giờ học 10B2 không, lúc trước tao học chung lớp với nó mày ạ, tao thấy nó học cũng bình thường thế mà thi vào chuyên ấy mày, thế rồi bị trượt nên mới phải vào đây học."

    "Thật hả mày? Tao thấy con đó mặt cũng xinh xinh, học cũng được mà"

    "Học chung lớp cũ của tao mà, tao thấy học bình thường vãi, tao không thích tính của con đấy, nó làm tao khó chịu lắm".

    Nghe đến đây là hiểu rồi đó nha, tôi bước đến đứng sau lưng hai người bọn họ rồi cất tiếng:

    "Tui đây nè, không thích cái gì nói thẳng luôn, chứ tui không có thích nói xấu sau lưng á bạn. Với lại tôi thấy tôi học giỏi và bạn thì không nên bạn đừng có ganh tị với cái sức học của tui nhe. Nếu không nói gì được nữa thì bỏ cái tính đó đi nha, bái bai."

    Nói xong một câu dài, tôi ngoảnh mặt đi lên lớp, loại người gì nữa không biết.

    Tôi mang sự bực tức lên lớp, định cất chiếc ví vào cặp thì nhận ra chiếc móc khóa thỏ con bị rơi ra nên tôi lần mò trong cặp để lấy em nó ra. Ngồi trên bàn tôi loay hoay để gắn nó vào lại nhưng dù gắn thế nào nó cũng không vào, ngay lúc đó Việt Anh đi từ đâu đó về rồi ngồi xuống ghế. Cậu ấy có vẻ đã chú ý đến chiếc móc khóa, có vẻ như muốn nói gì đó nên vội tìm dưới hộc bàn một mảnh giấy, cặm cụi ghi cái gì đấy vào giấy đẩy qua phía tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi.

    Không may cho Việt Anh khi đã động đến tôi trong lúc tôi đang nổi cơn điên, vừa bị bạn thân cũ nói xấu, vừa không gắn được chiếc móc khóa vào ví, tôi nổi điên hét vào mặt Việt Anh

    "Câm hay gì mà không nói, cứ phải viết giấy thế, bây giờ một là cậu nói hai là cậu đừng nói luôn."

    Sau khi nghe tôi hét thì mặt Việt Anh đơ ra, cả lớp đưa ánh mắt về phía chúng tôi nhìn chằm chằm. Việt Anh thấy ánh mắt của các bạn nên vội vàng xua xua tay như không có gì, mọi ánh mắt dần tan đi còn tôi vẫn đang loay hoay với chiếc móc khóa. Một lúc lâu sau, tôi lần đầu sau gần 4 năm trời mới nghe được giọng nói của Việt Anh:

    "Cậu là cô bé năm ấy bị Cún dọa đó hả?"

    Tôi sau khi nghe giọng nói có chút xa lạ đó thì khựng lại một lúc rồi đáp lại "Ừ". Cả hai rơi vào im lặng, nhận thấy tôi vẫn chưa thể gắn móc khóa vào nên Việt Anh đã chủ động đưa tay với lấy chiếc ví và móc khóa nhẹ nhàng móc vào cho tôi.

    "Ơ nhẹ nhàng thế cơ á, sao tớ làm mãi mà không ra vậy nè." - Giọng nói tôi có chút dịu lại.

    Việt Anh gật đầu mà không nói gì. Tôi cất tiếng nói tiếp:

    "Cậu nói được đấy kìa, sau này nói chuyện với tớ thì không được dùng giấy nữa nhé, không là tớ sẽ hét vào mặt cậu như lúc nãy"

    Vừa nói tôi vừa cười. Lúc đấy mặt Việt Anh ngơ ra trong đáng yêu cực.


    -Hết chương 5-
     
    LieuDuong, nyeunDana Lê thích bài này.
  8. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 6: Lời tỏ tình bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau vẫn như thường lệ, tôi lại dậy quên mất và đến trường muộn, lúc tôi vừa chạy vào thì chú bảo vệ cũng vừa đóng cổng. Đúng là may thật, tôi dùng đôi chân không mấy dài của mình vắt lên cổ rồi cắm đầu chạy đến tầng 3, số tôi vẫn còn hên lắm khi tôi thoát khỏi tay của thầy giám thị. Tôi ngồi ở chỗ ngồi mà thở hồng hộc thì Việt Anh đặt lên bàn một hộp sữa milo, tôi ngước mặt sang hỏi

    "Cho tớ à?"

    Việt Anh gật đầu, nhìn mặt tôi rồi cười cười, tôi cũng nhìn mặt Việt Anh nhưng với vẻ mặt điềm nhiên

    "Tớ cảm ơn nhưng mà tớ thích uống sữa tươi hơn, tớ không thích uống milo đâu, Việt Anh uống đi."

    Việt Anh có vẻ lấy làm lạ, cậu ấy cất tiếng hỏi

    "Tớ đọc trên mạng thấy bảo con gái thích con trai tặng sữa milo mà nhỉ."

    "Ơ thế là tớ không phải con gái rồi, tớ là con trai í."

    Việt Anh ngơ người ra, trông buồn cười thật, cậu ấy cứ như bị ngốc trông cứ khờ khờ sao á.

    "Cả lớp nghiêm!"

    Giọng nói của Minh Hùng làm tôi giật mình, cầm hộp sữa đưa vào hộc bàn của Việt Anh rồi đứng ngay ngắn chào thầy Cường

    Trải qua tiết tin học đầy nhàm chán và chẳng cô đọng trong đầu tôi chút gì thì tiếng trống ra tiết cũng đã điểm, tôi nằm dài trên bàn vì cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, đưa đầu sang nhìn Việt Anh thì thấy cậu ấy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi có vẻ như đi đâu đấy. Năm phút ra tiết có lẽ là thời gian quý báu nhất của tôi, vì tôi có thể tranh thủ chợp mắt một chút. Không biết có phải một chút không, nhưng tôi vừa nhắm mắt thì đã hết năm phút.

    Tiếng trống vào tiết vừa vang lên, cô Thư từ tốn bước vào. Vẫn là âm thanh đẩy ghế đó, thứ mà luôn khiến tôi khó chịu nhưng hôm nay có đã có ích với tôi, nhờ âm thanh đó mà tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi đứng dậy chào cô, tay không quên đưa lên dụi dụi mắt. Minh Hùng báo cáo sĩ số xong thì cả lớp ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình. Lạ thật, bọn nó không ồn ào, láo nháo như mọi ngày, cô Thư cất tiếng

    "Như cô đã thông báo, các em bỏ hết tất cả sách vở, điện thoại vào cặp, lấy giấy ra chúng ta kiểm tra 15 phút nhé!"

    Mọi người như đã biết trước, giấy kiểm tra đã nằm sẵn ở trên bàn, vẻ mặt tôi lúc đó ngơ ra

    "Ủa cô thông báo khi nào thế chúng mày."

    "Ở trong nhóm lớp, mày không đọc tin nhắn hả?" – Thảo My quay mặt xuống tỏ vẻ thản nhiên trả lời tôi

    Không xong rồi, tôi còn chưa ôn bài gì cả. Tôi loay hoay tìm giấy làm bài thì Việt Anh đã tốt bụng đưa cho tôi một tờ. Đề bài cũng không khó lắm, mặc dù chưa ôn bài nhưng tôi vẫn có thể làm được. Tôi vừa dừng bút thì cũng vừa đến giờ nộp bài, 30 phút còn lại của tiết học chúng tôi tranh nhau làm các ví dụ mà cô đưa, không khí náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.

    Vừa ra tiết Toán thì cả lớp lại nháo nhào lên, nghe phong phanh rằng 20/10 này, lớp tôi chỉ có quà cho giáo viên nữ, còn đám con gái thì không. Rồi cái gì cũng đến, đám con gái túm lại nói xấu bọn con trai, chúng nó trách móc con trai lớp tôi vô tâm với các chị em, người nói nhiều nhất chính là chị Quỳnh Như nhà ta.

    "Đúng là đám con trai, chúng nó vô tâm hết sức. Bọn mày xem có đúng không, chúng ta toàn là những người phụ nữ đáng yêu thế này là bọn nó keo kiệt không định tặng chúng ta một thứ gì."

    Công Minh đứng gần đó nghe được, thế là lên tiếng

    "Thôi thôi, quan trọng là tấm lòng bạn Như ạ, quan trọng gì ba cái vật chất đúng không mấy anh em?"

    Bọn con trai nghe cũng đúng nên hùa theo:

    "Đúng rồi đấy, quan trọng là tấm lòng."

    Như có vẻ bị không thể nói được gì, giọng có chút ấm ức

    "Tấm lòng là gì, có ăn được không mà đòi, vật chất mới ăn được."

    Tôi nghe thế liền phì cười, lên tiếng giải tán cái đám này

    "Thôi thôi, nếu mấy em muốn thì hôm 20/10 này, Ánh Tâm anh sẽ tặng mấy em mỗi người một cây kẹo mút. Mấy em có chịu không?"

    Cả đám con gái nghe xong đứa nào cũng tỏ vẻ ra mặt rồi đồng thanh "Chê"

    Quê quá quê, tôi không dám nói thêm một từ gì nữa, quay sang Việt Anh thì vừa hay thấy cảnh cậu ấy đang nhét hộp sữa tươi Vinamilk dưới hộc bàn tôi. Tôi lên tiếng cảm ơn rồi cầm hộp sữa lên uống sạch.

    Từ hôm đó trở đi, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Việt Anh lại một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi, cậu ấy lại trở thành người bạn thân nhất và là người bạn mà tôi lựa chọn tin tưởng nhất.

    Rồi kì thi giữa kì I cũng đã đến, bọn tôi tất bật lo lắng cho kì thi, ai cũng ra sức ôn bài, học bài để đạt được điểm số như ý. Nhờ có sự kèm cặp của Việt Anh mà điểm thi của hai môn Lý và Hóa của tôi cũng được trên trung bình.

    Vừa mới thi giữa kì xong, lớp chúng tôi lại được phen nhốn nháo khi cùng nhau bàn bạc vụ 20 tháng 11 cho thầy cô của lớp. Tiếp tục những lời cãi vã vì bất đồng ý kiến, đứa muốn cái này đứa muốn cái kia. Cả lớp gần như sắp nổ tung đến nơi, cũng nhờ có Minh Hùng đứng ra giải quyết, nghĩ ra từng ý tưởng để khiến cho ngày hôm đó trở nên độc đáo hơn.

    Tiếc thay sao, sắp đến hôm 20/11 thì thành phố chúng tôi sống gặp đợt mưa lớn, nước dâng lũ lụt hầu như là khắp thành phố. Tuy không chuẩn bị được kĩ càng như trong kế hoạch đã đề ra, nhưng ngày hôm đó vẫn rất đặc biệt với lớp chúng tôi.

    Vừa qua 20/11 chúng tôi lại phải đối mặt với kì thi cuối kì 1, dù chỉ mới là học sinh lớp 10, nhưng tôi đã luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng học, không được chủ quan lơ là dù bất kì hoàn cảnh nào. Cũng vì thế mà tôi vượt qua kì thi cuối kì một cách vô cùng thuận lợi và đạt được số điểm như tôi mong ước. Mẹ tôi cũng rất vui mừng vì số điểm đó.

    Việt Anh cũng như tôi, điểm số của cậu ta cũng cao không kém. Thế là trong học kì 1 năm lớp 10 này, chúng tôi cùng nhau đạt được danh hiệu học sinh giỏi, cũng có thể coi là đôi bạn cùng tiến đó. Từ khi ngồi chung với Việt Anh, điểm số của các môn tự nhiên tôi cải thiện hơn hẳn. Còn tôi cũng không phải vô dụng, tôi kèm cậu ta môn tiếng Anh, Sử.

    Trông Hoàng Việt Anh giỏi những môn tự nhiên vậy thôi chứ những môn xã hội và ngoại ngữ thì cậu ta không giỏi chút nào. Tôi cùng Việt Anh thường ngồi ở ghế đá mỗi giờ giải lao để trao đổi bài, cũng thường bị cô Thư bắt gặp rồi nghe cô khen rằng chúng tôi quả là đôi bạn thân cùng tiến.

    Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới ngày nào chỉ vừa khai giảng lớp 10 thế mà giờ đã sắp đến kì thi kết thúc 1 năm học rồi. Ai cũng cảm thán đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng.

    Vào một đêm của tháng 4 đẹp trời, tôi và Việt Anh cùng đi dạo quanh khu phố nơi chúng tôi đang sống. Vẫn đang tâm sự về những câu chuyện vui trên lớp thì đột nhiên bước chân Việt Anh dần chậm lại.

    "Cậu làm người yêu tớ nhé!"

    "Cái gì cơ?"

    "Tớ thích cậu, cậu làm người yêu của tớ nhé!"

    "Hả."

    "Việt Anh thích Ánh Tâm vãi í, Ánh Tâm làm người yêu của Việt Anh nhé!" – cậu ta đứng trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi và nói

    "Aaaaaa." – Tôi hét lớn rồi chạy một mạch về nhà, bỏ lại Hoàng Việt Anh đứng ngây ra ở đó

    Sáng hôm sau đi học tôi dòm ngó xung quanh để tìm xem hình bóng của Việt Anh, đến lớp thì tôi vẫn đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn vào chỗ ngồi ấy xem có dáng người ấy không. Sau khi xác nhận không có thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm mà đi thẳng vào lớp. Hành động này cũng dễ hiểu thôi, đang làm bạn thân ngon lành thì cậu ta tỏ tình tôi, ai mà đỡ nỗi cú sốc đó.

    Sắp đến giờ vào tiết vẫn chưa thấy cậu ta đến, tôi cũng hơi lấy làm lạ vì Hoàng Việt Anh là học sinh chuyên cần, ít khi nghỉ học mà không có lí do như thế này. Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết toán của cô Thư chủ nhiệm. Lớp vừa ngồi xuống sau khi chào cô thì cô cất tiếng nói

    "Bạn Hoàng Việt Anh hôm nay xin nghỉ vì có việc gia đình, phụ huynh cũng đã gọi điện cho cô để xin phép nên bạn lớp trưởng nhớ báo là vắng có phép nhé."

    "Dạ vâng ạ." – Lớp trưởng đứng dậy đáp lại yêu cầu của cô

    Thế là buổi học hôm đó tôi ngồi một mình, dù đã có Quỳnh Nhi và Thảo My nói chuyện cùng nhưng cảm giác trống trãi của tôi vẫn không vơi bớt.


    -Hết chương 6-
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. linnsayhii

    Bài viết:
    173
    Chương 7: Một tuần không gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai hôm sau vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Việt Anh ở lớp, những dòng tin nhắn gửi cho cậu cũng chưa nhận được hồi âm, tôi thử chạy đến cô Thư để tham dò tình hình. Cô Thư cũng bảo là không rõ vấn đề này, chỉ nghe đâu mẹ của Việt Anh gọi điện xin phép cho cậu ta nghỉ 3-4 ngày vì chuyện gia đình, sau khi đi học sẽ bổ sung đơn xin phép sau.

    Tôi thất vọng rời phòng giáo viên trở về lớp, vừa bước ra khỏi cửa thì đám Công Minh và Quỳnh Nhi đi đến, khoác vai tôi và áp túi kem mát lạnh vào má tôi. Tôi giật bắn mình, tỉnh người khỏi những thắc mắc chưa có lời giải đáp.

    "Sao thất thần thế? Nhớ anh Hoàng Việt Anh hả?" – Công Minh đập lưng tôi rồi nói

    "Anh ấy vắng 3 buổi nay, không có ai ngồi học chung chắc nhớ lắm rồi. Chữ nhớ viết hẳn ra mặt luôn kìa." – Quỳnh Nhi cũng hùa theo Công Minh trêu chọc tôi, nói xong lại cười hô hố.

    Tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện, tay bóc túi kem cho vào miệng ăn rồi khen ngon. Sau về đến nhà, tôi nằm bẹp lên giường, tay cầm điện thoại lướt, tin nhắn của tôi Việt Anh vẫn chưa phản hồi lại. Lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

    Vậy là trôi qua một tuần, không thấy tin tức gì từ Việt Anh, ngày mai là thứ 2 rồi nếu cậu ta cứ tiếp tục nghỉ như vậy, hạnh kiểm cuối năm sẽ bị kéo xuống mất. Tôi ngồi suy nghĩ vu vơ, đống sách vở trên bàn vẫn chưa được gấp gọn, dường như Việt Anh làm cho tôi khá bận lòng.

    Sáng hôm sau tôi thẫn thờ đi đến trường, lê từng bước nặng trĩu lên 3 tầng lầu. Đến trước cửa lớp, tôi chưa bước vào vội mà hé đầu vào xem bóng dáng quen thuộc ấy có xuất hiện trước mắt tôi không. Và đúng như dự đoán, không có ai ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh tôi cả. Tôi ủ rũ bước đến chỗ ngồi, đang đi thì bỗng có một bàn tay đập vào lưng tôi.

    "Này! Sao mới đầu tuần mà trông ỉu xìu như trái bí bị hỏng thế?" – Một giọng nói cất lên

    Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền quay đầu lại nhìn, chính là Hoàng Việt Anh rồi, cậu ta đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt tươi cười hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Tôi nhìn vẻ mặt của Việt Anh, rồi lao đến ôm đầu cậu ta vỗ vỗ vào mặt mấy cái, vừa vỗ miệng vừa nói:

    "Mày hả mày, bỏ tao tận một tuần. Mày đáng chết, cho mày chết luôn nè con."

    Việt Anh đột nhiên bị vỗ yêu vài cái, vẻ mặt từ hớn hở chuyển sang sợ sệt, chắp tay xin tôi tha lỗi. Sau vài giây thì tôi nhận ra mình cũng quá nóng giận nên buông Việt Anh ra, rồi kéo cậu ta về chỗ định bụng cùng nhau tâm sự tuổi hồng.

    Sau một hồi nghe kể thì tôi biết được gia đình Việt Anh có tang, nên cậu phải về quê phụ người thân sắp xếp việc. Tôi cũng gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm cho cậu ta vì đây là chuyện đột xuất không ai mong muốn, khó có thể báo trước. Thêm cả công việc bận rộn nên việc kiểm tra điện thoại là điều không thể.

    Tiếng chuông vào học reo lên làm cắt ngang câu chuyện của chúng tôi, vì vậy mà chúng tôi quyết định gác nó sang một bên để tập trung vào chuyện ôn thi. Đúng là không khí vào mùa ôn thi, lớp học yên ắng hơn thường ngày rất nhiều. Bình thường cả lớp ồn như cái chợ, mấy đứa con trai thì nói về các trận đấu game trên mạng xã hội, đám con gái thì xúm lại đứa bàn về làm đẹp đứa thì "nấu xói" * người mà chúng nó ghét. Còn bây giờ thì lớp tôi như một cái chùa, thật yên tĩnh và trong lành, có lẽ bọn chúng cũng hiểu đây là thời gian quan trọng.

    Kết thúc tiết học ở trên lớp, tiếng chuông tan trường cũng đã reo, học sinh các lớp hét lớn lên như thể tù nhân được giải thoát. Học sinh chen chúc nhau lấy xe ra về, tôi cũng như họ, tôi nôn nóng lấy xe thật nhanh để phi thẳng về nhà. Vì sao ư? Chiếc bụng tôi đang kêu gào thảm thiết vì nó nhớ cơm mẹ tôi nấu lắm rồi.

    Thế nhưng đời không như mơ, lúc tôi đang định đứng dậy đi về thì bị Hoàng Việt Anh kéo tay lại, ngỏ ý muốn đi về chung. Tôi cũng gật đầu đồng ý, thế nhưng tôi thì nóng lòng muốn về mà cậu ta lại cứ chầm chậm dọn dẹp đống sách vở trên bàn. Tôi nhìn dáng vẻ thư giãn của cậu ta mà ứa gan, rồi bụng tôi cũng kêu lên một tiếng. Có vẻ như Việt Anh cũng nghe được, cậu ta lôi từ trong cặp ra một bịch bánh mì tươi và đưa cho tôi.

    "Nè, ăn dặm đi, rồi mình cùng nhau đi về."

    Tôi hơi ngại đưa mắt nhìn cậu ta nhưng rồi cũng cầm lấy bịch bánh. Tôi bóc ra rồi bẻ đôi, đưa cho Việt Anh một nửa ấy thế mà cậu ta từ chối và bảo là mình không đói. Tôi trừng mắt ép cậu ta cầm lấy nửa miếng bánh đó.

    Thật ra tôi không phải là người chỉ biết đến mình, dù sao cũng là bánh của Việt Anh, tôi có đói đến mức nào cũng không thể một mình ăn hết nó như vậy được.

    Thế rồi chúng tôi cùng nhau đi từ lớp học xuống nhà xe, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên Việt Anh nhắc đến lời tỏ tình hôm trước.

    "Ê, việc tao thích mày là thật đấy. Mày không có cảm giác gì khác với tao à?"

    "Tao.."

    Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào, chợt nhìn thấy nhà xe chỉ còn vài chiếc lẻ tẻ, tôi vội lấy lí do bác bảo vệ sẽ mắng nếu chúng ta lấy xe muộn và rồi tôi cứ thế chạy đi mất hút, bỏ lại Việt Anh đi chầm chậm ở phía sau.


    -Hết chương 7-

    *Chú thích:

    - Nấu xói: Nghĩa là nói xấu, nói xấu một ai đó, là cách đọc lái của từ nói xấu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...