Truyện Ngắn Tình Thương Hóa Thành Nỗi Sợ - Huệ Lê Thị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Huệ Lê Thị, 17 Tháng mười hai 2021.

  1. Huệ Lê Thị

    Bài viết:
    197
    Tên truyện: Tình Thương Hóa Thành Nỗi Sợ

    Tác giả: Huệ Lê Thị

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 03

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Huệ Lê Thị

    Văn án:

    Tình thương của mỗi người luôn là liều thuốc, là sự ấm áp dành cho người nhận. Nhưng có khi nào bạn từng nghĩ đến, sẽ có lúc thứ tình thương ấy lại bị thay thế bởi nỗi sợ hay chưa?

    Dù sao đi nữa, chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ trong một hành động có kiểm soát hoặc mất kiểm soát, có lý trí hoặc mất tỉnh táo.. Thì nỗi sợ kia sẽ lấn át tất cả những tình thương trước đó của một con người.

    Xây thì khó nhưng đập vỡ thì dễ, tình thương cũng vậy..

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2022
  2. Huệ Lê Thị

    Bài viết:
    197
    Chương 1. Chuyện xưa, chuyện nay

    [​IMG]

    (Ảnh: Nguồn internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một thị trấn xa xôi, bầu trời không một gợn mây, chỉ còn lại một màu xanh thăm thẳm. Người dân nơi này sinh sống chủ yếu dựa vào nghề nông.

    Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào đỉnh đầu. Hầu hết mọi người đều đã ra ruộng từ sớm và đến chiều tối, khi mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi thì mới vác cuốc trở về.

    Trưa nắng, con đường đất vắng lặng chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của những chú ve sầu, chúng đang không ngừng cất tiếng hát mà không hề biết mệt mỏi.

    Từ xa xa, ngay gần cây cổ thụ có một bà cụ chống gậy đang chậm rãi bước đi. Bà đội một chiếc nón lá lành lặn, mặc một bộ đồ rộng rãi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bà ba dài tay. Có lẽ vì ngại nắng nóng nên chiếc áo bà ba cũng không được cài nút, một cơn gió thổi qua, vạt áo phất ngang một bên theo chiều gió, bà cụ nhanh tay kéo vạt áo lại rồi tiếp tục bước về phía trước.

    Đến trước một ngôi nhà đơn sơ, bà cụ đẩy chiếc cổng tre đang khép hờ ra bước vào sân. Bà nhìn quanh nhưng không thấy ai, chỉ thấy một con chó đang nằm ngay bậc thềm, nó thấy bà thì nhanh chóng đứng dậy sủa vài tiếng.

    Trời đã nắng nóng, ve thì kêu inh ỏi, bây giờ con chó này lại sủa nữa, bà cụ bực bội vừa mắng một tiếng vừa ném cây gậy về phía con chó. Con chó hoảng sợ chạy sang một bên, tiếp tục sủa. Bà cụ càng tức giận, cúi người nhặt chiếc dép ngay bậc thềm ném về phía con chó quát: "Câm miệng!"

    Nghe tiếng chó sủa ồn ào ngoài sân, cái Hà nhanh chân chạy ra, vừa tới ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng bà cụ tức giận quát con chó, Hà liền biết bà nội lại đến. Nhỏ sựng lại, ngừng trong giây lát rồi mới bước ra sân lên tiếng chào hỏi:

    "Bà nội mới qua ạ."

    "Ừ, mày mau bảo con chó này im miệng đi, ồn muốn chết."

    Nhỏ nhanh chân chạy đến xua con chó, đuổi nó chạy ra ngoài vườn, xong xuôi nhỏ mới đi vào nhà. Lúc này bà cụ đã đến ngồi trên chiếc ghế tre cạnh bàn, ung dung bưng ly nước lạnh ừng ực uống.

    Hà chậm chạp bước đến chiếc ghế còn lại rồi ngồi xuống, rót thêm nước vào ly cho bà cụ, môi nhỏ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

    Bà cụ uống thêm một ly nước nữa rồi mới nhìn cái Hà hỏi: "Ba má bây đi làm rồi à?"

    "Dạ, hôm nay ba má con đi từ sớm. Bữa nay nắng nên tranh thủ làm cỏ cho nó chết ạ."

    "Ừ."

    Bà cụ dừng một lát rồi nói:

    "Nay tao qua nói bây, về nói ba má bây coi sắp xếp rồi cho vợ chồng chú út bây mượn ít tiền đặng bọn nó mua xe. Cũng đâu có bao nhiêu đâu mà cứ kí kèo quài. Cho vợ chồng em trai mượn rồi khi nào bọn nó có tiền sẽ trả lại cho ba má bây thôi, chiều về nói ba má bây vậy nghe chưa."

    Nhỏ ngập ngừng "Dạ" một tiếng, rồi im lặng.

    Bà cụ lại bắt đầu ngồi kể về những câu chuyện hồi xưa bà cực khổ ra sao, làm lụng vất vả thế nào mới nuôi mấy đứa con lớn lên, rồi còn cưới vợ gả chồng cho bọn nó. Bà còn kể lúc nhỏ, tình cảm của ba chị em tốt ra sao mà bây giờ lớn lên có vợ có con thì lại bỏ bê em út của mình.. Bà kể nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đến mức cái Hà bắt đầu choáng váng đầu óc, bên tai ong ong những thứ âm thanh hỗn lạn, nào là tiếng chó sủa, tiếng ve kêu, tiếng bà cụ kể lể..

    * * *

    Bà nội cái Hà có ba người con, một cô con gái đầu và hai đứa con trai, ba cái Hà là con trai trưởng trong nhà.

    Từ lúc ba cái Hà lớn lên, lúc bằng tuổi của nhỏ bây giờ thì ông đã phải làm tất cả mọi việc trong nhà nào là chăm em, nấu cơm nấu nước, cho gà cho heo ăn.. Tất tần tật những chuyện ở nhà đều do ba của nhỏ đảm nhận.

    Người chị gái của ba, tức là cô của Hà thì đi theo bà nội ra ruộng dạo vài vòng, rồi đi qua nhà ông này bà kia chơi, còn việc đồng áng có ông nội và người làm thuê chăm sóc.

    Mãi cho đến khi chú út của Hà lên bảy thì bà nội mới bắt đầu làm việc nhà, còn ba của nhỏ đã mười hai, mười ba tuổi thì ra đồng làm việc, từ sáng đến tối, từ khi gà vừa gáy cho đến khi gà đã lên chuồng từ lâu, mặt trời đã lặng thì ba cái Hà mới cùng ông nội trở về nhà. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến khi ông mười tám thì cưới vợ, và tất nhiên người đó chính là mẹ cái Hà.

    Tuy là con trai trưởng, tuy là từ nhỏ đến lớn đã làm việc quần quật từ chuyện nhà đến chuyện đồng áng nhưng khi ba má Hà cưới nhau và ra ở riêng thì ông bà nội cũng không thèm để ý, cũng không giúp đỡ xây nhà, chỉ có hai vợ chồng tự lo lắng, tự đi mượn người rồi cùng người ta lên rừng cưa gỗ, lấy lá vác về dựng nhà.

    Dựng xong cái nhà coi như ba má Hà chẳng còn đồng bạc nào trong túi, gạo cũng muốn hết, không thể cầm cự bao lâu nên chỉ còn cách đi qua mượn bà nội, đến khi thu hoạch lúa xong thì phải trả ngay cho bà.

    Nhưng khi cô hai, chú út ra ở riêng, ông bà nội lại cho mỗi người một miếng đất để cất nhà, cho thêm tiền, thêm vài chỉ vàng để hai người thuê người tới xây ngôi nhà khang trang sạch sẽ. Dù trong lòng buồn tủi nhưng ba má cái Hà cũng chỉ có thể im lặng nhìn nhau không nói, bày ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ đến nhà người ta ăn tân gia rồi khi về nhà mình thì nhìn nhau đỏ con mắt, ầng ậc nước.

    * * *

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  3. Huệ Lê Thị

    Bài viết:
    197
    Chương 2. Náo loạn

    [​IMG]


    (Ảnh: Nguồn internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhà cô hai và nhà chú út đều ra ở riêng, yên ổn không bao lâu thì ông bà nội và nhà chú út cãi nhau ỏm tỏi, rồi lại làm lành, rồi lại cãi nhau, cứ năm lần bảy lượt như thế.

    Nhưng rồi cuối cùng thì ông bà nội vẫn thương đứa con trai út hơn, rồi cũng làm lành lại, cho ruộng, cho đất để nhà chú ấy làm ăn. Không bao lâu thì nhà vợ chồng chú út muốn mua một chiếc xe máy. Trong thị trấn này rất ít nhà có xe máy riêng, cả thị trấn chỉ có vài chiếc, có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng không phải là xe mới mà chỉ là những chiếc xe cũ đi mua lại của người ta mà thôi.

    Đa số người dân ở đây chỉ đi bộ và đi xe đạp là nhiều, muốn đi đâu xa thì có xe ba gác. Bây giờ vợ chồng chú út muốn mua xe máy nhưng lại là xe mới toanh chứ không phải mua xe cũ, vì vậy mới thiếu tiền, dù rằng ông bà nội đã đưa hết tiền tích cóp ra nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa thế nên mới có chuyện bà nội đến nhà cái Hà như lúc này.

    * * *

    Chiều tối, khi ba má cái Hà đi làm về, anh trai cũng đi học về, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì cái Hà mới nói chuyện lúc trưa bà nội qua cho ba má nghe. Hai người cũng chỉ thở dài rồi nói:

    "Nhà mình làm gì có tiền mà cho chú nó mượn, bây giờ tiền học cho hai đứa con còn chưa đủ đây. Ba má tính mua một cái xe đạp, mai mốt cái Hà nó đến tuổi đi học thì hai anh em đèo nhau đi. Giờ tiền đâu mà cho mượn."

    Ba cái Hà nói thêm: "Chuyện này hôm trước chú nó có nói với tôi rồi, tôi cũng đã nói rõ ràng với chú nó và bà nội, nhưng không hiểu sao hôm nay bà cụ lại qua đây hỏi lần nữa. Để mai tôi qua đó nói rõ với ông bà."

    Tờ mờ sáng hôm sau, ba cái Hà tranh thủ đi qua nhà ông bà nội nói chuyện, rồi ghé nhà chú út một chuyến, sau đó mới trở về ăn cơm. Hai vợ chồng vác cuốc vừa ra đến cổng thì bà nội lại đến.

    Chân còn chưa bước vào sân, bà cụ đã ồn ào trách móc: "Thằng cả, sao mày không cho em trai mày mượn tiền mua xe. Nó còn thiếu có bao nhiêu đâu. Mày cho nó mượn đi rồi mai mốt có tiền vợ chồng nó trả lại cho bây."

    Ba cái Hà đáp: "Má à, con nói rồi, vợ chồng con không có nhiều tiền như vậy. Con còn phải lo cho hai anh em cái Hà ăn học nữa, sang năm là cái Hà phải đi học rồi."

    Ba Hà cũng muốn cho em trai mượn nhưng thật sự thì ông vẫn lo.. Chỉ sợ sẽ giống như những lần trước vậy, cứ hẹn lần hẹn lữa mãi mà không trả tiền. Nếu cứ như vậy thì tiền đâu mà cho cái Hà đi học, không lẽ em trai không trả tiền thì cái Hà phải đợi một, hai năm nữa mới được đến trường hay sao.

    Dù nói lý thế nào thì bà cụ cũng không chịu hiểu. Từ nhỏ đến lớn bà luôn thương đứa con trai út hơn cho nên lúc nào bà cũng muốn mấy đứa con của mình phải đặt đứa em trai lên hàng đầu.

    Bà cụ quơ tay nắm lấy cổ áo của má cái Hà sau đó la hét:

    "Bớ làng nước ơi, ra đây mà coi vợ chồng thằng cả đây. Anh em với nhau mà nó cũng không chịu giúp đỡ. Bây giờ đã thế này thì mai mốt tui chết nó cũng không thèm đếm xỉa đến thằng em trai của nó nữa.."

    Cái Hà đứng ngay bậc thềm ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

    Ba cái Hà nhanh chân chạy đến gỡ tay bà cụ ra khỏi cổ áo vợ mình, rồi kéo má cái Hà đứng cách xa bà cụ, sau đó mới khuyên bà cụ về nhà đi, chứ thật sự nhà ông không có tiền để cho em trai mượn.

    Hai vợ chồng đứng đó khuyên nhủ, trình bày hết nước hết cái mà bà cụ vẫn không chịu trở về. Hết cách, ba má cái Hà đành để bà cụ ngồi đó rồi vác cuốc ra ruộng.

    Trời đã nắng lên rồi, giờ mà không đi nữa thì sẽ muộn, phải tranh thủ làm cỏ cho xong chứ lỡ trời mưa thì lại tốn công mấy ngày nay.

    Ông quay lại nói nhỏ với cái Hà:

    "Con mau vào nhà đi, đóng cửa lại rồi ở trong đó, cứ kệ bà nội, lát nữa không thấy ai thì bà sẽ về thôi."

    Cái Hà nghe lời, đi vào nhà.

    Nhìn thấy con gái đã đóng cửa lại, lúc này hai vợ chồng mới vác cuốc ra đồng. Trên đường gặp hàng xóm hỏi han, hai vợ chồng cũng kể lại cho họ nghe. Ai nghe xong cũng lắc đầu thầm than cho ba cái Hà, dù ông là con trai trưởng nhưng đúng là.. Chỉ có tiếng mà không có miếng. Bà cụ này cũng thật quá đáng, con cái đã nói không có tiền mà vẫn đến gây náo loạn để đòi cho bằng được, đặng đưa cho thằng con trai út. Thật là.. Trên đời này chuyện lạ nào cũng có, chuyện gì bà cụ cũng chỉ nghĩ cho thằng con út mà thôi.

    * * *


    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  4. Huệ Lê Thị

    Bài viết:
    197
    Chương 3: Vỡ

    [​IMG]

    Ảnh: Hoa Dã Quỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở cái xóm này ai cũng biết mặc dù cả gia sản đều giao cho nhà thằng con út nhưng vợ chồng chúng cũng không chăm lo cho ông bà, thế mà không hiểu sao bà cụ vẫn rất thương nhà thằng út, nhà đó có việc gì là bà cụ lại sốt sắng đi lo cho con. Còn nhà thằng cả thì hiền lành chăm chỉ nhưng mà vẫn luôn bị vạ lây những chuyện không đâu. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng cho nên cũng chỉ khuyên hai vợ chồng ông cứ nhẫn nhịn cho qua chứ chắc bà cụ cũng không biết bà ấy đang làm gì đâu, người già rồi nên cũng không phân rõ đông tây nam bắc, đúng sai phải trái nữa đâu.

    Hai vợ chồng cũng biết vậy nên gật gật đầu rồi thôi.

    * * *

    Ở nhà, sau khi ngồi mắng một hồi bà cụ mới đứng dậy. Thoáng thấy mấy bao ngô cho gà ăn đang dựng ngang vách sân, vì còn tức giận, bà cụ tiến tới đẩy ngã chúng, một bao, hai bao, ba bao.. Cả ba bao ngô nhanh chóng ngã xuống đất, đổ đầy sân. Bà cụ lấy cây gậy chọc chọc vào bao rồi hất ngô bay tung tóe..

    Cái Hà đứng trong nhà im lặng, nín thở lắng nghe tiếng động và tiếng chửi ở ngoài sân. Nhỏ không dám mở cửa lớn ra, cũng không dám mở cửa sổ để xem thử bà nội đang làm gì ngoài đó, nhỏ sợ bà sẽ vào đập phá đồ đạc trong nhà.

    Nhỏ nhón chân nhìn qua khe hở giữa những tấm ván thì thấy ngô văng đầy sân, cái Hà nín thở, im lặng đứng nhìn.. Sau một lúc lâu bà cụ mới chống gậy đi ra khỏi cổng, rồi đi về hướng nhà của bà.

    Đợi đến khi xung quanh đã yên tĩnh, nhìn qua khe hở đã không thấy bóng dáng bà cụ đâu nữa, lúc này cái Hà mới hé cửa ra nhìn xung quanh, sau khi xác định bà nội đã đi rồi, nhỏ nhanh chân chạy ra cổng nhìn trái nhìn phải. Xa xa bên kia chỉ còn lờ mờ bóng dáng của bà nội, nhỏ đứng nhìn theo bà cho đến khi bà quẹo vào một cánh cổng sắt màu vàng, đó là nhà của ông bà nội.

    Thấy bà đã về đến nhà, cái Hà quay vào, đóng cổng lại rồi ngơ ngẩn nhìn đống ngô rơi vãi đầy sân.

    Thở dài một hơi, nhỏ nhận mệnh đi lấy cây chổi đến quét chúng lại một chỗ rồi hốt vào bao, mặc dù cái bao chỉ cao hơn nhỏ một chút nhưng mà khi nó đựng đầy ngô thì sẽ rất nặng, vì vậy vừa đổ được nửa bao thì cái Hà đã kéo bao đến dựng vào tường sau đó mới tiếp tục hốt ngô vào cái thúng nhỏ rồi bê lại đổ vào bao.

    Cứ như thế cả ba bao ngô đã được dọn xong.. Hồi lâu sau nền sân đã sạch sẽ trở lại. Cái Hà đi lấy dây cột chắc miệng bao lại, vừa cột xong thì đã đến trưa, anh hai cũng đã đi học về, nhỏ bèn kể lại chuyện lúc sáng cho anh nghe rồi thủ thỉ:

    "Hay là mình khiêng mấy bao ngô này vào nhà bếp đi anh hai. Lỡ mai mốt bà nội lại đến rồi đẩy ngã nữa thì sao. Bỏ vào nhà bếp rồi mình đóng cửa lại là tốt nhất."

    Anh hai nhỏ cũng nghĩ vậy, thế là hai anh em hì hục kéo bao ngô vào nhà bếp, dựng ngay ngắn đâu vào đó rồi mới đi ăn cơm, lúc này đã qua giờ cơm cả tiếng đồng hồ rồi.

    * * *

    Chiều tối, khi ba má đi làm về, cái Hà lại kể cho ông bà nghe những chuyện xảy ra sau khi hai người ra đồng. Nó cũng hí hửng kể lại chuyện hai anh em nó hì hục kéo ngô vào nhà cho vợ chồng ông nghe.

    Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện ông nói với hai đứa nhỏ:

    "Bà con bị lãng trí rồi, lúc tỉnh lúc mê nên mới vậy. Mai mốt khi ba má và anh trai đã ra ngoài rồi, một mình con ở nhà thì phải khóa cổng lại nghen. Lát nữa ba kiếm cọng dây kẽm, con lấy nó cột cổng lại, bà con không mở ra được đâu.."

    "Dạ, con biết rồi." Cái Hà nhanh nhẹn đáp.

    Tuy rằng ký ức về bà nội của cái Hà rất mơ hồ và lộn xộn nhưng nó vẫn nhớ rõ nụ cười hiền hậu của bà và cả những lần được bà cho bánh kẹo nữa. Nhỏ cũng thương bà lắm nhưng mà chuyện ngày hôm nay đã để lại trong lòng nhỏ một sự hoảng sợ vô cùng, vô cùng to lớn.. Dáng vẻ hung dữ của bà, những lời la mắng và cả đống ngô đổ đầy sân nữa.

    * * *

    Hai ngày sau đó cái Hà sống trong lo lắng khi chỉ có một mình nhỏ ở nhà. Lúc nào nhỏ cũng thấp thỏm sợ hãi, trong lòng luôn nghĩ không biết hôm nay bà nội có đến hay không, rồi âm thầm cầu nguyện mong bà đừng đến. Sau đó nhỏ cũng nghĩ trước những việc mà nhỏ phải làm nếu lỡ như bà nội lại đến.

    Nhỏ sẽ nhanh chóng đóng cửa chính lại, rồi chạy đi đóng cửa sổ và cửa nhà bếp, sau đó ngồi yên trong nhà, cho dù bà nội có gọi thì nhỏ cũng sẽ không lên tiếng, giả bộ như không có ai ở nhà.

    Nhưng mãi đến ngày thứ ba, khi đang ngồi trên bậc thềm chơi đùa với chú chó con thì nhỏ thoáng thấy bóng dáng bà nội ở phía xa xa. Tim cái Hà vọt lên đến cổ họng, nhỏ vội vội vàng vàng ôm con chó chạy ào vào nhà, đóng cửa cái rầm rồi chạy xuống đóng cửa nhà bếp, nhỏ cũng không quên đóng hai cái cửa sổ lại. Sau khi đóng hết cửa lại rồi, nhỏ bước tới ôm chó con vào lòng, nhón chân nhìn qua cái khe hở kia. Bà cụ gần đến nhà nhỏ rồi, chỉ còn cách hai ngôi nhà nữa thôi.

    Nhỏ nhìn theo bóng dáng đang di chuyển càng ngày càng gần của bà cụ.

    Đến rồi!

    Bà cụ đứng ngay trước cổng, vươn tay tính đẩy cánh cổng ra nhưng đẩy một cái lại không thể mở được. Bà nhìn nhìn cánh cổng, rồi nhìn nhìn căn nhà. Cả căn nhà đều đóng cửa kín mít, chứng tỏ không có ai ở nhà. Bà cụ nghi ngờ hét lên:

    "Cái Hà có ở nhà không đó? Ra mở cổng cho bà!"

    Nghe thấy tiếng gọi của bà nội, cái Hà ngừng thở. Đầu nhỏ rối loạn, bà biết nhỏ ở nhà ư? Nhỏ có cần ra mở cửa cho bà không? Làm sao đây?

    Sau một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, bà cụ thì thầm:

    "Quái lạ. Sao không có đứa nào ở nhà thế này?"

    Tức giận, bà cụ lấy cây gậy đập mạnh vào cánh cổng, tiếng "ầm ầm" vang lên khiến cái Hà bừng tỉnh. Nhỏ nghiêng tai lắng nghe rồi thì thầm nói chuyện với con chó đang ôm trong lòng: "Mày có sợ không chó con, tao sợ quá đi! Sao tự dưng bà nội lại trở nên đáng sợ như vậy nhỉ?"

    "Tuy rằng lúc trước bà nội không thương hai anh em tao như mấy anh chị em họ nhưng lúc nào bà cũng cười hiền hậu rồi còn cho bánh, cho kẹo nữa cơ.. Hay là bà nội bị người khác thay thế rồi ta? Tao nhớ bà nội hồi xưa quá chó con ơi! Bây giờ chỉ loáng thoáng nghe tiếng của bà nội thôi là tao đã thấy sợ rồi."

    Cái Hà vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa nhớ lại cảnh tượng bà xô mấy bao ngô ngã đầy sân hôm trước rồi lại hỏi chó con: "Mày có sợ không?"

    Ở bên ngoài, bà cụ vừa đập cổng vừa mắng chửi. Một hồi lâu sau không thấy ai đi ra, căn nhà vẫn đóng cửa im ỉm, lúc này bà cụ mới chống gậy bỏ đi..

    Xây thì khó nhưng đập vỡ thì dễ, tình thương cũng vậy..

    Huệ Lê Thị.

    -- HẾT. --​
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...