Hiện Đại Tình Đầu - Nạp Lan Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nạp Lan Công Tử, 7 Tháng một 2021.

  1. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2021
  2. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
  3. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 22 – Anh đợi em về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi thay quần áo, cô phải chọn áo có cổ cao và tay dài để che đi dấu vết trên người. Cô đi đến cục xuất nhập cảnh theo như giờ hẹn với A Thanh và người đàn ông là anh trai của Đề Ý. Đến nơi, cô nhìn thấy hai người đang trò chuyện, Tô Thanh Nhi nhanh chóng bước đến.

    "Dạ em chào anh chị, anh chị đợi em có lâu không ạ?"

    "Không sao, tụi chị cũng vừa mới đến thôi em. Em đi theo anh Ba làm hộ chiếu đi. Chị đi nhờ người giao vé máy bay đến, chắc chút nữa là em nhận luôn vé máy bay." A Thanh rất đon đả nhiệt tình giải thích cho Tô Thanh Nhi đồng thời dặn dò anh Ba giúp đỡ cô. Tô Thanh Nhi đi theo người tên Anh Ba, anh ta dẫn Tô Thanh Nhi đi đến một chỗ chụp hình gần đó, chụp vài tấm hình thẻ. Sau đó đưa cho Tô Thanh Nhi một xấp giấy để điền vào. Điền đầy đủ thông tin, Tô Thanh Nhi đưa lại giấy cho Anh Ba. Anh ta cầm giấy, dẫn Tô Thanh Nhi đến bốc số, miệng dặn dò: "Đây chỉ là thủ tục thôi, xíu nữa em sẽ được gọi trước, anh đã nhờ vả hết rồi. Em chỉ cần có mặt kí tên là được."

    Tô Thanh Nhi dạ vâng, cầm số mới vừa được phát cho và ngồi đợi. Chừng mười lăm phút thì được gọi tên, cô đến trình diện nhân viên công vụ, đối chiếu mặt với thẻ căn cước rồi kí tên. Nhân viên công vụ nhìn cô thêm chừng ba giây làm Tô Thanh Nhi hơi thắc mắc, cái nhìn không được bình thường lắm. Nhưng rồi Tô Thanh Nhi lại nghĩ, chắc cô ấy đã gặp nhiều người đi cửa sau như này nên mới nhìn như vậy. Thêm chừng mười phút nữa thì nhân viên ban nãy đi ra, đưa cho Tô Thanh Nhi quyển hộ chiếu và thông báo đã xong việc. Tô Thanh Nhi cầm hộ chiếu bước ra đi đến chỗ ban nãy đã gặp A Thanh và anh Ba. Lúc này chỉ còn mỗi A Thanh đang đợi cô:

    "Anh Ba có việc bận nên đã đi về trước rồi, đây là vé máy bay của em. Còn đây là túi đồ anh Ba nhờ em đưa qua cho người quen bên đó. Em cứ đi qua về đến chỗ ở thì sẽ có người hỏi. Nhớ kĩ người đó tên Ngọc Khanh và Ngọc Phương."

    "Hai người đó là người thân hả chị? Sao tên cũng giống nhỉ?"

    "Trong cái giới này không có thân nhân em gái à, chị thấy em hiền nên cũng nhắc nhở em. Ngày mốt là bay rồi, khi sang đó nhớ cẩn thận. Họa từ miệng mà ra, đôi khi em không gây sự nhưng người khác sẽ không để em yên ổn."

    Tô Thanh Nhi cái hiểu cái không, ngơ ngác gật đầu. A Thanh cũng không nói thêm mà lấy vé máy bay ra chỉ cho Tô Thanh Nhi xem giờ bay và chuyến bay. Sau khi chỉ xong, A Thanh nói thêm: "Ngày khởi hành chị sẽ đưa em đi. Em muốn chị đón ở đâu?"

    "Dạ không cần đâu chị, em sẽ nhờ bạn chở ra sân bay." Tô Thanh Nhi không nghĩ làm phiền người khác, hơn nữa cô cũng muốn ở cạnh Tiểu Bảo lâu hơn một chút.

    Hai người chia tay, Tô Thanh Nhi một mình bắt xe về nhà. Sau khi về, Tô Thanh Nhi đi đến chợ. Cô mua hai cân móng lợn. Tiểu Bảo rất thích ăn móng lợn hầm. Lúc Tô Thanh Nhi đi chợ về không thấy Tiểu Bảo ở nhà. Đoán chừng Tiểu Bảo đã đi ra ngoài gặp bạn bè, Tô Thanh Nhi lấy thức ăn ra, bắt đầu làm sạch móng lợn rồi cho vào nồi hầm. Cô thái rau củ, chuẩn bị gia vị để cạnh bên bếp chuẩn bị nêm nếm. Tô Thanh Nhi sau khi chuẩn bị xong, trong lúc chờ móng lợn sôi thì cô lấy điện thoại gọi về nhà cho mẹ.

    "Alo, mẹ ạ? Mẹ đang làm gì vậy?" Tô Thanh Nhi nghe tiếng mẹ ho khẽ trong điện thoại: "Mẹ đang nấu thuốc, con ăn cơm chưa?" Tầm mắt Tô Thanh Nhi hơi nhoè đi: "Con đang nấu cơm, mẹ bệnh như thế nào mà nấu thuốc? Sao phải uống Đông y vậy mẹ, vừa mất công nấu vừa đắng, em không nấu thuốc cho mẹ sao?"

    "Uống thuốc sắc đỡ tốn tiền hơn con à, mẹ bị ho với nhức mình thôi. Em con nó phải đi học, với lại củi lửa mẹ cũng sợ bị bỏng, nên tự mẹ nấu sẽ yên tâm hơn. Con cũng vậy, ráng cố gắng sống cho tốt, mẹ đặt hết hy vọng vào con."

    Tô Thanh Nhi cảm thấy hai vai nặng trĩu, sắp không gượng cười cứng rắn được rồi. Cô nhìn xa xăm về phía những ngôi nhà, nhìn đến phía chân trời. Mặt trời đang lưng chừng, bây giờ tầm ba giờ chiều, nắng không quá gắt nhưng cũng đủ chói mắt. Tô Thanh Nhi càng nhìn càng thấy cay mắt, cố nén xuống rồi nhẹ nhàng nói với mẹ: "Con biết rồi. Mẹ cũng ráng uống thuốc. Mẹ phải mau khoẻ lên. Sắp tới con sắp đi làm thêm một chỗ nữa, chắc sẽ không có thời gian gọi điện thoại cho mẹ thường xuyên. Mẹ đừng lo lắng nha."

    "Mẹ biết rồi, khổ cho con rồi. Cố lên con gái của mẹ." Tô Thanh Nhi nói thêm vài câu nhắc mẹ uống thuốc ăn cơm, rồi hỏi tiền gửi về có đủ dùng không. Sau đó cô tắt máy, ngồi bó gối ở cửa sổ, nước mắt rơi không tiếng động. Chừng mười phút sau, Tô Thanh Nhi nén cơn đau lòng xuống, cô đứng dậy đi về phía bếp. Móng hầm vẫn còn hơi cứng nhưng đã có thể cho rau củ vào. Tô Thanh Nhi lại tiếp tục nấu. Nấu xong lại tiếp tục dọn ra bàn, gọi điện cho Tiểu Bảo về ăn cơm. Mọi thứ thật nhịp nhàng bình tĩnh, nếu không thấy mắt Tô Thanh Nhi đỏ hồng, căn bản sẽ không biết cô vừa khóc. Tiểu Bảo đi về cũng vừa lúc Tô Thanh Nhi tắm xong, cô đang ngồi ngay ngắn xem ti vi ở ghế sô pha. Nhìn thấy Tiểu Bảo, Tô Thanh Nhi cười dịu dàng rồi đến bàn ăn: "Về rồi đó hả chồng heo, Heo thay đồ đi rồi ăn cơm. Hôm nay vợ nấu món móng lợn hầm cho Heo ăn nè." Tiểu Bảo biết hôm nay Tô Thanh Nhi đã đi làm hộ chiếu, cũng biết cô sắp phải đi rồi. Tiểu Bảo không biết làm gì, cũng không thể làm gì. Tô Thanh Nhi hiểu điều mà Tiểu Bảo đang nghĩ, cô cố gắng biểu hiện thật nhẹ nhàng: "Heo qua đây ăn đi, ăn xong vợ có chuyện muốn nói với heo."

    Tiểu Bảo cầm tay Tô Thanh Nhi, bàn tay ấm áp đang truyền hơi ấm sang cho cô, anh cất giọng nghẹn ngào:

    "Em không cần nói gì đâu, anh hiểu mà. Anh sẽ chờ em. Anh biết tại sao em phải đi. Anh cũng biết anh bất tài như thế nào. Em hãy cố gắng phần em, anh cũng sẽ cố gắng phần anh. Đến khi em quay về, anh sẽ lại luôn bên em, lúc đó em không cần mạnh mẽ nữa, anh sẽ làm chỗ dựa cho em."

    Bức tường kiên cố mạnh mẽ của Tô Thanh Nhi sụp đổ, cô có thể cười, có thể tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi có người nói: "Anh sẽ làm chỗ dựa cho em, em không cần mạnh mẽ." Bỗng nhiên Tô Thanh Nhi thấy tủi thân, nước mắt tuôn trào, cô vùi vào ngực Tiểu Bảo khóc nức nở như một đứa trẻ.

    "Anh đợi em về"

    Tiểu Bảo lại nhắc lại khe khẽ bên tai cô, tiếng nói như liều thuốc an thần cho trái tim non nớt đang hoảng sợ.
     
  4. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 23 – Trước khi chia xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau là ngày Tô Thanh Nhi lên máy bay, giờ bay là chín giờ tối. Từ sáng sau khi ngủ dậy, Tiểu Bảo đã kéo Tô Thanh Nhi ra ngoài, cả hai cùng đi chơi. Tiểu Bảo đưa Tô Thanh Nhi đi ăn uống, vào khu vui chơi. Tô Thanh Nhi được sống một ngày thật hạnh phúc, được cười đùa, được ở bên cạnh người mà mình thích. Nhưng cuộc vui nào cũng tan, lang thang cả ngày cũng đến năm giờ chiều. Hai người trở về nhà để lấy hành lý của Tô Thanh Nhi, chỉ có một vali nhỏ đựng ít quần áo và vật dụng cá nhân. Tô Thanh Nhi đã soạn sẵn từ hôm qua, cô còn sợ mình quên đồ mà người ta nhờ cầm sang cho hai chị em kia nên đã cẩn thận nhét xuống đáy vali. Chỉ có một ít đồ trang điểm nhưng chính gói đồ này sẽ gây họa cho cô sau khi đến nơi. Lấy xong hành lý, Tiểu Bảo và Tô Thanh Nhi đón xe buýt đi đến sân bay, xe chầm chậm đi, đường phố lướt qua mắt hai người. Trên đường đi cả hai người đều trầm mặc, cuối cùng Tô Thanh Nhi là người phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Tô Thanh Nhi ôm eo Tiểu Bảo, tựa đầu vào lưng cậu rồi thủ thỉ: "Heo ơi, vợ sắp đi rồi, rất nhanh vợ sẽ về, Heo ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời. Đừng ham chơi vợ sẽ lo lắng lắm, nha!"

    Tiểu Bảo không trả lời, sau một lúc im lặng, Tô Thanh Nhi cứ nghĩ Tiểu Bảo sẽ không nói gì thì đột nhiên cậu xoay lưng lại, đổi lại là Tiểu Bảo ôm Tô Thanh Nhi, cậu để cằm lên vai cô, miệng thì thầm: "Em đi rồi, một mình anh không biết sẽ như thế nào. Nhớ là mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh, nếu không gọi được thì nhắn tin. Mỗi ngày anh đều sẽ đợi điện thoại của em. Em nói gì anh cũng nghe, miễn là em nhanh trở về với anh."

    Tô Thanh Nhi thấy vai mình ươn ướt, cậu nhóc lại khóc, đứa nhỏ này rất bá đạo rất ngang ngược nhưng đã khóc vì cô bao nhiêu lần. Tô Thanh Nhi không biết nói gì nữa, tất cả lời định nói đều bị nghẹn lại, không sao lên tiếng, cô chỉ biết nắm thật chặt tay của Tiểu Bảo, mười ngón đan nhau. Chuyến xe tối đến sân bay, không có mấy người, hai người ngồi hàng ghế áp cuối, những người ngồi trước đều không biết, sau lưng họ có đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau âm thầm rơi nước mắt.

    Cuộc sống nó khắc nghiệt là thế, có những thứ mình không hề muốn nhưng vẫn phải làm. Tô Thanh Nhi là người tự quyết định, nhưng bản thân lại tự thấy mình đang trượt dài ra khỏi quỹ đạo vốn có. Rồi tương lại sẽ ra sao, có thật cô có thể trở về sau một năm, điều gì đang chờ đợi cô trên con đường phía trước. Tô Thanh Nhi mải miết chìm vào suy nghĩ, đến lúc Tiểu Bảo lay tay cô mới nhận ra xe đã đến trạm cuối. Nhìn lại đồng hồ thì hai người đến sớm, còn cách giờ bay hai tiếng. Tiểu Bảo cầm tay Tô Thanh Nhi xuống xe, hai người bước đi trong ánh nắng hoàng hôn sắp tắt. Bóng của hai người trải dài sau lưng, nhìn có vẻ thật thê lương. Vừa đi dạo chầm chậm trong khuôn viên sân bay, vừa tìm một vị trí để ngồi xuống. Tô Thanh Nhi kéo tay Tiểu Bảo chỉ vào một góc bàn ở vị trí khuất. Có lẽ do thói quen, Tô Thanh Nhi luôn chọn những góc khuất, cô thích cảm giác ngồi và quan sát người qua lại, cô cũng không muốn người khác nhìn chòng chọc vào mình.

    Hai người ngồi xuống, Tiểu Bảo đi mua hai ly nước cho mình và Tô Thanh Nhi. Tô Thanh Nhi muốn phá bỏ không khí trầm lắng này. Khi Tiểu Bảo quay lại, Tô Thanh Nhi nhận nước từ tay cậu, là nước cam mà cô thích. Tô Thanh Nhi nhìn Tiểu Bảo một lúc, rồi hỏi: "Heo à, sao nãy giờ im lặng vậy? Heo giận vợ hay sao vậy?"

    "Làm gì có, anh không biết nói gì hết ấy. Giờ anh đang rối lắm, không biết lúc em đi rồi anh sẽ ra sao. Vợ, em đi rồi em có quên anh không?"

    "Không, heo là người đầu tiên của vợ, đã hứa sẽ quay về bên nhau mà. Hiện tại nhà vợ đang khó khăn, vợ phải đi kiếm tiền. Em gái cũng sắp thi đại học rồi. Rất cần tiền. Nhưng vợ bảo đảm, vợ sẽ thật nhanh về. Mình ngoéo tay nhé, vợ sẽ nhanh về còn heo thì phải ngoan đợi vợ về. Nào!"

    Tô Thanh Nhi giơ tay ra làm động tác ngoéo tay với Tiểu Bảo, chính cô cũng cảm thấy mình thật trẻ con. Nhưng có lẽ đó là điều có thể xoa dịu bớt tâm trạng cả hai đứa lúc này. Tiểu Bảo cứ nhìn cô, rồi đổi từ ngoéo tay thành nắm tay, cậu siết chặt tay lại, đôi tay to bao bọc lấy tay nhỏ của Tô Thanh Nhi. Giọng cậu nghiêm túc nhắc lại điều mà cậu đã nói không biết bao nhiêu lần kể từ lúc biết Tô Thanh Nhi quyết định đi: "Anh sẽ chờ em về, dù thế nào thì vẫn là em. Anh sẽ rất ngoan nên em không cần lo lắng."

    Dường như cảm thấy chưa đủ, Tiểu Bảo lại nói thêm: "Anh biết anh nhỏ tuổi hơn em, nên em luôn xem anh như trẻ con, nhưng anh cũng có chính kiến của mình. Thích em là điều anh đã xác định từ đầu, để em phải đi như thế này là anh vô dụng. Điều duy nhất anh có thể làm cho em là chờ em về, nếu cả điều này cũng không làm được thì anh cũng không đáng làm thằng đàn ông. Tin anh, đừng lo lắng được không? Bé heo rất ngoan, bé heo sẽ luôn nghe lời vợ."

    Vừa nói Tiểu Bảo vừa hôn lên tay Tô Thanh Nhi, cô cảm thấy mình sắp khóc rồi. Vốn muốn an ủi Tiểu Bảo, sao lại thành ra bản thân được an ủi rồi.

    Hai người đang bịn rịn thì điện thoại của Tô Thanh Nhi lại reo lên, nhìn lên màn hình thì người gọi đến là A Thanh. Tô Thanh Nhi hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
     
  5. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 24 – Nhập cảnh khó khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dạ em đây. Chị đến sân bay rồi ạ?"

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng của A Thanh: "Chị vừa đến sân bay thôi, em đến chưa?"

    "Dạ, em đang ở khu nhà ăn ở sân bay, chỗ có mấy cửa hàng bán nước."

    "Ồ em đến sớm thật đó, chờ chút chị đến chỗ em."

    Điện thoại ngắt, Tô Thanh Nhi mỉm cười với Tiểu Bảo, cậu ngầm hiểu cũng không nói gì. Chừng mười phút sau A Thanh xuất hiện trong tầm mắt hai người, cô ta bước chầm chậm lại. A Thanh mặc một chiếc áo sơ mi hoa cùng với quần bò tối màu, đi cùng với A Thanh là một người đàn ông, hình như là bạn trai của cô ta. Người này ăn mặc nhìn có vẻ giống dân anh chị, anh ta không nói gì, chỉ đi theo A Thanh như thần giữ của. A Thanh ra hiệu cho anh ta, chỉ thấy anh ta móc từ trong túi xách ra một tấm vé máy bay, A Thanh nói với Tô Thanh Nhi: "Có chút trục trặc nên vé của em đã đổi sang vé mới, vẫn là chuyến bay này nhưng ngồi chỗ khác. Vé cũ không dùng được nữa." Tô Thanh Nhi nhận vé mới, sau đó lấy vé trong tay mình đưa cho A Thanh, cô không quen thuộc với loại vé máy bay này nên tốt nhất là đưa cho A Thanh, tránh cầm cả hai vé rồi lại nhầm lẫn.

    A Thanh nhìn sang Tiểu Bảo đứng bên cạnh Tô Thanh Nhi, cô kéo Tô Thanh Nhi sang một góc hỏi nhỏ: "Cậu trai đó là bạn trai em à? Cậu ta biết mục đích em đi chứ?"

    Tô Thanh Nhi cười khổ gật đầu với A Thanh: "Dạ, em ấy biết hết đó chị." Sau câu này Tô Thanh Nhi cũng không nói thêm gì, dường như nói gì cũng không ổn. A Thanh chỉ biết lắc đầu: "Cô ngốc à, loại chuyện này cũng không nên quá thành thật như vậy." Tô Thanh Nhi có chút không hiểu nhìn A Thanh nhưng cũng không nói gì thêm. A Thanh dẫn Tô Thanh Nhi đi đến cửa soát vé, còn tầm một tiếng nữa thì máy bay cất cánh, tính cả khoản thời gian soát vé, kiểm tra hành lý, như vậy cũng vừa đủ. Tiểu Bảo cũng không nói gì mà kéo hành lý đi theo sau lưng Tô Thanh Nhi, A Thanh hướng dẫn sơ qua cho Tô Thanh Nhi: "Em đến cửa soát vé này rồi đưa vé cho nhân viên sân bay, từ đoạn này chị không đi cùng được. Sau khi soát vé xong người ta sẽ hỏi em đi sang bên kia làm gì, cứ nói là đi du lịch. Có khi bị hỏi có khi không nên chị chỉ dặn dò phòng khi bị hỏi thôi. Sau khi qua cửa soát vé thì em sẽ đưa hành lí qua máy rà soát, đến lúc đó cứ lấy hành lí đi, vậy là xong rồi, có thể đi thẳng lên máy bay. Sang bên kia sẽ có người đi đón em. Đây là số điện thoại mà em sẽ dùng khi sang đó, em gắn vào máy đi. Trong này đã có lưu số của A Ý."

    Tô Thanh Nhi cẩn thận nhận lấy, sau đó cất lại số điện thoại cũ vào ví tiền. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Bảo, cậu tiến lên đưa vali trao cho Tô Thanh Nhi, mắt Tiểu Bảo đỏ hồng như con thỏ nhỏ, ôm chặt cô mà không nói gì. Giằng co mãi cũng không được gì, Tô Thanh Nhi nhắm mắt hít một hơi sâu, hôn lên môi Tiểu Bảo: "Vợ phải đi rồi, heo về đi, đừng nhìn theo, nếu không vợ không kiềm được sẽ khóc đó." Tiểu Bảo chỉ lắc đầu không nói gì. A Thanh nhìn hai người rồi bất chợt thở dài, trong lòng thầm nghĩ Thanh Nhi à Thanh Nhi, không ai ngốc như em hết, chuyện như vậy cũng nói thật cho người yêu. Rốt cuộc em có hiểu đàn ông tự ái cao, hiện tại nó chấp nhận để em đi, em có nghĩ khi em đi rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào, nó có chờ đợi em được không. Nha đầu ngốc này. Nhưng những lời này A Thanh không hề nói ra, bởi vì có nói ra cũng vô dụng không phải sao?

    Tô Thanh Nhi bước qua cửa soát vé, cô đi vào trong thuận lợi. Tiểu Bảo thì cứ đứng nhìn mãi cho đến khi bóng cô đã khuất sau ngã rẽ. Tô Thanh Nhi không biết sau khi cô đi khuất, Tiểu Bảo lại lặng lẽ đưa tay quẹt nước mắt. A Thanh và người đàn ông đó đi cùng Tiểu Bảo ra khỏi sân bay, Tiểu Bảo lại đón xe, sau đó đi về lại trạm xe, cậu cũng đón xe về quê. Không có Tô Thanh Nhi, cậu về lại quê nhà để chờ đợi. Trên đường đi, nước mắt cứ rơi, Tiểu Bảo cứ một lúc lại đưa tay quẹt nước mắt. Người ngồi gần chỗ cậu cứ một chốc lại liếc sang nhìn nhưng cậu không quan tâm.

    Về phần Tô Thanh Nhi, sau khi qua cửa soát vé và các cổng an ninh, cô lên máy bay ngồi vào chỗ. Tâm trạng lo lắng, phần vì đây là lần đầu cô đi máy bay, phần vì lo lắng cho tương lai không biết sẽ như thế nào. Đến khi máy bay cất cánh rồi hạ cánh, Tô Thanh Nhi vẫn chưa thể tin được hiện giờ mình đang ở một đất nước khác. Bên trong sân bay ngoại quốc, do vẫn còn ở trong môi trường điều hòa, Tô Thanh Nhi cũng không biết là bên ngoài là lạnh hay là nóng, khí hậu có giống như ở đất nước của cô hay không? Vừa xuống máy bay, Tô Thanh Nhi cùng một số cô gái đồng hương có lẽ tầm gần hai mươi người bị đưa vào một phòng nhỏ, trong phòng này có nhân viên an ninh sân bay. Cô cũng lờ mờ đoán ra có lẽ sẽ bị hỏi gì đó giống như A Thanh đã dặn. Trong lúc cô ngồi chờ thì các cô gái khác lần lượt được gọi vào thẩm vấn. Tô Thanh Nhi hồi hộp nắm chặt điện thoại nhưng mặt vẫn lộ vẻ dửng dưng. Nếu chú ý thì sẽ thấy tay Tô Thanh Nhi nắm điện thoại đến trắng xanh rồi. Cô không ngờ bị chặn lại không phải ở sân bay quê nhà mà lại ở nơi đất khách. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Đề Ý gọi đến hỏi cô đã ra cổng chưa. Tô Thanh Nhi tường thuật lại mình đang ở đâu, lúc này Đề Ý trấn an cô: "Em cứ ngồi đó, người ta gọi tên thì cứ vào nói đúng như chị đã dặn. Chị đã sắp xếp hết rồi. Em sẽ không bị làm khó đâu."

    Sau khi được trấn an, Tô Thanh Nhi ngồi yên đợi đến lượt mình, đợi mãi một lúc lâu vẫn chưa được gọi, đến khi Tô Thanh Nhi được mời vào phòng an ninh thì số đồng hương ngoài kia cũng đã gần hết. Cô là một trong những người sau cùng. Tô Thanh Nhi đứng thẳng người, mặt bình tĩnh đi theo nhân viên công vụ vào phòng làm việc.
     
  6. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 25 – Đêm đất khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi quan sát đường đi vào, chỉ là một hành lang nhỏ, dẫn vào một văn phòng an ninh sân bay. Toàn bộ căn phòng là màu trắng. Tô Thanh Nhi được dẫn đến một bàn làm việc, người tiếp cô là một phụ nữ trung niên vóc người màu mỡ. Người phụ nữ này là người bản địa. Lúc Tô Thanh Nhi đến cô ta đang nói gì đó với một đồng nghiệp nam. Bà ta dùng tiếng Anh hỏi Tô Thanh Nhi:

    "What's your name?" Tên cô là gì?

    "I'm To Thanh Nhi." Tôi tên Tô Thanh Nhi.

    "Why do you come to our country?" Tại sao bạn đến đây?

    "I come here for traveling and visiting my sister. She live in.." Tôi đến đây du lịch và thăm chị em. Chị tôi sống ở..

    Sau vài câu hỏi, cô ta gọi người đồng nghiệp nam đến và nói vài câu bằng tiếng bản địa, sau đó quay lại nói với Tô Thanh Nhi: "This is your passport, follow this guy to take your luggage. Have a nice trip!" Đây là hộ chiếu của cô, hãy đi theo người này để nhận hành lý. Chúc cô du lịch vui vẻ!

    Tô Thanh Nhi cảm ơn sau đó đi theo người đàn ông ra ngoài lấy hành lý. Ra đến cổng, Tô Thanh Nhi mới nhẹ nhõm thở một hơi thật dài. Thật là dọa chết bảo bảo mà.

    Lúc này Tô Thanh Nhi mới có dịp nhìn lại sân bay này. Ở đây người ta xây dựng sân bay ở ngoại ô, nhìn xa xa có thể thấy được những ngọn núi nhỏ. Tô Thanh Nhi đứng ở chỗ đón xe, có vài người chạy taxi đến mời nhưng cô nhẹ nhàng từ chối và bảo là mình có người đó rồi. Sau đó Tô Thanh Nhi lấy điện thoại ra gọi cho A Ý, vừa gọi cô vừa nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, sau mấy tiếng vật vờ chờ đợi, Tô Thanh Nhi chỉ muốn nhanh chóng về đến nơi để ngủ một giấc. Cô thực sự quá mệt rồi. Sau hai hồi chuông, A Ý nghe máy: "Em ra ngoài chưa? Em đứng ở đâu chị nói người lái xe qua."

    Tô Thanh Nhi cứ nghĩ A Ý đang chờ cô bên ngoài nhưng cuối cùng thì ra người ta có tài xế đến đón cô. Tô Thanh Nhi mỉm cười: "Dạ em cũng không biết chắc nhưng em thấy ở đây ghi là cổng C ạ. Em đứng đây đợi chị."

    "Được rồi, chị biết rồi. Em ở yên đó nhé."

    Vừa ngắt máy chừng hai phút thì điện thoại reo lên, là một số lạ. Tô Thanh Nhi nghĩ đây chắc là người đến đón mình. Cô nhấc máy, đầu bên kia là giọng một người đàn ông đang hỏi cô bằng tiếng Anh bản địa: "Cô đang đứng ở cổng C đúng không? Tôi đến đón cô, tôi mặc áo màu đỏ." Ngắn gọn và ngắt điện thoại. Tô Thanh Nhi nhìn ngó xung quanh, bỗng thấy một người đàn ông mặc áo đỏ bước đến, ông ta đưa hình cô lên để nhận diện rồi tự giới thiệu. Thì ra người này là chồng của A Ý. Tô Thanh Nhi lên xe, từ thông tin mà chồng của A Ý nói, cô biết được phải mất gần hai tiếng chạy xe mới về đến nơi cô ở. Tô Thanh Nhi không hỏi thêm, cô trầm mặc, nhìn ra cửa kính xe. Do sân bay ở ngoại ô nên đường vào thành phố là đường cao tốc. Hai bên đường là hai hàng cây, đèn đường chiếu sáng khoảng đường xe chạy nhưng xa xa là một màn đêm tĩnh mịch. Một lúc sau vì quá mệt mỏi, Tô Thanh Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã đi được bao lâu, Tô Thanh Nhi tỉnh giấc sau khi xe chạy qua một đoạn dốc nhỏ. Cô lại nhìn ra cửa xe, lúc này hai bên đường không còn cây cối mà có nhiều nhà phố, đèn đuốc sáng choang. Tô Thanh Nhi đoán sắp đến nơi rồi. Cô hỏi người lái xe đã sắp đến nơi rồi đúng không. Anh ta bảo gần đến rồi, nhưng trên đường anh ta sẽ ghé qua nhà đón vợ là A Ý, cô ta sẽ gặp Tô Thanh Nhi để sắp xếp nơi ở tạm cho cô.

    Vừa dứt lời thì xe đánh lái vào một khu nhà truyền thống. Tô Thanh Nhi thấy bóng A Ý đang đứng trước cửa tiểu khu. Xe vừa dừng, A Ý liền ngồi vào trong. Cô ta cười nói với Tô Thanh Nhi: "Đi đường có mệt không em? Hôm nay nghỉ ngơi tạm. Mai chị sẽ xếp lại chỗ ở cho em. À Anh này là chồng chị, tên Đại Hùng." Tô Thanh Nhi mỉm cười gật đầu. Hiện tại cô đều phải nghe theo sắp xếp của người khác, có chỗ ở là may rồi.

    Lại ngồi trên xe thêm nửa tiếng, Tô Thanh Nhi không nói chuyện. Còn A Ý sau khi chào hỏi Tô Thanh Nhi thì bắt đầu nói chuyện với chồng mình. Hình như hai người đang bàn chuyện làm ăn. Xe đi đến một khu chợ sầm uất, Đại Hùng tìm chỗ đậu xe, sau đó ba người xuống xe đi bộ vào một dãy nhà cũ. Nhà tập thể nằm ở tầng ba, Tô Thanh Nhi đi bộ vác theo vali cũng hơi quá sức. Cũng may Đại Hùng cũng rất tốt bụng, cầm giúp cô rồi đi theo sau cô và A Ý lên nhà. Khóa cửa cũng hơi khó mở do nhà đã cũ. Đại Hùng là người Hoa, khu nhà và khu chợ này cũng là theo kiến trúc của người Hoa. Lúc mở được khóa, A Ý đẩy cửa ra, tiếng bản lề cũ kĩ kêu ken két đủ tạo nên sự chú ý của những người trong nhà.

    Nhà này được chia làm ba phần, phần bếp nấu ăn, phòng thờ nhỏ đằng trước và phần giữ nhà chia thành nhiều phòng. Có nhiều cô gái ở đây, có người lớn hơn Tô Thanh Nhi cũng có người nhỏ hơn cô. Lúc này mọi người mới đi làm về, đang rửa rau nấu cơm. A Ý cười hỏi một cô gái trong đó: "Hôm nay ăn gì vậy em?"

    "Dạ tụi em nấu lẩu đó chị, lâu không được về quê, thèm lẩu quê nhà nên bọn em nấu. Chị ở lại ăn cùng với tụi em nha."

    "Không được rồi, chị sắp xếp chỗ cho người mới xong còn phải đi công việc gấp. Hẹn mọi người hôm khác nha."

    Cô gái kia cũng không nói gì thêm, chỉ cười gật đầu rồi tiếp tục nhặt rau.

    Phòng nhỏ mà các cô gái này đang ở cũng cũ kĩ như căn nhà. Các cô ngủ giường tầng. Gạch lót sàn cũng ố màu rồi.

    A Ý dẫn Tô Thanh Nhi vào một căn phòng khác tương đối sạch sẽ và mới hơn chút, có lẽ vừa được tu sửa. Tô Thanh Nhi theo lời vào phòng, để đồ ở một góc phòng. A Ý hỏi cô có muốn đi ăn tối không nhưng Tô Thanh Nhi từ chối, cô thật sự mệt và cần được nghỉ ngơi. A Ý biết cô cũng có nhiều tâm sự nên cũng không làm phiền, chỉ dặn Tô Thanh Nhi cẩn thận, nếu cần gì thì điện thoại cho cô. Sau đó A Ý ra về.

    Tô Thanh Nhi nhìn xung quanh, góc phòng không có chăn đệm, không có gối đầu. Cô đang bối rối không biết ngủ như thế nào. Tô Thanh Nhi vừa soạn quần áo ngủ vừa suy nghĩ. Cô chỉ lấy một bộ đồ ngủ rồi thay đồ. Cũng may trong phòng có một chị lớn tuổi thấy Tô Thanh Nhi không có gối nằm ngủ nên đã tốt bụng cho cô mượn một cái gối và mền. Chị tên Hoa, chị bảo: "Em không có đệm ngủ, giờ ngủ tạm chung đệm với chị, mai lại nói A Ý mua đệm và gối cho em."

    Tô Thanh Nhi cười, cô thật sự biết ơn chị Hoa đã cho cô mượn gối chăn: "Chị ơi, em cảm ơn chị. Giờ em ngủ chút vì mệt quá. Em dễ ngủ lắm, không làm phiền đến các chị đâu."

    "Làm phiền gì chứ, đều là chị em cùng cảnh ngộ mà. Em ngủ đi, bọn chị chuẩn bị ăn tối. Chắc lúc lâu nữa mới về."

    Nói rồi chị Hoa cùng mấy người còn lại bước ra ngoài ăn lẩu. Tô Thanh Nhi ôm chăn, nằm xuống xoay mặt vào tường cố vỗ giấc ngủ. Lúc cô nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt cô, từ từ rơi xuống gối đầu, rồi thấm vào bên trong không còn chút dấu tích.
     
  7. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 26 – Không nơi nương tựa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi nằm đó nhưng vẫn khó lòng chợp mắt, tâm trạng cô hỗn loạn những lo lắng. Như một thói quen, Tô Thanh Nhi cầm điện thoại ấn số gọi cho Tiểu Bảo, lúc này cô cần người trò chuyện. Tiểu Bảo nhấc máy gần như ngay lập tức, cậu cũng chờ Tô Thanh Nhi.

    "Em đến nơi rồi hả? Có mệt không? Đã ăn uống gì chưa?"

    "Vợ mới về đến chỗ ở, hơi mệt nhưng tự nhiên thấy nhớ heo nên muốn gọi điện thoại. Heo đang ở đâu vậy?"

    Tiểu Bảo chọc cười Tô Thanh Nhi: "Anh đang ở trên xe, đợi điện thoại của em từ nãy giờ, chưa đến nhà đâu, chắc cũng phải ba tiếng nữa. Thấy anh có ngoan không? Anh biết em sẽ gọi nên đã chờ sẵn đó."

    "Ngốc, lỡ như vợ không gọi thì làm sao?"

    "Thì chờ, chờ đến khi em gọi lại nghe máy."

    Tô Thanh Nhi không cười nổi, cô sợ nói một lúc nữa sẽ khóc mất. Dừng một chút Tô Thanh Nhi nói với Tiểu Bảo: "Vợ hơi mệt rồi, vợ ngủ đây. Heo cũng ngủ ngon. Nghe giọng của heo làm vợ thấy vui lắm."

    "Ừ, vợ yêu ngủ ngon. Khi nào ngủ dậy thì lại gọi anh nhé. Yêu em."

    Tô Thanh Nhi ngắt máy, nhìn lên trần nhà. Các chị đi ra ngoài ăn uống vẫn chưa quay lại. Cô nhắm mắt lần nữa, lần này thật sự ngủ, dù không phải là ngủ ngon nhưng mà thật sự ngủ. Cả đêm Tô Thanh Nhi mơ một giấc mơ kì lạ. Cô thấy bản thân đang đứng ở một nơi giống như công viên lại có chút giống vườn cây. Không gian xa lạ lại có một màu xám tối, làm cho cô thấy sợ hãi. Cô cứ đi, đi mãi mà không tìm được đường về nhà. Dần dần từ đi thành chạy, chạy đến lúc vấp ngã thì bất giác choàng tỉnh giấc. Mặt trời lên rồi.

    Bên cạnh còn chị Hoa chưa đi, chị Hoa nói với cô: "Chị nghĩ em chưa quen chỗ với lại thường mấy cô gái mới sang đây A Ý sẽ để cho nghỉ ngơi một ngày. Em đợi tin nhắn của A Ý nhé. Chị đi làm đây."

    Tô Thanh Nhi gật đầu cảm ơn chị Hoa. Sau khi chị Hoa đi, Tô Thanh Nhi ngồi trước cửa sổ, nhìn ra không gian bên ngoài. Phía dưới tòa nhà là một khu thị tứ, người qua kẻ lại tấp nập. Có người bản xứ cũng có người ngoại địa như cô hay khách du lịch, bọn họ người thì mua bán người thì đi tham quan. Khung cảnh náo nhiệt bên dưới làm Tô Thanh Nhi thấy rõ sự cô độc của bản thân.

    Cô lại lấy điện thoại ra rồi gọi cho mẹ. Cô không gọi điện thoại di động mà gọi đến số cố định ở nhà. Mẹ cũng không nghĩ gì, hai mẹ con lại trò chuyện. Tô Thanh Nhi yên lặng nghe mẹ kể hôm nay ở nhà như thế nào, em gái học hành ra sao. Lâu lâu Tô Thanh Nhi lại phụ họa vài tiếng. Nghe tiếng mẹ, Tô Thanh Nhi lại có thêm động lực, cô cố giữ bản thân kiên trì với mục đích ban đầu.

    Cô ngồi đến trưa, vẫn chưa thấy A Ý gọi đến, bụng cũng bắt đầu hơi đói, Tô Thanh Nhi đang định kiếm gì đó để ăn. Cô chợt nhận ra mình không có chìa khóa, không thể tự đi ra ngoài, mà cũng không quen ai để nhờ người ta mua hộ. Bản thân cũng không có tiền của nơi này. Tô Thanh Nhi thấy dở khóc dở cười, ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ, bản thân lại đói vì thiếu hiểu biết.

    Bần thần suy nghĩ, điện thoại Tô Thanh Nhi lại rung lên, A Ý đang gọi cô.

    "Dạ em nghe đây chị."

    "Ừ, tối qua ngủ có ngon không? Chị sợ em chưa dậy nên mới gọi muộn vậy."

    "Dạ cũng được chị, em ổn."

    "Ừ chuẩn bị đi, chắc hai giờ chị đến, chị dẫn em đi ăn rồi mua vài thứ cần dùng luôn."

    Nhìn đồng hồ mới hơn mười hai giờ, Tô Thanh Nhi không muốn ngồi nghĩ vẩn vơ nên chuyển sang sắp xếp lại quần áo mình mang đến. Đang dọn lại chỗ đồ, một túi nhỏ từ trong góc kẹt rơi ra, Tô Thanh Nhi nhìn thì thấy đây là đồ trang điểm trong nước, cũng không biết sao lại có thứ này trong hành lý của mình, Tô Thanh Nhi thực sự quên mất chuyện được nhờ chuyển đồ dùm. Cô để sang một bên, lại tiếp tục xếp quần áo. Lần này đang xếp thì lại thấy một quyển sổ nhỏ. Cô không nhớ mình đã mua nó khi nào, lật quyển sổ ra thì bên trong có một trái tim xếp bằng đồng một đô la. Trên trang giấy đầu tiên là vài dòng chữ nguệch ngoạc:

    "Heo ngốc yêu vợ!

    Rất rất yêu vợ, dù vợ đi đến đâu, làm gì thì hãy luôn nhớ anh sẽ luôn ủng hộ vợ.

    Quyển sổ này là anh tự mua, để mỗi khi em nhớ anh thì hãy viết lên đây. Sau này em về hai chúng ta lại cùng xem được không?"

    Phía dưới còn kí tên là "Heo con yêu bà xã" kèm một cái đầu heo có hai cái răng nanh nhỏ nhỏ.

    Tô Thanh Nhi sờ lên trang giấy, tưởng tượng ra lúc Tiểu Bảo ngồi viết từng dòng, rồi còn cả hình vẽ. Nước mắt đã rơi từ lúc nào mà bản thân cô cũng không biết, Tô Thanh Nhi ôm quyển sổ nhỏ, ngồi cạnh cửa sổ. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Cô bắt đầu mơ hồ về bản thân, tại sao cô lại ở đây? Nếu cô vẫn tiếp tục ngây ngốc rồi cứ cố tìm việc vậy có phải cuộc sống sẽ tốt hơn không?

    Trên đời lại không bán thuốc hối hận, dù có hối hận cũng không thể thay đổi quyết định của bản thân, hơn nữa việc sang đây đồng nghĩa với việc cô nợ A Ý một khoản tiền. Cô phải trả nợ!
     
  8. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 27 – Nhà chung phức tạp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang xếp hành lý thì A Ý đến, cô ta đi cùng chồng mình. Đại Hùng vẫn lẳng lặng đi theo sau lưng vợ, chốc lát thì đi trước, dáng vẻ cũng chẳng quan tâm đến xung quanh. Tô Thanh Nhi đứng dậy chào, sau đó đẩy hành lý đang xếp sang một bên để đi cùng A Ý. Cô nghĩ cũng chẳng có gì giá trị mà lại ở trong phòng nên chắc không sao đâu.

    Tô Thanh Nhi đi cùng Tô Thanh xuống chợ. Cô hỏi A Ý về tiền để xài ở đây. A Ý lúc này mới như sực nhớ mà tỏ vẻ ngại ngùng: "Ấy chết, chị quên mất chưa đưa tiền phòng thân cho em. Vậy là từ đêm qua đến giờ em chưa ăn gì luôn hả?"

    Tô Thanh Nhi chỉ cười nhẹ: "Dạ không sao, em cũng bị chóng mặt vì đi đường xa nên căn bản là không đói."

    A Ý rút ra đưa cho Tô Thanh Nhi năm trăm đồng. Ở đây một đĩa cơm trắng chỉ sáu đồng, cơm đùi gà cũng chỉ có mười lăm đồng. Năm trăm đồng này có thể ăn cơm được hơn mười ngày. Xong rồi A Ý dắt Tô Thanh Nhi đi đến quán cơm, cô ta trả tiền cơm cho Tô Thanh Nhi. Các cô gái sang đây đều là người làm của A Ý, việc bà chủ bao cơm cho nhân viên cũng coi như bình thường. Vừa đi, A Ý vừa hỏi thăm Tô Thanh Nhi, nói đúng hơn là thăm dò: "Em thấy các chị ở trong nhà chung như thế nào?"

    "Dạ cũng tốt chị, hôm qua có chị Hoa còn cho em mượn gối mền để đi ngủ."

    "Ừ, A Hoa là người khá tốt đó, em ấy qua đây cũng được gần hai năm rồi. Nhà quá nghèo không đủ tiền nuôi con. Chồng lại bỏ bê gia đình. A Hoa phải gửi con cho nhà ngoại rồi sang đây làm. Mới chỉ được về quê có một lần thôi."

    Dừng một chút A Ý lại hỏi: "Em chỉ nói chuyện với chị Hoa thôi à? Còn người khác như thế nào?"

    Tô Thanh Nhi chỉ gật đầu rồi cười như tỏ ý mọi người đều ổn. Thực ra cô không dám nói đến chuyện trước khi A Ý đến đón cô. Tô Thanh Nhi ở phòng bên, phòng đối diện là một nhóm nữ khác. Lúc đó thấy họ đi chợ về, đang nhặt rau nấu cơm canh. Nghe bảo họ muốn nấu cơm, không thân quen nên dù họ có cười chào thì Tô Thanh Nhi cũng không dám sang chơi. Nhưng cô cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ. Đại khái là ở đây họ chia phe ra chơi với nhau. Mỗi nhóm nhỏ có một người giật dây. Mà nhóm người này, vô tình lại đối đầu với nhóm cùng phòng với chị Hoa. Họ vừa ngồi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa nói xấu nhóm còn lại. Có một cô gái, chắc là trẻ hơn Tô Thanh Nhi một chút nhưng rất chanh chua, cô ta kể chuyện cô nàng nào đó nấu món canh chua ngọt mời mọi người, còn bới cho đầy một tô. Cô ấy nhận vì lịch sự, nhưng canh thì dở tệ, canh chua ngọt mà chỉ nghe ngọt. Ai không biết còn nghĩ người nấy đã cho hết cả lọ đường đầy vào canh nên mới ra cái vị khó ăn vậy.

    Sau khi nghe họ lời qua tiếng lại, Tô Thanh Nhi thấy họ thật sự rất phức tạp. Những người ở nơi này có vẻ là bằng mặt không bằng lòng.

    A Ý thấy vẻ Tô Thanh Nhi không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nữa mà dẫn Tô Thanh Nhi đi thăm các con đường, mục đích là chỉ đường cho cô quen lối đi, sau này khi đi làm sẽ phải đi bộ, cho nên quen đường đi rất cần thiết. Tô Thanh Nhi cũng gật đầu vâng dạ đi theo, nhưng cô không nhớ rõ lắm, phần vì đường rẽ khá nhiều, phần nữa là do nơi này quá mới mẻ, cô không thể theo kịp.

    Vào đến siêu thị tiện lợi, Tô Thanh Nhi mua một ít đồ dùng cá nhân. Cô thấy khá nhiều đồ với giá khá rẻ nhưng không dám mua, cô chỉ có năm trăm đồng, phải tiết kiệm. Tiền mượn rồi cũng phải trả, không thể nào xài phung phí được.

    A Ý đưa Tô Thanh Nhi đi một vòng, sau đó lúc gần về nhà chung thì có dặn Tô Thanh Nhi: "Em ở đây thêm hôm nay, chiều nay chị sẽ cho bé kia sang đón em về nhà mới, cách đây một con đường thôi. Ở bên đó ít người hơn, điều kiện cũng tốt hơn. Sau này bạn đó sẽ đi làm cùng em để cho em quen đường." Tô Thanh Nhi lại ngoan ngoãn dạ vâng. Hình như từ lúc sang đây cô chỉ biết mỗi dạ vâng và nghe người khác chỉ đạo.

    Cầm túi đồ nhỏ, sau khi cúi chào A Ý ở cửa, Tô Thanh Nhi đi về phòng rồi bằng đầu xếp hành lý. Các chị chưa đi làm nên ngồi xung quanh hỏi thăm Tô Thanh Nhi. Một chị ngồi cạnh chị Hoa hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại biết đến A Ý mà qua đây?"

    "Chị Ý là do bạn em giới thiệu ạ, trước đây em cũng không biết chị ấy."

    "Mà em có biết mình sẽ đi làm ở đâu chưa?"

    "Dạ chưa, chị Ý nói hôm nay có bạn sang đón em qua nhà bên kia, rồi sau này sẽ đi làm chung với bạn đó, nên em cũng không biết em sẽ làm ở đâu nữa chị."

    Nghe Tô Thanh Nhi nói vậy thì mặt của chị đó tỏ vẻ hơi không vui, rồi một người khác ăn mặc rất tân thời xen vào: "Ôi dào, vậy là em được sang nhà mới à? Bên đó phải người VIP lắm mới được sang nhé. Mà bên đó toàn đào trẻ, lại được cưng. Chắc em cũng được cưng lắm mới được sang đó đó. Tụi chị muốn qua đó cũng đâu có được đi đâu."

    Ngửi thấy mùi khiêu khích, Tô Thanh Nhi đành nói lảng sang chuyện khác: "Dạ không có đâu chị, chắc chị Ý muốn em ở chung với các bạn cùng tuổi để dễ quen thôi chị. Nghe nói toàn mấy bạn trạc tuổi em thôi à."

    Thấy không soi mói được gì thêm, các chị gái tản ra để mình Tô Thanh Nhi dọn dẹp. Chỉ có chị Hoa vẫn ngồi đó nhìn cô rồi lắc đầu: "Em kệ mấy người đó đi, tính họ là vậy đó. Nói rồi quên chứ không có gì đâu. Qua bên đó nhớ cẩn thận, tụi chị lớn hơn em, dù gì cũng không chấp nhặt hay so đo, nhưng bên đó em phải cẩn thận hơn. Mấy cô gái nhỏ đó không hiền lành gì, đặc biệt là Ngọc Khanh và Ngọc Phương. Không dễ trêu chọc đâu."

    A Hoa cũng không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến Tô Thanh Nhi, chỉ là thấy Tô Thanh Nhi còn nhỏ, lại cư xử lễ phép. Nhìn thế nào cũng không giống người bước ra từ chốn phong trần.

    Tô Thanh Nhi rất cảm động, không cần biết A Hoa vì lý do gì mà dặn dò cô, nhưng cô biết chị Hoa là thật tâm lo lắng cho cô. Cô tứ cố vô thân, không lý do gì chị Hoa phải lấy lòng cô hay giả vờ lương thiện hết.

    Tô Thanh Nhi cúi đầu tiếp tục xếp quần áo, không có gì làm nên cứ xếp xong thấy không ưng mắt thì lại xếp lại. Đang dọn thì Tô Thanh Nhi phát hiện túi nhỏ đựng đồ trang điểm mà người ta gửi cho cô đã không cánh mà bay. Cô hỏi những người xung quanh xem họ có thấy đâu không thì mọi người đều lắc đầu bảo không có. Cô có hơi lo lắng, không nhớ túi đồ đó phải gửi cho ai, cũng không biết là ai đã lấy mất. Nếu người nhận đến hỏi thì cô phải làm sao đây?
     
  9. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 28 – Nhà mới – Ngọc Khanh Ngọc Phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm nay Tô Thanh Nhi chỉ ngồi thừ người. Lúc đói thì cô ăn mì gói mà A Ý trước khi về có mua cho cô. Thấy chán quá thì lại đi ngủ, đợi đến trời tối để có người dẫn qua nhà mới. Gần mười hai giờ đêm, có một cô gái đến, tự giới thiệu mình là Ngọc Khanh, người sẽ dẫn Tô Thanh Nhi qua nhà mới.

    Tô Thanh Nhi kéo theo hành lí, đi cùng Ngọc Khanh qua các con hẻm lạ. Trên đường đi, Ngọc Khanh chủ động trò chuyện với cô: "Chị mới sang đây à? Chị bao nhiêu tuổi? Em mười tám tuổi. Trước em cũng ở nhà cũ, sau đó thì chị Ý cho em qua nhà mới. Nhà mới sạch sẽ hơn bên này nhiều, cũng an ninh nữa. Chị qua thì sẽ thích à."

    "Em sang đây lâu chưa? Quê em ở đâu?"

    "Em ở vùng A, ở gần thành phố á chị."

    Tô Thanh Nhi ngạc nhiên: "Em cũng ở vùng A? Chị ở trong thành phố nè. Sang đây cũng gặp đồng hương, mừng ghê."

    Tô Thanh Nhi vui vẻ đơn thuần, không nhìn thấy tia chán ghét cùng khi dễ trong mắt Ngọc Khanh. Chỉ trong nháy mắt cảm xúc thôi. Ngọc Khanh đã đạt đến độ lô hỏa thuần thanh, có thể che giấu suy nghĩ nhanh chóng mà người đối diện không nhận ra. Ngọc Khanh cũng cười cười tiếp tục bước đi. Đến dưới tiểu khu, nơi đây là một khu dân cư trung lưu, nơi cô đang đứng là dưới một tòa nhà chung cư. Ngọc Khanh đến lễ tân khai báo thêm người rồi đưa Tô Thanh Nhi lên thang máy.

    Ngọc Khanh giải thích là vì không cấp thẻ từ ra vào quá nhiều được nên nhà có hai thẻ, Ngọc Khanh giữ một cái, bạn khác giữ một cái. Thẻ từ sẽ phân theo người đi làm ở chỗ nào, cho nên trong nhà có hai nhóm đi làm ở hai điểm khác nhau. Tô Thanh Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi hỏi thêm: "Vậy chị sẽ đi làm với ai?"

    "Mai chị đi với em và chị Ngọc Phương. Chút lên nhà chị sẽ gặp chị ấy."

    "Em nói nhà có hai nhóm vậy còn ai ở nữa em?"

    "Nhà tổng cộng có năm người, giờ thêm chị nữa là sáu đó."

    Hai người vừa nói xong thì thang máy cũng đã đến tầng. Nhà nằm trên tầm tám, phòng gần cuối hành lang. Ngọc Khanh mở cửa vào thì thấy có ba cô gái đang ngồi trên bàn ăn cạnh bếp. Một cô tóc ngắn cắt kiểu bob, một cô hơi tròn trịa tóc dài nhuộm vàng và một cô dáng người nhỏ nhắn, tóc lỡ uốn lọn. Cả ba người có điểm chung là đều ăn mặc rất thiếu vải. Loại đồ ngủ thoải mái, quần chỉ cần cúi chút là lộ hết cảnh xuân còn áo chỉ cần khom người là thấy hết cả vốn liếng.

    Bọn họ đang ngồi ăn trái cây, có vẻ như đang nghỉ ngơi. Ngọc Khanh chỉ vào cô gái tóc ngắn giới thiệu đây là Ngọc Phương. Người mập mạp là Linda, còn người ốm nhỏ cũng tên Phương nhưng là Lan Phương. Còn một cô bé nhỏ hơn cả Ngọc Khanh tên Tiểu Mật nhưng cô bé đi làm chưa về. Bình thường Tiểu Mật cũng lầm lì ít thân cận nên bọn họ không ai thân với cô bé. Bề ngoài họ đều nhiệt tình chào hỏi Tô Thanh Nhi, tạo cho cô cảm giác bọn họ là người dễ sống chung. Sau khi hỏi thăm rồi qua vài ba câu trò chuyện, Ngọc Phương vờ như chợt nhớ ra rồi hỏi Tô Thanh Nhi: "A, vậy ra cậu là người Anh Ba nói sẽ mang đồ qua dùm mình đúng không? Cậu có cầm đây không? Túi đồ trang điểm nhỏ đó. Ai da, bên này cái gì cũng có nhưng lại không mua được đúng món mình thích nên mới phải nhờ cậu vất vả mang sang đây."

    Tô Thanh Nhi rất ái ngại, cô ngượng ngùng xin lỗi Ngọc Phương: "Thì ra đó là đồ của cậu hả? Cho mình xin lỗi, lúc sang đây khi xếp quần áo nó rơi ra, mình không để ý nên quên cất vào. Đến sáng nay kiếm lại thì mất rồi. Hỏi mấy chị bên kia cũng không ai biết. Thành thật xin lỗi cậu. Cái đó đắt lắm không? Mình đền tiền lại cho cậu được không?"

    Tô Thanh Nhi nói một tràng, không phát hiện mắt Ngọc Phương đã bắn ra tia lạnh: "Hừ, mất rồi à? Có chút xíu chuyện vậy cũng không làm được?" Tô Thanh Nhi bị bất ngờ vì sự thay đổi thái độ của Ngọc Phương, vừa rồi không phải còn thoải mái sao? Nhưng bản thân đã sai, làm mất đồ của người ta, Tô Thanh Nhi cũng không biết nói sao chỉ ngồi đó ấp úng. Linda thấy tình hình căng thẳng, cô vốn không thích xem vào chuyện người khác nhưng đã ngứa mắt hai chị em Ngọc Khanh Ngọc Phương từ lâu. Hai chị em này không thân thích, chỉ là chị em chốn yên hoa, nhưng đều là quen biết nhau trước khi sang đây nên có thể nói là cùng chiến tuyến. Bọn họ đoàn kết ức hiếp người mới, còn từng gây sự với cô. Vừa muốn xả cơn giận vừa muốn làm người tốt nên Linda lên tiếng giải vây: "Ôi trời ơi thôi được rồi, chẳng phải chỉ là mấy món mỹ phẩm thôi sao, của chị còn mấy cây chưa dùng đến, chưa khui ra luôn đó. Đợi một lát chị đem sang cho em. Người ta mới qua, chưa gì đã hùng hổ làm người ta sợ. Biết đâu không phải lỗi con bé mà do bên nhà kia họ lấy thì sao. Em đâu phải không biết tính mấy người đó."

    Ngọc Phương liếc xéo Tô Thanh Nhi rồi nhìn sang Linda cười ngoan ngoãn: "Đúng rồi, chắc là vậy. Bên đó toàn người nghèo khổ nên chắc ham quá lấy rồi. Thôi không sao đâu chị, em vẫn còn đủ dùng. Để em nói anh Ba gửi sang cái khác."

    Nói rồi như vô tình như cố ý, nhìn Tô Thanh Nhi một cái. Sau đó vươn vai: "Ôi mệt ghê, chắc em đi ngủ sớm đây chị Linda. À Thanh Nhi cậu có chỗ ngủ chưa? Ở đây chỉ có hai phòng thôi, một cái của chị Linda một cái là của chị Phương rồi. Tớ với Ngọc Khanh và một bé chưa về ngủ phòng khách trên cái nệm kia kìa."

    Tô Thanh Nhi nhìn sang góc mà Ngọc Phương chỉ, nơi đó gần cửa sổ, có một chiếc đệm to hình tròn, chỉ vừa đủ cho hai người nên có thể hiểu câu ba người của Ngọc Phương tức là chỗ đó đã không còn cho cô ngủ nữa. Tô Thanh Nhi hỏi: "Vậy còn trên ghế sô pha thì sao? Mình ngủ đó cũng được."

    "Chỗ đó thi thoảng Tiểu Mật bị nóng sẽ sang ngủ đó."

    Lúc này Lan Phương nói chen vào: "Tiếc thật, phòng chị nhỏ quá, không thì chị cho em ngủ chung với chị rồi." Vừa nói cô còn thành công tỏ vẻ rất ái ngại với Tô Thanh Nhi.

    Nói cách khác đó chính là không có chỗ cho Tô Thanh Nhi.
     
  10. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 29 – Lạc lõng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linda nhìn Tô Thanh Nhi, cô nghĩ mình nên làm người tốt cho trót, dù sao ở đây cô cũng không có đồng minh nào.

    "Em vào phòng ngủ với chị đi, phòng chị to nên có thể ngủ được đó."

    Lời vừa nói, Linda lại thấy hối hận rồi, phòng cô tốt như thế, giường lại đẹp như vậy, không lẽ phải nhường cho đứa ất ơ này. Nhìn Tô Thanh Nhi có vẻ không được nhanh nhạy, nếu làm đồng minh cũng chỉ vướng tay chân.

    Tô Thanh Nhi nhìn Linda với ánh mắt biết ơn. Sau đó tất cả tản ra ai về nhà nấy. Tô Thanh Nhi kéo hành lí đi theo Linda. Vào đến phòng, Tô Thanh Nhi cẩn thận quan sát, đây là một phòng ngủ lớn có cửa sổ, bên trong có phòng vệ sinh trang bị bồn tắm. Cả phòng chủ đạo là màu trắng. Tô Thanh Nhi nghĩ mình sẽ ngủ trên giường cùng với Linda. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Linda đã lên tiếng trước: "Em cất hành lí vào góc cạnh tủ đi."

    Cùng lúc với câu nói vừa buông ra, Linda đi đến mở tủ quần áo của cô, lấy ra một tấm chiếu tiện lợi. Cô bảo với Tô Thanh Nhi: "Em xem nằm ở chỗ nào thì trải chiếu ở đó đi. Chiếu này của chị, em cứ mượn trước, chị cũng không dùng. Nếu muốn nằm đệm thì đợi ngày mai em nói với chị Ý dẫn em đi mua."

    Tô Thanh Nhi vẫn chưa theo kịp ý của Linda, cô thấy giường to như vậy sao mình lại không được ngủ? Cái giường đó ba người ngủ còn rộng mà? Cô nhìn giường rồi nhìn Linda. Dường như hiểu được ánh mắt của Tô Thanh Nhi, Linda cười phá lên: "Trời đất, không lẽ em nghĩ em sẽ ngủ trên giường hả? Cái này thì chịu thôi, chị không quen ngủ với người lạ." Lúc này thì Tô Thanh Nhi có ngốc cũng phải hiểu người ta không phải thực sự muốn cho mình ở cùng. Nhưng mà cô cũng không biết làm sao, đành chịu thôi ai bảo mình là người mới, lại ngờ nghệch. Cùng với sự ngờ nghệch và ngượng ngùng, có chút cảm giác bị khinh thường, Tô Thanh Nhi chọn trải chiếu nằm dưới chân giường. Lúc này cảm giác như cô là người ở còn Linda như công chúa. Thấy Tô Thanh Nhi ngoan ngoãn nằm dưới đất, Linda lúc này mới hài lòng mà nằm xuống. Cô ta không ngủ ngay mà lấy máy tính ra rồi lên mạng trò chuyện với bạn. Trong lúc trò chuyện cô ta cười thật to, cũng không quan tâm Tô Thanh Nhi đã ngủ hay chưa. Tô Thanh Nhi nằm đó, co ro trên tấm chiếu tiện lợi. Linda bật điều hòa nhiệt độ rất thấp nên không khí trong phòng rất lạnh. Linda thì không sao, cô ta nằm giường lớn, chăn dày. Còn Tô Thanh Nhi chỉ có một mình, không chăn dày cũng không có gối đầu. Trong hoàn cảnh này, Tô Thanh Nhi lại nhớ đến đêm qua, khi Tô Thanh Nhi vừa đến nơi này, cũng bỡ ngỡ xa lạ. Cô cũng hoang mang với tất cả. Nhưng bên nhà cũ lại có chị Hoa, chị ấy lại tốt bụng cho cô mượn chăn gối. Mọi người còn hiểu ý ra ngoài tắt đèn phòng để cô ngủ an ổn hơn. Ở đây nhà mới, tiện nghi nhưng lòng người thì quá lạnh. Tô Thanh Nhi không tự quyết định được bản thân ở đâu. Cô phải theo sự sắp xếp của A Ý. Tô Thanh Nhi chỉ biết nhận mệnh, nằm đó và cố ngủ. Được một lúc quá lạnh, cô phải mở hành lý, tìm thấy hai chiếc áo ấm mà mình đã đem theo vì không biết ở đây thời tiết như thế nào. Tô Thanh Nhi dùng hai chiếc áo ấm đó đắp tạm lên người. Cô cảm thấy ấm hơn chút rồi dần thiếp đi vì mệt mỏi.

    Linda sau khi trò chuyện một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh từ chân giường, cô ta nhỏm dậy nhìn xem thì thấy Tô Thanh Nhi đã ngủ rồi, vẻ mặt Linda thay đổi. Ánh mắt hiện rõ sự chán ghét. Thực ra cô ta cũng không khác gì những người kia. Cô ta cũng không muốn có người khác vào đây ở, chia sẻ không gian sống. Bọn họ là muốn độc chiếm, người này ganh ghét người kia. Vừa nhìn Tô Thanh Nhi, Linda vừa tính toán phải làm thế nào để bản thân có thể độc chiếm phòng này. Cô muốn Tô Thanh Nhi biết khó mà lui, tự đi ra ngoài kia.

    Sáng, Tô Thanh Nhi ngủ không sâu nên cô dậy lúc bảy giờ. Nhìn sắc trời cô thấy còn sớm, chỉ giống như sáu giờ ở quê cô. Tô Thanh Nhi uể oải thức dậy, đánh răng rửa mặt, dù gì cũng không ngủ ngon. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra ban công ngồi một mình ở đó, nhìn về phía chân trời. Lúc này Tô Thanh Nhi không suy nghĩ gì cả, chỉ là nhìn vô định rồi thất thần.

    Đến trưa, Tô Thanh Nhi lấy mì ra pha nước sôi để ăn. Cô nghe A Ý dặn, hôm nay cô sẽ đi làm với người ở nhà mới nhưng còn chưa biết sẽ đi với ai. Đang ăn mì thì A Ý gọi đến, người phụ nữ này đúng là nghĩ đến thì cô ta gọi ngay, thật là linh mà. Tô Thanh Nhi nghe máy, A Ý hỏi thăm cô đã quen nhà mới chưa? Thấy bạn bè như thế nào? Sau đó nhắc cô chiều nay nhớ đi theo Linda. A Ý đã sắp xếp Tô Thanh Nhi tạm thời đi cùng Linda. Tô Thanh Nhi trả lời đã hiểu. Sau đó A Ý ngắt máy. Đầu bên này Tô Thanh Nhi tiếp tục ăn mì còn A Ý ở đầu bên kia thì cầm điện thoại gọi cho Linda.

    "Alo, chị Ý ạ? Sao nay chị gọi em sớm vậy?" Linda nghe máy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Tô Thanh Nhi đang ở trong bếp nên không nghe thấy tiếng Linda nghe điện thoại. A Ý nói với Linda: "Chị đã bảo Tô Thanh Nhi chiều nay sẽ đi làm cùng với em đó. Người ta là ngừoi mới, con bé cũng chưa từng làm công việc này. Em chiếu cố em nó, đừng để nó bị bắt nạt."

    "Ai dô, sao nay chị tốt vậy ta? Em thì không bắt nạt cô bé rồi đó, nhưng người khác thì em không chắc."

    "Thôi được rồi, tôi còn không lạ gì các cô, làm gì thì làm đừng quá đáng. Tôi quan tâm là các cô đi làm đàng hoàng, bớt gây rắc rối cho tôi."

    Thấy A Ý đã bắt đầu bực bội, Linda liền giở giọng nịnh nọt: "Dạ rồi rồi, em biết rồi mà, chị yên tâm đi. Tính em sao chẳng lẽ chị không biết, em là người yên phận nhất ở đây rồi còn gì. Giao cô bé đó cho em là đúng rồi."

    A Ý lúc này mới hừ lạnh rồi ngắt máy. Linda cười khẩy, mặt lộ vẻ toan tính. Cô sẽ không làm gì động đến Tô Thanh Nhi, nhưng còn người khác thì cô không chắc à.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...