

Trong cuộc sống, không tránh được những lúc chúng ta mệt mỏi và tinh thần bị xuống dốc trầm trọng không muốn làm gì. Mình rất ít khi bị xuống tinh thần, lần nào cũng tự xốc tinh thần làm mọi việc, vậy mà hôm nay chỉ vì một câu nói của con trẻ mà đã hơn 2h trôi qua cũng không vực lại được tinh thần.
Chuyện là mình có một người anh trai rất thương bé con nhà mình. Lần trung thu nào bác cũng đón cháu về quê chơi mấy hôm, trung thu ở quê vui. Ở quê mình thường tổ chức đêm hội, cắm trại, thi mua hát, đội hình cho nên thôn xóm nào cũng vui vẻ rộn ràng, háo hức tham gia đón trung thu. Vợ chồng con cái mình cũng hay nhân dịp đó về ăn vạ ông bà ngoại. Thế rồi năm bé nhà mình 4 tuổi, bác đột ngột qua đời nhưng con bé vẫn nhớ mãi. Năm sau gia đình mình vẫn về ngoại như mọi năm, lần này bé con không có bác dẫn đi mà bố bé dẫn đi xem trung thu. Nhưng năm sau bố bé cũng mất do tai nạn. Từ đó 3 năm rồi mình cũng không cho bé về tết Trung Thu với ông bà nữa. Tự dưng hôm nay, bé nằm cạnh mình nói: Mẹ ơi, bố mất, bác mất chẳng có ai cõng con đi xem đánh trống Trung Thu cả! Mình nghe con nói đắng lòng lắm, khi con ngủ rồi mà không biết nên làm gì? Mọi hôm mình hay lấy công việc để bù vào tránh suy nghĩ lung tung, nhưng thực sự hôm nay rất sa sút tinh thần không muốn làm gì. Chưa bao giờ tinh thần mình tụt dốc đến mức không kéo dậy được như thế này? Kể cả những tin tức sốc ngày trước mình vẫn tự mình vực dậy được.
Theo bạn, những lúc bị tụt cảm xúc mình lên làm gì để lấy lại tinh thần?
Chuyện là mình có một người anh trai rất thương bé con nhà mình. Lần trung thu nào bác cũng đón cháu về quê chơi mấy hôm, trung thu ở quê vui. Ở quê mình thường tổ chức đêm hội, cắm trại, thi mua hát, đội hình cho nên thôn xóm nào cũng vui vẻ rộn ràng, háo hức tham gia đón trung thu. Vợ chồng con cái mình cũng hay nhân dịp đó về ăn vạ ông bà ngoại. Thế rồi năm bé nhà mình 4 tuổi, bác đột ngột qua đời nhưng con bé vẫn nhớ mãi. Năm sau gia đình mình vẫn về ngoại như mọi năm, lần này bé con không có bác dẫn đi mà bố bé dẫn đi xem trung thu. Nhưng năm sau bố bé cũng mất do tai nạn. Từ đó 3 năm rồi mình cũng không cho bé về tết Trung Thu với ông bà nữa. Tự dưng hôm nay, bé nằm cạnh mình nói: Mẹ ơi, bố mất, bác mất chẳng có ai cõng con đi xem đánh trống Trung Thu cả! Mình nghe con nói đắng lòng lắm, khi con ngủ rồi mà không biết nên làm gì? Mọi hôm mình hay lấy công việc để bù vào tránh suy nghĩ lung tung, nhưng thực sự hôm nay rất sa sút tinh thần không muốn làm gì. Chưa bao giờ tinh thần mình tụt dốc đến mức không kéo dậy được như thế này? Kể cả những tin tức sốc ngày trước mình vẫn tự mình vực dậy được.
Theo bạn, những lúc bị tụt cảm xúc mình lên làm gì để lấy lại tinh thần?
Chỉnh sửa cuối: