Hiện Đại Tình Đầu - Nạp Lan Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nạp Lan Công Tử, 7 Tháng một 2021.

  1. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 30 – Lòng người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe điện thoại, Linda đã không còn buồn ngủ nữa. Cô ta đứng dậy, nhanh chóng sửa soạn để đi ra ngoài. Linda bực bội nên muốn đi mua sắm giải trí một chút. Lại nói về Linda, một cô gái có dáng người đầy đặn, do chiều cao khiêm tốn nên lúc nào Linda cũng mang một đôi giày cao gót. Cô ta là dân thành thị ở thành phố A, cũng là cùng một quốc gia với Tô Thanh Nhi. Linda lớn hơn Tô Thanh Nhi hai tuổi, có một đứa con gái ở trong nước đang để cho mẹ ruột nuôi dưỡng. Linda trước khi sang đây cũng là một thành phần dân thành thị ăn chơi, cô ta cặp kè với một gã tay chơi yêu đương như thế nào mà có thai rồi sinh con gái. Sau khi sinh xong thì cũng không lo lắng gì cho con gái, qua tháng ở cữ, Linda đã sang đây để đi làm. Cô ta là người không tim không phổi, cũng chẳng quan tâm đến con gái. Suốt ngày chỉ quen hết người này đến người kia, thậm chí còn vào những trang mạng đen để tìm bạn tình.

    Sau khi thay đồ xong, đứng ngắm bản thân trước gương. Áo yếm ngắn, quần bò ngắn, chỗ cần khoe thì đều khoe đủ. Linda hài lòng cầm túi xách đi ra ngoài. Ra khỏi phòng thì cô thấy Tô Thanh Nhi đang ngồi ở sô pha, Linda nghĩ đến cuộc gọi của A Ý rồi cất tiếng gọi: "Chị đi ra ngoài chiều sẽ về, em đi làm chung với chị, nhớ chuẩn bị sẵn tầm năm giờ đi, không được trễ nếu không chị không chờ em đâu."

    Vừa dứt lời, Linda liền đi thẳng, không đợi Tô Thanh Nhi trả lời.

    Tô Thanh Nhi đang bận tiêu hóa những câu Linda vừa nói, nội dung chính là cô sẽ đi làm với Linda vào lúc năm giờ. Nhìn đồng hồ thì mới một giờ trưa, Tô Thanh Nhi lại quyết định "tiếp tục ngẩn người".

    Nói cho dễ nghe thì là đi làm, nói khó nghe một chút là đi tiếp khách làng chơi. Cuộc đời Tô Thanh Nhi thật đáng cười. Khi còn bé thì vừa học vừa làm, lên đại học vừa học vừa lo đủ thứ, tốt nghiệp rồi lại không có được việc làm, hiện giờ Tô Thanh Nhi có việc làm rồi. Tô Thanh Nhi không biết "đi làm" ở đây thì mặc cái gì mới đúng nên cứ định quần đùi áo bó rồi sẽ tính sau.

    Linda sau khi ra khỏi nhà thì bắt đầu đi dạo xung quanh, vung tiền mua quần áo hở hang khoe da thịt. Sau đó đi vào quán nước sang trọng ngồi. Mục đích của Linda là cứ ngồi những nơi sang trọng, biết đâu lại câu được rùa vàng. Đắc ý nhịp chân, Linda lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho những người khác làm cùng chỗ với cô. Người đầu tiên Linda nhắm vào là Tiểu Mật, thành viên nhỏ nhất trong nhà chung.

    "Tiểu Mật Mật à, em đâu rồi? Từ hôm qua giờ không gặp nhớ muốn chết."

    "Thôi dẹp đi, đang mệt gần chết ở đó thảo mai. Nhắn tin có chuyện gì không?" Đây là cách nói chuyện của Tiểu Mật. Một cô bé chưa được mười tám tuổi mà phải đi làm cái nghề này, cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Tiểu Mật cũng chưa bao giờ kể lý do. Không ai hiểu hay biết gì về Tiểu Mật. Cô bé cứ đi về một mình, lầm lũi không quan tâm đến ai cũng không cần ai làm bạn. Mục đích Linda chọn Tiểu Mật để rủ rê là vì Tiểu Mật không đứng về phía ai, nên Linda cũng tranh thủ để Tiểu Mật có ấn tượng xấu về Tô Thanh Nhi, như vậy cũng sẽ không có ai có tiềm năng để chơi với Tô Thanh Nhi. Tô Thanh Nhi cô độc bị bắt nạt nhất định sẽ rất thảm.

    "Ai da, thì người ta nhớ em mà. Em gặp người mới nhà mình chưa? Coi bộ có vẻ kênh kiệu chảnh choẹ lắm. Mỗi câu nói ra đều ra vẻ dân học thức."

    "Có học thì được gì? Chẳng phải cũng đều phải sống bằng vốn tự có sao?" Tiểu Mật không đồng ý lắm

    "Thì đúng rồi đó, chiều nay chị phải dẫn bạn đó đi làm cùng chị nè. Lo lắng quá, Tiểu Mật Mật em nhất định phải bảo vệ chị nha."

    "Thôi đi, chị làm nhưng không ai biết chị như thế nào á. Em bận việc rồi. Cứ thế nhé. Bye."

    Linda sau khi đóng cuộc trò chuyện với Tiểu Mật thì bắt đầu chuyển qua Lan Phương: "Sao rồi cô gái, dậy chưa? Lúc nãy đi ra ngoài mà quên mất gọi em."

    Lan Phương đọc tin nhắn nhưng chưa trả lời vội. Lúc này Lan Phương đang ở trong phòng, đừng tưởng cô không biết gì. Muốn lôi kéo cô lập người mới, chiêu này cô không lạ gì. Sống ở trong cái môi trường này, phải biết tự bảo vệ mình. Đó là bài học nhập môn đầu tiên "đừng nghe cave kể chuyện". Sau đó môi mỏng khẽ nhếch, Lan Phương chậm rãi ấn bàn phím trả lời: "Ôi em vừa ngủ dậy, nãy chị mà có gọi sợ em cũng không nghe á chứ."

    "Sáng nay chị Ý mới gọi cho chị, bảo chị phải dẫn bạn mới đi làm rồi còn phải bảo vệ bạn ấy nữa."

    "Ôi chao thật ạ? Bạn mới sướng quá ta. Được đặc biệt quan tâm, không như chị em mình lúc mới qua chị nhỉ?"

    "Đúng rồi đó em, nghĩ mà thấy tủi thân quá." Linda thấy Lan Phương trả lời như vậy thì cũng coi như mục đích đạt thành. Linda không muốn làm quá lộ liễu, chỉ giả vờ than vãn để người khác có ấn tượng không tốt đẹp về Tô Thanh Nhi.

    Cô ta đối với Tô Thanh Nhi cũng không phải vì đặc biệt không ưa thích hay là muốn ra vẻ gì. Tâm lý Linda có chút biến thái. Cô thích nhìn người khác phải khổ sở đau đớn. Niềm vui sướng nhất của Linda là khi nhìn thấy người khác chịu khổ, khi đó cô ta sẽ có một cảm giác thỏa mãn cùng giải tỏa.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 31 – Học cách quan sát sắc mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi lúc này vẫn chưa biết gì, đang chuẩn bị để đi ra ngoài "đi làm" cùng với Linda. Nhìn đồng hồ thì cũng ba giờ rồi, chuẩn bị có vẻ sớm nhưng Tô Thanh Nhi không muốn đến lúc đi vẫn chưa sẵn sàng. Sau khi đã trang điểm thay quần áo, Tô Thanh Nhi ngoan ngoãn ngồi đợi Linda về dẫn đi. Trong lúc chờ đợi, Tô Thanh Nhi tự pha một gói mì rồi ăn lót dạ. Hiện giờ vẫn không hỏi thăm được gì nhiều ở nơi này, Tô Thanh Nhi đành phải đợi đến khi đến chỗ làm rồi sẽ cẩn thận quan sát.

    Bên này Linda vừa nhâm nhi cốc nước vừa để mắt nhìn xung quanh. Sau cuộc điện thoại với Tiểu Mật, Linda còn gọi thêm cho Ngọc Khanh Ngọc Phương, vẫn dùng chiêu cũ để khích tướng. Cả bọn đối với nhau đều bằng mặt không bằng lòng, nhưng cứ hễ có người lạ thì sẽ vô cùng đoàn kết. Chung quy lại, tất cả đều sợ người khác xuất hiện sẽ giành mất hào quang, sợ bị giành chén cơm nên những cô gái ở trong nhà chung này đều sống như vậy. Nhìn thời gian không sai biệt lắm đã sắp bốn giờ chiều, Linda gọi phục vụ tính tiền rồi ngoeo nguẩy ra về. Đứng dưới cổng tiểu khu, cô ta cầm điện thoại bấm số của Tô Thanh Nhi. Chuông chỉ mới kêu một tiếng thì Tô Thanh Nhi đã bắt máy. Linda dùng giọng ngọt ngào gọi Tô Thanh Nhi xuống lầu. Tô Thanh Nhi sau khi tắt máy mới phát hiện mình không biết làm cách nào để đi xuống. Ở khu này khi đi ra khỏi nhà phải có thẻ từ để bấm thang máy. Tô Thanh Nhi đang bối rối thì Lan Phương vừa vặn từ trong phòng ngủ bước ra. Tô Thanh Nhi lấy can đảm hỏi Lan Phương cách để đi xuống. Thật vừa may Lan Phương có thẻ từ ra vào nhà nên cũng thiện tâm mà đưa Tô Thanh Nhi ra cửa rồi bấm thang máy dùm luôn.

    Khi xuống đến nơi, Linda vẻ mặt không vui hỏi: "Ôi trời ơi đi từ trên lầu xuống đây mà lâu dữ vậy em?"

    "Dạ tại em không có chìa khóa, may nhờ chị Lan Phương có ở nhà nên bấm thang máy dùm em."

    Nghe đến đây Linda cố tạo ra vẻ mặt ngạc nhiên mà nói: "Ái cha, chị xin lỗi nha, chị quên mất em không có chìa khóa, thật ngại quá!"

    "Dạ không sao đâu chị." Tô Thanh Nhi trả lời Linda, cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều, đơn giản là bởi vì người như cô, chân ướt chân ráo, ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện bình thường.

    "Thôi để chút chị gọi cho chị Ý nhờ chị ấy làm thêm cái chìa khóa cho em nha, chứ vầy cũng bất tiện."

    "Dạ chắc không cần đâu chị, em cũng đi làm cùng các chị mà. Ai giữ chìa khóa thì cũng như nhau thôi."

    Linda hài lòng khi nghe câu trả lời của Tô Thanh Nhi, sau đó bắt đầu dẫn cô đi bộ đến chỗ làm. Linda giải thích với Tô Thanh Nhi là ở đây người ta thường đi bộ. Vì chỗ làm gần, với lại đi xe công cộng thì bất tiện vì phải chen chúc, cho nên đi bộ là cách tốt nhất, vừa hay kết hợp thể dục giảm câm. Tô Thanh Nhi thầm nghĩ vậy sao chị ấy vẫn tròn vậy ta. Tất nhiên đây là nghĩ thầm, suy nghĩ phản nghịch như vậy mà để Linda biết thì chết chắc.

    Linda đưa Tô Thanh Nhi đi lòng vòng vài con phố. Đường ở đây thỉnh thoảng lại có dốc, đi lại rất mất sức, Linda lại đi rất nhanh, căn bản không có ý tứ chờ Tô Thanh Nhi. Tô Thanh Nhi chỉ biết tự phấn đấu, cố gắng vừa đi vừa chạy đuổi theo. Cả hai đi qua một ngã tư lớn, có cầu vượt rất to, lại đi thêm một đoạn đường có rất nhiều cửa hiệu sầm uất. Đến cuối cùng, Linda rẽ vào một trung tâm mua sắm nhỏ, đi xuống tầm hầm bằng thang máy. Bên dưới này chính là tiệm mát xa mà không kinh doanh mát xa của họ. Sau này Tô Thanh Nhi mới từ miệng của những người ở đây biết được, A Ý không chỉ kết hợp với chủ ở đây, ăn chia theo hoa hồng trên từng lần tiếp khách của gà nhà, cô ta còn ăn trên số tiền mà các cô gái phải tiếp khách. Có thể hiểu đơn giản nếu các cô gái kiếm được mười đồng thì năm đồng là của A Ý, nôm na là nhờ có A Ý đảm bảo an toàn thì mới có thể sang đây đi làm, cho nên phần đó tiền giống như tiền bảo kê cộng với phí chăm sóc vậy.

    Lại nói về Tô Thanh Nhi sau khi vào đây thì chỉ biết đi theo Linda, cô lạ chỗ nên đều cần Linda chỉ dẫn. Mà Linda thấy Tô Thanh Nhi ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng. Sau khi đưa Tô Thanh Nhi đi trình diện với ông chủ, Linda lại dẫn Tô Thanh Nhi đến chỗ thay quần áo. Ở đây không có nhà vệ sinh, các cô gái cứ đứng đó thay đồ như chỗ không người. Cũng may hôm nay Tô Thanh Nhi không có mang đồ thay. Nếu không cô sẽ ngại đến tự đào hố chôn mình mất. Linda rất tự nhiên lấy đồ hóa trang ra, rồi sau đó lấy váy ngắn mặc vào, dặm lại lớp trang điểm cho đậm hơn. Tô Thanh Nhi vẫn rất nhợt nhạt, chỉ biết thoa thêm chút son đậm rồi kẻ chút lông mày. Sau khi làm xong, Tô Thanh Nhi hỏi Linda tiếp theo sẽ làm gì? Linda không thèm giải thích chỉ nói một câu ngồi đây chờ thôi. Chừng ba mươi phút sau thì có người vào báo tất cả ra chào khách, họ nói bằng tiếng bản địa làm Tô Thanh Nhi không hiểu. Thấy Linda đứng lên đi thì Tô Thanh Nhi cũng đi theo đến chỗ tập trung.

    Hóa ra ở đây người ta sẽ gọi tất cả các cô gái đến chỗ bàn khách ngồi, đứng xếp hàng để khách chọn. Hễ khách chọn ai thì người đó sẽ được tiếp khách đó. Tô Thanh Nhi đứng mà sợ hãi, cô sợ mình được chọn, rất sợ. Dường như nhìn thấy sự lo lắng hay vẻ không thoải mái trên gương mặt Tô Thanh Nhi, hay do cô được thần hộ mệnh ưu đãi, suốt cả buổi tối ở chỗ làm cứ đi xếp hàng hơn chục lần nhưng không lần nào Tô Thanh Nhi được chọn. Tô Thanh Nhi thì không có cảm xúc gì nhưng Linda được chọn ba lần thì vẻ mặt rất hớn hở. Linda cảm thấy Tô Thanh Nhi không được chọn là do xấu hơn mình, hay là bản thân có nhiều mị hoặc hơn Tô Thanh Nhi nên cả tối rất vui vẻ, đối xử với Tô Thanh Nhi cũng dễ dãi hơn.

    Cứ như vậy, giày vò đến khi về nhà đã gần ba giờ sáng. Thực ra có nhiều người họ về trễ hơn thậm chí đến gần sáng mới về, nhưng Linda thuộc nhóm lười, cảm thấy không thích nữa thì về, không ai quản cũng không ai muốn quản. Về đến nhà Tô Thanh Nhi nhường Linda tắm trước, còn bản thân thì lấy điện thoại ra rồi bấm nút, cô muốn nghe giọng của Tiểu Bảo
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 32 – Sinh tồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính ra thì đã gần hai ngày không gọi về, nhưng trái ngược với suy nghĩ của Tô Thanh Nhi, cô nghĩ Tiểu Bảo sẽ nháo và giận dỗi vì cô không gọi về. Điện thoại reo chuông một lúc lâu sau mới nghe được giọng ngái ngủ của tiểu bảo: "Vợ ơi, anh đợi điện thoại em từ sớm chờ lâu quá anh ngủ quên. Sao giờ này em còn thức?"

    "Vợ vừa về, tự nhiên nhớ heo quá muốn nghe giọng của heo một chút."

    Tiểu Bảo im lặng một lúc rồi nói: "Vợ vừa đi làm về à? Có mệt không? Hôm nay có khách không?"

    "Không có, vợ xấu như này ai mà thèm." Tô Thanh Nhi đùa trêu Tiểu Bảo, cô lắng nghe nhịp thở của cậu, hình như Tiểu Bảo vừa thở dài.

    Tô Thanh Nhi nhìn đồng hồ rồi nói: "Trễ rồi, Heo ngủ đi, ngủ ngoan nhé. Vợ yêu Heo"

    "Ừ, vợ cũng ngoan ngủ đi, đừng để bản thân quá mệt mỏi rồi sinh bệnh. Có việc hay không có việc cũng đều có thể gọi cho anh. Anh vẫn ở sau lưng vợ. Yêu vợ, moahh moahh"

    Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Tô Thanh Nhi cảm giác Tiểu Bảo dường như đã trưởng thành nhiều, còn biết lựa lời an ủi cô nữa.

    Chỉ nói được vài câu, nhưng cũng đã nghe được giọng của Tiểu Bảo, sau khi tắt máy Tô thanh Nhi hơi buồn cười chính mình, bây giờ ở bên Tiểu Bảo cũng chỉ mới hai giờ sáng, cô gọi điện thoại giờ này thì đúng là lúc Tiểu Bảo đang ngủ. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà màu trắng, bỗng nhiên cô cảm thấy không còn chút sức lực nào. Từ trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách vẫn vang ra ngoài. Tô Thanh Nhi cẩn thận suy nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày, Linda đối với cô không nóng cũng chẳng lạnh nhưng cô mơ hồ có thể cảm giác được Linda không thích chính mình. Nếu đã như vậy thì bản thân càng phải cẩn thận hơn. Tô Thanh Nhi đang ở một nơi xa lạ không thân thích không bạn bè, lại phải nhờ vã người khác vì không rành đường, cho nên chỉ cần Linda không thích Tô Thanh Nhi ra mặt thì chắc chắn Tô Thanh Nhi sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Cô không nghĩ để điều đó xảy ra. Cô phải cố gắng hơn nữa, bản thân còn phải ở đây một năm dù phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai thì cô cũng phải nhẫn.

    Nhìn xem thời gian, tính toán Linda cũng sắp tắm xong rồi Tô Thanh Nhi ngồi dậy soạn quần áo, chọn một bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị đồ tẩy trang rửa mặt, xếp mọi thứ sẵn sàng để trên bàn. Sau đó lại khóa hành lý lại. Tô Thanh Nhi có thói quen sẽ khóa hòm đựng đồ khi cô cảm thấy trong nhà không phải là nơi an toàn. Tô Thanh Nhi không nghĩ xấu về ai nhưng lòng phòng người thì cô có. Tô Thanh Nhi cũng không hy vọng khi mình đi tắm thì có người xem trộm hành lý của mình dù đồ đạc của cô không có gì đáng giá nhưng cô cũng muốn có không gian riêng tư.

    Vừa sắp xếp xong chừng năm phút thì Linda mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, tóc vừa gội còn đọng nước. Dù Như Tô Thanh Nhi không là đàn ông thì vẫn nhận xét Linda thật là Hấp dẫn mắt nhìn chỗ cần đầy thì đầy. Cả người mặc dù tròn trịa nhưng mà lại rất có sức sống.

    Linda sau khi bước ra nhìn cũng không nhìn Tô Thanh Nhi một cái trực tiếp nằm lên trên giường bắt đầu một bên vừa lau tóc một bên bận rộn mở máy tính. Linda có tham gia một diễn đàn trên mạng, ở trên đó có tán gẫu theo nhóm. Linda theo nhóm này đã lâu, cô muốn lên trò chuyện cùng bạn bè.

    Sau khi tắt máy, Tô Thanh Nhi tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ. Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, rất nhiều mộng mị mà không có gì rõ ràng, có lẽ đây chính là biểu hiện của tâm bất an. Sáng ra Tô Thanh Nhi ngủ đến hơn chín giờ, uể oải thức dậy, ăn một ít bánh mì rồi lại ngồi ngẩn người.

    Chỗ Tô Thanh Nhi ngồi là ngoài ban công căn hộ, chỗ này nhìn thẳng ra đường phố sầm uất và tòa tháp cao ở phía xa. Nơi đây đúng là một thành phố hoa lệ. Nhìn dòng người di chuyển, nhìn lại các tòa nhà xung quanh. Khung cảnh rất đẹp nhưng không hiểu sao Tô Thanh Nhi lại cảm thấy bầu trời thật u ám. Dù có nắng nhưng cô lại nghĩ mưa sắp ập đến. Cứ ngồi nhìn cảnh vật như vậy rồi lại suy nghĩ, tối nay khi đến chỗ làm bản thân phải làm sao? Cũng không thể cứ mãi không có ai chọn, như vậy đến khi nào mới có tiền? Đến khi nào mới trả được hết nợ?

    Suy nghĩ rồi Tô Thanh Nhi đi vào phòng, mở hành lý ra. Trong đáy rương là những bộ đầm váy cô đã mua theo lời chỉ dẫn của A Thanh trước khi qua đây. Vì thấy nó khá là hở hang nên Tô Thanh Nhi không đủ can đảm mặc, nhưng muốn có người chọn thì bản thân phải thay đổi phong cách.

    Rất nhanh thì đã đến giờ đi làm, sau khi cùng Linda đến chỗ làm mới biết là mình phải đổi chỗ. Linda dẫn Tô Thanh Nhi đi đến một chỗ khác, nơi đây là một nhà hàng theo phong cách cổ kính. Ở đây toàn bộ đều dùng ánh đèn màu vàng, loại đèn này làm cho phụ nữ càng đẹp hơn, làn da cũng mịn màng hơn. Và nơi đây có chị em Ngọc Khanh Ngọc Phương. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng đáng là gì cho đến khi Tô Thanh Nhi thay quần áo và trang điểm. Đã quyết tâm phải làm được để có tiền rồi nhanh về nhà, Tô Thanh Nhi đã thực sự lột xác, cô trang điểm đậm, vẽ mắt hồ ly quyến rũ với đuôi mày và đuôi mắt dài. Cả người toát lên vẻ quyến rũ nhưng lại không thô tục. Sau khi cô ra khỏi phòng thay đồ, Ngọc Khanh Ngọc Phương đã bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Tô Thanh Nhi không để tâm vì cô nghĩ cũng không đến mức xé mặt. Có lẽ họ không thích khi thấy người khác ngang hàng với mình. Nhưng chỉ sau đêm nay Tô Thanh Nhi đã nhận thức sâu sắc cái gì gọi là khốc liệt, cái gì gọi là sự ganh tỵ đánh sợ của nữ nhân.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 33 – John

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trang điểm xong, ngồi trong phòng chờ, Tô Thanh Nhi tìm một góc ngồi lặng lẽ. Hiện tại Tô Thanh Nhi muốn chuẩn bị tâm thế thật tốt. Hôm nay sẽ là ngày mà Tô Thanh Nhi chấp nhận sự thật, cô phải tồn tại vì gia đình. Trong lúc này Ngọc Khanh và Ngọc Phương ngồi cạnh nhau, đang trao đổi nhỏ, nội dung chính là về Tô Thanh Nhi. Tất nhiên là Tô Thanh Nhi không hề hay biết. Ngọc Khanh vừa liếc Tô Thanh Nhi vừa nói với Ngọc Phương: "Chị, nó trang điểm lên đẹp như vậy, rồi khách chỉ chú ý tới nó thôi thì sao?"

    "Không việc gì, cứ để coi đã, đâu phải cứ đẹp là có người thích. Cứ bình tĩnh đi đã." Ngọc Phương sành sỏi lõi đời hơn. Mặc dù cũng rất không thích Tô Thanh Nhi, nhưng vẫn không quá lỗ liễu như Ngọc Khanh.

    Hai người còn to nhỏ thêm những chuyện lặt vặt, bỗng nhiên tiếng chuông lại vang lên. Những cô gái làm ở đây lâu thì đã quen, lập tức đứng dậy đi xuống sảnh lớn. Tô Thanh Nhi ngồi ngơ ngác thì một chị có vẻ lớn hơn cô lại khều nhẹ: "Em cũng phải đi đó, đi nhanh lên." Tô Thanh Nhi lót tót đi theo. Chị này tự xưng là Mỹ Kiều, qua đây sống cũng lâu rồi, có chồng ở đây luôn. Tô Thanh Nhi cũng rất thắc mắc, tại sao chị ấy có chồng mà vẫn làm công việc này? Nhưng cô không dám hỏi, cô chỉ tự thắc mắc thôi. Chị Kiều hỏi thêm: "Em là đào chung nhà với ba người kia à?" Vừa nói Mỹ Kiều vừa hướng mắt nhìn về phía Ngọc Khanh Ngọc Phương và Linda. Bọn họ đang cười cười nói nói như rất vui vẻ. Tô Thanh Nhi nhìn chị Kiều vẻ khó hiểu. Mỹ Kiều đoán chắc Tô Thanh Nhi không hiểu từ lóng này: "Ý chị là em ở chung nhà, làm chung chủ với ba người đó hả?"

    Tô Thanh Nhi khẽ kéo khoé môi gật đầu. Mỹ Kiều lại tiếp tục nhiều chuyện: "Em sang đây lâu chưa? Hiện giờ em ở khu nào?"

    "Dạ em qua chưa được một tuần, nên không rành đường chị ơi. Mà e cũng không biết em đang ở khu nào, do em không biết đường." Tô Thanh Nhi nhỏ giọng trả lời. Câu nói vừa dứt thì các cô gái đã đến sảnh. Tất cả không ai bảo ai tự đứng vào xếp hàng ngay ngắn. Lúc đi họ đã cố đi thật nhanh, những cô gái tranh nhau vị trí trung tâm để được khách chú ý đến. Lúc Tô Thanh Nhi đến thì chỉ còn vị trí ngoài bìa. Tô Thanh Nhi đứng thẳng người cười mỉm với những gã đàn ông trước mắt. "

    Họ là một tốp đàn ông gồm sáu người đang ngồi nhìn các cô gái với ánh mắt săm soi, sau đó nói với nhau bằng tiếng địa phương. Những người này bàn tán về các cô gái trước mặt. Bọn họ là những tên đàn ông tầm ba mươi tuổi, không tính là già. Có lẽ là đi du lịch rồi muốn trải nghiệm cảm giác lạ. Họ chọn lựa bàn tán rồi nói với quản lý cô gái mà họ muốn.

    Cứ mỗi người chọn xong cô gái của mình thì sẽ đứng dậy cùng với cô gái đó đi lên lầu. Từng người một được chọn đi. Lần lượt Ngọc Khanh Ngọc Phương được chọn, rồi đến một cô gái trẻ khác mà Tô Thanh Nhi không biết tên. Đến người thứ tư, anh ta có vẻ trẻ nhất nhóm, người nhìn thư sinh. Anh ta nhìn một lượt rồi nói nhỏ bên tai của quản lý. Quản lý cười cười rồi đưa thẻ phòng bảo Tô Thanh Nhi đi cùng anh ta. Đây có thể coi là khách hàng đầu tiên của cô không? Tô Thanh Nhi gật đầu ngoan ngoãn rồi vẫn giữ tư thế đầu hơi cúi khoác tay anh ra đi lên lầu. Nụ cười trên môi Tô Thanh Nhi còn khó coi hơn khóc, ý cười không đến đáy mắt. Nếu những người tinh ý có thể phân biệt được cười tự nhiên và cười giả tạo, họ sẽ thấy Tô Thanh Nhi chỉ kéo khoé môi điển hình của kiểu cười khổ, nếu như đuôi mắt không hề có nếp gấp nữa thì đây là điển hình của kiểu cười gà công nghiệp giả tạo. Tô Thanh nhi không phải giả tạo nhưng lại không thể gượng cười nổi, chỉ đành lễ phép kéo khoé môi để đáp lại. Đi cùng khách lên phòng, sau khi đóng cửa lại Tô Thanh Nhi luống cuống cũng không biết làm gì tiếp theo.

    Căn phòng này cũng nhưng những căn phòng khác, giống như phòng khách sạn với phòng tắm bằng gương đối diện cửa ra vào. Ngay cửa phòng là tủ đầu giường có một cái đồng hồ reo. Người đàn ông này hình như đọc được những biểu hiện bối rối của Tô Thanh Nhi, anh ta chỉ cười và chỉ đồng hồ trên bàn, đồng hồ chạy hết thì phải quay lại trả khách, đây là đang nhắc Tô Thanh Nhi tranh thủ. Anh ta đi vào tắm trước, còn Tô Thanh Nhi thì ngồi lại đó, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, mắt lên tục nhìn vào phòng tắm. Người đàn ông cởi quần áo, tự nhiên để nước từ vòi tắm xối lên người. Thi thoảng anh ta lại liếc mắt về phía Tô Thanh Nhi. Tắm xong, anh ta ra ngoài, ra hiệu cho Tô Thanh Nhi cũng đi tắm. Bước vào nhà tắm, Tô Thanh Nhi bối rối cởi áo ra rồi xối nước lên người. Bên ngoài phòng tắm, qua lớp cửa kiếng trong suốt, ánh mắt của người đàn ông dần sâu thẳm. Anh ta chăm chú ngắm nhìn cơ thể Tô Thanh Nhi qua lớp cửa kính mờ hơi nước. Hầu kết dần chuyển động. Tô Thanh Nhi cố gắng tắm nhanh nhất có thể rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài. Cô không biết vị khách này có hiểu tiếng Anh hay không nên dò hỏi trước. Bất ngờ là anh ta cũng có thể nói tiếng Anh. Tô Thanh Nhi đứng bên mép giường, anh ta ngồi trên giường ngước mắt nhìn Tô Thanh Nhi. Khi Tô Thanh Nhi chuẩn bị nói là cô không có kinh nghiệm hầu hạ khách, chưa kịp mở miệng thì anh ta bất ngờ đưa tay kéo Tô Thanh Nhi về phía mình. Sự bất ngờ không phòng bị làm Tô Thanh Nhi ngã nhào vào lòng anh ta.

    " Tôi biết em không có kinh nghiệm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Từ lúc nhìn thấy cách em đứng trong hàng là tôi đã biết rồi. Em không cần làm gì cả, để tôi làm. À mà nhớ kĩ, tôi tên John."
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 34 – Anh đang bao dưỡng tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không để Tô Thanh Nhi trả lời, John kéo khăn tắm trên người cô ra, bàn tay đàn ông thon dài bắt đầu du ngoạn khắp cơ thể. Ngón tay thô ráp của người đàn ông làm cô sởn gai ốc. John kéo Tô Thanh Nhi ngã ra giường rồi tự mình hành động. John nhìn thư sinh nhưng lại khá cao, vóc người nhìn ốm nhưng khi cởi áo ra thì đúng là cự phẩm. So với những nam ngừoi mẫu cũng không quá. Tuy nhiên với một người xa lạ, Tô Thanh Nhi không có quá nhiều cảm xúc. Tô Thanh Nhi nghĩ John sẽ nhanh chóng đi vào cho xong việc nhưng không, anh ta thong thả chơi đùa, đợi cho Tô Thanh Nhi hoàn toàn sẵn sàng thì mới thật sự bắt đầu. Tô Thanh Nhi không thể nói là thích hay không, cô chỉ cảm thấy mình đã phản bội Tiểu Bảo, nhưng mặt khác thì cũng nhờ sự tử tế của John mà lần tiếp khách đầu tiên của Tô Thanh Nhi không quá đáng sợ. Thời gian chỉ có bốn mươi lăm phút nhưng John đã tiêu hao hết mười lăm phút để giúp Tô Thanh Nhi sẵn sàng. Vậy mà đến gần hết giờ, John vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục rong ruổi trên người cô. Tô Thanh Nhi lúc này sắc mặt đỏ ửng, cố duy trì tỉnh táo để nói với John: "Sắp hết thời gian rồi."

    Ý cô là nếu không nhanh thì anh sẽ bị tính thêm giờ, không ngờ John lại nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm: "Có lẽ là tôi chưa khiến em tập trung nên mới có thời gian nhìn giờ đúng không?" Vừa dứt lời, John gia tăng tốc độ, sự kích thích tăng lên gấp bội. Tô Thanh Nhi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Kinh nghiệm về chuyện yêu đương của cô quá ít nên đâu thể hiểu rằng trong lúc kích tình mà phái nữ còn có thể chú tâm đến chuyện khác thì đúng là sỉ nhục đối với đàn ông. Dường như câu nói của Tô Thanh Nhi tác động mạnh mẽ đến John, anh ta gia tăng tốc độ nhưng lại không hề kết thúc. Nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và ánh mắt mơ màng của Tô Thanh Nhi, John cúi xuống hôn khẽ lên môi cô rồi thì thầm vào tai Tô Thanh Nhi: "Tôi không để ý thời gian, cái tôi cần là nhìn vẻ mặt này của em. Sau này em sẽ chỉ có một người khách thôi. Tôi sẽ không để em tiếp người khác."

    Tai Tô Thanh Nhi như bị ù đi, cô không nghe rõ John đang nói gì, Tô Thanh Nhi chỉ biết ánh mắt của người đàn ông này quá mãnh liệt. Nó không giống với ánh mắt của Tiểu Bảo bướng bỉnh tinh nghịch, có chút trẻ con mà lại mang một vẻ trưởng thành sành sỏi. Sự say mê trong đôi mắt đó cũng làm cô dấy lên sự nghi ngờ, đối với một gái bán hoa thì việc gì người đàn ông này phải ra sức như vậy? Tô Thanh Nhi chỉ kịp nghĩ được chút ít thì dường như John đã phát hiện ra, lại càng dồn sức. Cuối cùng Tô Thanh Nhi cũng không biết lúc nào thì kết thúc, chỉ lờ mờ nhớ được John đã cầm điện thoại gọi xuống quầy lễ tân để thêm thời gian, cũng không biết thêm bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân được đắp chăn, bọc trong khăn tắm. John đang ngồi ở đầu giường nhìn Tô Thanh Nhi, không biết đang nghĩ đến điều gì. Tô Thanh Nhi định thần lại rồi ngồi dậy hỏi John: "Tôi ngủ bao lâu rồi."

    "Chưa đủ lâu đâu, em cứ nghỉ thêm chốc nữa."

    "Anh tắm cho tôi à?" "Ừm."

    Tô Thanh Nhi cũng không biết nói gì nữa, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn John bằng ánh mắt tò mò.

    "Nhìn tôi lạ lắm sao?"

    "Không lạ, nhưng tôi thắc mắc sao anh lại chi nhiều tiền đến vậy, rồi lại để tôi ngủ? Không có nhiều khách hàng như anh đâu."

    John híp mắt tiến lại gần rồi hỏi: "Vậy.. em muốn tôi làm gì?"

    Tô Thanh Nhi chỉ còn biết im lặng, thiếu chút là ngẩng lên nhìn trời bất lực, nhưng ở đây chỉ có trần nhà, không có trời. Người đàn ông này có thể đừng làm khó người khác vậy không?

    John nhìn thời gian, đứng dậy thay quần áo sau đó nhìn Tô Thanh Nhi: "Muốn tôi giúp em không?"

    Tô Thanh Nhi bất ngờ, liên tục từ chối: "Không cần, không cần đâu. Tôi tự làm được." Tô Thanh Nhi nhanh chóng đứng lên mặc lại y phục, nhìn nhìn làn da rồi tự nghĩ người này tắm dùm cũng thật có tâm. Tô Thanh Nhi chuẩn bị đi ra cửa thì John kéo cô lại, lưng cô áp vào lồng ngực của John, hơi cứng nhưng rất ấm.

    "Hôm nay em không phải tiếp khách nữa, sau này cũng không cần tiếp người khác. Tôi đã nói với quản lý ở đây, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ tới đây. Em chỉ cần tiếp một mình tôi thôi."

    Tô Thanh Nhi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt John, cô muốn từ trong đó nhìn ra chút manh mối nhưng rất tiếc không tìm được gì. Tô Thanh Nhi cẩn thận hỏi: "Tại sao anh lại làm như vậy?"

    "Không biết nữa, có lẽ là do nhìn em hợp với khẩu vị của tôi đi."

    Tô Thanh Nhi đột nhiên hỏi: "Như thế nào có thể coi là anh đang bao dưỡng tôi không?" John bật cười vì suy nghĩ này của Tô Thanh Nhi: "Em nói vậy thì cứ cho là vậy đi."

    Nói rồi John cầm tay Tô Thanh Nhi, dẫn xuống sảnh. Tô Thanh Nhi vì bối rối nên cứ đi theo, mà không hề biết ở góc phòng có một ánh mắt đang nhìn cô đầy đố kị.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 35 – Đố kị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi từ từ cũng xuống đến sảnh, lúc này Tô Thanh Nhi mới biết John đã gọi xe đến đón, không chỉ đón mình anh mà còn bảo cô lên xe. Tô Thanh Nhi không dám nên, đưa mắt nhìn về phía quản lý. Ông ta bước lại nói với Tô Thanh Nhi: "Cô đi với anh ta đi, chỉ là đưa cô về nhà thôi. Chúng tôi đã báo với chủ của cô rồi."

    Tô Thanh Nhi vẫn không tin, ai mà biết được họ có cùng một phe hay không. Lúc này điện thoại của Tô Thanh Nhi rung lên, là A Ý gọi. Chị ta bảo Tô Thanh Nhi cứ đi đi. Chị ta đã bàn bạc và đồng ý, cũng chỉ là đưa Tô Thanh Nhi về nhà thôi không có vấn đề gì to tát. Tô Thanh Nhi cứ có cảm giác mình đã bị cấp bán. Ngắt điện thoại, leo lên xe, nhìn ra phía cửa sổ ngắm cảnh đêm. Nếu loại trừ hoàn cảnh hiện tại của Tô Thanh Nhi thì nơi này thực sự đẹp. Đường phố rộng lớn, đèn đường san sát. Mọi thứ trông rất tuyệt. John ngồi cạnh không nói gì mà chỉ nhìn Tô Thanh Nhi, bỗng dưng anh ta kéo Tô Thanh Nhi lại gần. Cô nghe được mùi hương nước hoa nam thoang thoảng. Tô Thanh Nhi không có kiến thức về đồ dùng của giới nhà giàu, nhưng từ mùi hương cô có thể đoán ra nước hoa này khá đắt, vì hàng đắt thì thường có mùi nhẹ nhàng thơm dễ chịu, không phải thứ mùi gắt gỏng làm người ta chán ngấy.

    John đưa cho Tô Thanh Nhi một chiếc hộp, bên trong là một chiếc điện thoại đời mới, là một chiếc điện thoại kiểu nữ. John đưa cô rồi bảo: "Trong này có số điện thoại của tôi, em cầm lấy, sau này có việc cần thì gọi cho tôi."

    "Lúc nào anh cũng cầm sẵn điện thoại nữ như thế này à?"

    John cười khẽ rồi bảo: "Vừa mua xong lúc em ngủ."

    "Hả?"

    "Lúc em ngủ tôi đã gọi người đi mua rồi mang qua."

    Tô Thanh Nhi nghĩ nghĩ, bản thân cô không quen biết John, cũng không cần điện thoại. Cô từ chối và đưa lại hộp cho John: "Tôi không cần đâu, tôi có điện thoại rồi, vẫn còn dùng tốt." Vừa nói Tô Thanh Nhi vừa lắc lắc điện thoại trong tay mình. John nhìn cô, không nhận lại hộp điện thoại: "Em cứ cầm đi, tôi không dùng loại này, với tôi một cái điện thoại chỉ là bình thường thôi. Không đáng kể!"

    Tô Thanh Nhi vẫn cố đưa cái hộp lại, nhưng John đã dựa vào ghế và nhắm mắt, thật bất lực với con người này. Chỉ mới biết một buổi tối mà John làm Tô Thanh Nhi khó hiểu hết lần này đến lần khác. Tô Thanh Nhi không tin tình yêu sét đánh, cô không có gì hấp dẫn để người đàn ông này phải thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người lại duy trì trạng thái im lặng đến khi xe lái đến phía dưới khu nhà. Đến cuối cùng Tô Thanh Nhi vẫn phải cầm chiếc điện thoại đó, John nhìn cô nghiêm túc khiến cô không thể từ chối. Tô Thanh Nhi không có chìa khóa nên sau khi xuống xe phải ngồi đợi ở quầy lễ tân chờ người xuống đưa lên. Vừa định gọi điện cho Linda thì nhóm Ngọc Khanh Ngọc Phương đã về đến. Tô Thanh Nhi thấy họ thì chạy bước nhỏ đến, Ngọc Phương nhìn cô rồi đột nhiên quan tâm hỏi: "Nãy giờ em đi đâu vậy? Chị tưởng em còn đang có khách chứ."

    "Dạ không, lúc nãy chị chủ bảo em đi với khách ra ngoài, sau đó thì về đây luôn. Em ngồi đợi mọi người về mở cửa cho lên nhà ạ." Tô Thanh Nhi khéo léo không đề cập đến John hay chi tiết thừa thải, đúng là cô vừa ra ngoài với khách về, có điều không phải đi tiếp khách lẻ. Ngọc Phương cũng không hỏi nhiều mà đi về hướng thang máy. Tô Thanh Nhi thức thời đi theo hai người họ. Ngọc Khanh lại có vẻ không chịu yên phận: "Lúc nãy em thấy chị đi với anh đó lâu ghê ha, mấy chị nói c vào chưa ra, mà em thì đã có thêm tận hai khách nữa. Đợi mãi mà không thấy chị xuống."

    Lần này Tô Thanh Nhi không trả lời mà chỉ cười trừ, vì trả lời kiểu nào cũng sai, chẳng lẽ nói cô ngủ sau khi làm xong? Chưa kịp hết bối rối thì thang máy đến, Tô Thanh Nhi vào sau rồi chào hai chị em để vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Ngọc Khanh còn chưa hết bực bội nên nhỏ giọng làu bàu: "Chị, chị coi nó kìa. Mới có khách ngày đầu là bắt đầu lên mặt rồi. Nhìn cái mặt khó ưa dễ sợ. Em hỏi nó mà nó không thèm trả lời nữa."

    "Được rồi, đừng lộ liễu quá. Em làm vậy chị chủ biết thì sao?"

    "Nhưng em nuốt không trôi cục tức này. Chị.. mình cho nó biết tay đi chị."

    "Được rồi được rồi, để đó đi mai chị tính cho."

    Tô Thanh Nhi không biết ngày mai mình sẽ như thế nào. Tắm rửa xong, cô ôm thắc mắc nằm xuống, tay giơ cái hộp lên ngắm nghía. Chiếc điện thoại thật đẹp, là bản mới nhất, đắt nhất hiện nay. Tô Thanh Nhi mở ra xem thử, cầm lên ngắm thật kỹ. Nói cô không ưa thích là giả. Một cô gái nghèo, điều kiện sống khó khăn, giờ được cầm trong tay món đồ đắt tiền thời thượng, nói không ham thích đó là trắng trợn dối lòng. Sở dĩ cô từ chối lúc John đưa cô là do cô biết nó không phải của mình. Một người mới gặp lại hào phóng với mình như vậy thì thực sự có đáng tin không? Tô Thanh Nhi nhớ đến Tiểu Bảo, cô muốn gọi điện thoại cho cậu. Đầu dây bên kia reo thật lâu vẫn không thấy trả lời, chắc Tiểu Bảo ngủ rồi. Tô Thanh Nhi để lại tin nhắn để Tiểu Bảo sáng sớm dậy có thể nhìn thấy rồi tắt đèn đi ngủ.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 36 – Bị hành hung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau hết thảy đều bình thường, Tô Thanh Nhi hôm nay đi làm cùng với Ngọc Khanh Ngọc Phương. Sở dĩ có sự thay đổi này là do Linda không quen với chỗ làm này, muốn quay trở lại chỗ cũ, Linda gọi điện năn nỉ ỉ ôi với A Ý một lúc thì cũng được đồng ý. Sau khi đến chỗ làm, Tô Thanh Nhi bắt tay vào trang điểm và thay quần áo, nhưng cô cứ có cảm giác kì lạ, bồn chồn như có gì đó sắp xảy ra. Cả ngày nay Ngọc Khanh Ngọc Phương cứ thi thoảng lại nhìn cô, đôi lúc còn thì thầm to nhỏ, Tô Thanh Nhi không hiểu gì nhưng cũng thắc mắc vì thấy lạ. Vừa trang điểm xong, Tô Thanh Nhi đang ngồi, thì đột nhiên Ngọc Phương bắt đầu đi xung quanh rồi chửi mắng nhưng không nói tên. Đại loại là bảo có người động vào son môi của cô ta. Tô Thanh Nhi vốn dĩ muốn mặc kệ nhưng cô ta càng mắng càng hăng, những cô gái xung quanh cũng bắt đầu khó chịu. Tô Thanh Nhi bất đắc dĩ nói:

    "Thôi được rồi, đừng làm to chuyện như vậy."

    Vừa dứt lời, đáy mặt Ngọc Phương loé lên sự đắc ý. Ngọc Khanh thì hai mắt sáng quắc quay lại nhìn Tô Thanh Nhi, chưa được hai giây, Ngọc Khanh nhào đến tát vào mặt Tô Thanh Nhi, vừa lao đến cô ta vừa hét:

    "Mày nói cái gì, có giỏi mày nói lại xem."

    Ngọc Khanh vừa tung cái tát đầu tiên, Tô Thanh Nhi bất ngờ không kịp tránh né. Một bên má bỏng rát vì đau, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay đỡ lấy cú tát thứ hai. Lúc này Ngọc Phương đã chớp đúng cơ hội lại nhào về phía Tô Thanh Nhi:

    "Mày dám đánh em tao, tao cho mày chết."

    Tô Thanh Nhi không hiểu điều gì đang xảy ra thì đã bị đánh liên tục làm cô không kịp đỡ. Trong nhóm các cô gái còn lại có người thấy không ổn nên đã đi gọi quản lý, nhân viên trong cửa hàng đứng canh bên ngoài lập tức nhào vào trong lôi hai người phụ nữ đang điên cuồng kia ra rồi đưa Tô Thanh Nhi xuống phòng quản lý nghỉ ngơi. Ngọc Khanh Ngọc Phương nghĩ mình làm thiên y vô phùng, A Ý sẽ không thể nào bắt bẻ được hai người nên vẻ mặt vô cùng đắc ý. Từ ngày đầu thấy Tô Thanh Nhi họ đã không thích cô, đều là gái bán hoa còn giả thanh cao làm gì? Dù lâm vào bước đường cùng nhưng Tô Thanh Nhi luôn cư xử như một người ở tầng lớp tri thức, điều này càng làm Ngọc Khanh Ngọc Phương căm ghét cô hơn. Sự ghen ghét không lý do giữa những người phụ nữ. Ngọc Khanh và Ngọc Phương bị đưa đến chỗ của quản lý nhưng ở một gian phòng khác. Vị quản lý là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, đôi mắt rất sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người.

    "Các người không biết ở đây là đâu hay sao mà lại dám ra tay đánh người?"

    Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng sự uy hiếp lại thể hiện rất rõ ràng. Ngọc Phương một bộ cây ngay không sợ chết đứng nhẹ nhàng bước lên giải thích:

    "Ông chủ à, không phải bọn em cố ý đâu. Em làm ở đây lâu rồi ông chủ cũng phải biết con người em như thế nào chứ. Hôm nay thực ra là tại con bé đó hỗn láo, nó cậy xinh đẹp không coi bọn em ra gì, vừa nãy còn quát tháo em nên em mới tức giận mà đánh nó. Ông chủ xem tay của Ngọc Khanh cũng bị nó cào xước hết rồi. Ông chủ nhất định phải bảo vệ bọn em."

    Vừa minh oan cho bản thân vừa mượn cơ hội để làm ông chủ ghét bỏ Tô Thanh Nhi. Như vậy sau này dù ở đây Tô Thanh Nhi cũng sẽ không được giới thiệu cho khách hàng tốt, chỉ có thể phục vụ mấy lão già xấu xí. Ngọc Phương lại gần ve vãn người đàn ông, thái độ cô ta rất rõ ràng, chỉ cần có thể bưng bít chuyện này giúp cô ta, như vậy Ngọc Phương cô cũng không ngại dùng chút mỹ nhân kế. Không có đàn ông nào có thể từ chối cơ thể nữ nhân, mà đàn ông dễ dàng nói chuyện nhất là lúc ở trên giường. Nhưng lần này Ngọc Phương tính sai một nước cờ. Vì người cô ta đánh là Tô Thanh Nhi. Người hôm qua đã dặn dò quản lý ở đây, sau này Tô Thanh Nhi đến đây chỉ là để điểm danh thôi, thậm chí không đến cũng được. Nhưng vì không muốn Tô Thanh Nhi khó xử hay nghi hoặc nên người kia đặc biệt dặn dò ông ta phải chú ý, ngoài mặt đối vói Tô Thanh Nhi như những người khác nhưng thực ra bên trong là ngấm ngầm bảo hộ. Có bất cứ việc gì phải báo với anh ta ngay lập tức. Ngay cả bản thân Tô gia – tên của người quản lý, cũng không biết tại sao anh ta lại quan tâm đặc biệt đên Tô Thanh Nhi. Diệp Dạ, tên thật của John, là một người khó đoán. Anh ta có quan hệ rất tốt với chủ nơi này. Chỉ cần anh ta lên tiếng thì không gì là không thể.

    Thường thì anh ta chỉ đưa vài người bạn đến xã giao rồi sẽ đi, chứ không chọn nữ nhân cho mình. Nhưng lần này anh ta chẳng những phá lệ chọn Tô Thanh Nhi, còn căn dặn không được làm phiền khi cô ngủ, bản thân thì lại ở trong phòng đợi Tô Thanh Nhi rồi đích thân đưa cô về. Tô gia không dám đắc tội Diệp Dạ, ông ta cương mặt, giáo huấn hai người đầu sỏ trước mặt:

    "Bớt giả vờ trước mặt tôi, Tô gia tôi quản lý bao nhiêu hầu gái, chả lẽ không hiểu mánh khoé của các cô. Tôi cho cô biết, sau này thu liễm lại bớt gây chuyện cho tôi. Nếu còn tái phạm tôi sẽ không tha đâu. Chuyện này tôi sẽ nói lại với chủ của các cô. Cô ta xử lý như thế nào tôi không quản. Nhưng còn lặp lại thì tôi sẽ cho các cô biết thế nào là bị sỉ nhục thực sự."

    Tô gia xoay người ra khỏi phòng đồng thời đóng sầm cửa lại. Ông ta phải đi gọi điện cho Diệp Dạ báo cáo tình hình. Ở bên này, Tô Thanh Nhi ngồi trong phòng nghỉ, một nhân viên nam mang cho cô bông băng và thuốc tan máu bầm. Cả người Tô Thanh Nhi đầy dấu bầm, tuy không xây xát nhiều nhưng dấu vết để lại cũng khiến cô không thể ra chào khách. Tô Thanh Nhi nửa nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi, trên người đắp ngang một chiếc chăn mỏng. Cô vừa mệt vừa tủi thân, nằm một lúc thì thiêm thiếp ngủ. Ngoài cửa, Diệp Dạ sau khi nghe thông báo thì đã đến đây, anh không vào mà đứng từ ngoài nhìn cô, nhìn thấy cô nặng nề ngủ, mày anh khẽ chau lại. Lúc nãy khi đến đây anh có nghe kể, anh cũng bảo nhân viên dò hỏi cô xem chuyện gì xảy ra. Nhưng mà anh không ngờ cô không làm gì cả, cô cũng không biết tại sao mình bị đánh. Khi nhân viên đó hỏi cô có muốn truy cứu không? Vì đánh người ở đây là không đúng, Tô Thanh Nhi chỉ lắc đầu. Cô quá hiền lành, điều này làm Diệp Dạ bất an, cô như thế làm sao tự bảo vệ bản thân được? Diệp Dạ đóng cửa, sau đó quả quyết xoay người đi về phía phòng quản lý.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 37 – Về nhà tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Dạ không đến gặp hai kẻ gây sự mà vào thẳng phòng riêng của quản lý. Anh gặp Tô Gia, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn không ra cảm xúc. Tô gia rất biết nhìn sắc mặt, chủ động chuyển sang nịnh nọt Diệp Dạ:

    "Ông chủ Diệp, anh xem tôi đã khiển trách hai người kia, đồng thời hôm nay cô Tô không cần làm nữa. Cô ấy nghỉ ngơi vẫn được tính là đã đủ khách. Anh xem chuyện này giải quyết như vậy được chưa?"

    Diệp Dạ không nói gì, hồi lâu sau anh mới mở miệng:

    "Gọi điện thoại?"

    Tô gia hơi bất ngờ vì chưa hiểu nhưng ngay sau đó lập tức nịnh hót mà gọi cho chủ của Tô Thanh Nhi – A Ý. Điện thoại kết nối, Tô gia nói sơ tình hình cho A Ý, sau đó lại biết điều đưa điện thoại cho Diệp Dạ nói tiếp phần còn lại:

    "Chào cô, tôi là John, có lẽ cô đã nghe về tôi rồi đúng chứ?"

    "À thì ra là anh, khách quý của Tiểu Thanh. Anh John có gì cần dặn dò ạ?"

    A Ý rất khách sáo với Diệp Dạ, điều này là điều cần thiết. Diệp Dạ đã đặc biệt dặn dò, Tô Thanh Nhi không cần tiếp khách, mỗi ngày số người mà đầu bảng của họ tiếp được cứ tính theo đó mà áp vào thành tích của Tô Thanh Nhi, ăn mặc ở của cô người đàn ông này cũng chịu toàn bộ. Như vậy chẳng khách nào nói trắng ra Tô Thanh Nhi là người mà Diệp Dạ đang bao dưỡng, như vậy ai dám đắc tội với cây hái ra tiền đây?

    "Tôi cũng rất dễ tính, nhưng mà tôi không hy vọng người mà tôi quan tâm sẽ gặp chuyện không hay, cô.. hiểu chứ"

    Chỉ một câu ngắn gọn, không có ý muốn giải thích cũng không phải là muốn trưng cầu ý kiến. A Ý chợt cảm thấy cây rung tiền này nắm không sai rồi. Đây hẳn là một vị đại gia.

    "Dạ dạ, tôi hiểu mà, anh yên tâm, chắc chắn không có lần sau." Nói rồi, A Ý vội vã ngắt điện thoại, thầm nghĩ Tô Thanh Nhi đây là mèo mù vớ cá rán. Ngày đầu tiên thì đã tóm được kim chủ. A Ý lại cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Ngọc Khanh Ngọc Phương, chị ta bắt hai người về nhà gấp, phải chấn chỉnh hai người này để không đắc tội với đại bồ tát Diệp Dạ.

    Tô Thanh Nhi nằm đó, mê man ngủ. Trong mơ cô dường như thấy được Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo dường như không nghe thấy tiếng cô gọi. Rồi đến khi bóng lưng Tiểu Bảo quay mặt lại, gương mặt dần dần thay đổi thành John. John bước đến nắm lấy tay Tô Thanh rồi nhìn cô với ánh mắt mà Tô Thanh Nhi không hiểu. Có chút gì đó bất lực, có chút gì đó khó đoán. Tô Thanh Nhi bừng tỉnh lại, bản thân vẫn nằm trong phòng nghỉ. Tô Thanh Nhi phải cố gắng ngồi dậy, không biết đã ngủ bao bâu, có lẽ bản thân phải nhanh đi về thôi. Dù sao gương mặt đã bị thương cũng không thể xếp hàng được. Tô Thanh Nhi vừa đứng dậy thì cửa cũng mở ra, cô thấy John dường như mới đến. Tô Thanh Nhi có chút không hiểu, tại sao John lại đến đây?

    "Em tỉnh rồi hả?" John đang đi đến, rồi ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô như trong giấc mơ. Đôi mắt anh cũng buồn như vậy, sao lại buồn vậy? Cô đã làm gì anh sao?

    "Tôi mới dậy, đang muốn về nhà. Sao anh lại đến đây?"

    "Tôi đến thăm em, người trong cửa hàng nói em đang nghỉ ở đây. Mặt em làm sao vậy?"

    John nhìn vào mặt của Tô Thanh Nhi, vết bầm trên má và vết máu nơi khoé miệng làm anh nhức mắt, anh nheo mi trong vô thức. Tô Thanh Nhi cúi mặt né tránh ánh mắt của John:

    "Tôi không sao, lúc nãy mệt quá nên bị choáng đầu, lúc té xuống thì bị như vậy."

    John thấy cô nói dối, thì cũng không nói gì. Anh sờ tay lên trán cô, sau đó bảo với Tô Thanh Nhi:

    "Em muốn về nhà à? Tôi đưa em về."

    "Không sao đâu, tôi tự về được. Cảm ơn ý tốt của anh." "Tôi không hỏi ý kiến em."

    Nói rồi, John nắm lấy tay Tô Thanh Nhi dẫn cô ra ngoài, John không nói lời nào, bàn tay đang nắm tay Tô Thanh nhi cũng không buông lỏng, Tô Thanh Nhi không thể kéo tay John ra đành phải ngoan ngoãn đi theo.

    Hôm nay John có mang xe đến, anh đưa Tô Thanh Nhi ra xe, để cô ngồi vào ghế lái phụ rồi vòng trở lại qua ghế lái. John hỏi Tô Thanh Nhi: "Em có biết địa chỉ nhà không." Tô Thanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu.

    "Vậy về nhà tôi." Nói rồi không đợi Tô Thanh Nhi trả lời, John khởi động máy. Chiếc xe lao đi vun vút. Cảnh vật hai bên đường cứ vụt qua trước mắt. Tô Thanh Nhi còn chưa kịp trả lời. Cô không phản kháng cũng không hỏi lại, cô biết cô sang đây dưới sự bảo hộ của A Ý, nếu như John có thể đưa cô ra khỏi chỗ làm thì chứng minh anh ta có khả năng hơn A Ý, cũng chính là phản kháng vô ích. Không hiểu sao Tô Thanh Nhi tin là John sẽ không làm hại cô. Xe đi đến một khu nhà cao cấp rồi dừng lại. John đánh lái tìm chỗ đậu xe, sau đó mở cửa xe cho Tô Thanh Nhi, từ nãy đến giờ anh luôn nhớ dùng tay che vòm xe để tránh cho cô bị đụng đầu. Tô Thanh Nhi ngừng lại một lúc rồi hỏi:

    "Anh đưa tôi đến đây rồi làm thế nào tôi về, mai tôi còn phải đi làm."

    "Em không cần lo lắng chuyện đó, mai tự khắc tôi sẽ cho người đưa em về, em đang bị thương hẳn là cần một nơi tốt hơn để nghỉ ngơi."

    "Nhưng nhà anh còn có người nhà, anh đưa tôi về không sợ gia đình anh không vui à? Với lại tôi cũng không có quần áo để thay."

    "Nhà tôi có một mình tôi thôi, đây là căn hộ riêng của tôi. Đến nỗi quần áo, tôi có cách."

    Tô Thanh Nhi cũng đã hết lý do, cô cũng thật sự mệt mỏi, cô không muốn gặp những người đó, cô mệt.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 38 – Anh ta là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bước vào trong cánh cửa, cảm nhận đầu tiên của Tô Thanh Nhi chính là ngôi nhà quá đơn giản rồi. Căn nhà màu trắng chủ đạo, mặc dù nội thất thuộc hàng cao cấp, nhưng bày trí lại vô cùng đơn giản. Phòng khách có 1 bộ ghế và bàn trà, không có ti vi, có lẽ anh ta cũng không thích xem truyền hình. Qua khung cửa ngăn nhìn vào nhà bếp, sạch sẽ và đơn giản đến mức Tô Thanh Nhi nghĩ thầm có lẽ John chưa bao giờ động tay vào nấu nướng, hoặc có lẽ anh ta không bao giờ dùng cơm ở nhà.

    John mở tủ giày lấy một đôi dép ở nhà đưa cho Tô Thanh Nhi, là dép đàn ông cho nên thực sự hơi to so với chân của cô. Có lẽ ngôi nhà này trước giờ chỉ có mình anh ta ở cho nên cũng không có sẵn dép nữ. Bản thân là khách bất ngờ đến, Tô Thanh Nhi cũng không có ý kiến, chỉ thay dép rồi để đôi giày ngay ngắn ở bậc cửa, mũi giày hướng ra cửa.

    John đưa Tô Thanh Nhi vào phòng ngủ chính, sau đó chỉ cho cô tủ quần áo và nhà tắm, mọi thứ đều có đủ, vì nghỉ ngơi nên Tô Thanh Nhi chỉ cần mặc áo ngủ sau khi tắm, như vậy thì có thể giặt sạch bộ váy đang mặc, ngày mai cũng không lo không có quần áo mặc. John sau khi đưa Tô Thanh Nhi về phòng thì cũng không ở lại mà đi về phía phòng khách. Phòng này có hơi nhỏ hơn phòng ngủ chính, John muốn Tô Thanh Nhi nghỉ ngơi thật tốt nên đã nhường phòng của mình cho cô, đương nhiên Tô Thanh Nhi không biết chuyện này.

    Bước vào nhà tắm, Tô Thanh Nhi mở nước trong bồn tắm rồi ngồi vào đó, vừa ngâm mình vừa nhìn những vết bầm tím trên người, có cả dấu móng tay, nhưng nhiều nhất vẫn là mặt. Đều là phụ nữ, cho dù bình thường không so đo nhưng ai cũng quý trọng gương mặt hết, bọn họ lại nhắm vào mặt mà đánh, đây rõ rành là muốn huỷ dung mà. Sau khi tắm xong, Tô Thanh Nhi giặt tay bộ váy đang mặc, tìm một chiếc mắc áo rồi treo ở tay nắm cửa ngoài ban công, như vậy ngày mai sẽ khô. Cô khoác lên người bộ áo tắm, lên giường chui vào chăn, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô xuống giường mang dép vào rồi ra mở cửa, John cũng thay bộ đồ ở nhà thoải mái, hình như vừa gội đầu, tóc vẫn còn ướt.

    "Chắc em cũng đói rồi, tôi vừa nấu thức ăn khuya, em có muốn ăn không?"

    Tô Thanh Nhi vốn cũng không muốn ăn, nhưng cô không từ chối được, John là người duy nhất đối xử tốt với cô ở đây, dù không rõ lý do nhưng Tô Thanh Nhi vẫn rất cảm kích. Gật nhẹ đầu, Tô Thanh Nhi đi cùng với John ra nhà bếp. Trên bàn là hai đĩa mì xào có đầy đủ rau thịt trứng, bên cạnh còn một ly sữa nóng. Hại cô lúc đầu còn nghĩ là anh ta không ăn cơm ở nhà, thì ra là do người ta quá ngăn nắp.

    "Ăn xong rồi uống ly sữa, em sẽ ngủ ngon hơn."

    Tô Thanh Nhi gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết đĩa mì, uống hết ly sữa. Chờ Tô Thanh Nhi buông đũa, John đi trước ra phòng khách: "Em ra đây một lát."

    Tô Thanh nhi đi theo John ra phòng khách, anh đang cầm một hộp cứu thương để lên bàn trà, mở nắp hộp lấy ra ít thuốc sát trùng, bông băng và thuốc mỡ. John vỗ vào vị trí kế bên người, ra hiệu cho Tô Thanh Nhi ngồi xuống. Tô Thanh Nhi biết anh đây là đang muốn bôi thuốc cho cô, yên tĩnh ngồi bên cạnh. John lấy thuốc sát trùng thấm vào bông băng rồi lau vết thương nơi khoé miệng Tô Thanh Nhi. Cô khẽ nhíu mày vì cảm giác đau xót khi vết thương bị thuốc sát trùng chạm vào. Sau đó John dùng ít thuốc mỡ, bôi lên những chỗ bị bầm: "Trên người còn vết thương nào khác không?"

    "Không, hết rồi. Cảm ơn anh."

    Cho dù có còn thì cũng là trên cơ thể, sao Tô Thanh Nhi dám để cho John bôi thuốc chứ. John có vẻ ít nói, sau khi nghe Tô Thanh Nhi nói thế thì cất hộp cứu thương vào tủ thuốc. Anh dặn Tô Thanh Nhi đi ngủ sớm sau đó bản thân đi về phòng. Do lạ chỗ nên sau khi về phòng ngủ, Tô Thanh Nhi chưa ngủ được ngay. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Bảo. Hôm nay cũng không có người nghe máy. Trong lòng Tô Thanh Nhi bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng cô tự nhủ bản thân phải tin tưởng Tiểu Bảo, có lẽ Tiểu Bảo đã quen với việc cô không ở bên cạnh, đang cố gắng để làm việc nên cần nghỉ ngơi đúng giờ. Tô Thanh Nhi để lại một tin nhắn rồi cất điện thoại. Nhìn lên trần nhà màu trắng, Tô Thanh Nhi tự hỏi đến bao giờ mình mới có được một nơi gọi là nhà, một nơi thuộc về mình. Nhắm mắt cố ngủ đi, nhưng khoé mắt lại không ngừng tuôn ra nước mắt. Tô Thanh Nhi khóc không tiếng động.

    Nửa đêm, cửa phòng hé mở, Tô Thanh Nhi ngủ say nên không biết. John đến bên giường nhìn sườn mặt Tô Thanh Nhi, cô gái nhỏ bé khoé mắt còng đọng nước, chắc hẳn vừa khóc vừa ngủ. Thật may người mà cô gặp đầu tiên khi đến đây là anh. Diệp Dạ có trí nhớ rất tốt, từ lần nhìn thấy cô xếp hàng ở nhà hàng đó, anh đã nhận ra cô, Tô Thanh Nhi không nhớ ra anh cũng không sao. Hôm anh chọn cô đi theo hầu anh, khi phát hiện ra cô không còn là xử nữ thì anh đã cho người điều tra hết tất cả một lượt. Từ thái độ và những điều tra sơ bộ, Diệp Dạ biết Tô Thanh Nhi đang có bạn trai. Anh không hiểu, một cô gái đơn thuần như cô, tại sao lại bị ép phải dấn thân vào con đường này, thế giới này có phải cứ người hiền thì đều sẽ bị ép đến bước đường cùng hay không?

    Diệp Dạ nhìn Tô Thanh Nhi một lúc rồi đứng dậy bước ra ngoài, anh nhẹ nhàng khéo cửa lại quay về phòng mình. Diệp Dạ đứng bên cửa sổ, điếu thuốc với ánh đỏ lập loè làm cho người ta có cảm giác bí hiểm.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 39 – Lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười năm trước, Diệp Dạ đã mười tám tuổi. Anh lớn lên trong một gia đình giàu có quyền lực. Tuy nhà có đông anh em nhưng Diệp Dạ là con út lại được cha cưng chiều nhất. Công việc của cha anh thường xuyên đi công tác xa, ông còn bảo chờ Diệp Dạ lớn lên để kế thừa sự nghiệp của mình. Do cha thường xuyên đi công tác, mỗi lần ông đi Diệp Dạ lại vòi vĩnh đòi đi theo. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng được như ý. Cũng có những lần ông Diệp không cho con trai theo vì tính chất công việc. Nhưng hầu hết nếu như không quá nghiêm trọng thì ông sẽ chiều ý Diệp Dạ, có thể nói cậu con út này gần như là muốn gì được đó.

    Mười tám tuổi, cha đã cho Diệp Dạ tiếp xúc với công việc. Gia đình Diệp Dạ kinh doanh từ mua bán đầu tư, còn có một chân hợp tác với chính quyền. Cha anh thường đi công tác cũng là vì vậy, có những nhiệm vụ phải đi tầm mười ngày nửa tháng. Lần này là một thương vụ đầu tư nhỏ, cha đã để cho Diệp Dạ đi để cọ xát thực tế. Cái gọi là cọ xát thực tế là để Diệp Dạ có mặt quan sát nhân viên báo cáo và trợ lý của ông Diệp sẽ bàn trực tiếp với đối tác. Diệp Dạ ở một bên quan sát, nếu điểm nào anh không đồng ý thì sẽ lên tiếng. Cuộc họp buồn tẻ kéo dài tầm một giờ thì kết thúc, cũng vì tất cả đều đã được dự trù bàn bạc trước đó, chỉ chờ kí kết thôi.

    Sau khi kí hợp đồng, nói vài lời khách sáo, Diệp Dạ kết thúc cuộc họp. Anh cho trợ lý và tuỳ tùng đi về khách sạn trước, chỉ lưu lại một số vệ sĩ bảo vệ anh từ xa. Bản thân anh thì bước lang thang trên đường, anh muốn ngắm phong cảnh và con người nơi đây.

    Thật tình cờ, Tô Thanh Nhi lúc này mười hai tuổi đang đi ra từ cổng một thư viện, tay dắt theo em gái nhỏ đi trên đường. Hôm qua Tô Thanh Nhi nghe bạn học nói là có thể mượn sách từ thư viện về nhà đọc, cô bé nghe vậy thì rất mừng nên hôm nay quyết định đi mượn sách, nhưng khi đến nơi nhân viên báo phải có thẻ thì mới được mượn, mà làm thẻ thì cần phí. Thế nên cô nhóc đành dắt em gái ra về. Diệp Dạ nhìn Tô Thanh Nhi, cũng không rõ là tại sao anh lại chú ý đến cô nhóc, chỉ là muốn nhìn nhiều hơn một chút. Cô bé mặc một cái áo màu hồng, tóc thắt bím hai bên, gương mặt trắng hồng bầu bĩnh. Bỗng nhiên lại có ý nghĩ muốn đến bắt chuyện với cô gái nhỏ, thế là anh bước đến trước mặt Tô Thanh Nhi.

    "Chào cô bé, cho anh hỏi ở đây có quán ăn nào nổi tiếng không? Anh mới đến du lịch, muốn tìm một quán ăn ngồi nghỉ chân một lát."

    Tô Thanh Nhi nhìn anh trai trước mắt, cô bé hay nghe mẹ nói về kẻ xấu bắt cóc trẻ con, trên phim ảnh cũng có nhiều. Tô Thanh Nhi thận trọng nhìn Diệp Dạ, trong đôi mắt trẻ con đầy vẻ đề phòng. Diệp Dạ vẫn kiên nhẫn nhìn Tô Thanh Nhi, quan sát vẻ mặt biến hóa của cô bé.

    Nhìn vẻ mặt anh trai trước mặt cũng không có vẻ gì là xấu, Tô Thnah Nhi vừa lắc đầu vừa trả lời: "Em không biết, em chưa từng ăn cơm bên ngoài. Anh đi hỏi người khác đi." Trả lời xong thì đi tiếp, còn Diệp Dạ vẫn đứng nhìn theo cô nhóc một lúc nữa rồi mới rời đi.

    Chiều hôm đó Diệp Dạ cũng lên máy bay về nước, sau đó cũng không quay lại nơi này. Đôi khi anh lại nhớ đến cô bé thắt bím tóc, cũng không hiểu tại sao anh lại nhớ về cô bé mặc dù mỗi ngày anh gặp rất nhiều người.

    Mười năm sau, anh lại gặp cô. Anh đã thay đổi nhiều, trở thành một người đàn ông lão luyện trong làm ăn, nắm trong tay quyền lực. Còn cô bé với bím tóc hồng lại bị ép đến bước đường này. Có lẽ là duyên số, Diệp Dạ muốn bảo hộ cô mà không cần lý do gì cả. Thuốc tàn, Diệp Dạ tắt đèn lên giường nằm, nghĩ đến cô gái nhỏ đang nằm cách anh một cánh cửa, bỗng dưng tự mỉm cười một mình. Anh rất may mắn, gia đình anh không cần phải liên hôn để củng cố gia tộc. Cha cũng đã từng nói sau này Diệp Dạ thích ai yêu ai thì ông sẽ ủng hộ anh, chỉ cần người đó là người đàng hoàng, gia thế trong sạch là được. Cô gái này thật may đến giờ vẫn trong sạch đúng không?

    Anh cũng đoán trước được, chuyện hôm nay mang Tô Thanh Nhi đến đây sáng mai sẽ đến tai của ông Diệp. Tuy anh luôn tự do làm điều mình thích, nhưng là đứa con ông Diệp thương yêu nhất, nhất cử nhất động của anh ông cụ đều biết. Theo cách nói của ông thì ông phải đảm bảo con trai mình an toàn, con ông luôn là đứa trẻ cần được bảo vệ trong mắt ông. Hôm sau chắc phải nói với cha sau đó nghĩ cách lừa gạt cô bé về nhà chính. Gọi là lừa gạt vì anh biết Tô Thanh Nhi vẫn chưa mở lòng với anh. Tính tình của em ấy lại quật cường, không muốn nhận sự giúp đỡ của người xa lạ như anh, mỗi một lần anh muốn đưa tay ra cho cô nắm cô đều nghĩ được lý do để từ chối. Bao nhiêu người ngoài kia đều muốn được anh chú ý, ai cũng muốn dựa vào anh còn cô thì luôn nghĩ giữ khoảng cách với anh. Với tính cách của cô anh không thể quá cứng nhắc, cũng không thể quá mềm mỏng, anh phải làm sao để cô bé này hoàn toàn dựa vào mình? Vừa suy nghĩ miên man vừa nhắm mắt, rất nhanh anh đã ngủ say.
     
    trangduong0932Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...